8. Biển
Sau một chuyến đi dài mệt mỏi, cả đoàn người ai nấy cũng đều rã rời. Trưa nay nắng gắt hơn bình thường, gió thổi những luồn khí nóng phả vào gáy làm Minseok rợn cả người. Hành trình khám phá thiên nhiên của nó đã kết thúc vô cùng chóng vánh, một nỗi buồn bã lặng lẽ kéo tới khi chiếc xe dừng lại trước mái ấm thân thương quen thuộc
Tâm trạng ủ rũ đó đã không thoát khỏi đôi mắt tinh tườm của Minhyung, hắn nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai nhỏ bé, rồi như thay cho một lời an ủi mà vuốt ve em
———
Đang nghiên cứu mớ tài liệu về vùng thung lũng mới thu thập được sáng nay, bỗng bộ óc thông minh của hắn nảy ra một kế hoạch
Lật đật chạy xuống phòng khách, bố mẹ Ryu đều đang ngồi trên ghế sofa, nói cười vui vẻ
"Con chào cô chú. Cho con xin phép một chuyện này có được không ạ?"
Hắn hồ hởi nói, đôi mắt như sao sáng ánh lên niềm hạnh phúc khó giấu
Hai ông bà nhìn nhau, trong đầu toàn dấu chấm hỏi
" Được rồi con cứ nói đi"
"Tối nay cho con đưa em Minseok đi dạo quanh bờ biển, có được không ạ?"
Đây cũng là một ý hay nhỉ. Hai người lớn đã để ý thấy tâm trạng buồn bã của con trai mình từ lâu rồi. Họ biết tâm hồn bé bỏng thơ mộng ấy đã bị tổn thương sâu sắc sau khi được trải nghiệm khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi mà thiên nhiên mang lại. Minseok là một đứa trẻ đa sầu đa cảm, làm nó buồn cũng rất dễ mà làm nó vui lên cũng chẳng khó nên hai ông bà quyết định giao hết nhiệm vụ quan trọng này cho Minhyung giải quyết
———
Khi ánh chiều tà dần phủ lên vùng đất mộng mơ một màu cam hồng, Minhyung đã nhanh nhẹn chạy đến gõ cửa phòng Minseok, như một quý ông lịch lãm, hắn ngỏ lời được đi dạo quanh bờ biển cùng cậu
Minseok đã từng đi qua nơi này rất nhiều lần, không chỉ thế mà cậu còn đi tới thuộc cả đường. Nhưng hôm nay có một sự thay đổi nhỏ, cậu không còn một mình bước đi trên con đường ấy nữa, giờ đây bên cạnh cậu đã có bóng hình của Minhyung
Đánh chén no nê xong bữa chiều, hai đứa cùng nhau chuẩn bị hành trang lên đường
Minseok diện cho mình một chiếc áo thun trắng cùng quần short tới đầu gối. Còn Minhyung thì mặc một cái áo sơ mi trắng dài tay và quần dài xám trông vô cùng lịch thiệp
Khi cả hai đang lững thững đi xuống đồi, trời cũng đã nhá nhem một màu tím hồng
Tiếng biển khơi rì rầm bên tai như một bản nhạc tình du dương, những cơn sóng vồ vập kéo tới đánh lên bờ cát mịn từng mảng bọt trắng xoá. Đằng xa, hoàng hôn đã buông xuống bên đường chân trời tạo nên bầu không khí vừa kì ảo vừa thân mật, làn gió hè mát mẻ thổi khắp vùng đồi núi làm rối đi mái tóc đen của hai chàng trai nọ
Minhyung từ tốn đi trước, phóng tầm nhìn về khoảng trời xa xôi. Minseok lẽo đẽo đi theo, dẫm lên dấu chân đã in lên nền cát của hắn. Cả hai chẳng nói gì với nhau sợ rằng khi đối phương cất lời sẽ phá huỷ làn ranh giới phòng thủ mong manh này
Cuối cùng vẫn là Minhyung không thể chịu thêm được nữa
"Em đã nghe truyền thuyết về Tristan và Isolde bao giờ chưa? Minseokie"
Hắn gặn hỏi khi đã dừng bước chân, trong câu nói ấy, cái tên người hắn thương được thốt ra vô cùng tình cảm và trân quý
"Chưa ạ"
Minseok cũng thôi bước, trái tim đập từng hồi mạnh mẽ
"Tristan là một hiệp sĩ dũng cảm xứ Cornwall. Một ngày nọ, nhà vua yêu cầu anh ta đến Ireland đón công chúa Isolde để vua cưới làm vợ. Trên đường về bằng tàu qua biển, Tristan và Isolde đã uống nhầm một bình rượu tình, họ yêu nhau say đắm trái tim dính chặt như định mệnh sắp đặt. Nhưng cuối cùng, Isolde cũng phải cưới nhà vua làm chồng, còn Tristan, vì trung thành với vua, đành chôn chặt tình cảm. Nhưng họ lại bí mật gặp nhau, vua Mark đã phát hiện ra sự thật. Đau khổ trước sự phản bội này, nhà vua đày họ xa nhau mãi mãi. Tristan trôi dạt đến một vùng đất khác, bị thương nặng trong chiến trận. Chàng gọi người đi mời Isolde. Chàng dặn: nếu thuyền trở về giương buồm trắng, nghĩa là nàng đã đến. Nếu buồm đen, là nàng không đến. Khi thuyền đến gần, Tristan không thể ra nhìn, vợ của hắn mới nói dối rằng buồm đen vì đem lòng ghen tuông. Tristan gục chết ngay lập tức. Isolde vừa cập bến, chạy đến nhưng đã quá muộn. Nàng ôm lấy Tristan và chết theo người tình"
Kể xong câu chuyện hắn khẽ thở dài
"Biển là nơi tình yêu bắt đầu cũng là nơi chia lìa họ mãi mãi. Minseokie nhỉ?"
Hắn quay đầu lại, nhìn chăm chú vào cậu, đôi mắt đong đầy thứ cảm xúc thâm tình kì lạ, khác hẳn với những cái nhìn ngày thường
Trái tim của Minseok cũng đang xao xuyến không ngừng. Không chỉ vì câu chuyện tình quá đỗi bi thương mà còn vì cái tên cậu được thốt ra quá ngọt ngào chân thành và đôi mắt ấy thật khác lạ làm sao
Minhyung từng bước tiến gần đến cậu, chẳng mấy chốc cả hai đã đứng đối diện với nhau
Hoàng hôn đã lặng lẽ tan biến từ lâu để lại bầu trời đen kịt chỉ còn ánh trăng là nguồn sáng duy nhất
Hai đứa gần nhau tới nỗi có thể cảm nhận được hơi thở nóng bừng của đối phương. Mùi bạc hà nam tính lan toả trong không khí dường như hoà làm một với hương hoa nhài thơm ngát dịu dàng
Minseok như chết trân tại chỗ, đầu óc trống rỗng chỉ đọng lại mỗi hình ảnh của hắn. Khoảng cách quá gần khiến cậu muốn chạy đi nhưng đôi chân gần như đã vô lực, không thể động đậy
Thấy người thương không phản kháng, Minhyung vòng cánh tay rắn rỏi của mình quanh eo em, bàn tay còn lại khẽ đưa lên vuốt ve gò má. Đôi mắt đẹp chăm chú ngắm nhìn bờ môi mềm mím chặt. Bong bóng phong thủ gần như đã vỡ vụn ngay phút giây thiêng liêng này
Hắn cúi đầu, đặt lên môi em một nụ hôn ngọt ngào, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. Ánh trăng chiếu sáng bên bờ biển, hắt lên bóng hình hai người yêu nhau cùng hoà làm một với cát vàng
Chẳng thể nghe được ngọn sóng ngân nga những tiếng yêu thương, cánh tay vô lực buông thõng hai bên, tâm trí giờ đây tràn ngập dư vị tình yêu mới chớm nở. Cuối cùng, Minseok cũng đã biết được mùi vị yêu đương là gì
Sau nụ hôn, cả Minhyung và Minseok đều ngại ngùng, chẳng dám nói gì, đành dắt nhau về nhà
Để ánh trăng chỉ đường, cả hai đi về phía rừng phong đang lay lắt trong gió, khẽ đan lấy bàn tay, 10 ngón nắm chặt như sợ rằng chỉ cần buông ra, đối phương liền biến mất.
Căn nhà nhỏ vẫn sáng đèn, hoa đăng tiêu nở rộ vươn mình ra khỏi hàng rào, rực rỡ như ánh mặt trời tháng 5
Minhyung vẫn không muốn buông tay Minseok, giây phút này đối với hắn quá ấm áp và hạnh phúc. Trước khi bước chân lên bậc thang, hắn khẽ ôm lấy bóng dáng mà mình yêu bấy lâu, siết thật chặt trong lòng. Minseok vốn chẳng muốn cự tuyệt, tựa đầu vào vai hắn, vòng hai cánh tay nhỏ bé quanh eo Minhyung, đáp lại cái ôm thân tình này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com