chương 6
Trên bàn, hai ly trà nóng mang màu sắc vàng cùng với táo đỏ được nấu bên trong đã nguội đi từ lúc nào, vẫn còn nguyên vẹn mà không vơi đi một nửa. Minhyung ngồi đối diện HyeonJoon nhưng sâu bên trong là tâm trạng ai cũng khó mà diễn tả được, nhất là HyeonJoon sau khi nghe được bệnh tình của Minseok. Chưa kịp thương xót bạn mình thì quyết định của Minhyung lại làm cậu như chết lặng, mở to mắt mà nhìn lấy người đối diện
"Tao sẽ hiến tuỷ cho Minseok"
Hai tay siết chặt lại thành đấm, đưa mắt nhìn đứa bạn mình, không phải tức giận vì quyết định của bạn mình nhưng điều chọc tức cậu ở đây chính là tại sao mà Minhyung lại có thể nói ra với phong thái một cách bình thản như vậy được? Vốn dĩ chuyện này lại là liên quan đến sinh mệnh của một con người, vậy mà anh lại nói mà không chút kiêng dè hay lo lắng gì cả. Cứ như đã sẵn sàng giao tính mạng của mình cho thần chết
"Mày điên hả Minhyung?"
"Không, tao không hề điên"
HyeonJoon tức lại càng thêm tức, cậu biết việc hiến tuỷ thì người hiến vẫn sẽ có cơ hội sống nhưng chuyện đó không hề đơn giản, rủi ro và đau đớn vẫn là vấn đề lớn nhất. Nếu ít ra vẫn còn tồn tại trên cõi đời này thì việc để lại biến chứng vẫn xảy ra như bình thường. Vậy mà nhìn bạn mình trước mặt lại rất bình tĩnh khiến cho thâm tâm cậu nghĩ rằng Lee Minhyung yêu Ryu Minseok đến mức chẳng màng bản thân mình sống chết ra sao, chỉ cần người mình yêu còn sống thì sao cũng được nhỉ?
Cậu cười nhưng trong lòng lại chẳng hề có chút gì đó gọi là thoải mái, cố đưa ánh mắt nhìn vào đôi mắt kiên quyết củ người đối diện, HyeonJoon thầm mong chỉ cần Minhyung dao động một chút thì cậu sẽ cố gắng thuyết phục anh dừng lại. Nhưng kết quả vẫn như vậy, ánh mắt không có lấy một chút lay động, nó vẫn quá đổi bình tĩnh và kiên cường như thế
"Thế tao hỏi mày nhé Minhyung"
Cậu thở dài một hơi, gương mặt không còn chút gì gọi là tức giận như ban nãy nhưng thay vào đó lại là sự đau xót và bất lực. Chống khuỷu tay lên bàn gỗ, nơi mà ly trà táo đỏ vẫn còn nguyên vẹn, giọng nói chất chứa đầy sự đau lòng nói
"Nếu Minseok biết mày hiến tuỷ cho cậu ấy, mày nghĩ cậu ấy có chấp nhận không?"
"Tao..."
Như có một tảng đá nặng đè lên người mình sau khi nghe câu hỏi từ người nọ, anh cúi gầm mặt xuống đối diện với mặt bàn, nhìn ly trà táo đỏ mà chỉ khẽ thở dài một hơi. HyeonJoon vẫn không có ý định dừng lại mà cố bồi thêm vào trong não của người bạn mình mà mong anh suy nghĩ lại
"Mày muốn Minseok sống trong sự áy náy suốt nửa đời còn lại à? Nếu mày..."
"Được rồi HyeonJoon, mày có nói gì đi nữa thì vẫn không thay đổi được đâu. Tao vẫn sẽ hiến tuỷ cho Minseok, chỉ cần cậu ấy còn sống thì như nào cũng được"
Minhyung chặn ngang lời không cho cậu nói tiếp, anh lấy trong túi áo ra một tờ giấy trắng chi chít chữ màu đen mà đưa đến cho HyeonJoon. Cậu cau mày, ánh mắt đầy nghi ngờ khi nhìn tờ giấy trong tay anh nhưng rồi cũng quyết định cầm lấy
giấy xét nghiệm hiến tuỷ
HyeonJoon tay run run, mở to mắt đọc từng dòng chữ trên trang giấy trắng. Kết quả rất rõ ràng, Lee Minhyung là người phù hợp hiến tuỷ cho Ryu Minseok. Tờ giấy như là bằng chứng cho thấy rằng sự quyết tâm của anh rất lớn giống như một bản án được định sẵn mà không thể thay đổi
"Mày xét nghiệm từ bao giờ?"
"Ngay buổi tối lúc Minseok nhập viện"
Buổi tối lúc Minseok nhập viện? Ha, hoá ra là ngay sau khi biết được kết quả thì Minhyung đã âm thầm chuẩn bị, vậy mà bây giờ mới thông báo cho cậu. Đưa tờ giấy lại cho anh, cậu đưa tay với lấy ly trà mà uống một ngụm, vị ngọt nhẹ từ táo đỏ lan toả trên đầu lưỡi và cổ họng khiến cậu thoải mái được một phần
Cứ thế đã trôi qua hơn nửa tiếng đồng hồ, khách trong tiệm cũng đã dần rời đi để lại hai con người trong quán không ai nói với ai câu nào. HyeonJoon vẫn ngồi đó, dùng muỗng khuấy nhẹ ly trà trước mặt, ánh mắt vẫn khó chịu nhìn những gợn sóng vồ vập trong ly. Cậu biết Minhyung đang nghĩ và muốn làm gì nhưng suy cho cùng thì cậu vẫn là không muốn nói
"Mày giúp tao không HyeonJoon?"
Giọng nói Minhyung không lớn cũng không nhỏ nhưng cũng đủ vang lên một cách rõ ràng. Ngước lên nhìn, cậu thoáng chốc bất ngờ khi ánh mắt lúc này của anh chính xác là đang khẩn cầu cậu giúp anh. HyeonJoon khẽ cười, thật là khâm phục người trước mặt mình mà
"Được, tao giúp"
Nghe được sự đồng ý từ bạn mình, Minhyung khẽ mừng rỡ, môi nhếch lên một đường cong hoàn hảo nhưng giây sau liền vụt tắt khi nghe điều kiện từ người đối diện. Nhưng cuối cùng vẫn là nở nụ cười tươi nhất
"Nhưng hứa với tao rằng mày sẽ an toàn trở lại đi"
"Ừ, tao hứa"
----
"Cậu đi du học sao Minhyung?"
Minseok ngồi trên giường bệnh, đưa đôi mắt đã đỏ ửng nhưng vẫn cố giữ được giọng nói bình tĩnh nhất có thể, bàn tay run run mà siết chặt tấm chăn trên giường. Minhyung ngồi đối diện thấy vậy, cười một cái rồi xoa nhẹ mái tóc đen xù bồng bềnh ấy
"Ừ, tuy là có hơi đột ngột một chút nhưng mình quyết định rồi"
Ánh mắt Minseok cụp xuống, bàn tay siết chặt chiếc chăn hơn, chất giọng run rẩy nói
"Cậu...cậu đi thật sao?"
Minhyung đưa hai bàn tay to lớn của mình mà áp vào má cậu, buộc cậu ngước lên đối diện với mặt mình. Anh khẽ cười một cái khi thấy một Minseok hiện tại chẳng khác gì một đứa trẻ đang đòi mẹ mua kẹo cho cả, anh hôn lên môi hồng xinh một cái
"Ừ, mình sẽ về thôi thế nên đừng lo nhé. Còn việc phẫu thuật của cậu mình và HyeonJoon đã sắp xếp rồi, cứ yên tâm nhé"
Yêu chiều xoa đầu bé nhỏ trước mặt, anh cảm thấy rằng việc mình hi sinh như vậy không có gì là lãng phí cả
"Hứa với mình là cậu sẽ về nha?"
"Ừ, mình hứa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com