Chương 8: Spring
Quay về Seoul, Ryu Minseok đã nghe lời khuyên mà bắt đầu tiến hành tư vấn tâm lý. Keria đã có chút danh tiếng, vì thế cậu vẫn hoạt động dưới thân phận này. Thậm chí gần đây cậu còn cảm thấy trạng thái sinh lý và tâm lý của mình đều tốt hơn rất nhiều, cả người tràn đầy sức sống, hình như đến cả khẩu vị cũng tốt lên. Cuộc sống đang dần trở lại bình thường, ngoại trừ việc bắt đầu có một phiền phức nhỏ thì mọi thứ dường như đều hoàn hảo.
Phiền phức của Ryu Minseok là gần đây Lee Minhyung hình như quá dịu dàng với cậu rồi.
Cũng không phải có ý là cậu không thích được đối xử dịu dàng, ngược lại, đây là lần đầu tiên Ryu Minseok gặp được một người bầu bạn theo đúng nghĩa đen thế này. Những cái ôm và nụ hôn triền miên, ngồi ăn cùng nhau, ôm chặt nhau ngủ, thậm chí mỗi người một cái sofa làm việc hoặc không làm gì cả, đều khiến cậu cảm thấy mùa đông ở Seoul không còn khó chịu như vậy nữa.
Có điều từ sau khi kể những chuyện cũ kia cho Lee Minhyung, những khoảnh khắc triền miên đó đều trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, dịu dàng đến mức Ryu Minseok cảm thấy Lee Minhyung như thể đang kìm nén điều gì đó, thậm chí còn kiềm chế hơn cả lúc chưa ở bên nhau. Đây không phải ý định ban đầu của cậu, Ryu Minseok vẫn hy vọng Lee Minhyung có thể ở bên cậu với trạng thái thoải mái nhất, bất luận khi nào. Huống hồ, cậu vẫn thích kiểu mạnh bạo hơn một chút. Có lẽ cũng đến lúc châm thêm một mồi lửa rồi, Ryu Minseok vừa nghĩ, tai vừa lặng lẽ đỏ lên.
"Sau khi bạn tình thăng cấp lên chính thức thì lại không phải phong cách em thích nữa? Minseok à, mấy vấn đề của em luôn khiến anh rất kinh ngạc đấy."
Kim Kwanghee suýt chút nữa phun ngụm cà phê ra, khó khăn lắm mới nuốt xuống được rồi cười miễn cưỡng xoa đầu Ryu Minseok; Kim Hyukkyu mặc dù không nói gì nhiều, nhưng hàng mày nhíu chặt đã chứng minh anh không yên tâm mà cũng không hiểu lắm về chuyện này. Ryu Minseok chột dạ nhìn Kim Kwanghee rồi lại nhìn Kim Hyukkyu, sau đó giơ ba ngón tay thề rằng nếu lần này mà có vấn đề gì thì sẽ nói với bọn họ đầu tiên, sẽ không để bọn họ lo lắng nữa, cũng sẽ không nhịn ăn, chỉ uống rượu, ngày đêm đảo loạn, tự phá hoại sức khoẻ.
"Rốt cuộc là ai có thể khiến em bận tâm đến thế này vậy? Phải để hai anh nhìn qua chút chứ?"
Ryu Minseok lôi điện thoại ra, lúc này mới phát hiện Lee Minhyung chưa từng đăng ảnh bản thân lên bất kỳ nền tảng mạng xã hội công khai hay riêng tư nào, chỉ có avatar là tấm ảnh hình như bị người khác chụp lén khi đang làm việc, sau khi phóng to vẫn hơi mờ. Kim Kwanghee lại gần nhìn kỹ cũng không nhìn ra điều gì. Kim Hyukkyu đón lấy cái điện thoại, xoa cằm mình: "Cứ cảm thấy... hơi quen mắt."
"Chắc là từng gặp lúc làm việc ạ? Dù sao anh ấy cũng là nhiếp ảnh gia." Ryu Minseok nhận lại điện thoại của mình: "Đợi lát nữa anh ấy sẽ đến đón em."
"À, đúng rồi." Kim Kwanghee như thể nhớ ra gì đó, đột nhiên vỗ mạnh người Ryu Minseok: "Đừng có bảo là anh mày không tốt với mày, mày cầm cái này đi."
Cậu nhận được hai tấm phiếu nghỉ dưỡng ở khách sạn suối nước nóng: "Quà sinh nhật trước anh mày nhận được, nhưng anh mày bận quá không có thời gian đi, mày nhân lúc chưa nhiều việc thì ra ngoài chơi nhiều nhiều chút ~ Càng ngày càng hot thì không có thời gian đi chơi đâu!"
"Không phải anh đang khoe khoang đấy chứ?"
Ryu Minseok nhét hai tấm phiếu vào trong túi, Kim Hyukkyu nhận ra tai cậu đã đỏ bừng.
"Minseok."
"Dạ?"
"Chú ý an toàn."
"Được rồi mà em cũng không phải là con nít... Aiyo!" Bắt lấy bàn tay định vươn đến xoa đầu mình của Kim Kwanghee, Ryu Minseok hơi giận dỗi nói: "Kiểu tóc của em sẽ hỏng hết đấy!"
"Đúng thật là." Kim Kwanghee ngả về phía sau, nằm ngửa trên ghế thở dài khoa trương: "Minseok là con nít mà, bảo bọn này yên tâm sao được đây?"
"Em lớn rồi!" Ryu Minseok liếc nhìn điện thoại: "A... Minhyung tới rồi, vậy em đi trước đây, hôm khác gặp nhé ạ."
Kim Hyukkyu xua xua tay với cậu, nhìn cậu bước về phía chiếc xe đang đỗ bên lề đường, sau đó thò đầu vào từ bên ghế phụ nói gì đó. Cửa xe bên ghế lái đột nhiên mở ra, người bước xuống là một chàng trai cao lớn, nhìn có vẻ hơi hốt hoảng cúi người về phía bọn họ, Ryu Minseok ở một bên cũng tươi cười vẫy tay với họ. Kim Hyukkyu gật đầu với hai người rồi lại nhấp một ngụm cà phê. Ryu Minseok ngồi lên ghế phụ, sau đó lại hạ cửa sổ xe xuống vẫy tay với bọn họ, qua cửa xe hạ xuống có thể nhìn thấy Lee Minhyung đang thắt dây an toàn giúp cậu.
"Lần này chắc là không có vấn đề gì rồi... Có điều cậu ta thực sự trông rất quen? Mình nhất định đã gặp cậu ta ở đâu đó rồi."
"Anh nhìn này, anh Kwanghee cho em đó." Nhân lúc dừng đèn đỏ, Ryu Minseok hào hứng lôi ra hai tấm phiếu nghỉ dưỡng: "Tuần sau anh có rảnh không?"
Tin xấu là tuần sau lịch nghỉ của bọn họ không khớp nhau, tin tốt là ngày mai và ngày kia có thể sắp xếp được thời gian. Vì thế chọn ngày không bằng gặp ngày, bọn họ thay đổi lịch trình cùng qua đêm trong hôm nay. Lee Minhyung đưa Ryu Minseok về dưới chung cư của cậu, nói rằng phải quay về thu xếp vài công việc của ngày mai và ngày kia. Cậu bĩu môi nói được thôi vậy thì mai gặp, mặc dù không vui lắm nhưng nếu Lee Minhyung ở nhà cậu thì cậu cũng không thể sắp xếp hành lý được, vì thế chỉ đành vẫy tay nói tạm biệt.
Ryu Minseok vui vẻ lôi cái vali nhỏ ra, bắt đầu lựa chọn quần áo trong tủ, muốn phối được hai bộ đồ hoàn hảo. Quần áo rất nhanh đã chất thành một ngọn núi nhỏ trên giường, sau đó cậu nhìn thấy một cái hộp giấy đã được mở ra ở sâu trong tủ. Đây là cái gì...? Có một khoảng thời gian cậu gần như nghiện mua sắm online, nếu có mua gì mà giờ đã quên thì cũng không lạ. Cậu tò mò mở cái hộp đó ra, món đồ bên trong lập tức khiến Ryu Minseok đỏ bừng mặt, cuối cùng cũng nhớ ra tại sao cái hộp này lại nằm bám bụi trong góc tủ quần áo. Cậu vội vàng nhét mảnh vải mỏng tang trên tay vào lại hộp, nhưng cân nhắc một hồi lại lôi ra, đặt vào vali, sau đó giấu đầu hở đuôi xếp khăn tắm lên trên để che đi.
Vẫn là... mang đi đi, Ryu Minseok nghĩ, nói không chừng dùng đến thì sao?
Ngày hôm sau hẹn gặp dưới nhà Ryu Minseok, tâm trạng của cậu rất tốt, từ sớm đã xách vali xuống dưới lầu đợi. Đêm hôm qua không cần thức đêm nên cậu đắp mặt nạ rồi lên giường đi ngủ từ rất sớm, rất có sức sống, hoàn toàn đối lập với một Lee Minhyung mắt thâm sì giúp cậu mở cốp xe.
"Tối qua anh ngủ muộn lắm à?" Ryu Minseok rụt đầu vào cổ áo khoác dài, có cảm giác buổi tối sẽ có tuyết nhỉ... Nhưng thời tiết này thì đi ngâm suối nước nóng là thích hợp nhất rồi: "Sao nhìn có vẻ mệt thế?"
"Cũng không quá muộn, có điều làm xong công việc hai ngày trong một đêm thì đúng là hơi quá sức... Nhưng anh chắc chắn sẽ không lái xe lúc mệt mỏi đâu!" Lee Minhyung tươi cười xoa đầu Ryu Minseok, giúp cậu mở cửa kính xe bên ghế phụ: "Tâm trạng anh rất tốt, nghĩ đến việc sắp được đi chơi với Minseok là thấy vui rồi."
"A! Đây là tóc giả hông có được xoa như thế!" Ryu Minseok nhìn vào gương chiếu hậu để chỉnh lại mái tóc bị vò rối, sau đó cởi áo khoác bước vào trong xe.
Thắt dây an toàn xong, Lee Minhyung mới nhìn rõ trang phục của Ryu Minseok hôm nay. Tất da đen dưới lớp váy ngắn liền thân màu nâu, chiếc vòng cổ bạc lấp lánh trên xương quai xanh lộ ra vừa đủ. Hắn lẳng lặng nuốt nước bọt, điều chỉnh nhiệt độ trong xe cao hơn một chút. Vừa rồi Ryu Minseok mặc áo khoác nên hắn không phát hiện, bắp chân lộ ra rõ ràng có ý mời gọi trắng trợn, ai đi ngâm suối nước nóng lại ăn mặc như đi dự tiệc vậy chứ! Cả đoạn đường đi Lee Minhyung rất mất tập trung, ngay cả lúc Ryu Minseok nói chuyện hắn cũng chỉ lấy lý do tập trung lái xe để qua mắt. Mặc dù phát hiện ra tâm trạng đối phương không tốt sau khi nói chuyện với mình, nhưng hắn quả thực có nỗi khổ khó nói. Người yêu mặc thế này ngồi bên cạnh, chỉ mỗi việc dời mắt đi cũng đã tiêu tốn của hắn rất nhiều sức lực rồi, căn bản không còn hơi sức đâu để chú ý tiếp chuyện Ryu Minseok nữa.
Sự bất thường của Lee Minhyung khiến Ryu Minseok hơi không vui, không phải chứ? Đã mặc đến thế này rồi, sao không có chút phản ứng nào thế? Lẽ nào anh ấy hết hứng thú với mình rồi? Ryu Minseok hơi bực bội vớ lấy cái áo khoác vừa bị ném xuống ghế sau đắp lên người mình, cảm nhận được ánh mắt của Lee Minhyung dừng trên người mình rồi lại rời đi, cậu dứt khoát nhắm mắt giả vờ ngủ.
Trước đó bọn họ đã đổi sang phương án nghỉ dưỡng trong một đêm với ba bữa, lúc đến khách sạn vẫn chưa thể vào ở, vì thế bọn họ gửi hành lý ở quầy lễ tân rồi đi ăn trước. Máy sưởi trong phòng rõ ràng được mở vừa đủ, nhưng trong suốt quá trình Ryu Minseok đều không cởi áo khoác ra. Lúc ăn trưa Lee Minhyung thử xin lỗi hoặc chọc cười, nhưng Ryu Minseok chỉ đáp bằng một âm tiết, người có mắt đều biết cậu đang tức giận. Lee Minhyung hơi ấm ức, nhưng hắn không biết nên giải thích thế nào, mấy lời muốn nói kia mà nói ra ở nơi công cộng thì chắc chắn sẽ bị Ryu Minseok cho một đập vào đầu, vì thế hắn chỉ đành nín nhịn, cả bữa ăn rất khó chịu.
Khó khăn lắm mới ăn xong một bữa gian nan, căn phòng được dọn dẹp sớm đã có thể vào ở. Lee Minhyung đi làm thủ tục, còn Ryu Minseok thì đứng đợi hắn ở cửa thang máy.
"Minseokie..." Cửa tháng máy vừa đóng lại, Lee Minhyung liền giữ lấy tay cậu, cúi đầu bĩu môi, trông có vẻ rất ấm ức: "Hôm nay em rất đẹp, nhưng anh đang lái xe mà..."
Khoảnh khắc đó Ryu Minseok như thể nhìn thấy một loài động vật to lớn nào đó đang làm nũng, cái kiểu này thì ai mà nhịn không mềm lòng cho được? Huống hồ đối phương nói rất có lý, cậu gần như tha thứ cho Lee Minhyung ngay lập tức, nhưng vẫn phải giả vờ tức giận hừ mấy tiếng, yếu ớt hất bàn tay đang bị nắm ra.
"Haiz, Minseokie nhà chúng ta là đẹp nhất mà." Lee Minhyung kéo tay Ryu Minseok nhét vào trong lòng mình, vùi đầu bên tai cậu: "Anh chỉ nhìn em thôi, Minseokie."
A a... Đúng thật là... Người này cứ toàn phạm quy như thế... Ryu Minseok nghĩ, ánh mắt hướng đến chiếc gương trong thang máy qua vai hắn, rồi nhìn thấy dục vọng trong ánh mắt mình. Muốn được ôm, được hôn, được khen, được vuốt ve, được làm một vài chuyện hơi quá phận, nói vài câu hơi quá đáng. Nếu là Lee Minhyung thì không sao, bởi vì cái ôm của hắn luôn khiến người khác rất yên tâm.
Muốn được yêu.
-
Không biết món quà là do ai tặng cho Kim Kwanghee, nhưng quả thực có thể nói là rất hào phóng. Phòng của bọn họ thuộc kiểu phòng có bể tắm riêng, hơn nữa còn là bể tắm bán lộ thiên, có thể vừa ngâm mình vừa ngắm cảnh. Ryu Minseok vừa sắp xếp hành lý của mình vừa cảm thán, còn không quên quay một vòng room tour gửi Kim Kwanghee và Kim Hyukkyu để cảm ơn và khoe khoang. Tin nhắn vừa được gửi đi liền bị Lee Minhyung ôm eo kéo ngã xuống giường.
"Minseokie ơi..."
Ryu Minseok thở dài một tiếng, bỏ điện thoại xuống rồi vỗ vỗ cái đầu đang rúc trong cổ mình: "Có phải anh thích nhìn em mặc đồ phụ nữ hơn không? Hôm nay nhiệt tình hơn hẳn đấy."
"Em mặc gì cũng đẹp, nhưng hôm nay mặc thế này chắc chắn là cố ý đúng không?" Lực tay của Lee Minhyung mạnh hơn một chút: "Anh đang lái xe đấy, sao có thể ăn mặc như thế? Anh nhẫn nhịn rất cực khổ..."
"Vậy thì đừng nhịn nữa, Minhyung ah?"
Lee Minhyung rất thích âm thanh khi Ryu Minseok gọi tên hắn, mềm mềm, dinh dính, giống như một miếng mạch nha dính trên răng, dùng lưỡi liếm nhẹ là sẽ từ từ hoà tan. Hắn bế Ryu Minseok đứng dậy, sau đó lại đặt cậu xuống giường, cúi người hôn cậu. Lúc tách ra, ánh mắt của Ryu Minseok cũng đã ướt đẫm giống đôi môi cậu, vừa rồi hôn quá mãnh liệt nên nước bọt chưa kịp nuốt hết vẫn vương bên khoé môi. Lee Minhyung thở dốc, đứng dậy lấy bao cao su và gel bôi trơn, Ryu Minseok cứ rúc trong chăn dùng ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm hắn. Quay về giường tách chân Ryu Minseok ra rồi quỳ ở giữa, đôi chân đó liền quấn quanh hông hắn.
"Vội như vậy?" Bàn tay của Lee Minhyung men theo bắp đùi tiến vào trong vạt váy, vuốt ve dương vật được bọc trong tất. Phía trước đã hưng phấn nhả ra nước, hài lòng nhận được cơn run rẩy và thở dốc của người dưới thân: "Sao lại ướt thế này, Minseokie."
"Ưm, hư..." Ryu Minseok khó khăn nâng nửa người trên lên, muốn kéo khoá váy ở đằng sau, nhưng do tư thế nên không với tới. Cậu chỉ đành thả hai chân xuống rồi xoay người, dùng ánh mắt cầu xin nhìn lên trên: "Giúp em..."
Bàn tay dưới váy thoát ra ngoài rồi giúp cậu kéo khoá xuống, lực kéo vẫn rất dịu dàng, cậu lại nhìn thấy sự nhẫn nhịn trong ánh mắt của Lee Minhyung. Chiếc váy liền thân bị kéo ra mắc trên vai, Ryu Minseok lại dùng hai chân quấn quanh hông Lee Minhyung, vươn hai tay đỡ mặt hắn: "Minhyung, đừng nhịn nữa, anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn với em."
"Thô bạo một chút... cũng không sao."
Lee Minhyung mở to mắt, một lúc lâu sau, hắn nghiến răng, giọng nói có vẻ hơi run rẩy, giống như sự bình yên trước giông bão: "Em có biết mình đang nói gì không?"
Ryu Minseok ôm lấy cổ Lee Minhyung: "Em biết, nếu là Minhyung thì không sao cả."
Anh đã tiếp nhận phần người mà bản thân em còn không thể tiếp nhận, vì thế em cũng muốn anh không chỉ chiều theo ý em, mà còn có thể cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc trong mối quan hệ này.
Lee Minhyung chỉ thở dài một tiếng rồi cúi người hôn lên trán cậu, nụ hôn tỉ mỉ men theo làn da xuống dưới, rơi trên nốt ruồi lệ bên mặt trái. Ryu Minseok kêu lên thành tiếng, hai tay không ngoan ngoãn du ngoạn trước ngực Lee Minhyung, sau đó lại rất nhanh bị nắm lấy giữ trên đỉnh đầu. Nụ hôn của Lee Minhyung dời đến môi cậu, khoang miệng bị đầu lưỡi xâm nhập, không khí trong miệng bị tước đoạt, hàm trên mẫn cảm bị liếm mút, cậu còn không thể hô hấp, chỉ có thể phát ra mấy tiếng nghẹn ngào từ mũi, hưởng thụ khoái cảm vượt mức.
"Minseokie." Lúc tách ra cậu nhìn thấy hai mắt Lee Minhyung đã đỏ ửng, dục vọng đầy tràn như sắp trào dâng: "Anh thực sự rất yêu em."
Lời hồi đáp của Ryu Minseok chỉ là dùng chân cọ cọ bên hông Lee Minhyung.
Lee Minhyung nhìn vành tai và cần cổ đỏ ửng của Ryu Minseok, thấp giọng bật cười, sau đó nhận được cái trừng mắt nghiêm khắc của đối phương. Đúng thật là, phạm quy quá, một Ryu Minseok thế này. Hắn đương nhiên không nỡ làm chuyện gì quá đáng với Ryu Minseok, nhưng xem ra cũng không cần quá lo lắng cho đối phương, dù sao thì Ryu Minseok thực ra cũng rất kiên cường, kiên cường đến mức khiến người khác đau lòng.
"Nhưng Minseokie này, tại sao em không mặc đồ lót thế?"
Hắn lật người Ryu Minseok lại rồi đè trên giường, vén váy lên kéo đến eo, để lộ bờ mông trắng tròn được bao bọc bởi quần tất. Chiếc quần tất này không dày, cảm giác như dùng lực mạnh một chút là sẽ xé rách được, thấp thoáng để lộ làn da. Kẽ hở giữa hai cánh mông cũng rất rõ ràng, như thể không đợi được nữa.
"Lẽ nào trên đường Minseokie chỉ nghĩ đến việc được anh chịch thôi à?"
"Em không... ức, ưm ha..." Mấy câu tục tĩu đã lâu không nghe khiến toàn thân cậu nóng rực, dường như ký ức da thịt cũng được đánh thức, sâu trong cơ thể bắt đầu ngứa ngáy, khiến cậu không nhịn được dịch mông về phía sau đặt vào tay Lee Minhyung.
"Muốn gì thì nói ra nào." Lee Minhyung dùng sức nhào nặn má mông, lúc ngón tay miết qua khe hở, Ryu Minseok sẽ run lẩy bẩy: "Đứa trẻ không thành thật thì không được thưởng đâu."
"Sờ em..." Đến cả giọng nói cũng run rẩy, gần như là thút thít cầu xin, chỉ mỗi được sờ thế này thôi mà chân cậu đã mềm đến mức sắp quỳ không nổi nữa, cơ thể bắt đầu mong chờ cuộc làm tình như gió bão: "Sau đó chịch em... A!"
Men theo đường chỉ dùng sức một chút, vải vóc lập tức rách toạc, giống như tách lớp vỏ đào để lộ phần thịt quả mọng nước bên trong, làn da trông còn trắng hơn dưới lớp vải đen. Bàn tay đã thấm gel bôi trơn quen thuộc sờ vào giữa khe hở, rất nhanh đã ra vào thuận lợi. Dịch tuyến tiền liệt rỉ ra từ dương vật phía trước thấm ướt lớp vải, làm ướt toàn bộ bắp chân. Tiếng rên rỉ của Ryu Minseok nghẹn ngào phát ra từ trong chăn, Lee Minhyung nghe mà ngứa ngáy khó nhịn.
"Minseokie, anh vào đây."
Là thông báo chứ không phải dò hỏi, côn thịt thô to tiến vào với khí thế hung hãn, tốc độ rất chậm, Ryu Minseok có thể cảm nhận rất rõ cơ thể mình đang bị gậy thịt đẩy ra, nơi ngứa ngáy được lấp đầy. Lúc cả cây được đưa vào, cậu không nhịn được thở ra một tiếng thoả mãn.
Không biết có phải là do màn dạo đầu khá chậm không, hôm nay Lee Minhyung cảm thấy Ryu Minseok kẹp rất chặt. Thịt mềm giống như một cái miệng nhỏ tham lam mút lấy côn thịt hắn, chỉ ra vào nhẹ nhàng thôi cũng khiến da đầu tê rần.
"Sao lại kẹp chặt như vậy? Mong chờ lắm sao?" Hắn vỗ mông Ryu Minseok, bắt đầu tăng lực thúc: "Thả lỏng một chút."
"Em không, a, sướng quá... Lee Minhyung, Minhyungie ơi, chỗ đó, không được... a, ha ưm..." Quy đầu lần nào cũng đâm đến điểm nhạy cảm, khiến cậu liên tục co giật vì khoái cảm, như những gợn sóng lan ra từ sâu bên trong rồi lại đập về. Ryu Minseok cảm thấy bản thân giống như con thuyền nhỏ trong mưa bão, chỉ có thể lềnh bềnh chìm nổi giữa đại dương dục vọng. Cẳng chân không chịu được mà trượt xuống dưới, sau đó lại bị Lee Minhyung nắm eo nhấc lên, giữ trong tay chịch: "Không được, từ phía sau, sướng quá... kỳ lạ quá, ưm ưm... cảm giác lạ quá, ha ưm..."
"Anh cũng rất sướng, bên trong rất thoải mái." Lee Minhyung cúi người hôn lên hõm lưng lộ ra do váy đã bị kéo mở, rất nhanh trên vai cậu đã toàn là dấu vết đỏ ửng, giống như một thảo nguyên ngập hoa. Ryu Minseok bò trên tấm chăn, nghiêng đầu nhìn về phía sau. Ánh mắt đó chỉ cần liếc phải sẽ trầm luân, thế nên Lee Minhyung đẩy người lên, ngậm lấy đôi môi đang rên lớn do tư thế đè ép mà bị chạm đến điểm nhạy cảm. Câu khen ngợi bị chặn lại giữa môi lưỡi hai người, rồi lại tràn ra ngoài theo hơi thở: "Minseokie, em thực sự rất đáng yêu..."
Tốc độ đâm vào bên dưới chậm lại do nụ hôn, nhưng cơ thể dán sát khiến hắn cắm vào sâu hơn, Ryu Minseok thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên mềm xèo từ mũi, nửa thân dưới cũng thít chặt theo.
Đáng yêu quá đi mất. Lee Minhyung nghĩ, muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi, để một Ryu Minseok thế này chỉ nở rộ vì hắn.
"Minseokie." Hắn lùi ra, dè dặt hỏi: "Anh có thể... chụp ảnh không?"
Ryu Minseok im lặng hồi lâu, Lee Minhyung cảm thấy thời gian cậu suy nghĩ dài cả một thế kỷ, nhưng cuối cùng cũng không đẩy hắn ra như lần trước nữa.
"Hay là Minseokie cũng chụp cho anh một tấm đi." Hắn nói thêm vào, dùng giọng điệu như đang làm nũng: "Anh chỉ chụp mặt thôi, không chụp những nơi khác đâu. Minseokie đẹp quá, anh thực sự, không nhịn được..."
Ryu Minseok trừng hắn một cái, cuối cùng vẫn đỏ bừng tai gật gật đầu.
Cảm giác háo hức muốn chụp ảnh là như nào? Ryu Minseok nghĩ. Lee Minhyung nhất định rất thích công việc chụp ảnh này, chuyện này có thể chắc chắn, bằng không sẽ không thể làm thành thạo công việc này như vậy. Cậu cũng hiểu trong dòng chảy thời gian vô tận không thể quay ngược lại, việc chụp ảnh sẽ giúp lưu giữ lại sự lãng mạn của những khoảnh khắc quý giá. Nhưng trong một khoảnh khắc đột ngột nào đó, cậu chưa từng cảm thấy như vậy.
Cho đến khi tiếng màn trập vang lên thì cậu mới hoàn hồn, muộn màng cảm thấy ngượng ngùng. Mặc dù đã nói nếu là Lee Minhyung thì không sao, nhưng cậu vẫn thấy hơi lúng túng, định vùi mặt vào lại trong gối thì cánh tay đã bị nắm lấy lật ngược lại, chưa kịp kêu lên thành tiếng, một chiếc máy ảnh khá nặng đã bị nhét vào trong tay cậu.
"Nhìn vào đây." Lee Minhyung chỉ vào khung ngắm, sau đó quấn dây đeo quanh cổ tay cậu: "Cầm chắc nhé, đừng làm rơi."
"Đợi một chút, ưm!" Ryu Minseok hơi hoảng loạn đỡ lấy cái máy ảnh, cảm giác rất đắt, lỡ rơi thì sao! Chưa đợi cậu sẵn sàng ấn nút chụp, Lee Minhyung đã nhấc nửa thân dưới của cậu lên rồi đâm vào. Khoái cảm đột ngột khiến cậu không ngừng run rẩy theo tiết tấu đâm rút, cánh tay cũng lắc lư theo: "A, như này, làm sao, ưm, chụp ảnh được!"
"Cứ chụp thế này đi, ấn vào nút chụp là được." Lee Minhyung vươn tay đỡ lấy cái máy ảnh rồi đưa về hướng mặt mình, nửa thân dưới cũng dừng lại, như thể muốn đợi cậu chụp xong rồi tiếp tục. Cậu cắn môi đưa mắt vào khung ngắm, sau đó liền nhìn thấy ánh mắt tràn ngập ý cười của Lee Minhyung.
Thì ra đây là dáng vẻ của người ấy qua ống kính sao? Bình thường Lee Minhyung cũng nhìn thấy bản thân như này sao?
Ryu Minseok đột nhiên hiểu được tại sao đối phương lại yêu nhiếp ảnh đến vậy.
Cậu ấn nút chụp, Lee Minhyung tươi cười đón lấy cái máy ảnh trên tay cậu: "Ồ? Không tệ, chụp anh đẹp trai thế này, nói không chừng Minseokie rất có thiên phú đấy."
Ryu Minseok hơi xấu hổ, nâng chân muốn đạp hắn nhưng lại bị giữ lấy mắt cá chân, sau đó thêm một vết cắn vào đùi.
"Minseokie mặc quần tất gợi cảm lắm, nên bộ này đừng vứt đi nhé? Lần sau mặc sẽ rất tiện."
"A shi, nói điên nói khùng gì thế, ứm!" Đột nhiên bị đâm mạnh vào điểm nhạy cảm, Ryu Minseok bị doạ cho hét lên thành tiếng, ánh mắt không nhịn được trợn ngược lên trên. Không đợi cậu hoàn hồn, Lee Minhyung đã nhanh chóng đâm chọc vào nơi mẫn cảm nhất của cậu, khoái cảm biến mọi lời mắng chửi của cậu thành tiếng rên rỉ vỡ vụn. Có lẽ do vừa dừng lại một chút nên cuộc làm tình được bắt đầu lại trở nên hung hãn bất thường. Khi nước mắt sinh lý làm nhoè hai mắt, Ryu Minseok thấy ánh mắt của Lee Minhyung trở nên sắc bén, hoàn toàn khác với vừa rồi.
"Không được rồi, không được, hư ưm, hỏng mất, em hỏng mất... hức, hức a, ưm a a..."
"Không sao, hỏng mất cũng không sao, bên trong rất thoải mái, giỏi quá..."
Chân bị đối phương chống lên vai, nửa thân dưới gần như bị gập đôi, mỗi lần đâm vào đều chạm đến phần thịt mềm sâu nhất mẫn cảm nhất. Khoái cảm mãnh liệt gần như giày vò, nước bọt tràn ra từ khoé miệng chảy dọc theo gò má, như thể mở to miệng cũng không thể hít thở được, chỉ có thể bị ngạt thở trong trận làm tình này. Vừa bị bóp má hôn môi, vừa bị xoa bóp dương vật qua lớp quần tất, vừa bị thô bạo đâm vào điểm nhạy cảm, Ryu Minseok rất nhanh đã rên rỉ đạt cực khoái cả trước lẫn sau. Cẳng chân trơn trượt, hậu huyệt siết chặt cũng nhanh chóng khiến Lee Minhyung thở dốc bắn ra.
Chiếc quần tất ướt đẫm tinh dịch chắc chắn không thể mặc lại nữa, cậu trừng mắt nhìn vẻ mặt tiếc nuối của Lee Minhyung rồi lấy một cái túi nilon từ trong vali, cởi quần tất ra gói vào rồi ném vào thùng rác, không nhìn thấy ánh mắt trở nên nguy hiểm của Lee Minhyung khi miếng vải đen sượt qua đùi rồi đè lên thịt cậu.
Cơn hưng phấn qua đi thì sự mệt mỏi rất nhanh ập tới, bây giờ Ryu Minseok chỉ muốn tận hưởng cái bể tắm độc lập này. Nửa thân dưới dinh dính khó chịu, vì thế cậu liền chỉ huy Lee Minhyung vừa tắm xong đi xả nước, sau đó thản nhiên tiếp quản phòng tắm.
Lúc nước nóng xối lên người rồi mới nhớ ra quên mang khăn tắm, cậu chỉ đành kêu Lee Minhyung đi lấy. Lúc đang thoa sữa tắm lên cơ thể, cậu mới nhớ ra mình đã bọc thứ gì trong khăn tắm.
Toi rồi! Ryu Minseok trừng to mắt, kéo cửa ngăn cách muốn ra ngoài cản hắn lại, nhưng rồi lại bắt gặp ánh mắt ngả ngớn của Lee Minhyung khi mở cửa phòng tắm.
"Minseokie à, đây là gì thế?"
Quá muộn rồi. Ryu Minseok tính cướp lấy miếng vải tối màu trên tay Lee Minhyung thì đối phương lại giơ cao tay lên, với cũng với không tới. Cậu hơi giận dỗi, định nghiêm mặt, nhưng đối diện với ánh mắt trêu chọc kia thì lại chột dạ nhận thua.
"Có thể mặc cái này không? Năn nỉ em đó."
"Em cân nhắc đã." Ryu Minseok giận dữ giật lấy cái khăn tắm và đống đồ kia từ trong tay Lee Minhyung, sau đó rầm một tiếng khoá mình trong phòng ngăn. Hơi nước rất nhanh đã làm mờ hình bóng cậu, Lee Minhyung khẽ cười một tiếng, quay người về lại bồn tắm.
Lúc ra ngoài, Ryu Minseok quấn chặt mình trong cái áo choàng tắm. Hắn nhướng mày, đối phương tự ngượng ngùng cởi áo choàng tắm ra rồi bước vào trong bồn tắm. Ryu Minseok đang mặc một bộ bikini thắt dây màu lam đậm, là kiểu chỉ cần kéo nút thắt thì miếng vải sẽ tuột xuống. Phần thịt mềm trước ngực do bị ép mà thậm chí còn tạo thành một rãnh nông.
Lee Minhyung mỉm cười kéo eo cậu qua ngồi trên chân mình, côn thịt đã hơi cương lên vừa hay chọc vào giữa mông đối phương, tay cũng không yên phận bắt đầu xoa ngực cậu, nhắm đúng đầu ti mà ngắt nhéo, Ryu Minseok rất nhanh chỉ có thể tựa vào trong lòng hắn mà mềm giọng rên rỉ.
"Không được... không được sờ như vậy... thoải mái quá, ưm..."
"Nếu thoải mái thì sao lại không được? Hửm?" Hắn cắn tai Ryu Minseok, đối phương kêu lên một tiếng, bất an vặn vẹo người, nhưng chỉ khiến nửa thân dưới của Lee Minhyung cứng hơn: "Shhh..."
Do đó chiếc nơ ở bên eo bị kéo ra, quần bơi rất nhanh đã biến thành mảnh vải tối màu vô dụng, dây đeo lềnh bềnh trôi trên mặt nước. Ba ngón tay đâm vào trong hậu huyệt vẫn còn mềm mại, tìm đúng điểm nhạy cảm rồi đè lên, bàn tay còn lại cầm dương vật đằng trước, linh hoạt tuốt lên tuốt xuống. Ryu Minseok nhanh chóng che miệng rên rỉ.
Cảm giác nước nóng tràn vào hậu huyệt quá kỳ lạ, mặc dù không phải lần đầu nhưng toàn thân cậu vẫn run lẩy bẩy. Dây đeo ở sau ngực cũng bị tháo ra, chỉ còn nút thắt sau cổ giúp giữ mảnh vải đung đưa trước ngực, làm nhiệm vụ như trang sức. Phần thịt mềm vừa đạt cực khoái rất nhạy cảm, mông được nâng lên rồi lại hạ xuống. Lúc bị nhéo đầu ti rồi đâm vào, Ryu Minseok đã đạt cực khoái nhỏ, chênh lệch hình thể khiến cả người cậu bị giữ trong lòng Lee Minhyung, chỉ có thể nhắm chặt hai mắt nằm ngửa trên vai Lee Minhyung, bị động tận hưởng tất cả khoái cảm mà hắn mang lại.
Đầu óc choáng váng vì hơi nước từ suối nước nóng, Ryu Minseok không còn phân biệt nổi nhiệt độ trong cơ thể rốt cuộc là tới từ cuộc làm tình hay từ suối nước nóng nữa, chỉ biết trong cơ thể mình nóng tới kinh người, gần như chỉ cần dùng sức sẽ chảy ra nước, sau đó hoà tan vào cái ôm này. Ryu Minseok vùi đầu vào hõm cổ cậu, không cần nhìn cũng biết sẽ để lại dấu hôn và vết cắn. Vẫn may đã đoán được trước nên cậu mang theo cả áo cổ cao, Ryu Minseok phân tâm nghĩ.
"Minseokie nhìn xem, tuyết rơi rồi."
Cậu khó khăn ngẩng đầu mở mắt, quả nhiên nhìn thấy từng bông tuyết mềm mại đang rơi xuống. Không khí lạnh lẽo khiến cậu rúc về phía sau, trốn trong dòng nước suối ấm áp và cái ôm như đống tuyết mịn.
"Minhyungie ơi."
Tình dục trở lại tư thế dịu dàng, những cú thúc chậm rãi theo làn nước, bàn tay sờ ngực cũng đổi sang nhẹ nhàng vuốt ve, nhưng sự dịu dàng này không phải là do có một bên cố tình kiềm chế, chỉ là dục vọng của cả hai xuất phát từ tình yêu, thế nên muốn kéo dài tàn dư của cái ôm này. Ryu Minseok nghiêng đầu, Lee Minhyung nhận được tín hiệu của cậu, tiến đến hôn lên môi cậu, nhịp điệu vẫn chậm rãi, kéo dài như vậy, lấp đầy những nơi không đủ kích thích bằng xúc cảm mềm mại.
Giữa tiếng thở dốc, Ryu Minseok vươn tay giữ lấy đầu Lee Minhyung, khẽ khàng vuốt ve tai và má hắn, nhìn vào đôi mắt mà cậu tình nguyện chết chìm bên trong, nói: "Em cũng yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com