Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Bọn họ không chạm mặt thêm lần nào kể từ lúc Lee Minhyung xuống khỏi sân khấu, anh ta bận làm khách mời danh dự, cậu bận chạy chương trình cho đến đêm khuya. Minseok cũng không cố ý dò hỏi thêm về người đàn ông ấy, dẫu sao trên thực tế anh ta là một vị khách cậu gặp trong lúc làm việc, giới thượng lưu lấy riêng tư làm trọng, với nghề nghiệp như của cậu, muốn tồn tại lâu ở tầng mây này, không nên thể hiện mình không an phận.

Lần thứ hai cậu gặp lại Lee Minhyung đã là vài tuần sau buổi dạ tiệc, tình huống không đẹp mắt lắm.

Lại là một khách sạn năm sao khác, ánh mắt họ va vào nhau qua cánh cửa phòng hội nghị hé mở. Ryu Minseok cặm cụi quỳ trên sàn nhà, trước mặt là hàng trăm tấm bảng tên, tờ danh sách nhăn nhúm đặt một bên, lưng áo cậu ướt đẫm, trên mặt còn dính một vệt bút dạ vô tình tự quệt trúng. Phía bên kia hành lang, Lee Minhyung bước ra từ quầy bar khách sạn, trên người là bộ suit ba mảnh màu nâu trầm, tóc mái vuốt cao lộ trán, cánh tay được một người phụ nữ xinh đẹp mảnh khảnh níu lấy. Cô ấy đang nhỏ giọng trò chuyện gì đó, anh ta dường như lại không lắng nghe, lẳng lặng nhìn về phía thân người bé nhỏ giữa bạt ngàn những tờ giấy gấp tam giác thắt nơ đỏm dáng.

Minseok nghiêng đầu chào, Lee Minhyung không phản ứng, cậu tự hỏi không biết liệu có thật sự là anh ta nhìn mình không. Nhưng cũng chẳng quan trọng lắm, hôm đó ba giờ sáng cậu mới xong việc, chủ tịch Lee chỉ chưa đầy một phút đã ra khỏi khách sạn cùng người đồng hành kia.

Lần thứ ba, Ryu Minseok nép mình đứng chờ Kim Hyukkyu ở sảnh nhà hàng Pháp, giám đốc của cậu quên một ít đồ ở văn phòng, nhờ cậu cầm tới. Anh ấy có hẹn ăn tối với hội bạn Đại học quen ở Anh Quốc, hiện đều là những tài phiệt nổi danh hoặc nhân vật tầm cỡ, nhà hàng bọn họ dùng bữa cũng thuộc dạng gourmet sang trọng. Kim Hyukkyu dịu dàng hỏi cậu ăn gì chưa, ngỏ ý muốn cậu vào ngồi cùng, bữa tối này tuy thành phần tham dự ai cũng máu mặt nhưng thực tế cũng chỉ là bạn bè tụ tập thông thường, bọn họ trái lại nghe anh nói nhân viên cưng đang đứng chờ để đưa đồ còn hào sảng bảo anh mời cậu ấy vào đây.

Bên ngoài mưa lớn, Minseok đi taxi tới nhưng trên đường chạy vào vẫn bị nước tạt ướt một mảng áo, cậu hơi ngại ngần, thoáng nhìn thấy góc mặt nghiêng của Lee Minhyung đang vừa nhâm nhi rượu vang vừa nói chuyện phiếm, trong lòng chùng xuống không có dũng khí, cười trừ cảm ơn ý tốt của giám đốc rồi nhanh chóng chạy mất.

Lần thứ tư, Ryu Minseok lễ phép đưa brochure bằng hai tay, không đếm nổi lần thứ bao nhiêu trôi chảy đọc lại kịch bản hướng dẫn thăm quan triển lãm nghệ thuật. Buổi ra mắt này do công ty cậu phụ trách tổ chức, Ryu Minseok nhận nhiệm vụ đón khách đầu giờ, lại bắt gặp Chủ tịch Lee Minhyung tới cùng một nữ nghệ sĩ dương cầm ngoại quốc đang lưu diễn trong nước. Cô ấy không phải là người phụ nữ ở khách sạn năm sao hôm trước, cậu cũng không tỏ ra hiểu biết hay hỏi han, thậm chí cử chỉ còn đặc biệt xã giao với Lee Minhyung như chưa gặp bao giờ. Anh ta chăm chú nghe cậu nói hết câu, cánh tay không bị khoác lấy vươn ra đón quyển sổ nhỏ, nhưng cầm vào rồi lại không rút tay về.

- Bộ hôm trước đẹp hơn.

- Dạ?

Nét mặt chuyên nghiệp trong phút chốc vỡ tung thành một vẻ ngơ ngác khả ái, Minseok hoàn toàn không cố ý mà lại thành công làm người kia vui vẻ, anh ta bật cười, khẽ nghiêng đầu giống như muốn đánh giá người trước mặt kĩ hơn một chút.

- Đêm tiệc từ thiện ấy. Bộ đồ nhóc mặc. – Nói xong dường như thấy chưa đủ, bèn thêm một câu. - Hợp với màu mắt nhóc hơn.

Minseok nhận ra người này hình như có sở thích mang lời cậu nói quay lại trêu chọc cậu.

- À, vâng... - Cậu dở khóc dở cười giải thích. – Hôm nay thì là đồng phục của gallery thôi ạ, chúng tôi ai cũng phải mặc.

Còn hôm trước thì là Hugo Boss, so sánh như vậy khó cho bộ đồng phục may đo hàng loạt này quá rồi.

Cậu cũng chẳng hiểu làm sao mình lại phải giải thích, thế nhưng nhìn vào vẻ mặt hài lòng không lý do của Lee Minhyung, trong lòng cậu bỗng dưng âm ỉ một niềm vui chẳng biết ở đâu ra.

Không xác định được, là vì anh ta mở lời nói chuyện với cậu, hay vì anh ta như vậy mà lại nhớ cậu trông như thế nào.

Lần thứ sáu, thứ bảy rồi dần dần không ai còn đếm nữa, Seoul rộng lớn, quận Gangnam diện tích cũng không khiêm tốn, thế nhưng bọn họ cứ năm lần bảy lượt tình cờ chạm mặt nhau. Ryu Minseok chạy sự kiện liền gặp Lee Minhyung làm khách mời, Lee Minhyung hộ tống một siêu mẫu đi dự tiệc mừng công sau show diễn liền gặp Ryu Minseok và đồng nghiệp trong ban tổ chức đang tụ lại uống rượu nhảy nhót, đôi khi còn gặp ở hầm đỗ xe hơi, trước cửa nhà vệ sinh, đến nỗi Minseok còn thầm lo lắng, không biết anh ta có nghĩ mình là stalker bám đuôi không nữa.

Thật ra, Minseok trộm nghĩ, luật hấp dẫn có lẽ có thật, bản thân nghĩ về một thứ đủ nhiều, điều đó liền thành toàn mà xuất hiện trước mắt, là kiểu cơ hội trực tiếp gào thét đòi người ta nắm lấy. Cả hai người bọn họ cũng chẳng phải sau buổi dạ tiệc đó mới có mặt trên đời, thế nhưng trước đây chưa bao giờ chạm mặt, sau một lần bước ngang đời nhau lại cứ liên tục gặp gỡ, nên giải thích thế nào chứ? Nếu không phải một bên cố tình, mà chắc chắn là chẳng có bên nào cố tình, xác suất tình cờ này không phải quá lớn rồi sao?

Đặc thù nghề nghiệp khiến cậu đặc biệt nhạy cảm với tính thời điểm, mà tính thời điểm này lại giống như đang hết lần này tới lần khác ra tín hiệu cho bọn họ hãy nghiêm chỉnh mà cố tình gặp nhau đi.

Có điều, tìm thấy Mr. Big là một chuyện, làm thế nào để tiến được vào quỹ đạo của anh ta lại là chuyện khác.

Ryu Minseok là người sống rất chủ động, thế nhưng ở phương diện này lại không có quá nhiều kinh nghiệm. Nói trắng ra thì, lúc yêu đương cậu nồng nhiệt cũng rất chân thành, nhưng chưa bao giờ là người theo đuổi trước. Từ nhỏ đã là đứa trẻ rạng rỡ dễ gần, lúc trưởng thành lại khéo léo tháo vát, Minseok bẩm sinh hút người, lâu dần thành quen với việc người khác tìm đến mình mong cầu sự chú ý. Lại nói, những người quảng giao hướng ngoại như cậu, điểm đáng mến nhất là đối với ai cũng thân thiện dễ gần, mà điểm đáng ghét nhất, cũng là thân thiện dễ gần đến nỗi không một ai cảm thấy mình đặc biệt. Vì thế, xưa nay chỉ thấy người ta chạy theo Ryu Minseok hòng chiếm lấy nồng nhiệt và chân thành kia làm của riêng, hai chữ "chủ động" từ phía cậu lại càng thêm xa xỉ.

Chỉ có điều, ở trường hợp này từ "xa xỉ" dùng trên người Lee Minhyung có vẻ hợp lý hơn.

Cậu là người phải lòng trước, và có lẽ cũng là người duy nhất đã phải lòng – tất cả những lần họ tình cờ ở chung một chỗ, hoặc là anh ta không nhìn thấy cậu, hoặc là cậu không ở vị trí có thể tìm một lý do để ở trong tầm mắt của anh ta quá lâu. Lee Minhyung là một đại nhân vật luôn ở trung tâm của sự chú ý, Ryu Minseok lại chọn lựa đứng khuất phía sau ánh đèn, anh ta là ông chủ, cậu vẫn đang chập chững những bước đầu tiên của sự nghiệp, khoảng cách giữa bọn họ rất xa, trong những ngữ cảnh họ gặp được nhau lại càng trở nên chói mắt.

Ryu Minseok thấy mình hướng về phía Lee Minhyung tha thiết ngắm nhìn và mong ngóng, còn Lee Minhyung, dường như chỉ nhận ra cậu với bộ đàm và thẻ nhân viên trên vai. Anh ta sẽ nhìn cậu chăm chú khi cậu thực hiện nghĩa vụ công việc, sẽ chào hỏi vài câu vu vơ, sẽ bật cười trước việc họ cứ như vậy gặp đi gặp lại, thế nhưng khi bóng lưng ấy đi khuất khỏi vị trí cậu đứng, ánh mắt của anh ta cũng chẳng bao giờ tìm cậu như cách cậu nhìn theo anh ta.

Còn chưa nói, cậu hiếm khi thấy anh ta đi một mình, và hầu như đều là đi với phụ nữ. Những người phụ nữ đẹp và nổi tiếng.

Cũng không có gì khó hiểu, một người như Lee Minhyung, những người có khả năng công khai xuất hiện bên cạnh anh ta dĩ nhiên không thể tầm thường. Ryu Minseok không cảm thấy mình tầm thường, cậu chỉ là không ở vị trí có thể, hay cần thiết phải phô trương theo cái cách mà những cô gái kia phô trương. Thế nhưng làm thế nào để một thanh niên trẻ tuổi hiếu thắng như cậu ngay lập tức học được cách không suy nghĩ vẩn vơ chứ? Cô người mẫu đi cùng anh ta chính là nữ hoàng nội y đang lên được o bế bởi mọi đầu tạp chí dành cho đàn ông trên cái đất nước này, hay vị tiểu thư tình tứ ôm lấy cổ anh ta bên ngoài ban công lộng gió kia còn kém cậu vài tuổi đã có tới hai bằng đại học, hiện đang là giám đốc một tổ chức bảo trợ phụ nữ và trẻ em đã nhận tới ba bằng khen của tổng thống, tất cả bọn họ, đều toả ra thứ hào quang mà dù cậu có leo lên vị trí cao nhất trong thế giới nho nhỏ của mình, cũng sẽ chỉ vừa đủ làm nền cho bọn họ mà thôi.

Ryu Minseok không phải tuýp dễ nảy sinh mặc cảm, ngược lại còn là một tiểu mặt trời tích cực hiên ngang, cảm thấy tất cả những thứ được gọi là khách quan trên đời đều có hướng giải quyết, đều có thể thay đổi. Thế nhưng tình huống này lại quá nhiều dữ kiện chủ quan, tỉ như việc cậu không phải phụ nữ, hay là việc cậu không có khả năng đầu thai làm lại cuộc đời, bắt đầu ở những xuất phát điểm sáng chói không cần nỗ lực kia. Đều là những thứ chẳng có gì đáng so đo hay hổ thẹn, nhưng cũng đều là những thứ đập thẳng vào mắt không cách nào giả mù xua đi.

Điều an ủi duy nhất mà Minseok tạm cho là có, chính là anh ta hình như chưa từng nghiêm túc với bất cứ ai trong số họ. Cậu chưa từng thấy anh ta xuất hiện với cùng một người tới lần thứ ba.

Tạm cho là có, bởi vì điều đó cũng có nghĩa là theo đuổi một mối quan hệ nghiêm túc với anh ta gần như là bất khả thi. Minseok không hẳn là biết mình thực sự muốn gì, nhưng cậu chắc chắn không thích chơi đùa dông dài.

Vì thế, cho dù người này giống với những gì cậu từng tưởng tượng về Mr. Big một cách hoàn mỹ, tất cả những gì Ryu Minseok cảm thấy mình có thể làm lúc này, chỉ là thầm vui vẻ với những lần chạm mặt chớp nhoáng, lén lút dõi theo bóng dáng đã trở nên quen thuộc từ lúc nào không hay, và bất giác tự hỏi liệu hôm nay vào lúc nào mình sẽ gặp anh ấy.

Minseok không muốn thừa nhận mình đang yêu đơn phương. Nếu bọn họ thật sự không có khả năng, cậu chỉ là đang nhẫn nhịn một cơn say nắng dài và tàn bạo hơn bình thường, cho đến lúc nó, như mọi cơn say nắng khác, sẽ nhạt dần rồi biến mất không một dấu vết.

Lee Minhyung là Mr. Big, suy cho cùng cũng bởi vì, giống như cách Carrie lý giải biệt danh này, anh ta là "một tài phiệt máu mặt, một kẻ quyến rũ lý tưởng, và là một người hoàn toàn nằm ngoài tầm với."*

Cậu cho rằng, đây là biết tự lượng sức.


(0)


Chỉ có điều, vũ trụ dường như lại có một kế hoạch rất khác.

Trên băng ghế dài đặt giữa phòng trưng bày rộng lớn tinh xảo, Minseok cúi đầu hí hoáy ghi chép, cuốn sổ nhỏ trên đùi chẳng mấy chốc đã kín đặc những dòng chữ ngay ngắn bằng bút chì. Bảo tàng mỹ thuật một buổi trưa giữa tuần vắng lặng, cậu dường như là vị khách thăm quan duy nhất, ở đây đã hai giờ đồng hồ nhưng không hề thấy ai khác. Tai nghe bluetooth mở volume lớn loáng thoáng vọng ra giai điệu một bản nhạc pop mới ra mắt, Minseok khe khẽ ngân nga hát theo trong cổ họng, tỉ mẩn nghiên cứu tập tài liệu cầm theo người, đọc rồi lại chép, chăm chú và chuyên cần.

Dự án lớn cậu đang phụ trách hiện tại là quản lý thương hiệu cá nhân cho một nghệ sĩ đương đại trẻ tuổi, đang chuẩn bị ra mắt một loạt tác phẩm nghệ thuật sắp đặt mới hoàn thành. Kim Hyukkyu nhấn mạnh dự án này sẽ quyết định lần thăng chức tiếp theo của cậu, Ryu Minseok tất nhiên dồn toàn bộ tâm sức cẩn trọng tiến hành. Cậu xuất thân là cử nhân ngành văn hoá, đối với các bộ môn nghệ thuật đều thoải mái quen thuộc, thế nhưng lại không quá hiểu biết về trường phái trừu tượng, vì thế nghiêm cẩn in ra rất nhiều tài liệu về nghệ sĩ kia, lại đặc biệt tới bảo tàng trực tiếp thưởng thức những tác phẩm nổi tiếng đã từng ra mắt.

Tính cách của Ryu Minseok khá thẳng thắn và rõ ràng, bản thân đã cảm thấy muốn có điều gì, sẽ quyết liệt tiến tới mà giành lấy.

Tiếc là trong lĩnh vực tình cảm, mệnh đề này dạo gần đây có vẻ không phát huy được hết tác dụng.

Mải mê một hồi, cậu hoàn toàn không nhận ra trong phòng từ lâu đã không chỉ có một mình mình. Sự chú ý vừa rời khỏi mấy dòng ghi chú giải thích về tác phẩm, Minseok giật nảy người khi một đôi giày da lọt vào tầm mắt. Bối rối ngẩng đầu theo bản năng, gương mặt đã nhìn quen đến mức nhắm mắt lại cũng có thể miêu tả lại tường tận lại đương nhiên xuất hiện.

Quả nhiên, nhất định phải là Lee Minhyung.

Người đàn ông cao lớn mặc một bộ suit màu lông chuột phẳng phiu đĩnh đạc, cà vạt navy thắt gọn gàng, vẫn là vẻ đẹp trai khí khái mà cậu luôn thầm tán thưởng mỗi khi nhìn thấy. Gọng kính kim loại mảnh hình tròn bồi thêm vào khí tức nghiêm chỉnh khó gần, ánh mắt trời sinh dịu dàng đang tò mò hướng về phía cậu lại khiến sự hiện diện của anh ta mềm mại đi mấy phần.

- Là nhóc thật này.

Lee Minhyung hai tay đút túi quần hơi cúi người nhìn xuống cậu trai trước mặt, rất tự nhiên mà gọi ra chiếc biệt danh tự mình đặt cho cậu, trong đầu bất giác nảy ra suy nghĩ, nhóc con này quả thật nhìn rất thuận mắt. Không phải là những bộ lễ phục hàng hiệu rườm rà hay những món đồng phục tẻ nhạt cùng dây đeo bộ đàm chạy dọc cần cổ thanh mảnh, cậu nhóc hôm nay lọt thỏm trong chiếc áo phông ngoại cỡ màu xanh cobalt có chút chói mắt, mái tóc mềm không tạo kiểu như lúc làm việc rủ xuống che đi vầng trán, khiến gương mặt luôn toát ra vẻ tháo vát tinh anh trông dịu ngoan lạ kì. Vành tai cậu dưới ánh mắt anh dần dần ửng đỏ, Lee Minhyung trong lòng bỗng dưng dâng lên một cảm giác tự mãn, rằng sự hiện diện của mình đối với nhóc con này chắc chắn có ấn tượng.

Khó mà cầm lòng không nán lại trêu chọc một chút.

- Chào Chủ tịch Lee. - Cậu lí nhí lên tiếng, khí chất tự tin hàng ngày trong một khắc không biết bay biến đâu mắt, bàn tay cầm bút cũng tự nhiên siết chặt, mấy đầu ngón tay bị nén đến trắng bệch. - Lại là anh rồi.

- Nhỉ? Tôi bắt đầu cảm thấy Seoul này bé quá. – Anh ta thở ra một câu cảm thán mang theo ý trêu đùa. – Điều gì mang nhóc đến đây hôm nay thế?

- À.... - Cậu thành thật chìa tập giấy chi chít nét bút ghi chú đủ màu lẫn chữ viết tay của mình ra, rồi lại cảm thấy hơi ngốc mà rụt rè thu về. – Chúng tôi đang làm dự án mới với nghệ sĩ Senna, tôi... à, tôi muốn qua xem mấy tác phẩm trước đây của cô ấy một chút.

- Để làm triển lãm?

- Không ạ. - Cậu lắc đầu, mấy ngón tay luống cuống không nhịn được đưa lên bối rối vuốt mấy sợi tóc mái. – Là để làm kế hoạch xây dựng hình ảnh cá nhân. Anh biết đấy, à, chắc là anh không biết, ừm... Tổ chức sự kiện chỉ là một phần trong công việc quan hệ công chúng. Chúng tôi còn thiết kế thương hiệu cho đối tác, quản lý hình ảnh và đối ngoại cho họ, nói chung là, ừ thì... public relations... ý là vậy ạ.

Minseok cũng không biết vì sao mình lại cảm thấy phải giải thích dài dòng như vậy, anh ta có trăm nghìn công việc, hẳn sẽ chẳng bỏ mấy chuyện lặt vặt của mình vào đầu. Còn chưa nói, Lee Minhyung là bạn của Kim Hyukkyu sếp cậu, cũng là chủ tịch của cả một tập đoàn lớn, anh ta ít nhiều cũng chẳng xa lạ với mấy việc này, cậu đột nhiên không ai hỏi tự động tuồn tuột khai ra hết, trong mắt anh ta có lẽ lại trở thành khoe khoang. Nghĩ đến đây, Minseok vô thức thở dài một cái, trong tất cả những thứ có thể khoe khoang, hà cớ gì lại phải khoe khoang công việc cấp trung** linh tinh này với một tài phiệt cơ chứ? Muốn nhấn mạnh tôi so với những bóng hồng trong tay anh đặc biệt không có gì đặc biệt hay sao?

Lee Minhyung im lặng quan sát biểu cảm của nhóc con này trong vài giây ngắn ngủi chuyển từ rụt rè sang bất mãn, thế rồi biến thành một vẻ gì đó gần như là bỏ cuộc, trước khi cậu buông ra một tiếng thở dài mà anh không lý giải nổi lý do. Ryu Minseok trong ấn tượng của anh, qua những lần cậu ấy lướt qua chớp nhoáng thoắt ẩn thoắt hiện bên lề những sự kiện anh tham gia, là một đứa trẻ sinh động. Gương mặt non nớt khả ái này vui buồn rất rõ ràng, giống như không thể cũng không muốn che giấu, khảng khái phô bày cho người ta thoải mái nhìn ngắm. Lúc hướng ra bên ngoài đối diện với khách hàng nhóc con sẽ tươi cười tự tin, khi chạy hậu trường lại chuyên chú căng thẳng, lúc say xỉn liền trở thành ngỗ nghịch thoả mãn, đôi lúc lại như nghĩ rằng không ai nhìn thấy mà cúi đầu tư lự.

Chủ tịch Lee cũng chẳng rõ vì sao mình lại ghi nhớ những điều này, có lẽ vì vô tình gặp nhóc con quá nhiều lần đi, nhưng mỗi khi khuôn mặt xinh đẹp kia vỡ thành một biểu cảm mới lạ lẫm, anh đều cảm thấy muốn nhìn ngắm thật lâu.

Thế là, Chủ tịch Lee không một lời giải thích, dứt khoát ngồi xuống bên cạnh Minseok trên băng ghế dài bằng kim loại trơn láng.

- Vậy nhóc cảm thấy vị Senna này thế nào?

Ryu Minseok chớp mắt một cái rồi hai cái, thâm tâm thực sự muốn đánh giá tình hình một chút, thế nhưng trong đầu một nửa chữ cũng không có, chỉ có thứ tiếng động như âm thanh trắng ong ong bên tai. Phòng triển lãm thiết kế trắng tinh quang đãng, ánh nắng ngoài trời chiếu xuống từ mảng trần kính đọng thành những đốm vàng rải rác trên sàn nhà, đôi chỗ điểm bóng những tán cây bên ngoài khẽ đung đưa. Lee Minhyung ngồi trước mặt cậu, bộ tây trang chỉnh tề trên người vì góc gập không quá tự nhiên mà xộc xệch đi mấy phần, thế nhưng anh ta chẳng có vẻ gì quan tâm. Ánh mắt ôn hoà đặt lên người cậu vô cùng chăm chú, Minseok lại không đọc được trong đầu anh ta đang thực sự suy nghĩ điều gì, cứ như vậy mà ngẩn ngơ không đáp.

Lee Minhyung cũng không vội vàng, anh ta bình thản cởi cúc áo vest cho thoải mái, đoạn nghiêng người chống tay lên đùi đỡ lấy đầu, ra hiệu rằng nhóc nói đi, tôi đang nghe đây. Ryu Minseok cứ như vậy không còn đường lui, cậu rõ ràng không có khả năng bỏ đi trước mặt người đàn ông này, nhưng cũng không biết chính xác mình nên nói cái gì, và thật sự có nên nói hay không.Tính thời điểm này quá sức của Minseok rồi, vượt ngoài tất cả những suy nghĩ viển vông nhất từng lởn vởn trong đầu cậu.

Thế nhưng, Ryu Minseok có thể đối diện với một Lee Minhyung ngực trần mà sửa sang quần áo cho anh ta, có thể giúp anh ta chọn một chiếc cà vạt, có thể im lặng chọc anh ta cho vui, ở trước mặt anh ta tung hứng đùa giỡn, chẳng nhẽ sau bao nhiêu lần chỉ gặp mà không thể ở gần, đến bây giờ lại dễ dàng bỏ qua?

Cậu thật sự mang tất cả những thứ mình thu thập được về Senna, nghiêm túc nói với anh ta một lượt.

Minseok vốn chưa bao giờ là người kiệm lời, khả năng sắp xếp suy nghĩ vô cùng tốt, trôi chảy một mạch tường tận giải thích Senna là ai, phong cách sáng tác như thế nào, những tác phẩm từ trước tới nay xuất chúng ra sao. Thế rồi lại nghiêm nghị đưa ra ý kiến của bản thân, về chuyện vì sao một người tài năng như vậy, tác phẩm được ưu ái trưng bày trong viện bảo tàng nhưng trong giới vẫn chưa có quá nhiều ảnh hưởng, cô ấy thiếu cái gì, có thể tựa vào cái gì để nổi bật lên khỏi giới mỹ thuật vốn phức tạp màu mè không cần thiết.

Lee Minhyung chỉ vô thức muốn dành thời gian với người này nên mới ngồi lại, anh thật lòng không quá quan tâm cậu ấy sẽ nói gì, dù sao bản thân cũng là dân tài chính, đối với những thứ này không phải sở trường, cũng không có hứng thú. Không ngờ cậu nhóc này thật sự có khiếu truyền tải, ngôn từ không cầu kì hoa mỹ, cẩn thận nói về từng vấn đề theo trình tự rõ ràng, dễ dàng nắm bắt. Bọn họ đang ngồi trước một tác phẩm của Senna, nghệ thuật sắp đặt vốn không thể đơn giản nhìn là hiểu, Lee Minhyung theo cánh tay nhỏ nhắn chỉ sang chỉ thấy một đống đổ nát không rõ hình thù, nhưng còn chưa kịp thắc mắc, cậu đã nhiệt huyết đứng cả dậy tỉ mẩn từng chút giải đáp. Không giống như đang nói về công việc, thậm chí còn đem lại cảm giác của một nhà giám tuyển***, bừng bừng yêu thích nói về thứ mình đam mê.

Lee Minhyung là ông chủ lớn, từ lâu đã hình thành thói quen đánh giá con người thông qua cách họ làm việc, lúc này cảm thấy Kim Hyukkyu quả thật đã nắm trong tay một ngôi sao sáng, qua vài năm mài giũa, có lẽ sẽ xuất sắc vô cùng.

Minseok cảm thấy ánh mắt của người kia đặt trên người mình quá chăm chú cũng quá nóng bỏng, bỗng dưng không biết phải nhìn vào đâu, miệng không dám ngừng nói, hai bàn tay vì ngại ngùng mà bắt đầu múa may. Cho đến lúc cậu kết thúc phần "trình bày" của mình, cảm giác giống như vừa trải qua một cuộc khảo bài tự phát, trong lòng còn phân vân không biết có nên chờ chấm điểm hay không.

Phòng trưng bày vài giây trước vẫn được lấp đầy bởi giọng nói hào hứng trong trẻo, bỗng lại rơi tõm vào một khoảng im lặng ngượng ngùng đến tim đập chân run.

- Hmmmm... - Chủ tịch Lee dường như vẫn còn đang tiêu hoá lượng kiến thức bộc phát vừa rồi, nhè nhẹ gật đầu mấy cái, thế rồi hít vào một hơi. – Lo lắng nhỉ.

Cậu ngẩn người.

- Senna được nhóc hậu thuẫn cỡ này, bảo tàng nhà chúng tôi sắp phải sứt đầu mẻ trán để giữ chân được cô ấy mất thôi.

Ryu Minseok lại một lần nữa không biết phải xử lý thông tin gì trước, chuyện cậu hoàn toàn quên mất bảo tàng tư nhân này thuộc tập đoàn nhà Lee Minhyung, hay chuyện anh ta dường như vừa khen ngợi cậu.

Cho nên ngây ngô hỏi một câu.

- Ý là... nghe cũng ổn, chủ tịch... nhỉ?

Lee Minhyung nhìn đôi mắt trong veo giống như đang chờ một lời ca ngợi, lại một lần nữa cảm thấy trái tim như bị lông vũ khều, nhẹ tênh.

- Nhóc về nói với Kim Hyukkyu, là giữ người cho kĩ.... –Anh ta hơi rướn người về phía trước, trầm giọng nhắc nhở. Minseok bất giác nuốt khan một cái. - .... ưu tú cỡ này, cậu ta mà để hở ra, tôi nhất định sẽ bắt mất đấy.

Thế rồi trước khi cậu nhóc kịp phản ứng, anh nhìn đồng hồ đứng dậy, thong thả chỉnh lại quần áo.

- Ai chà, tôi phải đi rồi, không thể làm phiền nhóc nữa. – Nói rồi cảm thấy chưa đủ, lại bổ sung một câu. - Cảm ơn nhóc đã dành thời gian cho tôi nhé.

Lee Minhyung vốn tới đây vì có cuộc họp với ban quản lý, giờ đã muộn mất mấy phút, nhưng cũng chẳng có gì nề hà. Ryu Minseok vẫn chưa xử lý xong hàng chục ngàn suy nghĩa đang bay vút qua đầu, nghe thấy câu cảm ơn vội vàng đứng bật dậy theo rồi ngại ngùng xua tay, ấp úng mãi không biết nói gì cho đúng. Anh ta đến không báo trước rồi rời đi bất thình lình, công bằng mà nói cũng không phải chuyện gì quá mới nữa, nhưng mà biết làm sao được đây? Đại não của Minseok một nửa vẫn chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra, một nửa lại lâng lâng trong cảm xúc được gần kề với người mình đang thầm thích, cậu trước nay luôn nghĩ mình là người rất đa nhiệm, bây giờ lại chỉ thấy cả người muốn nổ tung.

Gò má xinh đẹp rất hợp tác "phừng" một cái ửng đỏ.

Chủ tịch Lee cũng đoán được nhóc con này đang ngại nên không nỡ trêu cậu thêm nữa, chỉ cười nhẹ một cái rồi quay người đi mất. Minseok nhìn theo bóng lưng vững chãi giống như mọi lần khác lẳng lặng xa dần, trong lòng dấy lên một chút ảm đạm. Khoảng cách giữa hai người họ có lẽ sẽ luôn chỉ thế này, cậu không muốn phỏng đoán lý do anh ta nán lại nghe cậu nói chuyện, cảm thấy đây vẫn nên chỉ là một cuộc gặp tình cờ không đầu không cuối khác mà cậu sẽ len lén gặm nhấm trong đầu thật lâu.

Lee Minhyung ngay cả lời khen cũng không thẳng thắn, rõ ràng là muốn cậu phải vì mình mà suy nghĩ mãi không thôi. Ryu Minseok thật ra hiểu rõ, thế nhưng với cảm xúc lưu luyến âm ỉ này có thể làm gì chứ?

Thích ai không thích, lại nhất định cứ phải là Lee Minhyung.

Đúng lúc này, bước chân của Mr. Big bỗng dừng lại.

Không gian quá yên tĩnh, cậu không cần ngẩng đầu cũng có thể nghe rõ ràng, theo quán tính liền nâng mắt nhìn lên, lại thấy người đang rời đi bỗng như nhớ ra điều gì, khựng lại vài giây rồi quay người, rất nhanh đi ngược về phía cậu.

Lại là tình huống gì đây?

- Nhóc con. – Lee Minhyung cao lớn, đôi chân dài chỉ vài bước đã tới ngay trước mặt cậu. - Thứ sáu này nhóc làm gì?

- Dạ? - Minseok giật mình dợm lùi lại phía sau, may mà hồn phách vẫn chưa bay hết, nắm chặt tay đứng im một chỗ. - Thứ sáu.... chắc là chỉ đi làm rồi về nhà thôi... ạ?

Cậu hơi nhíu mày rồi đáp lời, Lee Minhyung giống như dừng lại một nhịp để đánh giá tình huống trước mắt, đoạn thẳng thắn đề nghị một câu.

- Vậy tốt rồi. Chúng ta thử cố tình gặp nhau vào thứ sáu đi, có được không?

Chà, Minseok chợt nghĩ.

Luật hấp dẫn, có lẽ đúng là có thật rồi.














-----

* câu thoại đầu tiên Carrie Bradshaw dùng để miêu tả Mr. Big, nguyên văn: "It was Mr. Big. Major tycoon. Major dreamboat. And majorly out of my league."

** Cấp bậc của Minseok là junior executive, khác với senior executive là chuyên viên cấp cao. Mình chú thích vì sợ mọi người hiểu nhầm Minseok miêu tả công việc của mình chỉ ở tầm trung.

*** Curator – nhà giám tuyển, chuyên phụ trách thiết kế và xây dựng các khu trưng bày bảo tàng, buổi trình diễn nghệ thuật hoặc triển lãm các tác phẩm mỹ thuật tại bảo tàng/phòng tranh. Nhà giám tuyển có nhiệm vụ lựa chọn các tác phẩm nghệ thuật hoặc vật phẩm lịch sử, từ đó sắp xếp thứ tự/khu vực trưng bày tạo thành một mạch cảm xúc/câu chuyện cụ thể, giúp người thưởng lãm có thể hiểu rõ hơn ý đồ của tác giả, hoặc chủ đề của khu vực trưng bày.


-----

Hi mọi người, mình là phany. Cũng không biết phải nói gì nên mình xin cảm ơn các bạn đang theo dõi Mr. Big, nhất là các bạn đã upvote và để lại comment - mình đã đọc hết nhưng hơi ngại xíu không biết đáp gì nên xin phép được thả tim thôi ạ 🥲

Mình không có lịch đăng chương cụ thể vì thật ra cũng tuỳ thuộc vào độ bận của mình, tại mình đang ở độ tuổi đi làm rồi. Bù lại thì mình thuộc type viết dài, hi vọng là sẽ bù trừ được cho thời gian cập nhật không được rốp rẻng này. Nhưng mà hãy cùng cố gắng hoàn thành chiếc fanfic này trước khi MSI kết thúc nhé ạ. Huhu 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com