1
Ánh nắng vàng, dịu dàng như mùa xuân, nhảy múa trên những phiến lá xanh tạo thành một lớp giáp mỏng kì ảo xinh đẹp. Mặt hồ buổi sớm mai tĩnh lặng như tờ, không một gợn sóng, lớp cỏ xanh mướt như tấm vải lụa cao cấp trải dài khắp khu vườn hoa
Đôi mắt hạnh xinh đẹp gần như thu lại hết những hình ảnh ấy vào tâm trí. Cụ ông già lọm khọm ngồi gần ô cửa sổ nhâm nhi từng ngụm trà ấm, vì lớn tuổi mà đầu óc gần như chẳng đọng lại được một chút kí ức nào của những ngày xa xưa
Bàn tay xương xẩu nắm nhẹ lấy quai cốc, khói từ bên trong bốc lên nghi ngút, lơ lửng trên cao rồi lại biến mất
Ông không nhớ rõ mình là ai, cũng chẳng biết tại sao lại ở đây, và hình như cũng chẳng có người thân nào, chỉ là biết rằng, ở sâu trong kí ức đứt đoạn này, hình như vẫn luôn tồn tại bóng hình của một người đàn ông với khuôn mặt bị làm cho nhoè mờ, vừa quen thuộc mà cũng rất xa lạ 
Người thân? 
Bạn bè?
Đồng hương?
Anh em?
Ông cũng chẳng biết rõ
"Ông dậy rồi hả? Lại đây uống thuốc đi"
Giọng cô y tá trẻ lanh lảnh vang bên tai làm gián đoạn cả mạch suy nghĩ của cụ, người nọ đẩy cả một xe phục vụ đi tới, chen chúc vào trong căn phòng nhỏ của ông, tay chìa ra hai viên thuốc đỏ vàng và một cốc nước ấm. Cụ già chẳng biết phải làm gì đành nghe theo lời của nữ y tá, hai viên thuốc kì lạ được ông nhanh chóng nuốt gọn vào trong khoang miệng, chẳng mấy chốc theo nước mà trôi tuột xuống dạ dày. Vị đắng của thuốc làm cụ muốn nôn ra, nhưng nhìn ánh mắt dữ tợn của nữ y tá ông đành ngậm ngùi chịu đựng
Để phân tản cảm giác khó chịu ở đầu lưỡi, ông bắt đầu nhìn ngắm xung quanh
Căn phòng điều trị này vốn được sơn bằng màu xanh da trời đậm, vậy mà giờ đây bị thời gian làm cho phai nhạt thành một màu trắng xanh xấu xí. Cửa sổ kính cọt kẹt chẳng thể mở ra chỉ đành nuối tiếc nhìn cảnh vật bên ngoài mà chẳng thể hít thở không khí trong lành bên trong. Sàn nhà, lát gỗ, gần đã như mục nát được khéo léo che lại bằng tấm thảm bông dày mềm mại
"Ông có muốn ra ngoài hít thở chút không khí không ạ?"
Cô y tá lần nữa cất lời, giọng điệu đã nhẹ nhàng đi đôi chút
Cụ già suy ngẫm trong vài phút, tuy tâm trí lại phản đối kịch liệt trước lời đề nghị này nhưng lời thốt ra từ miệng lại rất khác
"Có"
Đôi chân già đã quá yếu để di chuyển bình thường, ông cụ kẹp thêm một cái nạng gỗ vào kẽ tay trên, chập chững lê từng bước dài đi về phía cửa. Người chăm sóc bên cạnh chẳng dám rời đi nửa bước, đôi mắt dõi theo từng cử chỉ của ông
Đến khi ngồi được lên ghế gỗ dài, cụ già mới được thở ra một hơi, may mắn có thân hình nhỏ con nên di chuyển cũng chẳng tốn quá nhiều sức lực mấy 
Gió mát thổi qua khuôn mặt nhăn nheo, xám xịt. Ông cụ có một nốt ruồi rất xinh ở bên khoé mắt, lúc nào cũng được các bà điều dưỡng tấm tắc khen lấy khen để
Ông đây cũng là ứng cử viên sáng giá được liệt vào danh sách top 10 người đẹp nhất ở viện dưỡng lão nếu như có một cuộc bình chọn được tổ chức 
Và ông khá tự hào về điều đó, thậm chí có chút hả hê
Một giọng nói quen thuộc bỗng cất lên trong không gian tĩnh lặng, già nua chẳng kém gì cụ
"Xin chào ông"
Một cụ già khác bắt chuyện với ông. Dáng người ông ta cao lớn, mái đầu hói được chải ngược ra đằng sau, trông rất chỉn chu và gọn gàng, đôi mắt phượng với hai mí rõ ràng, tạo cảm giác tình cảm dễ gần. Khuôn mặt tuy đã già nhưng vẫn giữ được nhiều nét điển trai của thuở thiếu thời 
"Tôi là bệnh nhân mới ở cạnh phòng, rất vui khi được gặp ông"
Người nọ chìa tay ra, ngón tay dài nhăn nheo nhưng rõ từng khớp cơ rắn chắc, lòng bàn tay hiện lên chi chít những vết chai sần do phải làm một công việc nặng nhọc lâu dài, trên ngón áp út có đeo một chiếc nhẫn vàng sáng lấp lánh
"Anh trông cao quá"
Cụ ông bắt lấy cánh tay hắn, trầm trồ trước chiều cao mà mình chưa bao giờ có thể đạt được 
Ông hói bật cười, thuận tiện ngồi xuống bên cạnh người bạn già, ranh mãnh nói
"Tôi có một câu chuyện này rất hay, ông có muốn trở thành người đầu tiên nghe nó không?"
Cụ già hoài nghi nhìn người đàn ông trước mặt mình, nhưng trí tò mò đã lấn át đi vài phút do dự
"Câu chuyện đó là gì vậy?" 
Ông hói ra vẻ bí ẩn, lật mở cuốn nhật kí ở trong tay 
"Đây là câu chuyện nói về hai người yêu nhau mà một tác giả vĩ đại đã viết nên 
Nhưng chỉ có một mình tôi được ông ta tin tưởng gửi tặng
Vậy nên ông sẽ là người đầu tiên được nghe nó đấy"
Cụ già háo hức, vô thức ngồi gần lại bên cạnh ông bạn, tâm trí không ngừng hối thúc người ta kể chuyện
Nắng vàng mùa xuân lại lần nữa chu du xuống nơi trần gian, trải lên đất liền một lớp nhung mịn màng, ấm áp, cũng rải lên mặt hồ tĩnh lặng những hạt ngọc vàng lấp lánh. Lá cây xào xạc trong gió mát, vì ham chơi mà bỏ lại cây lớn bay đi mất. Magnolia vươn vai toả mình sau giấc ngủ dài, cánh hoa hồng mịn màng như lụa khẽ vuốt ve phiến lá xanh như âu yếm người thương trong tay 
Ngón tay lật mở quyển nhật kí, cũng như lật mở lại một đoạn kí ức bị lãng quên. Giọng đọc trầm ấm hoà vào tiếng gió lạnh tạo thành bản tình ca da diết, từng chút rót vào trái tim nhân hậu của cụ già. Mái đầu trắng bạc phơ gần như kề sát bên mái đầu hói của người nọ, gợi lại một hình ảnh thân quen đã bị nhấn chìm bởi thời gian
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com