Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Vờn

Lee Minhyung nghiêm túc nhìn về phía người đang xử lí đống giấy tờ trên bàn, kể từ lúc gọi điện thoại xong cho Wooje, ngay cả một cái liếc mắt Ryu Minseok cũng chẳng muốn đem cho anh. Thà cứ như lúc trước, khi chuyện không giải quyết được bằng lời nói thì lôi nhau lên giường là mọi chuyện sẽ đều êm xuôi, bây giờ dù anh có chủ động quay sang muốn hôn thì cũng bị cậu ngoảnh mặt từ chối. Lee Minhyung đột nhiên cảm thấy rất tổn thương, là cậu đã thấy chán anh rồi sao?

 Nhưng có chán hay không thì cũng phải cho anh biết là chuyện được lên chức là đúng hay sai chứ, sao cứ nhấp nhả lúc có lúc không thế này?

Ryu Minseok nhìn người kia ôm đầu quằn quại, trong lòng chỉ thầm cười nhạo một cái, đó giờ tình cảm giữa hai người anh còn đưa đẩy nhấp nhả nhiều hơn thế, giờ mới đùa một chút mà đã chịu không nổi rồi sao? Cho đến khi còn chưa chính miệng thừa nhận thì còn lâu mới biết được con có phải là con mình hay không nha.

"Hôm nay không có chuyện gấp gì phải làm à? Sooyoung bé nhỏ của anh đâu mà để Minhyung oppa phải ngồi đây với omega đáng ghét này thế?"

Một màn ghẹo gan nhau lại bắt đầu lần thứ bao nhiêu trong ngày Lee Minhyung cũng chẳng nhớ. Ngày trước anh đọc tài liệu về các giới tính có trên thế giới, thấy Omega là những người sau khi được đánh dấu sẽ trở nên vô cùng dịu dàng và nhu thuận, nhưng chẳng biết sao bạn nhỏ trước mặt anh ngày càng trở nên đanh đá như thế này. Là pheromone của alpha truyền vào gây ra phản ứng sinh lí kì cục gì rồi sao? Chứ Minseok ngày xưa có chuyện là chửi thẳng mặt chứ đâu vuốt dao rèn chữ như bây giờ đâu.

"Không nhắc người cũ nữa mà, đâu có gì vui vẻ đâu đúng không?"

Lee Minhyung có bị chọc cho xù hết lông vẫn dùng hết sự dịu dàng của mình có để dỗ ngọt Minseok, anh đứng lên đi lại bên cạnh cậu rồi xoè tay mình ra.

"Thấy đường chỉ tay của tôi không? Toàn là đường chỉ tôi nắm tay Minseok đó"

Suốt hai mươi bảy năm cuộc đời, Ryu Minseok nghe không biết bao nhiêu lời nói tán tỉnh, là nhân vật chính của không biết bao nhiêu lần tỏ tình, nhưng cậu thề với bản thân là chưa bao giờ thấy buồn cười như khi nghe Lee Minhyung nói mấy lời kì cục này. Giấu bên trong khuôn mặt vẫn chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào kia là trái tim đang nhộn nhạo theo ý cười trong từng hơi thở, sau này con của bọn họ mà cũng học theo bố của nó như thế này thì thật không ổn chút nào.

"Quý hoá quá nhỉ, tưởng đường chỉ tay đó là bản đồ mấy năm rồi vẽ để đi đến tim Sooyoungie chứ"

Có thử bao nhiêu lần thì cũng chẳng thể nào thắng được miệng lưỡi của người thành đạt của nhà họ Ryu mà, anh nắm bàn tay mình lại, định bụng sẽ thu về nhưng cuối cùng vẫn quyết định vươn ra chạm vào chiếc má đã có vẻ tròn lên một chút của Minseok. May mắn làm sao đợt này cũng là lúc anh vừa mới ra trường, chưa có kinh nghiệm nhưng vẫn được tổng giám đốc Ryu tin tưởng giao cho một dự án, nghe bảo làm tốt sẽ có quà nóng từ tổng giám đốc nữa, chứ không thì Minhyung cũng đi làm thôi chứ chẳng thể ngồi không một chỗ được nữa rồi. Tháng trước Minseok bảo hay buồn nôn là do dạ dày có vấn đề, anh nghĩ mình đỡ đần chút nào được cho cậu thì cứ làm trước mà thôi.

"Chiều nay gặp Moon Hyeonjun, làm sao thì làm"

Cậu định đưa tay ra lấy ly rượu ở trên bàn thì đột nhiên chuyển hướng sang ly nước lọc bên cạnh, phiền thật chứ, nếu bác sĩ Kim không dặn là bỏ toàn bộ đồ uống có cồn thì cậu cũng chẳng có chịu đựng như bây giờ đâu. Tất cả cũng là tại Lee Minhyung, rõ là cùng nhau sướng nhưng mà sao giờ chỉ có mình Minseok phải mang thai?

.

Moon Hyeonjun vừa xuống sân bay là đã đi thẳng ngay về hướng nhà họ Ryu, hắn vừa bấm xong tin nhắn gửi cho Wooje, còn đang thắc mắc tại sao mãi mà không thấy em nói gì thì khi vừa bước xuống xe đã bị một bóng người tiến đến trao thẳng một quyền vào người. Choi Wooje bảo là đừng đấm, chứ em đâu bảo là không được tẩn hắn một trận đâu.

"Nè, sao đấy?"

Hắn chạm vào khoé môi vừa bị rách do ăn một cú đấm từ một người còn to lớn hơn mình, cả người cũng chuyển về tư thế đứng vững sau lần loạng choạng vừa rồi. Vệ sĩ ở nhà của Ryu Minseok từ bao giờ mà trở nên hung hãn như thế này, không biết đã đụng vào Moon Hyeonjun rồi sao?

"Cũng biết đau sao? Thế lúc Wooje nó đi bỏ đứa con ở trong bụng thì anh có thấy đau giúp nó không?"

Lời nói là giả, nhưng đau lòng là thật. Đôi lúc Lee Minhyung tự nghĩ, nếu không phải may mắn người quen của Minseok vừa hay cũng là người mà em trai nhỏ của anh chọn đến để làm phẫu thuật, thì có lẽ bây giờ Wooje đang phải chịu đựng cơn đau cả về thể xác lẫn tinh thần một mình rồi. Ngày trước anh nhớ Wooje bảo là nó đang được yêu và rất hạnh phúc, rồi đùng một cái lại muốn bay sang Trung Quốc học làm anh không tránh khỏi bất ngờ, cuối cùng bây giờ sau chia tay rồi lại quay lại gặp nhau, còn có con với nhau. Đến cả trong truyện cũng chẳng thể nào viết ra được những tình huống không tưởng như thế.

"Cậu, cậu nói gì cơ?"

Moon Hyeonjun nắm lấy cổ áo của Lee Minhyung, giọng nói bắt đầu trở nên run rẩy, ban nãy là hắn nghe lầm đúng không, Wooje, phá thai?

"Tốt nhất là đừng để cho tôi thấy cái mặt của anh ở cạnh Wooje thêm một lần nào nữa, tôi sẽ đón thằng bé về, còn anh thì cút khỏi cuộc đời nó ngay đi!"

Lee Minhyung nắm lại cổ áo của người kia rồi đẩy hắn một cái thật mạnh, anh vừa nói vừa chỉ ngón tay vào người đã dần mất đi sức kháng cự rồi quay người đi thẳng về phía Minseok đang đứng.

<Đủ ngầu chưa, trông rất thật đúng không?>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com