Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8


Ryu Minseok tỉnh giấc với suy nghĩ, cậu cần phải bỏ trốn.

Có một điều mà Lee Minhyung nói đúng, trẻ nhỏ thật sự là một sinh vật quyền lực, bởi vì chúng không biết sợ hãi, kể cả trong tình yêu. Trẻ con đối với sự yêu ghét của bản thân rất đơn thuần cũng rất quyết liệt, quen thuộc sẽ theo, lạ lẫm sẽ khóc, ai đối xử tốt sẽ yêu mến, ai độc ác sẽ tránh xa. Lớn lên một chút, cái gọi là tình yêu gà bông cũng rất rạch ròi, có tình cảm sẽ bày tỏ, muốn ở cạnh sẽ đề nghị, có thể đơn phương, có thể tan vỡ, thế nhưng trên hết, nhu cầu bộc bạch hầu như luôn vô cùng rõ ràng.

Tình cảm của người trưởng thành thì lại khác, một khi đã biết lo toan được mất, đã biết sợ hãi đong đếm thiệt hơn, trái tim sẽ không còn khảng khái mà treo trên ống tay áo* được nữa, khó có thể hiên ngang mà rung động. Trong quan hệ giữa hai người trưởng thành, sự rõ ràng về cảm xúc dần dà từ điều kiện cần biến thành điều kiện đủ, từ việc cơ bản cần phải suy xét đầu tiên trở thành con chốt cuối cùng chỉ khi cực kì cần thiết mới được lộ diện. Trẻ nhỏ không chịu đựng được cảm giác bấp bênh không dứt khoát nên vội vã mang tình cảm ra xác nhận trước nhất, người lớn lại sử dụng sự mập mờ làm phòng tuyến cuối cùng bảo vệ trái tim và thể diện.

Chỉ có điều, sự mập mờ với Lee Minhyung không bảo vệ được Ryu Minseok, ngược lại còn giống như một vết dằm đâm toàn là rỉ sét, âm ỉ nhức nhối ăn mòn nhẫn nại của cậu từng giờ từng phút.

Cậu tuỳ tiện dùng mu bàn tay quệt ngang miệng, cánh tay còn lại nắm chặt lấy thành bồn rửa mặt chống đỡ lấy cơ thể khẽ run lên. Vòi nước vặn hết cỡ chảy xối xả, cậu ngẩn người nhìn những tia nước bắn tung tứ phía, cắn răng chịu đựng một cơn cồn cào nữa quặn thắt dạ dày. Quy trình tỉnh rượu của cậu không có gì quá phức tạp, ngủ dậy, nôn hết tất cả những gì còn lại trong người, uống thật nhiều nước, tiếp tục nôn, lặp lại cho đến khi bụng dạ hoàn toàn trống rỗng, những thứ đọng lại chỉ còn cảm giác ghê tởm trong cổ họng cùng với sự thanh tỉnh đến rã rời đầy hối hận. Dứt khoát và có chút tàn bạo, thế nhưng đồng thời cũng hiệu quả vô cùng, gần giống như một hình phạt cảnh cáo bản thân không được phép quá chén như vậy thêm lần nữa, mặc dù thực tế đã chứng minh, hình phạt ấy chẳng có mấy hiệu quả.

Mà hôm nay, đồng hành với cậu còn có cả sợ hãi.

Đoạn cuối của đêm qua diễn ra như trong một giấc mơ quái đản - Ryu Minseok sau khi buông ra lời đề nghị đàm phán kia liền cắn chặt môi, tia lý trí cuối cùng trong đầu cũng đứt gãy, cậu giống như bị câu mất hồn, ngẩn người nghe chính những lời mình vừa nói ra dộng lại trong đầu. Thực tế thì, cậu cũng không thể nghĩ được bản thân nên nói gì khác, thậm chí đáng nhẽ còn không nên nói bất cứ điều gì từ đầu, thế nhưng cậu có thể làm gì nữa đây?

Minseok chỉ muốn cuộc nói chuyện này kết thúc.

Mặt khác, Lee Minhyung, Lee Minhyung.

Đoá hoa trong lòng cậu, gai nhọn trong lòng cậu, mũi dao sắc bọc trong hàng tầng lụa là êm ái, chỉ lẳng lặng nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng Minseok không còn dám tận hưởng, nét mặt không thể đọc được cảm xúc, thế rồi anh khẽ hít vào một hơi, hạ giọng nói.

- Chúng ta hãy nói về chuyện này sau đi.

Cậu biết đây là điều tốt, thậm chí còn y như cậu đã mong muốn - anh chỉ đơn giản là kết thúc cuộc đối thoại này thay cho cậu, chỉnh lại tư thế rồi lái xe đi. Quãng đường còn lại trôi qua trong yên lặng tuyệt đối, Minhyung chỉ nhìn về phía trước, Minseok lại một lần nữa co chân lên ôm chặt trước ngực, vùi nửa mặt giữa hai hõm cánh tay, ủ ê ngước mắt nhìn những ngọn đèn đường vụt qua như ảo ảnh. Cậu không nhớ có phải bản thân đã ngủ gục không, chỉ biết rằng sau một cái chớp mắt chẳng biết bao lâu, chiếc xe đã đỗ lại trước toà nhà cậu sống, Lee Minhyung thì đang vươn người nhẹ nhàng giúp cậu cởi bỏ dây an toàn.

- Em có muốn tôi vào cùng em không?

Thông thường thì, Minseok sẽ chẳng từ chối.

- Em nghĩ là em sẽ về ngủ thôi ạ. Em sẽ gặp lại anh sau.

Thông thường thì, Minhyung sẽ buông vài lời chòng ghẹo, và sẽ luôn thành công câu kéo cậu làm theo những gì anh muốn.

- ... Được rồi. Em nghỉ ngơi nhé.

Và rồi Ryu Minseok tỉnh dậy một mình trên giường cùng mớ kí ức rời rạc, như một lucid dream** hoang đường đầy chân thật.

Mở vòi sen mưa ở mức mạnh nhất, cậu cúi đầu, da gà nổi lên từng đoàn theo dòng nước lạnh ngắt xả thẳng xuống đầu cứ thế bò trườn khắp cơ thể. Cậu đã chờ đợi điều gì nhỉ, một cuộc cãi vã ngay tại chỗ cho đến khi một trong hai bọn họ, hoặc cả hai bọn họ, không thể chịu đựng nổi nữa mà bỏ đi? Một lời từ chối phũ phàng chấm dứt mọi đong đếm quẩn quanh bế tắc? Một lời tỏ tình bất chợt phủ lên những lời hàm hồ của cậu, giống như liều thuốc thần xoá sạch đi hết tất thảy những đắn đo đã khiến cậu khổ sở, giải thoát Minseok khỏi sự ám ảnh của thứ cảm xúc oan uổng đầy ấm ức?

Có lẽ chẳng có đáp án nào là hợp lý cả. Có lẽ lòng tham của Ryu Minseok là vô đáy, vừa muốn có được tình yêu, vừa không muốn phải là người thổ lộ. Vừa muốn có cho mình một kết luận, vừa không muốn phải tự mình tìm đến kết luận ấy.

Có lẽ trong lòng cậu đã biết rõ câu trả lời sẽ là gì, cho nên bản thân lại không nỡ, cũng không dám thẳng thắn đối mặt với những gì bắt buộc phải xảy ra.

Ryu Minseok là con người của kế hoạch, vì thế, khi bất cứ điều gì chệch ra ngoài những dự tính đã lên từ trước, cậu đều cảm thấy thật khó khăn. Kể từ khi bắt đầu làm chủ cuộc sống của chính mình, biến số lớn nhất mà cậu phải chịu đựng, và cũng là biến số duy nhất cậu tình nguyện chịu đựng, chỉ có Lee Minhyung.

Ryu Minseok mặt khác lại không phải là người sinh ra đã can đảm, dáng vẻ quả quyết hiên ngang của cậu là kết quả của hàng năm trời liều mạng học lấy. Đó không còn chỉ là vỏ bọc, nhưng cũng lại chẳng phải là bản chất, cho nên khi mọi thứ đều đang có nguy cơ xô lệch hoàn toàn ra ngoài tầm kiểm soát, cơ chế phòng vệ của cậu chỉ có một phản xạ vô điều kiện duy nhất, đó là cậu cần phải bỏ trốn.

Không phải để né tránh, mà là để suy nghĩ.

Suy nghĩ xem, làm thế nào để cú rơi này không quá bàng hoàng đớn đau.


(0)


Lúc Lee Minhyung phát hiện ra Ryu Minseok biến mất, họ đã không liên lạc suốt ba ngày.

Bọn họ vốn trước nay cũng không hề mỗi ngày đều phải nói chuyện hay gặp gỡ, ai cũng bận rộn, chỉ là tự nhiên lựa theo lịch trình của nhau mà dành thời gian cho đối phương. Minseok lại là dạng người quấn quýt nhưng không phiền hà, chẳng bao giờ đòi hỏi phải được chú ý tuyệt đối, ngược lại sẽ luôn tự giác thông báo tình hình của bản thân, dù đôi khi chỉ là vài dòng tin nhắn ngắn ngủi. Minhyung chưa bao giờ thật sự để ý, chỉ cảm thấy có chút thú vị, một người có thể hàng ngày đều đặn cho anh biết mình làm gì, ở đâu, gặp gỡ ai mà không cần ai hỏi tới, nhưng lại không hề làm đối phương khó chịu. Nhóc con ngoan ngoãn và ngắn gọn, cứ như vậy làm anh bỗng vô thức quen với việc đón nhận những câu chuyện nhỏ nhặt của cậu lúc nào không hay.

Ryu Minseok mềm mại như nước, quen thuộc như hơi thở, sự hiện diện dần dà trở thành hiển nhiên, khiến người ta thảng hoặc quên đi mất, để rồi một khi giật mình nhận ra sự khuyết thiếu, cảm giác bất an liền như vũ bão xâm chiếm lấy tâm can.

Ngày thứ nhất, anh cho rằng cậu cần không gian riêng để phục hồi sau chuyện xảy ra đêm hôm trước - nhóc con dẫu sao cũng khá quan trọng thể diện, lại không dễ dàng say rượu đến mất trí nhớ, sự im lặng của cậu, Lee Minhyung cho là vì xấu hổ. Những việc phải làm sau khi họp cổ đông cũng không ít, chủ tịch Lee cứ như vậy bị nghĩa vụ cuốn đi mất, đành tạm gác nhóc con sang một bên, những điều cậu đã nói, anh cũng chẳng đủ thời gian suy nghĩ quá nhiều.

Ngày thứ hai trôi qua không một cuộc gọi hay tin nhắn, chủ tịch Lee bắt đầu có chút lấn cấn.

Minseok thường ngày khá nề nếp, ngay cả khi rất bận cũng sẽ tìm cách mà tranh thủ báo trước một câu. Anh cho rằng điều này không quá cần thiết, anh chẳng có gì phải nghi ngờ ở cậu, cũng không muốn tạo ra cảm giác mình đang đòi hỏi hay kiểm soát. Nhóc con lại nghiêm túc giải thích, chỉ là bản thân em rất coi trọng cảm giác an tâm. Mà em cho rằng, những gì mình muốn có được, bản thân phải tự giác cung cấp đầu tiên.

"Em sẽ luôn cho anh biết em ở đâu, làm gì, không phải để anh kiểm soát em, mà là để anh luôn luôn thấy yên tâm về em, dù anh có cần hay không."

Nhóc con sẽ không đột nhiên thất hứa như vậy.

Ngày thứ ba, Lee Minhyung cau mày nhìn ô cửa sổ tối đèn trên tầng cao, trong lòng nảy sinh cảm giác bực bội. Đã hơn mười giờ đêm, Minseok không có ở nhà. Anh cũng không biết cậu đang ở đâu.

Cuộc gọi đầu tiên không có người bắt máy, bàn tay cầm điện thoại của anh vô thức siết chặt, chẳng biết vì sao lại phiền lòng như vậy.

Cuộc gọi thứ hai đổ đến hồi chuông gần cuối thì có tín hiệu, âm thanh đầu tiên truyền đến tai anh, là tiếng bass cùng nhạc cụ điện tử chát chúa xa xôi vọng lại.

Ryu Minseok dường như lại đang ở một câu lạc bộ đêm nào đó. Mà không hề nói với anh.

- Em đang ở đâu? - Không đợi người kia lên tiếng, Minhyung tự động bật ra một câu hỏi.

"Ồ, em đang..." Đáp lại anh là một giọng mũi có chút lè nhè, giống như là đang say. "Em đang ở ngoài ạ."

Nuốt xuống cảm giác khó chịu càng lúc càng dâng cao, anh thở ra một tiếng nặng nề.

- Có thể gặp nhau một chút không? Tôi tới đón em.

"Ngay bây giờ ạ?"

Lee Minhyung nhíu mày.

- Không tiện cho em à?

Đầu dây bên kia ngừng lại vài giây, Minseok thở một hơi vào điện thoại, giọng nói truyền đến gần như tiếng lẩm bẩm.

"Không phải, cũng không hẳn ạ. Ý em là, ừm... Em đang không ở Hàn Quốc."

Thái dương chủ tịch Lee khẽ giật một cái.

- Không ở Hàn Quốc?

Ngay giây phút ấy, giọng một người đàn ông nào đó bỗng vang lên rất gần, giống như hắn ta đang ghé sát vào điện thoại Minseok.

"Minxi, honey!" Hắn ta nói bằng thứ tiếng Anh đậm đặc phương ngữ. "Tự dưng em ra đây làm gì? Mọi người đang chờ này!"

Lee Minhyung sững người lắng nghe tiếng loa thu tiếng sột soạt như bị che lại, cổ tay anh không tự chủ được mà run lên.

"Em đây ạ."  Tiếng nhóc con nhanh chóng trở lại, nhưng không đủ nhanh. "Em..."

- Em đang ở với ai? - Anh lạnh lùng hỏi.

"Em không, em đang..." Minseok ngập ngừng rồi khẽ hắng giọng, có vẻ như lúc này mới bắt đầu thanh tỉnh hơn một chút.  "Em đang ở Clarke Quay. Clarke Quay, Singapore ."

Giọng nhóc con nhẹ tênh, như thể cậu vừa nói bản thân đang ở Bundang***, chứ không phải nơi cách Hàn Quốc bảy giờ đồng hồ bay.

Lee Minhyung là người rất khó bị kích động. Một phần là tính cách từ nhỏ vốn đã không bao giờ quá bận lòng về bất cứ thứ gì, một phần là bản lĩnh của người làm ăn trên thương trường, từ khi còn trẻ đã cáng đáng đế chế lớn trên vai, bắt buộc phải học lấy cách giữ cái đầu lạnh bằng mọi giá. Tâm tình Lee Minhyung hầu hết thời gian đều có thể miêu tả bằng từ lãnh đạm, ngay lúc này lại cảm thấy cáu bẳn không thể giải thích.

- Từ bao giờ?

"Hai ngày trước ạ."

Nhóc con thành thật trả lời.

- Tại sao?

"Honey! Nếu em không quay lại, anh sẽ bế em vào đấy!"

Thậm chí, còn nảy sinh cảm giác bạo lực.

"Em có một chút việc thôi." Minseok bỗng nói một cách vội vã. "Hai ngày nữa em sẽ về, lúc đó mình nói chuyện sau được không ạ? Em phải đi rồi."

Lòng Lee Minhyung bỗng lạnh đi.

- Em không nói gì với tôi về chuyện em đi.

"Đột xuất thôi ạ, em quên mất. Mình nói chuyện sau nhé? Em thật sự không có..."

- Tôi cần nói chuyện với em, ngay bây giờ.

Đầu dây bên kia bỗng vọng tới tiếng thở dài.

"Minhyung-ssi, em sẽ gặp anh khi em về mà. Em thật sự phải đi rồi."

Lee Minhyung thật sự không thích mỗi khi Ryu Minseok thở dài.

- Vậy trở về đây đi. Trong đêm nay.

Một lời này, gần như là ra lệnh.

Gần một năm quen biết, họ chưa bao giờ bất đồng, chứ đừng nói đến to tiếng hay cãi vã. sự hoà hợp không cần nỗ lực giữa anh và nhóc con luôn là điều Minhyung hài lòng nhất về mối quan hệ này. Ryu Minseok nhiệt thành và sôi nổi, đồng thời cũng nhẹ nhàng dịu ngoan, tinh tế luôn biết phải nói gì làm gì, bầu không khí khi họ cùng nhau hít thở luôn mang lại cảm giác thoải mái khó có thể mong cầu nơi khác.

Thế nhưng, có lẽ cảm giác của anh đêm nọ đã đúng. Có gì đó trong mối quan hệ giữa họ đã hoàn toàn thay đổi, trước khi Lee Minhyung kịp nhận ra.

Mặt khác, anh có lẽ cũng chẳng thể nhận ra. Bởi vì Ryu Minseok nhiệt thành và sôi nổi, sẽ luôn tỉ mỉ thông báo mình đang ở đâu, làm gì, chỉ duy nhất những chuyện trong lòng, cậu vẫn nhất định không chịu nói. Để rồi những điều đương nhiên nhất họ đã luôn đồng lòng bấy lâu, cũng chẳng được giữ gìn nữa.

Lee Minhyung là người rộng lượng, nhưng cũng rất nguyên tắc. Minseok có thể làm gì cũng được tuỳ ý cậu muốn, chỉ cần cậu cho anh một lý do.

Nhưng không, nhóc con đã luôn nề nếp và nghe lời ấy, thay vì đối thoại, lại quyết định một đường chạy tới phía bên kia châu lục.

Một lời tỏ tình, rồi lại nghi vấn, rồi tự mình phủi bỏ. Cậu rốt cuộc đang muốn làm gì, phanh phui chuyện gì, giấu giếm chuyện gì, trì hoãn chuyện gì đây? Một câu bày tỏ giữa cơn say chuếnh choáng đó, là lời thật lòng, hay là một câu đùa giỡn buông thả không ý tứ?

Anh rốt cuộc nên hiểu thế nào, để cho cậu một lời hồi đáp hoàn chỉnh?

"Chủ tịch Lee."

Đã rất lâu rồi, Minseok không còn gọi anh bằng danh xưng xã giao kia nữa.

"Anh không thể vô lý như vậy được."

Giọng nói trong trẻo đã ba ngày anh không được nghe, giờ nhuốm đẫm một màu sắc mệt mỏi khiến Minhyung khó chịu vô cùng.

- Em cũng đang không hề có chút lý lẽ nào đâu, đừng mang logic ra để nói lúc này. - Anh hạ giọng gằn từng tiếng. - Về Hàn đi. Một lát nữa thư ký của tôi sẽ gửi vé máy bay cho em.

"Nếu em không chấp nhận thì sao ạ?"

Một lời này, thành công đánh gãy chút kiên nhẫn còn sót lại cuối cùng trong anh. 

- Thì em đang cư xử như một đứa trẻ con đấy, Ryu Minseok.

Lee Minhyung chưa bao giờ gọi cậu bằng đầy đủ tên thật.

Đầu dây bên kia rơi vào im lặng.

- Tự mình trở về đây, hoặc tôi sẽ tới tận nơi mang em về. Tuỳ em lựa chọn.


(0)


Ở Seoul có một bí mật mà ai cũng biết, đó là con đường bao quanh UN Village Hannam-dong chính là vị trí đẹp nhất có thể nhìn bao quát đường chân trời phía Đông Nam thành phố, bao gồm cả sông Hàn và Apgujeong lấp lánh hoa lệ.

Ai cũng biết, bởi vì tầm nhìn này nên thơ và lộng lẫy đến mức đã có riêng một bài hát viết về nó****, khiến vị trí ấy trở thành điểm đến được săn lùng số một trong thời gian dài. Bí mật bởi vì, bài hát nổi tiếng đó vẽ ra một khung cảnh hẹn hò đêm khuya đầy lãng mạn và thơ mộng nhưng lại quên không đề cập một điểm, UN Village Hill là nơi không phải ai cũng có thể tuỳ ý dừng xe lại mà ngắm cảnh.

Điều kiện cần là có một chiếc xe hơi, nhưng điều kiện đủ lại nên là có cả một căn nhà với giá khởi điểm rơi vào ngưỡng ba tỷ won với địa chỉ nằm trong nội khu, nếu không muốn bị bảo an gây khó dễ.

Minseok không quá để tâm điểm này, cậu cũng chưa bao giờ nhớ chính xác căn nhà nào trong số những chiếc villa kín cổng san sát nhau trên ngọn đồi này thuộc về Lee Minhyung, chỉ biết rằng mỗi khi bọn họ đỗ xe lại, bảo an không những chưa từng gây khó dễ, mà còn luôn cung kính cúi đầu chào hỏi chủ tịch Lee.

UN Village Hannam-dong là nơi rất nhiều người thèm muốn một lần được chiêm ngưỡng cảnh sắc, cũng đơn giản chỉ là nơi bọn họ tuỳ tiện ghé đến khi không có hứng thú đi đâu khác.

Ở bên cạnh Lee Minhyung luôn là cảm giác như vậy, tất thảy những thứ hiếm lạ khó cầu, đến bên anh đều trở thành dễ dàng như vào cửa hàng tiện lợi mua một chai nước. Đó là loại cảm giác không thể chỉ dùng vài câu để chính xác miêu tả, không thể ngay lập tức làm quen, thế nhưng một khi nhuần nhuyễn rồi, sẽ trở thành chất gây nghiện khó lòng mà rời bỏ. Việc Minseok chưa bao giờ quá để ý người trong lòng mình hùng mạnh và quyền lực đến mức nào, cậu không cảm thấy đó là bản thân khiêm tốn hay không ham hư vinh, mà chỉ đơn giản là, cậu đã bị chất gây nghiện mang tên Lee Minhyung ấy chiều hư.

Để rồi, ngay giây phút mà bản thân bước ra khỏi bán kính an toàn người này phủ lên cậu, toàn bộ cái tôi và lý trí của cậu đã quá dễ dàng mà bị đánh vỡ.

Ryu Minseok rốt cuộc cũng không lên chuyến bay sớm nhất lúc một giờ sáng, cậu cứng đầu yêu cầu thư kí của Lee Minhyung đặt vé chuyến tiếp theo hạ cánh lúc sáu giờ chiều ngày hôm sau, hoặc cậu sẽ để mặc cho Lee Minhyung muốn tìm đến đâu thì tuỳ. Nhưng rồi, ngay cả lúc ngang ngược tức giận nhất, chủ tịch Lee vẫn như cũ bao bọc cậu trong nhung lụa, Minseok cắn môi nhìn vô định vào ánh hoàng hôn màu cam đào qua ô cửa sổ khoang hạng thương gia, thế nhưng trong lòng không còn quá thưởng thức, ngược lại không ngăn được im lặng run rẩy.

Bước ra khỏi khu nhận hành lý, không ngoài dự đoán, thư kí của chủ tịch Lee đã đợi sẵn, mà chủ tịch Lee, cũng đã ngồi chờ trong xe hơi đỗ bên ngoài. Anh đang nghe dở một cuộc điện thoại, cậu cũng không lên tiếng chào hỏi, chỉ ngoan ngoãn ngồi vào bên cạnh, hai mắt nhìn thẳng phía trước. Tài xế lái xe rời đi mà không chờ thư kí, Minseok cũng không dám thắc mắc gì thêm, cho đến lúc cuộc điện thoại của Lee Minhyung kết thúc, họ đã bắt đầu lên cầu Incheon, hướng về phía Seoul.

- Em mặc vậy có bị lạnh không? - Lee Minhyung lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

Minseok vô thức nhìn xuống người, trên người cậu chỉ có một lớp áo thun và cardigan cùng quần khaki, lúc cậu rời đi là buổi sáng nắng ấm, Seoul cuối xuân sau khi mặt trời lặn vẫn sẽ trở lạnh, quả thật có chút co ro.

- Có một chút ạ. - Cậu thật thà đáp. - Em nghĩ là em chịu được.

- Em đã ăn gì chưa?

- Trên máy bay có ăn nhẹ rồi ạ.

- Có muốn đi ăn tối trước không?

- ... Em cũng chưa đói lắm.

Lee Minhyung chỉ "ừ" nhẹ một tiếng, cuộc nói chuyện rơi vào im lặng.

Ryu Minseok chưa bao giờ thấy Lee Minhyung nổi cáu, nhưng cậu nhận ra, anh đang tức giận.

Lúc họ đến nơi, cũng đã gần chín giờ tối.

UN Village tựa vào núi, ban đêm gió lớn, Minseok vừa bước ra khỏi xe đã vô thức co người, lại ngay lập tức thấy một chiếc áo vest còn hơi người ấm áp nhẹ nhàng khoác lên vai. Chủ tịch Lee chỉ mặc sơ mi và gile, ngược lại trông chẳng có chút nào quan tâm đến những cơn gió lạnh, anh cúi đầu chậm rãi xắn tay áo, rồi lẳng lặng châm một điếu thuốc.

Họ đứng kế bên nhau trên đỉnh đồi, trước mắt là hàng triệu ánh đèn loang loáng trải dọc thân sông, lộng lẫy và lạnh lẽo.

- Em đã xong việc ở Singapore chưa? - Minhyung hít vào một hơi thuốc, khói trắng từ khoé môi toả ra, nhàn nhạt vấn vít.

- Đã xong rồi, em có vài chuyện cần suy nghĩ thôi, sau đó gặp vài người bạn. - Minseok đã cân nhắc liệu cậu có nên xin một điếu không, cuối cùng lại thôi, cậu chỉ nhẹ giọng nói tiếp. - Người trong điện thoại hôm qua là một đồng nghiệp cũ ở chỗ em làm thêm hồi còn đi học. Mấy người họ rủ em đến bar xem DJ chơi nhạc, nên em đi cùng thôi.

Minseok phần nào biết anh tức giận chuyện gì, không cần hỏi thêm, cậu vẫn sẽ kể rõ. Cậu không nghĩ Minhyung ghen tuông, có lẽ chỉ là không hài lòng việc cậu chẳng nói chẳng rằng bỏ đi mất, lúc anh tìm thấy, lại còn đang ở cùng người khác.

- Ừ. - Chủ tịch Lee gật đầu, cũng chẳng tỏ thái độ gì cả. - Mấy chuyện cần suy nghĩ, em đã nghĩ xong chưa?

Cậu hơi khựng lại, nhưng không bất ngờ. Cậu đã thầm hi vọng anh sẽ cho cậu thêm một chút thời gian để chuẩn bị tinh thần, nhưng bản thân Minseok cũng hiểu, cậu đã mất quá nhiều thời gian rồi.

Cậu đã nghĩ rất nhiều, thậm chí là quá nhiều, câu trả lời cũng đã có. Việc cuối cùng chỉ còn, đưa nó đến chỗ người cần nghe.

- Em nghĩ xong rồi. - Cậu gật đầu, máu trong cơ thể trong một tích tắc ấy bỗng như ngưng trệ, thế rồi, cảm giác nghẹn ngào bắt đầu giữa lồng ngực, chậm rãi dâng lên. - Kể cả chuyện em đang nghĩ dở hôm trước... em cũng nghĩ xong rồi.

Lee Minhyung hít thêm một hơi thuốc nữa, thế rồi buông rơi điếu thuốc vẫn còn quá nửa xuống đất, nặng nề di chân dập tắt đốm lửa đỏ le lói.

- Có thể cho tôi biết không?

Minseok thở ra một hơi, đoạn cậu xoay người, đối diện với người đàn ông đã quen thuộc tới mức, chỉ cần nghe thấy một hơi thở dù chỉ nhẹ nhất, cậu cũng có thể biết rõ là anh.

- Vâng ạ. - Môi Minseok khô khốc, cậu chật vật cắn lên, hai bàn tay vô thức nắm chặt gấu ống tay áo vest quá khổ. - Lee Minhyung-ssi, có chuyện này em cần nói với anh. Nhưng anh có thể hứa với em một việc không? Rằng là, trước khi em nói hết, anh hãy chỉ nghe thôi, và đừng nói gì cả.

Minhyung đối mặt với cậu, đôi mắt anh đen thẫm, sâu thẳm hun hút chẳng còn đọc được bất kì xúc cảm nào. Minseok nhận ra hố sâu ấy, đó đã từng là nơi cậu cho rằng chứa cả triệu bí mật, khiến cậu tò mò đến mức sẵn sàng gieo mình nhảy xuống, cho dù có lẽ bản thân sẽ vùng vẫy, sẽ lạc lối trong mù loà, cậu vẫn muốn thử, muốn đem bản thân mình khảm vào tâm can người này, khiến anh, vào một ngày xa xôi nào đó, sẽ cho cậu nhìn thấy ánh sáng cậu hằng ước ao chăng?

- Tôi đang nghe đây.

Minseok khẽ gật đầu.

- Lee Minhyung-ssi. - Giọng cậu trong vắt, khẩn thiết và chân thành. - Lee Minhyung-ssi, em yêu anh.


(0)


- Kể từ đêm tuyết rơi khi anh đến tìm em sau sự kiện của Senna, em đã nhận ra là, em yêu anh. Suốt bốn tháng vừa qua, thậm chí có lẽ còn lâu hơn thế, em đã luôn yêu anh.

Hai bàn tay Minseok tê dại, lồng ngực cậu nặng trĩu.

- Ban đầu em đã nghĩ, em có lẽ nên đợi anh mở lời trước. Chẳng có ai muốn phải là người tỏ tình trước cả.

- Thế nhưng càng quen biết và ở cạnh anh, em càng hiểu ra, anh có lẽ sẽ chẳng bao giờ mở lời. Bởi vì nếu như có, chuyện đó có lẽ đã xảy ra từ lâu rồi. - Nói tới đây, cậu lắc đầu giữa tiếng thở dài. - Anh vốn không phải kiểu người trì hoãn. Có lẽ giữa hai chúng ta, chỉ có em là đã luôn luôn trì hoãn.

Trì hoãn, vọng tưởng, cố chấp.

Ngay cả giây phút này đây, cậu vẫn đang thầm cố chấp hi vọng rằng Lee Minhyung sẽ lên tiếng phản đối, sẽ nói rằng kết luận của cậu là chủ quan, và hoàn toàn sai rồi.

Thế nhưng đối diện với cậu, vẫn chỉ là ánh mắt sâu hút kia, và gương mặt tuyệt đẹp không một tia cảm xúc.

Cậu khẽ lùi lại nửa bước, đầu gối cũng đã run rẩy, hai vành tai Minseok đỏ ửng vì gió lạnh, tựa hồ như cũng chẳng còn cảm giác nữa.

- Thế rồi em lại nghĩ, em cần phải nói ra. Chuyện em đã có tình cảm với anh, ở mức độ mà em không thể giả vờ như em chỉ đang đùa vui được nữa. Nhưng như em đã nói đó, em không dám. Em sợ rằng anh sẽ từ chối. Em sợ rằng em sẽ hối hận. Em lo lắng rằng, em sẽ tiếc nuối đến mức không thể đặt xuống được nữa. Tiếc nuối anh, tiếc nuối chúng ta, dù chúng ta có là gì, hay không là gì đi chăng nữa.

Một con tàu ngắm cảnh lặng lẽ đi ngang qua mặt sông, dứt khoát cắt đứt những vệt ánh sáng đủ màu. Dòng nước kịch liệt dao động, bóng hình thành phố in trên mặt nước cũng trở nên méo mó, Minseok hít vào một hơi, bỗng ước rằng mình cũng có thể tan ra như những ảo ảnh kia.

- Em đã nghĩ rằng chỉ cần em nhìn về phía anh và chỉ tập trung vào mỗi mình anh, em sẽ không cần quan tâm đến những thứ khác. Những mong muốn âm thầm của em, những điều em không có khả năng mơ tưởng và nguyện cầu, hay những điều kẻ khác nói. Nhất là những điều kẻ khác nói.

- Nhưng mà đêm hôm đó em nhận ra là, em không thể. Thật đáng tiếc là em không thể.

- Có lẽ em chưa đủ chín chắn. Có lẽ là em đã quá tự mãn, quá tham lam. Nhưng mà, đến một thời điểm, em thật sự không còn sức chống chịu nữa, cũng chẳng còn muốn chống chịu nữa. Dù là tình cảm đơn phương không thấy đường trở về em dành cho anh, hay những lời gió thoảng mây bay chẳng chút nào đáng giá nhưng lại đau đớn đến nực cười kia, em đều không thể nữa rồi.

- Cho nên đêm hôm đó em đã nghĩ, chẳng thà em cứ nói ra. Cho dù kết quả là gì đi chăng nữa, em cũng phải nói ra, để ít nhất thì, em sẽ không phải chịu gánh nặng của việc mang theo một bí mật, hay oan ức của việc bản thân chưa bao giờ bày tỏ, thế nhưng lại cứ bị đồn thổi là cố ý ở bên anh càn quấy nữa. Nhưng mà như anh cũng thấy đấy, em lại xao động, thế rồi, em chạy trốn. Lúc đó em chẳng nghĩ gì cả, em chỉ cảm thấy em đã không sẵn sàng, mà tình huống đó, cũng chẳng lý tưởng, dù là để nhận một lời đồng thuận hay từ chối. Em không muốn anh nghĩ rằng em say rượu mà nói bừa, nhưng đến cuối cùng, em lại cư xử chính xác như một kẻ say rượu nói bừa.

Minseok chua chát bật cười.

- Đó là lúc em nhận ra, em sẽ chẳng bao giờ sẵn sàng, cũng sẽ chẳng bao giờ có thời điểm gọi là lý tưởng cho tình huống giữa hai chúng ta cả. Cho nên hoặc là em phải nói, hoặc là em nhất định phải nói, sau đó, dù sau đó có thế nào đi chăng nữa, em cũng cần phải chấp nhận thôi.

Quan hệ của họ giống như dấu chấm lửng không hồi kết, không thể cắt nghĩa rõ ràng, cũng không thể đúc kết quá rành mạch, càng kéo dài càng trở nên mơ hồ.

Mà hôm nay, Ryu Minseok bắt buộc phải đặt vào đó một dấu chấm.

Để bắt đầu những câu từ mới, hoặc là, để tất cả chấm dứt hoàn toàn.

- Cho nên, hiện tại em muốn hỏi anh một điều duy nhất.

- Lee Minhyung-ssi, anh có bao giờ, có bất cứ một chút tình cảm nào, dành cho em không?

- Anh đã có bao giờ, cân nhắc đến chuyện, yêu đương cùng em không?

Ryu Minseok đã hàng trăm lần tưởng tượng về giây phút cậu thổ lộ với Lee Minhyung, thế rồi cuối cùng, hiện thực lại là như thế này. Ở nơi đắt đỏ xa hoa bậc nhất Gangnam, trước tầm nhìn đắt giá hàng ngàn người hiếu kì, bao bọc trong sự ấm êm lộng lẫy không thể cầu chỉ có thể gặp thuộc về Lee Minhyung, trên tay cậu chỉ có trái tim đập điên cuồng và tâm can chân tình bải hoải.

Tất cả những gì cậu có thể cho người đàn ông này, cho đến cuối cùng, chỉ có chính bản thân cậu mà thôi.

Tình cảm của cậu, giữa muôn ngàn phồn hoa cầu kì của tầng mây nơi anh sống, có lẽ cũng chỉ như một cơn gió nhỏ len lỏi giữa dòng không khí lưu chuyển, thoảng qua cuộc đời Minhyung chẳng tạo được mấy xao động. Thế nhưng cậu cho rằng, cậu tin rằng, cậu mong rằng, so với muôn hình vạn chủng những kẻ có thể cho anh xúc cảm thoáng qua, cho anh hứng thú tạm thời, cậu đáng giá.

- Minseok à.

Giọng người đàn ông ấy rất trầm, từ lần đầu tiên gặp gỡ, cậu đã luôn cảm thấy giống như một tiếng chuông trên đỉnh núi, trầm thấp và uy lực, bí ẩn và xa xôi.

- Tôi quả thực có tình cảm với em.

Lee Minhyung thở dài.

- Nhưng tôi không có ý định bắt đầu một mối quan hệ tình cảm với em. Đó chỉ là điều tôi không làm. Với em, với bất cứ ai cả.











--------


* to wear one's heart on their sleeves là một idiom tiếng Anh tác giả rất thích, nôm na nghĩa là một người rất thẳng thắn và trực tiếp trong việc thể hiện tình cảm. Khi gặp một người mới, cánh tay và ống tay áo là thứ đầu tiên ta đưa ra cho người đó (để bắt tay á), nên nếu trái tim treo ở đó, nghĩa là ta đã cho người ta thấy luôn trong lòng mình có gì rồi.

** lucid dream là một dạng giấc mơ tỉnh táo, khi mà chúng ta ngủ và nằm mơ nhưng hoàn toàn ý thức được mình đang mơ. Là dạng dễ thương của bóng đè, chắc vậy.

*** Bundang: quận sầm uất nhất ở Seongnam, Gyeongi-do, nằm ở ngoại ô Seoul. Tóm tắt ngắn gọn thì chỗ này như kiểu Gia Lâm - Hưng Yên với Hà Nội hoặc quận 9 - Bình Dương trong Saigon vậy, rất nhiều người làm việc ở thành phố trung tâm sinh sống ở đó, và đi rất xa mới tới nơi.

**** Baekhyun - UN Village (shout-out to my fellow EXO-L quý zị ơi...)


--------


1. TMI của ngày hôm nay: nếu như Bảo Bình tháng 2 là mối mập mờ kinh hoàng của đời tác giả, thì Thiên Bình tháng 10 cũng từng tham gia với vai trò người yêu cũ 3 năm tưởng cưới đến nơi của cô ấy. Cô ấy không cảm thấy mình hiểu rõ Thiên Bình - vì thật lòng đấy, sao mà hiểu được??? nhưng cô ấy nghĩ mình đã từng yêu người đó đủ nhiều để hiểu ra là đầu óc của hội này giống như một cái mê cung, và họ thực sự có vấn đề trong việc đưa ra các quyết định.

2.        Và bọn họ hình như luôn nghĩ là người khác có siêu năng lực đọc được suy nghĩ, nên không-bao-giờ nói rõ bản thân nghĩ sao, muốn gì.

3.        Cho nên mới bảo là RMS không hề xanh. Thật ra cô ấy cũng không chắc mình viết có bị non tay không, nhưng hi vọng mọi người nhìn ra sự không-xanh này, vì phải giải thích thì quê nhém....

4.        Nhưng mà không sao đâu. Thậm chí cô ấy còn không tham vọng có thể lấy nước mắt của ai cả. Đây là một tài khoản nơi chúng ta cùng nhau học cách đối diện với những chiếc cờ đỏ bằng con mắt bình thản của người trưởng thành thôi. Chắc thế.

5.         Không có nước mắt đâu, mình đau lòng tí tí thui, xong mình quằn.

6.        TMI số 2: Cô ấy đọc được post rec Mr. Big trên gúp LCK fanfic rồi quý vị ơi cô ấy biết ơn vô cùng 🫠 TMI là lúc mới đăng fic này cô ấy còn bảo bạn là goal của cô ấy chỉ là được một lần lên cfs hoặc group rec fic, vậy mà chưa viết xong đã được lên gúp rồi cô ấy thích lém =)))) Huhu cô ấy cũng đọc được comment nà sao cô ấy có mỗi một fic rồi, vì như hồi đầu cô ấy cũng trình bày là vì cô ấy đang trong độ tuổi đi làm ạ, mà cô ấy làm nhiều hơn một nghề, nên cô ấy cố lượng sức thui huhu =))))

7. Nhưng biết đâu đấy các quý vị ơi, ví dụ như là, cô ấy đang có một chiếc plot đã viết được 10 chương chờ ngày lên kệ chẳng hạn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com