• 25 •
Ngồi vào bàn ăn cả nhà trò chuyện rôm rả, mẹ Lee trò chuyện tâm sự với chú Sanghyeok, Minseok cũng được chú hỏi thăm nhiều về chuyện học tập tại trường. Minhyung thì chỉ lo gắp đồ ăn cho Minseok, biết em ghét nấm kim châm trong thịt nhúng lẩu anh cũng rất kiên nhẫn tỉ mẩn ngồi lựa ra rồi mới đưa qua chén của em. Trực tiếp coi mọi người xung quanh thành tàng hình, trong mắt chỉ có Minseok, trong lòng chỉ sợ em ăn không no.
- Anh ăn đi đừng gắp cho em nữa, bụng em no căng luôn rồi, anh là đang chăm heo hả?
- Tại em ốm đi chứ bộ, heo cái gì mà heo?
- Anh nhìn chén của anh đi, trắng trơn sạch bong kìa. chỉ biết gắp cho em còn không phải chăm heo sao?
Hai vị người lớn ngồi nhìn hai anh em cãi lộn mà chỉ biết bất lực, em Minseok thì chu chu cái mỏ lên mắng anh trông cưng chít được, nom cái tướng hai tay chống hông mà chẳng có tí sát thương nào. Còn Minhyung bị em sấy sắp khô người tới nơi thì lại chỉ biết cười.
- Em không biết đâu, em ăn thì anh cũng phải ăn, há miệng ra.
- Được rồi, anh nghe lời bé.
Minseok phụng phịu múc một muỗng soup đưa lên miệng anh bắt ăn bằng được, mẹ Hanjin thì chắc cũng quá quen với cảnh anh chăm em rồi em chăm anh như này rồi nên cũng chẳng nói gì thêm mà tiếp tục ăn như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ có chú Sanghyeok lần đầu tiên chứng kiến cảnh này xém chút đã lầm tưởng hai cháu của mình là một đôi.
- Nhìn cũng đẹp đôi ha...?
- ????
- ????
- ...
Câu hỏi vừa thốt ra từ miệng chú khiến mẹ Hanjin ngưng lại mọi hoạt động, Minseok dừng tay đưa soup giữa không trung quay sang nhìn chú với cả đống dấu hỏi chấm, Minhyung cứng họng không biết nên nói gì. Nhận thấy mọi thứ đang bất ổn, chú Sanghyeok liền xua xua tay "chữa cháy".
- À...không phải..ý chú là hai đứa nó cũng giống anh em ruột ha, chứ ít thấy cặp anh em không cùng huyết thống nào lại thân thiết được như thế...
Ngay lúc này mọi thứ mới quay về quỹ đạo bình thường, em Minseok ngại quá thảy luôn chén soup qua cho anh tự ăn. Mẹ Lee nghe chú nói vậy cũng ngay lập tức tự hào.
- Đúng vậy đó, lúc mới nhận Minseok về Minhyung cứ chành chọe với em nhỏ, cứ nghĩ không thể hòa hợp được, không ngờ sau này lớn lên tình cảm anh em giữa hai đứa lại khăng khít đến thế này, chị cũng thấy đỡ lo.
Minhyung vừa nghe đến đây liền sặc đến đỏ cả mặt, Minseok ngay lập tức đưa nước cho anh rồi vươn tay ra vuốt lưng cho anh. Nhưng có điều mà em không biết, Minhyung đã âm thầm ghim sâu câu nói "tình cảm anh em" trong lòng.
- "Sẽ có một ngày câu nói 'tình anh em' này phải thay đổi."
- Anh có sao không, sao tự nhiên lại sặc thế?
- Anh...không sao.
- Uống miếng nước đi.
- Bình tĩnh thôi con.
Cuối cùng bữa ăn cũng kết thúc, Minhyung đưa em về tận nhà, đứng trước cổng nhà anh cởi áo khoác ngoài của mình khoác lên cho em vì thời tiết bây giờ cũng sắp lập đông rồi. Đợi đến khi bác quản gia chạy ra ngoài mở cửa anh mới đưa em vài nhà, trao tận tay cho bác Ryu rồi mới yên tâm ra về.
- Bai bai anh Minhyung, anh về cẩn thận nhé.
- Minseokie ngủ ngoan, con chào bác con về ạ.
- Ừm, bác cảm ơn vì con đã đưa Minseok về nhé.
- Dạ không sao ạ, chuyện về Minseok thì đều là chuyện con nên làm mà.
- Ah, anh Minhyung, áo khoác của anh này, mau mặc vào kẻo lạnh.
Minhyung chưa kịp phản ứng lại, ba Ryu cũng chưa kịp định hình thì Minseok đã chạy đến khoác áo cho anh, vì anh cao lớn hơn em khá nhiều nên em nhỏ phải nhón chân lên mới khoác tới anh. Nhưng nào đã mượt mà gì cho cam, chiều cao khiêm tốn nên em nhón hơi quá đà lao về phía trước, may sao Minhyung lại đỡ được em anh vòng tay qua ôm trọn lấy em vào lòng.
Trước mặt ba Ryu, Minhyung ôm Minseok chặt cứng, thậm chí chân em Minseok còn chẳng chạm đất, chiếc áo khoác thì đã rớt xuống mặt đất từ đời nào rồi.
- Hai đứa...? Có sao không?
- Ơ...dạ không sao, con buồn ngủ quá đi ngủ đây, ba ngủ ngon ạ, anh Minhyung ngủ ngon.
Vừa nói vừa tụt xuống khỏi người anh mà vọt thẳng lên phòng. Dưới nhà giờ đây chỉ còn lại Minhyung và bác Ryu.
- Ờm...con xin phép bác con về ạ, ngày mai con lại tới rước em đi học ạ.
- Được..được, đi cẩn thận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com