Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trang 8:

35.
Hôm nay vẫn như mọi hôm, từ đêm hôm đó cả hai không nói chuyện với nhau câu nào. Hay là do em quá xa lánh cậu ấy nữa, cũng phải thôi. Cả hai không phá được bức tường mang danh "Đồng Đội"

Bởi lẽ, em trong lòng hắn cũng chỉ đến thế, thua xa cả chú cún Doongie nhà hắn. Chưa bao giờ em cảm thấy bản thân mình hèn nhát tới như vậy

Khi cả đội dành chiến thắng vào tuần trước, Fan không ngừng bàn tán khi thấy bộ đôi đường dưới rời rạc hầu như đoán được cả hai ít tương tác, tuy rằng là thắng nhưng nếu không có anh Sanghyeok cứu bàn thua trông thấy trước khi Minhyung bị hỗ trợ đội đối thủ kéo tướng của hắn vào để hạ gục, thì hôm nay sẽ là trận thua tệ hại nhất lịch sử

Không khí trên xe trầm hơn mọi khi, Choi Wooje ngày ngày bi bô nay lại im ắng, Moon Hyeonjoon thì đeo tai nghe tránh làm ồn xung quanh, anh Sanghyeok thì đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Hình như trước khi lên xe. Ryu Minseok đã dặn nhóc Wooje lát nữa lên ngồi cạnh mình nhưng thế nào nhóc đấy lại bị Moon Hyeonjoon kéo ra ghế sau cùng ngồi

Vì họ nghĩ rằng để họ ngồi chung thì cả hai sẽ dễ nói chuyện và hiểu nhau hơn

Nhưng cả Wooje và Hyeonjoon đã nhầm

36.
Không hiểu sao vì lý do gì đó mà tự nhiên Ryu Minseok lại nổi cáu với Lee Minhyung. Cả hai đã cãi nhau to trên đường về, phải đến khi anh Sanghyeok nhường chỗ mình cho Minseok ngồi còn anh xuống ngồi cạnh Minhyung. Nhưng vẫn chẳng ngăn được những tiếng lầm bầm chửi rủa không mấy hay ho của Minseok ghế trên

Lee Sanghyeok thấy cháu mình nhịn tới nỗi nổi gân xanh trên trán, anh vỗ vai hắn ý rằng cố chịu chút gần về đến ký túc xá rồi

Khi xuống xe, Lee Minhyung cố gắng đuổi kịp bước Ryu Minseok muốn nói chuyện, em biết nên bước chân ngày càng nhanh để không bị hắn bắt kịp. Cánh cửa phòng đóng đùng một cái khiến Wooje đang ăn kem cũng phải giật nảy mình

Minhyung thẫn thờ ngoài cửa, nhìn cánh cửa trước mắt mình nhưng không thể gõ, vì hắn biết em sẽ chẳng mở cửa cho hắn thêm lần nào nữa

37.
Tấm lưng nhỏ trượt dài trên cánh cửa gỗ, qua lớp cửa gỗ cứng cáp nhưng em cảm thấy ấm áp của lưng Minhyung đang dựa ngoài cửa, tiếng thút thít ngày một lớn hơn. Em tự ti lắm, bản thân thua xa gu của hắn, người yêu cũ của Minhyung có nụ cười giống em, có nốt ruồi dưới mắt giống em, cả hai giống nhau đến đáng sợ. Ryu Minseok nghĩ bản thân chỉ là thay thế

Lee Minhyung ở ngoài hành lang dần tối đèn, Lee Sanghyeok đưa cho hắn một tập giấy và một cái bút bi. Tay anh gõ lên màn hình điện thoại, tiếng điện thoại trong túi quần Minhyeong khẽ rung lên

Sanghyeok hyung
Thử nhét giấy qua khe cửa xem?

Anh rời đi để lại hắn một mình ngoài hành lang của kí túc xá

38.
Tay Minseok có cảm giác lạ, khi đôi mắt đỏ và sưng lên trông thấy nhìn sang bên cạnh. Thấy tờ giấy được nhét vào qua khe cửa

"Minseok đừng khóc"

Chữ hắn đẹp, từng nét chữ nắn nót khác xa với chữ của em. Lần đầu trong sự kiện của nhà tài trợ, MC của trương trình yêu cầu cả đội viết lời chúc năm mới cho nhau, em vẫn nhớ tờ của hắn chúc em là dài nhất trong tổng số những tờ mà Lee Minhyung viết. Câu chúc cuối cùng vẫn đọng lại trong tim " Minseok năm mới vui vẻ, chúng ta vẫn sẽ cùng nhau chứ?"

Tờ giấy tiếp theo được nhét vào

"Mình xin lỗi vì đã lớn tiếng với Minseok, Minseok sẽ không giận mình chứ?"

Em lắc đầu, Minseok sẽ giận cậu 1 tuần à không, hết tháng luôn!

Tờ giấy thứ 3

"Minseok à, năm mới này cậu có muốn đi coi pháo hoa với mình không? Chúng ta sẽ đi coi pháo hoa rồi cùng nhau thả đèn lồng, được chứ?"

Tờ giấy thứ 4

"Minseok, mình xin lỗi mở cử-"

Khi tay hắn vẫn đang viết trên tờ giấy thì cánh cửa sau lưng đã mở từ lúc nào. Minseok nhìn Minhyung lật đật ngồi dậy, vì ngồi dậy đột ngột nên đầu hắn hơi choáng, bước chân loạng choạng như say rượu. Minseok vội đỡ hắn nhưng nhận lại hơn cả thế là một cái kéo ôm vào lòng

39.
Vòng tay nhỏ em không thể siết lấy hắn, cũng không tự tin có thể níu được hắn. Nhưng có điều em chẳng biết, đó là Minhyung sớm đã là của em lâu rồi

- Minseok ngốc

Tiếng thủ thỉ ngay bên tai. Em ngại ngùng vì giờ bản thân mình rất xấu, mặt cứ chôn trong lòng hắn lì lợm không chịu ngẩng đầu

- bạn tha thứ cho mình chứ?

Minseok không nói được vì cổ họng nghẹn ứ, chỉ gật đầu đáp lại hắn

- bạn sẽ không giận mình chứ?

Um, không giận bạn nữa

- bạn hết giận mình thật hả

Hết giận bạn rồi mà, đồ đần độn

- bạn sẽ đồng ý yêu mình chứ?

Mình vẫn luôn yêu bạn mà
.
.
.
.
.
HẢ!?

40.
Hai hốc mắt mở to như muốn con ngươi rơi ra ngoài, mặc dù mắt sưng tới nỗi dính lại với nhau nhưng vẫn nhìn hắn khiến hắn buồn cười

- mình hỏi là bạn sẽ yêu mình chứ? Minseok không cần phải trả lời ngay, mình sẽ đợi. Giờ chúng mình đi ăn nhé?

Nhìn đĩa mì trên bàn, Minseok ăn lấy ăn để sau trận khóc đã đời. Hai mắt díu lại khiến hắn buồn cười không thôi, vẫn là nắng của hắn mà. Dù có thế nào thì em vẫn luôn xinh đẹp và rạng rỡ trong mắt hắn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com