Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31. Áng mây và bầu trời

Choi Wooje ngồi trên máy bay, mặt phụng phịu đầy hờn dỗi. Cái tên Moon Hyeonjun kia đúng là nói được làm được ha, đợt trước bảo là tháng sau đưa em về Hàn Quốc xin phép bố mẹ cưới xin, thế là chỉ cần em có vài ngày nghỉ là trói lại đem lên máy bay liền. Em xoè hai bàn tay trắng trẻo của mình ra, móng tay đã được Hyeonjun cắt tỉa gọn gàng rồi nè, để đếm thử xem số ngày sắp tới Moon Hyeonjun được em cho vào ngủ chung có đủ trên đầu ngón tay không nha.

"Sao đó, thôi anh xin lỗi mà đừng giận anh nữa"

Hắn không biết tại sao em bé của mình lại không thèm nhìn mặt mình nữa, nhưng thôi cứ xin lỗi em trước lấy lợi thế đã. Moon Hyeonjun tự ngẫm lại bản thân, mấy ngày qua hắn đâu có làm gì sai trái đâu nhỉ, chỉ thấy em học hành cực khổ mà vẫn còn chưa hết nghén nên theo em bên cạnh từ nhà đến giảng đường thôi mà. Thì cũng không có gì cả, đưa đón em bằng con RR rẻ nhất mà mình có thể mua được ở Trung Quốc, mọi dịch vụ ở trong trường đều được mặc định sẽ ưu tiên cho em. Không phải tất cả thai phụ đều nên có được những chăm sóc đặc biệt như vậy sao?

"Anh cứ khoe khoang như vậy rồi sau này lỡ mà phá sản rồi thì biết cất mặt vào đâu cho hết xấu hổ đây"

Em biết hắn rất giàu rồi, nhưng mà cái gì cũng nên có chừng mực của nó. Cuộc sống sinh viên của em trước khi hắn sang đây bình thường dung dị biết bao nhiêu, mỗi học kì còn được nhận học bổng cho sinh viên vượt khó nữa chứ, xong đùng một cái hắn xuất hiện và biến em trở thành người vừa có tiền vừa có gia thế. Không thể phủ nhận là cuộc sống đã thoải mái hơn rất nhiều, em cũng hưởng thụ điều đó, nhưng mà đôi khi nó lại hơi quá mất rồi.

"Hay là anh xin làm thủ tục cho nhà họ Moon mở một trường đại học bên Hàn Quốc rồi em chuyển về đó học cho đỡ áp lực nha"

Choi Wooje quyết định sẽ không nói mấy vấn đề tiền bạc này với tên ngốc họ Moon nữa, mặc xác hắn, mai mốt có phá sản thì em cũng chẳng thèm quan tâm đâu. Bụng em bây giờ đã lớn hơn trước một xíu, nhưng chỉ cần mặc áo rộng chút thì cũng không dễ nhận ra, Wooje bảo là em phải đi mua thêm áo mới nhưng tên kia cũng nhất quyết không chịu, bảo em mặc áo của hắn đi cho tiện. Thôi thì nói thẳng ra là Moon Hyeonjun muốn ủ em trong mùi hương của hắn, triệt để đánh dấu chủ quyền đi cho rồi chứ đâu cần vẽ nhiều chuyện như vậy đâu.

.

Sau vài tiếng bay, cuối cùng bọn họ đã trở về Hàn Quốc sau một khoảng thời gian dài tìm cách trốn tránh đối phương, ngày trước mỗi người rời khỏi đều mang tâm trạng chẳng mấy vui vẻ, bây giờ lại đi hai về ba, cuối cùng mọi thứ cũng đã được về đúng với quỹ đạo của nó rồi. Lee Minhyung đã đứng đợi sẵn ở cổng, vừa thấy em trai mình thì theo thói quen muốn lại ôm em, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị họ Moon dùng ánh mắt không thể cháy bỏng hơn chặn lại. Bọn họ trừng mắt với nhau, mãi đến khi mỗi người bị Wooje tẩn một cái vào đầu mới bắt đầu di chuyển ra bãi xe để tiến về nhà.

Căn nhà ngày xưa của gia đình Wooje đã lâu không có ai lui về, nhưng mỗi tuần Minseok đều sẽ nhờ người qua dọn dẹp đề phòng trường hợp Lee Minhyung bị cậu cho ra ngoài đường ở vì tội không đứng đắn. Moon Hyeonjun tò mò đi một vòng quanh nhà, rồi lại vô tình bước vào căn phòng nhỏ xíu mà hắn chắc chắn rằng là nơi người hắn yêu từng ở. Phòng của Wooje có rất nhiều sách, cũng trưng bày rất nhiều món đồ kỉ niệm. Ở phía sâu cùng trên chiếc kệ gỗ đã chẳng còn bao nhiêu chỗ trống, hắn vươn tay lên chạm vào một chiếc lọ điều ước, bên trong tờ giấy đã bị nhoè mực nhưng vẫn có thể đoán được là ba kí tự MHJ.

"Không cho anh xem"

Wooje nhìn thấy hắn đang ngẩn người nhìn những thứ trong phòng em, chợt nhận ra nếu hắn tò mò thêm nữa chẳng biết sẽ tìm được bao nhiêu thứ em giữ làm kỉ niệm kể từ lần trước bọn họ yêu nhau. Da mặt em mỏng, không chịu được sự xấu hổ đó đâu nên đành dùng bạo lực ngăn cản hắn lại.

"Anh xin lỗi"

Hắn quay sang gục mặt vào vai em, cảm giác tội lỗi dâng trào trong mí mắt. Nếu ngày xưa hắn chịu nghe theo con tim của mình, thì em đã không phải buồn nhiều như thế. Cả đời này không biết phải bù đắp bao nhiêu mới đủ cho những thứ Wooje đã chịu đựng vì tình yêu của bọn họ nữa, chỉ cần em nói muốn, nhất định hắn sẽ không bao giờ khước từ.

"Nè em không khóc thì thôi chứ anh khóc gì hả, vậy rồi mai mốt sinh con ra nó lại cười cho"

Wooje phì cười, tay em xoa xoa vỗ về thân hình to lớn đang ôm chặt lấy mình. Ngày trước nghe vệ sĩ của Moon Hyeonjun bảo với nhau rằng đại thiếu gia của bọn họ đầu đội trời, chân đạp đất, chẳng sợ gì, cũng chưa từng rơi lệ. Vậy trước mắt em là ai đây nhỉ, đầu đội vợ, chân đạp những ong bướm ve vãn xung quanh hai người, lúc nào cũng sợ bị em giận, cứ không biết dỗ em như thế nào lại mếu máo làm nũng.

Khi tình yêu thực sự vận vào người, thì người ta có thể thay đổi nhiều đến mức như vậy sao?

.

Lee Minhyung nhìn màn tình cảm vợ chồng kia thấy gai mắt không thôi, quyết định đằng hắng một tiếng nhắc nhở bọn họ đã không còn sớm nữa, nên đi đến bệnh viện thăm mẹ rồi. Một lát nữa khi ở cạnh Minseok, anh nhất định sẽ cho hai người này biết cái gì mới gọi là tình cảm ngọt ngào.

Người ta cũng có vợ mà, chỉ là đang bị vợ giận vì tội con chưa chào đời đã gạ sinh thêm một đội bóng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com