Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7

Đông lạnh kéo đến, từng hạt tuyết nhỏ bé cứ đua nhau rơi xuống nghĩa trang như một lớp bột mịn. Cơn gió lạnh nhẹ thoáng qua làm tung bay một góc nhỏ của chiếc khoăn choàng cổ của Minseok, trên tay cầm bó hoa cúc trắng có hơi run vì cái lạnh

Bàn tay phủi phủi đi lớp tuyết trên mộ một cách nhẹ nhàng rồi đặt bó hoa lên trên, Minseok mỉm cười nhẹ. Trên tấm đá ấy được khắc chữ "Lee Minhyung", yêu dấu của cậu

"Minhyung à, đã năm năm rồi đấy"

Giọng Minseok nhẹ tênh hoà vào cùng cơn gió, đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt. Đưa bàn tay đã chai lì đi vì những ngày đêm hết sức mình sáng tác âm nhạc và những buổi lịch trình bận rộn mà chạm lên từng con chữ được khắc trên bia mộ, ở giữa là hình của người thiếu niên năm ấy

"Cậu thấy không? Mình đã sống rất tốt, đã thực hiện được ước mơ rồi nè nhưng mà nó cũng làm tớ hao mòn sức lực quá. Nhiều khi tớ thức đến gần sáng để làm việc hoặc nhiều lúc lịch trình quá nhiều nên tớ không có thời gian đến thăm cậu được"

Minseok ngồi yên ở một góc, ngồi đó kể cho Minhyung nghe cuộc sống của mình ngay sau khi phẫu thuật như thế nào, cuộc sống khi không có sự hiện diện của anh. Bàn tay đã hơi run vì lạnh, đưa lên kéo chiếc khăn choàng lên xíu

"Minhyung à, mình bây giờ đã trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng rồi đó. Giống như những gì mình đã nói với cậu, mình đã hoàn thành rồi"

"Nhưng có đôi lúc mình lại muốn bỏ cuộc vì mình thấy nó khó quá, vậy mà mỗi khi mình muốn từ bỏ thì mình lại nhớ đến cậu. Cậu nói rằng muốn theo đuổi ước mơ thì phải luôn cố gắng, nỗ lực hết mình và....vì cậu nữa"

Như nhớ ra thêm điều gì đó, Minseok vội lấy trong túi áo ra một tờ giấy. Là bức thư mà Minhyung đã viết để gửi cho cậu trước khi lên bàn mổ, và nó được giao cho HyeonJoon cất giữ

"Chào Ryu Minseok, mình là Lee Minhyung của cậu đây.

Khi cậu đọc được bức thư này thì chắc có lẽ mình đã không còn ở đây nữa rồi, xin lỗi vì mình đã nói dối việc đi du học nhưng mà Minseokie của mình đừng buồn nhá, mình vẫn luôn theo dõi và ở cạnh cậu đây. Ban đầu mình không định viết thư đâu vì mình nghĩ bản thân mình đủ mạnh mẽ để trở lại, nhưng thôi mình đã suy nghĩ lại, lỡ đâu mình không còn nữa thì sao. Thôi bỏ qua đi nhé

Mình tin rằng ước mơ trở thành nhạc sĩ của cậu sẽ rất thành công, thậm chí còn có một lượng fan lớn nữa kìa. Nếu nhiều lúc cậu muốn bỏ cuộc thì hãy nhớ được lí do bắt đầu và...nhớ đến mình nữa nhé

Mình đã hẹn HyeonJoon ra để tâm sự và nói những lời cuối rồi, cậu ấy còn bảo mình bị ngốc cơ đấy haha. Bức thư này mình sẽ đưa cho cậu ấy giữ và một thời điểm thích hợp thì HyeonJoon sẽ gửi cho cậu

Mình chỉ muốn nói lời cuối thôi

Ryu Minseok à, mình yêu cậu. Hãy sống một cuộc đời mà bản thân đã lựa chọn và tìm được người thích hợp với mình nhé và xin lỗi vì đã không thổ lộ tình cảm với cậu

Lee Minhyung yêu Ryu Minseok "

"Đồ ngốc này"

Không biết bản thân đã đọc lại bức thư này bao nhiêu lần nhưng Minseok vẫn cảm thấy đau đớn, nhìn những nét chữ quen thuộc mà bản thân cậu lại cảm thấy bản thân mình chẳng đáng phải để Minhyung bỏ mạng vì mình. Bàn tay run rẩy vì lạnh mà chạm lên tấm hình được khắc trên bia mộ, Minseok cảm thấy lòng có chút thoải mái hơn vì Minhyung đã nói rằng sẽ luôn bên cạnh cậu mà

"Minseok"

HyeonJoon nhẹ nhàng tiến đến trước mộ, đặt lên đó một bó hoa cúc trắng giống hệt Minseok rồi quay sang khoác nhẹ chiếc áo lên vai cậu

"Trời lạnh lắm đấy"

"Mình biết mà, nhưng hôm nay rảnh nên ra thăm cậu ấy một lát"

HyeonJoon đưa ánh nhìn đầy xót thương cho Minseok, bản thân cậu cũng biết rằng cứ mỗi khi có dịp rảnh rỗi thì Minseok vẫn là sẽ ra viếng mộ Minhyung. Ban đầu khi biết tin dữ thì Minseok đã không ăn không uống mấy ngày liền, đến khi đưa bức thư mà người bạn của mình để lại thì Minseok mới giữ vững được tinh thần mà tiếp tục làm những việc còn dang dở

"Đã 5 năm rồi nhỉ?"

"Ừ, thời gian trôi nhanh thật"

Bầu không khí có chút yên lặng ngay sau câu trả lời của Minseok, HyeonJoon lặng lẽ đi lại chỉnh lại áo cho cậu rồi nhẹ nhàng nói

"Minhyung biết cậu như thế này thì cậu ấy sẽ không vui đâu. Mình về thôi"

Minseok nghe xong cũng gật gật đầu, nhìn vào tấm di ảnh được khắc trên bia mộ, thở dài một hơi rồi khẽ nói

"Minhyung à, mình về đây, có dịp mình sẽ ghé thăm cậu nhé"

Nhìn Minseok như vậy, HyeonJoon liền không khỏi xót thương cho bạn của mình và xót thương cuộc tình còn chưa có hồi đáp. Cậu nhìn Minseok gật đầu

"Mình về thôi"

"Ừ, về thôi"

Kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com