Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Tạm biệt

Thời gian như cánh chim vội vã bay qua trời, chẳng nhún nhường trước bất kì khó khăn nào, chẳng để tâm đến bất kì bất mãn của ai, nó cứ trôi về một phía xa xôi không điểm dừng để lại cho ta một khoảng suy tư vẩn vơ

Những ngày cuối tháng 8 đã đến và chẳng mấy chốc nữa tháng 9 sẽ hiện diện trên mảnh đất này. Trong khoảng thời gian yêu đương ngọt ngào ấy, Lee Minhyung và Ryu Minseok không ngừng quấn quýt lấy nhau, chắt chiu từng giờ phút ít ỏi dành cho đối phương

Những chiều cùng nhau câu cá bên bờ hồ, hay những hôm đạp xe dạo quanh con đường mòn phủ kín cẩm tú cầu đã trở thành ký ức tươi đẹp được hai đứa trẻ khắc sâu vào trong tâm trí

Nơi dấu chân Ryu Minseok đặt lên đều vương vấn hình bóng của Lee Minhyung. Hành trình khám phá vùng đất nhiệm màu của nó đều được ghi lại cặn kẽ vào chiếc máy ảnh cũ kĩ của Minhyung. Trong bộ nhớ đều tràn ngập hình ảnh phong cảnh thiên nhiên hữu tình, đôi lúc xuất hiện hình bóng của một cậu trai trẻ, tươi tắn và tràn đầy nhựa sống

Tình yêu cứ như vậy mà hiện hữu qua từng ngóc ngách, nẻo đường họ đi đến. Chỉ là dẫu cho yêu nhau nhiều đến mấy, cũng không thể ngăn cách được vòng xoáy của số phận

Hôm ấy, sau khi từ bưu điện về đến nhà, Minhyung vui vẻ chạy đến bên Minseok

"2 ngày cuối mẹ anh sẽ xuống đây, mẹ nói rằng mẹ rất muốn gặp em"

Hắn hồ hởi vừa nói vừa thở hổn hển. Cún con chỉ lật đật vào bếp, rót cho hắn một cốc nước rồi mới trả lời

"Vậy...em phải làm sao đây"

Minhyung tu ừng ực ly nước nhận được từ tay em, dịu dàng nói

"Em không cần phải sợ đâu, mẹ anh dễ tính lắm, em từng gặp bà ấy vài lần rồi mà phải không?"

Đúng là Minseok có gặp bà một vài lần rồi, nhưng khi đó nó còn quá nhỏ chỉ nhớ được bóng lưng mảnh khảnh của bà, còn lại thì đã quên sạch sành sanh. Cún con đành gật đầu vài cái để biểu thị rằng mình cũng đồng tình với hắn

Minhyung sau khi báo cáo với Minseok xong liền chạy đi tìm ông bà Ryu, bỏ lại cún con đang dần chìm đắm vào trong những suy tư của riêng mình. Nỗi sợ vô hình vốn vẫn âm ỉ trong lòng nó giờ đây một lần nữa lại bùng lên, như một ngọn lửa lớn thiêu đốt tâm can 

Minseok sợ rằng mẹ Lee sẽ không thích mối quan hệ giữa nó và Minhyung. Cũng lo rằng vì việc này mà gấu lớn của nó cũng bị liên luỵ theo. Nhưng ký ức từ hôm mưa tháng 6 đó đã giúp nó bình tĩnh lại đôi chút. Minhyung đã nói rồi mà, mẹ Lee nhớ nó và muốn gặp nó vì vậy chỉ cần cư xử tử tế, chắc chắn bà ấy sẽ có ấn tượng tốt với nó mà thôi

——
Ngày ấy cuối cùng đã đến

Cánh rừng phong từng xanh ngát giờ đây ngả một màu cam quế lạ mắt, không ngừng vẫy cành gọi trong gió, như đang tiễn đưa người thương về nơi xa xôi. Ánh nắng vàng ấm áp chu du trên mảnh đất thân tình, gửi tặng những kẻ yêu thiên nhiên một khung cảnh xinh đẹp ngọt ngào. Bằng lăng tím chẳng thể chống lại quy luật của đất trời, tháng 8 đã tới, chúng đành bịn rịn chia tay với nhân gian hẹn gặp lại vào một mùa hè khác

Minseok nhìn chăm chú những cánh hoa tím còn lác đác lại trên cành cây, chẳng mấy chốc đều sẽ theo gió bay về phương trời khác

Tâm trí đang không ngừng rối bời bị tiếng còi xe ở trước cổng kéo về hiện thực. Bên tai vang lên những tiếng chào hỏi vui mừng, tiếng cười vang dội làm nhóc con hứng thú chạy xuống

Chỉ thấy trước nhà, một bóng dáng mảnh mai mà khí chất đang ôm chặt lấy mẹ cậu. Bà Lee xinh đẹp và rực rỡ như đoá hồng, không ngừng nở nụ cười bên môi, vui vẻ chào hỏi từng người trong gia đình, rồi sau đó lớn giọng nói với theo bóng dáng nhỏ bé đang cứng đờ bên trong

"Ryu Minseok đúng không? Dạo này trông con lớn quá"

Bà đi lại, ôm lấy khuôn mặt ngơ ngác của Minseok véo nhẹ vài cái. Cún con ngại người lạ, hai bên tai đã đỏ bừng, chỉ có Minhyung là đi lại giải vây cho nó

"Mẹ làm em sợ rồi kìa"

Minhyung khẽ kéo Minseok ra, ánh mắt chăm chú nhìn em nhỏ, mỉm cười

"Chỉ là mẹ nhớ em quá, lần cuối gặp Minseok nhóc con mới chỉ cao tới eo dì thôi phải không? 7 năm rồi con lớn nhanh thật đấy"

Cuối cùng, người lớn ở dưới nhà ôn lại chuyện cũ còn tốp trẻ chỉ lẳng lặng lên phòng dành chút thời gian riêng tư cho nhau

Minhyung theo sau em, âu yếm hôn lên mái đầu vừa mới được sấy khô

"Anh nói rồi mà, mẹ anh dễ lắm không làm khó em đâu"

Nói xong hắn lại càng bạo dạn hơn, xoay người em lại, nũng nịu đòi hôn. Cún con hết cách đành chiều theo ý người nọ

Đôi môi mềm mọng được hắn bao trọn lấy, vừa nâng niu vừa trân quý mà mút mát vài cái. Cái lưỡi ranh mãnh men theo nụ hôn mà len lỏi vào khoang miệng em, thành công quấn quýt lấy người nọ. Chân Minseok như nhũn nhão, cả người dựa vào cánh tay đang quấn chặt bên eo,bàn tay nhỏ nhắn khẽ đặt lên bên ngực Minhyung, bấu vào áo sơ mi nhăn nhúm

Hai đứa hôn nhau say đắm đến nỗi lờ đi cả tiếng bước chân trên bậc thang. Cánh cửa phòng khép hờ nhưng cũng đủ để nhìn thấy hết cảnh tượng bên trong

Người ở bên ngoài sững sờ, che miệng lại kìm nén những tiếng kêu hoảng hốt trong cuống họng, âm thầm bỏ đi

Sau khi làm chuyện xấu, hai đứa nhỏ hành xử như chưa có gì xảy ra, dắt tay nhau đi xuống sân vườn cùng ngồi vào bàn ăn với người lớn. Chỉ là chúng không nhận ra ánh mắt có phần kì lạ của mẹ Lee

——
Ánh nắng chiều nhẹ lay Minseok tỉnh khỏi cơn mơ. Giấc ngủ trưa dài làm nó hơi choáng váng một chút, chỉ nhớ rằng khi còn say giấc nồng bên cạnh vẫn còn vương chút hơi ấm của hắn. Vậy mà giờ đây bên giường lại một mảng trống không, lạnh lẽo. Quá quen với tình cảnh này, nó chỉ khoác tạm chiếc cardigan của hắn, lững thững đi xuống phòng khách

Mùa thu dần kéo đến, mang theo cả cơn gió lạnh thổi qua rùng mình. Ánh chiều vàng lấp lánh dưới làn nước xanh, tạo nên những viên ngọc thô sơ mà quý báu. Căn nhà chìm vào một khoảng im lặng kì lạ, chỉ có tiếng giày Minseok nện lên từng bậc thang là vang rõ

Đứng giữa phòng khách, nó thấy mẹ Lee đang ngồi trên sofa, thư thái nhâm nhi từng ngụm trà nóng. Nhìn thấy nó, bà liền nở một nụ cười xã giao, trong mắt không còn ánh sao lấp lánh như ban sáng. Bà đặt tách trà xuống, lên tiếng

"Minhyungie đưa bố mẹ của con đi mua một ít đồ rồi, chắc nó sẽ về sớm thôi"

Như đoán được suy nghĩ của nó, bà bèn trả lời trước. Minseok chỉ ngại ngùng gật đầu, hai tay bấu chặt vào nhau, vì căng thẳng mà móng tay gần như ghim vào da thịt, để lại một vết hằn sâu hoắm. Sau một khoảng im lặng dài vô tận khác, bà Lee lại cất lời

"Ryu Minseok à, cô thật sự rất thích cháu đấy. Vì cháu mộc mạc và chân thành như một chiếc bánh quê vậy

Phù hợp để đem lòng yêu thương, yên ổn mà sống cùng, chỉ là không đủ rực rỡ để đặt giữa một bàn tiệc người ta bày ra cho thiên hạ ngắm

Nhưng tiếc thay,  bàn tiệc nhà cô quen bày bánh ngoại, nhiều lớp kem, nhiều ánh nhìn"

Bà khẽ thở dài, đong đưa tách trà nóng ở trong tay

"Tình cảm tuổi trẻ cũng như cái bánh mới ra lò, thơm đấy, nhưng nguội rồi thì ai cũng quay đi. Cháu hiểu ý cô chứ"

Bà nhìn thẳng vào đôi mắt hoảng sợ của nó, mang theo một khí chất bức người, vừa như đe doạ vừa như khuyên nhủ

Lời lẽ đã quá rõ ràng rồi, đây chẳng phải là đang nhắc nhở nó sao? Rằng tình yêu của nó chẳng xứng đáng với Minhyung của bà, rằng nó chỉ là một chiếc bánh ngọt tầm thường chẳng đủ tầm để được bày biện trên bàn ăn gia đình hắn. Những tự tin và kiêu ngạo được xây đắp kĩ lưỡng trong giờ phút này đã hoàn toàn vỡ vụn. Minseok chỉ biết trưng khuôn mặt tái nhợt và hoảng hốt nhìn bà, lời nói trong cổ họng nghẹn lại

Trước khi bỏ đi, bà Lee còn nhẹ nhàng nói thêm

"Nhà cô chỉ có một cậu con trai thôi, không cần thêm một đứa khác nữa đâu"

——

Khi đêm tối bao phủ, ánh trăng giương cao , dưới bãi biển xinh đẹp có hai bóng dáng một lớn một nhỏ đi cùng nhau

Mười ngón tay chân thành đan chặt. Trước giờ phút chia li không ngừng gửi đến những lời yêu thương, ngọt ngào đến nhau. Gió thổi qua lạnh buốt cả trái tim, nỗi đau từ sâu trong lòng vẫn không ngừng gào thét, muốn được bộc lộ nhưng lại bị sự hèn nhát kìm hãm

Minseok vẫn lạc lối trong mê cung của sự rối bời, chẳng thèm chú tâm đến Lee Minhyung đang không ngừng gọi tên em

"Ryu Minseok"

Bỗng dưng em như bừng tỉnh, giật mình đáp lại tiếng gọi của hắn

"Dạ?"

Minhyung chỉ nhìn chăm chú vào khuôn mặt xinh xắn đứng đối diện với mình, đôi mắt sâu thẳm như không ngừng đào bới tâm trí vốn ngổn ngang của em, rất lâu sau hắn mới cất lời

"Sáng mai anh đi rồi, em có nhớ anh không?"

Lee Minyung vòng tay, ôm chặt lấy em, lời hắn nói ẩn chứa một loại cảm xúc kì lạ mà em không thể nhận ra

Minseok kiễng chân, câu lấy cổ hắn đáp lại

"Em sẽ nhớ anh nhiều lắm, Lee Minhyung"

Em vùi mặt vào vai người nọ, nước mắt bất giác rơi, thấm ướt cả áo hắn. Minhyung không thấy phiền phức, thậm chí còn xoa lưng muốn an ủi

"Anh yêu em"

Tình yêu cất giấu nơi sâu trong đáy lòng cuối cùng cũng được bộc lộ. Chỉ tiếc là tiếng sóng gào khóc thảm thiết đã cuốn những lời thổ lộ chân thành ấy trôi đi mất, gió biển ngày càng thổi mạnh, gầm gừ kêu như tiếng thú hoang giận dữ

Ryu Minseok vẫn khóc, bên tai chẳng nghe được lời thủ thỉ tâm tình nào, đã lỡ đi cơ hội đầu tiên cũng như cuối cùng được nghe hắn nói yêu

———
Phòng ngủ của căn nhà nhỏ vẫn sáng đèn, chiếu rọi khuôn mặt nhợt nhạt còn vươn vài giọt nước của Minseok. Hai mắt em sưng húp, đỏ hồng trông vừa đáng thương vừa buồn cười, nhưng giờ phút này Minhyung chẳng muốn cười nhạo gì em nữa

Theo thói quen cũ, Minhyung tin tưởng đưa mái đầu ướt của mình cho Minseok sấy khô. Mùi bạc hà quen thuộc thoang thoảng toả ra, vậy mà lại làm mũi em cay xè, nước mắt tưởng chừng đã cạn lại chực chờ trào ra

Em khóc không chỉ vì phải xa hắn, em khóc vì lo sợ tương lai sẽ chẳng còn được thấy hình bóng người mình yêu, thế giới lúc ấy chắc hẳn sẽ buồn bã và vô vị biết bao

Nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ, Minhyung quay người lại, nhanh trí hôn lên khoé mắt em an ủi, sau đó lại hôn lên cái mũi cao, lướt môi qua hai bên má mềm, rồi tới nốt ruồi lệ xinh đẹp, nhẹ thơm lấy nhân trung cuối cùng hạ cánh lên đôi môi hồng hào căng mọng của em. Hành động thân mật gần như gợi nhớ về cái hôm ở vườn địa đàng.

Hắn si mê, tận hưởng khoảng thời gian ít ỏi còn lại bên người thương

Bờ môi hồng hé mở, tạo điều kiện cho hắn xâm nhập vào. Bàn tay to lớn ghì chặt lấy gáy chuẩn bị cho một nụ hôn nóng bỏng và lãng mạn. Khẽ mút lấy phần môi dưới, hắn chậm rãi say vào cảm giác như thưởng thức thạch dai mà day cắn. Cắn chán rồi thì chuyển sang quấn quýt lấy lưỡi nhỏ, không ngừng bắt nạt em. Minseok vòng hai tay ôm lấy cổ hắn, cả thân hình nhỏ bé áp sát vào lồng ngực rắn chắc không chừa một kẻ hở. Mà người kia như được tiếp thêm năng lượng càng ngày càng to gan hơn, bàn tay khẽ vuốt dọc theo phần xương sống, dần trượt xuống, bóp lấy mông khiến Ryu Minseok giật mình nhưng em không nỡ buông hắn ra, đành để Minhyung tiếp tục làm loạn

Sau những phút giây mặn nồng cuối cùng, hắn tựa đầu vào trán em. Đôi mắt như thấm đượm một nỗi buồn xót xa, nhìn chăm chú lấy người thương, muốn khắc ghi thật kĩ khuôn mặt này vào trong trí nhớ

"Giờ cũng trễ lắm rồi, thật sự anh không muốn đâu nhưng mà mình phải đi ngủ thôi Minseokie"

Em nhỏ không nói gì chỉ để yên cho gấu lớn tắt đèn. Trong bóng tối, họ lại ôm chặt lấy nhau, sưởi ấm trái tim non nớt chỉ vừa mới trải qua cảm giác yêu đương ngọt ngào. Đồng hồ điểm từng giây đếm ngược tiếng tích tách cứ inh ỏi bên tai, khó chịu và đầy đau đớn, những lời nói sắc lẹm của bà Lee như vang vảng bên tai nó lần nữa, nhắc nhở nó về thứ tình cảm xa vời hão huyền này

Nhưng Ryu Minseok là một kẻ cứng đầu, nó muốn chống lại số phận, chống lại những định kiến vẫn cố bao vây lấy mình, vì nó biết sau tất cả những sóng gió và gian nan, tình yêu chân thành rồi sẽ đến bên nhau, như những câu chuyện cổ tích đẹp đẽ nó thường hay đọc

Vì vậy mà Minseok không còn sợ nữa, ôm chặt lấy hắn, trái tim kiên cường của nó đã dám đối mặt với một ngày mai đen tối, u sầu

———
Bầu trời vẫn trong vắt màu xanh thẳm tinh khiết. Những đám mây trắng lười biếng thả mình trôi theo gió về nơi vô định xa xôi. Bầy sơn ca ngoái đầu nhìn lại chốn thân yêu xưa kia, rồi phẩy cánh bay đi, tìm một nơi ở mới. Hàng bằng lăng giờ trụi lủi hoa, trống trải và thiếu sức sống, chẳng còn là cô thiếu nữ đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào ngày nào nữa

Khói trắng từ tàu hoả bốc lên ngun ngút, tiếng còi cứ ầm ĩ kêu lên như nhắc người ta nhớ rằng chẳng còn thời gian đâu mà chờ đợi

Ryu Minseok ôm chặt lấy Lee Minhyung lần cuối, nhóc con đã không còn mít ướt như đêm qua nữa, hôm nay nó rạng rỡ và xinh đẹp như bao ngày thường, len lén thơm nhẹ lên má Minhyung, thầm thì nói

"Nhớ là phải viết thư cho em đó, cứ gửi vào địa chỉ đó là được"

"Vậy em nhớ cũng phải gửi thư lại cho anh đấy, anh sẽ nhớ em nhiều lắm"

Tiếng gọi của người lớn cắt ngang cuộc trò chuyện của hai đứa. Vội vã lên tàu, hắn không quên nhìn em thật lâu rồi nở một nụ cười mỉm, như lần đầu tiên gặp nhau, hắn đã cười khúc khích khi thấy bộ đồ ngủ của em

Minseok cũng đáp lại, đôi mắt lần nữa ánh lên những giọt nước long lanh sắp trào ra nhưng bị nó cố gắng kìm lại

Khi tàu đã đi xa, nó mới dám khóc, những giọt nước mắt của sự tiếc nuối và đau đớn cứ thế lăn dài trên bầu má hồng, như hạt mưa đêm tháng 6, không ngừng rơi, thấm ướt cả mảng nhỏ trên áo

Nhưng nó vẫn tin tưởng vào hắn, tin tưởng vào tình yêu đã sớm đâm chồi nảy lộc này, tin vào lửa nhiệt và sự trung thành đã không ngừng vun đắp lên từ những cố gắng và cực khổ

Minseok nhìn lên bầu trời xanh, đôi mắt sáng, tinh nghịch giờ đây tràn đầy hi vọng và mong chờ về tương lai sau này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com