Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Một mình

"Con còn nhớ anh Lee Sanghyeok không?"

"Dạ?"

Đây là câu hỏi đầu tiên mà Minseok nhận được vào sáng sớm tinh mơ

Do tối quá ngủ quá trễ mà sáng nay đầu óc nó có chút đình trệ, đôi mắt thâm xì chớp chớp vài cái

Lee Sanghyeok? Hình như là người anh cũng từng đến đây tá túc một lần nhỉ. Cậu còn nhớ rất rõ, anh ấy là một người bề ngoài trông có vẻ lạnh nhạt khó gần, nhưng thật ra, khi đã đủ thân rồi mới nhận ra Sanghyeok lại là một người đáng yêu, và có phần hơi trẻ con. Chính anh là người đã khơi dậy lòng yêu sách trong Minseok

Minseok nhớ đó, nhưng mà có liên quan gì đến cậu?

"Có lẽ trưa nay bố và mẹ sẽ phải đi xa nhà thôi, Sanghyeokie có gửi đến tấm thiệp mời dự tiệc chúc mừng dự án mới của nó, chắc đến chiều mai bố mẹ mới kịp về. Mà xui thay cô giúp việc có chuyện gia đình nên hôm nay con và anh Minhyung phải ở nhà một mình rồi"

Nói xong bà hít một hơi sâu, gần như hết hơi, rồi bà quay đầu lại nhìn Minhyung đang ngồi ngoan ngoãn trên sofa

"Nhờ cháu chăm sóc Minseokie giúp cô nhé"

Hắn nhoẻ miệng cười, nụ cười tự tin và chân thành như ngày thường

"Dạ, cô cứ tin tưởng ở con"

Nhưng trong mắt Minseok, nụ cười của hắn trông như con mãnh thú đói khát nào đó chuẩn bị chén sạch con mồi của mình

——
Sau buổi cơm trưa, bố và mẹ Ryu đã sắp xếp xong đồ đạc, chuẩn bị lên đường

"Con nhớ nhé, trong tủ lạnh còn ít mì ống, buổi chiều nhớ hâm lại mà ăn. Còn nếu đói quá thì có cà chua với thịt bò trong đấy đấy, nấu tạm món gì mà ăn đi nhé. Nhớ là phải nghe lời anh Minhyungie đấy"

Nói xong, bà thơm lên má Minseok một cái, chẳng đành mà buông tay em ra, leo lên xe cùng chồng đi đến vùng đất xa lạ khác

Khi chiếc xe đã khuất bóng sau hàng sồi, Minhyung liền xả vai, ôm chầm lấy Minseok

"Tối qua em ngủ không ngon hả?"

Nhắc mới nhớ, tối hôm qua cậu chẳng chợp mắt được tí gì, cứ mơ màng được một chút là lại bừng tỉnh, phải tới khi đã quá mệt cậu mới thiếp đi được đôi chút

"Ryu Minseok, trả lời anh đi chứ"

Hắn thì thầm vào tai em, giọng nói trầm ấm phả khắp một bên mặt của Minseok, cánh tay siết chặt eo nhỏ ý chỉ thái độ đang không mấy vui vẻ

Đang ở cạnh hắn mà tâm trí vởn vơ đi đâu thế?

Minseok khẽ rùng mình, bấu chặt cánh tay đang siết bên eo nó. Ngực hắn nóng lẫy áp sát lưng em gần như khít rịt, không chừa một kẻ hở

"Sao anh biết?"

"Anh có siêu năng lực đấy. Sao thế, có ai làm em không ngủ được à?"

Là anh đó, đồ gấu béo

Minseok liếc hắn, gỡ cánh tay đang ôm chặt lấy mình. Nãy giờ bọn họ vẫn đứng ngoài hiên nhà, gió thổi qua nóng rực làm nó bực bội, Minseok giờ chỉ muốn về phòng bù lại giấc ngủ tối qua đã đánh mất

Minhyung lẽo đẽo đi theo em người yêu, mong chờ người nọ để ý đến hắn một chút.

Hôm nay sao em ấy lạ vậy nhỉ, hay do hắn đã làm gì sai sao? Mà em cũng chưa trả lời câu hỏi của hắn mà T–T

Minseok đi đến sofa, nằm ườn ra như con mèo lười, bắt đầu đọc tiếp quyển sách còn đang bỏ dở. Gấu béo thấy vậy cũng ngồi xuống sàn, sát bên sofa, bắt đầu lật mở đống tài liệu đã ghi chép được mấy ngày nay mang ra nghiên cứu

Những lúc choáng ngợp với mớ công việc dày đặc, Minhyung sẽ quay đầu lại để được ngắm nhìn dáng vẻ chăm chú đọc sách của Minseok.

Ánh nắng từ cửa sổ sát trần gieo xuống ngôi nhà nhỏ những tia sáng lấp lánh chiếu rọi khắp ngóc ngách trong căn phòng khách nhỏ nhắn. Minseok - dưới tác động của ánh sáng- trở nên rực rỡ trong mắt hắn. Làn da trắng trẻo, hồng hào, trên khuôn mặt xinh đẹp điểm xuyến thêm nốt ruồi lệ cũng nổi bật không kém. Hàng mi dài, lấp lánh trong nắng. Đôi mắt mơ màng, phản chiếu những trang sách dày, đầy chữ. Đôi môi mọng, đỏ hồng, mỗi khi mấp máy nói chuyện đều khiến hắn muốn cắn vài cái. Và hôm nay, Minseok mặc một chiếc quần short. LÀ QUẦN SHORT ĐÓ. Cặp chân trắng thon dài của em lộ ra khỏi không khí, như đang gọi mời hắn đến thưởng thức mình. Em còn trong tư thế co chân lại làm quần short theo quán tình mà tụt xuống vài phần. Cái đùi trắng xinh có phần hơi đầy đặn không may lại lọt vào đôi mắt quỷ của hắn

Để ý rằng người kia nhìn mình có hơi lâu, Minseok đành thôi giả vờ đọc sách. Nó biết anh nhìn mình vài lần rồi nhưng vì sĩ mà không thèm quan tâm đến, với lại ban nãy đâu có nhìn lâu như vậy, chỉ là ngắm nó vài giây rồi quay lại với mớ tài liệu đó thôi mà. Bởi vậy nó phải vờ cáu kỉnh hỏi

"Anh nhìn cái gì đấy?"

"Em đẹp quá"

Câu trả lời không có trong dữ liệu làm nó cứng đờ. Tên này thích gì là nói vậy đó hả, sao mà có thể thẳng thắn đến thế cơ chứ...Minseok ngại ngùng, muốn đứng dậy đi lấy nước uống liền bị Minhyung giữ chặt lấy cổ chân. Thân hình hắn đô con, thuận thế mà ép em ngồi sát vào sofa. Cún con nhận thấy mùi không ổn tính chuồn đi lại bị gấu béo bắt về lần nữa

Lần này hai tay hắn giữ chặt hai bên vai em, không cho người nọ nhúc nhích, cốt là muốn em nhìn vào đôi mắt thâm tình của hắn mà giải bày hết những bực bội, tức giận trong mình

Minseok giờ đây đã ngại đến đỏ mặt tía tai. Tuy má mềm nóng rực màu hồng chói loá, cậu vẫn cứng đầu không chịu mở miệng nói chuyện với hắn

Đành phải sử dụng biện pháp mạnh thôi

Minhyung cúi đầu, áp đôi môi khô khốc của mình lên đôi môi hồng ngọt ngào của em. Nụ hôn lần này chẳng còn là thể loại trong sáng dễ thương nữa, hắn đã quá chán ngán mấy cái hôn phớt đơn điệu mà trẻ con đó rồi

Hắn cắn lấy môi dưới của Minseok, như miếng thạch đào giòn dai mà day cắn qua lại. Minseok bị đau đành bật thốt tiếng kêu, lợi dụng cơ hội đó, hắn luồn cái lưỡi ranh mãnh của mình vào khuôn miệng nhỏ nhắn của em. Bắt nạt mình em thôi là chưa đủ, Minhyung còn muốn bắt nạt cả cái lưỡi hồng hào đang núp sâu trong cuống họng kia, muốn nó ra ngoài mà cùng hắn quấn quýt lấy nhau

Minseok bị hôn đến thở hổn hển, cậu chưa từng thấy Minhyung mạnh bạo với mình như vậy bao giờ, chắc chắn là hắn đang rất tức giận với cậu nhỉ? Hay rồi đó, đồ đàn ông keo kẹt

"Ưm...ư...Mihyung"

Cậu gọi tên hắn ý là mong người nọ nhẹ nhàng với mình đôi chút nhưng hình như tác dụng ngược rồi nhỉ, hắn không chỉ không ngừng lại mà còn thô bạo hơn

Minseok bị hôn đến mụ mị đầu óc, không còn phân biệt được đâu là thực đâu là ảo nữa. Theo thói quen nó vòng tay ra sau đầu Minhyung, cũng theo nhịp điệu của hắn mà đáp trả lại cái hôn nóng bỏng ấy

Khi cả hai đã gần như hết hơi, Minhyung mới nuối tiếc buông tha cho em. Nhìn người trong lòng đầu tóc rồi bù, ánh mắt mơ màng ầm ập nước, môi xinh bị hôn đến sưng đỏ bóng lưỡng nước bọt, vài phần còn rơi xuống nhễu nhảo khắp cằm, hắn mới thấy hài lòng

Phạt xong rồi thì phải dỗ chứ nhỉ

"Anh đã dạy em bao nhiêu lần rồi mà, gọi anh là Minhyungie cơ, chứ đừng là Minhyung"

"Thêm nữa, nếu anh làm gì sai, hoặc khiến em buồn bã tức giận thì hãy nói cho anh nghe nhé, anh không muốn Minseokie của anh buồn phiền vì mấy chuyện cỏn con đó đâu"

Giọng hắn từ tốn vang lên khắp căn phòng nhỏ, trán hai đứa cụng lấy nhau, cảm nhận rõ nhịp thở lẫn tiếng tim đập của đối phương. Minhyung ngước đôi mắt long lanh lên nhìn em. Ánh mắt chân thành ấy khiến Minseok cảm thấy như chính mình đang là lũ con nít hư hỏng không hiểu chuyện mà nó cực kì ghét bấy lâu nay

Thấy hành động của mình với Minhyung có phần hơi quá đáng, nó mới khẽ hôn lên má hắn hai cái như an ủi

"Em không có giận anh, chỉ là em thấy đói bụng quá nên mới cáu kỉnh tí thôi"

Nghe người yêu than đói, Minhyung liền bật dậy khỏi sofa. Từ gấu béo hoá thành gấu đầu bếp

"Để anh nấu cho em nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com