02. Trò chơi bắt đầu
Lee Minhyung và Choi Wooje vốn là hai đứa trẻ được cô nhi viện nuôi lớn, hai đứa cách nhau hai tuổi nhưng lại được nhận vào chung một ngày nên tình cảm gắn bó đặc biệt hơn so với những đứa trẻ khác. Lee Minhyung là một đứa trẻ thông minh nên được rất nhiều người muốn nhận nuôi, nhưng đứa nhỏ này lại vô cùng có chính kiến, nếu nó và Wooje không được sống cùng nhau thì cũng sẽ không đi đâu hết. Cuối cùng, năm Minhyung 10 tuổi đã có một dì lớn tuổi đến nhận cả hai về nuôi nấng. Tuy gia đình họ không giàu có gì, nhưng mỗi ngày ba người bên nhau đều rất hạnh phúc, chỉ không may rằng vài tháng trước, mẹ nuôi của hai người được chuẩn đoán ra đang ở trong giai đoạn hai của căn bệnh ung thư tuyến tuỵ. Mẹ anh bảo rằng đừng có bận tâm, người già rồi cũng phải đến lúc rời xa trần thế nên bà đã từ chối việc chữa trị từ bệnh viện, nhưng Lee Minhyung chẳng thể nào cứ đứng đó trơ mắt ra nhìn người nuôi nấng hai anh em bao nhiêu năm bị căn bệnh quái ác hành hạ từng ngày. Anh quyết định giấu mẹ chuyện mình đã nộp đơn thôi học, bắt đầu con đường đi kiếm tiền để có thể chữa bệnh cho bà.
Khi còn ở trong cô nhi viện, Lee Minhyung thường được khen rằng cho năng khiếu học võ do thể chất của anh rất tốt, tự anh cũng công nhận hai mươi năm qua chuyện anh làm giỏi nhất đó chính là đánh đấm trong tất cả các giải đấu lớn nhỏ. Anh đã thử tìm qua các công việc mọi người thường làm, nhưng với một thằng chưa có bằng cấp gì thì lấy đâu ra lương cao, anh có thể đợi nhưng còn mẹ anh chẳng còn nhiều thời gian mà đợi nữa, quá trình xạ trị của bà cần làm càng sớm càng tốt mà mỗi lần như vậy chi phí lại rất lớn. Minhyung đã đi hết từng ngóc ngách ở Seoul để kiếm việc, lúc anh tưởng đã phải bỏ cuộc thì lại thấy một tờ rơi quảng cáo về cuộc thi boxing, giải thưởng cho người chiến thắng là 10 triệu won. Dù boxing không phải là môn sở trường, nhưng có lẽ đó là cơ hội duy nhất anh có thể tìm thấy được ở hiện tại, đành phải đánh liều thôi.
.
Cuộc thi boxing diễn ra vô cùng náo nhiệt, hàng chục võ sĩ đăng kí tham gia nhưng cuối cùng chỉ còn trụ lại hai kẻ mạnh nhất đứng trên khán đài. Ở phía dưới khán đài, Ryu Minseok thản nhiên vừa nhâm nhi ly rượu vừa thưởng thức cảnh hai người đàn ông cao to đánh đấm trên sàn thi đấu. Chẳng phải mấy người nói alpha ghê gớm lắm sao, rồi cũng chỉ là những con người vì tiền mà trở thành thú vui cho cậu đây mà thôi. Kể từ khi Minseok được trao quyền tiếp quản cơ đồ của nhà họ Ryu, cứ vài tháng cậu lại tổ chức một cuộc thi như thế này để tuyển người chiến thắng về làm vệ sĩ cho mình. Cậu muốn cho người khác biết, chỉ có những omega ngu ngốc mới dễ dàng bị alpha khuất phục, còn với omega vừa có tiền vừa có quyền như cậu, alpha cũng chỉ là thứ để thoả mãn tâm trạng mà thôi.
Trận chung kết diễn ra trong gần một tiếng, cuối cùng Lee Minhyung mặt đầy máu cũng nhìn thấy đối thủ gục xuống sàn đầy thuyết phục. Khoảnh khắc trọng tài đưa tay Minhyung lên công bố là người chiến thắng chung cuộc, anh cuối cùng cũng chẳng thể gắng gượng nữa mà gục xuống, cả tháng qua chẳng ngày nào ăn uống đàng hoàng, chiến thắng hôm nay thực sự là một kì tích rồi.
Ryu Minseok nhìn người chiến thắng hôm nay đang nằm trên sân khấu, trong phần không khí loanh quanh mũi cậu đột nhiên xuất hiện mùi hương của gỗ tuyết tùng. Cậu vốn là một omega khá đặc biệt, bản thân từ khi phân hoá có lẽ bị ảnh hưởng bởi sự bài trừ alpha trong tính cách mà cũng rất hiếm khi ngửi được bất kì mùi tin tức tố nào từ alpha xung quanh mình. Kể từ lúc trải qua kì phát tình đầu tiên, bác sĩ đã luôn khuyên cậu hãy tìm cho mình một alpha có chỉ số tương hợp cao để không còn bị giày vò mỗi khi cần giải quyết nhu cầu sinh lý, nhưng số alpha có mùi tin tức tố mà cậu ngửi được đã ít, kiếm được người có mùi phù hợp lại càng khó hơn. Cứ tưởng còn phải ra nước ngoài để tìm kiếm, không ngờ người phía trên kia đã có mùi khiến cho Minseok cảm thấy rất dễ chịu, cậu quyết định rồi, phải biến người này thành món đồ chơi ưa thích của mình, ít nhất là trong vài tháng tới.
"Đưa cậu ta đi bệnh viện đi, tuần sau đề xuất làm vệ sĩ đặc biệt của tôi"
Cậu ra lệnh cho bên tổ chức cuộc thi rồi rời đi, trong lòng tràn ngập cảm giác khoan khoái, sắp đến lại có nhiều thứ vui vẻ để trải nghiệm rồi đây. Chẳng đầy nửa tiếng sau, tất cả những thông tin về người vừa giành chiến thắng kia đã được một đàn em gửi đến máy Minseok. Lee Minhyung, thua cậu 5 tuổi, được nhận nuôi từ 10 năm trước, nhà có mẹ và em trai, đã có bạn gái.
Có bạn gái rồi sao? Thú vị rồi đây.
Thứ Ryu Minseok đã muốn có được, nhất định sẽ không vì bất cứ một lí do nào mà từ bỏ. Cậu sẽ cho tên alpha đó nhận ra rằng, cho dù là loài được xếp bậc cao nhất trong giới tính ở cái xã hội này thì cũng chẳng thể nào thắng nổi được tiền bạc và quyền lực, bản thân còn chưa có gì ở trong tay tốt nhất đừng nghĩ đến chuyện yêu đương nhăng nhít bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com