Chiều tối hôm đó anh lái xe đưa em về nhà mình, sau khi em đã gọi điện xin phép ba Ryu. Với một tâm trạng hứng khởi vì cũng lâu rồi em chưa về thăm mẹ Lee.
- Anh ơi, hay xíu nữa anh quẹo qua siêu thị một chút được không?
- Sao thế? Minseokie muốn mua gì à?
- Dạ, em muốn mua một giỏ trái cây, cũng lâu rồi em chưa về thăm mẹ nên sẵn tiệm em qua thăm luôn.
- Được.
Đưa tay xoa đầu em một cái rồi lại tập trung lái xe, đến một siêu thị lớn cả hai cùng nhau đi vào. Minseok thì tập trung chọn trái cây, em vẫn nhớ những loại trái cây mà mẹ Lee thích rồi nhờ nhân viên gói giúp. Minhyung thì chỉ lượn xung quanh siêu thị lựa đồ để đem về nấu bữa tối, mà lạ thay đồ anh mua toàn là để nấu món Minseok thích.
- Anh định nấu cho một mình em ăn đấy à? Nhìn đồng này chẳng có cái nào mẹ thích ăn cả?
- Có mà, có canh rong biển cho mẹ và em nè, có cả hải sản và đồ nướng cho mẹ và em nữa.
- Nhưng... sao lại có đồ nấu lẩu? Mẹ đâu thích ăn lẩu? Anh còn mua nhiều như vậy?
- Em yên tâm, mẹ không ăn nhưng có người khác ăn.
Mang theo vẻ mặt bán tính bán nghi em liếc anh một cái, trông có vẻ vẫn chưa tin lắm. Lúc thanh toán em đang mò thẻ trong balo ra thì Lee Minhyung nhanh hơn một chút.
*tít* thanh toán thành công.
- ???? Ơ? anh thanh toán cả giỏ trái cây của em rồi?
- Thì có sao?
- Nhưng mà cái này là em muốn tặng mẹ mà sao để anh thanh toán được, để em chuyển lại cho anh...
- Không sao đâu, sau này đi với anh thì em không cần thanh toán, việc này để anh làm là được.
- ???? Nhưng đâu phải em không có tiền đâu, em có thể tự thanh toán được mà.
Anh thở dài móc ví ra xòe thẻ ngay hàng thẳng lối cho em xem, black card của ngân hàng nào anh cũng có rồi nói với em.
- Em nhìn xem nhiêu đây để lo cho em thì có thấm vào đâu? Tiền của anh dư sức lo cho em cả đời, nên em không cần lo gì hết.
- Xì, thế thì từ nay trở đi em sẽ cà đến mòn hết mấy cái thẻ của anh luôn cho biết mặt.
- Được, đều cho em hết. Giờ đi về nhé, muộn mất rồi.
- Nae.
Về đến nhà Minseok vừa bước ra khỏi xe mẹ Lee đã phóng như tên từ trong nhà ra ngoài sân đón. Minseok bất ngờ đến xém thì ngã ngửa về sau, may có Minhyung đỡ kịp.
- Mẹ từ từ thôi, Minseokie em ấy sợ kìa.
- Ờ mẹ biết rồi mẹ xin lỗi Minseok mẹ nhớ con quá đi, mới có mấy tháng không gặp mà bé con của mẹ ốm đi rồi.
- Dạ...con có mang trái cây qua thăm mẹ, con chọn đều là trái cây mẹ thích hết đó.
- Mẹ cảm ơn cục cưng nhé, trời ơi đến chơi là mẹ mừng lắm rồi còn mang quà làm gì không biết.
- Mẹ à..mới cách có mấy tháng không gặp thôi mà mẹ coi mẹ túm tay em ấy kìa, đỏ hết lên rồi, con xót Minseokie đấy. Nhớ lúc con đi du học hai năm mẹ ra sân bay đón con cũng không mừng được như thế.
- Mày nói nghe oan ức quá ha con, con cũng từ sáng đến tối 24/7 lúc nào cũng chỉ biết có Minseokie mà còn có mặt mũi nói mẹ nữa hả?
- Thì cũng là vì Minseokie quá đáng yêu đi.
- Gì vậy trời sao tự dưng mẹ thương em hơn anh nhưng lỗi lại do em vậy?
Đang trò chuyện rôm rả thì từ ngoài cổng một chiếc xe sang khác đi vào hầm để xe một cách thuần thục. Minseok mắt tròn mắt dẹt nhìn người vừa bước ra khỏi xe.
- Chào cả nhà, em mới tới. Nhà chị không có ghế hay sao mà lại kéo hết ra sân đứng thế này?
- Con chào chú.
- Ừm.
- A-anh Minhyung...đây là..??
- Đây là chú Sanghyeok, chú ruột của anh ở nước ngoài mới về, cũng là hiệu trưởng của trường đại học em đang học đó.
- Vậy..người này là chú ruột của anh vậy sao em về đây hơn chục năm cũng không biết chú? Hơn nữa chú ấy là hiệu trưởng mà sao em chưa từng gặp ở trường thế?
- Chú ở nước ngoài cũng được hai mươi năm có lẻ rồi, chú vẫn luôn tiếp quản trường thông qua hiệu phó, bây giờ về nước trực tiếp tiếp quản nên em không biết chú cũng là điều dễ hiểu.
Nghe anh giải thích xong xuôi Minseok mặt đơ ra như tượng, não như chạy mạng 2g cố gắng load đống thông tin kia vào đầu. Lúc này chú mới lên tiếng khiến em giựt mình, kéo hồn về thực tại, miệng lắp bắp đáp lời.
- Minseok đúng không?
- Dạ...!? Em chào th-thầy...à không không...con chào chú....ahh không phải không phải...
Đứng trước vẻ lúng túng đến nói không nên lời của Minseok cả nhà chỉ biết đứng cười đầy vẻ dịu dàng, riêng Sanghyeok phải ngầm thán phục lý do vì sao ông cháu nhà mình lại dính như sam vào em trai nuôi như vậy. Đến cả tương lai kế thừa sự nghiệp của gia đình cũng không màng tới, chấp nhận bỏ ra hai năm đi du học để về dạy một mình Ryu Minseok. Bởi em Min nhỏ đáng yêu thế kia mà, sao mà không cưng cho được?
- Chào chú đi.
- Dạ...con chào chú.
- Ngoan ngoãn nghe lời lại còn đáng yêu như vậy, hèn chi có người nào đấy tối ngày nhắc tên mãi mà không thấy chán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com