Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt đền đấy!

Lưu ý bối cảnh LCK trước kỳ chuyển nhượng.

*

*

*




Biết là vậy, nhưng lại không thể.

Nhìn vào cặp đôi đường dưới của T1 thì ai cũng nghĩ họ đang có gì đó với nhau. Thực tế là vậy, từng yêu nhau, mà cũng từng chia tay.

Sau một thời gian chính thức quen nhau trong bóng tối thì vào một ngày chẳng mấy đẹp trời, Ryu Minseok đã chủ động đề nghị chia tay, kết thúc một chuyện tình chớm nở dưới pháo hoa của chiến thắng, rồi lụi tàn dưới ánh đèn nhạt màu của hành lang.

Dù cho có hơi đường đột nhưng cũng chẳng khiến Lee Minhyung bất ngờ, hắn hiểu em, tương lai và sự nghiệp là điều quan trọng, khoác lên mình chiếc áo với logo T1 bên ngực trái cũng đồng nghĩa với việc trách nhiệm đè nặng lên lồng ngực không hề nhỏ. Vậy nên chẳng thể dung chứa thêm một tình yêu nhỏ bé.

Minseok không vì đối thủ mạnh mà áp lực tâm lý, nhưng lại dễ bị ảnh hưởng bởi những lời điều tiếng bên ngoài. Âm thầm tạo dựng mối quan hệ kín kẽ đến mức cả đồng đội cũng không được biết, nhưng rồi lại chột dạ khi thấy mạng xã hội đồn đoán về mối quan hệ mờ ám của cả hai, dần dà lại chẳng thể chịu được mà làm ảnh hưởng đến vấn đề luyện tập. Cuối cùng lý do chia tay lại là vì không hợp.

Tuy còn tình cảm, nhưng không thể đấu lại nỗi sợ của chính mình. Nhiều tin đồn gán ghép Keria với người khác thì có khi nào em quan tâm, vậy mà động vào đúng người thì liền giật mình ngay.

Lúc đó Minhyung cũng chỉ cười nhẹ đồng ý, không cố đào sâu vào lý do, cũng chẳng cố níu kéo để thêm nặng lòng nhau, và mọi chuyện kết thúc.

Dường như khi không bận tâm chuyện che giấu nữa thì Minseok cũng thoải mái hơn để luyện tập và việc phối hợp cũng chẳng hề vơi đi sự ăn ý. Chỉ là sau khi buông chuột rời phím thì lại không ngồi cùng một hàng ghế, cũng chẳng đứng cùng trong một góc quay, cứ như đã chẳng liên quan gì nhau.

Có hôm cùng xem một đoạn highlight của đội khác, cả đám chăm chú đứng xem cùng huấn luyện viên, vô tình thế nào Minhyung lại đứng cạnh Minseok, chẳng có chút động chạm nhưng khi nhìn sang thì người nhỏ liền giật mình hất tay thật mạnh như cố đẩy hắn ra khỏi phạm vi của mình. Một hành động phản xạ tự nhiên của nỗi sợ, nhưng lại khiến xạ thủ đau nhói từng hồi trong lòng.

Nhận ra mình lại phản ứng thái quá, Minseok cũng nhanh miệng để cố làm dịu lại tình huống hiện tại.

"Xin lỗi, mình..."

Nhưng có vẻ cũng khó khi lòng ai đó đã dồn dập từng đợt sóng dữ, Minhyung vẫn giữ nụ cười trên môi như chẳng có chuyện gì rồi lảng đi chỗ khác.

Cũng muốn giữ người lại, mà cả miệng cả tay em chẳng đủ dũng cảm để hành động. Định rằng để cả hai thoải mái đồng hành cùng nhau ở chặng đường sắp tới, thế mà lại hèn nhát nhìn theo bóng lưng đó để mọi chuyện dần rơi vào khoảng lặng.

Từ sau đó, Minhyung không còn đứng trong phạm vi một sải tay gần Minseok, chỉ lảng vảng gần Sanghyeok hoặc đâu đó ở chỗ đồng đội đường trên. Ngồi một bàn ăn mà thấy Minseok là đổi ghế ngồi sát với huấn luyện viên, những chuyên mục giải trí buổi tối cũng càng tránh mặt không đi cùng. Nếu ở phòng chung không có nơi nào ngồi xa Minseok thì hắn sẽ rời khỏi phòng tập đến qua giờ giải lao mới về lại. Dần rồi nhìn vào còn nghĩ Minhyung thuộc Top Lane chứ không phải Bot Lane.

Thấy hắn bắt đầu có động thái xa lánh mình như vậy thì lòng em day dứt khó chịu mãi, nhìn sang vài lần mà chẳng còn thấy hắn hướng mắt về phía mình, chỉ cần ngẩng đầu khỏi điện thoại là không thấy người đâu nữa. Cái cảm giác muốn trở về làm bạn bè bây giờ lại thoáng hối hận, em tiếc nuối điều gì đó không rõ khi người ta đã chẳng còn tình cảm gì với mình nữa.

"Minhyung, lát đi ăn cùng mọi người không?"

Nghe Minseok mở lời mà cũng không nhìn sang lấy một cái, cứ liên tục thao tác cho xong ván rồi dọn dẹp bàn.

"Mình bận nên mọi người cứ đi đi"

Lúc nào cũng là quay lưng đi như muốn thoát khỏi em, trước kia đâu có như vậy, hỗ trợ liền đứng dậy thật nhanh khiến ghế bật ra tông thẳng vào bàn. Em đi lướt qua hắn rồi liếc ra sau một kiểu lạnh lẽo như những cơn bất mãn đang dần trỗi dậy.

"Tuỳ, sau này cũng không cần đi cùng"

Mới một thời gian ngắn mà mối quan hệ đời thường đã rạn nứt đến mức này, Moon Hyeonjun cũng chỉ kịp vỗ vai trấn an Minhyung rằng bạn nhỏ đang quan tâm đến chế độ ăn uống của mọi người chứ không phải với ý nặng nhẹ như vậy, rồi họ Moon cũng đuổi theo sau Minseok.

Có thể mọi người thường thấy Minseok hay kề cạnh nhắc nhở cả đội ăn uống là vậy nên đôi lúc cũng lầm tưởng, nhưng Minhyung là người trong cuộc nên hắn hiểu khác, đương nhiên là không phải vì chuyện của một buổi ăn.

Cuối cùng chỉ có nhóm bốn người đi ăn và Minhyung thì đánh lẻ lang thang dưới đường phố, mông lung trên những bước chân vô định không biết nên đi đâu, xót xa trong lòng dường như chỉ có là một cặp với Minseok thì mới được xem là có nơi để về.

Tại quán lẩu như mọi hôm, Minseok bực dọc trong người nên mặt mày căng thẳng không muốn nói chuyện với ai, cứ gắp thịt rồi lại trượt, khuấy sốt thì lại dây ra áo, ăn rau cũng bị nghẹn, quá đủ cho một ngày mệt mỏi.

"Mày bị làm sao, dạo này tao thấy mày bắt đầu khó ở rồi đấy nhé"

Minseok giật khóe môi như thật sự định gào lên khi bị tên bạn đồng niên trách mắng, nhưng ngay lập tức bên đối diện là Choi Hyeonjun đã đưa một chiếc khăn ướt được bóc sẵn đưa đến trước mặt, cũng làm bạn nhỏ kìm lại thứ gì đó đang dần mất kiểm soát trong người. Dùng khăn giấy lau xong vết sốt đỏ trên áo rồi lau xuống đến quần, ngẩng lên thì đã thấy trong chén có thịt sẵn vẫn còn nóng hổi do họ Moon gắp sang. Đến cuối buổi ăn có phần hơi yên ắng này thì người chốt hạ là Lee Sanghyeok, người anh đưa cho Minseok một chén nho xanh đã bóc vỏ, thoáng khiến em tròn mắt ngạc nhiên.

"Điều mà cả 3 người phải cùng làm mới bằng 1 người, em định bỏ lỡ à Minseok?"

Nhìn những quả nho mọng nước đẹp mắt thì Minseok hồi tưởng về những lần trái cây luôn được Minhyung cắt sẵn cho mình vào những trưa nghỉ ngơi, hay mỗi tối cũng sẽ chuẩn bị chút quà vặt rồi treo ở cửa phòng để bạn nhỏ tự ra lấy, đó là cách xạ thủ vun vén cho mối tình thầm kín của cả hai. Đến chuyên mục ăn lẩu thì xạ thủ cũng chú ý mà pha sốt để sẵn ở chỗ ngồi cho Minseok, cả hai lén lút là vậy, nhưng đâu phải đồng đội không có mắt. Hay mấy lúc Minseok ăn cay bị sặc, nước đều để sẵn ngay bên tay, đến cả gắp thịt cũng được Minhyung tranh thủ mọi người không để ý thì nhường phần sang cho em. Là kẻ trong cuộc, em hiểu rõ từng hành động đó, mà tại sao lại đau lòng thế này.

Ba người ngoài cuộc nhìn nhau rồi lại để Minseok trong một khoảng vừa đủ để nghiệm lại những điều rối rắm trong lòng, ai lại khuyên cắt đứt, cứ từ từ mà gỡ. Đang mãi nhìn chén nho xanh, bỗng điện thoại vang tiếng tin nhắn, là của Minhyung gửi đến.

//Đừng ghét mình nhé, mình sẽ cố giữ khoảng cách//

Những dòng chữ chỉ có màu trắng đen, còn chẳng có một trạng thái cảm xúc đi kèm, vậy mà em có thể nhìn ra được người gửi đang rất cố nặn ra một nụ cười để trấn an bản thân khi nhắn những dòng này. Vậy nhỉ, thì ra không phải là hết tình cảm, mà là vờ như mình không còn tình cảm, có vẻ vế sau thì đau lòng hơn nhiều.

Thân ảnh nhỏ nhất đứng dậy nhanh chóng chào mọi người rồi chạy biến khỏi cửa, vội vã làm gì, xạ thủ đâu có chạy mất. Không ai nói, cũng không ai hỏi, mỗi người trong đội đều ngầm hiểu và chỉ có một sự ủng hộ, Sanghyeok đảm bảo những người em của mình sẽ không ai được động đến, nên với những lời gió thoảng bên ngoài trụ sở thì không nhất thiết phải quan tâm, nhưng lại cần Minseok đủ dũng cảm để đối mặt.

"Đang ở đâu đấy, gặp mình chút được không?"

//Hả, à ừ để mình chạy về//

Chẳng biết Minhyung lang thang lạc tận chỗ nào, mãi khi nhận được cuộc gọi từ Minseok thì mới cuống lên tìm đường về.

Đến cổng ký túc xá, chiếc bóng nhỏ dựa tường đợi đến cóng cả người khiến mặt mày ửng đỏ, nhìn chỉ muốn dang tay ôm lấy để sưởi ấm nhưng mấy ai có lá gan làm được chuyện đó, cả Minhyung cũng vậy, chỉ biết cởi chiếc áo ngoài rồi đưa sang cho em.

Mọi khi là được hắn khoác lên nhưng giờ thì đưa sang một cách gượng gạo, em không cần phải mượn lấy chút hơi ấm miễn cưỡng này.

"Không cần đâu, mình không lạnh"

Chỉ mới ra vẻ bất cần thì vai liền nặng xuống khi cảm nhận được chiếc áo to gấp mấy lần đang bọc lấy mình. Làn khói trắng đâu đó tỏa nhẹ, thì ra mái đầu nhỏ này đang che giấu đi nụ cười vui vẻ của mình.

Cả hai tản bộ trên con đường vắng ra đến một công viên tối đèn, tiết trời thế này thì cũng chẳng ai muốn ra ngoài, nhưng lòng còn đang lạnh thì sương gió có nhằm nhò gì. Đi được một đoạn, Minseok dừng lại nhìn ra sau, vẫn thấy Minhyung cách mình khoảng xa đúng như những gì hắn đã nói.

Đôi khi em tự hỏi, lúc trước làm thế nào cả hai lại có thể nhìn ra được tình cảm của đối phương, có chăng là khi pháo hoa bung nở dưới ánh đèn sân khấu thì em lại vô tình vướng phải đôi mắt đầy tình ý đó trong biển người. Hay có phải là từ cái ôm năm nào khiến tim em đập loạn nhầm nơi mà rơi lại tại lồng ngực ai đó, không rõ lắm, cũng không còn nhớ, nếu có nhớ thì cũng chẳng thể ngăn được chính mình vào lúc đó.

"Minhyung này, hết thích mình rồi đúng không?"

Gió nổi lên xào xạc tiếng lá hòa lẫn với sương lạnh, cảnh vật u buồn như một phông nền cho vở kịch đã qua đoạn cao trào, chỉ có một màn kết day dứt cõi lòng người xem.

Vẫn lại là nụ cười nhạt nhẽo, Minhyung gật đầu nhưng ánh mắt đã phản bội chính hắn, ai lại hết tình cảm mà nhìn người trước mặt bằng đôi ngươi đầy luyến tiếc đó. Lúc nào cũng chỉ cố che giấu đi cảm xúc của chính mình, bị đá cũng cười, bị đối xử tệ cũng cười, vờ rằng mình ổn sau tất cả nhưng kẻ tổn thương nhất ở đây lại chính là hắn.

"Đừng có cười nữa"

Lập tức hắn thu lại nét cười của mình khi thoáng ngạc nhiên với tông giọng của em, vừa lúc tối bị em lạnh mặt mà giờ còn nghe tiếng lớn, càng khiến những điều vụn vặt hắn cố gầy dựng cũng hóa hư không.

Minseok tiến lại gần là Minhyung tự động lùi bước, sợ sệt đến mức ăn sâu vào trong tâm trí khiến cơ thể cũng vô thức phản xạ. Nhanh chóng cổ áo liền bị em nắm lấy nên không thể tránh né được nữa.

"Minseok...bình tĩnh"

Bây giờ nhìn em như đang sắp đấu ván cuối của BO5, có thể đập hắn ngay lúc này chẳng hạn, nhưng rồi mọi ấm ức liền vượt ra khỏi giới hạn.

"Tại sao chỉ có Minhyung là hết thích mình mà mình không thể ngừng thích cậu, là tại cậu thích mình trước, cái đồ đáng ghét"

Rồi em ngồi thụp xuống vò đầu bứt tóc đến xù cả lên, cảm giác như bản thân phải là người đáng thương nhất, sao chẳng thể dung hòa được mọi thứ, cứ bắt buộc phải lựa chọn giữa những điều quan trọng, làm một thiên bình tháng 10 lại quá khó khăn.

Lát sau đã thấy Minhyung khụy gối hạ người xuống với bạn nhỏ, tay cũng xoa nhẹ lên mái tóc xù, biết là em căng thẳng rất nhiều việc nên hắn chưa bao giờ dám đòi hỏi, cũng không có quyền được đòi hỏi. Mong muốn của một tuyển thủ cũng chỉ đơn giản là được nâng chiếc cúp quý giá trên tay đứng tại nơi rộng lớn được nghìn người hô vang, thêm một chút ích kỷ nữa, Minhyung muốn được nâng cúp cùng Minseok. Với một hoài bão như vậy thì những việc như tình cảm hay một mối quan hệ cũng đã không còn quá quan trọng với hắn, có thì tốt với hắn, còn không có thì sẽ tốt cho Minseok, nên đó là lựa chọn mà cả hai cùng chấp nhận.

"Mình là lần đầu yêu nên không rõ như vậy là đúng hay sai, nhưng mà nếu để Minseok phải phiền lòng thì mình cũng không cần phải đúng"

Lời nhẹ nhàng bên tai an ủi, bao nhiêu phần nhường nhịn đều là dành cho em. Minseok tựa cằm lên đầu gối ngồi co ro trong chiếc áo rộng, rồi liếc lên nhìn kẻ trước mặt, hắn cũng đang chống cằm nhìn em.

"Không biết đâu, bắt đền đấy"

Lí nhí tiếng nhỏ trách thầm, đền thế nào được đây, hắn không biết, nhưng trái tim lại rất rõ ràng. Bởi em đang kéo lấy áo hắn cố nắm giữ những điều của thực tại, thì Minhyung cũng sẵn sàng đón lấy mà đỡ giúp em sức nặng của tình yêu này. Chiếc khoác trên người Minseok được kéo lên qua đầu cả hai, thoáng môi mềm trao nhau hơi ấm, cũng là lúc tình này lại được tiếp tục viết nên những chương mới.

Em khẽ cười, rộn ràng lòng anh.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com