6. Ghen
Minhyung xuống nhà trước, đối diện với ánh nhìn của bố mẹ Ryu, hắn chỉ mỉm cười rồi thủ thỉ gì đó
Bấy giờ hai cặp vợ chồng già mới nhẹ lòng đi đôi chút, thở phào rồi bắt đầu chuẩn bị bàn ăn
Minseok xuống sau, vừa đúng lúc trước hiên nhà chào đón thêm 3 vị khách mới
Đó là gia đình ông Moon bán sách ngay dưới thị trấn, bên cạnh ông là cậu con trai cả Moon Hyeonjun
Nói con trai cả là để cho oai, chứ Moon Hyeonjun cũng chỉ ngang tuổi Minseok, có điều tướng tá cậu ta cao lớn đô con hơn Minseok nhiều
Minseok và Hyeonjun đã chơi chung với nhau từ thời rất xa xưa rồi, từ lúc hai đứa còn nhỏ xíu. Minseok chỉ nhớ rằng Hyeonjun là một kẻ rất bám người, cậu đi tới đâu anh ta liền đi theo tới đấy, nhưng cũng có cái lợi rằng mỗi khi bị đám con trai dưới thị trấn bắt nạt do dáng vẻ nhỏ con và tính cách trầm lặng chỉ có Hyeonjun là ra tay giúp đỡ cậu
Giờ đây gặp lại hắn, cậu có hơi ngỡ ngàng đôi chút. Vẫn là bộ dạng ngông cuồng, trẻ con đó, bao năm rồi mà anh ta chẳng thay đổi được chút gì
Bố mẹ Ryu niềm nở kéo cả ba vào bàn ăn, Minseok lẳng lặng đi theo. Đến khi mọi người đã yên vị trên ghế, nó mới nhận ra mình đang ngồi kế bên Minhyung và đối diện với Hyeonjun
"Lâu lắm mới gặp lại Minseok đấy, dạo này trông con đẹp trai quá nhỉ"
"Ông quá khen rồi, tại thằng nhóc giống bố nó đấy"
Trên bàn, người lớn nói cười rôm rả, chẳng bù cho lớp trẻ đang ngồi ở đây, đứa nào đứa nấy cũng đều sượng ngắt
Minseok chỉ chuyên tâm ăn uống, cứ vài phút lại lễ phép cười mấy cái để đáp lại lời bác trai bác gái. Hyeonjun cũng chẳng khá hơn là bao. Chỉ có Minhyung là vẫn giữ thái độ điềm đạm, niềm nở mà hắn vẫn hay mang theo
"Hai đứa sao thế, đừng nói với bác là quên mất nhau rồi đấy nhé?"
Bác gái lên tiếng hỏi vừa hay kéo hai đứa nhỏ nhất lên bàn tế thần chuẩn bị cho một màn ôn lại quá khứ thâm tình
"Sao mà quên được chứ, hồi xưa Minseokie cứ đòi thơm thơm bạn Hyeonjun mãi thôi mà, phải ngăn dữ lắm con mới không nhào vào người ta đấy"
??????
Mẹ Ryu thốt ra một câu khiến Minseok gần như chết trân tại chỗ, còn gã Hyeonjun bên kia thì cố gắng nhịn cười đến đỏ au cả tai
Hồi nào? Cậu đòi hôn cái thằng đó hồi nào?
Thằng nhóc con bỗng chốc hoá ngại ngùng, ăn xong dĩa thức ăn nó liền xin phép người lớn chạy ra vườn
Ngồi xuống gốc cây xoan yêu thích rồi mà trái tim nhỏ bé của nó vẫn không ngừng đập nhanh. Mấy lời nói của người lớn lúc nãy, hắn đã nghe rồi phải không? Hắn có phản ứng gì không nhỉ? Hay như mọi lần vẫn chỉ cười xoà cho qua chuyện? Hắn có thấy Minseok kì cục không?
Đang rồi bời bởi những suy nghĩ trong đầu, bỗng cậu nghe được tiếng bước chân của ai đó đang đi tới, thì ra là Moon Hyeonjun, vẫn giữ vững cái danh bám người nhỉ
Thấy cậu, hắn nhào tới, khoác vai
"Má, làm tao sợ muốn chết, nãy cái ông gì Minhyung của nhà mày đi ra á, tao cứ tưởng đó là mày. Minseokie của tao mà cao lớn như vậy chắc tao lăn đùng ra chết mất"
Vừa nói, anh ta vừa vò rối mái đầu được chải chuốt kĩ lưỡng của cậu, còn làm ra dáng vẻ giả bộ khóc lóc rất thảm thương
Miíneok vẫn thấy hắn phiền hà và trẻ con kinh khủng, nhưng thôi, lâu lâu mới gặp lại nhau, để anh ta nũng nịu vài phút thì có chết gì ai đâu
Nhưng Minseok không biết rằng, cảnh tượng này đều được một kẻ đứng ở trong bếp nhìn thấy, hắn lặng lẽ kìm lại ngọn lửa đang cháy phừng phực trong lòng, bước những bước chân nặng nề về lại phòng khách
"Hình như nhà tao ăn xong rồi, tao về đây, nhớ là sau này đến thăm tao thường xuyên đấy nhé"
Nói rồi Hyeonjun đứng dậy, phủi phủi vài cái rồi chào tạm biệt Minseok
Nhóc con vẫn nán lại ở khu vườn trong vài phút, rồi nó như sực nhớ ra hình như nó chưa đọc thử cuốn sách của Minhyung nhỉ. Rồi thằng nhóc cũng đứng dậy, phủi phủi mông rồi lon ton chạy lên phòng
Căn phòng ngủ nhỏ được ánh dương bên ngoài e ấp chiếu rọi vào, sáng bừng. Cái cửa sổ gỗ lúc nào cũng mở toang, thuận tiện cho gió đi vào làm rối tung rèm cửa trắng. Cái bàn học của cậu mới nãy bày bừa đủ các loại bút viết sách vở, bây giờ lại trông vô cùng gọn gàng ngăn nắp
Cậu thoáng ngại ngùng, chắc là hắn dọn giúp mình rồi nhỉ. Còn cuốn sách, hiên ngang như chính chủ nhân của nó, nằm ngay giữa bàn trông vô cùng nổi bật. Dường như nó đang thì thầm Minseok hãy tới bên cạnh nó, hãy khám phá nó, hãy tìm hiểu về nó, đừng quan tâm đến mấy cái tiểu thuyết ngớ ngẩn kia nữa
Minseok có một nguyên tắc đọc sách mà đến bây giờ vẫn còn giữ nguyên. Đó chính là đọc xong hết quyển này rồi mới đọc đến quyển khác, không bao giờ có chuyện đọc nửa chừng như vậy. Cậu cũng rất tuân thủ nguyên tắc ấy, chưa bao giờ làm trái, chỉ có điều hôm nay là một ngoại lệ
Minseok ngồi lên bàn, từ từ lật mở cuốn sách ra
Khác với cuốn tiểu thuyết mới mua sáng nay, cuốn của Minhyung trông cũ kĩ hơn nhiều, trang sách gần như đã ố vàng, bìa sách đã phai màu, không còn cái mùi thơm của sách mới nữa mà chỉ còn lại cái mùi "già nua" đặc trưng của các cuốn sách cũ. Nhưng điều đó càng làm nó nổi bật hơn và theo một ý nghĩa nào đó Minhyung đã đọc cuốn sách này rất nhiều lần....
Minseok trườn người ra ghế, bắt đầu đọc
Cuốn sách đưa nó đến với thế giới của hai người đàn ông vốn là hai kẻ xa lạ, nhưng vì một trận đắm tàu mà mắc kẹt cùng nhau ở trên hòn đảo nhỏ. Từ đây họ bắt đầu phải học cách sinh tồn, chống chịu trước thiên nhiên khắc nghiệt. Nhưng trong hoàn cảnh khó khăn đó, một loại cảm xúc thiêng liêng đã nảy nở giữa hai kẻ vốn chẳng hề biết gì về đối phương này
Tình yêu là thứ không nên bị quyết định bởi địa vị, giới tính hay bất kì thứ gì khác...
Trong một thoáng, Minseok đã nghĩ tới câu nói đó, nó như một cái gai găm chặt vào trí óc thắng nhóc, càng cố quên lại càng thêm nhức nhối
Đầu nó ong ong, cảm tưởng như có ngàn cái búa đang thay nhau gõ lên đó
Minseok gấp sách lại, ngã lên giường. Người nó nóng bừng, làn da vốn trắng trẻo giờ đây đỏ hồng đến nhức mắt. Thằng nhóc bỗng thấy nặng trĩu, mệt mỏi đến cực độ, đôi mắt cún con giờ đây nhíu chặt lại cảm tưởng không thể mở ra được nữa. Nó nằm im trên giường, buộc phải để mình chìm vào giấc ngủ
———
Thế gian vốn quay cuồng giờ đây lại tĩnh lặng đến lạ thường
Minseok mở mắt, ban nãy trời còn rực vàng nắng trưa giờ lại nhá nhem một màu cam tím lạ mắt. Ánh nắng trong căn phòng đã vơi đi một nửa chỉ còn lại vài tia sáng mỏng manh. Hương hoa nhài thơm ngát theo gió len lỏi vào không khí
"Em tỉnh rồi hả?"
Giọng của một người đàn ông vang lên, vô cùng quen thuộc đối với Minseok. Cậu nhìn về phía âm thanh phát ra
Tóc mai rồi bời, mặt mày vốn tái mét giờ đây đã ửng hồng được đôi chút, hai bên thái dương nhễ nhại mồ hôi, quần áo thì xộc xệch, khác hẳn với dáng vẻ bảnh bao thường ngày. Hắn thở hổn hển như vừa chạy xong 100 vòng sân banh
"Em sốt từ trưa đến giờ, cô với bác lo cho em lắm đấy"
Vừa nói, Minhyung vừa đi lại, đặt tay lên trán cậu. Hành động này làm cún con ngại ngùng muốn quay đầu tránh khỏi hắn
"Im nào"
Minhyung bất ngờ gằn giọng, điệu bộ này có lẽ là đang rất cọc cằn. Bị mắng, cún con chỉ bất ngờ nhưng rồi cũng im lặng cho hắn làm việc
Sau khi kiểm tra xong, hắn rời khỏi phòng bước xuống bậc thang
Người này không phải giận cậu rồi đấy chứ? Chỉ là bị bệnh thôi mà...
Vài phút sau, ông bà Ryu cũng vào phòng, ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm vào Minseok. Nhóc con ngốc nghếch chỉ cười xoà rồi lắc đầu bảo không sao. Giờ đây trong phòng chỉ còn bà Ryu cùng Minseok, lúc này bà mới thủ thỉ với cậu một chuyện
"Là Minhyung mua thuốc và đút cháo cho con đấy. Anh phải chạy xuống tận thị trấn mới mua được, chút xíu con phải cảm ơn anh đấy, nghe chưa"
Minseok ngẩn ra trong vài giây, người chăm sóc cho cậu vậy mà là Minhyung. Hỏi sao khi nãy hắn trông tức giận như vậy
Cảm xúc từ ngỡ ngàng chuyển sang áy náy. Minseok là một đứa trẻ ngoan được dạy dỗ tử tế, hắn giúp nó, nó sẽ cố gắng giúp lại bằng thái độ chân thành nhất, nó chẳng hề muốn làm hắn giận dữ hay mang trong mình bất kì loại cảm xúc tiêu cực nào khác
Vì vậy, nó buộc mình phải nói đi chuyện với hắn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com