Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra #2: Ảo giác

"Sao anh lại ở đây?"

"Nhiếp ảnh gia ở studio bọn họ bị đau dạ dày nên nhờ anh đi thay. Anh, cậu ấy và kỹ thuật viên ánh sáng ở đây là bạn. Dù sao trước đây anh cũng từng nhờ họ làm thay, lần cứu nguy này coi như trả nợ." Lee Minhyung khoanh hai tay tựa vào khung cửa, dùng ánh mắt hóng hớt nhìn cậu bạn trai đang mặc áo ba lỗ của mình với vẻ bình tĩnh: "Anh mới là người muốn hỏi đây, quảng cáo mà Keria nim nói thì ra là kiểu này à? Nếu anh không phải nhiếp ảnh gia thì có phải phải đợi đến khi có thành phẩm mới biết không?"

Ryu Minseok biết cái lần nhờ người khác làm thay mà Lee Minhyung nhắc đến là lần hắn về Busan đột xuất cùng cậu, vì thế chột dạ dời mắt: "Em không nói dối mà, quay quảng cáo thật."

Nhưng cậu quả thực đã giấu một phần sự thật, ví dụ như quảng cáo lần này là quảng cáo đồ nữ phẳng, slogan muốn nhấn mạnh rằng các cô gái với bất kỳ vóc dáng nào cũng đều có thể thể hiện ra sự tự tin, xinh đẹp và gợi cảm của mình, ví dụ như cậu đã mua bộ quần áo cho buổi chụp này từ nhà sản xuất vì cậu rất thích, cậu cũng tin rằng Lee Minhyung sẽ thích.

Sự thật chứng minh suy đoán của cậu là đúng, Lee Minhyung quả thực nhìn có vẻ rất thích, bằng không sao cứ nhìn chằm chằm vào ngực cậu mãi thế?

"Chỗ này của em hình như phải dán lại, trông hơi trống." Lee Minhyung rướn cổ nhìn ngực cậu từ trên xuống dưới, sau đó quay đầu rời đi trước khi Ryu Minseok phản ứng lại: "Anh đi tìm stylist lấy băng dính hai mặt, đợi anh một chút."

Ryu Minseok cúi đầu nhìn cổ áo của mình, phát hiện ra do chất liệu nên phần ngực của cậu trông khá trống trải, nếu nhắm đúng góc độ thì có lẽ toàn bộ ngực sẽ lộ ra.

Thế nên vừa nãy Lee Minhyung đã nhìn thấy hết rồi à?

Muộn màng đỏ bừng cả mặt, Ryu Minseok xấu hổ đến mức muốn bỏ chạy ngay lập tức. Rõ ràng tạo hình không phải là vấn đề lớn, đây cũng không phải lần đầu cậu gặp chuyện này và cần điều chỉnh, nhưng vì đối phương là Lee Minhyung nên cậu thấy vô cùng ngại ngùng. Cậu ủ rũ muốn đi tìm stylist để xử lý, nhưng lúc bước ra khỏi cửa lại va vào một lồng ngực vững chắc.

"Minseokie muốn đi đâu thế? Không phải đã nói là để anh giúp à..."

"Suỵt!" Vươn tay bịt miệng Lee Minhyung lại, tai Ryu Minseok vẫn đỏ bừng, căng thẳng nhìn trái ngó phải: "Đừng gọi tên thật của em ở đây."

Thấy nhiếp ảnh gia ngoan ngoãn gật đầu, cậu mới buông hai tay ra. Gần đây Lee Minhyung đã đổi kiểu tóc, tóc mái uốn xoăn che đi phần trán, trông rất ngoan ngoãn, ánh mắt dịu dàng giống như một chú chó bự nghe lời nào đó. Mái tóc bồng bềnh khiến hắn trông trẻ hơn vài tuổi, hôm nay đeo thêm cặp kính gọng mỏng thậm chí còn trông giống sinh viên đại học. Còn chưa quen với một Lee Minhyung thế này lắm nên Ryu Minseok ngại ngùng vươn tay vén vén tóc mái của hắn: "Anh để trán lộ ra vẫn là đẹp trai hơn."

"Xem ra Min... Keria rất thích kiểu tóc mới của tôi nhỉ?" Hắn tươi cười kéo cổ áo Ryu Minseok ra, dán băng dính hai mặt vào phần trên: "Stylist đang bận, anh giúp em thì nhanh hơn."

Nhìn những động tác thành thạo và quen thuộc của Lee Minhyung, Ryu Minseok bắt đầu cảm thấy hơi kỳ lạ. Thành thạo thế này... chắc không phải lần đầu làm đâu nhỉ? Cậu ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt, thật ra nếu Lee Minhyung có kinh nghiệm trong chuyện này thì hình như cũng không bất ngờ lắm, suy cho cùng đây cũng là một phần trong công việc của hắn. Nhưng Ryu Minseok vẫn không thoải mái lắm, Lee Minhyung nhất định đã từng nhìn thấy cơ thể của rất nhiều người đúng không? Người đẹp hơn cậu, bất luận là nam hay nữ thì đều có rất nhiều đúng không? Như thế mà vẫn còn có thể kiên quyết nói cậu là người đẹp nhất á? Chỉ tính đến mấy người mẫu cùng chụp chung lần này thôi, Ryu Minseok đã cảm thấy có hai ba người rất đẹp, vóc dáng cũng xuất sắc hơn cậu, là kiểu cơ thể không cần dùng băng dính hai mặt ấy... Dù sao bọn họ cũng là con gái, chỉ có cậu là đồ giả mạo... Suy nghĩ lung tung một hồi, ánh mắt của Ryu Minseok cũng có vài phần nghi hoặc, nhìn từ dưới lên trên có thể xem như đang trừng mắt với Lee Minhyung.

Đang vô cùng hài lòng với tác phẩm trên tay mình, Lee Minhyung cũng cảm nhận được ánh nhìn nóng cháy bất thường, vừa ngước mắt lên đã bắt gặp Ryu Minseok với ánh mắt bất mãn: "Sao thế? Không thoải mái sao? Hay là anh dán chặt quá?"

"Minhyungie rất thạo nhỉ?" Cậu bĩu môi: "Thường xuyên làm chuyện này à?"

"Hả? Nói là thường xuyên thì cũng... cũng không tới đâu?" Ryu Minseok cất cuộn băng dính đi, lập tức hiểu được Ryu Minseok đang để tâm chuyện gì. Hắn vươn tay giữ lấy đôi vai trần của Ryu Minseok: "Em ghen à? Quả nhiên... ghen rồi đúng không?"

"Em không."

"Em..." Không đợi hắn nói thêm, Ryu Minseok đã vùng ra khỏi tay hắn, miệng nói a phải đi làm việc rồi sau đó chạy mất. Lee Minhyung mỉm cười lắc đầu, xoay người rời khỏi phòng thay đồ.

Không biết có phải ảo giác hay không, gần đây hắn cứ cảm thấy tần suất đáng yêu của Ryu Minseok ngày càng cao rồi.



"Mày quen cô ấy?"

Lúc quay về cạnh máy quay, Lee Minhyung lập tức bắt gặp ánh mắt nghiêm túc từ Moon Hyeonjun: "Mày nói... mày nói đến Keria à?"

"Lee Minhyung." Giọng nói của gã cũng nghiêm túc không kém, như thể câu chuyện rất nghiêm trọng: "Mày nhiễm Keria rồi à?"

"Cái gì? N-nhiễm á?"

"Trước đây bảo là có bạn tình, bây giờ lại thích Keria, Lee Minhyung, mày suy đồi thế này từ khi nào thế?" Nhìn vào ánh mắt vừa đơn thuần vừa trong sáng của bạn tốt, Moon Hyeonjun lại nặng nề thở dài: "Mày đang theo đuổi cô ấy hả? Bạn tình trước đó không lên chính thất được nên quyết định theo đuổi người đẹp hơn hả? Tao khuyên mày là từ bỏ sớm đi thì hơn, không theo đuổi được đâu."

Lee Minhyung nheo mắt: "Mày từng theo đuổi à?"

"Mày là người thứ bảy muốn theo đuổi cô ấy mà tao quen." Moon Hyeonjun vỗ vai hắn, giọng điệu sâu xa, thậm chí Lee Minhyung còn nghe ra một chút thương xót: "Cô ấy nói cô ấy không hẹn hò với người trong giới, vì thế chưa có ai thành công hết."

"Junie, mày nói xem, có khả năng nào..." Hắn dè dặt chỉ về hướng mấy người mẫu đang tụ tập. Vóc dáng của Ryu Minseok khá nhỏ trong số đó, bị kẹp giữa mấy chị gái cao hơn, thỉnh thoảng nở một nụ cười, trông có vẻ rất hào hứng: "Keria và người bạn tình mà trước tao nói, là cùng một người không?"

"Cái gì vậy mày bảo Keria là bạn... Yể?"

"Suỵt! Nhỏ tiếng chút." Lee Minhyung xua xua hai tay, chột dạ nhìn về phía Ryu Minseok, vẫn may cậu hình như vẫn đang tập trung xã giao, không chú ý đến việc bên này có hai người nhắc đến tên mình: "Vậy mày cảm thấy có khả năng nào, Keria thực ra đã là người yêu của tao rồi không?"

"... Yể???" Moon Hyeonjun trừng to hai mắt, rõ ràng là không tiêu hoá được mấy thứ mình nghe thấy lắm. Câu hỏi lớn tiếng thu hút nhiều ánh mắt tò mò hơn, Lee Minhyung vội vàng bịt miệng gã lại, tươi cười với mấy ánh mắt nhìn tới từ bốn phía, sau đó lúc nhìn về hướng mấy cô người mẫu thì bất ngờ phát hiện ánh mắt như dao phóng tới của Ryu Minseok. Hắn chỉ đành nở một nụ cười tươi hơn với cậu, kiểu cười từng bị mắng nên trông hơi ngốc ấy. Quả nhiên Ryu Minseok lập tức dời mắt đi, không biết có phải ảo giác hay không, hắn cứ cảm thấy tai cậu ửng đỏ.

"Lần sau sẽ giải thích cho mày." Kỹ thuật viên ánh sáng cuối cùng cũng được thả ra liền vỗ ngực thở dốc, trông như thể sắp tắc thở chết. Gã xua xua tay tỏ ý đã hiểu, không để ý đến việc Lee Minhyung dùng từ người yêu chứ không phải là bạn gái.

Sau khi quay chụp xong và tạm biệt Lee Minhyung, Moon Hyeonjun cố tình trốn cạnh cửa sổ, nhìn thấy thằng bạn tốt lái xe vòng được hai vòng rồi lại dừng dưới lầu, sau đó người mẫu nhỏ mặc áo khoác dài nhanh chân chạy từ trong ra, động tác mở cửa xe rất thành thạo.

Như thể biết được một bí mật ghê gớm nào đó... Không ngờ lại giấu lâu như vậy, phải đòi hắn một bữa ra trò mới được. Gã xoa xoa cằm, vẻ mặt không giấu nổi nụ cười kỳ quái. Đoá hoa lạnh lùng nổi danh đã lâu trong giới vậy mà đã được Lee Minhyung theo đuổi thành công, cũng không biết tên nhóc đó có gì hơn người nữa.



"Hyeonjunie là người bạn rất tốt của anh, bọn anh quen nhau từ thời đại học, cũng từng hợp tác rồi." Nhiếp ảnh gia có thứ hơn người mà không ai biết đang an ủi bạn trai ngồi ở ghế phụ của mình: "Anh cũng không bảo với nó chuyện Minseokie là con trai, nếu em cảm thấy nói được thì anh nói với nó sau. Mặc dù trông nó hơi đần, nhưng thực ra nó rất tinh tế, chắc chắn sẽ giữ bí mật."

"Em không giận, chỉ là hơi căng thẳng thôi." Ryu Minseok liếc nhìn Lee Minhyung đang e dè, một lúc lâu sau mới thở dài: "... Dù sao đây cũng là lần đầu em hẹn hò, không biết nên làm thế nào trong thời gian này..."

"Hơn nữa giới tính của em cũng không hẳn là bí mật, hầu hết những chị gái từng chụp chung đều biết, dù sao người mẫu cũng thường xuyên dùng chung phòng thay đồ... khó tránh có hơi bất tiện, thế nên thực ra mấy chị ấy đều biết, chỉ là không nói với những người không liên quan thôi." Bỏ lỡ ánh mắt có vẻ rất buồn của Lee Minhyung, Ryu Minseok tự nói tiếp: "Bởi vì em cũng đang marketing trên mạng xã hội, nhiều người biết sẽ rất phiền phức, thế nên vẫn là càng ít người biết càng tốt, đương nhiên bạn của Minhyungie thì không vấn đề gì."



Hẹn hò đến tận bây giờ, Ryu Minseok vẫn không thể quen với ánh mắt của Lee Minhyung, đặc biệt là những lúc hắn trông có vẻ buồn bã. Từng có một lần cãi nhau, cậu hét lên với hắn rằng đừng thương hại em nữa được không, kết quả Lee Minhyung vừa khóc vừa nói không phải thương hại mà là đau lòng, nhớ đến mấy chuyện Minseokie từng chịu đựng nên anh cảm thấy đau lòng, anh buồn vì tại sao không gặp em sớm hơn, Miíneokie khi ấy đã lập tức hết giận. Bây giờ nhìn thấy ánh mắt này, cậu vẫn cảm thấy khó xử, mỗi khi ánh mắt giao nhau cậu sẽ xấu hổ đến mức tai đỏ bừng, không nhịn được muốn né tránh, sau đó lại không tự chủ nghĩ Lee Minhyung thực sự rất tốt, sau đó đỏ mặt quay lại, lúc phát hiện Lee Minhyung vẫn đang chăm chú nhìn mình, cậu lại xấu hổ quay mặt đi không biết nhìn đâu. Những lúc này Lee Minhyung thường sẽ bật cười, nở một nụ cười trông có vẻ rất ngốc.

Giống như bây giờ, Lee Minhyung lại tươi cười xoa tóc cậu: "Đáng yêu quá..."

"Aisss!" Lúc lên xe Ryu Minseok đã cởi tóc giả ra, vì thế hắn chỉ vò rối tóc cậu. Lần trước cậu lỡ cắt hơi ngắn, Lee Minhyung nhìn thấy xong liền bật cười rồi nói rất đáng yêu làm cậu đến giờ vẫn còn để ý. Cậu vuốt tóc mái trước gương: "Đừng có khen em đáng yêu nữa... Rốt cuộc là đáng yêu chỗ nào chứ?"

"Tại sao?"

"A, đáng yêu nghe cứ kỳ kỳ ấy, không phải người ta bảo là không có gì để khen nữa nên mới khen đáng yêu sao? Đáng yêu nghe như kiểu không đủ xinh đẹp vậy..."

"Không phải vậy, đáng yêu và xinh đẹp không mâu thuẫn mà..."

Dáng vẻ so đo xem đáng yêu chỗ nào cũng rất đáng yêu. Lee Minhyung nghĩ. Lúc đèn giao thông chuyển màu, hắn liền đạp ga, tập trung vào con đường phía trước, khoé mắt liếc thấy cậu bạn trai trên ghế phụ đã cởi áo khoác ra, bên trong vẫn mặc cái áo dễ thương ban nãy, băng dính hai mặt vẫn cố định tốt cổ áo trước ngực. Hắn nheo mắt, cảm thấy vẫn nên giải thích rõ đáng yêu trong lời nói của mình có ý nghĩa gì.

Vì thế lúc đỗ xe xong, Ryu Minseok chuẩn bị xuống xe, hắn liền khoá trái cửa xe lại.



"Sao thế này?" Cậu không nghe thấy tiếng khoá cửa xe, kéo một hồi thấy không mở được, Ryu Minseok mới nhận ra vị tài xế ngồi bên cạnh dường như đang nhìn mình với vẻ mặt kỳ lạ: "... Em làm hỏng gì rồi à?"

"Vẫn chưa gỡ băng dính hai mặt ra sao?" Lee Minhyung vươn tay về phía cậu bạn trai đang tỏ vẻ nghi hoặc: "Anh gỡ giúp em."

Cuối cùng cậu cũng hiểu đối phương muốn làm gì. Nghĩ đến việc chiếc xe đang đỗ ở bãi đỗ xe gần căn chung cư cậu thuê, mặc dù đã muộn nên trong con hẻm có rất ít người qua lại, nhưng dù sao vẫn là ban ngày ban mặt. Ryu Minseok mở to mắt, đẩy bàn tay hướng về phía ngực mình ra: "Về rồi em gỡ!"

Nào ngờ Lee Minhyung lại lật tay giữ lấy tay cậu, chân thành hỏi: "Minseokie để ý chuyện anh khen em đáng yêu lắm à?"

"Hả?"

"Khen em đáng yêu không phải là vì không đủ xinh đẹp, không đủ gợi cảm hay không đủ mị lực, mà là vì cảm thấy Minseokie làm gì cũng khiến người khác rung động, anh thấy rất đáng yêu mà... Lúc vừa ngủ dậy trông đáng yêu, lúc mọc mụn tức giận trông đáng yêu, lúc ăn no nằm trên sofa không muốn dọn trông đáng yêu, còn nữa..."

Dù sao thì lúc khen một chú cún đáng yêu, cũng đã bao dung cho cả sự vụng về của nhóc ấy.

"Được rồi, em biết rồi." Ryu Minseok lại đỏ mặt, dường như so với lúc trần như nhộng thẳng thắn nhìn nhau, những lúc thế này cậu còn cảm thấy xấu hổ hơn.

Lúc này cậu trông hệt như một quả cà chua, đến cả dáng vẻ tai đỏ cổ đỏ trông cũng đáng yêu.

Không thể làm tình trong bãi đỗ xe, vậy ít nhất cũng có thể hôn chứ? Dù sao thì lần này khi hắn tiến đến, Ryu Minseok cũng không né tránh.

Bắt đầu từ việc tiếp xúc đôi môi khô nẻ, sau đó cẩn thận trao đổi không khí, hé miệng rồi tiếp đến là đầu lưỡi. Khoang miệng tiếp xúc, mềm mại, ẩm ướt, ấm áp, có lẽ là vì vừa ăn kẹo nên nếm được chút vị ngọt. Đến giờ Ryu Minseok vẫn cảm thấy hôn là hành động thân mật nhất trong một mối quan hệ, trong không gian nhỏ hẹp, độ ẩm dường như càng tăng cao, lúc tách ra một lúc, không khí thở ra khiến mắt kính của Lee Minhyung mờ đi, vì thế hắn cởi kính ra rồi lại tiến đến, gần đến mức không thể nhắm chuẩn. Ryu Minseok mơ hồ cảm thấy ánh mắt của hắn cũng ngập hơi nước, phản chiếu ánh sáng và khuôn mặt của mình. Đồng tử tối đen do vậy mà phát sáng, như thể bầu trời đêm được vì sao tô điểm.

Cứ hôn mãi rồi vẫn bị đè lên ghế, Lee Minhyung hạ ghế phụ xuống thấp nhất, chen vào trong không gian nhỏ hẹp bên dưới, sau đó vén vạt váy của Ryu Minseok lên rồi vùi đầu vào.

Từ góc độ của Ryu Minseok, cậu chỉ nhìn thấy bên dưới váy mình phồng lên một ụ. Vào khoảnh khắc dương vật được ngậm lấy, cậu lập tức bịt chặt miệng để tránh phát ra tiếng, cũng không biết bản thân bị sao và tại sao lại đồng ý với lời dỗ ngọt trầm thấp của Lee Minhyung rằng nếu chỉ khẩu giao thì bên ngoài không thể thấy được, hơn nữa còn vì lý do vô cùng lung lay rằng đã dán giấy một chiều mà mơ màng đồng ý, còn chột dạ tắt hết đèn trong xe để từ ngoài nhìn vào không có gì bất thường. Tình dục cuộn trào khiến Ryu Minseok càng thấy nóng hơn, như thể điều hoà trong xe lại bị đẩy cao, dương vật được khoang miệng nóng ẩm ngậm vào, lúc đầu lưỡi mềm mại liếm qua trụ thịt và mắt mã, cậu nhớ lại vừa nãy hôn nhau hàm trên và phần lợi của cậu cũng bị liếm mạnh như vậy.

Khoái cảm truyền tới từ thân dưới khiến toàn bộ sự chú ý của Ryu Minseok đều chỉ tập trung vào việc ngăn bản thân phát ra tiếng. Đến khi hai chân được Lee Minhyung nhấc lên vai, hậu huyệt cảm nhận được đốt ngón tay đầu tiên xâm nhập, cậu mới ý thức được chuyện không ổn, nhưng dường như đã quá muộn. Lee Minhyung ôm chân cậu, liếm ướt ngón tay của mình rồi đè vào điểm nhạy cảm trong cơ thể cậu, sự tập kích từ cả trước lẫn sau khiến cậu chỉ có thể liều mạng nhịn tiếng rên rỉ, dù không rảnh cũng phải yếu ớt yêu cầu Lee Minhyung thả mình ra, nước mắt sinh lý làm nhoè hai mắt, chớp mắt một cái liền lăn xuống gò má, làm trôi lớp trang điểm. Quy đầu bị nuốt đến cổ họng rồi đè ép, cậu cảm thấy bản thân đã sắp đạt cực khoái, khó chịu dùng hai chân kẹp đầu Lee Minhyung. Vậy mà động tác nuốt ở dưới lại dừng lại vào lúc này, ngón tay trong cơ thể cũng lạnh lùng rút ra.

Ryu Minseok mơ màng mở mắt, lập tức bắt gặp nụ cười tàn nhẫn của Lee Minhyung: "Muốn tiếp tục không?"



Thế nên bọn họ vẫn là làm ngay trên xe. Lúc bị ôm lấy rồi xâm nhập từ trực diện, vì vào quá sâu mà ngửa cao đầu, lúc này Ryu Minseok mới ý thức được chênh lệch thể hình giữa bọn họ. Lee Minhyung bỏ kính có sức sát thương khá lớn với cậu, không muốn để đối phương dễ dàng như vậy, Ryu Minseok cố ý siết chặt hậu huyệt theo tiết tấu đâm vào, lúc Lee Minhyung vùi đầu vào hõm cổ mình thì ngọt ngào kêu lên, nhưng chỉ nhận được cái vỗ mông hơi dùng sức từ lòng bàn tay to rộng. Hơi đau rát, hơi oán trách trừng mắt qua, Lee Minhyung lại treo nụ cười đó nhìn lại mình.

"Minseokie thích đúng không?"

"A, không, ưm! Ha, sướng quá, Minhyungie, Minhyungie ức! Không được, ha a!"

Không gian chật hẹp khiến tư thế bị hạn chế, không thể thoải mái đâm chọc, nhưng từng cú thúc vẫn có thể chạm đến điểm nhạy cảm. Cảm giác sắp đạt cực khoái vừa rồi lại ập tới, Ryu Minseok chỉ có thể ôm lấy cổ Lee Minhyung, cắn lên vai hắn để tránh bản thân phát ra tiếng, mặc dù nhịp lắc lư của xe đã cho cậu biết bản thân chỉ đang lừa mình dối người mà thôi.

Âm thanh da thịt va chạm và mông bị vỗ nối tiếp nhau vang lên, băng dính hai mặt ở trước ngực vẫn là bị gỡ ra. Lee Minhyung kéo cái áo bó lên, phần ngực của Ryu Minseok cũng do đó lộ ra ngoài không khí, đầu ti bị ngắt nhéo tuỳ ý. Do tư thế mà tai cậu cũng rơi vào tầm kiểm soát của Lee Minhyung, âm thanh dịch thể bị khuấy đảo và tiếng thở dốc khéo léo len lỏi vào trong, khiến người ta đỏ mặt tía tai.

Ma xui quỷ khiến, Ryu Minseok đột nhiên muốn nghe giọng nói có thể dỗ cậu đồng ý bất kỳ điều gì của Lee Minhyung, nói với cậu vài câu mà bản thân từng không chấp nhận được.

Bây giờ nếu là Lee Minhyung, có lẽ sẽ không thành vấn đề.

"Minhyungie ah, ưm!" Cậu ngẩng đầu, hơi tách ra khỏi cái ôm của Lee Minhyung, nhìn chằm chằm hắn. Do nước mắt mà ánh mắt mất đi tiêu cự, nhưng Lee Minhyung lại nhìn ra được quyết tâm nào đó từ bên trong: "Ha, nói với, nói với em vài, vài câu hư hỏng đi, ha ưm!"

"Minseokie, em có biết mình đang nói gì không..." Sững sờ một hồi Lee Minhyung mới hiểu ý của Ryu Minseok. Hắn ấn Ryu Minseok vào lòng mình lần nữa: "Lần này... anh sẽ không để em đuổi đi nữa đâu."

"Em biết, ưm!"

"Minseokie... em dâm quá, thích được anh chịch đến thế à? Hửm?"

Sức sát thương còn lớn hơn cậu tưởng tượng rất nhiều, giọng nói trầm thấp cùng hơi nóng len vào trong tai, Ryu Minseok cuối cùng cũng không nhịn được mà rên thành tiếng. Lúc bàn tay to của Lee Minhyung nắm lấy dương vật của mình, cậu liền vặn eo, cả trước và sau đều đến cao trào: "Thích, ha, thích, Minhyungie, ya a!"

"Đáng yêu quá..." Lee Minhyung ngậm lấy vành tai lần nữa, một tay hơi nâng mông Ryu Minseok lên, không cố ý nhẫn nhịn nữa mà bắt đầu gia tăng tốc độ đâm rút, tay còn lại rút ra vài tờ giấy vệ sinh từ bên cạnh, trước lúc bản thân cao trào liền rút ra, dùng giấy vệ sinh ngăn không cho tinh dịch bắn lên trên.



Lúc được ôm để lau tinh dịch dính trên cửa huyệt, Ryu Minseok có chút không vui, tại sao cứ không giữ được lập trường của bản thân thế chứ? Không biết có phải ảo giác hay không, gần đây số lần bị Lee Minhyung đòi được thứ hắn muốn hình như tăng lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com