Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Đạp xe

Tình huống bây giờ là Minseok - theo yêu cầu của mẹ yêu- phải chui vào nhà kho, kiếm thêm một chiếc xe đạp nữa cho vị khách phiền phức này đi dạo phố cùng cậu

Trong nhà kho tối đen, dăng đầy mạng nhện, nhìn sơ qua là biết chủ nhà đã nhiều năm không vào đây dọn dẹp.

Nếu thính tai còn có thể nghe được tiếng gió khẽ rít qua từng khe hở, như giọng nói của những thế lực huyền bí sẽ trừng phạt mấy em bé ngoan nào táy máy vào đây

Mà Minseok- một bé ngoan chính hiệu- chết sững trước cửa nhà kho. Bản tính trời sinh vốn sợ ma, đã vậy phải vào tới sâu bên trong may ra mới thấy được chiếc xe đạp

Thằng bé chỉ dám nuốt nước bọt, tay nắm chặt vào vạt áo cho đến khi nó nhăn nhúm lại. Hạ quyết tâm bước chân vào căn nhà kho

Vừa nhấc chân lên, bên cạnh đã cảm nhận được luồn gió mát

Lee Minhyung lách khỏi Minseok, bước vào phòng, không quên chạm nhẹ vào bờ vai đang run như cầy sấy của cún con

Chẳng đợi quá lâu, anh bước ra cùng chiếc xe đạp trên tay, nhoẻ miệng cười:

"Đi thôi"

Chuyến đi mà Ryu Minseok bất đắc dĩ biến thành hướng dẫn viên du lịch diễn ra vào buổi chiều

Ánh nắng phủ lên trần thế một dải màu cam lạ lùng. Bãi biển dường như cũng trở nên trang nghiêm hơn để phù hợp với không khí hiện tại. Những cơn sóng dập dìu đánh bọt trắng lên bờ cát, cùng gió chúng tạo thành bản hoà tấu có một không hai mà ít ai có may mắn được nghe thấy

Đằng xa, bằng lăng tím nở rộ khắp con đường mòn, trải dài tưởng chừng như vô hạn. Dưới ánh nắng chiều, nó như một cô gái trẻ đang tắm mình trong cái tình đầu ngọt ngào vừa chớm nở. Nào đâu hay biết sắp tới nàng bằng lăng tím sẽ phải trải qua một cơn bão lớn, cuốn nàng ra khỏi những hạnh phúc ấm êm ban đầu

Ryu Minseok mơ màng đạp xe. Tâm trí của thằng nhóc đã theo dải mây trắng trên trời mà bay đến một vùng đất xa xôi nào đó

Chỉ có giọng nói của Minhyung mới kéo cậu trở về hiện thực được

"Anh mệt rồi, ngồi nghỉ một chút nhé"

Minseok ngoái đầu ra sau. Minhyung đã xuống xe đạp, đứng dưới tán cây cổ thụ

Đúng là người lớn tuổi, mới đạp có một chút mà đã không chịu nổi 

Cậu cũng dừng xe, bước đến bên cạnh hắn

Như bao lần miêu tả trước đó, bóng dáng Minhyung cao lớn, đô con, tư thế đứng thẳng tắp, cổ ngẩng cao trông vô cùng kiêu ngạo. Trong hắn dường như luôn tồn tại một dạng tự tin, liều lĩnh mà khó có người bình thường nào sở hữu được

Ánh nắng len qua những tán cây tạo thành tia nắng nhỏ nhẹ nhàng đáp lên hàng mi dài cong vút của hắn, trông thơ mộng và vô thực biết bao

Liệu người đứng trước mặt Minseok có phải là một vị tiên giáng trần nào đó không nhỉ?

Đôi mắt hắn chăm chú ngắm nhìn dãy núi nhấp nhô đằng xa, chẳng hề nhận ra Minseok đang ngơ ngẩn phác hoạ cả khuôn mặt mình vào trí nhớ, hoặc biết, mà cũng chẳng muốn vạch trần em

Không gian giữa hai đứa tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập sau lớp da dày

Gần như nửa thế kỉ đã trôi qua, Minhyung quay đầu lại, nhìn Minseok

Đôi mắt hắn ngập tràn ý cười

"Đẹp nhỉ?"

Đúng là đẹp thật

Những gượng gạo ban đầu dường như đã biến mất, để lại một cảm xúc mơ hồ dần nở rộ giữa hai người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com