Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Choran - Người trốn, người tìm




"Vậy chỗ cậu ở là chỗ nào"

"Chỗ đó chỉ có người chết mới thấy được thôi" Tôi thổi phù vào cái bánh bao Min-hyeong mới cúng cho mình, chuẩn nhân đậu đỏ mà tôi thích.

Anh đi vào bếp lấy thêm hai cái bánh bao rồi thắp thêm nén nhang nữa lẩm bẩm họ tên tôi, chớp mắt hai cái bánh bao đã ở trên tay tôi. Thấy anh có lòng tôi đành giới thiệu thêm vài dòng về chỗ tôi ở, cho rất lâu sau này anh có xuống thì đỡ bỡ ngỡ "Xung quanh đó có một cái khiên gọi là khiên Doran, chỉ có linh hồn mới bay vào bay ra được, còn người sống thì nhìn không thấy như kiểu thế giới song song ấy"

Nhìn thấy tôi nhai bánh nhồm nhoàm, Min-hyeong lấy ngón tay lau nhẹ khóe miệng tôi vài vụn bánh rơi nhẹ trên chiếc ga giường trắng muốt của anh, tôi vội nằm dài xuống để giấu gương mặt đang đỏ bừng.

"Cậu còn trẻ ... sao lại mất sớm thế" Anh thu ngón tay bơ vơ trên không trung về.

"Là do tôi xui xẻo thôi" Nhớ đến cảnh máu me đó tôi lại rùng mình lên một cái.

"Thế lần này là nhiệm vụ gì. Tìm người tiếp à?"

Tôi nhét nốt cái bánh bao còn lại vào miệng rồi thở dài "Lần này không phải tìm người mà là tìm mèo"

"Tìm mèo? Mèo lạc?"

"Không hẳn là mèo lạc mà nó bỏ nhà ra đi. Đó là con mèo cam cục cưng của anh Doran"

"Doran hình như là tên chiếc khiên cậu kể mà"

"Chà trí nhớ anh cũng tốt quá chứ. Tôi đâu có nói chiếc khiên đó không phải người"

"Thế con mèo đó như thế nào, chúng ta sẽ cùng tìm" Min-hyeong nói thản nhiên. Dù không phải tổ tiên của Min-hyeong nhưng vì câu nói này tôi nghĩ tôi gánh anh nửa đời còn lại đến còng lưng cũng được.

"Anh Doran nói nó có lông màu cam, lông ở bụng màu trắng, chảnh cực kỳ chỉ ăn pizza với gà, hôm đó nó với anh Doran cãi nhau rồi bỏ đi không thèm về. Anh Doran thì xót nó lắm mà không đi xa khỏi cây cầu được, nên đành nhờ tôi đi tìm" Tôi nhớ lại vẻ mặt ảo não của anh Doran mà cũng thấy buồn rầu không thôi.

"Nó là mèo đực hay mèo cái"

"Mèo đực?" Tôi không hiểu giới tính mèo có gì quan trọng.

"Vậy là nó bỏ nhà ra đi để tìm mèo cái rồi, chắc vì ở dưới đó cô đơn quá chăng?"

Tôi gãi đầu nhủ thầm ngày nào cũng được ăn ba bữa, tối thì được anh Doran ôm đi ngủ hát cho nghe mà cũng cô đơn cho được sao. Hay vì giọng hát của anh Doran chấn động quá làm nó sang chấn tâm lý? 

"Vậy bây giờ phải làm sao đây" Tôi vò đầu bứt tai.

Min-hyeong nằm nhoài xuống cạnh tôi bấm gì đó trong điện thoại, tôi nhích đầu sang cạnh cậu nhìn vào chiếc điện thoại chớp sáng, kết quả tìm kiếm hiện ra Top những cách tìm mèo cực kỳ hiệu quả.

Cách đầu tiên: Gọi tên mèo xung quanh nhà.

Tôi thuận tay gối đầu lên cánh tay Min-hyeong rồi lắc đầu "Vô ích, anh Doran gọi tên Chovy chục lần cộng thêm gọi cả tên cúng cơm bé Bi chục lần nữa đến khan cả giọng mà chẳng thấy đâu"

Min-hyeong đặt điều chỉnh cánh tay để tôi thuận tiện gối đầu hơn rồi nói tiếp. "Vậy thì cách thứ hai"

Đặt đồ ăn yêu thích của nó trước cửa nhà.

Cơn buồn ngủ dần dần ập tới, tiếng máy lạnh chạy rè rè thêm làn gió mát thả vào mặt khiến mắt tôi díu hết lại "Pizza, mỳ ý, gà rán không sót món nào, ngày nào anh Doran cũng dọn 3 cử kêu nó về mà chẳng thấy dù chỉ cái đuôi ..." tôi trở người lần nữa cho thoải mái "... bởi vậy có khi Chovy meo meo chạy lên trên này chơi rồi"

Tiếng Min-hyeong dần nhỏ dần bên tai tôi "Vậy em về hỏi xem nó giận điều gì, có khi chúng ta sẽ có manh mối nào đó ...". Tôi cảm thấy câu nói của anh có gì đó lạ lạ khang khác, nhưng cơn buồn ngủ lại mạnh mẽ hơn tôi tưởng tôi tự nhủ chỉ chợp mắt xíu thôi. Tuy là một linh hồn vốn đã mất mọi cảm giác, xúc giác nhưng tôi vẫn cảm thấy như có làn gió nhẹ vừa khẽ chạm vào má mình, ừm cảm giác này thích thật đấy.

—--

Ngủ một giấc quá cỡ ở nhà Min-hyeong mà vẫn chưa thu được gì tôi đành về chân cầu phỏng vấn nhân chứng duy nhất - anh Doran.

"Tại anh còn gì. Anh tìm lại được tình yêu rồi thì nhìn ai cũng muốn người ta yêu đi" Anh Doran tỉnh bơ chỉ vào người của anh Wang-ho. Anh Wang-ho bĩu môi đáp lại.

"Anh chỉ hỏi cậu sống trăm năm thế không cô đơn à, có ý tốt muốn tìm bạn đời cho cậu ai ngờ con mèo cam đó lại giữ chủ vậy chứ"

Như bắt được mấu chốt tôi hỏi lại ngay "Nó giận dỗi vì có thêm người chủ mới à?"

Anh Doran vò đầu bức tóc chìa ra hai cái răng thỏ "Anh hỏi ý nó có muốn như vậy không nó chìa răng cắn anh một cái, anh bực quá mới nói lại em hư như thế thì anh không nuôi nữa, xong vừa định quay qua dỗ nó thì nó đã chạy mất rồi"

"Thế anh tìm nó về rồi có phiền phức không, lỡ lúc đó anh có vợ thì lại căng thẳng hơn" Tôi tự nhủ thật tội nghiệp chú mèo cam.

"Thôi anh không có vợ cũng được mà không có nó thì không xong mất" "Không biết nó có ăn uống đàng hoàng không, nó vừa kén ăn lại kén ngủ, phải có người vừa ôm vừa vuốt lông mới ngủ được"

Nhìn vào quần mắt đen sì lì như dặm 10 lớp mực của anh tôi cũng phải lắc đầu "Anh đừng lo quá"

"Hyeon-jun àaaa anh nghe thấy chưa, em yêu anh nhắmmm" Bỗng một tiếng hô vang lên, anh Doran giật mình theo tiếng gọi, chỉ có tôi và anh Wang-ho đã quá quen với giọng nói này, tôi quay qua vỗ vai anh "Không phải kêu anh đâu".

Một bóng dáng cao kều, một bóng dáng tròn tròn đập ngay vào mắt. Bóng dáng cao kều khựng lại chỉ vào giữa trán cậu nhóc có chiếc má bánh bao kia "Còn 3 lần Choi Wooje".

Cậu nhóc giơ bàn tay ú nu trắng ngần lên đếm "3 lần thôi á", xong tôi thấy mắt cậu rưng rưng "Sao anh keo kiệt thế chỉ cho em tỏ tình 5 lần, 5 lần sao mà đủ, mỗi ngày nói 1 lần, ít ra phải tầm 500 lần thì anh mới rung động với em được, còn để anh thích em thì chắc phải thêm hai số 0 nữa mất"

Moon Hyeon-jun đốp lại ngay "Miễn bình luận", mắt cậu lại càng đỏ hơn chắc sắp sửa nặn ra được giọt nước mắt, Moon Hyeon-jun thấy vậy thì lại nói tiếp "Vậy bây giờ có uống hot choco không thì bảo". Cậu nhóc gật đầu lia lịa rồi hai người lại lướt đi.

"Wooje như vậy có ổn không nhỉ" anh Wang-ho nhìn theo bóng hai người họ thở dài.

Anh Doran liền tiếp lời "Nó đáng ra có thể đi đầu thai được mà lại quanh quẩn mãi chỗ này, ảnh hưởng đến phúc đức kiếp sau lắm"

"Tình yêu là thứ giấu không được, ép cũng không xong" Tôi thấy quản lý Lee đến ngồi dựa vào vai anh Wang-ho. Tôi âm thầm đồng tình. Wooje như thế, nếu tôi yêu vào chắc còn làm hơn thế nhiều.

"Chuyện tìm Chovy nếu không được chắc em phải lên đó một chuyến Sang-hyeok hyung" Anh Doran thở dài gấp mấy vòng trái đất thủ thỉ, nếu anh Doran đi khỏi cây cầu anh Sang-hyeok phải tự biến mình thành chiếc khiên thay thế, nghe nói trăm năm nay chỉ có anh mới có thể làm điều đó.

Anh Sang-hyeok tỏ vẻ mình hiểu mà gật gật đầu. Tôi vội vỗ vào ngực bộp bộp "Tối nay em không ngủ luôn, nhất định tìm được dù chỉ là một cọng lông mèo cho anh".

Tôi và Min-hyeong đi đúng một vòng những tiệm có thể bán mèo, tới những nơi không thể bán mèo nhưng có mèo như quán cà phê mèo cũng đã lượn hai vòng, thậm chí cả những nơi không bán mèo không có mèo như quán pizza, gà rán nổi tiếng trong vùng tôi cũng đã lượn đủ.

Dù không thể mệt nhưng tôi cũng cảm thấy rất mệt, tôi ngồi sụp xuống bậc cầu thang bên đường ảo não nhìn Min-hyeong "Chắc anh mệt lắm rồi" Min-hyeong vuốt ngang má tôi mặc dù tôi dám cá là anh chẳng thể cảm nhận được gì "Không đâu, em lạnh không?"

Tôi lắc đầu, hình như anh quên tôi là một hồn ma thì phải.

"Vậy ngồi đây đợi anh nhé, đừng đi xa kẻo lạc mất"

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, sẽ đợi Min-hyeong mà. Một lúc lâu sau Min-hyeong mang về một túi giấy to, anh ngồi xuống cạnh tôi rồi lôi hộp nhang nhỏ xíu trong túi áo ra đốt, hình như từ lúc quen nhau tới giờ anh mang theo nhang đã là thói quen, người ta thì lấy bật lửa ra châm thuốc hút còn anh thì lại châm nhang. Mà còn lại châm một cách rất cẩn thận.

Nén nhang vừa cháy, 4 cái bánh cá đã ở nguyên trên tay tôi, mùi bánh cá rán thơm phức lại còn đúng là nhân đậu đỏ. Không còn để ý gì nữa tôi reo lên "Min-hyeong à chắc tôi yêu anh chết mất thôi"

Min-hyeong mỉm cười nhìn tôi chăm chú rồi dùng tay vuốt lưng tôi như sợ tôi nghẹn mấy cái bánh "Nhưng em chết rồi mà"

"Thì đó, chứng tỏ là tôi yêu anh biết chưa" Ôi nhân đậu đỏ đúng là ngon chết mất.

Bỗng từ đâu đó có cậu trai cao lớn, da rất trắng mắt hí như đường chỉ ngồi sụp xuống lấy chiếc bánh cá từ trong tay tôi rồi nhe chiếc răng khểnh ra hỏi "Anh có muốn nhận nuôi con mèo dễ thương này không?".

Nhìn cậu trai vừa nhai bánh cá vừa hỏi với thái độ rất kiêu kì tôi bỗng giật mình không lẽ là? Nghe nói anh Doran từ chiếc khiên có linh tính dần biến thành thực thể như con người, nếu chú mèo này dính hơi của anh thì cũng có thể làm vậy. Tôi run rẩy mấp máy môi đáp lại

"Thế con mèo này tên gì?"

"Chovy đó, hay không" Ăn hết chiếc bánh cá cậu ta lại meo meo với tới chiếc bánh thứ hai, đôi mắt ti hí của cậu cố mở to chớp chớp nhìn tôi, tôi trúng số độc đắc rồi trời ơi.

Min-hyeong đã nhận ra gì đó anh nhanh chóng hỏi "Thế chủ trước của cậu đâu, sao lại thành mèo hoang thế này"

"Anh ấy không muốn nuôi tôi nữa, anh ấy muốn nuôi người khác, ôm người khác đi ngủ"

Min-hyeong nhìn sâu vào mắt tôi mấp máy môi không thành tiếng "Phối hợp với anh nhé", tôi gật đầu.

"Hmmm, vậy cậu để anh ấy cho người khác vậy sao? Người ta ôm anh của cậu đi ngủ, còn được hát cho nghe"

Chovy lắc đầu nguầy nguậy, tôi còn cảm tưởng nghe được mấy tiếng meo meo trong không khí "Không muốn đâu, nhưng nếu anh ấy muốn thì huhu huhu meo meo meo"

"Cậu không hỏi thì sao biết anh ấy muốn hay không? Lỡ đâu anh ấy chỉ muốn nuôi cậu thì sao nào" Tôi từ tốn nương theo lời Min-hyeong nói.

"Vậy người này không nuôi Chovy được sao" Chovy chỉ tay vào người tôi hỏi.

Min-hyeong lắc đầu "Cậu ấy có tôi rồi, phải nuôi tôi cả đời, không thể nuôi thêm cậu được". Tôi chột dạ nuốt nước miếng một cái, không biết mặt mình bây giờ có đỏ thì người trước mắt có thấy được không.

Chovy trước mặt lại bắt đầu vẻ meo meo huhu "Vậy là không ai muốn nuôi Chovy nữa cả, anh Doran không muốn, mấy người dọc đường không muốn, cả hai người cũng không muốn"

Min-hyeong thở dài một hơi như đang khuyên con nít "Cậu đi hỏi cả thế giới nhưng lại chừa ra người cậu yêu thì vô ích, đừng đợi tới lúc muộn rồi mới nhận ra, lỡ Doran có đi mất dù cho người trên cả thế giới này có chịu nuôi cậu, cậu cũng không để cho người ta nuôi"

Chovy meo lên một tiếng rồi biến mất dạng, tôi vội giơ ngón cái cho Min-hyeong rồi lượn nhanh về chân cầu.

—-

Chovy đến dưới chân cầu thì biến thành con mèo cam ú nu, có chiếc bụng trắng trắng, chiếc đuôi dài với chổm lông xù hết lên, nó meo meo mấy tiếng rồi nhào thẳng vào lòng anh Doran. Anh Doran mất đà ngã nhào xuống, con mèo lại biến thành chàng trai lúc nãy.

Bóng người to lớn của cậu đè hẳn anh ở phía dưới. Cậu dụi đầu vào cổ anh Doran mấy cái liền, còn tính lè lưỡi mèo ra liếm, anh Doran che miệng cậu lại thủ thỉ "Ngoan nào ở đây còn bao nhiêu là người. Em đã đi đâu thế? Có biết ta lo lắm không?"

Chiếc môi mèo của Chovy trĩu xuống ngượng ngùng nói "Ngài nói muốn kết hôn, ngài mà kết hôn thì không ôm em ngủ nữa, không xé gà cho em ăn, không vuốt lông cho em nữa, nhưng em chỉ muốn được ngài ôm, được ngài hát cho nghe, được ngài nuôi thôi, cho nên ngài đừng kết hôn được không?".

Doran lại bật cười lộ ra chiếc răng thỏ, một tay ôm Chovy ngồi dậy, Chovy ngại quá lại hóa thành con mèo cam ú nu, lấy cánh tay măng cụt hồng hồng dụi dụi vào tay anh.

"Được rồi em cứ làm mèo cam, cứ ăn gà do anh xé, tối thì vào anh ôm, ngồi nghe anh hát, anh không kết hôn, không lấy ai, nuôi em suốt đời, được không nào" Tay anh Doran vuốt dịu dàng đều đều từ đầu đến đuôi chú mèo.

"Em đói chưa muốn ăn gì nào" Tôi thấy tay anh xoa lần đến bụng chú mèo.

"Anh đó"

Tôi nhìn chú mèo meo meo hết dụi má vào tay anh, lại lấy chiếc lông dài quấn quấn vào người anh mà bật cười thành tiếng, đúng là có yêu thì phải nói, có đói thì meo meo.

——
Một chương dth nhẹ nhàng dù bth tui hay thích viết ngược lắm, thôi fic này chắc có nhiều thứ đau đớn rồi nên phải có chút ngọt ngào bù lại hen 🐈

Tranh tui study theo artist @hinyanko_3. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com