⋆。˚୨ kết thúc ୧˚。⋆
11.
ngày 04 tháng 04 năm 20zz
vậy là đã trôi qua 5 năm kể từ noel năm ấy, thế mà mình và ryu minseok vẫn thế—vẫn là hai đường thẳng song song, chưa từng một lần cắt nhau.
mình đã nghĩ rằng, thời gian trôi qua thì mọi thứ sẽ thay đổi. có thể một ngày nào đó, mình sẽ thôi không còn cảm giác này nữa, hoặc có thể minseok sẽ quay đầu nhìn về phía mình một lần. nhưng rồi, chẳng có điều gì xảy ra cả.
5 năm qua, minseok vẫn rực rỡ như ngày nào. cậu ấy vẫn có những nụ cười làm người khác rung động, vẫn là người mà ai cũng yêu thích. còn mình thì sao? vẫn chỉ có thể đứng từ xa dõi theo, vẫn không đủ can đảm để bước đến, vẫn là một kẻ ngốc nghếch mắc kẹt trong tình cảm của chính mình.
hôm nay, mình tình cờ lướt qua trang cá nhân của cậu ấy. cậu ấy vừa đăng một bức ảnh chụp bầu trời, kèm theo một dòng trạng thái ngắn ngủi:
"hôm nay trời xanh thật."
đơn giản vậy thôi, nhưng lòng mình lại dậy sóng. bởi vì 5 năm trước, cũng vào một ngày như thế này, mình đã từng thầm ước có thể ngồi cạnh cậu ấy, cùng nhau ngước lên nhìn bầu trời cao rộng ấy, rồi nói với nhau rằng: "hôm nay trời đẹp quá."
nhưng mà, mình biết rõ—bầu trời từ trước đến nay của minseok, chưa từng có mình ở đó.
12.
ngày 17 tháng 05 năm 20zz
hôm nay trời đổ mưa, cơn mưa đầu mùa rơi trên từng góc phố seoul. mình đứng bên hiên một quán cà phê nhỏ, nhìn dòng người vội vã lướt qua, ai cũng có điểm đến, ai cũng có ai đó chờ đợi. còn mình, vẫn cứ đứng đây, một mình, như bao năm qua.
mình đã nghĩ rằng sau ngần ấy thời gian, tình cảm này sẽ phai nhạt dần. nhưng thật nực cười, chỉ cần một khoảnh khắc nhỏ nhoi—một hình bóng quen thuộc thấp thoáng đâu đó, một bài nhạc cũ vang lên giữa phố, hay chỉ đơn giản là một cơn mưa giống với ngày trước—mình lại thấy tim mình nặng trĩu.
mình đã nhìn thấy ryu minseok hôm nay.
cậu ấy đi ngang qua con phố đối diện, dù che ô nhưng mình vẫn nhận ra ngay lập tức. cậu ấy vẫn vậy, vẫn bước đi với dáng vẻ ung dung như thể mưa chẳng thể chạm vào cậu ấy, vẫn là đôi mắt trầm lặng nhưng lại khiến người khác chẳng thể rời đi. nhưng điều khiến tim mình thắt lại không phải là hình ảnh ấy, mà là người đi bên cạnh cậu ấy.
một cô gái.
họ đi bên nhau, không có khoảng cách. cô ấy mỉm cười, kéo cánh tay cậu ấy sát lại gần hơn, rồi nói gì đó khiến minseok bật cười khẽ. mình chưa từng thấy nụ cười đó, chưa từng một lần.
cơn mưa rơi mãi không ngừng, cứ như muốn trút xuống hết những gì còn sót lại trong lòng mình.
thì ra, mình vẫn luôn chỉ là một kẻ đơn phương lặng lẽ. dù có dành bao nhiêu năm để chờ đợi, cũng chẳng thể nào bước vào thế giới của cậu ấy.
13.
ngày 06 tháng 08 năm 20zz
hôm nay mình đi khám sức khỏe, mọi chỉ số đều ổn ngoại trừ xét nghiệm máu.
bác sĩ nói mình bị nhiễm trùng máu.
mình không biết nên phản ứng thế nào khi nghe tin đó. chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào tờ kết quả với những con số đỏ rực, đầu óc trống rỗng. bác sĩ nói mình cần nhập viện để điều trị ngay, nhưng mình đã từ chối. có lẽ một phần vì sợ hãi, một phần vì... mình chẳng biết còn gì đáng để níu giữ nữa.
thật ra nhiễm trùng máu cũng chẳng phải thứ bệnh mới mẻ gì, chỉ là bệnh của mình được phát hiện quá muộn nên rất khó có khả năng chữa khỏi được.
ra khỏi bệnh viện, trời lại mưa. seoul mùa này lúc nào cũng vậy, cứ như thể bầu trời cũng buồn bã thay cho lòng người. mình đi lang thang vô định, chẳng buồn che ô, cứ để những hạt mưa lạnh lẽo thấm qua lớp áo. từng bước chân chậm rãi, mình bất giác nhớ đến ngày hôm ấy—ngày mình đứng bên hiên quán cà phê, nhìn ryu minseok và cô gái đó rời đi cùng nhau.
mình bật cười. hóa ra, có những thứ dù có cố gắng thế nào cũng không thể thuộc về mình, dù là một người, một tình cảm... hay chính cả cuộc đời này.
tự nhiên mình lại thấy hối hận, sao lúc ấy mình không can đảm tiến lên phía trước nhỉ? giá như mình dũng cảm hơn một chút.
nhưng rồi mình lại tự cười nhạo, đời này làm gì có giá như?
14.
ngày 07 tháng 10 năm 20zz
hôm nay mình nhận được thiệp cưới của ryu minseok.
thật ra, nếu không phải vì thằng bạn thân có quan hệ rộng, mình sẽ chẳng bao giờ có nó trong tay. nó biết mình từng thích ryu minseok, biết rõ hơn ai hết, vậy mà vẫn cố chấp gửi thiệp. có lẽ nó nghĩ mình sẽ hối hận nếu không biết tin này, nhưng thật ra... biết rồi thì sao chứ? chẳng phải chỉ càng thêm đau lòng thôi sao?
tình trạng của mình hôm nay rất tệ. căn bệnh này ngày càng tàn phá cơ thể mình, chậm rãi nhưng không hề khoan nhượng. vì không có sự can thiệp của thuốc men hay bất cứ phương pháp điều trị nào, nên điều tệ nhất cũng chỉ là chuyện sớm muộn. mỗi ngày trôi qua, mình cảm giác như đang gánh trên vai một khối nặng vô hình, đến cả thở cũng khó khăn.
mình ngồi bên cửa sổ, nhìn tấm thiệp cưới trong tay. màu trắng ngà trang nhã, dòng chữ in nổi đẹp đẽ, trên đó viết thời gian diễn ra lễ cười, chắc khoảng 1 tuần nữa. cưới đúng ngày sinh nhật của minseok luôn, ngày đẹp đó chứ. trên đó còn đính kèm một tấm ảnh chụp cô dâu chú rể cười rạng rỡ bên nhau. minseok trông thật hạnh phúc. và mình nhận ra, có lẽ mình chưa từng thực sự thuộc về thế giới của cậu ấy.
ngoài trời lại mưa. những cơn mưa seoul chưa bao giờ thôi khiến lòng mình chùng xuống. mình siết chặt tấm thiệp trong tay, nhưng rồi lại cười nhạt. đau lòng thế này, chẳng lẽ chưa đủ hay sao?
mình nên đến dự đám cưới của cậu ấy không? hay chỉ nên lặng lẽ biến mất, như mình đã từng?
mình chẳng biết nữa, chỉ biết hôm nay tuy thể xác vẫn ở đó, nhưng tim tan vỡ mất rồi.
15.
ngày 14 tháng 10 năm 20zz
những dòng này không phải lee minhyeong viết, tôi là moon hyeonjoon
hôm nay ryu minseok cưới rồi, cưới ở một khách sạn năm sao gần bờ biền incheon.
hôm nay, lee minhyeong đã mất. cậu ấy trút hơi thở cuối cùng trong một bệnh viện nhỏ, cách khách sạn này 7km.
"lee minhyeong (200x – 20zz)
hưởng dương 22 tuổi."
16.
"có ai ngốc như tôi?
tự biên tự diễn mối tình rồi tự mình tổn thương
có ai ngốc như tôi?
bỏ qua hàng trăm con đường, chỉ nhìn về một hướng
chỉ vì hôm đấy nắng lung linh, lung linh
tôi nỡ động lòng nhìn em đôi mắt trong
dù cho em có lối đi riêng, đi riêng
tôi vẫn muốn được làm ô che bão giông
ngày mai tôi vẫn sẽ yêu em, yêu em
nhưng giữ trong lòng rồi mang khóa ngăn lại
chỉ tôi biết thôi mà"
bởi vì ryu minseok là ánh nắng lung linh nhất cuộc đời của lee minhyeong, vậy nên gã sẵn sàng bỏ qua mọi thứ chỉ để hướng về phía em.
bởi vì cuối cùng thì di thư cuối cùng của gã trước khi rời khỏi thế gian chỉ vỏn vẹn 5 chữ "ryu minseok phải hạnh phúc".
bởi vì gã ngốc như thế, nên thứ tình cảm ấy cũng đành vùi sâu dưới lòng đất, lặng lẽ theo gã đi vào cõi lãng quên.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com