#End
Có những lá thư được viết ra rồi cất lại.
Nhưng định mệnh luôn có cách riêng...để gửi nó đến người cần đọc.
Mẹ của Minseok dọn lại phòng cậu khi vô tình nhìn thấy căn phòng bầy bừa. Trong lúc đang lau bàn học, bà vô tình mở ngăn kéo cũ - nơi đầy những mẫu ghi chép, sổ tay vẽ nguệch ngoạc, và một phong bì vàng nhạt nằm im lìm ở góc sâu nhất.
"Lá thư viết tay hả con? Mẹ tưởng con không viết kiểu này nữa... Thiệt tình"
Minseok ngẩn người.
Cậu định giật lại, nhưng rồi dừng tay.
Chần chừ một lúc, cậu nói:
- Mẹ... Nếu mẹ không ngại thì mẹ gặp Minhyung đưa giúp con lá thư đó...
Mẹ Minseok nhìn cậu. Trong mắt bà là điều gì đó rất dễ hiểu.
Bà không nói thêm gì nữa chỉ gật đầu một cái nhẹ.
Vài ngày sau, mẹ cậu thật sự gặp được Minhyung - tình cờ thôi, ở cửa hàng tạp hoá gần nhà.
- Con là Minhyung phải không? Bạn học của Minseok mấy năm trước ấy. Con có thể đọc cái này giúp bác. Nó là của Minseok, để lại nhờ bác đưa.
Minhyung nhận phong bì ngạc nhiên. Anh định hỏi gì đó, nhưng mẹ cậu đã mỉm cười rồi rời đi, để lại anh với một cảm giác gì đó lạ lắm...
Hồi hộp, lúng túng. Và hoang mang đến nghẹn ngào.
Tối hôm đó, Minhyung ngồi bên bàn học cũ - nơi bao năm qua đã không còn mùi mực , mùi giấy như hồi học chung lớp.
Anh mở thư và đọc từng dòng.
Đến đoạn : " Nếu hôm đó tớ đủ cảm đảm nói "Tớ cũng thích cậu"..."
... Anh bật cười. Một nụ cười đầy cay đắng.
"Thì ra không phải mình thích đơn phương"
"Thì ra mình với cậu ấy từng thích nhau như thế"
Minhyung nhắn cho cậu sau 5 năm không liên lạc.
"Tớ nhận được thư rồi"
Minseok không trả lời ngay.
Một giờ sau, tin nhắn tiếp theo được gửi tới:
"Nếu thư đó đến sớm hơn vài năm...có lẽ tụi mình đã không lạc nhau lâu đến vậy đâu"
"Nhưng Minseok à, cảm ơn vì đã viết nó. Dù là muộn"
Họ không gặp lại sau đó.
Không có một cái kết quay về, cũng không có sự níu kéo muộn màng.
Chỉ có một lá thư vẫn ngủ yên bao năm và giờ cuối cùng cũng đến tay người cần nhận.
Và hai trái tim dù không còn chung nhịp, nhưng họ vẫn âm thầm dành cho nhau một góc nhỏ dịu dàng trong lòng.
"Thanh xuân ấy có cậu...
Và cả một tình yêu không thành, nhưng mãi mãi không quên."
---------
Vậy là end rùi đó cả nhà ơi ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com