9
Lee Minhyung sẽ luôn cặp kè, nhưng không bao giờ yêu đương.
Khi người ta nói về chủ tịch Lee, bên cạnh sự tồn tại cao quý xa vời chẳng thể chạm vào của anh, sự nghiệp chói lọi dát đầy vàng ròng của anh, sẽ luôn có thêm câu nói đó. Bản thân Lee Minhyung luôn cảm thấy điều này có chút nực cười, thế nhưng cũng chưa bao giờ phủ nhận, bởi vì trong tất cả những điều có thể được thêu dệt về anh, đó cũng lại là một trong những sự thật hiếm hoi.
Nguyên tắc của Lee Minhyung rằng anh không cho phép bất kì ai bước chân vào cuộc sống cá nhân của mình, chính là bởi vì anh bình sinh không có nhu cầu thân mật với bất kì ai về mặt cảm xúc.
Không có một nguồn cơn nào đặc biệt, cũng chẳng có bất cứ biến cố nào tạo nên ý niệm có phần cực đoan ấy, chỉ đơn giản là sinh ra đã như vậy.
Nói một cách thẳng thừng thì, khái niệm tình yêu đối với Lee Minhyung, bẩm sinh đã là một thứ không cần thiết. Khi mà số lượng người muốn ngả vào lòng nhiều vô số kể, tựa hồ chỉ cần ngửa lòng bàn tay là toàn bộ thế giới sẽ chen chúc sà vào, cho đến một thời điểm, tình cảm, quyến luyến, được mất, hơn thua, đều chẳng mang theo chút sức nặng nào nữa cả. Đến lúc đó, lấy đâu ra chỗ cho lưu luyến giữ gìn đây? Người ta chỉ mong cầu những thứ bản thân không có, quyến luyến những điều chẳng dễ gì sở hữu được, cảm tưởng như nếu không nắm lấy cả đời sẽ không gặp lại nữa. Lee Minhyung lại không có cảm quan đó, từ xưa tới nay những thứ anh sở hữu sóng sau xô sóng trước chỉ hơn không kém, cho đến một thời điểm, được mất đối với người đàn ông này cứ như vậy hoàn toàn bị xoá sổ, trở thành một sự khuyết thiếu tràn đầy ngạo nghễ ngang nhiên.
Mặt khác, cũng chính vì sinh ra ở vị trí của kẻ chiến thắng, vạch đích chính là điểm bắt đầu, cố nhiên sẽ trở thành một loại tồn tại không cần thiết, cũng không thể tuỳ ý thuộc về bất cứ ai. Người ta nói, bước được vào cuộc sống của một người, dù ít dù nhiều, chính là nắm được người đó trong tay. Thế nhưng, một người như Lee Minhyung, sẽ bao giờ có ai nắm được anh ta trong tay? Cái tên đó, thế giới đó, ngay từ ngày đầu tiên, đã là thứ được người người thèm muốn, cũng là thứ hoàn toàn bất khả xâm phạm.
Sức nặng của cái tên Lee Minhyung, theo mọi ngữ nghĩa trần trụi ngang tàn nhất, cho phép anh thứ đặc quyền để đứng trên tất thảy dục cầu trên đời mà lựa chọn, cũng bắt buộc anh phải đứng trên tất thảy mà khôn ngoan lựa chọn.
Và anh chỉ đơn giản là không chọn vướng bận mình với bất cứ ai.
Lee Minhyung, ngắn gọn mà nói, chưa từng có nhu cầu đặt ai ở quá gần, cũng không thể tuỳ tiện đặt bất cứ ai ở quá gần. Lee Minhyung và tình yêu trước nay, luôn luôn chỉ là hai tồn tại song song chưa bao giờ xuất hiện điểm chạm.
Ngay từ đầu, vốn dĩ anh không hề có ý định phát sinh quan hệ quá sâu sắc với Ryu Minseok.
Nhưng mọi thứ trên đời vốn dĩ cũng luôn dễ dàng nảy sinh biến số không thể lường trước được.
Anh nâng mắt nhìn dáng hình bé nhỏ mình đã bao đêm ôm ấp, bờ môi ngọt mềm anh đã hàng trăm lần hôn xuống, những đầu ngón tay thanh mảnh chờm ra khỏi gấu tay chiếc áo vest quá khổ, mang theo độ ấm nhàn nhạt khoan thai đã bao nhiêu lần đan chặt lấy bàn tay anh. Minhyung không còn nhớ được chính xác điều gì đã khiến anh tiến về phía cậu lần đầu tiên, mọi thứ thuộc về nhóc con này từ rất lâu rồi đều thuộc về một loại cảm giác yêu thích thường trực anh chẳng còn cần suy nghĩ quá nhiều nữa. Tính cách tích cực trong trẻo như nắng sớm đầu hạ, vẻ tươi cười thấm đẫm tư vị ngọt ngào tựa mật ong óng ả, tâm tư nồng nhiệt rực rỡ đầy màu sắc như khu vườn của Monet*, Lee Minhyung sẽ không bao giờ nói những lời trái với thâm tâm, anh quả thật đã nảy sinh tình cảm với cậu trai này. Thứ cảm xúc nhẹ tênh vỗ về tâm can, là loại ấm êm anh chưa từng trải qua trước đây, vỗ về những trầm mặc anh từng chẳng để ý tới, lấp đầy những vui thú trống rỗng trong lòng anh bằng thứ cảm giác lạ lùng không thể giải thích được, khiến anh xao động, khiến anh suy tư.
Minhyung chẳng biết gì về tình cảm, anh cũng sẽ chẳng giả vờ rằng mình đã từng để tâm hay có chút gì thành thục. Nhưng có lẽ, chỉ có lẽ thôi, đây là cảm quan tương đồng nhất có thể cho anh một trải nghiệm gần giống như là tình yêu.
Thế nhưng chỉ gần giống thôi, là không đủ.
Kết thúc cuộc gọi xuyên lục địa đêm qua, Lee Minhyung tựa vào hông xe, ngẩn người rất lâu trước khu chung cư chẳng có người mà bản thân cần gặp, cẩn trọng suy nghĩ lại về cơn giận dữ bộc phát của mình, và về những điều anh chẳng còn lý giải nổi ở Ryu Minseok nữa. Đến tận lúc ấy, chủ tịch Lee mới bắt buộc phải nhìn nhận rằng tình huống này đã thật sự vượt ra ngoài tầm kiểm soát của cả hai bọn họ, rằng những điều anh từng đắn đo nhất về nhóc con của mình cuối cùng cũng đã xảy ra.
Rằng anh đã luôn phán đoán sai lầm, rằng trong lòng nhóc con ấy hoá ra trong chừng đó thời gian đã luôn chao nghiêng. Rằng cậu ấy đã luôn vô cùng bận tâm, rằng, thứ an toàn mà anh từng cho là hoàn hảo hoá ra vẫn chẳng thể bảo toàn được cho đứa trẻ ấy. Để đến giờ phút này, đối diện với anh chỉ còn một Ryu Minseok phải đành lòng bỏ xuống thể diện, can đảm ôm lấy nỗi buồn cậu chẳng xứng đáng phải chịu đựng, chỉ để đổi chác lại chút yên bình sứt mẻ, cạnh góc sắc lẻm như thuỷ tinh.
Mà người đem lại những thứ đáng hổ thẹn ấy, lại không là ai khác ngoài chính bản thân anh.
Đâu phải Lee Minhyung chưa từng suy nghĩ, kết cục này đối với họ là sớm muộn. Đâu phải anh chưa từng tự hỏi, đằng sau những ánh mắt luôn kịp thời thu lại, sau những câu hỏi bỏ ngỏ không truy cứu tiếp, là bao nhiêu bí mật nhóc con nỗ lực giấu đi không để cho anh biết.
Để anh có thể tiếp tục ở bên cạnh cậu. Để cậu có thể tiếp tục ở bên cạnh anh.
Một người luôn tự tin rằng mình đủ hiểu biết, luôn cho rằng mình có thể che chở, đến thời khắc nhìn lại, thứ bản thân ôm trong tay, lại tựa như đã đầm đìa máu đỏ.
Vết thương do chính anh gây ra, nhưng lại không cảm thấy bản thân có khả năng sửa chữa.
Lee Minhyung là người làm ăn, lẽ đương nhiên sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì mà không có cân nhắc. Anh thật sự đã tự hỏi bản thân liệu có thể cho Minseok thứ cậu muốn hay không, tự tin nhận lấy thứ tình cảm quý giá của cậu, đảm bảo rằng mình sẽ không còn tổn thương cậu giống như bản thân đã luôn vô thức làm mà không hề hay biết nữa.
Nhưng câu trả lời mà lý trí của anh trả lại, chỉ là không.
Anh muốn ở bên cậu, nhưng nếu sự kề cận ấy phải được đánh đổi bằng trách nhiệm tuyệt đối, anh không cảm thấy mình có đủ kiên trì. Nếu sự đồng hành ấy phải mang theo sức nặng của cảm xúc, của ràng buộc lạ lẫm, Lee Minhyung biết bản thân sẽ rất nhanh không còn hứng thú nữa.
Anh có thể tuỳ tiện đưa cho cậu một danh phận để bao bọc cậu khỏi thế giới bên ngoài, nhưng thứ Ryu Minseok xứng đáng được nhận không chỉ là một tên gọi sáo rỗng, với mục đích nông cạn duy nhất là trói buộc cậu ở lại cạnh bên. Thứ mà cậu cần là tình yêu, thứ cậu xứng đáng có được là một người sẽ biết phải yêu cậu như thế nào, tiếc thay, cũng là thứ mà Lee Minhyung không có, cũng không cảm thấy có thể nảy sinh.
Và sẽ thật tàn nhẫn nếu anh để mặc Ryu Minseok đánh cược hết mọi thứ trong lòng, chỉ để đổi lấy một danh xưng không có sức nặng.
Cho nên, Ryu Minseok có thể là một biến số chưa từng thấy, nhưng lại không nhất thiết phải là một ngoại lệ, và sẽ không thể trở thành ngoại lệ.
Những việc bản thân cảm thấy không thể làm, anh sẽ không hứa hẹn. Những việc mà, dù đã qua một đêm dài thức trắng cẩn trọng suy nghĩ nhưng vẫn chẳng tìm thấy lời giải nào có thể khiến bản thân yên lòng, anh sẽ không tiếp tục theo đuổi. Người ta nói người trưởng thành phải biết nâng lên đặt xuống, Lee Minhyung sẽ thừa nhận rằng trước nay chưa từng có một ai giống như Ryu Minseok, nhưng đối với Ryu Minseok, giống như tất cả những người phía trước, anh sẽ lựa chọn đặt cậu ra xa.
Minhyung biết bản thân thật ích kỉ, nhưng đã có giây phút khi trầm mặc nhìn vào ánh mắt sáng rực như chứa hàng vạn vì sao trời lấp lánh của Minseok, anh thầm cầu mong rằng cậu sẽ không bao giờ yêu anh.
Anh thậm chí còn chẳng mong bọn họ có thể mãi mãi cùng nhau đứng trên bờ vực mập mờ đã từ lâu đầy rẫy đá lở, anh chỉ nghĩ rằng, Ryu Minseok tốt hơn hết đừng bao giờ nên nảy sinh thứ cảm xúc bế tắc đó. Bởi vì anh biết, chính tình yêu anh không thể hồi đáp ấy, sẽ khiến ánh mắt mình luôn trân trọng này vĩnh viễn ảm đạm.
Nhưng có lẽ đã quá muộn rồi, bởi vì ngay lúc này đây, đối diện với anh chỉ còn là vẻ kiên cường đầy rẫy vết nứt, thứ ánh sáng anh nâng niu vô cùng đã tắt ngấm im lìm.
Một nhóc con đã luôn chân thành để lộ ra tâm tình trong từng ý cười và cái chớp mắt, giống như ngay vào giây phút anh nói lời khước từ, cánh cửa luôn rộng mở trong lòng Minseok liền mệt mỏi khép lại.
(0)
- Tôi hiểu có lẽ em đang tức giận, tôi...
- Em không.
Viền mi Minseok nóng lên, hơi thở ngưng trệ, đầu vai giấu dưới chiếc áo quá khổ của Lee Minhyung khẽ run lên.
Nhưng cậu không rơi nước mắt.
Làm thế nào để khóc được bây giờ nhỉ, cậu thầm tự hỏi, khi mà kết quả này cậu đã hoàn toàn đoán biết được. Cậu đã dành bao lâu để chuẩn bị cho nó rồi, đã mường tượng ra bao nhiêu viễn cảnh, bao nhiêu kịch bản? Hi vọng rồi thất vọng, bất chấp rồi buông xuôi, Minseok không cho rằng mình có bao nhiêu bản lĩnh, thế nhưng cũng đã gắng gượng vùng vẫy quá lâu rồi, để bây giờ đây, ngay cả chuyện để yên cho tất thảy cảm xúc bung tràn ra ngoài như cách một người bình thường sẽ làm, cậu cũng không làm được.
Thay vào đó, cậu hít vào một hơi rồi quay đi, thẫn thờ nhìn khung cảnh huy hoàng của Seoul về đêm trải dài tít tắp, trong lòng thầm cảm thán, thật may thay, những giây phút cuối cùng mình được trải qua bên cạnh người này lại tráng lệ như vậy. Minseok bỗng hy vọng rằng rất lâu sau này khi cậu nhớ về ngày hôm nay, kí ức duy nhất còn đọng lại trong lòng cậu sẽ chỉ có phong cảnh này, chứ không phải cảm giác nặng nề đè chặt lên lồng ngực khiến cậu kinh hoảng chới với.
- Em không tức giận. Em biết mình nên làm thế, nhưng em cũng biết mình không có khả năng nổi giận với anh. Chưa bao giờ.
Ryu Minseok có hai điểm yếu.
Một là, sức lý giải của cậu đối với mọi việc trên đời đều dường như quá lớn, ngay cả những thứ tưởng như hoang đường vô nghĩa nhất, bằng một cách nào đó, Minseok vẫn tìm được cách để thấu hiểu và chấp nhận.
Hai là, với những người cậu yêu thương tin tưởng, sức chịu đựng của cậu đều dường như quá hào phóng rộng dài. Ryu Minseok giống như là mặt trăng, xa tận chân trời gần ngay trước mắt, có thể nhìn lại chẳng thật sự có thể chạm, nhưng chỉ cần Minseok nguyện ý, cậu sẽ để mặc họ giẫm đạp lên không chút đắn đo**.
Mà tất cả mọi thứ về Lee Minhyung, đều rơi vào cả hai điều trên.
- Những gì anh vừa nói, thật ra em đều đoán được. Đó là điều em đã luôn sợ, cho nên em mới luôn trốn tránh. Em nghĩ, nếu bản thân cần phải tức giận về một điều gì, thì có lẽ sẽ là em đã quá tham lam.
Lee Minhyung lập tức lắc đầu tỏ ý phản đối.
- Nhóc con...
- Anh biết đấy, cho dù anh có gọi em như vậy cả triệu lần nữa, em cũng thực sự không phải là trẻ con.
Minseok đã luôn thích biệt danh này, không chỉ vì người duy nhất dùng nó để gọi cậu là Lee Minhyung, mà còn vì cái tên ấy khiến cậu cảm thấy anh thật sự là Mr. Big, còn cậu chính là Carrie của anh***. Thế nhưng lúc này, cái tên ấy chỉ làm Minseok cảm thấy chán chường.
Đêm hôm qua khi anh nói rằng cậu đang cư xử như một đứa trẻ, dù trong lòng biết rằng anh không sai, cậu vẫn thấy hết sức chán chường.
Cậu chợt nghĩ, có lẽ Minhyung đã luôn gọi cậu là nhóc con, bởi vì trong mắt anh, giống như Mr. Big, cậu đã luôn chỉ là một đứa nhóc.
Một đứa nhóc để anh nuông chiều, một đứa nhóc sẽ chẳng bao giờ được anh cân nhắc.
- Em đã nghĩ rất nhiều, cũng tìm đủ mọi giải pháp rồi, nhưng thật lòng thì, em biết bản thân dù có làm gì thì cũng sẽ chẳng thay đổi được quyết định của anh.
Cậu chép miệng đầy thất vọng, cúi đầu nhìn xuống mũi giày.
- Đó cũng là lý do em thích anh nhiều đến vậy. Anh luôn rất biết mình là ai, mình muốn gì, mình sẽ làm gì, quyết định ra sao. Sự dứt khoát ấy luôn là thứ em yêu thích và dựa dẫm vào nhất.
Minseok luôn cho rằng, điều khiến cho Carrie yêu Mr. Big đến mức cố chấp không hẳn nằm ở việc anh ta giàu có hay quyền lực, mà là vì cô ta chưa bao giờ có cảm giác mình thật sự có được người đàn ông ấy.
Điểm quyến rũ và nguy hiểm nhất của kiểu người như Mr. Big, hay như Lee Minhyung, chính là anh ta từ khi sinh ra đã biết rất rõ bản thân là ai trên thế giới này.
Nội tại mạnh mẽ nhất của những người như bọn họ, không chỉ đơn thuần là vật chất hay sức mạnh, mà là lòng tự tôn sơ nguyên nhất chi phối tất thảy mọi ý niệm, mọi hành động, mọi quyết định trong cuộc đời anh ta. Đối với những người mà xuất phát điểm đã là một loại thành công khó ai so bì được, những thứ anh ta có đều luôn xa vời vợi, còn những thứ anh ta mong cầu, thì lại chẳng đến lượt bất kì ai nhen nhóm hay thao túng.
Là chính tay Ryu Minseok chọn lựa lấy bài toán không có lời giải này, là chính cậu đã tự cho rằng, những thứ quá dễ dàng, cậu lại không thích cho lắm.
Hốc mắt Minseok sưng tấy, khoang xoang nhức nhối đến ngạt thở, tuyến lệ ồn ào đòi hỏi được giải phóng, thế nhưng, vẫn chẳng có giọt nước mắt nào cả.
Thật lòng thì, dù có là phản ứng tự nhiên đến đâu, vẫn sẽ thật yếu đuối nếu như cậu thật sự oà lên khóc. Minseok không chủ động ngăn cản bản thân rơi nước mắt, cậu thậm chí còn cảm thấy mình đang hoàn toàn mất kiểm soát với cảm xúc của chính mình rồi, nhưng cậu cũng thầm cảm tạ, ít ra thì, người bị từ chối là cậu cũng sẽ trông không quá thảm hại.
Lee Minhyung dường như cũng cùng chung một thắc mắc, ánh mắt anh gắt gao bám chặt lấy cậu không buông. Minseok thẫn thờ nhìn lại, thật lòng không còn chút dũng khí nào để đối diện trực tiếp với người này nữa, toàn bộ can đảm của cậu đã theo những lời tỏ tình khẩn khoản kia trôi dạt trong cơn gió bấy buốt đang thổi tạt vào họ mất rồi. Nhưng biết làm thế nào đây, cậu cũng không muốn bản thân tỏ ra quá yếu đuối.
Cả một buổi tối ngày hôm nay, và có lẽ là rất nhiều ngày sau này nữa, sự bình thản cậu đang trưng ra lúc này, có lẽ sẽ là thứ tôn nghiêm cuối cùng cậu còn giữ gìn được cho bản thân.
Ryu Minseok từng khẳng định với Kim Hyukkyu rằng, dù kết quả có là thế nào đi chăng nữa, cậu cũng có thể chịu trách nhiệm. Và đây, chính là cậu đang chịu trách nhiệm.
- Em không hề thắc mắc lý do. – Lee Minhyung chợt nói, gần như là một tiếng lẩm bẩm.
- Bởi vì như em vừa nói với anh đó, em đã suy nghĩ rất nhiều rồi, nhưng không tìm được giải pháp. - Cậu mệt mỏi đáp lời. – Anh biết đấy, nghề của em là một người sửa chữa mà. Em chỉ cảm thấy là, nếu ngay cả bản thân cũng không thể tìm ra được lý lẽ nào hợp lý, thì bất cứ điều gì anh có thể nói, sẽ đều chỉ khiến em đau lòng hơn thôi.
Minseok bất đắc dĩ lắc đầu.
- Em cũng phải ích kỉ một chút chứ, không thể buông thả bản thân đến mức vậy được. Cho nên, hi vọng là, anh sẽ đừng cho em lý do nào cả. Vả lại, từ chối thì chỉ là từ chối thôi. Biết được lý do cũng có thể thay đổi điều gì đâu ạ.
Lee Minhyung một khi đã thẳng thắn thì sẽ đến mức có chút ngang tàn, cậu không thể huênh hoang rằng mình biết anh rất rõ, thế nhưng đồng thời Minseok cũng hiểu, anh là kiểu người sẽ suy tính rất kĩ trước khi làm bất kì điều gì, và cũng vì đã cẩn trọng như vậy, bất cứ quyến định nào đã nói ra thành lời, người đàn ông ấy cũng sẽ chẳng vì lý do gì mà thay đổi lại nữa.
Điều từng làm cậu yêu vô cùng, điều đang khiến cậu đau vô cùng.
- ... Tôi xin lỗi.
Nhưng điều Minseok muốn nghe, không phải là lời xin lỗi.
- Có gì để xin lỗi đâu ạ, chỉ là lựa chọn cá nhân thôi. - Cậu lắc đầu. – Em sẽ không thấy có lỗi vì đã yêu anh, nên xin anh đừng thấy có lỗi vì đã không yêu em.
Chủ tịch Lee ngẩn người, rồi như đã bỏ cuộc khỏi một suy nghĩ nào đó cậu không thể thấu, anh thở dài.
- Em biết không, tôi thường không hiểu được em.
Câu chuyện bỗng nhiên chuyển hướng không báo trước, Minseok hơi cau mày.
- Vậy ạ?
Lee Minhyung gật đầu, thế rồi giống như chẳng biết nên nói gì tiếp, anh lấy từ trong túi quần ra chiếc bật lửa, mở nắp rồi đóng nắp, loay hoay đánh lửa giữa không gian gió lộng trống trải, bộ dạng thoáng chút khó xử. Minseok nhận ra vật ấy, là đồ thủ công cậu đặt hàng nghệ nhân làm riêng, chiếc bật lửa nhỏ cỡ hộp diêm bằng đồng nặng trĩu, quanh thân bọc da dập hoạ tiết cầu kì, còn có tên viết tắt của Lee Minhyung tinh tế khắc một góc. Món quà sinh nhật cậu vừa tặng anh cách đây chưa lâu, anh vẫn luôn mang theo bên người dù hiếm khi hút thuốc, lúc này lại đem tới một ít cảm giác chua xót.
Gió rất lớn, đá lửa cố thế nào cũng chẳng bắt nổi vào bấc, Minseok không nhìn nổi tình huống lạ kì này nữa, cuối cùng vẫn dứt khoát bước đến khum tay chắn gió. Tia lửa nhỏ yếu ớt bám víu vào bấc vải tẩm đầy xăng thơm rồi loé lên, hơi nóng nhạt nhoà lướt qua lòng bàn tay, ánh sáng le lói thắp lên khoảng cách nhỏ giữa bọn họ bị ánh đèn đường trên đầu làm cho hắt bóng. Minseok định hỏi có phải anh muốn đốt một điếu thuốc không, vừa ngẩng lên lại nhìn thấy ánh mắt Lee Minhyung trầm ngâm và dằn vặt, ánh lửa lay lắt trong gió phản chiếu trên nhãn cầu anh, tạo thành một ảo giác mờ nhạt gần giống như là rung động.
Gần giống như là, anh đã động tâm.
- Em luôn quá bình tĩnh. – Minhyung bỗng nói, tông giọng trầm ấm hiện tại chỉ còn ủ ê. Minseok chớp mắt, chẳng hiểu tại sao trong lòng lại nhói lên một đợt sóng nữa. – Quá thoả hiệp. Tôi hầu như chẳng bao giờ đoán được trong lòng em đang nghĩ gì. Nếu biết được, có lẽ tôi đã...
- Từ chối em sớm hơn?
Cậu bật cười.
Lee Minhyung lại chẳng thấy có gì đáng cười.
- Ý tôi không phải vậy.
- Vậy ý anh là gì ạ?
Ngọn lửa lẻ loi không gồng được giữa gió, cho dù đã có bàn tay cậu nỗ lực che chắn, cuối cùng vẫn nghiêng ngả rồi vụt tắt.
Khoảng trống giữa hai bọn họ lại chìm vào bóng tối.
- ... Tôi cũng không rõ nữa. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến.
Cậu rũ mắt nhìn chiếc bật lửa nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay người đối diện, thật muốn được thế chỗ mà như cũ ấm áp đến vô tri trong hơi ấm vấn vít hương hổ phách ấy.
Nhưng mà, đã quá muộn rồi.
- Vâng ạ. Em nghĩ hơn cả mấy thứ như cảm xúc, hay dự định, hay thời điểm, đó mới là vấn đề lớn nhất của chúng ta. Chúng ta nghĩ rất rất nhiều, nhưng hình như cũng chẳng bao giờ nghĩ gì cả.
Ryu Minseok thật ra không tìm được lý do để nổi giận với Lee Minhyung, vì giữa hàng vạn suy nghĩ cậu đã thử qua, cậu cũng hiểu được, vấn đề của bọn họ chẳng phải nằm trong những chuyện đã xảy ra, mà ở ngay điểm bắt đầu của tất cả.
Bọn họ luôn cho rằng đối phương đã ngầm hiểu mọi thứ, nhưng lại chẳng cân nhắc xem, những suy nghĩ ngấm ngầm ấy, có bao nhiêu cái tương đồng, bao nhiêu lại hoàn toàn chẳng có chút liên quan.
Cứng đầu không thẳng thắn nói cho đối phương biết trong lòng mình đang mong muốn điều gì, thì chẳng có tư cách bất ngờ khi sự thật hoàn toàn ngược lại với dự tính.
- Ở buổi tiệc ở nhà giám đốc, anh có nói, giữa hai chúng ta, luôn luôn là song phương tự nguyện.
Buông thõng hai cánh tay, Minseok rụt rè lùi lại phía sau mấy bước, kéo giãn ra khoảng trống giữa hai người họ. Lee Minhyung muốn nói gì rồi lại thôi, anh chỉ lẳng lặng nhìn theo bờ vai nhỏ cứ từng bước xa dần, cho đến lúc giữa hai bọn họ là vệt màu run rẩy phản chiếu trên mặt nước, là đường chân trời nhấp nhô những toà nhà bê tông lạnh lùng, là khoảng cách rất gần của thoả hiệp, là khoảng cách rất xa của buông xuôi.
- Nhưng có lẽ, kể từ lúc em nhận ra em yêu anh, em đã vô tình biến nó trở thành đơn phương mất rồi. - Cảm giác nghẹn ngào siết chặt lấy buồng phổi của Minseok, tựa như có hàng tấn đá nặng trĩu đè nghiến lên lồng ngực cậu, khiến cậu chỉ có thể yếu ớt trăn trối, chút sức lực phản kháng cuối cùng đã bị thả trôi. – Cho nên ngày hôm nay, có lẽ... không, hẳn là, em chẳng còn đường lui nào nữa.
- Em cần phải buông tay khỏi anh thôi, Lee Minhyung-ssi.
Cậu không thể miêu tả chính xác được mình đang thấy thế nào, đau khổ hay nhẹ nhõm.
Minseok chỉ cảm thấy như bản thân đang rơi.
Hoang hoải, chới với.
Và hoàn toàn tan vỡ.
(0)
Ryu Minseok vốn xin nghỉ phép một tuần, dành một ngày bần thần tìm đường chạy trốn, ở Singapore đến ngày thứ 4 thì bị bắt về, đến hôm nay, vẫn còn tới hai ngày cuối tuần để trải qua cơn thất tình không thể tránh khỏi.
Cậu thầm cảm thán, ngay cả những thứ tồi tệ thế này, khả năng lên kế hoạch của bản thân cũng thật quá chuẩn xác.
Ấy vậy mà, cậu lại chẳng thể nào hoạch định được chuyện trái tim mình vỡ tan.
Đoạn kết của cuộc chia ly không thể tránh khỏi giống như một fever dream****. Lee Minhyung đối với lời tuyên bố của cậu lại một lần nữa không hồi đáp, anh chỉ cúi đầu rất lâu, thế rồi cuối cùng nói, vậy thì, ít nhất cũng hãy để tôi đưa em về nhà.
Minseok định từ chối, chủ tịch Lee lại nói tiếp, tài xế của tôi sẽ đưa em đi. Tôi sẽ không làm em khó xử.
Cậu hỏi lại, vậy còn anh thì sao?
Đáp lại cậu, là chiếc Genesis quen thuộc của Lee Minhyung chậm rãi đi tới từ hướng còn lại, người cầm lái, chính là vị thư kí đã không lên xe cùng họ ở sân bay.
Minseok chợt nghĩ, hoá ra người đã chuẩn bị kĩ càng cho cuộc chia ly này lại không phải là cậu.
Thật biết ơn, cũng thật quá đỗi chua chát.
Giây phút chia tay diễn ra trong im lặng, Minseok ngơ ngác ngồi vào hàng ghế sau của chiếc Mercedes, Minhyung đứng bên cạnh cánh cửa xe mở rộng, cố nhiên sẽ không cùng bước vào, nhưng cũng chẳng đành lòng nói lời từ biệt. Họ cứ như vậy không ai nhìn ai, giống như không muốn rời đi cũng chẳng thể nào ở lại nữa, bế tắc như chính mối quan hệ sẽ chấm dứt sau khi cánh cửa xe này đóng lại.
- Em... sẽ ổn chứ?
Bản thân Lee Minhyung cũng cảm thấy câu hỏi này thật thừa thãi, nhưng nếu không nói gì đó, bất cứ điều gì, anh có cảm giác mình sẽ không can tâm để cho cậu đi.
- Vâng ạ. Chúng ta đều là người lớn rồi mà. – Minseok mỉm cười. – Sẽ chẳng có ai chết chỉ vì không có được thứ mình muốn đâu, Minhyung-ssi.
Đúng vậy, sẽ chẳng có ai chết chỉ vì không có được người mình yêu đâu.
Về lý thuyết thì có lẽ là như vậy.
Chuyến xe về nhà hoàn toàn im lặng, tài xế riêng của Lee Minhyung vẫn như mọi khi diễn rất tròn vai một người tàng hình, chỉ lẳng lặng tăng nhiệt độ sưởi cho cậu thêm thoải mái. Minseok tựa vào kính xe, áo vest của chủ tịch Lee đã được cởi bỏ đặt gọn gàng bên cạnh, hương hổ phách mờ nhạt chờn vờn trong không khí chẳng biết vì sao làm cậu muốn phát bệnh. Cậu chưa bao giờ để ý băng ghế sau của chiếc xe này lại rộng đến như vậy, trống trải đến mức làm người ta chán ghét, lạnh lẽo đến mức mấy đầu ngón tay của cậu đều cứng đờ không còn cảm giác.
Xe hơi S-Class, hoá ra trước nay đều chẳng dễ chịu chút nào.
Minseok tỉnh giấc trong tư thế bào thai co ro giữa giường, ngay cả chăn cũng không đắp, ánh nắng ngày mới từ ngoài cửa sổ không nể nang chiếu thẳng vào mắt. Cậu không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra sau khi cậu về nhà, vali quần áo nằm chỏng chơ trên sàn, bộ đồ trên người cậu nhàu nát sau một đêm dài chưa được thay ra. Cậu chậm chạp ngồi dậy, toàn thân truyền đến cảm giác đau nhức, chẳng biết là do tư thế ngủ hay do cảm giác đè nén đã hoàn toàn xâm chiếm lấy buồng phổi, khiến mỗi hơi thở đều nặng nề rát buốt.
Có lẽ là cảm lạnh rồi, cậu thầm nghĩ.
Nhưng Minseok chẳng cảm thấy bản thân muốn làm gì nữa cả.
Cậu ngồi bó gối trên sofa trong phòng khách, TV trước mặt bật nhưng không có tiếng, chỉ có những cảnh quay loang loáng cứ liên tục vụt qua. Bầu trời đầu hạ trong vắt không một gợn mây, cậu vòng tay ôm lấy hai chân, hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bên tai văng vẳng tiếng nhạc jazz não nề từ một album cũ kĩ cậu cũng chẳng nhớ là của mình, là do Lee Minhyung mang tới. Minseok rất thích ánh sáng tự nhiên, ban ngày sẽ không bao giờ bật đèn trong nhà, cậu cứ như vậy im lặng ngồi đó suốt nhiều giờ đồng hồ không suy suyển, cho đến lúc bủa vây lấy cậu toàn là bóng tối, Minseok vẫn chẳng hề nhận ra.
Toàn bộ cơ thể hoàn toàn tê liệt, ngày và bóng tối cũng chẳng còn khác nhau.
Ryu Minseok vẫn không khóc, ngay cả một dòng suy nghĩ đứt đoạn cũng không có. Đầu cậu trống rỗng, tim gan lại chìm nghỉm trong một khối đặc quánh nhầy nhụa. Minseok mệt đến mức không muốn cử động, mọi lý lẽ trong người đều đã cạn kiệt, vả lại, cho dù có nghĩ ngợi thêm một ngày hay là cả trăm năm, quá khứ hay hiện tại, thậm chí là cả tương lai méo mó chẳng còn hình thù trước mắt, cũng đều sẽ chẳng thay đổi được nữa.
Cậu đã nghĩ quá nhiều rồi, đến mức thuỳ não cũng tê dại gào thét, hiện tại giờ đây nếu như tâm trí cậu có công tắc, Minseok cũng sẽ chẳng đắn đo mà đập nát cả nguồn điện.
Chỉ là cậu thật lòng không muốn làm gì cả.
Lần thứ hai Minseok thức dậy trên sofa tại chính vị trí mình đã ngồi, cậu chớp mắt nhìn ly nước duy nhất mình đã uống suốt cả ngày hôm trước, thế rồi đột nhiên đứng dậy.
Đầu tiên là tìm điện thoại đặt đồ ăn, sau đó đi tắm rửa.
Tiếp theo là ăn hết một suất canh nóng, rồi tìm thuốc uống.
Thế rồi dọn dẹp chiếc vali toàn quần áo đã mặc, giặt một mẻ đồ lớn, tắt nhạc, tắt TV, lau dọn nhà cửa, thay thế ga giường, rồi đổ rác.
Toàn bộ chuỗi hành động diễn ra trong yên lặng tuyệt đối, với sự tỉnh thức đến mơ hồ.
Ryu Minseok vẫn không khóc, cậu nghĩ, có lẽ cậu nên chấp nhận chuyện mình sẽ chẳng khóc.
Cuộc sống vẫn sẽ phải tiếp diễn, dù là có được hay là mất mát. Ngay cả trong đau đớn đến câm lặng mù loà, trong thất vọng xé nát tâm can, một ngày nữa vẫn sẽ đến, và cậu vẫn sẽ còn thở. Cho đến tận cùng, người phải tiếp tục chịu trách nhiệm với chính bản thân mình, với những quyết định đã đưa ra, với tình yêu đã chọn gửi gắm, với những kì vọng hoang đường và thất bại thảm hại, cũng đều chỉ có cậu.
Ryu Minseok sẽ ổn chứ? Có lẽ sẽ phải rất lâu nữa, nhưng cậu sẽ sống thôi.
Vì sẽ chẳng có ai chết, chỉ vì không có được thứ mình muốn cả.
(0)
Lee Minhyung biết mình chẳng có tư cách, nhưng anh đã chờ đợi.
Một tuần đầu tiên thường là khoảng thời gian bọn họ sẽ quay trở lại. Bọn họ - nghĩa là những người tình cũ của Lee Minhyung, trong vòng bảy ngày sau khi chia tay, dù là để năn nỉ cầu xin hay chửi bới trách cứ, bọn họ hầu như đều sẽ quay lại.
Minhyung không nghĩ, cũng không muốn nghĩ Ryu Minseok sẽ cầu xin. Anh biết, nếu muốn chửi bới trách cứ, có lẽ cậu ấy đã làm ngay từ lúc anh buông lời từ chối rồi.
Anh chỉ muốn gặp cậu một lần nữa. Thậm chí, cho dù là sau đó, bọn họ sẽ lại buộc phải rời bỏ lẫn nhau.
Sự bình tĩnh và nhẹ nhàng của cuộc chia tay nằm ngoài dự liệu của anh. Anh cũng chẳng biết mình đã muốn chuyện đó xảy ra như thế nào, cậu sẽ khóc lóc đòi hỏi lý do, hay sẽ điên cuồng mắng mỏ cùng chỉ trích, Minhyung chỉ biết rằng, sự bình thản đầy thoả hiệp của Minseok khiến lòng anh thật khó chịu.
Băn khoăn, lo lắng, và cả day dứt.
Sau khi chiếc xe mang theo Ryu Minseok đã khuất bóng dưới chân đồi, Minhyung vẫn đứng lại rất lâu. Anh đốt một điếu thuốc rồi lại hai điếu, cho đến lúc bao giấy nhàu nát hoàn toàn rỗng ruột, dưới chân anh đầy rẫy những đầu mẩu cháy đen. Trời mỗi lúc một khuya, những ngọn đèn của Apgujeong dần dần tắt, sông Hàn trước mắt lặng đi trong bóng tối cô quạnh.
Mù mịt lạc lối, giống như tâm tư không còn để lộ của Ryu Minseok.
Cậu không những chẳng rơi nước mắt, cho đến phút cuối cùng, thậm chí đã còn mỉm cười. Ánh mắt nhóc con mơ hồ buồn bã, giọng nói mềm mỏng mỏi mệt, xạ hương quen thuộc trên người khi cậu bước đến gần anh lạnh tanh. Không một lời trách móc, cũng không hề có ý định thương lượng, giây phút cậu bước lùi lại khỏi anh, trong đầu Minhyung bỗng nảy ra một suy nghĩ, có lẽ ngay từ khi nói ra ba chữ "em yêu anh", Minseok đã không còn mong đợi gì nữa.
Cho dù kết quả khi ấy là được hay mất, cậu ấy có lẽ cũng đã đều sẵn sàng buông xuôi.
Lee Minhyung đã từng cảm thấy, kết thúc lý tưởng của một mối quan hệ là khi đối phương không phản kháng, không dây dưa, chấp nhận rằng chuyện giữa anh và họ đã chẳng có khả năng nữa. Rất hiếm người từng làm được việc đó, xét cho cùng, ở bên cạnh Lee Minhyung là thứ đặc quyền hoàn mỹ đến mức nào, để ai ai cũng muốn một lần được thử, rồi lại không cam lòng khi bị thay thế.
Vậy mà, khi Ryu Minseok thực hiện lý tưởng của anh một cách gần như là hoàn hảo, trong lòng anh lại chỉ thấy khó chịu.
Minhyung thật sự không phù hợp với việc yêu đương, bởi vì anh hoàn toàn không biết phải làm thế nào với tình cảm của người khác, cũng chẳng muốn bản thân phải bận tâm tình cảm của người khác.
Giống như cách anh cứ vô thức tìm kiếm bóng dáng Ryu Minseok giữa những nhân viên hậu trường đang tất bật làm việc lúc này.
Minseok không quay lại sau một tuần. Cậu cũng không quay lại trong tuần tiếp theo, và cả tuần phía sau đó. Đã một tháng trôi qua rồi, anh không biết cậu ra sao, đang ở đâu, cảm thấy thế nào.
Ngay cả chỉ là tình cờ như cái cách họ đã từng, anh cũng không thấy bóng dáng của cậu nữa. Nếu không phải trong tủ đồ của anh vẫn còn nguyên vẹn một ngăn kéo chỉ toàn quần áo của Ryu Minseok, anh có khi đã nghĩ cậu chỉ là một giấc mơ.
Sự kiện ngày hôm nay Minseok đã từng kể với anh, là sự kiện đầu tiên cậu làm với tư cách một trưởng nhóm cấp cao. Anh đã hoàn toàn quên mất nó cho tới khi Kim Hyukkyu vu vơ nói cậu ta cũng sẽ tham dự, rồi trong lòng lại nhen nhóm lên một chút mong chờ rằng, dù chỉ là đứng từ rất xa, anh cũng sẽ nhìn thấy Ryu Minseok.
Anh chỉ cần biết cậu có ổn hay không.
Thế nhưng, chẳng có Ryu Minseok nào cả. Sự kiện đã diễn ra được hai tiếng, những câu chuyện xã giao cũng đã nhạt, chủ tịch Lee chơi vơi giữa sảnh tiệc đông người, âm thanh hỗn tạp của những câu chuyện phiếm không đầu cuối dội vào đầu anh rồi lại rơi ngược ra, anh chẳng tài nào tập trung nổi nữa. Anh rà soát từng gương mặt trong bộ đồng phục đen, dõi theo từng cử động nhỏ nhất ở những góc phòng khuất bóng khách mời, gần như là tuyệt vọng tìm kiếm dáng người nhỏ nhắn nhanh nhẹn cùng ánh mắt chăm chú quen thuộc.
Nhưng anh không tìm thấy cậu. Minhyung không biết có phải cậu đang cố tình lẩn trốn khỏi tầm mắt anh không, nhưng kể cả là cậu hoàn toàn có lý do để làm vậy, Minhyung vẫn không ngăn được bản thân cảm thấy mất mát.
- Cậu ấy không có ở đây đâu.
Lee Minhyung giật mình nhìn sang, Kim Hyukkyu đã từ tốn bước đến cạnh mình từ lúc nào.
- Cậu đang nói về chuyện gì vậy? – Anh nhíu mày vờ như khó hiểu, giơ tay gọi người phục vụ đến gần, lấy cho bản thân và người bạn thân hai ly champagne mới.
Nhận lấy ly rượu chân cao phủ một tầng hơi nước đẹp mắt, Kim Hyukkyu nhướng mày, tỏ rõ thái độ không hề bị anh lừa.
- Tôi đang nói về Ryu Minseok. - Cậu ta thủng thẳng đáp. – Không phải cậu đang tìm cậu ấy à?
Xương hàm Minhyung hơi căng lên, anh thở hắt ra rồi nhìn sang hướng khác.
- Tôi không.
Kim Hyukkyu và EQ chết tiệt của cậu ta.
- À, lỡ lời rồi nhỉ. – Giám đốc Kim bật ra một tiếng cười mũi, nhưng cũng không nỡ tiếp tục vạch trần – Coi như là tôi kiếm chuyện phiếm với cậu đi vậy.
Nhưng kể cả nếu cậu ta có vạch trần thật, anh cũng chẳng bận tâm nữa. Trước mắt anh lúc này, đám đông ồn ào và cảnh vẻ kia trong một thoáng bỗng hoàn toàn vô nghĩa.
- Tại sao lại không có? - Trước khi anh kịp nhận ra, Minhyung vô thức bật ra một câu hỏi. – Không phải sự kiện này là của em ấy à?
- Là của cậu ấy. – Anh nghe thấy Kim Hyukkyu trả lời. – Nhưng sau khi nghỉ phép về, cậu ấy tìm tôi và xin rằng, sự kiện này cậu ấy sẽ chỉ thực hiện chuẩn bị, chứ sẽ không vận hành trực tiếp.
Trong một thoáng, khí quản của Lee Minhyung như bị một ai đó bóp chặt.
- Tôi có hỏi lý do, nhưng cậu ấy từ chối không nói. Minseokie cũng vốn không phải người sẽ đưa ra những đề nghị kì quặc như vậy. – Nói đến đây, người bạn thân thở hắt ra một hơi. – Nhưng nhìn bộ dạng cậu bây giờ, có vẻ như đã thật sự xảy ra chuyện rồi nhỉ?
Chủ tịch Lee chỉ ngửa đầu uống hết ly rượu mà không đáp. Kim Hyukkyu chép miệng rồi lắc đầu.
- Tôi sẽ không hỏi chính xác là đã có chuyện gì đâu. Cũng chẳng phải là chúng ta chưa từng nói về việc này.
- ... Em ấy thế nào?
- Cũng tuỳ định nghĩa của cậu về "thế nào." - Cậu ta gọi thêm một ly rượu nữa rồi dúi vào tay anh. - Cậu ấy vẫn đi làm, vẫn hoàn thành công việc một cách chuẩn xác và xuất sắc. Những thứ còn lại thì... sẽ khá khó xử cho cậu ấy nếu tôi hỏi tới, chẳng phải sao?
- Ừ. – Anh lẳng lặng gật đầu. – Minseok, em ấy... sẽ ổn thôi nhỉ?
- Có lẽ vậy đi, dù sao đó cũng là Ryu Minseok – Nói đoạn, Kim Hyukkyu vươn tay vỗ nhẹ lên vai anh mấy cái. - Cậu cũng biết đứa trẻ đó cứng cỏi đến mức nào mà.
Phải rồi, một đứa trẻ cứng cỏi và dứt khoát đến như vậy.
Có lẽ Ryu Minseok sẽ ổn thôi.
Nhưng còn Lee Minhyung thì sao?
Lee Minhyung, liệu sẽ ổn chứ?
------
* Maison et jardins de Claude Monet ở Giverny, Pháp là nơi danh hoạ Monet đã sống và sáng tác suốt 43 năm, cũng là nguồn cảm hứng cho những bức tranh phong cảnh nổi tiếng nhất của ông. Tranh sơn dầu của Monet nổi tiếng với những gam màu rực rỡ, bởi vì vườn của ông quanh năm bốn mùa luôn ngập tràn đủ loại hoa cỏ mướt mát khác nhau.
** Câu này thật ra tác giả dịch từ một câu tiếng Anh cô ấy rất thích, nguyên văn: "You're like the moon. You don't often let people close but the moment you do, God, they just walk all over you."
*** Funfact cho những bạn chưa bao giờ xem Sex and the City: Biệt danh Mr. Big dùng để gọi là Carrie là "kid", bởi vì trong series này anh hơn cô khá nhiều tuổi. Lee Minhyung thì không hơn Ryu Minseok nhiều tuổi lắm, nhưng cậu thích được gọi là nhóc con, vì một phần điều này cũng củng cố thêm cho lập luận rằng Lee Minhyung là Mr. Big của cậu.
**** fever dream là giấc mơ diễn ra trong tình trạng một người đang sốt li bì, thường mang theo mộng mị có phần tiêu cực vì tình trạng cơ thể mệt mỏi ốm yếu.
-----
1. Nhìn xem ai đã vượt qua chính mình ra chương sớm hẳn 2 ngày so với lịch bình thường đi ạ, tác giả mún gáy vang trời! Cảm ơn đội tuyển chúng ta iu đã vô địch EWC, cảm ơn tư bản đã cho phép cô ấy đăng chương giữa giờ làm, vì cô ấy khum chờ nổi đến tối luôn gòi.
2. 7049 từ là con số cuối cùng cô ấy đưa ra cho quý vị ngày hôm nay. Cô ấy tự thấy bản thân xứng đáng được đi uống một bữa rượu tưng bừng, nên cô ấy đặc biệt đăng chương từ đầu giờ chiều để tối còn yên tâm công tác 🥹
3. Thật ra thì cô ấy sợ cái cảnh tượng chia ly do chính mấy ngón tay này viết ra quá rồi, cô ấy muốn viết sang cảnh khác, nên dù có phải tháo cả móng úp và thức đến 3h sáng quỳ trên giường để gõ, cô ấy cũng đã sống chết viết xong cái chương này!
4. Dạo gần đây fanfic của cô ấy dường như đã được chú ý hơn rất rất nhiều rồi, cô ấy vừa sĩ vừa biết ơn vô cùng ạ! Mọi khi thì cô ấy sẽ đi reply comment ngay sau đăng chương mới, nhưng vì số lượng comment đợt này thật là nhiều (cô ấy thích lắm, quý vị hãy tiếp tục đi ạ cô ấy rep được hết!!!) nên cô ấy sẽ reply túc tắc nha 🥹 Ai bảo cô ấy đăng chương giữa giờ hành chính làm chi, đăng xong quay lại trả deadline quên đời...
5. TMI hôm nay: nếu quý vị cảm thấy cuộc chia tay giữa bọn họ có phần... bình tĩnh quá, thì thật ra là vì bản thân tác giả cũng không hay chia tay ồn ào. Nên bảo là cô ấy viết ra một trời khóc lóc vật vã quằn quại, thì chắc là phải 20 ngày mí có chương mất thôi.
6. Nhưng mà thật lòng thì, có đôi khi việc chia tay cũng chỉ từ tốn như vậy thôi đó.
7. Vì những việc xảy ra tiếp theo mới quằn nè, kaka....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com