Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fakenut - Người bội ước, người đợi chờ (1)

Mn nhớ đọc phần Warning và Intro ở trước nhé, hình như Wattpad chỉ thông báo mỗi chương này :(((



----

Không như tôi là ma mới anh Wang-ho là ma cũ mất đã hàng trăm năm rồi, tôi nghi ngờ anh là gián điệp trung cộng cài vào không muốn cho tôi đầu thai. Làm sao tôi có thể tìm được mối tình đầu của người sống ở trăm năm trước được chứ. Lỡ đâu cô gái đó đầu thai qua Anh, Mỹ, Canada gì đó thì tôi chắc phải mất cả đời ma để đi tìm.

"Chưa đầu thai đâu, anh không thấy anh ấy bước qua cầu"

"Anh ấy?" Không phải là cô ấy sao? "Thế anh ấy tên gì, trông như thế nào nhà ở đâu?"

"Để anh nhớ lại nào"

Tôi nhìn vẻ mặt chăm chú suy nghĩ của anh Wang-ho hy vọng tốt nhất là tra được 3 đời gia phả của mối tình đầu này, như vậy dù cho ảnh có đi đầu thai tôi vẫn kiếm được người.

"Tên Lee Sang, trông rất đẹp trai, hmm... còn gì nữa nhỉ. À, là thiếu gia cũ của anh"

"Thiếu gia, trời ạ anh chết từ thời nào đấy. Mà lâu như vậy rồi sao anh chắc là ảnh không đi đầu thai"

"Anh đợi mà"

Tôi sững người lại chợt hiểu lý do tại sao hàng trăm năm qua anh vẫn không đi đầu thai, thì ra là đợi một người. Nhưng với những dữ kiện ít ỏi, tên cũng chỉ vỏn vẹn hai chữ đó tôi thật sự không biết bắt đầu từ đâu. Anh Wang-ho thì như tình cờ buộc miệng nhờ tôi tìm mối tình đầu cho, chứ anh thì không mặn mà gì lắm, mấy câu hỏi tôi đưa ra anh toàn đáp "Lâu quá anh quên mất rồi".

Ngồi lăn lộn bên chân cầu hồi lâu thì tôi thấy một đám người được Thần chết dẫn qua cầu. Cái đầu trắng đội mũ trùm đen phớt ngang đuôi mắt khiến tôi chợt nảy ra ý hay, cái gì khó quá thì đi hỏi, mà còn gì hay hơn là hỏi vị Thần chết lâu năm nhất - Moon Hyeon-jun.

"Lee Sang. Họ Lee lót một chữ Sang cũng khá lạ. Nhưng mà dám đặt tên kiểu vậy thời trước chắc chỉ có mỗi tộc Lee gốc Khánh Châu thôi. Ở Gyeongju vẫn còn cái nhà thờ tổ lớn lắm, cậu có thể đến đó tìm"

"Trời ơi có ai nói anh rất đẹp trai chưa thần chết Moon. Tôi yêu anh chết mất" Nhìn mặt họ Moon lạnh tanh không một biểu cảm tôi đành nuốt từ chết xuống bụng, người gì đâu lạnh lùng phát sợ - à, không thần chết mới phải.

Tôi nhanh chóng lượn lờ thân mình đến nhà thờ tổ của gia tộc Lee. Hình như hôm nay là lễ gì đó lớn lắm, tôi thấy đoàn người mặc vest đen lịch sự, hoa đèn giăng kín cả gian thờ. Từng lớp lớp người dâng lễ, rồi xếp thành 5 hàng dài. Phía trên điện thờ đặt hàng chục bài vị lớn nhỏ, tôi nhìn đi nhìn lại không có tự nào là Lee Sang. Tại sao vậy nhỉ hay tôi đến lầm chỗ rồi?

Khói nhang lượn lờ quanh gian phòng lớn, phía giữa điện thờ có một người mặc đồ như pháp sư thời xưa tay trái cầm một cái chuông, tay phải cầm một bình gì đó. Người đó lắc mạnh cây chuông, tiếng chuông đinh đang vang lên giữa gian phòng, mọi người xung quanh đồng loạt im ắng, tôi cũng thấy rợn người.

Một người con trai mặc vest đen cao to tiến lên đứng giữa hàng, tôi vội chạy ra núp phía sau anh vì sợ bà pháp sư phát hiện ra. Với lại dương khí trên người này dồi dào chắc sẽ át đi âm khí của tôi. Vị pháp sư phía trên bước xuống đưa cho anh 3 nhánh nhang dài.

"Mời trưởng họ tiến lên làm lễ"

Chà nhìn phía sau trẻ vậy ai nhè đã là trưởng họ rồi. Người đàn ông to cao bước lên tôi bám sát theo sau. Vị pháp sư phía trên lại nói:

"Đây là bình dược được chưng cất qua hàng trăm năm của gia tộc họ Lee, hãy rót đều ra 3 chén để dâng lên tổ tiên. Dược sẽ thanh lọc các linh hồn của người đã khuất, giúp đầu thai siêu thoát phú quý vinh hoa, đối với người sống có thể giúp mở mắt âm dương, nhìn được nhung nhớ xuyên qua mỗi kiếp người"

Vị pháp sư nói thao thao bất tuyệt, tôi nghi ngờ chiêu trò lừa đảo bây giờ đã lên một tầm cao mới, một linh hồn như tôi lượn lờ ở đây mà vị pháp sư này cũng không nhận ra thì rất có thể bình dược này chỉ là bình nước trắng.

Tôi tiến lên vài bước dí mũi sát vào bình dược mà chẳng ngửi thấy mùi gì, tôi lè lưỡi đung đưa trước mặt pháp sư "Đồ đảo lửa". Bỗng vị pháp sư lùi mạnh về sau, một con mèo đen từ đâu nhào đến ào một tiếng. Tôi hết hồn vội rút người núp sau anh chàng trưởng họ, bình dược úp thẳng vào đầu của anh. 

Vị pháp sư kia bỗng nghiêm mặt gằn giọng nhìn thẳng vào tôi "Yêu nghiệt". Tôi giật bắn người đứng im không dám nhúc nhích, bỗng vị pháp sư cười hiền "Không phải nói cậu đâu". Từng giọt nước nhỏ xuống tay, tôi ngước mắt nhìn lên một khuôn mặt đẹp trai gần ngay trước mắt, không phải chỉ phía sau trông trẻ mà khuôn mặt cũng trẻ thật. Tôi ngẩn người bước về phía trước mắt đối mắt với anh. Vài giọt nước xuôi theo xương mày sắc bén, một chiếc mũi cao, đôi môi hơi mỏng đang mím lại, trời ơi người gì đâu mà đẹp như tượng tạc.

Tôi vươn đầu ngón tay chạm vào lông mi anh, lông mi anh rất dài có giọt nước đọng lại trên mi trực rơi vào mắt, nước mà rơi vào mắt thì xót lắm. Ngón tay đụng nhẹ vào mi mắt, anh sững người lùi về sau ngước đôi mắt to tròn nhìn đúng vào mắt tôi, hai ánh mắt giao nhau. Tuy chỉ là một linh hồn mất mọi giác quan hay cảm xúc nhưng tôi vẫn thấy lồng ngực trái nhói lên từng hồi. Anh nhìn thấy tôi chăng?

Tiếng chuông vang bên tai vị pháp sư lúc này đang đứng ngay phía sau tôi, cây chuông giơ lên ngay đỉnh đầu tôi chuẩn bị gõ xuống bỗng bóng người cao lớn chắn trước mắt, cây chuông đáp xuống đầu anh "Bonk" một cái. Tôi hết hồn lượn lên cao nhìn xuống thấy một cục u đã nổi lên đầu anh trưởng họ.

"Ôi cậu Min-hyeong, sao tự nhiên lại nhào lên thế. Không khí hôm nay u ám quá, phải thanh lọc một chút" Vị pháp sư la oai oái. Tôi bĩu môi lè lưỡi "Đồ pháp sư vô nhân tính"

"Không cần thanh lọc đâu, lỡ bà đuổi hết tổ tiên đi thì sao, chúng ta làm lễ mau thôi"

Vị pháp sư phụng phịu thực hiện các nghi lễ tiếp theo lẩm bẩm "Bình thường có tin mấy này đâu, sao nay lại khác rồi". Buổi lễ nhanh chóng kết thúc, tôi lượn lờ quanh nhà thờ tổ hòng tìm kiếm thêm manh mối. Nhưng là một hồn ma mà khí tức ở đây rất mạnh mẽ khiến tôi có cảm giác khó chịu, đúng là không thể xem thường mấy gia tộc lâu đời được. Càng về sâu nhà thờ tổ không khí càng lạnh lẽo, ở đó có vài giá sách, cất hàng trăm cuốn ghi chép về gia phả họ Lee. Tôi cố gắng tìm được hàng sách khớp với thời gian của anh Wang-ho đã sinh sống nhưng không thể nào chạm vào hay lật mở được, đôi bàn tay lần nào chạm vào quyển sách cũng bốc lên một mớ không khí. Tôi ôm một bụng tức tối hét lên thật bất công. Bỗng phía sau có bóng người tiến tới lấy cuốn sách ra, tôi giật bắn người nhìn Min-hyeong "Biết như vậy có thể hù chết người không hả?" "Đi đứng sao không phát ra tiếng động thế?"

Tay anh lật vài trang của cuốn sách trên tay vài dòng họ tên lướt qua đáy mắt tôi, tôi mừng rỡ reo lên "Đúng rồi đúng rồi lật tiếp đi", vài trang giấy ngả vàng lướt qua tôi chợt nhìn thấy gì đó la lên "Dừng lại, Lee Sang kìa". Dưới góc trang giấy ngả vàng đúng là có tên Lee Sang thật, vậy tại sao trên bài vị không có tên anh?

Tôi vỗ vai Min-hyeong nói "Mau mau lật sang trang kế bên coi nó ghi gì đi". Anh lật mặt giấy ra sau, tôi hụt hẫng nhìn cả mặt giấy lớn chỉ được viết 4 dòng.

"Lee Sang.

Con trưởng của Lee Kyung-ji nhánh Kyung. Lúc mới sinh mây giáng điềm lành được ban chữ Sang làm tự. Từ nhỏ thông minh xuất chúng 6 tuổi đã thuộc Tứ thư, Ngũ kinh, 9 tuổi biết làm thơ tính toán. Mất sớm vào năm Gwangmu 4 (Quang Vũ năm thứ 4) - lúc đó 18 tuổi."

Tôi đọc lớn từng chữ rồi nhìn chăm chăm vào lớp giấy "Chỉ thế thôi hả mấy người khác người nào cũng ghi kín 2-3 trang giấy, còn không có một bức họa, tác giả đúng là làm ăn tất trách"

"Cậu tìm người tên Lee Sang này làm gì?"

"Tôi phải tìm được ảnh thì mới được đi đầu thai, nếu không phải làm cô hồn dã quỷ cái lưỡi mọc dài ra đang sợ lắm"

Min-hyeong gật đầu "Tôi thấy lúc cậu lè lưỡi dọa bà pháp sư cũng đáng yêu lắm, chắc vì lưỡi chưa mọc dài?"

Tôi cười hí hì vuốt mớ tóc "Anh đang khen .. CÁI GÌ? ANH THẤY TÔI???"

Lee Min-hyeong quay đầu nhìn chính xác vào đôi mắt tôi chứ không phải vào mớ không khí phía sau lưng rồi gật đầu. Tôi hoảng sợ phóng một phát lên trần nhà TRỜI Ạ! LEE MIN-HYEONG THẤY TÔI!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com