15. Vườn địa đàng
Sau cơn mưa lớn, bầu trời dần trở nên quang đãng, thông thoáng hơn. Đám mây đen kịt xấu xí lúc nãy đã biến mất, để lại trên không trung một mảng "bông gòn" trắng bồng mềm mại. Bên kia bãi biển ẩn hiện bóng hình của đàn chim đang tung cánh bay, tiếng chúng lảnh lót, reo hò như tiếng chuông ngân ca mỗi buổi sớm
Những tâm trạng tồi tệ từ ban sáng đã bốc hơi, nhường lại cảm xúc vui vẻ hân hoan bây giờ. Cuối cùng gia đình nhỏ vẫn quây quần bên nhau, ấm áp và thân tình như những ngày xưa cũ
Minseok ở trong phòng ngủ, ngồi trên ghế, đung đưa hai chân nhỏ nhắn, chăm chú viết nên những câu chuyện tình thơ mộng mà nó tưởng tượng ở trong đầu. Từng nét chữ nắn nót hiện trên trang giấy trắng, tạo nên thế giới thần tiên chỉ có mình nó là người may mắn được đặt chân vào
Nó chú tâm đến nỗi chẳng để ý có tiếng người lặng lẽ bước vào phòng. Minhyung thấy dáng vẻ người nhỏ ngâm nga thích thú liền không kìm được lòng đi đến bẹo má em
Minseok bĩu môi với hắn, giọng nũng nịu
"Véo em đau"
Minhyung bật cười, một bên xoa má bị bẹo đến đỏ ửng, một bên không ngừng hôn lên trán em. Những cái hôn nóng bỏng cứ thế mà rơi khắp khuôn mặt xinh xắn, thành công làm cún con ngại ngùng đầu hàng xin tha
Minseok đẩy hắn, tiếp tục sự nghiệp viết lách của mình. Thêm một cái thơm nữa rơi lên tóc em, hắn ôm lấy vai người nọ, khịt mũi hỏi
"Em đang làm gì thế?"
"Không thấy hay gì mà còn hỏi"
Em nhỏ cáu kỉnh đáp lại, từ khi nào tên gấu béo này lại trở nên bám người như vậy nhỉ, dáng vẻ đàn anh lạnh lùng thờ ơ của nó đi đâu mất rồi
Đàn anh bị đáp lại cộc lốc đành ngậm ngùi chịu tổn thương, buông em ra, lủi thủi vào góc giường ngồi thút thít như gấu con. Nhận thấy bên vai mất đi hơi ấm, còn nghe khe khẽ được vài tiếng sụt sịt đáng thương, cún con đành bỏ dở thế giới kì ảo lãng mạn của mình mà chạy đến bên, dỗ dành hắn
Nó chồm tới ôm lấy bóng lưng cao ráo của Minhyung, má mềm tì vào vai rộng cọ qua cọ lại, giọng ngọt ngào cất tiếng
"Minhyungie đừng giận mà, em xin lỗi"
Gấu béo nhanh nhẹn quay người lại, để Minseok nằm gọn lỏn trong lòng mình, ôm lấy em. Hơi ấm từ hai thân ảnh truyền cho nhau, làm tan chảy trái tim vốn mỏng manh của Minseok. Em vòng tay qua cổ hắn, đôi chân múp míp quấn quanh eo, cũng đáp trả lại cái ôm mãnh liệt này bằng một cái ôm mãnh liệt khác
"Đừng xin lỗi, Minseokie"
Giọng hắn trầm ấm như một loại mật ngọt chết người, từng chút một rót vào tai em, cũng như một loại bùa chú mê hoặc từng chút khiến em say đắm không thể thoát ra được. Minseok - như một chú cún con ngây thơ - lại sập vào cái bẫy ngọt ngào này của hắn, mỗi ngày trong trái tim em đều tràn ngập cái tình yêu gà bông này với Lee Minhyung, chỉ có thêm không thể bớt
Minseok nghe hắn nói vậy liền rung động, bàn tay không ngừng vuốt lưng an ủi Minhyung, đầu nhỏ tựa vào cổ, mũi cao áp vào vai hắn, hít lấy từng hương bạc hà quen thuộc
Ngập ngừng đôi chút rồi hắn hắng giọng nói tiếp
"Em......biết là tháng 9 này anh phải đi rồi, sau khi nghỉ hè xong, anh sẽ qua Ireland định cư cùng gia đình"
Bàn tay đang vuốt ve bên lưng hắn bỗng khựng lại, khuôn mặt vốn hồng hào, xinh xắn giờ đây trắng bệt, nhợt nhạt, đầu óc trống rỗng chẳng thể tiếp thu được những gì hắn nói
Minhyung không kìm được lòng, càng ôm chặt em hơn, không ngừng nói mấy lời âu yếm thủ thỉ bên tai
"Nhưng...nhưng lúc đó anh sẽ gửi thư đến cho em, em nói rằng em thích thiên nhiên mà phải không? Vậy anh sẽ chụp thật nhiều phong cảnh ở Ireland gửi cho em xem nhé, Minseokie?"
Cún con chẳng nói năng gì, vẫn khuôn mặt tái nhợt đó mà nhìn chằm chằm Minhyung, đôi mắt xinh đẹp giờ đây long lanh ánh nước càng làm tên tín đồ trung thành nhất hoảng sợ, hắn không ngừng hôn lên má em, bàn tay cuống quít gạt đi vài giọt lệ đã lăn dài
Hắn hận mình vì đã nói ra điều đó ngay lúc này nhưng nếu không nói ra e rằng mình sẽ làm em tổn thương nhiều hơn cả bây giờ
"Nhớ phải gửi thư cho em đây"
Sau vài phút nức nở, cuối cùng Minseok cũng chịu lên tiếng. Em không muốn làm hắn khó xử, càng không muốn mình trong mắt hắn lại là một đứa trẻ hư hỏng không hiểu chuyện, vậy nên, dẫu cho trái tim âm ỉ một nỗi đau không tên, bé con vẫn gạt đi nước mắt mà nói tiếp
"Nhưng mà....tháng 9 tới em cũng không còn ở đây nữa, qua hè em phải về nhà rồi, anh đừng gửi thư qua địa chỉ ở đây nhé, để em đưa anh địa chỉ khác"
Nói xong Minseok liền tách ra khỏi hắn,lom khom bò tới gần bàn học, vớ lấy cây bút mực vẫn còn chưa đóng nắp viết ra một dãy số và địa chỉ nhà. Sau khi hoàn thành công việc, nó đi tới cạnh Minhyung, dúi tờ giấy vào tay sẵn tiện ôm lấy hắn một cái thật lâu
Đàn anh cũng không từ chối, chỉ lặng lẽ để em tựa vào mình
Tình yêu của họ dường như luôn thể hiện qua những cái ôm. Khi đêm dài buông xuống thế gian, để lại cho nhân loại bóng tối miên man vô tận, khi đó hai kẻ cô đơn mới lẳng lặng ôm lấy nhau, để trái tim và da thịt hoà làm một với đối phương, để hơi ấm sưởi lấy thân thể cô đơn lạnh lẽo. Như ánh sáng trong đêm tối, họ lần mò tìm đến, dùng sự thân mật này của mình để xoa dịu tâm hồn đang rối bời trước bão tố, để sẻ chia những nỗi đau và kết nối lại hai trái tim lẻ loi không cùng nhịp đập
——
Sáng hôm sau, không để lỡ mất quá nhiều thời gian, hai đứa trẻ ăn xong liền chạy đi lấy xe đạp, xin phép người lớn cho được dạo chơi cùng với nhau
Ánh dương chói lọi, chiếu từng tia sáng nhỏ nóng bỏng, cháy trên đỉnh đầu cậu. Bầu trời trong xanh thả trôi theo mây như làn nước mát. Con đường mòn với hai bên đường phủ kín hàng cây bằng lăng chào đón hai vị khách vốn luôn quen thuộc với nó. Cánh hoa tím bay trong gió, nhẹ nhàng đáp lên vai Minseok, phủ cậu vào một cái kén xinh đẹp kì ảo
Chỉ cần vượt qua con đường mòn này, đi lâu thêm một chút sẽ tới ngay vườn địa đàng mà Minseok vẫn thường hay nói với hắn
Bánh xe cứ lăn đều trên nền đất, hương thơm của sim rừng bên vệ đường thoang thoảng như hương đồng gió nội. Đến khi xe thôi chạy, Minseok mới hào hứng nhảy vụt ra khỏi yên, chạy biến vào khu vườn
Ẩn mình trong rừng phong rậm rạp, địa đàng của nó ngập tràn trong ánh nắng vàng của buổi sáng sớm, làn suối trong vô tình cắt ngang qua nơi này, càng làm tăng thêm vẻ đẹp trong trẻo, thuần khiết. Những mỏm đá nhô lên từ mặt nước, rêu phong phủ kín cả mặt
Minseok thở hổn hển, sau quảng đường dài đạp xe, cộng thêm tâm tình lúc nãy có hơi phần khích mà chạy nhảy quanh bờ suối, giờ nó kiệt sức tới mức hai chân run lẩy bẩy, tới đứng còn không vững, gần như ngã quỵ ngay trên nền đất. Minhyung lao tới nhanh như chớp, đỡ lấy cả người em chuẩn bị đổ rạp
Từ lúc Minseok còn đang tung tăng chạy nhảy, Minhyung đã trải xong thảm ngồi, ngay dưới gốc cây, vội để em nằm xuống đùi mình nghỉ mệt, hắn còn ranh mãnh khẽ nựng vào má cún con vài cái
Người nhỏ hơn đã hô hấp bình thường trở lại nhưng Minhyung vẫn chưa chịu buông ra. Từ trong balo chất đầy đồ ăn vặt, hắn lấy ra quyển sách mình cho em mượn
"Em đọc hết chưa?"
Thành công lái sang chuyện khác làm em mất tập trung, Minseok nhận lấy quyển sách từ tay hắn, lắc đầu
"Em còn mấy trang nữa thôi, chắc hôm nay là hết rồi"
Gấu lớn cũng chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng lấy bút viết ra, bắt đầu ghi chép lại thảm thực vật ở xung quanh. Khu vườn im ắng đến lạ thường, chỉ còn đọng lại tiếng nước chảy lăn tăn trên những mỏm đá, như giọt thuỷ tinh lấp lánh rơi trên phím đàn piano . Gió mát vui đùa trên vòm cây phong, kéo theo cánh hoa cùng nhảy múa dưới thềm đá. Cỏ dại mọc dài khẽ cứa vào chân nó, râm ran như kiến cắn
Minseok tựa đầu trên đùi hắn, đôi lúc khẽ cọ qua cọ lại, cún con vừa đọc sách vừa len lén nhìn người kia chăm chú làm việc. Quyển sách còn lát đát vài chương cuối, trang giấy bay phấp phới trong gió như cái vẫy tay của người đàn bà gửi đến người chồng chuẩn bị đi xa
Giữa không gian im lặng, một tiếng nức nở khe khẽ vang lên, đánh thức cả kẻ đang cuồng mê công việc nhất
"Em sao thế?
Sao Minseokie lại khóc?"
Bả vai của cún con run nhè nhẹ, đúng như dự đoán, tiếng sụt sịt này là từ em mà ra. Đôi mắt xinh, tròn xoe giờ đây long lánh ánh nước, trông mong manh và yếu đuối vô cùng
Minhyung không chịu được, nhấc bổng người nhỏ hơn, ôm ghì em vào lòng. Tay trái dịu dàng vỗ lưng an ủi, tay phải vội gạt đi mấy giọt nước mắt lăn dài trên má
Minseok như một con mèo con, vùi mặt vào người hắn nức nở, những tiếng nấc dù nhỏ nhưng như mũi dao cứa lấy trái tim của hắn. Minhyung hôn lên mái tóc đen của em, tâm tình mù mịt chẳng hiểu chuyện gì xảy ra
Khóc chán chê, Minseok ném mạnh cuốn sách vào người hắn
"Gu sách của anh tệ quá, em ghét anh"
Cún nhỏ dẫy dụa, muốn thoát ra khỏi cái ôm của hắn
Mà đã là cún nhỏ thì làm sao mà đọ lại với sức lực của gấu lớn
Minhyung vẫn ghì chặt tay ôm lấy em. Không ngừng thả cơn mưa nụ hôn lên khắp nơi trên khuôn mặt xinh xắn của Minseok
Ban đầu, người nhỏ hơn vẫn càu nhàu chống cự hắn, chỉ là ít phút sau, em đã kiệt sức mà mặc kệ Minhyung muốn làm gì thì làm
Hắn hôn lên trán đẫm mồ hôi, rồi tiếp tục hôn lên mí mắt ướt nhòa, di dời xuống má hồng mũm mĩm, hôn hẳn hai cái kêu chùn chụt , rồi hắn tiếp tục hôn lên chóp mũi xinh, trượt dần xuống hôn lấy nhân trung, cuối cùng, kết thúc hành trình dỗ dành người thương bằng một cái hôn thật sâu lên môi mọng
Minseok cũng bị cuốn theo nhịp điệu của Minhyung mà dần đắm chìm vào từng cái chạm nóng bỏng xen lẫn dịu dàng ấy. Đến khi tách nhau ra, hai đứa đã thở hổn hển
"Em sao thế? Sao lại ghét anh?"
Đôi mắt long lanh của Minhyung nhìn chằm chằm lấy Minseok, mong em cho mình một lời giải thích
"Cuốn sách..."
Minhyung phì cười, ôm chặt lấy em, ra là do quyển sách này đã làm cún con của hắn buồn bã
"Sách cũng chỉ là sách thôi mà, toàn mấy chuyện hư cấu thôi"
"Em sợ chúng mình cũng sẽ có kết cục như vậy"
Hai người đồng thanh nói với nhau
Không gian lại lần nữa chìm vào im lặng, Minhyung cứng đờ, tựa cằm vào vai Minseok suy nghĩ
Hương hoa nhài vừa ngọt ngào lại quyến rũ cứ ngập tràn trong khoang mũi hắn, tâm trí rối bời cũng vì vậy mà được thanh tịnh đi đôi chút
"Sẽ không có chuyện đó đâu...Minseokie à"
Lời khẳng định cùng cái ôm siết là câu trả lời dành cho em
Minseok cũng tựa đầu vào vai hắn, vòng tay ôm lấy cổ, đôi mắt lấp lánh ánh lên ý cười
Những lo âu cùng hoài nghi về tương lai đều bay biến theo làn gió mát nơi rừng sâu. Có lẽ bây giờ em nên tận hưởng quãng thời gian còn lại ít ỏi này với hắn thay vì sợ sệt trước tương lai phải chia xa
Đúng vậy
Ryu Minseok tin tưởng tuyệt đối vào từng lời nói của Lee Minhyung. Dẫu cho có xa cách nhau cả nửa vòng trái đất, chỉ cần trong trái tim này vẫn còn hình bóng của đối phương, chắc chắn tình yêu dù gặp bao nhiêu khó khăn, cũng vững vàng vượt qua được
Hai chú chim sẻ đậu trên cành cây gần đó đang không ngừng hót líu lo
Một con nhìn về phía núi rừng bao la
Một con dịu dàng dõi theo bạn đời của nó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com