Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Chuyện rằng

Từ sau cái hôm bị người đẹp trêu đùa kia, Lee Minhyung cứ mãi chìm trong vòng luẩn quẩn suy nghĩ về lời Minseok nói

Con? Là con của hai người sao?

Não anh như bị đình trệ công tác, chẳng thể quan tâm đến chuyện gì khác ngoài chuyện mình đã là người đem một sinh mệnh đến với thế gian này. Rõ ràng đêm mà anh đánh dấu người kia trở thành Omega của riêng mình mà thôi, không phải là chưa nghĩ đến sẽ có một ngày nào đó giữa họ sẽ có một mối liên kết còn vững chắc hơn, nhưng mà nhanh như thế này, liệu có phải là quá gấp rút rồi hay không?

Trong khi Lee Minhyung còn đang bận với bao nhiêu thứ ở trong đầu mình, rối rắm và bàng hoàng bao nhiêu thì ở bên kia, Ryu Minseok ngày ngày vẫn rất hưởng thụ cuộc sống của bản thân. Cậu vẫn như cũ sáng sớm đi cưỡi ngựa, rồi quay về tập kiếm đạo chung với đàn em của mình, ngày vẫn hai lần đi vào bar tiếp khách hàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trong khi anh cứ luôn ở bên coi ngó xem Minseok có lỡ bị thương khi vận động mạnh nhiều như thế hay không, thì đáp lại từ phía người kia chỉ có cái liếc mắt sắc lẹm và một chữ "phiền" được thoát ra từ khuôn miệng vàng ngọc.

Anh biết cậu chẳng thích bị người khác xem là người yếu đuối cần được bảo vệ, nhưng mà giờ cơ thể cậu tuy một mà hai, người gây ra chiến tích vẻ vang này cũng là anh nữa, không thể cứ để cậu cứ như thế mà chạy nhảy khắp chốn như trước đây. Thế là người trong nhà họ Ryu bắt đầu trông thấy mỗi ngày đều có một thân ảnh to lớn đi theo phía sau người nhỏ hơn để tranh giành làm tất cả mọi thứ, dù cho cậu chủ của họ có lấy kiếm kề lên cổ thì người kia vẫn rất bướng bỉnh tiếp tục để ý từng thứ một cho em bé của mình. Có lớn hơn 5 tuổi thì sao chứ, người bé như cây kẹo thì cũng phải để cho người khác quan tâm chăm sóc mà thôi.

"Sao dạo này chẳng thấy gặp Ahn Sooyoung nữa, đi theo đây làm gì?"

Ryu Minseok nhìn người đang cặm cụi bóc tôm cho mình ăn, miệng xinh rảnh rỗi bắt đầu đi khều chỗ này chọc chỗ kia. Tự nhiên sau hôm đó lại đối xử nhẹ nhàng với cậu hơn trước đây một tỉ lần, nói gì nghe đó, thậm chí không bảo cũng làm, so với Lee Minhyung ngày mới bước chân vào nhà họ Ryu quả thật là có chút không quen nha.

"Không phải bị cậu doạ cho chạy mất rồi sao, da mặt trắng trẻo mỏng manh như này không ngờ dám cho người ta nghe audio 18+ luôn đấy"

Anh đưa chỗ tôm vừa được lột sạch hết vỏ qua cho cậu, tháo bao tay ra rồi đi rửa lại tay một lần. Ryu Minseok ưa sạch sẽ, không thơm tho lại không được ôm nữa. Đêm hôm đó khi quay trở về nhà, điện thoại anh nhảy lên không biết bao nhiêu thông báo từ số liên lạc Ahn Sooyoung, cô ta hết khóc lóc rồi lại chửi rủa, bảo Lee Minhyung cuối cùng cũng chỉ là tên Alpha luồn cúi dưới chân một Omega yếu đuối, không đáng mặt đàn ông. Nếu như còn nhẫn nhịn được mà tiếp tục hướng về người con gái xấu xa đó, chắc chắn anh là thằng ngu nhất trên đời rồi. 

"Tưởng thủ khoa Đại học S như nào, bị người ta xoay như chong chóng rồi mới tỉnh người ra"

Lee Minhyung đã cảm nhận được sâu sắc việc khi có một người xinh đẹp nhưng miệng hỗn ở bên cạnh mình là như thế nào, nếu cậu nói thì nhất định không nên cãi lại, không nên hơn thua, phải biết nhường nhịn, nếu không khi chế độ miệng tinh nghịch được chính chủ kích hoạt thì sẽ không bao giờ theo kịp, thậm chí sẽ bị tấn công đến mức chỉ biết chui xuống tâm trái đất để mà đi trốn thôi.

Nói không lại thì mình dùng hành động, môi Minseok vừa mấp máy định nói gì đó tiếp theo đã bị người kia dùng miệng chặn lại. 

"Hư như vậy rồi sau này con sinh ra nó học theo"

"Ôi, ai nói cậu là tôi mang thai đấy?"

Cậu đẩy người kia ra, dùng khuôn mặt chẳng thể nào tỉnh bơ hơn chất vấn. Ra là nghĩ đến em bé cho nên mới hành động nhiều chuyện khác lạ như này à? Nhưng thứ cậu mong muốn là ngay cả khi không phải vì có em bé thì anh cũng có thể chủ động mở lòng như này kia. Cả đời Ryu Minseok tự tin mình chưa từng làm chuyện gì để phải trả nghiệp, chắc chắn Lee Minhyung là tình duyên tiền kiếp nên bây giờ cậu mới phải bỏ nhiều công sức vào như thế này. 

"Không phải hôm đó cậu...?"

"Hôm đó nói thế chỉ là cái cớ để dừng giữa chừng thôi haha, đúng là đồ ngốc"

"Nhưng mà Lee Minhyung, bây giờ chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm"

.

.

.

Lee Minhyung ngồi trước màn hình TV lớn, phía bên kia màn hình là Choi Wooje đang khóc như mưa ở trên giường bệnh viện. Vài ngày trước Ryu Minseok có liên hệ lại với anh họ của mình, bác sĩ Kim ở bên Trung Quốc để hỏi về một số thứ liên quan đến chuyện mang thai của Omega, đó cũng là người có chuyên môn tốt nhất để cậu tin tưởng trong thời điểm hiện tại, anh ấy nhất định sẽ không để người nhà họ Ryu biết chuyện của em họ mình. Trong khi họ nói chuyện với nhau thì có một người đến đăng kí phá thai, cậu cũng chẳng buồn quan tâm đâu cho đến khi người đó nói tên cho bác sĩ Kim nghe, Choi Wooje. Choi Wooje, omega mà thằng Moon Hyeonjun bảo đang chạy qua Trung Quốc để hàn gắn tình cảm, mà cũng là em của Lee Minhyung đó sao? Thằng bạn cậu đã làm ra cái trò gì đây? Làm cho con người ta có bầu rồi bắt em đi bỏ à? 

Cái thằng khốn nạn này.

Ryu Minseok không muốn nói chuyện này cho Moon Hyeonjun nghe, cậu quyết định nhờ đối tác đang làm việc của Moon gia hẹn thằng bạn mình về Hàn Quốc vào một ngày, rồi cũng bảo bác sĩ Kim hãy gọi Wooje đến thực hiện phẫu thuật vào ngay ngày hôm đó. Sinh mệnh nào cũng đáng quý, nhất định không được cho Wooje làm hại bản thân mình, nếu có ai đó bị đau thì chắc chắn đó phải là Moon Hyeonjun, là mấy tên alpha đáng ghét.

.

Wooje sau khi được đưa vào phòng cấp cứu liền được bác sĩ hỗ trợ bảo có người nhà muốn liên hệ với em. Trái tim em đột nhiên hẫng một nhịp, là mẹ, là anh Minhyung hay là Moon Hyeonjun đã nhận ra điều gì mà quay lại? Em lại được chuyển về phòng bệnh thường, trong đó đã có sẵn máy tính kết nối với người khác, màn hình hiện lên là anh trai của em đang ngồi đó vô cùng nghiêm túc, bên cạnh là một chàng trai nhỏ con khác nhưng lại vô cùng có khí chất. Lee Minhyung còn chưa kịp nói lời nào, Choi Wooje đã rơm rớm nước mắt, ban nãy khi ở trên giường đẩy, thời gian cứ trôi qua vô cùng chậm, em thực sự rất sợ, bây giờ nhìn thấy người thân của mình lại càng hoảng và dễ khóc hơn.

Ryu Minseok ngồi bên cạnh nghe những gì Wooje nói cho alpha của mình nghe về chuyện em đã trải qua, trong lòng đột nhiên cảm thấy bạn mình khi có tình yêu vào nó khác lạ nhiều như thế, chỉ là cách thể hiện lại đang lạm quyền và chiếm hữu quá thôi. Nhưng tưởng tượng nếu Moon Hyeonjun mà đang ở ngay đây, chắc Lee Minhyung đã đấm cho hai phát môi răng lẫn lộn rồi. Cậu nắm lấy tay anh, xoa xoa cho cơn giận bớt đi chút ít rồi nhìn thằng vào màn hình.

"Choi Wooje, em có muốn Moon Hyeonjun phải trả giá không?"

Em ở bên kia mắt vẫn còn đỏ hoe rưng rưng nước, ban đầu là lắc đầu xong rồi lại thận trọng gật xuống.

"Nhưng... Nhưng mọi người đừng đấm anh ấy có được không"

Người anh trai bên này hít thở sâu một hơi, em trai ngốc nghếch của mình lớn rồi, biết thương xót cho người nó yêu rồi. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com