Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

Thật ra không phải người ta hết thương nhau...
Chỉ là người kia không còn chủ động nữa, và người còn lại cũng không đủ lý do gì để giữ lại...

Sau buổi chiều trên sân thượng hôm ấy, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường.
Chỉ là... Bình thường đó không còn giống như trước.

Cậu và Minhyung vẫn nhắn tin cho nhau. Vẫn hỏi nhau "Ăn cơm chưa?" , " Hôm nay học thế nào?"

Nhưng ẩn sau đó là khoảng cách rất mơ hồ - như thể hai người đứng hai đầu của một con tàu đang dần rời ga.

Một ngày nọ, Minhyung gửi tin nhắn:

"Hôm nay tớ ghé lại sân thượng. Gió to quá. Cái ghế mình hay ngồi bị bong mất một góc rồi."

Cậu đọc được tin nhắn ngay lập tức, nhưng không nhắn lại. Không phải vì cậu không muốn, mà là cậu không biết nên trả lời sao...

Bên trong cậu đầy mâu thuẫn: một nửa muốn giữ, một nửa muốn buông.

Tin nhắn của Minhyung vẫn đều đặn mỗi sáng:

"Chào buổi sáng, cậu học sinh chuẩn bị đi xa"
"Thấy ảnh kem matcha là tớ nhớ tới cậu liền. Hồi đó ai bảo ăn được ba cây liền một lúc?"
"Tớ mới đọc lại vở Toán năm ngoái. Cậu còn vẽ con mèo bên cạnh công thức đạo hàm nè =))) "

Nhưng rồi... Tần suất ấy cũng thưa dần đi.
Có những lần, tin nhắn chỉ là một chiếc ảnh trời mưa, không kèm chữ.
Hoặc là một đoạn nhạc không lời.
Hoặc ... Không gì cả.

Đỉnh điểm là một buổi tối, Minhyung nhắn:

"Nếu sau này tụi mình ít nói chuyện lại... Thì Minseok đừng buồn nha. Không phải vì tớ hết thương cậu... Chỉ là tớ sợ, càng nhắn... Càng tiếc"

Minseok bật khóc.
Cậu đã định gọi, đã định nói " Đừng đi" - nhưng bàn tay lại chần chừ trên bàn phím.
Cuối cùng... Không có thứ gì được gửi đi cả.

Ngày cậu rời khỏi thành phố, thì lúc đó trời đang mưa.

Cậu không báo cho Minhyung biết. Chỉ lặng lẽ rời đi, để lại mọi thứ - cả những buổi học nhóm, cả lon nước vải chưa kịp mở, và một người... Vẫn chưa được gọi tên là "người thương".

Anh biết cậu đi rồi. Không phải vì cậu nói, mà vì... Anh đứng trước trường, nhìn lên phòng học cũ. Bàn cuối - trống trơn.

Anh không buồn nhắn thêm nữa.
Vì anh biết, có những mối quan hệ không kết thúc bằng một cuộc cãi vã, mà bằng một chuỗi tin nhắn không bao giờ được trả lời...

Và từ đó họ trở thành người lạ... Đã từng thuộc về nhau mà chưa một lần nắm tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com