Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Thanh xuân

"Seoul có tuyết rồi."

Vé tàu đặt vào phút chót nên chuyến tàu có chỗ cho hai người chỉ còn lại chuyến cuối này. Ryu Minseok rất tuỳ tiện cầm theo một cái balo, nhét mấy bộ quần áo Lee Minhyung để ở nhà cậu vào. Định đi mấy ngày? Không biết. Đi rồi thì ngủ ở đâu? Có lẽ là nhà cậu, muộn vậy rồi không đặt được khách sạn nữa, cậu vừa nói với mẹ rằng sẽ đưa bạn về, hai người chen chúc trên chiếc giường đơn rộng vẫn có thể ngủ được một đêm. Hành lý của em đâu? Ồ, về nhà mặc tạm là được. Một chuyến đi vô cùng tuỳ ý, Lee Minhyung vô thức cảm thấy bất an, nhưng vì dân bản địa cùng đi trông có vẻ rất thoải mái nên hắn cố gắng kiềm chế sự bối rối do kế hoạch phát sinh mang lại. Hắn hơi ngại ngùng sắp xếp lại công việc trong ba ngày tới, đồng ý mời mấy bữa cơm mới tìm được người giúp thay ca.

Nhìn Ryu Minseok ở bên cạnh tựa vào cửa sổ ngáp lên ngáp xuống, mái tóc vì bị đè lên mà dựng ngược, cảm giác mới mẻ đã lâu không có xuất hiện. Đây hình như là lần đầu tiên hắn đi chơi cùng Ryu Minseok, chứ không phải cùng Keria. Lee Minhyung bật cười, đưa điện thoại cho cậu xem mạng xã hội đang tràn ngập tin tức về tuyết đầu mùa ở Seoul.

"Vậy à?" Ryu Minseok liếc nhìn chiếc điện thoại mà người bên cạnh đưa qua, quả nhiên nhìn thấy những bông tuyết bay bay như lông gà trên màn hình: "A... đúng thật này."

Cậu im lặng xem đoạn video đó rồi ấn phát lại lần nữa, thở dài một tiếng: "Thấy tiếc sao?"

"Hửm?" Lee Minhyung thu tay về, nhìn cậu với ánh mắt nghi vấn và dò hỏi: "Tiếc? Tại sao lại phải tiếc?"

Ryu Minseok dời mắt, nhưng vẫn có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trên cửa kính đen: "Không phải anh muốn ngắm sao? Tuyết đầu mùa."

Vì thế cậu liền đối mắt với hắn qua hình ảnh phản chiếu, ánh đèn màu vàng bên ngoài cửa sổ lướt qua nhanh chóng. Lee Minhyung nhìn chằm chằm vào đôi mắt xa xăm, không có tiêu cự kia: "Sao cơ? Nếu không phải ngắm cùng em thì còn ý nghĩa gì nữa."

Sau đó hắn nhìn thấy Ryu Minseok nhanh chóng thu hồi tầm mắt của mình, nhìn lại hắn thông qua lớp kính như mặt gương, một lúc lâu sau lại vội vàng kéo rèm che đi, né tránh ánh nhìn như vậy.

"Chẳng qua là lời ngon tiếng ngọt thôi... Ngủ thôi ngủ thôi, còn lâu nữa mới tới."

Nếu không phải nhìn thấy rõ ràng màu hồng khả nghi xuất hiện ở tai Ryu Minseok, Lee Minhyung còn tưởng rằng cậu đã giận rồi.



Cho dù là chuyến tàu nhanh nhất thì lúc về đến quê Ryu Minseok cũng đã sắp hai giờ sáng. Chùm chìa khoá của cậu rất to, lúc lôi ra từ túi còn kêu leng keng leng keng. Trong nhà không bật đèn, xem ra người nhà đều đã đi ngủ rồi. Lee Minhyung lúc này mới thấy hơi căng thẳng, không chào hỏi trước liệu có bất lịch sự quá không? Lần đầu gặp mặt mà không mang quà cáp đến thì phải làm sao?

Ryu Minseok liếc hắn một cái, thong thả tìm được chiếc chìa khoá cổng rồi bắt đầu tra khoá: "Ngày mai họ đều phải đi làm nên ngủ trước rồi, ngày mai chào hỏi cũng được, mua tạm một hộp quà là được rồi."

Lee Minhyung nhướng mày, cảm thấy hơi quái lạ: "Sao em biết tôi đang nghĩ gì?"

"Dù sao thì anh cũng rất dễ hiểu." Ryu Minseok mở cửa nhà, làm động tác mời trong bóng tối. Lee Minhyung hơi bối rối đứng một chỗ đợi Ryu Minseok ở đằng sau khoá cửa, trong vô thức nhớ lại lần đầu tiên hắn qua đêm với Ryu Minseok cũng là ở tình trạng này. Tầm nhìn bị che khuất trong bóng tối do cánh cửa đóng lại chặn đi nguồn sáng, không thể nhìn rõ đường nét của đối phương.

Ryu Minseok quen đường thuộc lối, đóng cửa xong thì định vòng qua hắn để bước vào trong, nhưng đồng tử của Lee Minhyung nhất thời chưa thể quen với ánh sáng thế này. Lúc lướt qua người, hắn vô thức nắm lấy góc áo Ryu Minseok, lúc đối phương khựng lại thì hơi ngượng ngùng thả ra: "Xin lỗi... ừm, hơi tối, tôi không nhìn thấy gì."

Bất ngờ là Ryu Minseok cũng không nói gì, chỉ kéo lấy bàn tay đã buông xuống của hắn. Bàn tay nhỏ hơn tay hắn một cỡ cứ thế kéo cổ tay hắn bước vào, còn giấu đầu hở đuôi giải thích: "Sợ bật đèn sẽ làm phiền đến họ, phòng của tôi ở bên này..."

Phòng của Ryu Minseok lại có phong cách khá khác biệt so với căn hộ ở Seoul của cậu, con búp bê Sanrio đặt ở đầu giường khiến Lee Minhyung lộ ra vẻ mặt nghiên cứu. Ryu Minseok đỏ bừng tai, vội vàng đẩy người kia vào phòng tắm, giục hắn mau đi tắm.



Hai người tắm táp xong xuôi lại là chuyện của một tiếng sau, Ryu Minseok liếc nhìn đồng hồ, giơ hai tay tuyên bố sẽ thức thêm vài tiếng nữa rồi ra biển ngắm bình minh cho tiện. Lee Minhyung nghe cậu ca ngợi cảnh bình minh trên biển mà nhất thời cũng thấy hơi rung động. Nhưng đối tượng rung động là cảnh bình minh hay là một Ryu Minseok mặc bộ quần áo ngủ mềm mại ở nhà hai mắt lấp lánh, thì không ai nghiên cứu được.

Thức thâu đêm không phải chuyện khó khăn gì với lứa trẻ bọn họ, huống hồ nghề nghiệp của hai người còn không có giờ giấc cố định từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, vốn đã quá quen với trải nghiệm đau khổ bị deadline dí thâu đêm rồi. Cái khó là làm thế nào để giết thời gian gần hai tiếng đồng hồ, chen chúc trên chiếc giường không rộng rãi, cánh tay và chân chạm vào nhau, bình thường những lúc này sẽ có bàn tay của ai đó bắt đầu không yên phận, nhưng bây giờ bọn họ đều ăn ý không động đậy, bầu không khí yên tĩnh có chút ngại ngùng.

"Thực ra, hình như nên nói với anh."

Người phá vỡ sự im lặng trước là Ryu Minseok, hắn cúi đầu nhìn từ trên xuống, không thấy được mắt của cậu. Ý thức được chuyện cậu muốn nói là gì, Lee Minhyung nắm lấy bàn tay trong chăn của cậu, Ryu Minseok không rút ra. Cậu cẩn thận ấn cái chăn bên cạnh xuống người để bọc bản thân lại, ngẩng đầu hít sâu một hơi, dường như làm vậy có thể tiếp thêm dũng khí.



Câu chuyện này rất sáo rỗng, ẩn dưới ánh đèn neon đẹp đẽ và rực rỡ của thành phố, giống như bãi nôn trong rãnh nước cạnh quán bar, nghe như tình tiết một bộ phim máu chó lúc tám giờ, nhưng lại từng được biểu diễn một cách chân thực trong cuộc đời cậu. Cậu thiếu niên ôm theo ước mơ lên Seoul, gặp được một vị khách trẻ tuổi, có tiền, tướng mạo không tệ trong công việc. Đối phương xem ảnh xong lập tức chỉ định cậu tới chụp ảnh, rồi sau buổi họp gặp mặt đầu tiên đã cuồng nhiệt theo đuổi cậu, tặng quà đắt tiền, đưa đón tận nơi, quan tâm chăm sóc. Hồi còn đi học Ryu Minseok cũng không phải chưa từng yêu đương, nhưng đây là lần đầu tiên cậu được đối xử như vậy, vì thế cậu rất nhanh đã coi những hành động đó là tình yêu. Cho đến một lần tận mắt nhìn thấy đối phương dắt theo vợ và con đi trong công ty, cậu mới biết kẻ ngốc từ đầu đến cuối chỉ có một mình mình. Tiền bạc, dục vọng, danh tiếng, người đó có thể cho Ryu Minseok rất nhiều thứ, chỉ duy nhất tình yêu là không thể. Thế nào là yêu? Ryu Minseok muốn lên tiếng hỏi, nhưng cổ họng lại như thể bị bóp nghẹt, không thể phát ra tiếng. Trong mắt người đó, cậu chẳng qua chỉ là dùng cơ thể để đổi lấy tiền tài, một đứa đĩ thoã cho chút tiền là chịch được. Những khoảnh khắc tiếp xúc thân mật đó chẳng qua chỉ là chút ấm áp đi kèm tình dục trong mắt hắn ta mà thôi.

Đối với mối quan hệ đó, Ryu Minseok cảm thấy phẫn nộ, buồn bã, nhưng nhiều hơn cả là nghi hoặc. Yêu là gì? Có thể làm tình với người mà mình không yêu sao? Cậu thử làm rõ vấn đề này, bắt đầu lởn vởn ở quán bar và khách sạn, rồi qua đêm với người chỉ có duyên gặp mặt một lần. Về sau Ryu Minseok cảm thấy bản thân của lúc đó đúng là rất ngốc, vì thế muốn chuyển hướng nỗi đau trong tình cảm theo một cách gần như là tự ngược bản thân, đắm mình trong những đêm tối mờ ảo, choáng váng đầu óc, chỉ để né tránh mà thôi. Sự nghi ngờ lúc đó chủ yếu xuất phát từ việc không muốn tin kẻ đó là một tên đê tiện. Về sau cậu không tiếp tục thói quen đó nữa, bởi vì có một lần trong lúc ngủ cậu bị chụp lén. Đối phương nhân cơ hội moi tiền của cậu, Ryu Minseok không cho, bởi vì cậu quả thực không có đủ số tiền mà đối phương yêu cầu, cậu cũng không muốn làm phiền người nhà vì loại chuyện này, bởi vì mỗi lần mẹ gọi tới hỏi cậu sống thế nào, cậu đều trả lời là mình sống rất tốt, ăn uống đầy đủ. Sau khi đàm phán thất bại, đối phương hung hăng uy hiếp sẽ tung mấy tấm ảnh đó lên mạng, nói rằng sẽ cho tất cả mọi người nhìn thấy bộ dạng dâm đãng không cần tiền cũng chịch được của cậu.

Kể từ sau ngày đó, Ryu Minseok dần dần không dám đi trên đường nữa, cậu luôn cảm thấy có vô số ánh mắt dò xét như rắn độc bò trên làn da lộ ra ngoài của cậu, liếm láp kêu gào muốn chui vào trong quần áo cậu, xem thử cơ thể gợi tình nào được bọc trong lớp da này. Cậu cũng bắt đầu không dám đối diện với ống kính, không dám nghe tiếng màn trập nữa, mặc dù ấn tượng về việc bị chụp lén đã không còn chút nào, nhưng đối diện với ống kính đen ngòm, vào giây phút ánh đèn loé lên và màn trập phát tiếng, Ryu Minseok vẫn không thể khống chế được mà bắt đầu run rẩy, thở không ra hơi, muốn cuộn mình lại rồi trốn đi, cho đến khi không còn ai nhìn ra hình dáng cậu nữa. Đương nhiên cậu không thể tiếp tục công việc người mẫu nữa, Ryu Minseok kết thúc hợp đồng với công ty quản lý, ban ngày nhốt mình trong nhà, chỉ có ban đêm mới dám ra ngoài, hầu hết là để mua rượu. Ngoại trừ gọi đồ ăn ngoài và mua hàng online, cậu chỉ còn dựa vào hai người anh trai sợ cậu sẽ ngộp chết trong nhà.

Lý do cậu có thể tiếp tục công việc yêu thích của mình, là do một lần người bán hàng online gửi nhầm quần áo cho cậu. Rõ ràng là mua đồ ngủ bình thường, nhưng cậu lại nhận được một cái váy ngủ liền thân. Đối phương rất có thành ý nói rằng gửi sai thì không cần gửi trả lại, họ sẽ gửi đúng hàng đến. Vấn đề là Ryu Minseok đã vứt bộ đồ ngủ cũ vào thùng rác rồi, cũng không tiện lôi ra mặc lại, vì thế tối đó sau khi tắm xong, cậu chỉ đành ngượng ngùng thay tạm chiếc váy ngủ mới vào. Đứng trước gương, cậu lại chợt có một loại cảm giác an toàn kỳ lạ. Bản thân còn không nhận ra bản thân, có phải đồng nghĩa với việc người khác cũng sẽ không nhận ra không? Công việc người mẫu vốn đã yêu cầu phải biết trang điểm đơn giản, Ryu Minseok dè dặt kẻ eyeliner hướng lên trên, đứng lại trước chiếc gương toàn thân, nhìn bản thân mặc váy, thử phong cách trang điểm chưa từng thử trong gương, đột nhiên lại nảy sinh cảm giác muốn được chụp ảnh.



Chưa đến một tiếng đồng hồ đã tổng kết được cuộc đời trong vài năm qua của Ryu Minseok, giải thích lý do cậu cải trang thành phụ nữ, còn thuận tiện giới thiệu qua về Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee. Khi mới lên Seoul làm việc, cậu không quen với nơi này, phải dựa hoàn toàn vào hai người anh trong công ty mới có thể đứng vững, lúc nào về phải cùng ăn một bữa làm quen mới được. Giọng nói của cậu rất thản nhiên, giống như đang kể một câu chuyện phiếm không liên quan đến mình, nhưng Lee Minhyung nghe mà nhíu chặt mày, cho đến khi Ryu Minseok vẫn dùng tone giọng dịu dàng đó nói rằng tay mình hơi đau, hắn mới phát hiện ra bản thân đã siết chặt tay đối phương đến mức trắng bệch.

"Xin lỗi, tôi..." Lee Minhyung buông tay ra, nhưng lại không biết nên làm gì tiếp theo, có vẻ hơi bối rối.

"Không sao." Ryu Minseok lại cầm lấy bàn tay to hơn tay mình rất nhiều, thực ra cả người Lee Minhyung đều to hơn cậu rất nhiều. Cậu từng tò mò lén nhìn size quần áo của hắn, hơn tận hai size: "Không liên quan tới Minhyung, là do tôi cần thêm một chút thời gian... Cảm ơn anh đã tình nguyện ở bên tôi."

"Không, Minseok, xin lỗi." Lee Minhyung nhìn Ryu Minseok, vô cùng nghiêm túc. Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, bọn họ đều đọc được loại cảm xúc nóng bỏng đó từ trong mắt đối phương: "Nếu tôi có thể gặp em sớm hơn, nếu tôi có thể biết những chuyện này sớm hơn..."

"Bây giờ cũng không muộn." Ryu Minseok vỗ nhẹ vào cánh tay đang ôm mình: "Nếu không có anh, tôi cũng không biết bây giờ tôi sẽ trở nên thế nào."

Đây là sự thật. Có lẽ ở một thời không song song nào đó, Ryu Minseok vẫn đang chìm đắm trong thú vui tự lừa mình dối người kia, cho đến khi tìm được một người tình nguyện tiếp nhận cậu trong một lần thử nào đó, hoặc cũng có thể là tổn thương một lần nữa. Nhưng không sao, trong dòng thời gian này cậu đã gặp được Lee Minhyung, có lẽ vận may của cả nửa đời trước đều đã được tích tụ vào khoảnh khắc này, để cậu có thể may mắn gặp được hắn nơi góc phố đau thương ấy.

"Vẫn là quá muộn, thực ra tôi vẫn luôn muốn nói với em, kể từ lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã rung động rồi."



Ryu Minseok nhìn đồng hồ, nói rằng đến bên bờ biển đợi thôi, qua đó cũng phải mất khoảng hơn hai mươi phút, vào giờ này thì không có Uber để đặt. Lee Minhyung nhìn vành tai ửng đỏ kia, phát hiện ra rằng chỉ cần Ryu Minseok thay đổi chủ đề thì hầu hết lý do đều là vì cậu đang xấu hổ. Trên quãng đường đến đó, Ryu Minseok đi khá nhanh, hai tay đút vào trong túi áo, bóng dáng nho nhỏ nhảy nhót tung tăng trông như một đứa trẻ nghịch ngợm. Lee Minhyung nhìn chằm chằm thân hình mặc áo khoác lông vũ màu đen, thầm nghĩ sao lại có người muốn làm tổn thương cậu chứ? Rõ ràng là một người tốt như vậy cơ mà. Những hành động trước đó của Ryu Minseok đột nhiên đều trở nên có nguyên do, manh mối quan trọng nhất cuối cùng cũng đã lộ ra. Sự trốn thoát, né tránh, cải trang của cậu, đều xuất phát từ sự tổn thương từng nhận được, hình thành cơ chế tự bảo vệ trong tiềm thức. Thực ra thay vì phẫn nộ, hắn cảm thấy hơn cả là đau lòng. Rất khó tưởng tượng được Ryu Minseok phải quyết tâm đến thế nào mới có thể nói ra những chuyện đó.

Vì thế trên cả đoạn đường bọn họ đều ngầm hiểu mà không lên tiếng, cho đến khi gần đến bờ biển, giác quan đầu tiên thức giấc là thính giác, thuỷ triều không ngừng va đập vào bờ; sau đó là khứu giác, trong gió bắt đầu cuốn theo sự ẩm ướt và vị mặn, phả lên cơ thể cảm giác hơi dính; cuối cùng mới là thị giác, ánh đèn đường không đủ để bọn họ nhìn ra hình dạng các con sóng, chỉ khi đến gần hơn mới có thể nhìn thấy những đoá bọt sóng trắng xoá vỡ vụn sau khi đập vào tảng đá.

"Mây rất dày, có thể không thấy được bình minh rồi."

"Đợi chút xem sao, không thấy được cũng không sao."

Gió biển mằn mặn vỗ vào mặt, tóc bết lại, nhưng Ryu Minseok lại cảm thấy thư thái hơn bao giờ hết. Cậu quen đường thuộc lối dẫn Lee Minhyung rời khỏi đường lớn, đi tới một bệ đá thấp hơn: "Đây là nơi mà hồi nhỏ tôi rất hay đến, lúc tâm trạng không tốt đều sẽ tới đây. Du khách thường sẽ không tới đây, có thể nói là một căn cứ bí mật, nhưng ngắm biển từ đây thì rất đẹp."

Bọn họ tựa vào tường đá ngồi xuống, âm thanh lặp đi lặp lại của sóng biển lấp đầy khoảng trống giữa cuộc hội thoại. Chỉ còn khoảng hai mươi phút nữa là bình minh lên, có lẽ sắp thấy được một chút ánh sáng lọt ra từ mặt nước biển, nhưng trước mắt ánh sáng vẫn khá yếu ớt, tầng mây giăng kín nền trời. Ryu Minseok chỉ đành thoả hiệp bắt đầu tưởng tượng xem mặt trời sẽ chậm rãi ló dạng từ sau đám mây như thế nào, ánh sáng xuyên qua đám mây khiến cảnh vật xung quanh ngày càng sáng hơn.

Đúng vậy, có lẽ đời người chính là như vậy, mây đen dù có dày hơn nữa cũng không thể che lấp ánh sáng. Mặc dù tạm thời không thể nhìn thấy mặt trời, nhưng ngày qua ngày Trái đất vẫn đang chuyển động.

"Minhyung, em là một người có thương tích đầy mình." Cậu kéo vạt áo của người bên cạnh, quay qua liền bắt gặp ánh mắt chỉ dung chứa hình ảnh phản chiếu của chính mình: "Thế nên, lấp đầy em có được không?"



Ban đầu chỉ là một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, môi kề sát môi, khô ráo, khắc hoạ hình dáng đôi môi lẫn nhau. Là Ryu Minseok vươn đầu lưỡi ra trước, muốn thử cạy mở hàm răng đang khép chặt, vội vàng, lúc Lee Minhyung thuận theo mở miệng liền đập răng vào nhau, rất đau, nhưng cậu không nỡ dứt ra, vì thế lúc đối phương ngả về sau liền kéo tay áo sáp lại lần nữa. Đối diện với sự chủ động như vậy, Lee Minhyung rất nhanh đã đảo khách thành chủ, giữ chặt gáy cậu rồi tiến công vào khuôn miệng Ryu Miíneok. Đầu lưỡi trượt qua vòm miệng và nướu răng nhạy cảm, quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ cậu chủ động dâng lên mà triền miên.

Lúc tách ra Ryu Minseok còn thở hổn hển, lưỡi cũng không thu lại được, nhưng vẫn vội vàng kéo thắt lưng và quần Lee Minhyung. Lee Minhyung bị cậu chọc cười, giữ lấy cổ tay tinh tế dỗ dành cậu: "Giờ đang ở bên ngoài, hôm nay lạnh thế này sẽ bị cảm đấy, về nhà tiếp tục được không?"

"Lạnh thì ôm em, thế là ấm rồi." Ryu Minseok nhíu mày: "Đi mà..."

Ai có thể từ chối được một bé cún rưng rưng nước mắt đòi đồ ăn chứ? Dù sao thì Lee Minhyung cũng không thể, bất luận là bé cún ở quê hay là Ryu Minseok, chỉ cần bị nhìn chằm chằm với biểu cảm ấm ức thế này, hắn không thể nói được một chữ không nào.

Nhưng hắn vẫn sợ cơ thể cậu không chịu nổi, hơn nữa bọn họ không mang theo đồ dùng cần thiết, vì thế hắn liền cởi áo khoác của mình ra trải xuống đất, để Ryu Minseok ngồi lên, kéo khoá quần xuống rồi ngậm dương vật cậu vào trong miệng.

Đây là lần đầu tiên Lee Minhyung khẩu giao cho người khác, trước đây Ryu Minseok không có yêu cầu gì đặc biệt nên hắn cũng chưa từng thử, nhưng hôm nay hắn muốn thử một lần vì Ryu Minseok.

Có điều lý thuyết trên giấy suy cho cùng vẫn không giống trực tiếp ra trận. Mặc dù kích cỡ của Ryu Minseok không bằng hắn nhưng vẫn tương đương một người đàn ông trưởng thành bình thường. Cho dù hắn đã nghiên cứu rất lâu, cố gắng dùng miệng ngậm lấy rồi di chuyển lên xuống, liếm quy đầu và thân trụ, nhưng vẫn không tránh khỏi việc cọ răng vào. Nhưng khẩu giao vốn là chuyện mang nhiều khoái cảm về mặt tâm lý hơn là sinh lý, Ryu Minseok cũng hiếm có trải nghiệm thế này, bị đầu lưỡi chọc vào mã mắt, được khoang miệng ấm áp bao bọc, bị ngậm cả cây rồi dùng cổ họng đè lên. Ánh mắt gợi tình của Lee Minhyung liếc nhìn từ dưới lên trên, cậu rất nhanh đã che miệng bắn ra. Cậu muốn tìm khăn giấy thì lại thấy yết hầu của Lee Minhyung lăn lộn lên xuống, tiếng nuốt vang lên vô cùng rõ ràng trong môi trường toàn tiếng ồn trắng. Bắn được một lần, nhận ra tinh dịch của mình được nuốt xuống bụng khiến Ryu Minseok càng cảm thấy trong cơ thể trống rỗng, nhưng nói thế nào thì Lee Minhyung vẫn không đồng ý làm bước tiếp theo. Mấy câu như ở bên ngoài, rất lạnh, sợ bị cảm cứ được hắn lặp đi lặp lại.

Có đôi lúc cảm thấy tên này vẫn quá là nhàm chán! Ryu Minseok hơi khó chịu ôm cánh tay ngồi xuống, sau khi bình tĩnh lại lại cảm thấy hơi mệt.

Lee Minhyung nhìn biểu cảm của Ryu Minseok cũng có thể đại khái đoán được nội tâm cậu, không nhịn được mà bật cười, bị đối phương trừng mắt còn cảm thấy đáng yêu, vì thế liền vỗ vỗ cánh tay cậu: "Có thể để tôi giúp em chụp một tấm ảnh không?"

"Anh có mang máy ảnh đâu?"

"Dùng điện thoại cũng có thể chụp mà." Lee Minhyung đứng ra xa một chút: "Đừng nhìn tôi, nhìn phía trước."



Trong lúc bọn họ náo loạn thì trời đã sáng hẳn, một số con tàu sớm đã tiến gần về phía cảng. Ryu Minseok nhìn chằm chằm vào ranh giới giữa mặt biển và bầu trời, hai sắc xanh khác nhau tiếp xúc trên một mặt phẳng thẳng tắp, cho đến khi tiếng chụp ảnh đột nhiên vang lên giữa cơn sóng triều, cậu mới ý thức được bản thân hình như vẫn có thể thản nhiên đối diện với ống kính trong trạng thái bình thường.

Lee Minhyung đưa điện thoại đến trước mặt cậu, Ryu Minseok nhìn bản thân trong ảnh rồi bật cười: "Ngồi bên bờ biển thế này trông giống người cá đang nhớ nhà quá đi."

Lúc người cá mọc ra đôi chân, mất đi giọng nói của mình, mỗi bước chân giẫm trên nền đất đều đau thấu tim gan. Nhưng người cá vẫn rất kiên cường, dũng cảm giao dịch với phù thuỷ, trả một cái giá rất đắt để đổi lấy thứ mình muốn. Người cá rất dũng cảm, nhưng cũng mình đầy thương tích, đến cuối cùng mất hết tất cả, chỉ có thể hoá thành bọt biển.

Nhưng bây giờ thì khác, Ryu Minseok nghĩ. Hoàng tử của cậu đã hôn cậu, vì thế bây giờ cậu có thể tự do khiêu vũ rồi. Trong ván cược mang tên thanh xuân, cậu đã thắng được quân bài mang tên tình yêu.

Yêu là gì? Đến bây giờ Ryu Minseok vẫn còn nghi ngờ. Có lẽ đến cuối cùng cậu cũng sẽ không tìm được đáp án, dù sao thì đây đã là mệnh đề mà con người ta thảo luận từ xưa đến nay. Rất nhiều người quá tập trung vào việc định nghĩa nó mà quên mất rằng, ngay từ đầu đã nên dùng trái tim để trải nghiệm.

Yêu là vị thần của trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com