13. Yêu
Buổi chiều cứ như vậy mà êm đềm trôi qua. Chỉ khi đêm tối buông xuống, những cơn giông bão mới lũ lượt kéo đến, quấy phá nơi mảnh đất bình yên này
Bên ngoài cửa sổ sát trần, cơn mưa tháng 6 ngày càng trở nên gay gắt hơn. Những hạt mưa to như hạt cườm đập mạnh vào tấm kính lớn,tựa một tên quái thú hung dữ, sẵn sàng cuốn trôi bất cứ ai xấu số dám bén mảng bước ra
Còn bên trong căn nhà nhỏ, Minseok dựa lưng vào phần tay vịn ở ghế sofa, đôi chân nhỏ nhắn chiếm hết phần gối mềm. Cậu chăm chú đọc sách, dường như đã quên hết tất cả những ồn ào ngoài kia. Cún con vẫn tiếp tục nghiền ngẫm cuốn sách mà Minhyung cho mượn, còn quyển nàng hầu gái và chàng quý tộc đã bị nó vứt vào một cái xó nào đó ở trong phòng rồi
Màn đêm đen bao phủ lấy căn nhà nhỏ, chỉ có ánh sáng từ đèn trần và đèn để bàn là còn lay lắt vài tia yếu ớt, như một chàng hiệp sĩ dũng cảm sẵn sàng chống lại thế lực hắc ám hùng mạnh để cứu lấy cô công chúa xinh đẹp của mình. Đài radio cũ kĩ phát những bản ballad lâu đời, tô điểm cho không gian thêm phần lãng mạn, ấm áp. Bên bàn gỗ, tách trà thanh yên vẫn còn nghi ngút khói trắng, lâu lâu được chủ nhân mình nhấp vài ngụm để quên đi cái lạnh giá mà gió mang đến
Minhyung từ trên tầng đi xuống, hai tay xách đầy gối mền của hắn và cậu. Gấu béo chen chúc vào phần đệm mềm, để chân em đè lên đùi mình, không quên chỉnh chỉnh sao cho lưng người nọ tựa vào gối êm, phải cho cục cưng của hắn vào tư thế thoải mái nhất
Hai đứa cứ như vậy mà chìm vào khoảng không gian riêng của mình, người thì đọc sách, kẻ thì xử lí tài liệu, chẳng ai nói với nhau câu nào
Tình yêu đôi khi cần những khoảng khắc im lặng như vậy
Đôi lúc Minhyung sẽ khẽ vuốt ve bắp đùi em, khi đó Minseok sẽ đạp một cái thật mạnh vào vai hắn coi như nhắc nhở cho hành động tục tĩu này. Nhưng đổi lại chỉ là tiếng cười khúc khích nhỏ xíu bị cơn mưa bên ngoài cuốn đi mất
Dường như rất lâu sau đó, hắn mới tháo kính ra, lên tiếng
"Muộn rồi cục cưng, cất sách vào rồi đi ngủ với anh"
"Còn một đoạn nữa, anh chờ em xíu thôi"
Minhyung không do dự trước lời cầu xin tha thiết đó, hắn cầm lấy quyển sách, đánh dấu lại rồi đặt lên bàn. Minseok dẩu môi, miệng lèm bèm mắng mỏ
"Ngủ đi, tối như này đọc sách có hại cho mắt lắm đó"
Hắn quay sang Minseok, chỉ chỉ lên đôi mắt cún con của em. Chỉ là không ngờ, khuôn mặt giận dữ đang phóng đại trước mắt mình quá ư là xinh đẹp. Hai má mềm phồng to đáng yêu, môi xinh hồng hào chu lên như đang dụ dỗ hắn
Thấy người kia đứng im như tượng, nhìn chằm chằm môi mình, em liền nhận ra hắn đây lại đang muốn hôn
Ai bảo rằng em có sức hút đến thế cơ chứ.
Nhưng mà tên này chậm chạp, chỉ nhìn vào môi em mà chẳng dám động thủ gì cả. Làm cún đây lại phải ra tay trước
Minseok thơm lên môi Minhyung, chỉ chụt một cái rồi vụt mất, nhẹ như lông vũ, chẳng thể thoả được lòng tham của hắn. Minhyung tiến đến, trao cho em một cái hôn thật sâu. Chẳng giống những lần mạnh bạo trước đó, lần này hắn hôn thật chậm rãi và từ tốn, như muốn tận hưởng rõ cảm giác môi lưỡi với Minseok. Khoang miệng em tràn ngập mùi thanh yên ngọt ngào, thơm mát, làm hắn không kìm được mà muốn được nếm nhiều hơn. Tay ghì chặt gáy em, kéo cả hai miên man đến một vùng đất nhiệm màu chỉ có mình họ
Thời gian như trôi chậm lại, khi hắn buông em ra trời cũng đã tối đen, cơn mưa bên ngoài vẫn chưa dứt. Cún con bị hôn đến hết hơi, mặt đỏ bừng, môi sưng phù. Thấy người thương trông như vậy, hắn có đôi chút áy náy, quấn em vào chăn, ôm vào lòng, rồi nhỏ giọng an ủi
"Ngủ ngon nhé, Minseokie của anh"
Tâm tư nhỏ bé của Minseok lại rung động lần nữa. Người mà nó thương cũng đang hết sức yêu chiều, cưng nựng nó. Cuộc sống ngập tràn trong tình yêu, tình thân ngọt ngào, đáng yêu. Ông trời như đang bù đắp cho những tổn thương từ quá khứ kinh hoàng của nó, cho nó được hưởng cái đặc ân độc quyền chỉ bản thân là sở hữu được
Nhưng đời người vốn chẳng thể nói trước được điều gì. Vòng xoáy của thời gian vẫn cứ xoay, con người vẫn phải chịu sự chi phối của cái gọi là số phận, mấy ai có được cái quyền năng chống lại những thứ ấy chứ?
Đôi mắt mơ màng nhìn về phía bờ biển đang không ngừng gợn từng cơn sóng dữ, tất cả thanh âm ồn ào trong giây phút này đều như tan biến, chỉ còn đọng lại trong tâm trí tiếng thở khe khẽ của người nằm bên cạnh
Dù bị ngăn cách bởi một lớp vải, hơi ấm từ cánh tay hắn vẫn len lỏi, tan vào da thịt mềm mại của em, tưới lên đó một lòng tương tư chẳng thể nào dứt ra được. Minseok dần chìm vào thế giới mộng mơ xinh đẹp của mình, bỏ lại thế gian rối ren và hỗn độn cho các đấng toàn năng xử lí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com