Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Thu phục

Choi Wooje trở về kí túc xá với tâm trạng không thể nào tệ hơn được nữa, cảm giác buồn nôn cứ lởn vởn ở trong cổ họng khiến em muốn đánh vào đầu một phát để ngất xỉu luôn cho xong. Tâm trạng đã không tốt, cơ thể cũng chẳng nghe lời để em có thể nghỉ ngơi, giận Moon Hyeonjun chưa hết đã gặp ngay bà chị dở người kia. Đột nhiên muốn quay lại bệnh viện bảo bác sĩ là em không muốn sinh em bé ra nữa chứ mệt mỏi quá rồi.

Điện thoại nhảy liên tục bao nhiêu thông báo, phiền chết đi được, nhưng sợ lại bỏ lỡ mất thông tin về kì học sắp tới nên Wooje đành phải bò dậy với tay lên bàn mở điện thoại ra xem. Chỉ toàn là tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Moon Hyeonjun, em nhìn một chút rồi vẫn không trả lời lại, can đảm vẫn chưa tích đủ để có thể nói với hắn về việc hai người đã có em bé. Nhưng có khi nào hắn sẽ nghĩ đây không phải con mình không nhỉ? Hay là không tin vào việc em đã có thai, vì mọi lần chính Moon Hyeonjun là người mang bảo hộ vô cùng cẩn thận cơ mà.

Mà, em mặc kệ, không nhận thì thôi, con em cũng chẳng có nhu cầu mang họ Moon.

Mớ tin nhắn kia còn chưa đọc xong, lại đến thêm vài tin nhắn mới nữa. Dãy số lạ lùng khiến Choi Wooje không khỏi tò mò mà nhấn vào xem thử nội dung. 

"Cút xa khỏi Moon Hyeonjun đi đồ con hoang, thứ như mày đứng bên cạnh chỉ làm dơ người anh ấy"

Em nhỏ bắt đầu thấy đầu mình nhức nhức, tên họ Moon kia ăn chơi ong bướm bên ngoài như thế nào rồi để giờ người ta lại đi dằn mặt người yêu cũ thế này đây? 

"Nếu giỏi thì bảo Moon Hyeonjun cút khỏi cuộc đời tôi trước đi chứ anh ta bám hoài cũng phiền á"

Nhất định khi hắn trở về, dù cho chuyện có con có bị đem ra mổ xẻ trước bao nhiêu người hay không thì em sẽ là người đấm vào mặt hắn trước. Phiền gì mà phiền từ Hàn Quốc sang tận bên này, thề non hẹn biển cho lắm vào rồi giờ người ta đến chửi em từ trên đầu chửi xuống như thế này. Vừa bấm gửi xong tin nhắn là em liền nằm ụp lên trên giường, bác sĩ bảo rằng phải giữ cảm xúc ổn định, ăn được ngủ được thì cứ ăn cứ ngủ, nhưng với cái tình hình này thì còn lâu em mới được sống yên bình với đám phụ nữ yêu thích Moon đại thiếu gia rồi.

.

Chắc hẳn là Moon Hyeonjun đã bước nhầm chân khi ra đường vào buổi sáng, cho nên mới gặp lắm chuyện không đâu vào đâu như thế này. Máy bay đáp xuống Hàng Châu đã là khi trời tối muộn, thế mà hắn vẫn chưa được về ôm em bé của mình, đứng ở cửa sân bay vẫn có người chạy đến làm phiền.

Ryu Minhye sau tám năm đi đâu mất chẳng hề liên lạc với Moon Hyeonjun một lần, giờ đây là xuất hiện trước mặt hắn với đôi mắt rưng rưng như sắp khóc. Nếu là ngày trước, chắc chắn hắn sẽ không ngần ngại lao đến ôm người kia vào lòng rồi dỗ dành, nhưng bây giờ trong mắt hắn cô cũng chỉ là một người rất phiền phức. 

"Hyeonjunie, cuối cùng cũng gặp được anh rồi"

Cô ta giang tay, định tiến đến vùi mặt vào bờ vai rộng lớn của hắn thì ngay lập tức bị hắn từ chối. Wooje sau khi qua Trung Quốc đã trở thành một omega vô cùng nhạy cảm với các mùi hương, nếu trên người Moon Hyeonjun dính phải mùi của omega nào khác nữa thì hắn phải nhảy xuống sông Hoàng Hà bao nhiêu lần mới rửa được sạch tội đây.

"Có gì muốn nói thì nói nhanh, tôi còn phải về tìm vợ"

"Ai là vợ của anh chứ? Ông ngoại đã nói là anh từ lâu đã sang xin phép khi em về sẽ cưới em cơ mà? Moon Hyeonjun anh nhớ cho kĩ chính anh là người đề nghị cuộc hôn nhân này, chính anh là người muốn yêu em đến chết đi sống lại. Đừng có nhất thời bị thằng omega tầng lớp hạ lưu kia mê hoặc rồi quên mất gia đình anh có địa vị như thế nào, cần một người vợ như thế nào. Cậu ta chỉ muốn moi tiền từ anh mà thôi"

Đột nhiên Moon Hyeonjun cảm thấy ngày trước cô ta tự bỏ mình đi, để cho mình biến thành thằng mất dạy như hiện tại cũng không phải là chuyện xấu. Nếu như hắn không biến thành thằng thích chinh phục những thứ mới mẻ, thì chắc đã không gặp được Wooje. Nếu như hắn vẫn cứ đắm chìm vào cái quá khứ với tình yêu ngu xuẩn kia, thì đâu được nghe những lời vàng ý ngọc phát ra từ miệng của người con gái hắn từng xem như nữ thần cơ chứ. Người khác có thể nói hắn mất dạy như thế nào cũng được, nhưng Choi Wooje chính là giới hạn của Moon Hyeonjun, không có ai được phép nói bất cứ điều gì xấu xa về em cả, đặc biệt là ngay trước mặt hắn.

Hyeonjun tiến lại gần người con gái kia hơn, hai tay đặt mạnh lên vai ép người nhìn thẳng vào mắt mình. Đôi mắt hắn dần trở nên sắc lạnh, giọng nói trầm thấp khiến Ryu Minhye có chút hoảng sợ.

"Nghe đây, nếu em ấy có qua lại với tôi để moi tiền như cô nói, thì chứng tỏ trong các thằng mà em ấy biết, tôi là thằng giàu nhất, và tôi rất thích sự công nhận này. Còn cô, tình cảm năm xưa từ khi cô bỏ đi nó cũng bị chó tha mất rồi. Tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tôi và Wooje nữa, cô biết nhà họ Moon cũng không hề thua kém nhà họ Ryu mà đúng không?"

Hắn bỏ lại người còn đứng bần thần ở trước sân bay, ngay lập tức bảo tài xế chạy xe về kí túc xá của em nhỏ. Nếu hôm nay hắn về không kịp, nhất định sẽ không tha thứ cho sự lằng nhằng của Ryu Minhye.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com