Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Tập bơi

Nắng trưa dần tan biến, nhường chỗ cho ánh chiều êm ả, bình yên. Chúng dịu dàng đáp lên mặt nước gợn sóng li ti vài hạt ngọc lấp lánh, xinh đẹp

Cát trắng tràn vào kẽ chân, vừa ấm áp vừa mịn màng. Bên tai không ngừng vang lên tiếng gọi tình yêu của sơn ca, lảnh lót và du dương như một nghệ sĩ đa tài thực thụ

Minhyung đã chuẩn bị xong hết các loại đồ nghề cần thiết. Hắn lục tìm trong nhà kho thấy được một cái phao tập bơi hình con vịt, rất hợp với những người dễ thương như Ryu Minseok. Sau một hồi bơm khí cho con vịt đến bở hơi tai, hắn mới dắt tay Minseok đi xuống bãi biển

Nhóc con tung tăng chạy nhảy trên bãi cát, mệt rồi thì trải thảm ra ngồi xây lâu đài chỉ có Minhyung là thực sự đi bơi, hắn bất lực nhìn em người yêu nhát cấy của mình, không ngừng trêu chọc

"Em tính uổng phí công sức thổi phao bơi của anh hả? Nào, đi xuống đây với anh"

Minseok cố phớt lờ lời hắn nói, vẫn chăm chú vào công việc xây lâu đài cát của mình, nhưng tên này quá lì lợm, cứ ngồi kè kè bên cạnh em mà nhõng nhẽo, kể lể

"Thôi mà, Minseokie xuống đây đi, nước mát lắm"

"Minseokie à, cái phao bơi đó anh thổi cực lắm, em thử ngồi vào đi xem nào"

"Bé cưng à, Minseokie à"

Cứ Minseokie Minseokie mãi, em nghe đến váng cả đầu, liền dẩu mỏ liếc hắn. Cái phao vịt đó y như cho mấy đứa con nít tập bơi ấy, mà Minseok đã là thanh niên trai tráng rồi, việc kể cho hắn nghe chuyện mình không biết bơi đã là quá sức chịu đựng với một thằng đàn ông như nó, không đời nào, chắc chắn không đời nào nó ngồi lên cái con vịt xấu xí đó đâu

——
Khoảng 2 phút sau, Ryu Minseok đã yên vị trên con vịt vàng xấu xí, mặt mày bí xị, liếc xéo Minhyung đến cháy cả mắt. Còn thủ phạm chỉ cười cười, hả hê trước thành quả lao động mà bản thân đã không ngừng chăm chỉ để đạt được. Hắn còn cảm thấy mình quả là thông minh khi đã áp dụng đúng công thức mè nheo, vòi vĩnh này

Minhyung nắm lấy một bên vịt vàng, bắt đầu kéo em xuống phần nước nong. Làn nước mát tràn vào chân, cảm giác sảng khoái dâng lên khiến em thích thú

Cún con nghịch ngợm như trả thù cho vụ việc ban nãy mà vẫy vẫy đôi chân xinh xắn của mình cố tình để nước bắn lên mặt hắn. Nhưng tên Minhyung này ranh mãnh hơn những gì em nghĩ nhiều, hắn tóm lấy cái chân hư, rồi khẽ hôn lên bắp đùi em một cái. Minseok ngại ngùng rụt chân lại, hai má liền đỏ bừng

"Em muốn thử leo xuống phao không?"

Nhóc con một bụng sợ hãi nhưng vẫn đặt lòng tin vào anh người yêu của mình, nó nắm chặt lấy vai Minhyung, để cánh tay hắn vòng qua eo nhỏ, đỡ mình xuống nước

Nửa người ướt nhẹp, mát lạnh, dòng nước trong soi thấy cả đôi chân mảnh khảnh của em. Minseok bám chặt vào cánh tay hắn, từng bước trôi ra xa bờ hơn. Dần dần khi đôi chân không còn cảm nhận được cát mịn nó mới khẽ kêu

"Minhyungie, Minhyungie, em sợ lắm"

"Không sao đâu, Minseokie cứ bám chặt vào anh, cẩn thận"

Khi đã trôi đến một quãng rất xa, hắn mới đánh liều thử buông tay em ra, cốt là muốn người nọ làm quen với việc giữ thăng bằng trước. Nhưng khi càng ngày càng cách xa, Minhyung thấy khuôn mặt em hoảng hốt, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Minseok cố gắng giấu đi nỗi sợ bên trong mình, cả cơ thể lơ lửng chẳng còn gì để tựa vào, cảm giác như đang chơi vơi giữa đại dương mênh mông

Chân nhỏ chới với, quẫy đạp điên cuồng, tâm tình rối ren xen lẫn bàng hoàng càng làm Minseok sợ hãi hơn. Lạ thay, em càng cố gắng trồi lên, lại càng cảm thấy mình đang lún dần

Cuối cùng, trong cơn mơ hồ do kiệt sức, em thấy mình dần dần chìm xuống, nửa khuôn mặt đã ngập trong nước biển , gần như tuyệt vọng trước tình cảnh hiện tại, thì bỗng một cánh tay rắn chắc kéo em lên, ôm lấy cả cơ thể nhỏ bé ghì chặt vào bờ ngực vạm vỡ, bên tai còn không ngừng nghe thấy người ấy gọi tên mình

"Minseokie à

Minseokie!

Em có sao không?

Anh xin lỗi mà, Minseokie?"

Như một chiếc phao cứu sinh, hắn chạy đến cứu em khỏi sự trôi nổi vô định này. Bàn tay lạnh buốt còn không ngừng vuốt lưng an ủi lấy em

Rõ ràng là rất lo cho mình mà

Minseokie bật cười, nỗi sợ hãi ban đầu đã tan biến theo cơn sóng gợn từ lâu, em vòng tay ôm thật chặt hắn vào lòng, thủ thỉ

"Em không sao mà"

Minhyung hứa đây sẽ là lần cuối hắn làm một chuyện gì đó liều lĩnh. Ban nãy khi nhìn thấy Minseok sắp chìm xuống nước, tim hắn như ngừng đập, đầu óc trống rỗng, chỉ biết chạy đến bên em thật nhanh theo thói quen. May mắn thay phần nước này vẫn còn khá nong, không quá nguy hiểm nhưng sự bất cẩn này sẽ dạy cho hắn một bài học nhớ đời

Cún con giờ đây đã lên bờ, cầm khăn tắm vò loạn mái tóc của mình. Bé ngoan không trách tội Minhyung cũng không càu nhàu hay tức giận gì hắn,Minseok chỉ biết rằng hắn muốn rèn luyện kĩ năng bơi lội cho em nên mới phải làm như vậy

Nhưng bé ngoan hiểu chuyện như vậy càng làm Minhyung áy náy, buồn rầu hơn. Từ lúc dưới bãi biển đến khi đã về tới nhà, hắn chỉ lủi thủi theo sau, không ngừng tự trách mình

Vì vậy Minseok đã quyết định đề ra một hình phạt vô cùng "tàn nhẫn" cho hắn

Đó chính là phải làm cho em một mẻ bánh quy bơ socola thật thơm ngon

Lee Minyung liền trở lại trạng thái hào hứng, chui tọt vào phòng bếp, loáy ngoáy một lúc lâu. Đến khi Minseok đi ra khỏi phòng tắm, đã có một dĩa đủ loại bánh quy đặt trước mặt em

Mùi bơ và socola hoà quyện vào nhau tạo ra một mùi thơm khó cưỡng bao phủ lấy căn nhà. Minseok lấy một miếng cho vào miệng, miếng bánh vừa cắn đã tan ra ngay đầu lưỡi, để lại hậu vị vừa đắng vừa ngọt, với một đứa hảo đồ ăn vặt như nó, chắc chắn mẻ bánh này sẽ chẳng thể tồn tại quá một tiếng

Thấy người yêu cứ chăm chú ăn bánh mà chẳng thèm để ý gì đến mình, Minhyung lại bĩu mỏ, nhõng nhẻo

"Minseokie không khen anh, Minseokie hết thương anh rồi"

Đây là hình phạt cho hắn mà? Sao lại thành ra em phải là người đi khen rồi

"Không có mà, Minhyungie nấu ăn ngon lắm, Minhyungie của em giỏi quá"

Em vòng hai tay qua cổ hắn, riêng về khoảng nũng nịu này hắn còn thua xa em

Người lớn thấy em nhỏ xinh đẹp trước mặt dẻo mồm dẻo miệng như vậy liền không chịu được, thơm lấy má em hai cái thật kêu. Đúng vậy, về mấy khoảng đáng yêu như này hắn phải gọi em là thầy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com