Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Tình Trong Mắt Hoá Tây Thi

Warning: 16+, cross-dressing

-

-

-

-

-

Ryu Minseok đứng trước mặt Lee Minhyeong tuột quần xuống, gọn gàng, dứt khoát, không chút nấng ná vướng bận.

Trước cảnh tượng này, ký ức không mấy xa xôi, chỉ cỡ hai tháng trở lại đây, chớp tắt trước mắt hắn ta như cuốn băng trắng đen bị quay ngược.

Hai tháng trước sao...?

*

Cái điện thoại trong túi rung lên bần bật, là thông báo có người "quẹt phải" với chủ tài khoản trên ứng dụng hẹn hò, một app mới toanh do công ty nơi Lee Minhyeong làm việc đang trong giai đoạn thử nghiệm.

Ứng dụng này "match" các người dùng với nhau qua đường bao tử, nghĩa là họ chia sẻ sở thích về ăn uống rồi app sẽ quét một lượt các người dùng và đưa ra gợi ý có độ tương hợp thấp nhất là 50% theo phân tích của máy.

Từ hôm đầu tiên đến nay, Minhyeong đã "quẹt phải" tích cực để thử nghiệm ứng dụng này, do đó hắn cũng không có nhiều ấn tượng lắm về người vừa "match"mới mình. Nhưng mà, hình đại diện là nữ giới, tóc ngắn, đội một cái mũ cún bông xù màu trắng dễ thương như vậy, với một tên thanh thiên suốt ngày cắm mặt vào máy như hắn thật không thể bỏ qua. Hắn lướt vào profile coi lại hình ảnh một lượt, đúng là không có ấn tượng gì, nhiều khi đã quẹt phải trong lúc buồn ngủ cũng nên.

Album hình của người kia không nhiều lắm, chỉ vỏn vẹn ba tấm, một đã dùng làm hình đại diện, hai cái còn lại, một chụp cận đôi mắt to tròn lấp lánh có một chấm ruồi tí hin, một chụp xa xa cả người trong áo thun rộng và chân váy ngắn, có vẻ người dùng này rất thích màu hồng.

"Sở thích ăn uống: đồ Hàn Quốc các loại, nhưng cũng rất thích kem lạnh, lâu lâu có thể ăn lẩu."

Lẩu ư? Minhyeong nghĩ mà quợn. Hôm kia sếp lớn vừa dắt đi ăn lẩu, hôm qua cũng vậy, và hôm nay ở căn tin công ty cũng là lẩu. Trời ơi, thế giới này hết món rồi sao?

Thở hắt ra một hơi dài, hắn định bụng bỏ match vì keyword "lẩu" quá ám ảnh, khung tin nhắn đã bật sáng nhảy ra một icon vẫy tay chào. Người kia đã chủ động nhắn tin trước.

Keria-ang:
Annyeong~ tôi là Keria
rất vui vì chúng ta match nhau

Nghĩ ngợi một lúc, Minhyeong lách cách nhắn lại, chỉ vì không muốn phải bất lịch sự.

Guumaaa:
Xin chào,
tôi cũng rất vui vì bạn thấy tôi
phù hợp để làm bạn

Tin nhắn cứ thế mà nhắn tin qua lại mấy ngày. Họ không nhắn nhiều lắm, chủ yếu là vào giờ ăn trưa và một chút vào buổi tối. Lâu lâu người dùng Keria còn nhắn cho hắn một cái hình hôm nay cô ấy mặc gì, váy các kiểu, xếp ly, xẻ tà, quần short ngắn đến đùi, loại bằng jeans cũng có mà bằng vải cũng có, đôi lúc màu hồng, có hôm màu xanh. Nói chung, vượt qua câu chuyện sở thích ăn uống mà ứng dụng đề ra.

Keria-ang:
Cậu có muốn gặp nhau, cùng dùng bữa không?
tôi ở Busan mới lên
chưa biết nhiều chỗ ăn ngon nên mong được giới thiệu nha

Gì đây? Trúng số sao? Được gái chủ động hẹn hò. Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, "lẩu" cũng không tệ lắm. Đương nhiên là hắn không bỏ qua cơ hội này. Câu trả lời nhanh chóng được lách cách gửi đi.

*

Minhyeong không có quá nhiều trông đợi về buổi hẹn này, chủ yếu đi vì tò mò, và đương nhiên là cũng thích được ăn ngon cùng với bạn mới. Hắn mặc áo thun, quần short lửng như thường ngày, không chủ ý đầu tư gì thêm.

Và khi nhìn thấy Keria bước vào cửa đến lúc ngồi xuống ở ghế đối diện, Minhyeong đã rủa thầm bản thân, phải chi ăn bận chỉn chu hơn một chút đã không phải mất tự tin thế này trước nét kiều diẽm e ấp này rồi.

Chàng nhân viên IT khá chắc, camera điện thoại của cô nàng này là thứ bất công, vì người ở ngoài rõ là dễ thương hơn trên hình rất nhiều. Giọng nói cũng êm tai, dù đôi lúc hơi trầm hơn so với mấy chị em ở văn phòng của hắn. Váy ngắn và áo phông, người ở ngoài nhỏ hơn hắn một cái đầu, chiều cao lý tưởng để cuối xuống hôn nhẹ vào tóc.

Buổi hẹn diễn ra trong sự ngượng ngùng của đôi bên, nhưng không khí rất dễ chịu. Lần đầu tiên trong đời, Minhyeong chủ động đưa người ta về nhà. Trời tối lành lạnh, đường xá lại vắng vẻ, một cô bé đáng yêu như thế này không nên đi một mình.

Gần một tháng sau đó, tần suất nhắn tin và gặp mặt của cả hai tăng lên đền đặn. Họ đã đạt đến mức độ, đôi lúc Keria, hay Ryu Minseok như lời giới thiệu, đùa với hắn rằng cô ấy thực chất là con trai. Mỗi lần Minseok nói như vậy, hắn chỉ bật cười khúc khích. Gì chứ? Đàn ông cao to đen hôi, làm sao có thể thơm tho bé nhỏ như thế này được, lại còn mặc váy rất dễ thương. Vì vậy, tất cả những lời đó bị hắn đẩy ra sau đầu.

Làm sao có thể suy nghĩ được gì khi nốt ruồi kia cứ đong đưa trước mắt, gãi vào lồng ngực hắn những rung rinh nhẹ nhàng và sâu thẳm?

*

Ryu Minseok đứng trước gương, ngắm nhìn tổng thể outfit hôm nay một lượt rồi giơ điện thoại lên selfie mấy tấm, lựa một hình mà bản thân đánh giá là đáng yêu nhất để gửi cho Minhyeong. Hôm nay cậu nhã hứng mặc váy dáng tennis xẻ tà, màu xanh mint cùng với tất ren trắng.

Hôm qua trong lúc ăn kem bạc hà ở một tiệm mới mở, Minseok đã lấy hết can đảm nhắc lại với Minhyeong rằng, cậu là con trai thích mặc đồ nữ giới, nhưng hắn ta lại chỉ giữ phản ứng như mọi hôm, cười hè hè, còn nói rằng nếu cậu thật sự là nam thì hắn sẽ ăn lẩu đến hết tháng này.

Minseok tức lắm. Cậu quý hắn và thậm chí đã nghĩ đến chuyện chính thức hẹn hò, nhưng làm sao để hắn tin đây?

Cậu thích cross-dressing, nhưng cũng không muốn lừa dối người kia. Cậu nhìn ra được hắn rất chân thành với mình. Hắn càng dịu dàng, cậu càng không thể để yên.

Cho nên tối nay, cả hai đã hẹn nhau ở khách sạn.

Chỉ còn cách này thôi. Dù mất mặt, Minseok cũng phải làm cho hắn tin.

Còn sau đó... Sau đó, ra sao thì ra. Đau chân thật còn đỡ hơn vui lừa dối.

*

Lúc Minhyeong nắm tay Minseok đi vào phòng, hắn cảm nhận rất rõ nhiệt độ giữa hai bàn tay. Những ngón tròn trịa nhỏ nhắn còn đang khẽ run lên. Hắn thừa nhận, mình cũng hồi hộp không kém.

Nhân viên IT rót một ly nước, đưa đến cho người kia, dáng vẻ thấp thỏm không yên làm hắn hơi lúng túng.

Minhyeong ngồi trên giường, hít một hơi thật sâu rồi mới dám hỏi.

"Em... muốn bắt đầu như thế nào...?"

Cái mũ bông xù bị cởi ra, dáng người nhỏ bé bước đến trước mặt hắn, chỉ vào tóc rồi nói.

"Lee Minhyeong, trước khi em làm việc này, em muốn khẳng định lại một lần nữa, em để tóc ngắn vì em là con trai, không phải vì muốn làm một cô nàng cá tính."

Hắn ngẩn người đi một lúc, rồi lại trưng ra dáng vẻ cười cười như thường ngày.

"Trời đất, tới giờ rồi mà em còn giỡn, hay là em không muốn hẹn hò với anh?"

Người nhỏ nhắn thở ra một hơi dài thườn thượt, đặt tay lên lưng quần, dõng dạc tuyên bố.

"Em muốn hẹn hò với anh. Nhưng trước hết, anh phải biết sự thật đã. Là anh bắt em phải đi đến bước này đó nhé."

Nói xong, Ryu Minseok đứng trước mặt Lee Minhyeong tuột quần xuống, gọn gàng, dứt khoát, không chút nấng ná vướng bận. Cái quần short nằm dưới mắt cá, cùng với quần trong và đôi tắt trắng cao cổ.

Người ngồi ở mép giường nuốt khan một cái, hai mắt vẫn trân trân nhìn vào đôi mắt lấp lánh dữ dội kia. Hắn không cần phải lia ánh nhìn xuống để có thể nhận ra, cậu không nói dối.

"Lee Minhyeong, em là nam, thích cross-dressing."

Thấy Minhyeong không có phản ứng gì, Minseok lại thở hắt ra một hơi. Cả căn phòng yên tĩnh đến ngột ngạt.

Vậy là xong, thêm một người nữa không có kết quả. Trước giờ đều như vậy. Nhưng những người trước, khi cậu thú nhận rằng mình là nam giới, họ đều chạy xa tám mét không quay đầu lại. Chỉ có lần này, chỉ có người này, nói mãi không nghe, buộc cậu phải đi đến loại hành động đáng xấu hổ như đêm nay.

Mười ngón tay nhỏ nhắn lại lục đục kéo quần lên, thu dọn túi xách, chuẩn bị rời khỏi. Vậy mà, chưa ra đến cửa, cả người đã bị ôm lại.

"Minseok, em đừng đi."

Tiếng tim đập thùm thụp nện lên sau lưng cậu. Lòng bàn tay của người đang ôm lấy cậu cũng hơi ươn ướt, có lẽ vì quá hồi hộp. Cả hai cứ đứng như thế một lúc lâu, hắn mới từ từ xoay người cậu lại, nắm lấy bàn tay mà dẫn đến bên giường, ngồi ngay ngắn nhìn ngắm cậu từ đầu đến chân. Cuối cùng, trên mặt nở ra một nụ cười ngờ nghệch rồi nói.

"May quá nhỉ?"

"May cái gì?"

"May mà em cũng muốn hẹn hò với anh."

Gò má trắng trẻo của Minseok nhanh chóng ửng hồng như vừa nốc hết một chai soju. Cậu nhìn cái tên trước mặt cứ nắm tay mình rồi cười cười mà nhộn nhạo cả ruột gan, trong bụng ước thầm mình đã thật sự uống rượu để có thể bao biện cho hành động sắp tới đây.

Ryu Minseok một lần nữa, đứng trước mặt Lee Minhyeong, cởi trang phục ra, cả người đã đỏ lên vì ngại.

"Nè, anh kia."

"Ơi em?"

"Mau tới yêu em đi."





...


Viết cái này trong 30 phút, sắp đi ngủ thì nghĩ ra nên hơi từa lưa hột dưa, kệ đi nha cả nhà :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com