chương 4
Tiếng bước chân Minhyung vang vọng khắp cả dãy hành lang trắng không một bóng người, cứ mỗi nhịp bước thì anh lại cảm thấy đau đớn, như thể có ai đó đang cầm dao đâm vào tim mình vậy. Ánh đèn huỳnh quang sáng nhưng lạnh lẽo, nó chiếu rọi xuống nền gạch trắng, nơi những bước chân kéo dài trải đầy dòng suy nghĩ trong đầu
Minhyung bỗng chốc dừng lại, ngã người ngồi xuống ghế ở hành lang, ngửa đầu ra sau, ánh mắt vô định nhìn lên trần nhà. Từng hơi thở vang lên một cách khó khăn như muốn nhấn chìm anh vào bóng tối, không cách nào thoát ra được. Những suy nghĩ hỗn loạn cuồn cuộn trong đầu như những con sóng sóng dữ va vào nhau, chẳng để anh yên. Vội siết chặt tờ giấy chi chít chữ trong tay, anh nhớ lại cuộc trò chuyện của mình và bác sĩ
-----
"Sau khi kiểm tra tất cả, chúng tôi xác định rằng cậu Minseok mắc một dạng rối loạn đông máu khá nghiêm trọng, khiến cơ thể cậu ấy không sản xuất đủ các tế bào máu khoẻ mạnh. Nếu không điều trị kịp thời sẽ gây ảnh hưởng đến tính mạng"
"Vậy...có phương pháp nào điều trị không bác sĩ?"
"Phương pháp hiệu quả nhất trong trường hợp của Minseok chính là ghép tế bào gốc tạo máu, có thể gọi là ghép tuỷ xương. Điều này đòi hỏi phải có người tặng tế bào gốc phù hợp, nếu không có người hiến tặng sớm thì tiên lượng của Minseok sẽ rất xấu"
"Vậy làm thế nào mới tìm được người hiến tặng phù hợp?"
"Người hiến tặng lí tưởng thường là anh em ruột có cùng nhóm HLA. Tuy nhiên, nếu không có thì chúng ta cũng có thể tìm trong các cộng đồng hiến tặng, hoặc cậu có thể xét nghiệm xem rằng mình có hợp hay không"
"Thật sao bác sĩ? Nếu vậy thì hãy mau xét nghiệm cho tôi đi"
"Được, nhưng tôi nói trước. Việc ghép tuỷ xương là quy trình rất phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Có thể gây ra các biến chứng như nhiễm trùng, phản ứng thải ghép và có thể dẫn đến tử vong. Nên mong cậu cân nhắc trước khi tiến hành xét nghiệm"
"Không sao, chỉ cần Minseok được cứu sống thì bao nhiêu rủi ro tôi vẫn sẽ chấp nhận"
"Được, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo an toàn cho cả hai. Cậu vẫn là nên chuẩn bị tinh thần trước"
-----
Minhyung liếc nhìn miếng băng keo được dán gọn gàng trên cánh tay sau khi anh theo bác sĩ tiến hành xét nghiệm máu xem độ tương hợp giữa mình và Minseok là bao nhiêu
Anh hiểu rằng việc hiến tuỷ xương là một quá trình tự nguyện và phải đòi hỏi sự kỹ lưỡng từ các bác sĩ y tá, kể cả chính bản thân mình. Có thể đối với người ngoài, việc hiến tặng này họ sẽ có thể dè chừng hoặc là không đồng ý bởi vì là con người mà, ai cũng khao khát được sống, được khoẻ mạnh. Riêng với Minhyung, Minseok chính là ngoại lệ riêng của mình, nên cho dù phải đánh đổi cả tính mạng của mình để đổi lại sự sống cho Minseok thì Lee Minhyung này hoàn toàn chấp nhận
Minhyung nhẹ nhàng mở cửa vào, bên trong, Minseok nằm trên giường bệnh với chiếc áo của bệnh nhân, mắt nhắm nghiền, gương mặt vẫn nhợt nhạt nhưng trông cũng khá hơn lúc nãy
Anh tiến đến gần, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Ánh mắt yêu thương dành hết cho con người nhỏ bé trước mặt, Minhyung nắm lấy bàn tay bé xíu của cậu mà áp lên má. Giọng thủ thỉ
"Minseok à, mạnh mẽ lên nhé"
"Mình đã sẵn sàng rồi, bằng mọi giá mình sẽ mang lại sự sống cho cậu"
Anh nắm lấy tay Minseok cảm nhận được hơi ấm vẫn còn sót lại. Minhyung nhận ra rằng, tình yêu trước đây của mình dành cho Minseok vẫn chưa đủ lớn. Trước đây, anh luôn vẽ vời trong tâm trí mình cuộc sống hạnh phúc sau này. Một ngôi nhà, hai người, hai công việc, hai trái tim nhưng cùng chung một nhịp đập
Nhưng giờ đây, mọi suy nghĩ về tương lai sau này lại bị dập tắt sau khi phát hiện bệnh tình của Minseok. Minhyung tự hỏi rằng, nếu lúc đó bản thân không mua đồ ăn đến cho cậu thì có phải cậu đã chết đi rồi không? Và lúc đó chắc chắn rằng anh sẽ ân hận suốt cả đời còn lại
cạch
Tiếng mở cửa, HyeonJoon trên tay cầm một túi cháo bước vào. Nhìn khung cảnh trong phòng, y cũng đã hiểu nên chỉ nhẹ nhàng đặt đồ lên bàn sau đó tiến lại gần, vỗ nhẹ lên vai Minhyung
"Minhyung, chúng ta phải mạnh mẽ. Minseok cần chúng ta ngay lúc này"
HyeonJoon nói, giọng trầm ấm. Anh chủ gật nhẹ đầu, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu
"Mình chỉ sợ..."
"Đừng sợ, cậu ấy rất mạnh mẽ. Chúng ta phải tin cậu ấy"
Đưa ánh mắt nhìn người nằm trên giường, vốn ngày thường Minseok đã nhỏ rồi, bây giờ lại càng nhỏ hơn. HyeonJoon vẫn chưa biết gì về bệnh tình của cậu cả, bây giờ có mở miệng hỏi thì cũng không nên. Đành phải im lặng an ủi con người to xác kia trước đã
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com