Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. Ăn miếng trả miếng

"Vị hôn thê là như thế nào đấy?"

Lee Minhyung tròn mắt nhìn xuống cún nhỏ đang nằm ở trong lòng mình, anh ở bên Minseok cũng đã được vài năm, không dài nhưng cũng đủ để biết những người thân cận xung quanh cậu có cuộc sống như thế nào. Trong lời của những người làm tại nhà họ Ryu đã lâu, Moon Hyeonjun luôn là người đàn ông có lối sống buông thả, ngoài công việc của gia đình ra thì chưa bao giờ hắn nghiêm túc làm một chuyện gì cả. Số người từng leo được lên giường của thiếu gia Seoul thì chẳng cần phải nói đến nữa, thế mà chưa từng nghe đến việc hắn đã có vị hôn thê nha. Bản thân đã xác định đã phải cưới người khác mà vẫn có thể đi gieo giống khắp nơi như thế sao?

"À, câu chuyện quá khứ của kẻ phản diện á mà!"

Nghĩ đến chuyện ngày xưa Ryu Minseok lại bật cười khanh khách. Ngày xưa cậu, Moon Hyeonjun và Ryu Minhye là bộ ba đi đâu cũng có nhau, chỉ cần liếc mắt qua một cái cũng thấy được bạn cậu thích chị gái kia như thế nào. Minseok từ nhỏ đến lớn là đứa chẳng thích thân thiết với bất cứ đứa trẻ nào trong dòng tộc, Ryu Minhye cũng không nằm trong ngoại lệ, và đương nhiên việc Minhye và Hyeonjun suốt ngày cứ dính đến nhau nó cũng chẳng phải là vấn đề, cho đến khi cậu phát hiện ra chị họ mình giúp thằng bạn mình cao lên hẳn ba mét. Dù cậu vẫn còn rất ghim vụ hắn vì thứ tình yêu mù quáng của mình mà vài lần còn lên tiếng cãi nhau với bạn thân, nhưng so với việc phát hiện mình bị cắm sừng thì việc chia tay mà không lời từ biệt có lẽ nó sẽ ổn hơn. Chỉ cần nghĩ như thế, Ryu Minseok liền đi năn nỉ ông ngoại cho Ryu Minhye một vé ra nước ngoài không biết ngày trở lại.

Chỉ là không ngờ được cái tên kia lúc thất tình lại liên mồm gào lên muốn cưới cô gái kia, nhà họ Moon cũng phải xuống nước để chiều theo tên quý tử nhà mình. Cậu đã từng bảo với hắn cả ngàn lần rồi, tình yêu gà bông sớm muộn cũng phải bỏ đi, thế mà không chịu nghe, giờ thì một bên là vợ tương lai, một bên là một mẹ một con xem hắn muốn chọn cái nào. Có thể Minseok lên tiếng thì chuyện sẽ giải quyết dễ dàng hơn, mất một cái liên hôn cũng chẳng có gì đáng sợ, nhưng mà cậu đây không thích. Nhìn cuộc đời Moon Hyeonjun thuận lợi quá thì cậu lại thấy ngứa hết cả người, thôi để xem lần này đại gia họ Moon sẽ xử lí như thế nào.

Lee Minhyung vừa nghe cún nhỏ kể chuyện vừa đưa tay xuống sờ vùng bụng nhỏ nhắn của người trước mặt, câu chuyện kia thì nghe chữ được chữ mất, nhưng chắc chắn hơi thở của Minseok hắn nghe không thiếu một hơi nào. Dạo này Minseok ngủ nhiều hơn trước đây một chút, lúc ngủ lại vô cùng thích cuộn tròn người lại trong lồng ngực của anh, quần áo của Minhyung cũng dần bị sung vào công quỹ, giữ để cho cục bông bé xíu kia mặc. Nhưng chuyện cậu có em bé hay chưa thì nhất quyết không hé miệng thừa nhận một lần nào.

Ryu Minseok mắt lim dim tận hưởng mùi tuyết tùng ấm áp đang bao bọc xung quanh mình, tên nhóc trong bụng cậu chắc hẳn trông đáng ghét y hệt như thằng cha nó, từ khi phát hiện trong bụng mình có thêm một sinh linh nhỏ là cậu chẳng thể nào rời khỏi tin tức tố của anh được, mùi nhạt đi một chút là trong bụng nhộn nhạo ngay lập tức. Chắc bé con này sợ ba nhỏ không cho nó và ba lớn gặp nhau nên dùng hết tất cả mọi cách để khiến hai người nhất định phải dính vào nhau.

"Nhưng mà, chuyện có con hôm trước.."

Minhyung cầm lấy tay bạn nhỏ hôn lên một cái, người này dù hơn mình tận 5 tuổi nhưng ngoại hình vẫn cứ như một đứa nhỏ mới trưởng thành vậy, nhỏ nhỏ trắng trắng, chỉ có cái miệng là không ngoan chút nào. Anh hôn hôn rồi lại dè dặt thì thầm vào tai cậu, người ta có nhỏ nhưng mà trông vẫn khá đáng sợ nha, chuyện gì nên mềm mỏng thì vẫn nên mềm mỏng.

"Má, đã bảo không có mà sao hỏi hoài vậy ta?"

Cục bông trắng mềm nghe xong câu kia đột nhiên chuyển dạng thành một con nhím xù lông, Minseok vùng vẫy ra khỏi cái ôm của người kia, quay người lại tặng cho Minhyung một cái lườm không thể nào cháy bỏng hơn. Có yêu hay không thì chẳng bao giờ hé cái miệng ra mà nói, cứ ngày tám trăm lần hỏi đã có con hay chưa. Chưa có con thì lại chạy về với người yêu cũ xinh đẹp hay gì?

"Đánh dấu cũng đánh rồi mà sao hay thắc mắc quá vậy? Hay sợ tôi có con thì cậu không đi tìm người ta được à? Thế thì đi phẫu thuật cắt liên kết đi nhé?"

Lee Minhyung phút trước còn đang được ôm hôn người ta, giây sau đã bị chửi cho không ngóc đầu lên nổi, đột nhiên anh cảm thấy có chút ấm ức. Thì ai bảo cậu nói chuyện đó ra trước làm trong đầu anh chẳng nghĩ được điều gì khác nữa, mà nếu không có thật thì nói chuyện nhẹ nhàng chút cũng đâu có sao đâu chứ. Người ta hay bảo rằng khi con thỏ bị dồn vào góc tường thì cũng sẽ biết quay ra cắn kẻ đi săn đó, Lee Minhyung mím môi, đột nhiên nảy ra ý nghĩ mà anh cho là vô cùng táo bạo.

"Không có thì làm nhé"

Bình thường Ryu Minseok rất tận hưởng chuyện đó, nếu lần này mà không chịu thì chắc chắn là đã có cái gì đó đặc biệt ở đây rồi. Vừa nói xong thì Lee Minhyung liền trưng ra bộ mặt vô cùng hư hỏng, ghé sát lại bên tai cậu thở mạnh một hơi, bàn tay cũng không yên phận mà bắt đầu mò đến phần da trắng ngần non mềm đã lâu ngày không được chạm vào.

"Cút ngay, đừng động vào người ông"

Trên tay Lee Minhyung hằn một vết tay rõ đỏ, kẻ chủ mưu khi hành động xong cũng tức giận bỏ đi ra chỗ khác. Bác sĩ bảo những tháng đầu cần phải giữ gìn cẩn thận, đợi vài tháng nữa đi, Lee Minhyung cái xương cũng không thoát khỏi tay cậu được đâu.

Người ở lại bị đánh cũng chẳng một lời than thở nào, thậm chí còn cười ngờ nghệch ra. 

Con thân yêu, chào con đến với thế giới này. Từ giờ ba lớn có chinh phục được ba nhỏ hay không lại phải nhờ cả vào con rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com