1.
Ryu Minseok và Lee Minhyung đã gắn bó với nhau được bốn năm rồi, mối quan hệ của họ luôn thật đẹp cả trước mặt công chúng và cả trong lòng họ.
Nhưng định nghĩa mối quan hệ ấy của Minseok lại khá khác so với Minhyung.
Gã coi nó là bạn.
Nó coi gã là giấc mơ.
________________________________
Nhớ cái ngày đầu tiên nó bước vào t1 và gặp gã, nó đã có một cảm giác gì đó thật lạ. Nó với gã khi ấy chẳng thân thiết như bây giờ, đơn giản chỉ là đồng nghiệp - nó và gã đều nghĩ vậy.
Khi cả hai trở nên thân thiết hơn, đơn giản thì cặp bot lane là bạn thân - nó và gã đều nghĩ vậy.
Rồi dần dà, khi t1 vô địch chức thế giới năm 2023, đơn giản ryu minseok và lee minhyung đã trở thành một phần không thể thiếu của nhau - gã nghĩ vậy.
Còn minseok ư ? Nó thích thầm bạn mình từ đó. Thật ra chính nó cũng không rõ thứ tình cảm này được nảy sinh từ khi nào và vì đâu, nó chỉ nhớ rằng khi nó nhìn thẳng vào mắt gã - tim nó sẽ đập loạn xạ. Khi nó nắm tay gã - gương mặt nó sẽ đỏ ửng. Khi nó lén nhìn gã và bị phát hiện - Nó hồi hộp thế nào.
Và nó cho rằng đó là yêu.
Cuốn nhật ký được nó viết bắt đầu từ cái ngày nâng cup. Mọi tâm tư nó vun vén đều được thổ lộ trong từng trang giấy, dưới ngòi bút của nó.
' 19/11/2023
Đội mình vô địch rồi ! Ngoài Lee Minhyung, cái cup này là giấc mơ của mình. Trời ơi mình vui quá, hạnh phúc này biết bao là cho đủ.
Hôm nay mình đã nắm tay minhyung ! Tay cậu ấy lớn quá, ấm nữa, bàn tay tỉ đô ấy. Đến khi nào mình mới có thể công khai nắm tay cậu ấy nhỉ ? '
Những trang nhật ký đầu của nó viết như vậy.
Hôm nay là một ngày nghỉ, minseok vươn vai giãn cơ thức dậy. Nó liếc nhìn màn hình điện thoại mà tự thán phục bản thân.
" Đùa hả ? Ngày thường thì phải lê lết để dậy đúng giờ mà ngày nghỉ thì tự bật dậy thế á ? "
Nó cũng tự cảm thấy khó chịu với việc ngủ nghê của bản thân, nhưng thôi được một bữa thức sớm cũng chẳng sao.
Nó vẫn còn thơ thẩn ngồi trên giường đợi 3 hồn 7 vía quay về thì tiếng gõ cửa khiến nó thức tỉnh.
"A...Minhyungie ? Cậu dậy sớm thế ?" - Nó tỏ ra bất ngờ khi thấy adc của mình dậy sớm và gõ cửa phòng mình như vậy. Nó ngước lên, người trước mặt nó cao lớn hơn nó cả một cái đầu.
" Ừm,tớ cũng không hiểu sao nữa, hôm qua tớ mơ thấy ác mộng nên chẳng ngủ được nhiều." - Minhyung ngáp ngắn ngáp dài mà nói, nhìn cái mắt thâm quầng và cái đầu bù xù của bạn, nó chỉ biết cười phì.
Từ khi nào nó đã yêu mọi dáng vẻ của bạn kể cả là lôi thôi nhất ?
" Thôi đừng xị mặt ra nữa, rốt cuộc là cậu mơ thấy gì mà kinh khủng thế ?" - Nó và bạn bước đi cùng nhau trên con đường lớn dưới ký túc. Một người bé, một người lớn cùng bước những bước chân sải dài, cùng nhau. Dưới ánh sáng còn đọng ít sương đầu ngày, hình ảnh của nó và bạn như hoà làm một.
" Tớ mơ thấy mùa chuyển nhượng, và cậu rời đi."
" Chỉ vậy thôi ? Đó là ác mộng hả ? " - Nó khó hiểu nghiêng đầu nhìn bạn mà hỏi. Thật ra nó cũng chưa từng nghĩ đến việc đó - nó không nghĩ xa đến vậy.
Nhưng khi ngẫm lại, nó cũng sẽ thật nhói lòng khi nhìn bóng lưng bạn rời xa nó, từ đồng đội trở thành đối thủ.
" Tớ không tưởng tượng được cuộc sống của tớ khi không có cậu. Rồi cậu sẽ chơi được với Ad nào ngoài tớ nhỉ ? Và tớ sẽ đồng hành thế nào với support không phải cậu ?"
" Minhyungie nghĩ nhiều quá, không phải chúng mình cũng từng là đối thủ, cậu cũng từng chơi với nhiều support khác rồi hay sao ? "
" Cậu là ngoại lệ." - Câu nói cụt ngủn của lee minhyung thành công khiến nó đỏ mặt, tim nó lại đập loạn hết lên.
Nhưng nó biết, đối với gã nó vẫn chỉ là bạn (thân).
Nó và bạn bước đi tiếp, chẳng ai nói một lời nào. Một cành hoa dại rơi xuống vai nó, đưa mùi hương thơm ngát ôm lấy trái tim nó, rồi lại bay đi làm nó vương vấn không thôi.
" Minseokie có thể mãi bên tớ không ?" - Minhyung nhìn nó, ánh nhìn của minhyung vẫn vậy, vẫn đầy trìu mến và nuông chiều. Nó đã rất nhiều lần thổn thức vì ánh mắt của gã, nhưng rồi nó nghĩ ' chẳng phải minhyung nhìn ai cũng vậy hay sao ?' - và nó lại tủi thân đến khóc.
" Cậu nói như kiểu tỏ tình tớ ấy ! Cậu nghĩ nhiều rồi Minhyungie, để đầu óc nghỉ ngơi đi mà." - Nó cười nhẹ, nụ cười nó như ánh sương sớm mai rọi xuống trái tim của gã. Nó sưởi ấm và đến với cuộc đời gã thật nhẹ nhàng.
" Vậy nếu tớ tỏ tình cậu, cậu có đồng ý không ?"
Đây chẳng phải lần đầu tiên lee minhyung thổ lộ tình cảm của mình đối với vị support một cách rõ ràng như vậy. Gã luôn có một sự đặc biệt nhất định cho nó, và chính điều ấy khiến nó rung động, và chính điều ấy khiến nó khóc nấc.
nhưng đó có phải là yêu không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com