7
Trong hàng trăm tưởng tượng của Ryu Minseok về giây phút cậu thổ lộ với Lee Minhyung, tình huống hiện tại chưa bao giờ là một khả năng.
Thậm chí ngay cả lúc này, cậu còn chẳng biết tại sao thoát khỏi môi mình lại là những lời này.
Bầu không khí trong xe đặc quánh, Lee Minhyung dường như vẫn chưa hoàn toàn nắm bắt được chuyện gì đang xảy ra, động tác cũng ngừng cả lại, quay đầu trân trân nhìn cậu. Ánh sáng từ đèn đường bên ngoài không đủ để cậu thấy rõ gương mặt anh, qua tầm nhìn mờ mịt chao đảo, Minseok chỉ có thể cảm thấy, mình dường như đã gây ra một sai lầm lớn rồi.
Một sai lầm mà cậu vẫn đang cân nhắc có nên để nó xảy ra hay không, đã vội vã vuột ra khỏi miệng cậu.
Đèn giao thông chuyển xanh, hắt lên người Minhyung thứ màu sắc lạnh lẽo nhợt nhạt, anh lúc này như bừng tỉnh, hắng giọng một cái rồi quay người nhìn thẳng, chân nhấn ga có phần vội vàng. Chiếc xe lao đi, cả hai người họ theo quán tính hơi ngửa ra phía sau, đầu Minseok chạm vào phần lưng ghế bọc da mềm mại, cậu trộm nghĩ, hay là mình giả vờ ngất đi.
Đó có vẻ là hành động hợp lý đối với một người đang say xỉn.
- Mua gì cho em uống trước đã nhé.
Lee Minhyung chợt nói, giống như thông báo hơn là một câu hỏi. Minseok chỉ biết ngơ ngác gật đầu, cậu không chắc mình có cần phải uống gì không, nhưng cũng có cảm giác nếu mình khước từ, cũng sẽ chẳng biết phải làm gì tiếp theo nữa.
Bọn họ rất nhanh tìm thấy một cửa hàng tiện lợi, Minhyung dừng xe, cậu đang loay hoay muốn tháo dây an toàn để xuống mua, lại thấy bàn tay anh phủ lên tay mình ngăn cản.
- Đợi tôi.
Để nguyên động cơ cho máy sưởi tiếp tục chạy, anh chạm nhẹ lên má cậu một cái rồi quay người, mở cửa bước ra ngoài.
Còn lại một mình, Minseok trống rỗng nhìn về phía trước, hai bên thái dương tê rần vì rượu, mồ hôi từ đường chân tóc vì hơi nóng ngột ngạt và mấy lớp áo dày bắt đầu rịn ra. Vươn tay hạ nhiệt độ, cậu phồng má thở ra một hơi, loay hoay cởi bỏ áo khoác da bên ngoài, cuối cùng không nhịn được vẫn dáo dác đánh mắt về phía cửa hàng tiện lợi tìm người. Cửa hàng ở gần nhiều quán xá câu lạc bộ đêm, dù đã khuya nhưng vẫn không ngớt khách, bóng dáng quen thuộc nhanh chóng bị nuốt chửng trong dòng người ra vào tấp nập. Trong họng Minseok toàn là rượu, uống nhiều đến mức lưỡi cũng mơ hồ mất cảm giác, lại nhân nhẩn vị đắng của điếu thuốc lá hút vội, cậu ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm hộp kẹo bạc hà Lee Minhyung luôn giữ trong xe, nhét liền ba viên vào miệng.
Phải rồi, điếu thuốc lá chết tiệt, nguồn cơn của cái tình huống chết tiệt này.
Vị bạc hà nhanh chóng xộc lên mũi, Minseok cau mày mạnh bạo cắn vỡ viên kẹo cứng, vịn vào cảm giác the cay chát chúa trong miệng, bắt đầu nghiêm túc mang mớ suy nghĩ sắp bị rượu thấm rách ra cẩn thận sắp xếp lại một lượt.
Cho đến lúc Lee Minhyung quay lại, đã là mười lăm phút sau.
Anh đi không quá lâu, thế nhưng so với thời gian trung bình để mua nước khoáng, vài chai giải rượu và một số thứ đồ lặt vặt vẫn là một khoảng dài bất thường. Nhận lấy chiếc túi bóng nặng trĩu, cậu chợt hiểu ra, Lee Minhyung cố tình rời đi mua đồ dường như là để chừa cho Ryu Minseok một khoảng trống mà tỉnh táo lại, nhưng thật ra cũng là để tìm không gian riêng để có thể đánh giá lại tình hình. Chai nước lạnh đã được vặn nắp sẵn, Minseok trước sự chu đáo này bỗng cảm thấy nhụt chí.
Chiếc xe hơi lại một lần nữa lăn bánh trong tịch mịch.
Lee Minhyung hiếm khi lái xe, thông thường cậu sẽ ngồi cùng anh ở hàng ghế sau của chiếc S-Class* có tài xế riêng, chỉ vào cuối tuần hoặc những lúc đột xuất anh mới tự mình cầm lái. Anh cũng không phải dạng ham mê tốc độ hay những mẫu xe thể thao hai cửa màu mè, xe cá nhân của chủ tịch Lee ngược lại chỉ là một chiếc Genesis** đen tuyền từ vỏ ngoài tới nội thất, sang trọng rộng rãi, nghiêm chỉnh xa cách giống như chính chủ nhân của nó.
Ryu Minseok hé mắt nhìn sang, rụt rè thu lại hình ảnh người đàn ông bên cạnh mình, nửa muốn đánh giá tình hình, nửa còn lại bỗng dấy lên một nỗi sợ vô cớ, rằng mình có thể sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy lại khung cảnh này nữa. Minhyung cầm vô lăng bằng một tay, tay còn lại gác lên cửa xe chống đỡ lấy đầu, bộ dạng nhàn nhã, tư thế nghiêng người về phía cửa sổ lại nảy sinh cảm giác né tránh không giải thích được. Trên người anh vẫn còn sơ mi và cà vạt có vẻ là từ bộ đồ đi làm buổi sáng, áo vest bên ngoài được thay thế bằng áo khoác len màu xanh rêu kéo khoá gọn gàng nghiêm chỉnh, đặt bên cạnh trang phục tiệc tùng trên người cậu tương phản đến nhức mắt. Ánh mắt cậu miên man nhấn nhá ở đường gân rắn rỏi chạy dọc mu bàn tay, ở góc mặt nghiêng anh tuấn, ở một lọn tóc mái hơi xoà xuống chạm nhẹ lên vầng trán anh, khiến Minseok đắn đo mãi có nên vươn tay ra vén đi không, thế rồi cuối cùng vẫn lặng lẽ bỏ cuộc.
Cậu yêu dáng vẻ của người đàn ông này vô cùng, đến nỗi mà ngay khi nhìn thấy anh đứng tựa vào thân xe bên ngoài cửa hộp đêm chờ đợi mình, bao nhiêu ấm ức dằn vặt trong lòng Ryu Minseok giống như sóng dữ tràn ra nhấn chìm ý chí, khiến cậu trong một giây phút tham lam muốn moi hết tâm can của mình ra đánh cuộc một phen.
Một ván cược mù*** chẳng có cơ sở nào cho thấy cậu có thể thắng.
- Thế em đã nghĩ ra chưa?
Minseok thất thần chớp mắt.
- Dạ?
- Chuyện em đang suy nghĩ ấy?- Chủ tịch Lee kiên nhẫn lặp lại. - Kết luận của em là gì?
- À...
Cậu thở ra, cố gắng phớt lờ nhịp tim đang điên cuồng đập như trống bỏi. Đã có một giây phút nhỏ xíu cậu hi vọng Lee Minhyung sẽ làm như không biết mà lờ đi câu chuyện này - dẫu sao thì, đấy chẳng phải là sở trường của anh sao? Mặt khác, cậu cũng muốn biết liệu anh có sẽ truy cứu đến cùng hay không, cho dù điều đó có thể đẩy cậu vào thế chân tường khó lòng thoát thân.
Bởi vì dẫu sao thì, chuyện đã đến nước này, nếu như Lee Minhyung vẫn kiên trì vờ như không để ý, sẽ đáng thất vọng đến nhường nào.
- Em nghĩ là em không nên. Ít ra thì, không phải là vào ngày hôm nay.
Cậu bình tĩnh nhả từng chữ, hơi rượu ở đầu lưỡi một lần nữa cuộn lên vòm họng, may thay Minseok không phải là dạng sẽ dễ dàng nôn mửa, chỉ cảm thấy lợm giọng khó chịu, nhanh tay vặn nắp chai nước uống một ngụm lớn. Bên ngoài đường đèn đỏ vừa vặn bật sáng, chiếc xe lại một lần nữa dừng lại, Lee Minhyung quay đầu nhìn cậu, trong mắt vừa có lo lắng, vừa có nghi hoặc đan xen. Minseok hạ chai nước xuống, đầu móng tay cấu nhẹ lên nhãn mác bằng nilon, cậu nhìn mông lung vào vô định một lúc, thế rồi bặm môi thở hắt ra một tiếng.
- Bởi vì, em có cảm giác mình sẽ hối hận mất.
(0)
Tửu lượng của Minseok thật ra rất tốt.
Những năm tháng làm thêm ở Clarke Quay**** thời đại học tôi rèn cho cậu khả năng phi thường trong việc thức xuyên đêm, làm việc ở môi trường áp lực cao, ứng xử với những kẻ vô lại, và trên hết, kiểm soát tửu lượng của chính mình. Bartender là công việc không thể không say, mặt khác cũng không thể quá say, con người là giống loài rất đòi hỏi, vừa muốn người phục vụ mình phải nhiệt tình bồi mình uống rượu, vừa muốn người uống rượu với mình phải thật tỉnh táo để phục vụ mình cho tốt. Từ trong môi trường đầy cạm bẫy và trách nhiệm ấy, Ryu Minseok hình thành một loại phản xạ, đầu óc càng bị cồn làm cho mụ mẫm, cảnh giác trong người lại càng cao, có thể mơ màng cười nói, cũng có thể ngay lập tức chuẩn xác tỉnh lại làm bất cứ điều gì tình huống đòi hỏi. Không lộn xộn, không ồn ào, tự chủ đến đáng sợ, tỉnh táo đến đáng thương.
Cho đến ngày hôm nay.
- Sao lại thế? – Lee Minhyung hỏi lại. – Tôi chưa hiểu ý em.
- Em cũng không hiểu. – Minseok cúi đầu lẩm bẩm. – Có lẽ em bị điên rồi.
Cậu thật sự nghĩ bản thân đã hoá điên rồi.
Chiếc xe bỗng nhiên chuyển hướng, rồi đột ngột dừng lại bên vệ đường. Minseok giật mình ngồi thẳng người, thấy người bên cạnh dứt khoát ấn nút bật đèn cảnh báo khẩn cấp, thế rồi tháo dây an toàn, cả cơ thể xoay về phía cậu tỏ ý đã sẵn sàng nói chuyện. Đầu Minseok đã sớm xoay mòng mòng, trước chuỗi hành động bất chợt này vô thức mà co người, hai đầu vai cũng so lại, giống như tự vệ mà né tránh, dù ngay cả bản thân cũng mơ hồ chẳng hiểu mình đang tránh cái gì.
Nước khoáng lạnh hay thuốc giải rượu vừa uống vào chẳng thấy có chút tác dụng nào, thậm chí có lẽ đã bị nhấn chìm trong đống rượu cậu đã uống cũng nên.
Lee Minhyung cau mày thu toàn bộ dáng vẻ lạ kì này vào mắt, anh biết nhóc con đã uống rất nhiều, mỗi nhịp thở ra chậm chạp nặng nề đều mang theo hơi men nồng đượm thấm đẫm không gian chật hẹp, ánh mắt càng ngày càng mơ màng hoàn toàn không khoan nhượng mà dõng dạc tố cáo, bộ dạng tỉnh táo bước ra ngoài gặp anh lúc nãy toàn bộ đều là che đậy vụng về. Phải nói, anh đã không ít lần nhìn thấy cậu say, so với những người vừa khóc vừa nháo khác thì thật sự rất ngoan, nếu không quen biết có lẽ thật sự sẽ nghĩ cậu là thần cồn bất khả xâm phạm. Thế nhưng say rượu vẫn là say rượu, cồn làm chậm tốc độ phản ứng của não bộ đơn giản là sinh học thông thường của cơ thể người, đứa trẻ này chỉ có thể qua rèn dũa mà học được cách đối phó về tinh thần, chứ chẳng thể nào thật sự kiểm soát được việc cơ thể mình phản ứng ra sao.
Mặt khác, một người chưa bao giờ nói lắp hay mất thăng bằng, thậm chí còn có thể nghiêm chỉnh mà nghe điện thoại của đối tác, mức độ tự chủ cao đến ấn tượng, phải như thế nào mới bỗng nhiên tự nghi hoặc bản thân có bị điên hay không.
- Hôm nay đã xảy ra chuyện gì sao? – Anh áp mu bàn tay lên trán cậu, nửa muốn kiểm tra liệu nhóc con có phải đang lên cơn sốt, nửa muốn xoa dịu bầu không khí đang dần co rút lại một cách ngột ngạt. – Nói cho tôi biết được không?
Đã có chuyện gì xảy ra ư?
Vào một ngày như hôm nay, nên xảy ra chuyện gì chứ?
Minseok bắt đầu buổi tối với tâm thế tiệc tùng triệt để - đây là tiệc mừng công của cậu, dịp hiếm hoi mà Ryu Minseok tận hứng trở thành nhân vật chính, ăn mừng nỗ lực bốn năm trầy da tróc vảy đến bải hoải cả mồ hôi nước mắt cuối cùng cũng đã đơm hoa. Minseok như mọi khi đối với những việc cá nhân lười nhác không muốn phải lôi chuyên môn công việc ra nhiều, thế nhưng đầu óc quen làm chuyện rình rang không tránh được mà ăn vào tính nết. Đơn giản đại khái của cậu cuối cùng vẫn là bao trọn khu VIP câu lạc bộ đêm khó đặt bàn nhất bây giờ, mời DJ nổi tiếng tới chơi nhạc coi như chiêu đãi cả những vị khách khác trong quán, đồ uống cũng là menu đặt riêng với quán từ trước cùng champagne đắt đỏ, mỗi chi tiết nhỏ đều như muốn hét lên, Ryu Minseok có được ngày hôm nay là đã cố gắng biết bao nhiêu, vô cùng xứng đáng tận hưởng công sức bản thân vất vả chừng ấy năm trời.
Tâm trạng của cậu đặc biệt tốt, đến nỗi trong một thoáng Minseok đã tạm gác nỗi buồn về chuyện Lee Minhyung không thể tham dự ra sau đầu. Nói rằng cậu không thất vọng sẽ là nói dối – dẫu sao thì, trong những ngày quan trọng nhất dẫn tới thành quả này, chủ tịch Lee cũng là một bóng dáng vô cùng thường trực. Từ sự kiện lớn đầu tiên cậu được chủ trì cho đến dự án dài hơi đã thành công mĩ mãn, chín tháng không thể nói là quá dài đối với một sự nghiệp, nhưng cũng là chín tháng cậu trở mình trưởng thành không ít, tất cả hào quang lẫn cay đắng, chẳng biết bằng cách nào, đều có chủ tịch Lee ở bên cạnh cùng cậu trải qua. Người đàn ông từ ánh mắt đầu tiên đã khẳng định cậu có biết bao nhiêu ưu tú, mỗi ngày đều không tiếc lời nhắc nhở Minseok phải tin tưởng vào chính mình, tôn trọng, chiều chuộng cùng săn sóc cứ thế lặng lẽ chiếm trọn lấy những kí ức huy hoàng nhất của cậu lúc nào không hay.
Nếu như anh có thể ở đây, cùng cậu chia sẻ khoảnh khắc này, dĩ nhiên rồi, sẽ hoàn hảo vô cùng.
Ryu Minseok là dạng người biết điều, cậu đồng thời cũng hiểu rõ, người trong lòng cậu là chủ tịch tập đoàn, giữa một bữa tiệc mừng công nhỏ bé và nghĩa vụ của một người đứng đầu, ngay cả người bình thường cũng sẽ không chọn, Lee Minhyung cũng chẳng cần thiết phải suy nghĩ nhiều nhặn gì. Thế nhưng một phần rất nhỏ trong lòng cậu vẫn đã thầm mong anh sẽ cân nhắc một chút, thậm chí kể cả chỉ là giả vờ muốn sắp xếp lịch trình rồi hẵng từ chối cũng được. Cậu biết suy nghĩ này thật trẻ con, đám động tác giả đó cũng chẳng cần thiết, nhưng biết làm thế nào bây giờ, chính là Lee Minhyung và nuông chiều của anh ấy đã làm cậu hư hỏng.
Mặt khác, khi chủ tịch Lee nói bản thân không thể tới, một góc rất rất nhỏ khác trong lòng Minseok lại cảm thấy nhẹ nhõm.
Đối với tất thảy những chuyện liên quan đến Lee Minhyung, Minseok đều thấy trong lòng mâu thuẫn rất lớn. Cậu muốn anh có mặt, nhưng lại lúng túng chẳng biết sẽ dùng lí lẽ gì để giải thích cho sự có mặt của anh. Bởi lẽ, cậu chẳng thể dùng bất cứ một danh xưng nào để nói về người này.
Vào cái ngày anh dẫn cậu đến ăn tối ở nhà Kim Hyukkyu , cách Lee Minhyung nói về cậu với những người bạn của anh thật đơn giản. "Em ấy đi cùng tôi" chẳng chứng minh được một chút quan hệ rõ ràng nào giữa hai bọn họ, nhưng đồng thời cũng gọn gàng tuyên bố cậu không có mặt ở đó dưới tư cách nhân viên của giám đốc Kim. Nhưng điều đó có lẽ chỉ có tác dụng với Lee Minhyung, với thứ quyền uy đã ăn sâu vào máu trở thành một loại bản năng gốc, khiến cho mọi lời nói dù là mơ hồ nhất của anh đều mang theo trọng lượng người khác không thể phản bác, cũng sẽ không cố ý tuỳ tiện bắt bẻ thêm. Minseok đã từng cố mường tượng việc mình mang theo chủ tịch Lee bước vào câu lạc bộ đêm ồn ào trước mặt tất cả bạn bè, chỉ để buông ra mấy chữ "Anh ấy đi cùng mình", cảm giác ngược lại kệch cỡm khó tả.
Cậu không thể nói bọn họ là bạn, không chỉ bởi vì bọn họ thật sự chưa bao giờ làm bạn bè, mà còn vì mối quan hệ chắc-chắn-không-phải-bạn-bè của họ đã từ rất lâu không còn là chuyện đồn thổi vô căn cứ nữa. Thời gian họ dây dưa càng kéo dài, Lee Minhyung càng trở nên thoải mái đến mức lộ liễu, thân mật giữa bọn họ quá rõ ràng, từ cử chỉ tới ánh mắt, đối với người ngoài, hai chữ "tình nhân" là đáp án duy nhất có lý, mà hiện thực trái ngược lại là sự thật chưa từng được công khai.
Cậu không cố gắng tỏ ra là người vô tư, Minseok thật lòng khá thưởng thức cảm giác công khai kề cận người đàn ông vạn người thèm muốn này, thứ cảm giác chiến thắng có phần trẻ con, bởi vì những lời đồn thổi đến tai cậu luôn mang một thứ màu sắc đố kị thật khôi hài. Sự hiện diện của Ryu Minseok không giống như những đoá hoa xinh đẹp thoáng qua khác trong đời Lee Minhyung, qua hàng tháng trời vẫn thản nhiên cùng chủ tịch Lee ở khắp mọi nơi, khiến người ta đỏ mắt dõi theo, quay cuồng tự hỏi một đứa nhóc tóm lại có thứ gì để giữ chân một người vốn nổi tiếng chẳng bao giờ đặt bất cứ thứ gì vào mắt quá lâu.
Nhưng cũng chính vì vậy, cậu không muốn giới thiệu Lee Minhyung là bạn mình. Đây là vấn đề về danh dự chăng, Minseok cũng không rõ nữa, nhưng thật khó chịu mỗi khi cậu cố gắng nghĩ rằng mình cần phải dùng hai chữ bạn bè để nói về người này. Không phải là Ryu Minseok chưa từng friendzone ai, thậm chí đây còn từng là phương thức yêu thích nhất của cậu để từ chối một người, chỉ là cậu luôn có một cảm giác, nếu bọn họ đẩy nhau vào danh nghĩa bạn bè, người đau lòng nhất chắc chắn không phải là Lee Minhyung.
Mà vốn dĩ, mục đích của cậu đối với người này chưa bao giờ là làm bạn bè. Duy tâm mà nói, Minseok không muốn tạo ra một cái dớp.
Trong mối quan hệ này, dù họ là cái gì đi chăng nữa, Ryu Minseok cũng vẫn là kẻ đã thua. Không những đã thua, mà còn đã ngã nhào vào một tình yêu đơn phương kiều diễm và lạnh lùng, khiến cậu cứ quay cuồng tính toán thiệt hơn, khiến cậu trở nên hèn nhát.
Ryu Minseok trước nay quen nắm đằng chuôi đến mức huênh hoang xông thẳng vào một trò chơi đầy cạm bẫy, lúc này chẳng thà để bạn bè liên tục thắc mắc tại sao Lee Minhyung lại không tới, còn hơn phải nao núng nghĩ xem mình nên dùng thứ danh phận gì để đặt người này ở bên cạnh.
Cảm giác này bỗng làm cậu cực kì khó chịu.
Thế rồi, có những thứ mà ngay cả một người giỏi quản lý rủi ro như Ryu Minseok cũng không thể lường trước được.
Ví dụ như, sự vắng mặt của Lee Minhyung hoá ra còn ồn ào hơn cả nếu như anh thật sự xuất hiện. Hoặc là, không có chủ tịch Lee ở bên, "đứa nhóc vô danh" Ryu Minseok giống như ngay lập tức đeo một mục tiêu phía sau lưng.
Mọi chuyện bắt đầu từ những chi tiết rất nhỏ - những ánh mắt soi mói hằn học ném về phía khu vực VIP đã được cậu bao trọn, những tiếng cười mỉa mai vang lên chớp nhoáng khi DJ dừng nhạc để gửi lời chào mừng Ryu Minseok và bữa tiệc của cậu, trước khi lập tức bị nhấn chìm dưới tiếng bass chát chúa. Cậu chỉ đơn giản nghĩ có lẽ bọn họ cảm thấy cậu quá khoa trương khi thuê cả một khu ghế ngồi chỉ để dùng một bàn, rồi vung tiền thuê DJ riêng cứ vài câu lại shout-out cậu một lần - mặc dù nếu nói về khoa trương, Ryu Minseok chắc chắn chẳng là gì so với mặt bằng chung của quận Gangnam này. Moon Hyeonjun bạn cậu cho rằng một bàn ở nơi này bình thường đã khó mà đặt được, executive Ryu lại chơi lớn bao nguyên khu đắt đỏ nhất, khiến người khác ghen tị ngứa mắt là đương nhiên. Kim Kwanghee vừa rót champagne vừa ngâm nga, hoặc là bởi vì người tình nhỏ của Lee Minhyung ở đây vui chơi, thể hiện đẳng cấp triệt để như vậy, ai mà không đỏ mắt cho nổi.
Minseok không đồng tình với suy nghĩ này, nhưng cũng rất nhanh nhận ra Kim Kwanghee nói đúng.
Những nhóm người lác đác bắt đầu đi qua đi lại nơi họ ngồi, ánh nhìn bất thiện cùng động tác che miệng thì thầm to nhỏ không thèm che giấu như buộc Ryu Minseok phải nhận ra, họ là đang bàn tán về mình. Chuyện này không phải chưa từng xảy ra, thế nhưng có một điều gì đó về ngày hôm nay – không gian nhập nhằng ánh đèn cùng tiếng nhạc che lấp hết thính giác, đủ loại vị rượu cứ chồng chéo lên nhau thiêu cháy cổ họng cậu, khiến Minseok bất giác không thể nghĩ về chuyện gì khác.
Những kẻ lạ mặt kia, họ nhận ra cậu là ai. Một người đã luôn lặng lẽ lui lại phía sau, thoải mái ôm ấp cảm giác làm một hoa văn dán tường, trong một ngày không một ai ngờ đến, bỗng chốc bị đẩy ra phía trước, trở thành tâm điểm để người khác chỉ trỏ.
Cậu thậm chí còn không có cơ hội để lạc quan mà nghĩ, bọn họ sẽ chẳng nói gì ác ý.
Nhận được tin nhắn của Lee Minhyung, cậu gạt bỏ sự khó chịu cứ trào lên dần trong dạ dày, quờ quạng tìm kiếm bao thuốc lá Hyeonjun để đâu đó giữa đám ly thuỷ tinh ngổn ngang. Minseok không phải người hút thuốc, nhưng cách nhanh và dứt khoát nhất để tỉnh rượu là hút lấy vài điếu. Hơn nữa, hồi còn đi làm thêm, trong lúc làm việc chỉ có hút thuốc mới có thể ra ngoài nghỉ giải lao vài phút, Ryu Minseok không thích mùi vị của thuốc lá, cũng không thích cảm giác tê tái bò trên quai hàm mình, dần dà vẫn học cách nhả khói, cũng học được cách vịn vào vài giây ngắn ngủi khi nicotine trườn qua hệ thần kinh mà vượt qua những chầu nhậu thâu đêm suốt sáng.
Nơi hút thuốc của câu lạc bộ đêm thực chất chỉ là một khoảng giếng trời nhỏ xíu ở tầng 2, đứng được gần mười người đã kín đặc không còn chỗ cựa quậy. Minseok hít căng một hơi khói đượm vị bạc hà và cà phê ngòn ngọt, tâm trạng của cậu bắt đầu rơi vào trạng thái bấp bênh, những lo nghĩ tưởng như đã gác lại một chỗ bỗng ùa ra phủ trùm lên đầu. Minseok so vai gục đầu xuống giữa hai cánh tay đang chống lên lan can rỉ sét, bất giác mà cầu nguyện chất kích thích mới được thở vào phổi này sẽ đánh cho bản thân tỉnh lại.
Trong lòng bỗng ước có Lee Minhyung ở đây.
"Nhìn gần hoá ra thật sự không có ngoại hình nhỉ?"
Một giọng nói cao vút bỗng lọt vào tai cậu.
"Bất ngờ đấy chứ, không ngờ lại đặc biệt tầm thường như vậy."
Cái thứ tình huống rẻ tiền quái quỷ gì nữa đây.
Minseok ngẩng đầu, quả nhiên bắt gặp một nhóm người vận trang lộng lẫy đang đứng ở phía còn lại của mảnh sân nhỏ hẹp, giống như hiển nhiên mà đảo mắt đánh giá cậu từ trên xuống dưới. Cậu lờ mờ nhận ra vài người trong số họ, có người mẫu, có thiên kim tiểu thư, có it girl nổi tiếng mạng xã hội, đều là những gương mặt cậu đã từng gặp thoáng qua tại mấy sự kiện thương mại, hoặc nhìn thấy qua những tấm ảnh hào nhoáng lộng lẫy. Cũng phải thôi, cậu chọn một nơi thế này để chơi, nói không muốn phải chạm mặt những người như vậy cũng khó. Minseok không muốn mất thời gian, cũng chẳng buồn phí lời vô nghĩa, cậu thả tay cho điếu thuốc còn một nửa rơi xuống đất, rồi lẳng lặng quay đi đốt một điếu mới.
Tiếng nhạc qua một lớp kính mỏng chẳng cách âm được bao nhiêu, mặt đất dưới chân cậu rung lên theo từng tiếng bass, bốn phía đều có người đang nói chuyện, cậu cũng chỉ muốn vờ như không nghe thấy gì. Nhưng bọn họ chắc chắn là muốn nói cho cậu nghe, tiếng cười đùa cực kì rõ ràng, cậu bình tĩnh nhả ra một làn khói trắng che mờ tầm nhìn, triệt để đóng vai vô tri.
"Chẳng biết là dùng thủ đoạn gì nhỉ? Lee Minhyung xưa nay đâu có để mắt đến dân thường kiểu đó?"
"Không phải đám người làm cái nghề PR gì đó đều là lũ dẻo miệng hay sao? Không được cái nết nhưng có khi lại được cái miệng thì sao?"
"Đúng không? Hôm nay còn mở tiệc ăn mừng thăng chức cơ mà, làm lố lăng cỡ đó, khoe khoang không thiếu một cái gì luôn."
"Nói mới nhớ đó, trước đây chẳng ai biết là ai, cặp với chủ tịch một cái liền vừa được thăng chức vừa có tiền vung ra khoa trương như vậy, trùng hợp quá rồi không?"
"Không phải giám đốc chỗ đó, cái gì nhỉ, Kim Hyukkyu? Anh ta và Lee Minhyung chơi chung một hội, không phải à?"
"Bảo sao."
"Dân thường thời này đều chăm chỉ nhỉ, leo trèo rất nỗ lực đấy chứ?"
"Chứ sao nữa? Leo cả lên giường người ta luôn mà."
Ryu Minseok im lặng rút thêm một điếu thuốc nữa, cậu chẳng muốn giả vờ rằng mình không bận tâm, thế nhưng dĩ nhiên sẽ chẳng bao giờ cho những kẻ kia thứ thoả mãn khi nhìn thấy mình nao núng.
Cậu chỉ cảm thấy hết sức nực cười.
Không phải là Ryu Minseok không biết những lời đồn thổi về mình trông ra sao, hay cố tình không hiểu việc bản thân thản nhiên quẩn quanh một người như Lee Minhyung sẽ mang theo thứ hệ luỵ gì. Cậu đã nhẫn nhịn bao lâu rồi, ba tháng, nửa năm? Ngay từ lần đầu tiên chủ tịch Lee nắm lấy tay cậu bên ngoài sân vận động nườm nượp người qua lại? Minseok đã nhẫn nhịn những chuyện gì rồi, vài ánh mắt đố kị lén lút ném về phía cậu trong nhà hàng đông đúc, mấy lời bóng gió len lỏi giữa những khay champagne đầy ắp và giai điệu tứ tấu nhạt thếch của sự kiện xã giao mệt mỏi, những cái cười khẩy coi thường, đôi câu gièm pha vu vơ mỗi khi cậu bước ngang qua?
Cậu còn đã từng nghĩ đó là cái giá mà mình phải trả cho mối quan hệ trông không hề tương xứng này, tự tin rằng bản thân mới là người làm thứ nghề điều hướng dư luận, chứ dư luận sẽ chẳng bao giờ có thể điều hướng nổi bản thân.
Nhưng lúc này, vào thời điểm mà đáng ra mọi thứ đều nên là về cậu, chúc tụng cho niềm vui của cậu, những thứ mà Ryu Minseok nhận được vẫn là sự tọc mạch khốn khiếp dành cho một người đàn ông còn chẳng có mặt ở đây. Cậu mới chợt hiểu ra, cậu chỉ là đã luôn coi thường miệng lưỡi người đời, hoặc là, bản thân đã quá thoải mái trong quỹ đạo của Lee Minhyung, đến mức nghĩ rằng những lời nói qua tai ấy sẽ chẳng thể chạm đến mình.
Điếu thuốc giữa những ngón tay cậu đã cháy hết, tàn tro rơi lả tả xuống mũi giày, chưa hề một lần được đặt lên môi.
Kiên nhẫn cuối cùng trong lòng Minseok, trong một tích tắc đó, cuối cùng cũng tan vỡ.
(0)
- Chẳng có gì quan trọng đâu ạ. Dù sao thì cũng đã qua rồi.
Minseok thừa nhận, cậu đã không suy nghĩ thấu đáo. Thậm chí, có lẽ cậu đã chẳng suy nghĩ gì cả.
- Nhóc con. – Giọng Lee Minhyung rất trầm, dường như còn mang theo hàm ý cảnh cáo. – Nói chuyện với tôi đi.
Cậu chán nản lắc đầu.
- Em không muốn nhắc đến nữa. Cũng chẳng có ích gì.
- Nhóc con...
- Em có thể đàm phán với anh không?
- Chuyện gì?
- Chúng ta có thể giả vờ như em chưa nói gì được không? Về tất cả mọi thứ.
Một lời tỏ tình, thật ra chỉ có hai khả năng.
Hoặc là chấp nhận, hoặc là từ chối.
Đâu đó giữa hơi men chuếnh choáng và ánh đèn neon lập loè, có lẽ kẻ thua cuộc Ryu Minseok đã nghĩ rằng bản thân cuối cùng cũng gom đủ dã tâm. Thứ dã tâm được thúc đẩy bởi mỏi mệt rách nát.
Thế nhưng có lẽ cậu lại quá tự tin rồi, bởi vì ngay lúc này đây, dũng khí để mở miệng, dù là để tỏ tình hay để kể cho Lee Minhyung biết chuyện gì đã xảy ra, cậu không có. Dũng khí để một lần duy nhất nói hết lòng mình ra mà không màng kết quả, dũng khí gói ghém lại toàn bộ đơn phương và nhẫn nhịn nghiệt ngã, dũng khí để thành thật với chính bản thân mình, để chất vấn Minhyung rằng, tại sao cậu lại phải chịu đựng tất cả những việc này, khi mà nguyên do của nó còn chẳng nỡ thừa nhận bản thân đã động lòng hay chưa?
Dũng khí để đối diện với bất kì khả năng nào trong hai lựa chọn kia, cậu cũng đều không có.
Trong hàng trăm tưởng tượng của Ryu Minseok về giây phút cậu thổ lộ với Lee Minhyung, tình huống hiện tại chưa bao giờ là một khả năng, bởi vì vốn cậu đâu phải loại người sẽ mượn rượu để làm càn, đối với cậu, đây cũng hoàn toàn không phải là chuyện cậu muốn tuỳ tiện bừa bãi.
Và cũng bởi vì, Minseok chợt nhận ra.
Từ đầu tới cuối khi cậu vật lộn với hàng vạn suy nghĩ, Lee Minhyung lại chưa hề một lần đả động đến nguyên do chính dẫn tới toàn bộ cuộc nói chuyện này.
Anh không ngạc nhiên, cũng chẳng hề hỏi lại. Tất cả những thắc mắc của người này, về kết luận của cậu, về chuyện đã xảy ra, đều chỉ để đẩy bọn họ ra khỏi trọng tâm duy nhất.
Ba chữ, em-yêu-anh.
Mười đầu ngón tay của Minseok giống như bị quấn chặt trong bông gòn tê bì đến khó chịu, cậu không ngẩng lên, trong đầu vừa như trống rỗng chẳng có gì, vừa như có hàng trăm tiếng động cùng dộng vào một lúc, chuỗi phản xạ trước sự điên cuồng này hoàn toàn đứt đoạn.
Cảm giác thật thảm hại biết bao.
Yêu đơn phương Lee Minhyung, hoá ra lại là một cảm giác thảm hại biết bao.
-----
* Mercedes S-Class là dòng xe ở phân khúc cao cấp nhất của Mercedes-Benz, ra mắt từ năm 1972. Một chiếc S-Class phiên bản 2024 có giá khởi điểm từ khoảng $119,000.
**Genesis là dòng xe cao cấp của Hyundai Hàn Quốc, ra mắt dưới tư cách một hãng độc lập năm 2015. Lee Minhyung lái một chiếc Genesis G90, là mẫu xe cao cấp nhất của hãng hiện nay.
*** Blind bet là thuật ngữ poker dùng để chỉ vị trí ngồi phía bên tay trái của dealer (người chia bài) Trong một ván poker, vị trí này bắt buộc phải cược tiền trước cả khi bắt đầu chia bài.
**** Clarke Quay được mệnh danh là "partying district" - tụ điểm nightlife lớn nhất và nổi tiếng nhất ở Singapore, bao gồm rất nhiều quán rượu và club.
-----
1. Chương này đáng ra còn những hai phần nữa, nhưng không ngờ chỉ riêng trường đoạn đặt vấn đề lại nhiều chữ đến thế. Ngay cả tác giả vừa gõ cũng vừa bất ngờ trước mức độ tiểu tiết của bản thân, còn định tham vọng viết thành 8000 từ cho triệt để vấn đề, nhưng cô ấy thật sự đang rất cố nghiêm túc với deadline 10 ngày một chương, cũng cảm thấy một quả bom 8000 từ là một quả bom quá tàn nhẫn.
2. Nhưng mà viết tóm tắt gọn gàng lướt qua quá thì cô ấy sợ tâm lý nhân vật không đủ tanh bành. Cái nư của bọn Xử Nữ là một cái nư láo toét.
3. Bên cạnh đó thì một câu chuyện mà người đọc không cảm thấy nhân vật vô lý hết sức nhưng đồng thời cũng lại hoàn toàn giải thích được sự vô lý ấy, thì là một câu chuyện chếc, đúng không ạ?
4. Nói chứ vừa viết vừa suy ngang, vì tự cảm thấy bọn họ no hope.
5. Cố lên quý vị ơi, sắp huhu đã đời rồi 😷
*Update ngày 25/6/2024: Trong lúc tự đọc lại các chương trước để bắt lại nhịp cảm xúc cho chương 8, tác giả tự dưng nhận ra nguyên một đoạn liên quan đến việc RMS vật lộn với việc "đặt một danh phận cho LMH" đã bị cô ấy viết một cách gần như y hệt chương 5 trước đó. Điều này thú thật là vô tình thôi, cô ấy có một số "core details" - kiểu như là tình tiết chủ chốt mà cô ấy đã định sẵn khi lên plot, nhưng trong quá trình viết sẽ có thể bị xô dịch, sắp xếp lại tuỳ theo các chi tiết phát sinh, nhưng xong chính cô ấy quên mất mình đã viết ra rồi nên đến phân đoạn đã-lên-plan-từ-trước, cô ấy lại diễn đạt nguyên si trong vô thức. Về mạch truyện nói chung thì không ảnh hưởng nhưng đối với các bạn đọc liền tù tì từ đầu chứ không phải đợi từng chương thì sẽ bị cấn, kiểu lặp ý rất rõ, nên cô ấy đã đảo lại ngôn từ trong chương này một chút để nghe xuôi và có phát triển trong tâm lý nhân vật hơn một xíu.
Xin cam đoan là tình tiết không thay đổi chỉ có cách hành văn đã đổi, cô ấy note dài thế này vì lo lỡ update nhảy lên noti và sợ là các độc giả đã đọc xong chương này rồi sau đó đọc lại sẽ bị bối rối thôi.
Và bless you tất cả các bạn vẫn đang kiên trì đợi từng chương, I love you so mucho 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com