một; đơn phương
01;
đơn phương
min-seok đột ngột tỉnh giấc vào lúc mười hai giờ sáu phút đêm.
em đã không mơ. min-seok có thể quên rất nhiều điều, nhưng em vẫn có thể nhớ rằng mình rất hay ngủ mơ. ác mộng có, và nó đôi khi khiến em tỉnh giấc giữa đêm. lần này thì em không gặp ác mộng, chỉ đơn giản là đột nhiên tỉnh lại khi đồng hồ chỉ vừa mới điểm sang ngày mới được vài phút.
em mở mắt và nhận ra trời vẫn chưa sáng, chỉ thế thôi.
sau một lúc lăn lộn trên giường và nhận ra có cho tiền em cũng chẳng thể ngủ lại nổi nữa, min-seok quyết định xuống bếp tìm thứ gì đó lấp đầy cái bụng rỗng không của mình. họ về đến nhà lúc chập tối, và min-seok đã đánh một thẳng một giấc từ lúc đó đến tận giờ, nghĩa là em bỏ bữa tối, nên giờ em đang đói chết đi được.
lần đầu tiên sau giấc ngủ cuốn mình trong chăn ấm áp, đôi chân trần của em chạm phải nền đất lạnh, và điều đó vô thức khiến min-seok rùng mình. rồi khi em thành công xỏ chân mình vào đôi dép bông, em chậm rãi men theo vách tường đẩy cửa rời khỏi phòng. min-seok bước xuống lầu, vừa đi vừa tự nhủ với chính mình rằng em không nên nuông chiều bản thân ngủ vô tội vạ như vậy thêm bất kì lần nào nữa
lần thứ một tỉ trong đời.
ý em là, những thói quen xấu có thể giết chết một người mà. min-seok biết bản thân em có hàng tá những thói quen chẳng tốt đẹp gì cho cam, ấy vậy mà lần nào cũng như lần nào, làm xong rồi em cũng phủi tay xuề xòa cho qua, tự nói rằng sau này em sẽ không làm như thế nữa. thế nhưng sau cái lần chết hụt vừa rồi, min-seok nghiêm túc nghĩ rằng mình thực sự cần phải thay đổi.
em nghĩ em nên có trách nhiệm hơn với cuộc đời của mình.
em tiến đến trước chiếc tủ lạnh, tần ngần đứng sau cánh cửa tủ mở toang một lúc lâu trước khi đóng lại cùng với một quả táo trên tay. có một số thứ trên đời mà có cho tiền min-seok cũng không bao giờ làm, nấu ăn là một trong số đó.
không phải làm em không nấu được. em nấu được, chỉ là nấu xong rồi thì không ăn được mà thôi.
em đến bên bồn rửa bát, tiện tay vốc ít nước lạnh lên mặt trước khi rửa quả táo qua loa dưới dòng nước. rồi min-seok tìm đến phòng khách sau đó, đoạn, em thả mình trên chiếc ghế sô pha gần cửa, rồi cắn lấy một miếng táo ngọt trên tay. em không hiểu. bằng một cách nào đó em vẫn có thể nhớ được mọi thứ về bản thân nhưng lại hoàn toàn mù tịt về những mối quan hệ của mình suốt nhiều năm qua, như thể có một màn sương mù mịt bao phủ lấy những ký ức của em về mọi người xung quanh vậy.
đờ đẫn gặm xong hơn nửa quả táo, min-seok bắt đầu để ý tới một cuốn sổ tay và cây viết trên bàn. và rồi dưới ánh đèn mờ, em rướn người nhặt cuốn sổ và cả cây viết lên, thuận tay xé một trang giấy trắng, rồi hí hoáy đánh số từng dòng.
danh sách những việc em cần phải làm để tìm lại trí nhớ của mình.
việc đầu tiên, "nhớ raー, lee min-hyung, làーai."
em vô thức đọc theo từng chữ mình viết, nhưng khi viết đến chữ cuối cùng thì đột nhiên có một giọng nói từ đâu đó vang lên bên cạnh.
"nếu cậu tò mò, cậu có thể hỏi tớ mà."
giật mình, min-seok vô thức làm thẳng một đường dài trên trang giấy. em ảo não ném cuốn sổ lẫn tờ giấy sang một bên, chau mày định bụng sẽ quay lại mắng lee min-hyung một câu, nhưng cốc cacao nóng hổi được đưa đến trước mặt min-seok khiến em dừng lại gần như ngay lập tức.
"của cậu đây." min-hyung dúi chiếc cốc vào tay em, rồi tiện thể đưa luôn một túi thuốc nhỏ. "và thuốc của ngày hôm nay."
rồi, cậu ta mỉm cười. "tớ nhìn thấy ánh đèn, nên đoán là cậu đã tỉnh rồi."
mùi thơm ngào ngạt không khỏi khiến cho min-seok xao xuyến. em nhìn chăm chăm vào thứ chất lỏng sóng sánh đựng trong chiếc cốc trên tay, thuận miệng nói. "cậu biết đấy, cacao và thuốc không phải là một sự kết hợp tốt đâu."
"nhưng cậu thích cacao mà, không phải sao?" min-hyung vui vẻ hớp một ngụm cà phê từ chiếc cốc của mình, rồi ngồi xuống bên cạnh. "à, mà ăn mỗi táo thôi có đủ để uống thuốc không đấy? hay là tớ nấu thêm cháo cho nhé?"
"không cần đâu."
em nói, bỏ nắm thuốc trên tay vào miệng, rồi nuốt xuống. vị đắng ngắt đọng lại trên đầu lưỡi thoáng khiến em nhăn mặt.
min-hyung đưa tay vuốt lưng em mấy cái, rồi hỏi. "uống thêm miếng trà nhé?"
đáp lại, min-seok lắc đầu. em nuốt xuống, rồi vội vàng vơ lấy cốc cacao hớp một ngụm để xua đi cái đắng trong khoang miệng.
min-hyung nhìn em như vậy, cũng vô thức uống thêm một ngụm cà phê nữa, rồi tiếp lời. "thế, hỏi đi. cậu cần biết cái gì."
"cậu là chủ nợ của tôi à? tôi đang nợ cậu tổng cộng bao nhiêu đấy?"
em không vòng vo, hoặc chính xác hơn, ryu min-seok không thể vòng vo. em luônーbằng một cách nào đóーvào thẳng vấn đề mà không nghĩ ngợi gì nhiều, và cái thói quen miệng nhanh hơn não đó lúc nào cũng khiến em dính vào một số rắc rối không đáng,
như là, vô tình khiến người khác tổn thương chẳng hạn, hoặc khá hơn thì làm cho người ta cứng họng không trả lời nổi.
hoặc một cái gì đó từa tựa thế.
phụt
rồi, em nghe thấy tiếng min-hyung cười giòn giã.
min-seok nhăn mặt, thậm chí là có đôi chút nổi giận, đôi tai dưới ánh đèn mở bỗng chốc đỏ hơn cả gấc. bộ em vừa nói gì đó buồn cười lắm hay sao?
"cậu nói tào lao cái gì đó ryu min-seok?"
"tôi đang rất nghiêm túc đấy." em ngồi thẳng dậy, quay sang lườm nguýt cái gã ngồi cạnh mình, miệng nhỏ không ngừng phân bua. "chứ đời nào một người lại có thể đối xử tốt với tôi đến thế? ý tôi là, cậu là cái tên duy nhất mà tôi nhớ, nghĩ đi nghĩ lại cả buổi tối thì chỉ có chủ nợ con nợ là mối quan hệ có thể giải thích được những gì đã xảy ra thôi."
min-hyung nghiêng đầu vui vẻ tận hưởng, bàn tay chống cằm vô thức đưa lên sờ đôi môi đang cố nén cười. "đâu, cậu nói thử tớ nghe xem nào?"
"này nhé, cậu đối xử tốt với tôi vì tôi còn nợ cậu rất nhiều tiền, nếu tôi chết thì sẽ không có ai trả tiền cho cậu cả. còn tôi nhớ cậu vì cậu có lẽ là chủ nợ lớn nhất của tôi."
"đúng vậy, hẳn là tôi đang nợ cậu nhiều tiền nhất rồi, nên mới ghim vào đầu như thế."
"tất nhiên là không rồi, ngốc ạ."
"vậy rốt cuộc thì cậu muốn gì ở tôi?" em chau mày nghi hoặc. "tôi không tin một người lại có thể đối tốt với một người khác mà không cần bất kì điều gì."
"cậu."
"hả?"
"ý tớ là cậu có thể nghĩ như thế này. lý do cậu nhớ về tớ có thể là do chúng ta là chơi với nhau gần mười lăm năm nay rồi, còn lý do mà tớ giúp cậu thì, hmmー" min-hyung nghiêng đầu. "cứ xem như là tớ thích cậu đi. như vậy dễ hiểu hơn chưa?"
nói rồi, min-hyung nhún vai tựa lưng vào ghế. "cậu không nhất thiết phải trả lời ngay đâu. tớ chỉ buộc miệng nói thế thôi."
"cậu như thế lâu chưa?"
"thích cậu á?" min-hyung nghiêng đầu nhìn em, rồi mỉm cười. "đoán thử xem."
không để em kịp trả lời, cậu ta đã đứng dậy, một tay cầm ly cà phê của mình, tay còn lại cầm lấy ly cacao sớm đã cạn của em rồi rời khỏi.
"nhiêu đó cho hôm nay thôi. hết giờ giải lao rồi, tớ quay lại làm việc đây. cậu ráng ngủ thêm một giấc nữa đi. không ngủ được thì bảo tớ."
-
min-seok tìm thấy mình tỉnh dậy lần thứ hai vào lúc ba giờ sáng, ở phòng ngủ của mình.
em dụi mắt, nhận thấy bầu trời phía ngoài vẫn còn tối đen như mực khi nhìn ra ngoài cửa sổ.
nhớ lại ban nãy, em đã từ chối quay trở lại giường, một mực khăng khăng đòi min-hyung trả lời câu hỏi của em cho bằng được, nếu không em sẽ không ngủ lại nữa. min-hyung cũng chẳng hề kém cạnh, cậu ta bảo nếu vậy thì em cứ ngồi đó cho đến sáng luôn đi. ấy vậy mà cuối cùng người đầu hàng trước lại là em, có nhục không cơ chứ?
min-seok một mực khẳng định rằng đó là hậu quả của thuốc, nó khiến em buồn ngủ. nếu không có lẽ em đã thắng rồi.
min-seok vùi mình ngược trở lại trong chăn. chẳng có gì để thắc mắc về việc em tỉnh dậy trong chăn êm nệm ấm thay vì nơi cái ghế sô pha lạnh lẽo kia cả. hẳn là lee min-hyung đã bế em về phòng, ngoài cậu ta ra thì còn ai vào đây nữa.
em thầm nghĩ, hoặc cũng có thể là em đã mộng du, tự đi bộ về phòng mà không cần cậu ta giúp.
lần thứ hai trong cả buổi tối, min-seok lại tìm xuống nhà bếp. định bụng sẽ lục lọi gì đó trong tủ lạnh rồi quay lại phòng ngủ, nhưng những tia sáng len lỏi qua cánh cửa nửa khép nửa mở từ phòng khách thu hút sự chú ý của em gần như ngay tức khắc.
em đi rất khẽ, là gần như nhón chân, đến trước phòng khách rồi từ tốn đẩy cửa.
là min-hyung, và cậu ta vẫn chưa ngủ.
"cậu không ngủ?"
em tiến đến từ phía sau lưng rồi cất tiếng. không phải là hét, cũng chẳng hù, nhưng cũng đủ để khiến min-hyung giật bắn. cậu ta quay đầu, nhưng khi nhận ra đó chỉ là em, min-hyung liền quay trở lại với nơi màn hình sáng rực kia.
và em nghe thấy tiếng cậu ta thở phào nhẹ nhõm.
"con mẹ nó. lần sau đừng làm như thế nữa. "
"cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi."
"tớ vừa mới xong việc. uống hơi nhiều cà phê, giờ ngủ không được."
nói rồi, min-hyung đảo mắt về phía em một lần nữa, đoạn, tiếp lời. "không ngủ thêm nữa à?"
em lắc đầu, rồi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh min-hyung, đôi mắt đen láy vô thức dán vào màn hình tivi trước mắt. "ngủ nhiều lắm rồi. ngủ nữa thành heo mất."
-
tính ra, chương trình truyền hình buổi đêm cũng không hẳn là quá nhạt nhẽo. min-seok vốn không thường xem phim chiếu trên tivi. thay vào đó, em thường thích xem thời sự hơn, nhưng hóa ra phim bộ chiếu trên tivi cũng không quá tệ.
nữ chính mang thù giết cha mẹ với gia đình nam chính, nên bộ phim kể về hành trình trả thù của cô ấy. còn nam chính thì yêu đơn phương nữ chính từ bé một cách ngu ngốc.
min-seok chăm chú dõi theo tình tiết bộ phim không rời. để rồi nhắc đến hai từ đơn phương bất giác làm em nhớ về cái người ngồi bên cạnh mình.
em bặm môi, rồi lén lút đảo mắt nhìn sang bên cạnh.
đây là người đặc biệt đối với em.
bị bố mẹ ruột bỏ rơi lần một vì cái nghèo khiến min-seok mất niềm tin với mọi người xung quanh em. bị bố mẹ nuôi bỏ rơi lần thứ hai vì họ đã có con ruột của mình khiến min-seok chỉ còn có thể tin chính bản thân em, tin ký ức của chính mình.
và ký ức của em chọn tin lee min-hyung. nên là, liệu em có thể tin lấy người này không?
"min-hyung này." min-seok đã lưỡng lự một lúc, nhưng cuối cùng em vẫn cất tiếng, xé tan đi cái tĩnh lặng chẳng biết từ khi nào chỉ còn lại mỗi tiếng tivi rả rích bên tai một cách từ tốn. "chúng ta biết nhau lâu đến như vậy rồi, cậu bảo là cậu thích tôi. vậy cậu nói thử xem, trước đây tôi đã từng thích một ai chưa?"
"tớ sẽ không nói đâu."
"vậy là có."
"ừ"
"và người đó không phải là cậu."
"ừ."
"nghe khốn thật nhỉ?" em tùy tiện thả rơi đôi dép, thoải mái bỏ hai chân lên ghế rồi khoanh lại, ánh nhìn quay trở lại với những diễn biến của bộ phim. "ý cậu là, cậu đang lợi dụng việc tôi đang bị mất trí nhớ, và người duy nhất mà tôi nhớ đến là cậu để theo đuổi tôi đấy à?"
"cũng có lý đấy chứ? nhưng việc tớ lo cậu ở một mình khi vừa xuất viện như thế này cũng là thật."
"ồ, vậy nếu bây giờ tôi đuổi cậu về nhà thì cậu sẽ đi chứ?"
"ngay giữa đêm? nếu đuổi thì để sáng mai đuổi được không?"
"đùa đấy."
min-seok cúi đầu, đôi mắt chằm chằm vào mu bàn chân của mình. để rồi, giữa muôn vàn thứ tạp âm rả rích bên tai: tiếng gió rít nơi bên kia ô cửa kính, tiếng lao xao phát ra từ chiếc tivi phía đối diện, em cất giọng. thứ thanh âm chậm rãi vang lên bằng một cách thần kì nào đó, lại rõ ràng hơn tất thảy mọi loại tạp âm trong không trung.
"người đó là người như thế nào?"
min-hyung đã không trả lời. cậu ta trầm mặc một lúc rồi hỏi ngược lại em. "sao đột nhiên cậu lại hỏi thế?"
"bởi vì tôi chẳng nhớ gì về người đó cả, nên tôi đoán hoặc đó là một kẻ tệ bạc, hoặc đó là một kẻ đã có người yêu."
"người đó ấy à," min-hyung ngập ngừng một lúc, rồi tiếp lời. "cậu ta là bạn của cả tôi và cậu, và tôi ghét cậu ta."
"à," em vu vơ đáp. "thế tôi đã buông tay được chưa? cho tới trước khi bị tai nạn."
"để xem, ai mà biết được cơ chứ."
min-hyung hít một hơi thật sâu, rồi từ tốn chuyển chủ đề. "thế, khi nào thì cậu định đi làm lại?"
với min-seok, công việc bàn giấy chưa bao giờ là một công việc thú vị. chẳng qua em cần phải nuôi bản thân nên mới tìm đến một công việc như thế. dù gì em cũng đã làm ở đó khá nhiều năm, tiền dành dụm được cũng không ít, nhân cơ hội này nghỉ việc rồi dành ít thời gian cho bản thân. số tiền để dành được bấy lâu nay chắc cũng đủ để em mở một quán cà phê nhỏ ở ngoại ô busan kinh doanh qua ngày.
"chịu. chắc là xin nghỉ. dù sao thì tôi cũng định xin nghỉ ở đó lâu rồi."
em đáp, để rồi giữa không trung chỉ còn lại mỗi tiếng lao xao phát ra từ tivi, em nghe thấy min-hyung trả lời.
"ừ, ở nhà đi. tớ sẽ nuôi cậu."
-
nghĩ là làm, ngay chiều ngày hôm đó, min-seok đã nộp đơn xin nghỉ việc lên ban giám đốc và nhận được sự đồng ý. cùng với sự giúp đỡ của trường phòng, em về đến bàn làm việc của mình và nhanh chóng thu dọn đồ đạc.
bàn làm việc nơi em ngồi suốt nhiều năm nay không bày biện gì nhiều, và chẳng có thứ gì ở đây giúp em lấy lại trí nhớ của mình cả.
giấy note dán quanh màn hình máy tính, ghi chú đủ thứ trên trời dưới đất, từ hôm nay tăng ca bao nhiêu tiếng, đến họp lúc mấy giờ.
em thở dài xé từng mảnh một rồi ném chúng ngược lại vào trong thùng. có lẽ cuộc sống văn phòng của em nhiều năm qua cũng nhạt nhẽo như mấy mảnh giấy này vậy. min-seok xưa nay vốn là người công tư phân minh. cuộc sống nơi công sở sẽ không đời nào can thiệp được vào cuộc sống riêng tư của em. và cái suy nghĩ đó phần nào cản trở min-seok thân thiết hơn với đồng nghiệp cùng công ty. nói chuyện thì có đấy, nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở xã giao, chấm hết.
và lúc này đây em chỉ biết ước trong tiếc nuối, rằng giá mà xưa ấy em chủ động thân thiết với mọi người hơn một chút, thì lúc này đã chẳng phải chật vật tìm lại trí nhớ của mình rồi.
em quay đầu nhìn lại nơi bàn làm việc của mình lần cuối trước khi rời khỏi. mọi thứ tưởng chừng thân quen nhưng cũng thật xa lạ.
hít một hơi thật sâu, em toan rời khỏi cùng với chiếc hộp giấy trên tay, thì đột nhiên em nghe thấy tên mình vang lên, khiến min-seok bất giác quay đầu.
"min-seok! anh nghe bảo em nộp đơn xin thôi việc rồi."
em ngơ ngác nhìn cái người vừa gọi em đấy, rồi vô thức nhìn xuống bảng tên sáng bóng đính trước ngực anh.
kim kwang-hee.
có lẽ là một đồng nghiệp em từng nói chuyện cùng ở công ty. không chắc là có thân hay không, vì giờ đây em chẳng nhớ cái quái gì về anh ấy cả.
"vâng."
"khi nào rảnh thì đi uống cùng anh nhé, gọi cả anh hyuk-kyu luôn. sẵn tiện kể anh nghe chuyện tình yêu của em với cái cậu kia nữa. chết tiệt thật chứ, có người yêu mà giấu anh em mãi."
lời kwang-hee vừa dứt, min-seok liền ném cho anh một cái nhìn khó hiểu. "yêu đương?"
khó hiểu vì đầu tiên, là em có người yêu. em chưa bao giờ nghe min-hyung nói về chuyện này cả, hoặc cũng có thể là do em không kể cho cậu ta.
và thứ hai, có lẽ là em thân với người này hơn em nghĩ. min-seok tự giễu, giờ thì đến cả trí nhớ của em cũng chẳng còn đáng tin nữa rồi.
"đừng nói với anh là chúng mày chia tay rồi nhé?"
"ý anh là em đang hẹn hò? với ai mới được cơ chứ?"
"anh không nhớ nữa. từ từ đã nhé, cái cậu gì mà, leeー, lee gì," kwang-hee nhíu mày, anh đăm chiêu nghĩ ngợi một lúc rồi bất giác thốt lên.
"đúng rồi, lee min-hyung ấy. không phải hai đứa đang yêu nhau sao?"
published in 230925/.
reup in 240228/.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com