Trao đổi
Hai tuần sau khi Lee Minhyung dọn vào Campone, Choi Wooje gõ cửa phòng hắn lúc nửa đêm.
Nó đứng đó, với đôi môi đã tái nhợt và cả người run rẩy toát ra hơi lạnh, hỏi với chất giọng khàn đục.
"Em vào được chứ?"
"Mày nghĩ mày là Elsa à? Áo lạnh đâu sao không mặc?"
Lee Minhyung túm vai nó lôi vào phòng, chụp cái áo phao to xụ đang treo trên móc quăng cho nó, tiện tay tăng máy sưởi lên thêm hai độ.
"Mặc vào, đứng ngơ ra đó làm gì? Đi đâu giờ này mới về? Đã ăn uống gì chưa? Giờ này chỉ còn mì ly thôi, anh dội cho nhé?"
"Anh hỏi như bắn bão đạn thế thì ai mà trả lời được."
Choi Wooje làu bàu. Nó ngồi phịch xuống giường, tận hưởng hơi ấm từ cái đệm sưởi mà dì Baek mới mua cho hắn mấy hôm trước, cứ thế nằm vật ra rồi thở ra một hơi thỏa mãn.
Lee Minhyung nhíu mày, cái tật không rửa chân mà cứ tự ý leo lên giường người khác của thằng nhóc trời đánh này bao nhiêu năm nay vẫn không sửa được.
"Sang đây làm gì?"
"Sang xem phòng anh một tí không được à?"
"Mày ở đây trước anh cả một năm đấy, có cái phòng nào mày chưa từng vào à?"
"Thì nhớ anh nên sang chơi, không được à?"
"Chẳng thà mày bảo mày mày thi đậu bằng lái rồi còn đáng tin hơn."
Choi Wooje bĩu môi, ít ra nó không phải là người bị bác sĩ khuyên không nên lái xe vì tình trạng tâm thần không phù hợp ngồi sau tay lái, ok? Nhưng lời mới lên tới cổ đã phải vội vàng nuốt xuống, không phải nó không biết, bác sĩ cấm anh nó chạy xe đâu phải vì chân hắn không đủ dài để đạp thắng.
Nó im lặng, Lee Minhyung cũng mặc kệ nó làm tổ trên giường mình. Hắn ngồi xuống bàn máy tính, nhìn cái màn hình chờ đánh rank đã 20 phút vẫn chưa được chơi, thở dài một tiếng. Từ đầu giờ tối đến giờ hắn đã thua liên tiếp một loạt trận, điên hết cả gấu. Hắn rút điện thoại, nhắn vẩn vơ mấy câu chúc ngủ ngon vào group gia đình, nghĩ bụng có nên kiếm trò gì chơi tạm giết thời gian trong lúc chờ trận không.
Trận thì chưa chờ được, lại chờ được một tiếng vịt kêu.
"Hyung"
"Hả?"
"Minhyung hyung..."
"Gọi hồn à? Muốn gì thì nói?"
"Chúng ta làm một cuộc trao đổi được không?"
.
.
.
.
.
Chủ nhật, 14/12/2025. Chung kết KeSPA cup.
HLE vs T1.
Sau loạt thắng liên tiếp, HLE để thua tại trận quyết định với tỉ số 2-3.
Khi Ryu Minseok lướt qua chạm tay với hắn, mỉm cười và nói khẽ "Vất vả rồi", Lee Minhyung có cảm giác như ai đó vừa tát vào mặt mình.
Hắn đứng từ phía sau, lặng lẽ thu dọn bàn phím, nhìn T1 nâng cúp vô địch, lại nhìn Ryu Minseok tươi cười chúc mừng xạ thủ mới nhận MVP của giải, dạ dày hắn quặn đau, miệng đắng nghét.
Chỉ mới không bao lâu trước, vị trí đó là của hắn.
Chớp mắt, vật đổi sao dời.
Lee Minhyung bật cười chua chát, đường là do mỗi người tự chọn, muốn trách chỉ có thể trách bản thân.
Huống hồ, có nhiều chuyện, ngay từ đầu vốn dĩ đã định sẵn là sai lầm.
Hắn rút điện thoại ra, tìm tên của Choi Wooje trong danh bạ, nhắn một dòng chữ ngắn gọn.
"Phòng anh. Nửa đêm"
.
.
.
.
.
"Vậy là anh đồng ý?"
Choi Wooje lần này còn không thèm gõ, nó thoải mái tông cửa phòng Minhyung ngay khi đồng hồ nhảy sang ngày mới. Minhyung trừng mắt, nhưng không la nó. Hắn chỉ hất cằm ra hiệu cho Wooje ngồi xuống ghế, đưa ly sữa trên bàn cho nó, rồi ngồi xuống giường nhìn nó chằm chằm.
Choi Wooje trợn mắt.
"Em có máu sét đâu mà anh bắt em uống sữa?"
"Mày nói ai máu sét?"
Lee Minhyung lườm nó, nhưng con vịt không sợ trời không sợ đất kia lại phá ra cười như bị thọt lét, làm Minhyung cũng bật cười theo. Thằng bé này vẫn luôn là bóng cười của hắn, mỗi lần nhìn hai cái má bư và cặp kiếng vuông của nó, mọi thứ xung quanh đều trở nên hài hước và dễ chịu hơn.
Sau tràng cười ngặt nghẽo, Choi Wooje ngồi ngay ngắn lại, vừa thong thả nhấm nháp ly sữa vừa đong đưa hai chân, rồi lập lại câu hỏi.
"Thế? Anh đồng ý với đề nghị trao đổi của em chứ?"
Không khí đang vui vẻ bỗng chốc lạnh xuống âm độ, và ánh mắt của Lee Minhyung tối đi vài phần.
.
.
.
.
.
Cuộc trao đổi mà Choi Wooje đề nghị, nếu trong vũ trụ Naruto thì tên đầy đủ chắc sẽ là Moto Kareshi Henge No Jutsu, tức là Tiền-nam-hữu-biến-thân-chi-thuật.
Nói văn vẻ là, giả làm người yêu cũ của nhau, cho nhau.
Huỵch toẹt ra là.
Lee Minhyung làm Moon Hyunjoon cho Choi Wooje.
Choi Wooje làm Ryu Minseok cho Lee Minhyung.
"Nói cho rõ đi. Em muốn trao đổi như thế nào?"
Hắn hỏi ngược lại, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đứa-em-út-bé-bỏng của hắn. Hoặc hắn đã luôn nghĩ vậy, cho đến khi nó đưa ra cái đề nghị táo tợn này.
"Như em đã nói lần trước đấy. Em biết là anh và Minseok hyung đã quyết định chia tay. Giống như em và Hyunjoon hyung năm ngoái vậy.
"Và em cũng biết là hai người chia tay không phải vì anh hết yêu Minseok hyung. Nhìn ánh mắt anh hướng về anh ấy lúc tụi mình thi đấu với T1 là em hiểu."
"Nhưng bây giờ chúng ta không thể chạm đến họ nữa."
"Khi một mình em phải đối diện với nỗi đau ấy, em đã khổ sở đến phát điên."
"Nhưng bây giờ anh đã rời khỏi đó. Mang theo cùng nỗi đau giống như em khi ấy. Và đến đây, bên cạnh em."
"Vậy thì anh và em, chúng ta hãy giúp nhau đi."
"Giúp nhau xoa dịu bớt nỗi đau này."
.
.
.
.
.
Lee Minhyung cầm xấp giấy trong tay, thở dài thườn thượt.
Nguyên tắc trao đổi mà Choi Wooje đưa ra rất đơn giản. Thứ ba hàng tuần là ngày của nó, và thứ sáu là ngày của hắn. Trong phạm vi ngày của nó, hắn phải giả làm Moon Hyunjoon cho nó, thực hiện những gì nó yêu cầu dựa trên những gì nó và thằng bạn thân của hắn đã làm trước đây. Vào ngày của hắn, nó sẽ diễn vai Ryu Minseok và làm theo bất cứ yêu cầu nào của hắn. Phiên bản thử nghiệm kéo dài một tháng, sau một tháng đó nếu một hay cả hai người muốn dừng lại thì thỏa thuận kết thúc, nếu hai bên đồng ý thì tiếp tục. Quy tắc có thể được điều chỉnh theo tình hình thực tế.
Nhưng ai mà tưởng tượng ra được con vịt béo đó thật sự viết ra 3 tờ giấy A4 tổng hợp tất cả các nội dung nó muốn hắn thực hiện chứ?
"Cái quái gì thế này? Nếu hôm đó thua game thì phải mua World Cone hoặc hot choco để dỗ em? Nó có nguyên một cái tủ lạnh chuyên dụng cho kem còn chưa đủ, còn đòi mua thêm?"
"Khi em nói nhớ nhà quá thì order gà rán qua Baemin, phải là quán XYZ ở Hongdae và trả tiền cho em. Mua gà ở Hongdae giao hàng tới Ilsan, thằng nhãi này bị hâm à?"
Minhyung trợn mắt nhìn đống yêu sách mà Choi Wooje liệt kê ra, rốt cuộc con vịt này muốn hắn diễn vai người yêu cũ hay diễn vai mẹ nó vậy trời?
Hắn lật lật sang mấy trang sau, nhìn mỗi trang chi chít chữ mô tả đầy đủ tiêu chuẩn ứng xử cho từng tình huống cụ thể không khác gì giáo trình luyện thi hoa hậu, rủa thầm trong đầu, cái nết vô pháp vô thiên không coi thằng anh nào ra gì của con vịt béo này còn không phải do thằng chó Moon Hyunjoon lúc trước cưng chiều không có chừng mực mà ra à? Xong bây giờ người gánh cục nợ này là hắn?
Lắc đầu thở dài ngao ngán, Lee Minhyung quẳng xấp giấy xuống bàn, chuẩn bị rút điện thoại ra chửi con vịt béo là cái trò vớ vẩn này mày cũng nghĩ ra được, thì nội dung tờ giấy A4 cuối cùng lọt vào mắt hắn.
Ngón tay chưa kịp bấm gửi của hắn khựng lại.
.
.
.
.
.
Choi Wooje không nghĩ Lee Minhyung sẽ làm thật.
Nó đã tính đến ba khả năng có thể xảy ra. Khả năng cao nhất là Lee Minhyung sẽ chửi nó một trận, đại loại là "Mày bị ngớ ngẩn à?", "Dẹp mẹ mày đi", "Đùa cũng có giới hạn thôi" hay đại loại vậy. Khả năng thứ hai với xác xuất thấp hơn một chút là hắn sẽ coi chuyện này như mớ dad jokes của anh đường giữa F giấu tên nào đó, nghe tai này qua tai kia rồi vứt ra khỏi đầu luôn.
Khả năng thứ ba, xác xuất thấp bằng một phần ba chiều cao của Ryu Minseok, là hắn không từ chối ngay, nhưng cũng không tảng lờ xem như không biết. Đây là trường hợp khả quan nhất, vì không từ chối nghĩa là nó vẫn có cơ hội để tìm cách dụ dỗ thuyết phục Lee Minhyung. Vậy thì nó nên chuẩn bị sẵn một mớ lý do hợp lý, kèm theo mấy tuyệt chiêu làm nũng, thêm ít nước mắt cho kịch tính để anh nó mủi lòng rồi chiều theo ý nó nhỉ, dù sao đó giờ Choi Wooje giỏi nhất chính là chiêu bài út cưng của mấy anh mà, vịt ta nghĩ.
Nhưng vịt tính không bằng trời tính, đang chơi game tự dưng nó thấy bên má phải lạnh buốt.
Giật bắn người, Choi Wooje quay phắt lại thì thấy áp vào má nó là một lon Sprite, trên bàn còn có hai cây kem World Cone, sau lưng là một con gấu nâu size XL mặc áo lổ bụng.
"Mua cho em đó hả?"
"Chủ ngữ?"
"Anh mua kem cho em đó hả?"
"Ngoài nhóc ra ở đây còn ai khác nghiện kem à?"
Gọi em là nhóc.
Đây là một trong số những yêu cầu nó đã đưa ra.
"Nhưng sao tự dưng lại mua kem cho em?"
"Thì nhóc thua nãy giờ 4 trận liên tiếp rồi còn gì?"
Thua game thì phải mua World Cone hoặc hot choco để dỗ em.
Choi Wooje sửng sốt, vội vàng cầm điện thoại lên kiểm tra. Thứ ba, 16/12/2025.
Vậy là đồng ý rồi? Không cần dụ dỗ thuyết phục gì hết? Làm thật?
Choi-đầu têu-Wooje đột nhiên cảm thấy hoang mang quá đỗi.
.
.
.
.
.
Lee Minhyung làm thật.
Hắn âm thầm thực hiện đúng theo các yêu cầu của nó. Hôm đầu thì mua kem, mua gà dỗ ngọt nó, xoa đầu khen nhóc đánh tốt lắm; sang tuần lại dẫn nó đi ăn pilaf, đi checkin những nơi giăng đèn kết hoa mừng Giáng sinh và năm mới.
Hôm luyện tập không suôn sẻ, hắn viện cớ không về biệt thự, ở lại trụ sở chính cùng nó, dỗ nó vào giấc ngủ.
Mọi người trong đội ban đầu nhìn vào cũng thấy lạ, nhưng hỏi thì hắn chỉ thản nhiên đáp lại, hồi ở đội cũ cũng chỉ có mỗi đứa em này, cưng chiều mãi thành quen rồi. Kim Geonwoo nghe vậy cằn nhằn, tại cậu và mấy người bên T1 chiều nó quá nên nó mới cỏ lúa vậy đó, qua đây ăn hiếp tớ mãi thôi.
Choi Wooje phồng má (bư) lên phản bác, em ăn hiếp anh lúc nào mà anh nói.
Yoo Hwanjoong trợn mắt, mày leo lên đầu bọn tao ngồi còn ít à?
Seo Jinhyuk nhếch môi, đứa già đầu nhất team như tao hôm qua cũng bị nó sấy như ma mới, khô thêm tí nữa chắc tao thành tiêu bản bươm bướm trong bảo tàng luôn.
Cả bọn lăn ra cười, còn con vịt nào đó thì vừa giãy đành đạch vừa kêu quạc quạc.
"Mọi người cứ trêu em. Mọi người hết thương em dòi đúng hongggggg?"
"Thôi anh em đừng trêu vịt béo nữa mà, dòm cái thây nó béo vậy thôi chứ tâm hồn mong manh lắm."
"ANH MỚI BÉO. ANH MỚI LÀ ĐỒ CON HEOOOOOO."
Choi Wooje gào toáng lên, quơ cánh vịt đập lia lịa lên tay Lee Minhyung trong tiếng reo hò con heo, con heo của ba thằng anh trời đánh. Hắn cười nắc nẻ, cũng hùa theo tiếng cổ vũ của đồng bọn, thành công chọc cho thằng nhỏ tức xịt khói.
Lau nước mắt vì cười quá nhiều, Lee Minhyung nhìn con vịt sắp chín thành vịt quay Bắc Kinh, đưa tay bẹo bẹo má nó, rồi rồi, đừng có dỗi, ngoan đi nhóc, anh thương.
Choi Wooje đột nhiên cảm thấy như có một sóng ập vào người nó, dữ dội như khiến nó chao đảo, lại mang theo hơi ấm quen thuộc cuốn lấy, dịu dàng bao bọc nó vào lòng. Hai tai nó ù đặc, hai mắt nhòa đi, và người trước mặt tay vẫn đang chạm lên má nó bỗng mang một dáng hình khác
Ngoan đi nhóc, anh thương.
Moon Hyunjoon đã từng nói với nó như vậy, dưới ánh trăng vằng vặc sâu thẳm trong kí ức.
.
.
.
.
.
Lee Minhyung làm thật, nhưng chỉ làm một nửa.
Thứ sáu đầu tiên sau 2 cây World cone và lon Sprite, 19/12/2025, là LCK Awards. Khi nó xuống nhà ăn để ăn trưa sáng thì mới biết Minhyung đã đi từ sớm, để chuẩn bị cho sự kiện buổi tối. FMVP chung kết thế giới 2025 của T1, lại đi dự sự kiện trao giải cuối năm với tư cách đại diện duy nhất của HLE, nghĩ thôi cũng thấy khôi hài.
Không gặp được trực tiếp, Choi Wooje đành nhắn tin, Minhyung hyung, hôm nay là thứ sáu đấy, anh muốn em làm gì hay nếu có yêu cầu gì cụ thể thì liệt kê ra cho em biết. Nó còn nhắn thêm một loạt tin nhắn hỏi thăm tình hình chuẩn bị, rồi thì chúc mừng hắn nhận Bottom of the year, Minhyung hyung mãi đỉnh, tiếc quá nếu em được đi cùng thì đã có đồng đội lên tặng hoa cho anh rồi, khổ thân Kwangsoo hyung phải đại diện Hanwha lên tặng. Ồ mấy người Sanghyuk hyung cũng lên tặng hoa cho anh này, thật là tốt quá.
Nhưng cho đến khi kết thúc phỏng vấn sau sự kiện, Lee Minhyung cũng không trả lời một tin nhắn nào của nó.
Seo Jinhyuk, Kim Geonwoo và Yoo Hwanjoong đều về nhà hết rồi, chỉ còn mỗi nó thơ thẩn ngồi một mình trong trụ sở xem bản phát lại LCK Awards. Lạnh ghê, nhiệt độ hôm nay hơi hình như khá thấp. Thời tiết này mặc vest nhung ổn phết nhỉ, nó thầm nghĩ, qua mấy hôm nữa HLE có lịch trình chọn âu phục với nhà tài trợ, có nên chọn một bộ vải nhung không ha, nhìn ấm áp thật.
Dòng suy nghĩ của nó bị gián đoạn bởi tiếng bước chân ngày càng gần. Lee Minhyung xuất hiện đằng sau cánh cửa với nụ cười nhàn nhạt, nhưng đôi mắt đã để lộ sự mệt mỏi của hắn.
"Về nhanh vậy? Em còn nghĩ phải nửa tiếng nữa anh mới về tới."
"Lễ trao giải vui không? Em cũng có một giải mà không được đi nhận, tiếc thật í."
"Nãy bữa tối vẫn còn dư một ít đồ ăn, dì cất trong tủ lạnh. Anh ăn không, em bỏ lò vi sóng lại cho nhé?"
"Này, Minhyung hyung, anh có nghe không đấy?"
Choi Wooje độc thoại một hồi mà không thấy người kia trả lời trả vốn gì, em cau mày nhìn hắn cáu kỉnh. Nhắn tin không trả lời, giờ đứng trước mặt hỏi cũng không trả lời là sao?
Hắn vẫn đứng đó, nụ cười đã thu lại từ lâu, chỉ còn lại một biểu cảm trơ trọi. Một cảm giác bất an lăn tăn trong bụng, Choi Wooje cố gắng tìm kiếm một tia cảm xúc trong biểu cảm ấy, một chút gì đó để đoán được anh nó đang nghĩ gì, nhưng không sao nắm bắt được.
Hắn chỉ đứng đó, nhìn nó một hồi lâu.
"Chưa cần làm gì cả."
"Dạ?"
"Em chưa cần làm gì cả, tạm thời cứ coi như thứ sáu cũng là thứ ba đi, cứ theo những gì em thích."
"Vậy đêm nay em qua phòng anh ngủ được không?
Wooje buột miệng hỏi. Rồi chính nó cũng thấy ngạc nhiên vì câu hỏi miệng nhanh hơn não này.
Không phải lần đầu tiên Choi Wooje vòi vĩnh Lee Minhyung ngủ cùng. Trước đây từ thời còn chung phòng ở T1, từng có những đêm chơi game kinh dị xong nửa đêm ngủ không được, nó đã len lén trèo lên giường hắn vì sợ ma. Hay lúc cả đám nhậu nhẹt say xỉn về kí túc xá, cứ thấy nằm xuống đâu được là nằm, không cần biết giường anh hay giường em, rồi đến trưa hôm sau lại chí chóe giường mày đâu không nằm sao nằm giường anh, chật muốn chết.
Nhưng từ khi Lee Minhyung sang HLE, đây là lần đầu tiên nó đề nghị ngủ lại phòng hắn, và quan trọng hơn, không phải vì nó.
Mà vì trực giác nói rằng, không nên để hắn ở một mình đêm nay.
.
.
.
.
.
Khi danh sách các đội trưởng của LCK 2026 season opening được công bố: Zeus – Oner – Faker – Ruler – Keria, Choi Wooje nghe con tim mình rơi cái thịch.
Nó không hình dung nổi lần cuối cùng mình được nhìn thấy người đó ngồi bên trái mình trong một trận đấu chính thức là khi nào.
Không phải là nó không nhớ. 02/11/2024, London. Chung kết thế giới 2024. Trận đấu cuối cùng của nó trong màu áo đỏ.
Chỉ là bãi bể nương dâu, khúc chung nhân tán, giờ quay đầu nhìn lại, mọi thứ dường như đã xa xôi như chuyện kiếp trước, lại dường như vô cùng quen thuộc, như thể hôm qua hai đứa vừa sóng vai nhau ra cửa hàng tiện lợi gần kí túc xá ăn khuya, với hai bàn tay đan chặt.
Choi Wooje đặt chân đến buổi ghi hình các đội trưởng trong một tâm thế khá dè dặt. Không chỉ mỗi người đó, lần cuối nó gặp Lee Sanghyuk và Ryu Minseok cũng đã là mấy tháng trước, hơn nữa season opening năm ngoái sau mùa chuyển nhượng sóng gió để lại cho nó nhiều kí ức không mấy vui vẻ, không biết năm nay có khá hơn không.
Mải chìm trong mớ suy tư lộn xộn, bộ não con vịt chỉ kịp xử lý một âm thanh tần số siêu âm và một cái bóng tầm hơn thước rưỡi đang phóng về phía nó trước khi nó nhận ra cả người mình đang bật ngửa ra sau, chới với.
Cái đệch???
Choi Wooje buột miệng chửi thề, nhắm tịt mắt gồng mình chuẩn bị cho cú hạ cánh bằng lưng. Chuyến này về chắc thành vịt rút xương mất.
......ủa???
Sàn nhà này đập không đau lắm nhỉ?
Choi Wooje hé mắt ra nhìn, phát hiện trước mắt mình không phải trần nhà như nó đã tưởng, mà là gương mặt rạng rỡ của hỗ trợ cũ, người anh trân quý của nó, Ryu Minseok. Cún ta hai tay sờ xoạng nựng má nó bẹo hình bẹo dạng, miệng thì đang bắn rap tông nóc nhà trên con beat remix tempo 150.
"Woojeeeeeeee. Wooje Wooje Wooje. Em bé của anh đây rồi, mấy tháng hông được gặp, anh nhớ bé quá trời. Bé có nhớ anh hông nà?"
"Mày có thể cho thằng nhỏ đứng lên đàng hoàng rồi muốn sờ gì thì sờ không Minseok?"
Một âm thanh trầm, một hơi thở quen thuộc phà ra từ phía sau. Choi Wooje rùng mình, lúc này mới nhận ra nó không ngã vì đã có người ở đằng sau đỡ nó lại. Lồng ngực kề sát sau lưng nó truyền đi từng nhịp đập vững chãi. Vòng tay mạnh mẽ đang ôm lấy eo nó.
Moon Hyunjoon.
Các giác quan khác của Choi Wooje như bị vô hiệu hóa, chỉ còn xúc giác đang gào thét vì những động chạm quen thuộc, nơi lồng ngực ấm áp, nơi vòng tay đang siết chặt. Nó ngơ ngác nghe tiếng con tim mình vọng lại thình thịch.
"Hyunjooni......Hyunjoon hyung."
"Hey nhóc."
Gã cười, nụ cười dịu dàng như trăng rằm tháng tám từng ám ảnh rất nó nhiều đêm, đến mức có khi nó chỉ mong không phải nhìn thấy gã trong mơ nữa, để rồi khi tỉnh dậy lại tự rủa xả chính mình, rằng nếu đến trong giấc mơ cũng không còn bóng hình đó nữa, thì nó sẽ còn lại gì.
Ánh trăng sáng đang tươi cười phản chiếu trong đáy mắt nó lúc này, liệu có phải cũng chỉ là do giấc mơ ban tặng?
"Woojeeeeee, đừng có lơ anh màaaaaaaa."
"Ah...Minseok hyung."
"Chào em, Wooje. Lâu rồi không gặp."
"Sanghyuk hyung."
Choi Wooje chớp chớp mắt nhìn ba thành viên T1 đang đứng xung quanh nó.
Moon Hyunjoon. Lee Sanghyuk. Ryu Minseok.
Các anh của nó. OFK của ZOFGK. Gia đình thứ hai của nó.
Choi Wooje chợt thấy hai mắt cay cay. Và nó nghe thấy tiếng mình nghẹn lại.
"Em nhớ mọi người quá."
Ryu Minseok ré lên quãng tám. Rồi nhảy bổ lên người nó lần nữa.
.
.
.
.
.
Choi Wooje vẫn luôn thắc mắc, sao anh Cún của nó người thì có mỗi một mẩu mà năng lượng thì lúc nào cũng như voi như cọp.
Sau buổi ghi hình của 5 đội trưởng, Lee Sanghyuk và Moon Hyunjoon đã rời đi trước, còn lại mỗi Ryu Minseok ở lại túm áo Choi Wooje lôi xềnh xệch ra một góc, dễ dàng như kiểu em chỉ là con vịt nhồi bông 18cm chứ không phải một thằng thanh niên mét tám.
"Minseok hyung đừng có kéoooooo, em tự đi được mà."
"Hehe, anh xin lỗi mòa, tại có tí chuyện muốn nói riêng với em nên bị vội í."
"Thì anh nói đi, em nghe nè."
Ryu Minseok quay tới quay lui, xác nhận xung quanh thật sự không có người, mới nhỏ giọng hỏi nó.
"Wooje à, Minhyung......ở bên đó ổn không?"
Nhìn dáng vẻ bồn chồn của anh cún, Choi Wooje chỉ biết thở dài.
"Hai người chia tay thật rồi à?"
"......Minhyung nói với em như vậy?"
"Anh ấy chẳng nói gì, nhưng nhìn thái độ của hai người đợt đi đánh KeSPA em đã đoán được ít nhiều. Với lại anh muốn biết tình hình của Minhyung hyung có thể hỏi thẳng anh ấy, anh phải đi hỏi em tức là hai người không nói chuyện với nhau nữa đúng không?"
"......"
"Minseok hyung, hai anh chia tay thật á? Chỉ vì chuyện anh ấy chuyển đội thôi sao?"
"Em với thằng Moon cũng chia tay vì chuyện em chuyển đội đấy thôi? Giờ lại quay ra nói anh."
"Làm sao giống được, lúc em đi mọi thứ rối ren khủng khiếp, hệ lụy hỗn loạn suốt mấy tháng trời. Minhyung hyung rời đi có kế hoạch, có báo trước, mọi chuyện thuận lợi êm đẹp còn gì."
"Không phải với anh."
"Dạ?"
"Có kế hoạch, có báo trước, chỉ không báo với anh. Thằng Moon biết, Sanghyuk hyung biết, đến cả Hyunjoon hyung cũng biết, chỉ mình anh là đến trước ngày thông báo đăng lên mới biết."
"Hyung......"
"Em chưa trả lời anh. Minhyung ở bên đó có ổn không?"
"Vẫn ổn. Dạo này thấy có vẻ chăm tập gym, ăn uống có dì lo nên cũng khá lành mạnh."
Ryu Minseok cười nhạt, vậy là tốt rồi.
Cậu quay lưng định bỏ đi, lại bị Choi Wooje chụp tay giữ lại.
"Minseok hyung......rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
"......"
"Hyung, không thể kể với em sao?"
"......không phải ở đây."
"Dạ?"
"Chuyện này không nói ở đây được. Tối nay sang nhà anh đi, anh sẽ nhắn địa chỉ cho."
Ryu Minseok nhanh chóng rời đi, để Choi Wooje ở lại ngẩn ngơ, trong đầu ngổn ngang trăm mối.
.
.
.
.
.
Sự kiện phát sóng trực tiếp, LCK 2026 season opening – cuộc chiến giữa 5 vị trí.
Choi Wooje vui vẻ cài đặt bàn phím, bên tai là câu chuyện đang kể dở của Moon Hyunjoon về chuyến tham dự giải Redbull của T1 tháng trước, thỉnh thoảng lại quay sang tiếp lời, rồi thu vào đáy mắt từng âm thanh, từng biểu cảm.
Dịu dàng như vậy. Quen thuộc như vậy.
Chân thật như vậy.
Giá mà thời gian ngừng mãi tại đây. Hay chậm lại đôi chút thôi.
Nó chỉ mới chớp mắt mà minigame đầu tiên đã kết thúc rồi.
Hiệp sĩ ánh trăng của nó giành chiến thắng và nắm quyền phân chia thứ tự thi đấu.
Chuyện nằm trong dự liệu, đại chiến đường dưới, team Support đụng độ team ADC.
Chuyện nằm ngoại dự liệu, team Top được cho vé vào thẳng. Team Jungle đối đầu với đương kim vô địch team Mid hoàng gia ngay ở trận đầu tiên.
Quyết định đã được thống nhất với đồng đội, gã bảo vậy. Đồng đội nào, thống nhất bao giờ thì gã không nói.
Choi Wooje tình cờ nghe thấy Seo Jinhyuk và mấy người team Jungle bàn tính chuyện nếu bị loại luôn ngay từ trận đầu thì nên làm gỏi thằng team leader kiểu gì. Nó bật cười khúc khích, ăn luôn một cú lườm khét lẹt của anh rừng cùng đội.
Nể tình top-rừng nhiều năm, chắc cũng nên đi cảnh báo gã trước một tiếng nhỉ, khéo đánh trận này xong ở lại trong rừng không xuống đồng bằng được nữa luôn.
Nó bị suy nghĩ của mình chọc cười, nháo nhác nhìn quanh tìm bóng dáng quen thuộc.
Không mất đến năm giây. Tìm kiếm gã trong đám đông vẫn luôn là sở trường của nó.
Nhưng gã không đứng một mình.
Gã đang cười nói rất vui vẻ trong một cuộc thảo luận sôi nổi, tay khoác qua vai người anh cùng đội. Choi Hyunjoon, đường trên của T1.
"Hyunjoonie hyung, em nhường team anh slot ngon rồi đấy nhé. Tí thua đừng có mà đổ tại em."
Choi Wooje nhìn logo T1 6 sao trên áo hai tuyển thủ cùng tên khác họ, lại cúi xuống chiếc áo mình đang mặt, nhìn vào ba chữ HLE màu cam to oạch trước ngực.
À quên mất, trận đầu tiên phân công cho nó làm caster nhỉ. Vậy bây giờ chắc phải sang đấy thôi, lên sớm còn chuẩn bị.
Nó quay lưng, rảo bước rời đi. Lại bỏ lỡ một lời bông đùa đến muộn.
"Chú có chắc chú nhường cho team anh không? Hay là team em?"
.
.
.
.
.
Không ngoài dự đoán, team Jungle thua trận đầu tiên.
Team Support thua trận thứ hai.
Team Top thua nốt trận thứ ba.
Quản lý Kwangsoo hyung bảo Seo Jinhyuk và Yoo Hwanjoong đều đã rời đi sau trận của họ rồi, hỏi nó muốn về bây giờ luôn hay ở lại xem nốt trận cuối.
Nó cầm điện thoại lên, thứ sáu, 09/01/2026, hỏi ngược lại, Minhyung hyung quay lại Campone chưa ạ?
"Về từ lúc chiều rồi, anh thấy có đăng ảnh đi tập gym với Geonwoo ấy."
"Vậy em cũng về. Mình đi luôn nhé?"
Lại một lần nữa, cửa phòng Lee Minhyung lại bật tung ra không báo trước, và Choi Wooje ùa vào như cơn bão.
"Có biết gõ cửa không vậy?"
"Ai bảo anh không khóa cửa."
Choi Wooje bật lại giữa tiếng thở hồng hộc.
"Ai rượt mà phải chạy?"
"Không, có chuyện cần nói với anh thôi."
"Lo thở đi đã."
Choi Wooje đá đôi dép đi trong nhà ra phía cửa, ngồi phịch lên giường, mặc kệ tiếng gầm đã rửa chân chưa của hắn.
Nó có chuyện quan trọng cần hỏi. Nhưng lại không biết nên mở lời như thế nào, hoặc nói, là có nên mở lời hay không.
Hơi thở của nó vẫn cứ nghẹn trong cổ, đầu đã bắt đầu ong ong, một cơn đau âm ỉ lan dần ra từ sau gáy.
"Minhyung hyung"
"Sao?"
"......mấy tờ giấy hôm trước em đưa, anh có đọc hết toàn bộ chưa?
Ngón tay lướt điện thoại của hắn khựng lại trong tích tắc, rồi rất nhanh lại tiếp tục.
"Đọc rồi."
Hắn thản nhiên đáp, như thể đang nói về chuyện ngày mai dì Baek nấu canh sườn bò hay canh kimchi hải sản.
Choi Wooje đã chờ đợi một màn khiến trách. Hoặc một câu chửi tục. Tối thiểu là một lời chất vấn gay gắt. Nó đã chuẩn bị sẵn phương án tác chiến để ứng phó với mọi phản ứng tiêu cực mà hắn có thể tung ra.
Thế nhưng Lee Minhyung lại quả bình thản. Bình thản đến mức làm nó sợ hãi, bình thản đến mức nó không biết phải làm gì với cái áo giáp gai nhím nó đang khoác trên người lẫn mớ vũ khí đang cầm trên tay.
Mà hắn, nhận ra thái độ bất thường của nó, đã bỏ điện thoại sang một bên, kéo ghế xích lại gần.
"Wooje"
"Wooje, ngẩng đầu lên. Nhìn anh này."
"Nói cho anh biết em cần gì."
Choi Wooje của ngày xưa sẽ không do dự buông bỏ mọi phòng bị trước mặt các anh của nó.
Choi Wooje của ngày xưa, khi các anh của nó đưa tay ra, sẽ không ngần ngại nắm lấy, siết chặt.
Choi Wooje của hiện tại, không còn phần can đảm này.
Cởi tấm áo giáp bảo vệ này ra ư? Nó không dám.
Nó không dám tin người khác sẽ không làm nó đau, càng không dám tin mình sẽ không làm tổn thương người khác. Vậy nên đề nghị nó đưa ra mới là "một cuộc trao đổi", vì nó tin rằng, chỉ khi đôi bên cùng có lợi, và quan trọng hơn, là nắm thóp lẫn nhau như vậy, Lee Minhyung mới làm theo những gì nó muốn.
Nhưng từ lúc bắt đầu đến giờ, cuộc trao đổi này chỉ mới diễn ra một chiều. Chiều của nó. Lee Minhyung vẫn chưa hề đưa ra bất cứ yêu cầu nào.
Điều này làm Choi Wooje hoảng sợ. Vòi vĩnh quà bánh là một lẽ, ôm ấp dỗ dành là một lẽ, nhưng nếu lúc này bước thêm một bước, thế cân bằng có thể sẽ bị phá vỡ. Và nó có thể mất sạch cả chì lẫn chài.
Choi Wooje sợ hãi tiến tới phía trước, càng sợ hãi việc phải quay đầu. Nó không dám đặt cược vào bước đi này, nhưng lại hiểu rõ sau lưng chỉ còn là vực thẳm, không chỗ dung thân.
Minhyung nhìn thằng nhóc vẫn đang cúi gằm, hai tay siết chặt, bờ vai đã không giấu được sự run rẩy, chỉ biết thở dài bất lực. Hắn phủ tay mình lên tay của nó, nhỏ giọng gọi.
"Wooje"
"Wooje, anh hiểu."
"Anh hiểu em muốn nói gì. Anh hiểu em cần gì. Nhưng anh phải nghe chính miệng em nói ra."
"Vì nếu chúng ta bước qua ranh giới này, mọi chuyện sẽ không thể quay lại như trước nữa. Em có hiểu không?"
"Nên anh cần em suy nghĩ cho kĩ. Và nói cho anh biết."
"Em muốn anh làm gì?"
Ánh nhìn mờ mịt của Wooje dần dần lấy lại tiêu cự. Người trước mặt đang nhìn nó với tất cả kiên nhẫn và bao dung, không ác ý, không căm hờn, không phán xét.
Lee Minhyung.
Anh của nó. G của ZOFGK. Gia đình thứ hai của nó.
Choi Wooje buông rơi vũ khí.
Nước mắt như lũ cuốn, ùa ra nơi hai khóe mắt, bỏng rát như dung nham phun trào. Nó túm chặt lấy anh, vỡ òa.
"Giúp em với."
"Em không muốn nhớ tới nữa"
"Giúp em quên đi được không?"
"Một lúc thôi cũng được.
"Được"
Lee Minhyung ôm lấy gương mặt nó, dịu dàng lau đi hai hàng nước mắt.
Rồi nuốt lấy tiếng khóc của nó bằng đôi môi của mình.
.
.
.
.
.
Lee Minhyung là một con chiên ngoan đạo.
Hắn thờ phụng Chúa, ngợi ca Chúa. Hắn tuân phục lời dạy của Chúa.
Hắn luôn tin rằng khó khăn trước mặt là vì Chúa dành ở nơi hắn những kì vọng vĩ đại hơn, và mỗi thách thức lúc này là một bước đệm cần thiết để tiến đến những thành tựu to lớn ấy.
Dẫu cho tính hướng của hắn đi ngược lại với lời răn của kinh thánh, thì hắn vẫn luôn tin vào tấm lòng bao dung của Đấng tối cao. Hắn đã luôn yêu một người, chỉ yêu một người, yêu bằng cả con tim vẹn nguyên, với tất cả nhiệt thành và nồng ấm, và dù tình cờ người ấy cũng là con trai như hắn, thì có hề chi đâu, vì nếu Chúa đã đưa người ấy bước vào cuộc đời hắn, thì ắt hẳn Người đã có an bài.
Hắn vẫn luôn cầu nguyện một ngày kia được về với Nước Trời, và Đấng tối cao sẽ mở rộng vòng tay chào đón đứa con của Người vào lòng, giữa chốn thiên đường vĩnh hằng nơi hào quang Người rọi khắp.
Thiên đường ấy là nơi Lee Minhyung vẫn luôn mơ về.
Nhưng tại đây, trong khoảnh khắc này, hắn đoan chắc rằng mình sẽ bị đày xuống địa ngục.
Lee Minhyung thở dốc, cảm nhận từng tia lý trí trôi dần đi như nắm cát trong lòng bàn tay, nhìn Choi Wooje đang quỳ giữa hai chân mút mát liên tục dương vật cương cứng của hắn, không nhịn được văng tục một tràng.
"Mẹ nó, cái miệng của em..."
"C-cho em...Hyunjoonie, cho em đi mà."
Tiếng rên rỉ dâm dục ngắt quãng rơi ra giữa những nhịp mút, mặc cho nước bọt nhễu nhão quanh dương vật của hắn, kéo Lee Minhyung tỉnh táo trở lại, và hắn nhớ ra, à, bây giờ hắn đang là Moon Hyunjoon.
Hyunjoonie của Choi Wooje.
Hyunjoonie của Choi Wooje có bao giờ từ chối lời cầu xin của em không?
Sẽ không. Hyunjoonie của Choi Wooje thương Choi Wooje nhất trên đời.
"Nhóc ngoan. Hyunjoonie cho em hết."
Gã túm lấy mái tóc bù xù em, rồi thúc mạnh.
Dương vật thô to đột ngột ập sâu vào trong khoang miệng ấm áp, khiến hơi thở của Choi Wooje nghẹn lại. Nó ú ớ vài âm thanh vô nghĩa, môi tím tái đi vì thiếu dưỡng khí, mười đầu ngón tay bấu chặt vào đùi đối phương tìm kiếm một điểm tựa giữa những cú đưa đẩy thô bạo, nhưng tuyệt nhiên không phản kháng.
Không chỉ không phản kháng, nó còn cố há miệng to hơn để gã đâm vào sâu hơn, giương đôi mắt long lanh nước nhìn gã, van nài, cầu khẩn.
"Giúp em."
Ừ, anh giúp em mà.
Gã siết chặt mớ tóc trong tay bắt đầu tăng tốc. Từng nhịp đẩy tàn bạo đâm vào nơi sâu nhất trong cuống họng, nhẫn tâm cướp đi chút hơi thở yếu ớt còn sót lại. Tròng mắt nó trợn ngược, cả người run lên bần bật, co giật theo nhịp độ của hắn, mọi thanh âm nghẹt lại trong cổ, như có ngàn vạn điều muốn nói, lại không cất lên nổi một lời.
Khoảnh khắc nó mất đi ý thức, gã chỉ kịp kéo đầu nó ra khỏi dương vật trước khi cơn cao trào ập tới như vũ bão, mang toàn bộ tinh dịch bắn đầy lên mặt nó.
Khi cao trào đã qua đi, Lee Minhyung từ từ mở mắt, nhìn Choi Wooje đã đổ gục trên sàn nhà lạnh lẽo.
À.
Chắc chắn hắn sẽ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục.
.
.
.
.
.
Choi Wooje tỉnh dậy đã là 2 giờ chiều hôm sau, khi nắng trưa rọi qua cửa sổ len vào mí mắt nó.
Nó lồm cồm bò dậy, quờ quạng tìm mắt kính, phát hiện giuờng không nằm ở vị trí thường lệ.
Ủa?
Đây là phòng của Lee Minhyung mà?
Trên bàn của hắn là cặp kính vuông của nó xếp ngay ngắn, ngoài ra còn có một ly nước, một vỉ thuốc đau họng và một hộp giữ nhiệt, bên trong là cháo trứng. Kế bên là một tờ giấy note.
"Ăn đi. Đau thì uống thuốc. Anh ở phòng tập."
Đến lúc này nó mới nhận ra cổ họng nó vừa khô khóc vừa âm ỉ đau, và nhớ ra đêm qua đã xảy ra chuyện gì.
Cả người nó bỗng dưng lạnh toát, hai chân bủn rủn không chống đỡ nổi sức nặng của nó. Hiện thực ập vào tâm trí như sóng thần, cuốn phăng mọi thứ dưới dòng nước xoáy.
Choi Wooje kinh hoàng nhận ra, nó đã thật sự lôi anh nó xuống địa ngục cùng nó rồi.
Chỉ vì sự yếu đuối, bất lực trước nỗi đau, chỉ vì không muốn chống chọi một mình, nó đã đang tâm kéo theo người anh thân thiết nhất của nó xuống vực sâu không đáy.
Đáng khinh hơn là, trong khoảnh khắc đó, khi hơi thở bị cướp đi, khi mọi âm thanh huyên náo trong đầu cuối cùng cũng im lặng, nó đã thật sự cảm thấy nhẹ nhõm.
Dù cái giá phải trả là quá đắt. Và người trả giá không phải nó, mà là Lee Minhyung.
Choi Wooje nhìn chằm chằm vào tờ giấy, dòng chữ trên đó nhòe dần đi.
Khung cảnh chào đón Lee Minhyung khi hắn mở cửa phòng mình ra là một con vịt đang nằm bẹp dưới đất khóc như ngày mai là tận thế. Hắn trợn mắt, lần thứ hai trong 24 tiếng phải nhấc con vịt nặng 80 kí này từ dưới đất lên giường. Gym thì gym chứ sức gấu cũng có hạn thôi có biết không vậy?
"Ai làm gì mà khóc? Ngồi lên đây, sàn nhà lạnh."
"Em xin lỗi......Minhyung hyung, em xin lỗi."
"Ngoan, không khóc. Họng sẽ đau thêm."
Hắn ôm đứa em nhỏ đang run rẩy vào lòng, để tựa đầu nó vào vai mình, tay vỗ lưng từng nhịp nhẹ nhàng, thì thầm những lời dỗ dành bên tai giữa những tiếng khóc và lời xin lỗi của nó.
Phải đến mười lăm phút sau, thằng bé mới bình tĩnh lại.
"Minhyung hyung..."
"Ừ?"
"Tại sao...?"
Tại sao lại đồng ý với em?
Tại sao sao biết rõ em đang làm càn mà vẫn dung túng cho em?
Tại sao không trách móc em?
Tại sao không ghét bỏ em?
Minhyung nhìn vào mắt nó, đôi mắt hồn nhiên nhất, trong trẻo nhất trong kí ức của hắn, giờ đây đục ngầu những đau đớn ẩn sâu, cảm thấy tim mình bị ai bóp đến nghẹt lại.
Hắn đan tay mình vào tay nó, nắm thật chặt.
"Vì anh nhận ra, em tìm đến anh không phải vì em cần một người thay thế Moon Hyunjoon nói những lời đường mật hay biểu diễn những cử chỉ phù phiếm."
"Em tìm đến anh, vì em thật sự không còn biết phải bấu víu vào đâu, và anh là cọng rơm cuối cùng."
"Chúng ta luôn nói chúng ta là một gia đình. Em là đứa nhỏ của gia đình mình, bảo vệ em lẽ ra là trách nhiệm của bọn anh."
"Nhưng bọn anh đã không làm được."
"Anh xin lỗi, Wooje. Anh xin lỗi."
"Chỉ đến khi đối diện với vết cắt trong lòng mình, anh mới nhận ra em đã phải đau đớn đến mức nào."
"Là lỗi của bọn anh. Là bọn anh vô dụng, để mặc em một mình chống chọi suốt một năm qua."
"Nhưng bây giờ anh đã ở đây rồi, Wooje. Em không cần phải gồng gánh mọi thứ một mình nữa."
"Anh và em, chúng ta hãy giúp nhau nhé."
"Giúp nhau xoa dịu bớt nỗi đau này, được không?"
Có trời mới biết, Choi Wooje đã phải một mình đi qua bao nhiêu đêm tối.
Có trời mới biết, Choi Wooje chờ một bàn tay chìa ra với mình, đã phải chờ bao lâu.
Lee Minhyung chỉ dám hi vọng, nguyện ước rằng hắn đã không chìa tay ra quá muộn.
.
.
.
.
.
"Tại sao lúc đó em với nó......ê đừng có trét nước mũi ra áo anh!"
Con vịt lúc này đang lăm le kéo cái áo đấu Gumayusi chùi cái mớ nước mắt nước mũi kèm nhèm của nó, vừa khịt mũi vừa cười hề hề vì bị bắt quả tang.
"Em trêu tí."
"22 tuổi rồi, làm ơn ăn ở sạch sẽ dùm anh mày với."
Lee Minhyung làu bàu, tiện tay quơ bịch khăn giấy ở đầu giường quăng cho nó. Choi Wooje vừa chùi mũi vừa hỏi lại.
"Anh vừa định hỏi gì đấy?"
"Sao lúc đó em với nó lại chia tay?"
"......"
"Không muốn trả lời thì có thể không nói."
Choi Wooje vo tờ khăn giấy bẩn trong tay, ngần ngừ một chút, phân vân liệu có nên nói ra, nên nói như thế nào. Nhưng đã đi tới bước đường này, rất nhiều việc có cố gắng giấu diếm cũng không còn ý nghĩa. Lee Minhyung hẳn cũng đã biết được ít nhiều từ chỗ Moon Hyunjoon, hơn nữa, nó cũng muốn thành thật với anh, có lẽ cũng là để thành thật với chính mình.
"Sau khi em trở về từ 3 tuần nghĩa vụ quân sự, scandal chuyển nhượng đã nổ ra ầm ĩ. Lúc đó, cả gia đình em, HLE lẫn công ty quản lý đều yêu cầu em phải tạm thời cắt đứt liên lạc với tất cả những người có liên quan tới phía T1, để tránh phát sinh thêm rắc rối không đáng có."
"Quản lý của em lúc nào cũng kè kè bên cạnh canh chừng việc em sử dụng điện thoại, nên suốt nhiều tuần liền, em hoàn toàn không thể liên lạc được với Hyunjoonie."
"Rồi đến một hôm, em nhận được tin từ mẹ, mẹ bảo đại diện T1 và quản lý của Hyunjoonie đã đến gặp gia đình, chuyển lời là anh ấy muốn chấm dứt quan hệ của hai đứa, và yêu cầu em không được liên lạc riêng hay có những động thái vượt quá quan hệ giữa hai tuyển thủ khác đội khi gặp nhau tại điểm đấu."
"Trước khi anh trách em chỉ nghe lời phiến diện từ một phía rồi cứ vậy buông tay anh ấy, thì cho em tự biện minh một câu, lúc đó em cũng đã đoán được rằng chuyện họ tự ý đến gặp gia đình em, Hyunjoonie có lẽ không hề hay biết."
"Người em yêu là người như thế nào, em hiểu rõ hơn ai hết. Cho dù anh ấy có thật sự muốn chia tay, cũng sẽ đến tận nơi gặp em, đứng trước mặt em trực tiếp nói. Cho dù không còn thương em nữa, anh ấy cũng sẽ không đối xử với em như vậy."
"Nhưng mà Minhyung hyung ơi, họ nói rằng nếu em cứ mặt dày dây dưa với anh ấy, nếu chuyện bọn em yêu nhau bị lộ ra trước công chúng, thì sự nghiệp của anh ấy sẽ đi tong."
"Họ nói đúng."
"Chính em lúc đó đang đứng giữa vòng xoáy của dư luận, cuối cùng cũng hiểu rõ những lời nói ác ý có sức hủy diệt kinh khủng như thế nào."
"Người em yêu, đổ xuống bao nhiêu mồ hôi và xương máu mới đạt tới vị thế hiện tại."
"Người em yêu, giỏi giang như vậy, tiền đồ sáng lạn như vậy."
"Sao em có thể hủy hoại mọi thứ anh ấy bỏ cả thanh xuân gầy dựng được, anh ơi?"
"Sao em có thể để anh ấy vì em mà mất hết tất cả?"
"Vực sâu này, một mình em rơi xuống là đủ rồi."
Lee Minhyung cay đắng nhìn đứa nhỏ đang đau đớn moi hết tim gan kia, nỗi bất lực lại dâng lên quặn thắt. Hắn kéo nó lại gần, ôm nó trong vòng tay, cũng để mặc nó siết chặt lấy mình.
"Em không chọn sai, Wooje. Em đừng tự trách bản thân mình."
"Trong hoàn cảnh đó, việc em đưa ra quyết định như vậy, anh hoàn toàn hiểu được. Nếu đổi lại là anh, anh cũng sẽ làm như em thôi."
"Anh buồn vì cuộc đời buộc em phải lớn bằng cách này, nhưng anh càng tự hào vì em trai anh đã lớn, đã biết bảo vệ những điều quan trọng của mình."
"Nhưng mà Wooje à, em nghe anh nói một điều này nhé? Nó không thể nói được, vậy cho anh thay thằng bạn thân của anh bộc bạch một điều, được không?"
"Moon Hyunjoon, từ ngày em rời đi cho đến tận bây giờ, chưa từng từ bỏ việc đấu tranh vì em, Wooje à."
.
.
.
.
.
Việc Lee Minhyung sẽ rời T1 vào cuối mùa giải 2025, người đầu tiên biết không phải Ryu Minseok, cũng không phải Lee Sanghyuk, mà là Moon Hyunjoon.
Lee Minhyung sốc chuyện gã phát hiện tin này trước tất cả mọi người một thì sốc chuyện gã quăng câu hỏi thẳng vào mặt hắn mười.
Không dạo đầu, không mồi trước. Chỉ là đêm trước khi khởi hành đi chung kết thế giới, hai thằng hẹn nhau lên sân thượng làm vài lon như mọi lần. Mới uống được hết lon thứ nhất thì con hổ bông rút chốt thả luôn trái lựu đạn.
"Hết mùa mày chuyển đội đúng không?"
Moon Hyunjoon tỉnh queo dốc nốt lon bia vào họng mình trong khi Lee Minhyung hoảng hốt phun ngụm bia trong miệng hắn ra.
"Cái đụ???"
Lee Minhyung trợn mắt nhìn thằng bạn thân tay đang khui lon bia mới, mắt liếc sang hắn một cái, miệng cười khẩy.
"Heh, đúng mẹ nó rồi chứ gì."
"......"
"Yên tâm, tao chưa nói gì với ai đâu."
"......tao cảm ơn?"
"Không có gì."
"Mẹ kiếp thằng chó, lần sau trước khi quăng bom cảnh báo cho anh em tí với."
"Thích thế đấy, mày làm gì được thằng bố mày?"
"Đệch, ai nói với mày chuyện này đấy? Tao chỉ mới thông báo miệng với ông Josh mấy ngày trước, thế đéo nào đã tới tai mày rồi?"
"Tới bằng đường chim bay."
"Hả?"
"Lúc đó tao đứng ngay ở ngoài cửa. Không phải tao cố ý nghe lén nhé, cái miệng mày có khẽ khàng gì cho cam đâu."
Mặc kệ Lee Minhyung gườm hắn tóe lửa, Moon Hyunjoon vẫn bình thản uống bia ăn mồi nhắm.
"Thế? Thằng máu sét kia phản ứng thế nào?"
"Mày kêu ai máu sét?"
"Đội này còn ai khác dưới mét bảy à? Trả lời đúng trọng tâm câu hỏi."
"Tao đã nói với ai đâu."
"Cả nó mày cũng không nói?"
"Sắp đánh Worlds tới nơi rồi, nói để làm gì?"
"Không định tính toán sau này mỗi đứa một nơi duy trì chuyện yêu đương như thế nào à?"
"......"
"Hay bọn mày định chia tay?"
"......"
Lee Minhyung không đáp, chỉ lẳng lặng nốc cạn lon bia trong tay, rồi lại khui thêm lon nữa. Moon Hyunjoon lắc đầu chán chường, cái đồ gấu béo chết tiệt này, bình thường mồm to như cái loa phường, đến lúc nói chuyện quan trọng thì cạy miệng không ra chữ.
"Không nói với tao cũng được, nhưng tao thành thật khuyên mày, nếu muốn tiếp tục chuyện tình cảm thì nên tính từ bây giờ đi. Đừng để như tao, đến quyền được lựa chọn cũng không có."
Trời mùa thu, nhiệt độ bắt đầu hạ thấp. Giữa cái lạnh bắt đầu mơn man trên đôi tay trần và sự im lặng vọng trong không gian, Moon Hyunjoon không nói tiếp, chỉ im lặng uống bia và kiên nhẫn chờ.
Dường như đợi rất lâu, gã mới nghe được thanh âm của Lee Minhyung.
"Tại sao lúc đó tụi mày chia tay?"
"Gì?"
"Mày, với Wooje. Rõ ràng mày vẫn thương nó, tại sao lúc đó lại từ bỏ? Tại sao chấp nhận chia tay?"
"Bây giờ chuyển qua nói chuyện của tao à?"
"Không muốn trả lời thì có thể không nói."
"Kể cũng được thôi, nhưng tí nữa đừng hối hận đã lỡ mồm hỏi đấy."
"......"
"......nếu tao nói bọn tao không chia tay, mày có tin không?"
"Thật?"
"Ừ, thật đấy."
Moon Hyunjoon cười sằng sặc, giọng cười đắng nghét như thứ hắn đang uống vào không phải chất cồn, mà là thuốc độc. Hắn gằn giọng, nhả ra từng chữ.
"Bọn tao không ai nói chia tay cả. Em ấy không nói, tao lại càng không."
"Nhưng em ấy cứ như vậy biến mất khỏi cuộc đời tao, không một lời nhắn nhủ, không một câu từ biệt. Như thể hơn ngàn ngày yêu nhau chỉ là do tao tưởng tượng ra, là truyện cổ tích không hề có thật."
"Xung quanh tao toàn là những giọng nói chỉ trích, miệt thị em, gọi em là kẻ phản bội, chúc mừng tao dẹp được một gánh nặng, thoát được một kiếp nạn."
"Nhưng em của tao là người như thế nào, sao tao lại không biết? Em thương tao như vậy, sao có thể nỡ lòng bỏ mặc tao ra đi mà không nói lời nào. Em thương gia đình này như vậy, sao có thể nỡ lòng phản bội bọn mình."
"Nhưng từ đầu đến cuối, em ấy chẳng nói gì cả. Tao đã nhắn cả ngàn tin nhắn, gọi cả trăm cuộc điện thoại, không có một lời hồi âm. Tao đến nhà ba mẹ em, van xin họ cho tao được nói chuyện với em, họ chỉ lắc đầu. Tao đã quỳ xuống trước mặt Sanghyuk hyung, nhờ anh dùng sức ảnh hưởng của mình làm rõ những cáo buộc về em, nhưng anh ấy cũng ngăn tao lại. Tao năn nỉ Wangho hyung cho tao đến Campone gặp em, một lần thôi, 5 phút thôi cũng được, anh ấy cũng từ chối. Tận đến khi mọi chuyện đã được sáng tỏ, em cũng không hề nói thêm với tao một lời. Mọi thứ cứ như vậy rơi vào trong thinh lặng, chỉ có một mình tao vùng vẫy chống lại tất cả."
"Tao không tin là em không thương tao nữa, nhưng em cứ như vậy buông tay tao, buông tay mọi thứ, bảo tao phải làm sao?"
"Nhưng mà Minhyung à, tao không cách nào giận em được. Tao biết trong chuyện này, em là người bị hại. Em một mình trơ trọi chống đỡ với mọi thứ, tao không thể ở bên cạnh an ủi em, cũng không thể lên tiếng bảo vệ em. Thằng người yêu vô dụng như tao có quyền gì để đòi hỏi đây?"
Không biết từ lúc nào, Lee Minhyung đã xích lại gần. Hắn rút lon bia từ trong tay Moon Hyunjoon để sang một bên, nhẹ giọng.
"Muốn khóc thì cứ khóc, tao ở đây."
Moon Hyunjoon gục đầu lên vai hắn, khóc không thành tiếng, nhưng dòng nước thấm ướt vai áo và cả cơ thể run rẩy đã bán đứng gã.
"Tao nhớ em quá."
"Tao đau đến chết đi được."
"Tao làm sao bây giờ mày ơi?"
Lee Minhyung chỉ lặng yên nghe Moon Hyunjoon gọi tên em của gã giữa những cơn run rẩy, gọi tên những đau, những thương tưởng chừng đã cất kỹ, đã chôn sâu trong lòng, lại dễ dàng dâng trào lên khi bóng hình em lại hiện về giữa cơn say choáng váng.
Đến khi nhịp thở của Moon Hyunjoon trở lại bình thường, đồng hồ đã điểm hai giờ sáng.
Gã định đứng dậy gom mớ lon bia rỗng, lại bị Lee Minhyung ngăn lại.
"Từ từ đã."
"Sao vậy?"
"Vẫn còn chuyện. Ngồi xuống đi."
"Nói lẹ. Trễ rồi, mai còn chuyến bay."
"Hứa không kể lung tung thì tao nói cho biết một chuyện quan trọng."
"Mẹ thằng chó, có cái gì thì nhả ra hộ tao, lấp la lấp lửng."
"Tao vừa nhận được offer từ HLE."
"Cái đệch? Thật?"
"Ờ, tao cũng chẳng biết họ lấy tin từ đâu là hết mùa này tao FA, họ đánh tiếng với bên quản lý của tao là muốn đàm phán hợp đồng, cũng gửi một offer sơ bộ qua rồi. Nên lúc nãy mày phun ra chuyện tao sắp đi tao mới sốc như vậy đó, tao còn chưa nói gì thế đéo nào ai cũng biết hết rồi."
"Thế ông anh Viper kia đổi đội à?"
"Chắc vậy, nên họ mới liên lạc với tao."
"Mày sẽ kí với bên đó?"
"Có thể. Đang cân nhắc. Tao cũng không tính qua LPL, nên khả năng này chắc cao."
"Wooje......năm sau chắc vẫn sẽ ở lại HLE nhỉ?"
"50:50, nó kí hợp đồng 1+1, có thể ở lại hoặc đi. Tao cũng hi vọng nó ở lại, tao qua đó cũng có anh có em."
Lee Minhyung đang định nói tiếp, qua đó rồi nếu được thì tao sẽ tìm cách giúp chuyện của mày, thì Moon Hyunjoon đã ngắt lời.
"Gấu béo, tao với mày làm một cuộc trao đổi đi."
.
.
.
.
.
Khi thời hạn thử nghiệm của thỏa thuận gần kết thúc, Lee Minhyung cuối cùng cũng kích hoạt điều khoản dịch vụ, đưa ra yêu cầu cho Choi Wooje.
Thứ sáu 16/01/2026, trận đấu đầu tiên vòng group battle LCK cup.
HLE vs T1.
Sau khi dẫn trước game 1, HLE để thua ngược với tỉ số 1-2.
Dẫu biết 5 mảnh ghép từ 3 nơi khác nhau tập trung về sẽ cần nhiều thời gian để xây dựng sự nhất quán trong chiến lược cũng như sự ăn ý trong giao tranh, nhưng khi thật sự đối diện với những lỗ hổng khổng lồ cần được vá lại chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cả tuyển thủ lẫn ban huấn luyện đều cảm thấy như người mù đi dây, bước tiếp theo không biết phải đi như thế nào.
Sau trận đấu, Lee Minhyung nhắn cho nó hai tin nhắn. Tin nhắn thứ nhất vỏn vẹn hai chữ "thứ sáu", tin thứ hai bảo nó ăn uống đầy đủ tắm rửa sạch sẽ, khi nào xong thì qua phòng hắn.
Suốt đường về, Wooje đã suy đoán rất nhiều về việc hắn sẽ yêu cầu mình làm gì, nhất là sau vô vàn những yêu sách mà nó đã đề ra trước đó trong vở kịch mang tên Moon Hyunjoon.
Đồ ngủ con cún? Chắc không đến nỗi bắt nó mặc váy mang tất chân gì chứ hả?
Diễn lại mấy cái kịch bản "gì cũng dám thoại" hồi hai người đó mới quen còn yêu xa?
Hay là ôn ấp hôn hít?
Ổng đừng mua đồ size M rồi bắt mình mặc là được, nó lầm bầm.
Tin vui cho Choi Wooje là, không có bộ đồ size M nào cả.
Tin buồn cho Choi Wooje là, cũng không có bộ đồ size XL nào cả.
Lee Minhyung chỉ đưa ra một mệnh lệnh rất đơn giản.
"Đừng gọi hyung. Gọi anh là Minhyungie."
Rồi hắn lột sạch quần áo và đè nó ra giường.
Hai tiếng, ba tư thế và bốn lần bắn sau, Choi Wooje cuối cùng cũng hiểu vì sao hắn dặn nó phải ăn uống đầy đủ.
Nó quỳ sấp trên giường, mặt úp xuống đệm, mông bị kéo vểnh lên cao, sau lưng là một con gấu đang cắm sâu vào trong nó dập liên tục, mỗi cú dập như muốn moi móc ruột gan của nó ra rồi lại nhồi vào trong. Hơi thở của Wooje như bị ai cướp đi, cơ thể bi xé toạc làm hai mảnh, khoái cảm xen lẫn đau đớn khiến nó phát điên, cả người nó như bị lửa địa ngục thiêu đốt, tay chân co giật liên hồi còn con gấu kia vẫn mặc kệ mà hung hăng đưa đẩy.
Dừng lại đi, nó muốn cầu xin hắn như thế.
Nhưng nó sực nhớ, lúc này nó không phải Choi Wooje, nó là Ryu Minseok, và Ryu Minseok sẽ không dễ dàng khuất phục như vậy. Ryu Minseok là kẻ có cái tôi to hơn trời, Ryu Minseok sẽ không chịu thua Lee Minhyung, cho dù cậu ta là kẻ đang nằm dưới thân hắn.
Vậy nếu là Ryu Minseok thì lúc này sẽ phản ứng như thế nào?
Nếu là người đó...
"Minhyungie, sức bạn nhiêu đó thôi à? Bạn làm không nổi nữa thì em đi tìm người khác đấy nhé?"
Mặc cho âm thanh phát ra chỉ là những tiếng thều thào, Ryu Minseok vẫn cố gắng quay đầu, bày ra một nụ cười mỉa mai cao ngạo như cái cách cậu ta đã luôn cười trong những khoảnh khắc khó khăn nhất trên Summoner's Rift, điệu cười bảo chứng cho chiến thắng của T1, người ta vẫn hay tung hô như thế.
Sợi dây lý trí cuối cùng của Lee Minhyung đứt phụt.
Hắn không trả lời, hai tay bấu chặt eo, chặt đến mức người đang nằm dưới chắc mẩm sáng mai sẽ bầm tím hết hai eo, mà thật ra là cả người từ trên xuống dưới chắc cũng đếch còn chỗ nào lành lặn. Nhưng suy nghĩ cũng chẳng duy trì được lâu, vì ngay giây sau, hắn bắt đầu tăng tốc. Nhịp đưa đẩy càng lúc càng thô bạo hơn, dương vật phía trước bị siết chặt, vai và lưng đầy rẫy vết cắn, cả cơ thể như con búp bê hỏng mặc người bày bố, cậu chỉ còn biết rên rỉ từng tiếng Minhyungie như một cuốn băng cát-xét bị lỗi.
Lee Minhyung làm tình như một con thú hoang bị thương, không sót lại chút lý tính nào, chỉ còn dục vọng nguyên sơ nhất chiếm hữu tâm trí.
Mình sẽ chết trên cái giường này mất, là ý niệm cuối cùng xẹt qua đầu trước hai mắt khép lại.
Bên tai còn vọng lại một tiếng nấc nghẹn rất nhỏ.
Minseokie.
.
.
.
.
.
Nhà mà Ryu Minseok hẹn Choi Wooje tới để nói chuyện đêm hôm trước, là một căn hộ chung cư cách trụ sở T1 tầm 10 phút đi bộ.
Choi Wooje nhún nhảy trên sofa êm ái, thích thú ngắm nhìn căn nhà đầy đủ tiện nghi với gam màu pastel hồng – xanh chủ đạo, rất đậm chất Ryu Minseok.
"Anh mua nhà riêng từ lúc nào thế? Trước giờ chưa bao giờ nghe anh nhắc đến luôn."
"Cả năm qua bay nói chuyện với anh được mấy lần?"
"À, cái đó......do tình huống bất khả kháng thôi, em cũng không muốn vậy mà. Thế anh mới mua năm ngoái à?"
"Không, mua từ hồi 2023 rồi."
Choi Wooje trợn mắt, rõ ràng là giấu kín như bưng còn quay qua sấy ngược lại nó.
Ryu Minseok đi ra từ nhà bếp, trên tay bưng một mâm gỗ với một chai rượu vang đỏ, một cái ly không, vài món ăn vặt và một ly sữa, đặt lên bàn. Cậu thong thả ngồi xuống sofa, rót rượu cho mình, rồi đẩy ly sữa về phía nó, hất cằm.
"Cứ tự nhiên như ở nhà."
"Lại sữa? Hai anh xài chung một hệ điều hành à, em đã nói là em không có máu......"
"Máu gì?"
"À không có gì, ý em là em đủ tuổi uống rượu rồi mà, em uống chung với."
"Không, tí nữa em còn phải về Ilsan, không có nhậu nhẹt gì hết."
"Em cũng có lái xe đâuuuuuu."
"Không thích uống sữa thì trong tủ lạnh có nước ngọt với trà thanh yên, em thích gì cứ lấy."
Wooje lon ton chạy vào bếp, quét một vòng tủ lạnh. Cũng không có quá nhiều đồ trong đó, chủ yếu là bia, nước ngọt, trà, socola, ngoài còn có một hộp kim chi đã vơi một nửa. Wooje nhanh chóng chụp một lon Coca Zero, vui vẻ quay lại sofa.
"Đây là nhà của anh với Minhyung."
Minseok mở lời với ly rượu trên môi.
"Chính xác thì là nhà của anh, đứng tên anh, nhưng từ lúc mua đến giờ đều là bọn anh cùng sử dụng. Công tác tân trang sau khi mua là do Minhyung phụ trách, đồ đạc trong nhà phần lớn cũng là cậu ấy mua rồi bài trí."
"Thật á? Nhưng em cảm thấy nó giống phong cách của anh hơn."
"Ừ, Minhyung nói là dựa theo sở thích của anh để làm."
"Đúng là sự ăn ý của bot duo số một thế giới nhỉ?"
Choi Wooje nhận ra mình lỡ lời ngay khi vừa nói dứt câu, nhưng đã quá muộn. Ở phía đối diện, Ryu Minseok siết chặt ly rượu trong tay đến trắng bệch, hai mắt nổi hằn tia máu phản chiếu chất lỏng màu đỏ trong ly. Choi Wooje bỗng thấy sợ, nó không biết nên nói gì, không biết có nên nói gì không, nên chỉ đành im lặng chờ một tín hiệu gì đó từ anh mình.
Một lúc sau, Ryu Minseok mới mở miệng.
"Em hỏi anh vì sao bọn anh chia tay, đúng không?"
"Dạ đúng."
"Tại sao em lại hỏi như vậy?"
"Vì em có thể thấy rõ rành rành, anh ấy vẫn thương anh rất nhiều. Anh cũng vậy không phải sao? Chuyển đội là chuyện bình thường trong nghề của tụi mình, trong giới đâu thiếu những cặp chuyển đội rồi vẫn có thể duy trì quan hệ? Anh nhìn Sanghyuk hyung và Wangho hyung kìa, bảy tám năm nay vẫn thắm thiết như hồi mới yêu. Người ta làm được, sao hai anh phải chùn chân chứ?"
"Em cũng có làm được đâu?"
"Đã nói tình huống của em không giống mà. Đang nói chuyện của anh với Minhyung hyung, đừng có lôi chuyện của em vàooooooo."
Ryu Minseok thở dài, cứ nghĩ nó vẫn là út khờ, ai ngờ đi có một năm mà nanh mỏ dài ra phết.
"Bọn anh không có chia tay."
"Hả?"
"Anh nói là bọn anh không có chia tay."
"Ơ......vậy......?"
"Có hẹn hò mới có chia tay. Bọn anh chưa từng là một cặp, không thể gọi là chia tay được."
"HẢ?"
Não Choi Wooje nổ tung rồi. Nó mới nghe cái đéo gì thế này?
"Anh đang kể chuyện cổ tích à? Em khờ chứ không có mất trí nhớ nhé. Hai người rải bao nhiêu cơm chó suốt mấy năm trời, em là nạn nhân số một đây này. Em còn từng bắt gặp hai người......"
"Chịch nhau trong phòng stream?"
"Đừng có huỵch toẹt ra như vậyyyyyy!!!"
Choi Wooje ré lên, bịt tai như kiểu mới nghe được chuyện gì hết sức kinh khủng. Ryu Minseok nhìn cái bộ dạng vờ vịt của nó, lườm nguýt.
"Bớt diễn đi. Làm như thằng chó Moon chưa từng ăn thịt em lần nào ấy."
"Đã nói là đừng có lôi em vàoooooo."
"Haha, lần đó anh đã nghe thấy tiếng cửa phòng stream bị mở ra, cũng đoán được là bị em bắt gặp rồi. Vậy nên sau đó mới có chuyện anh mua căn nhà này nè."
"Tức là anh sắm hẳn một căn hộ cao cấp khu trung tâm Gangnam, trang trí lộng lẫy nội thất đầy đủ chỉ là để......"
"Làm tình, ừ."
Choi Wooje rợn tóc gáy, tự dưng cảm thấy căn nhà bớt ấm cúng lại hẳn.
"Mình quay lại chủ đề chính đi. Em không hiểu, anh nói hai anh chưa từng hẹn hò là sao? Vậy mấy năm vừa qua quan hệ của hai người rốt cuộc là gì?"
"Thì anh mới nói đó. Bạn tình."
"Em không tin."
"Có gì mà không tin?"
"Làm gì có bạn tình nào chăm nhau từng miếng ăn giấc ngủ? Làm gì có bạn tình nào 3 giờ sáng đi mua thuốc cho nhau? Làm gì có bạn tình nào mở miệng ra mười câu hết tám câu là Minseokie thế này, Minseokie thế kia? Làm gì có ai thắng Worlds xong tạ ơn Chúa rồi đặc biệt cảm ơn bạn tình?"
Ryu Minseok bật cười, đúng là bây giờ cỏ cao hơn lúa rồi.
"Ừ, em nói vậy cũng không sai. Có điều chuyện bọn anh chưa từng hẹn hò là sự thật đấy."
"......tại sao?"
"Ừ, tại sao nhỉ?"
Tại sao có một người tốt như thế, yêu thương mình nhiều như thế, mà cậu, cũng yêu thương người ta nhiều như thế, vậy mà đến chút can đảm để giữ chân người ta lại cũng không có.
"Minseok hyung......"
Ryu Minseok nốc cạn ly rượu trong tay, cảm nhận sự bỏng rát của chất cồn trôi qua cổ họng, thiêu đốt con tim đang rỉ máu, rồi trôi vào xa xăm.
"Nực cười lắm đúng không? Tất cả những người thân thiết đều cho rằng bọn anh chỉ cách cái đám cưới tầm ba bước chân nữa thôi. Ai mà nghĩ được bây giờ bọn anh chỉ cách quan hệ người dưng mỗi ba chữ đồng–đội–cũ chứ?"
"Wooje có muốn nghe chuyện của bọn anh không? Chuyện dài lắm, nhưng nếu em không thấy phiền thì để anh kể nhé."
"Bọn anh ngủ với nhau lần đầu tiên từ trước khi anh về T1 luôn đấy, em tin nổi không?"
"Bao nhiêu năm trời nghĩ mình thẳng nam, uống say một bữa bị gấu đè, anh sốc tới mức cắn người luôn mà."
"Nhưng rồi Minhyung nói cậu ấy thích anh thật lòng, nói sẽ chịu trách nhiệm với anh. Không chỉ mỗi chuyện tình cảm, mà cả việc cậu ấy sẽ trở thành xạ thủ mạnh nhất, để xứng đáng đứng bên cạnh hỗ trợ thiên tài như anh."
"Minhyung năn nỉ anh cho cậu ấy một cơ hội để chứng minh."
"Lẽ ra lúc đó anh nên từ chối. Nếu lúc đó anh từ chối thì đã không có mọi rắc rối sau này rồi."
"Nhưng ánh mắt của cậu ấy khiến anh dao động."
"Mắt Minhyung đẹp lắm, em có để ý không? Đôi lúc anh hơi ngại nhìn, vì mỗi lần nhìn, anh đều cảm thấy mình sẽ chết chìm trong đó mất."
"Sự kiên định trong đôi mắt ấy khiến anh liều mạng đặt cược."
"Anh muốn cho Gumayusi một cơ hội chứng minh, cũng muốn cho Lee Minhyung một cơ hội theo đuổi. Anh càng muốn cho Ryu Minseok một cơ hội đón nhận, và cho Keria một cơ hội vươn đến đỉnh cao. Vậy nên anh nhận lời về T1."
"Thời gian đầu, cho dù việc công có nhiều khó khăn, đội hình biến động, kết quả thi đấu chưa được như mong muốn nhưng riêng chuyện tình cảm của bọn anh thì phát triển tốt đẹp lắm. Minhyung làm nhiều chuyện lộ liễu đến mức có lần Sanghyuk hyung gọi đích danh vào phòng nhắc nhở luôn mà. Lúc đó chưa chính thức nhận lời yêu là vì anh còn đang làm giá thôi."
"Nhưng đến khi thành tích của T1 bắt đầu cải thiện, thì bọn anh lại đâm phải bức tường chặn đứng tương lai của hai đứa."
"Mẹ của Minhyung phát hiện ra chuyện. Dì ấy đã tìm đến tận trụ sở để hẹn gặp riêng anh."
"Dì ấy cầu xin anh hãy ngừng chuyện của hai đứa lại, gia đình họ không thể chấp nhận việc anh và cậu ấy có quan hệ yêu đương."
"Anh đã cố gắng đấu tranh, đã cố gắng giải thích rằng chuyện tình cảm không ai có lỗi, rằng bọn anh không phải là những người duy nhất trong giới đem lòng yêu một người giống mình, rằng anh và cậu ấy sau này sẽ cẩn thận hơn, tuyệt đối không để truyền thông nắm được thông tin gì hết."
"Anh đã quỳ xuống van xin dì ấy đừng bắt anh từ bỏ người anh yêu, đừng bắt Minhyung từ bỏ tình yêu của mình."
"Nhưng dì ấy nói, nếu để lộ chuyện cậu ấy có quan hệ đồng tính, danh tiếng của cậu ấy sẽ bị hủy hoại, cậu ấy và thậm chí cả gia đình sẽ bị trục xuất khỏi nhà thờ, mãi mãi không thể ngẩng mặt lên làm người."
"Dì ấy đã khóc rất nhiều."
"Anh cứ nghĩ bọn anh đã rất gần đích đến hạnh phúc rồi, nhưng lại bàng hoàng nhận ra ở giữa bọn anh và cánh cửa đó là cả một hố đen thăm thẳm không thấy đáy."
"Vậy nên suốt thời gian sau đó, mỗi khi Minhyung ngỏ lời muốn đặt tên cho mối quan hệ của hai đứa, anh chỉ đành biết lấp liếm, hoặc lờ tịt đi. Nếu anh nói ra chuyện mẹ cậu ấy đến gặp anh, với tính cách Minhyung, cậu ấy chắc sẽ về quậy tung cả nhà lên mất."
"Lẽ ra anh nên dứt khoát cắt đứt mọi thứ, nhưng mỗi lần nghĩ tới chuyện buông tay tim anh đau khủng khiếp. Nên anh vờ như không biết, cứ mập mờ bấu víu vào tình cảm của Minhyung, mặc kệ thời gian trôi."
"Anh mua căn nhà này không phải vì bị em bắt gặp trong phòng stream đâu. Mà vì chỉ có ở nơi riêng tư không người, anh mới có thể thật sự ở bên cạnh Minhyung một cách đường hoàng."
"Anh đã nghĩ cứ như vậy mãi cũng được, vừa không gây ra điều tiếng gì xấu, vừa được ở bên nhau, không danh phận gì thì cũng có sao đâu chứ."
"Nhưng anh sai rồi."
"Trước đây, mỗi khi bọn anh làm tình, Minhyung đều sẽ bộc bạch lời yêu bên tai anh, hỏi anh có thế nhận lời làm người yêu của nhau không. Cậu ấy đã hỏi câu hỏi đó rất nhiều lần."
"Nhưng rồi đến một ngày, Minhyung không còn hỏi nữa."
"Lẽ ra anh nên nhận ra, Minhyung đã kiệt sức rồi. Sao anh lại không nhận ra chứ?"
"Nếu lúc đó anh chịu nhìn vào mắt cậu ấy thì anh đã nhìn thấy rồi, sự kiên định trong mắt cậu ấy không còn nữa. Sao anh lại không nhìn thấy chứ?"
"Minhyung yêu anh nhiều như vậy, anh cũng yêu Minhyung nhiều như vậy, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?"
"Tại sao chứ?"
Choi Wooje lặng đi nhìn người anh trai nhỏ bé đang ôm mặt gào khóc, chỉ biết lặng lẽ tiến lại gần, vòng tay ôm lấy anh thật chặt, thật chặt.
Hai mắt nó cũng đã cay xè.
Đúng vậy, tại sao chứ? Tại sao mấy người bọn họ yêu thương nhau thật lòng như vậy, nhưng mọi chuyện lại thành ra thế này?
Ryu Minseok khóc rất lâu, lâu đến mức Choi Wooje không còn giữ nổi tư thế ban đầu, nó kéo cậu nằm hẳn ra sofa, gối đầu lên đùi nó, bàn tay vụng về xoa xoa lưng người anh bé nhỏ, vỗ về cậu như những lần cậu đã vỗ về nó.
Mãi đến khi sự run rẩy đã dừng lại, mãi đến khi Choi Wooje tưởng anh mình đã ngủ thiếp đi rồi, đang loay hoay tìm cách đứng dậy mà không đánh thức cậu, thì nó lại nghe thấy tiếng Ryu Minseok gọi.
"Wooje ơi..."
"Ôi, em tưởng anh ngủ rồi. Em đỡ anh vào phòng ngủ nhé?"
"Em còn thương thằng Hyunjoon không?"
"Dạ?"
Choi Wooje khựng lại trước câu hỏi bất ngờ. Nó muốn chối, muốn đánh trống lảng, nhưng trong mấy người anh của nó, người không cần hỏi cũng có thể dễ dàng nhìn thấu tâm tư của nó chỉ bằng một ánh mắt vẫn luôn là Ryu Minseok.
"Vẫn còn nhỉ, ừm, anh cũng đoán vậy."
"Minseok hyung, đừng......"
"Em có nỗi khổ của em, anh biết. Anh sẽ không nói gì với nó, em đừng lo."
"Đổi lại."
"Em với anh làm một cuộc trao đổi nhé, Wooje?"
.
.
.
.
.
Những lúc căng thẳng, Lee Minhyung thường hay nằm mơ thấy những chuyện buồn trong quá khứ.
Những sai lầm trên trong trận đấu. Những lần về nhì cay đắng. Hình ảnh Ryu Minseok khóc đến tê tâm liệt phế tại San Francisco năm đó.
Từng mảnh, từng mảnh kí ức như thủy tinh ghim trong lòng, đêm ngày rỉ máu, dạy hắn khắc ghi rằng con đường hắn đi chưa từng, cũng sẽ không giờ là con đường rải hoa. Muốn đạt được một điều gì đó, phải trả cái giá tương xứng.
Giành được ghế trong đội hình chính. Giành chiến thắng. Giành lại ghế trong đội hình chính. Giành chiến thắng.
Lee Minhyung chưa bao giờ là kẻ dễ dàng bỏ cuộc.
Kiên trì đến tận cùng, tôi nhất định sẽ chiến thắng tất cả.
Đó là ý chí của hắn. Là đức tin của hắn. Không lung lay, không dao động.
Cho đến khi Ryu Minseok dạy cho hắn một bài học khác.
Thứ sáu, 14/11/2025. 11:15pm. Tin nhắn mới từ Minseokie <3
"Bạn về nhà được không? Em có chuyện muốn nói."
Seoul đã sang mùa, lại bỗng dưng có mưa đêm rơi lất phất. Lee Minhyung đi rất chậm, mặc cho từng hạt nước đọng lại trên tóc, trên vai áo, mang theo giá lạnh mùa đông tràn vào cơ thể.
Hắn đột nhiên nghĩ, giá mà nước mưa có thể cuốn trôi về miền kí ức, giá mà mùa đông có thể đóng băng thời gian, thì thật tốt biết bao.
Nhưng cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn, và ngày hôm qua sẽ không bao giờ quay lại.
Còn hắn, không có sự lựa chọn nào khác ngoài đối diện với thực tại.
Ryu Minseok đợi hắn trong phòng ngủ, cả người cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp nằm lướt điện thoại. Nhìn thấy bóng người bước vào, cậu liền quăng điện thoại sang một bên, ngồi dậy.
"Bạn về rồi."
"Ừ, anh đây. Bạn muốn nói chuyện gì?"
"Tháng 11 rồi mà vẫn có mưa á? Bạn mau đi thay đồ đi kẻo lạnh."
"Không sao, áo phao của anh không thấm nước. Bạn muốn nói chuyện gì?"
Thái độ ngọt nhạt của Lee Minhyung đã thổi bùng lửa giận trong đầu Ryu Minseok.
"Bây giờ đến một chút quan tâm của em bạn cũng chê là thừa à?"
"Ý anh không phải vậy. Anh chỉ muốn biết bạn muốn nói chuyện gì."
"Được thôi. Bạn định bao giờ đi?"
"Chắc trong tuần sau, anh chưa dọn đồ xong."
"Vậy bạn định bao giờ sẽ nói với em?"
"Anh không nói bạn cũng biết rồi mà."
"Sau cùng. Em biết sau cùng. Sau cả đội, sau cả ban huấn luyện, đến cả mấy người ở Tbap cũng biết hết, mỗi em là không. Em không bóp miệng thằng Moon thì không chừng cả fan và báo chí cũng biết trước em luôn."
"Thì bây giờ bạn biết rồi đấy."
"Tại-sao-em-lại-là-người-biết-sau-cùng?"
"Tại sao anh phải cho bạn biết trước?"
"Em hiểu lý do vì sao bạn muốn rời T1, nên dù em không muốn bạn đi thì em vẫn sẽ ủng hộ bạn. Bạn không nghĩ em xứng đáng được nghe quyết định của bạn từ chính miệng bạn à?"
"Người xứng đáng được nghe quyết định của anh từ chính miệng anh là phiên bản nào của bạn cơ? Đồng nghiệp cùng đội? Hay là người yêu?"
"......"
"À, anh quên mất. Bọn mình không phải. Vậy anh có nghĩa vụ gì phải thông báo trước cho bạn?"
"Minhyungie......"
"Anh đã hứa sẽ cho bạn mọi thứ anh có, tiền tài, danh vọng, tình yêu, cả con người anh. Anh đều đã thực hiện rồi, không phải sao? Anh đã chiến đấu đến cùng, đã chứng minh đến cùng, đã dâng hiến đến cùng. Anh không còn lại gì cả. Bạn còn muốn gì ở anh nữa?"
"Không phải, em......"
"Nếu như bên cạnh bạn vẫn còn chỗ cho anh, thì anh cầu xin bạn, bạn hãy ban cho anh một lời hồi đáp. Còn nếu như bạn không cần anh nữa, thì đừng quay đầu lại, để anh thanh thản rời đi, có được không?"
Ryu Minseok hốt hoảng lao khỏi giường, quấn chặt eo Lee Minhyung, hét ầm ĩ.
"Ai cho bạn đi? Bạn không được đi."
"Minseokie......"
"Gấu không được đi đâu hết. Gấu không được quát em."
Lee Minhyung thở dài, bất lực buông tay đầu hàng. Hắn thật sự chẳng hung dữ nổi với người này được bao lâu.
"Anh xin lỗi. Anh không cố ý nặng lời đâu, bạn đừng giận. Khuya rồi, bạn nghỉ ngơi sớm nhé, anh còn phải quay lại dọn dẹp phòng stream."
"Đừng đi mà."
"Gấu đừng đi mà. Gấu ở lại với em."
"Nha? Ở lại với em, nha?"
Ở lại. Là ở lại T1, ở lại nhà của họ, hay ở lại trong sự mơ hồ không hồi kết này, hắn không biết. Nhưng Ryu Minseok vẫn luôn là ngoại lệ, là độc tôn, là gót chân Achilles của hắn. Lời của Ryu Minseok là mệnh lệnh, là kim chỉ nam trên la bàn, là lẽ phải duy nhất của Lee Minhyung.
"Ừ, anh ở lại với Cún."
Hắn buông xuôi, để mặc cậu cởi bỏ áo phao đã ướt mưa trên người hắn, rồi kéo hắn lên giường. Cậu rúc vào lòng hắn, úp mặt vào lồng ngực, lôi cánh tay hắn vòng qua eo mình, mè nheo.
"Gấu ôm em."
"Ừ, anh ôm."
"Ôm chặt vào."
"Ừ, anh ôm chặt."
"Em ngủ rồi cũng không được buông ra."
"Ừ, anh không buông."
Hài lòng, Ryu Minseok hít hà mùi nước xả vải xen lẫn mùi nước hoa, đều là do chính tay cậu chọn, rồi chìm dần vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp quen thuộc.
"Minseokie ơi."
"......"
"Nếu anh cố gắng nhiều hơn nữa, nỗ lực nhiều hơn nữa, liệu có một ngày nào đó Minseokie sẽ chấp nhận anh không?"
"......"
"Sau này anh không về nữa, phải biết tự lo cho bản thân."
"......"
"Mơ đẹp nhé. Anh yêu Cún."
Có những thứ, không phải cứ kiên trì đến tận cùng là sẽ chiến thắng.
Có những thứ, từ lúc bắt đầu đã định sẵn kết cục sẽ thất bại.
.
.
.
.
.
Chủ nhật, 01/02/2026. HLE trắng tay trong trận đấu quan trọng nhất vòng bảng trước GenG, cánh cửa đi tiếp đóng lại.
Choi Wooje vốc nước tạt lên mặt, ngẩng đầu nhìn hình ảnh phản chiếu nhòe nhoẹt của mình trong gương, bật cười chua chát.
Xấu xí thật đấy. Kém cỏi thật đấy.
Tuyển thủ chuyên nghiệp đã chơi chính 5 năm mà như vậy à?
Bị chửi cũng là đáng kiếp, nhỉ? Chính nó còn không tin nổi bản thân có thể chơi tệ đến mức này mà.
Những âm thanh hỗn loạn lại vang lên, âm lượng mỗi lúc một lớn, Mặt đất mềm nhũn ra, biến thành một vùng cát lún khổng lồ, khóa chặt hai chân nó, mặc cho nó vùng vẫy giữa những tiếng la hét ầm ĩ trong đầu.
Không.
Không được vùng vẫy.
Nguyên tắc đầu tiên để thoát khỏi cát lún. Không được hoảng loạn.
Không được hoảng loạn.
Không được hoảng loạn.
Phải thả lỏng cơ thể, đừng để trọng lực kéo xuống.
Phải buông bỏ hết gánh nặng trên người.
Mày làm được mà. Mày đã từng thoát ra được.
Không được hoảng loạn. Thả lỏng cơ thể. Buông bỏ gánh nặng.
Không được hoảng loạn. Thả lỏng cơ thể. Buông bỏ gánh nặng.
Mày làm được.
Tôi không làm được.
Nếu không tự thoát ra được, gây sự chú ý để thu hút người đến sự hỗ trợ.
Có ai không?
Cứu tôi với.
Có ai không?
Cứu tôi với.
Làm gì có ai, một giọng cười gian trá vang lên. Là giọng của chính nó, nhưng trống rỗng và lạnh lẽo như thanh âm vọng lại từ địa ngục.
Sẽ không ai đến cứu mày đâu.
Sẽ có.
Tôi không đến đây một mình. Sẽ có người quay lại cứu tôi.
Sẽ có mà.
Sẽ có mà......
Từ bỏ đi. Sẽ không có đâu.
Một cú vỗ đập vào lưng khiến Choi Wooje giật nảy người, nó hét toáng lên, trái tim như văng khỏi lồng ngực. Chân tay chống cự theo bản năng bị một gọng kìm siết chặt lại, nó càng hoảng loạn quơ quào, gọng kìm càng siết chặt hơn,
"Wooje, Choi Wooje. Là anh, Minhyung đây."
"Hít thở đi. Wooje, hít thở đi."
"Anh ở đây, Wooje. Không sao rồi."
"Anh ở đây."
Lee Minhyung ôm chặt đứa em nhỏ trong tay, mặc cho nó vùng vẫy cào cấu, mặc cho nó la hét khóc lóc, vòng tay hắn không một giây buông lơi. Hắn thì thầm những lời trấn an vào tai nó, kiên nhẫn chờ đợi nhịp thở hỗn loạn của nó dần dần chậm lại, chờ đợi ánh mắt mờ mịt của nó lấy lại tiêu cự.
"Minhyung......hyung?!"
"Ừ?"
"Minhyung hyung......"
"Ừ, anh đây."
"Minhyung hyung."
"Ừ, anh ở đây. Anh đưa em về nhà."
Mình về nhà thôi.
Về nơi có người nhà.
Em không đến đây một mình. Gia đình của em ở đây.
Gia đình của em vẫn luôn ở đây.
.
.
.
.
.
"Làm ơn đừng có bắt em uống sữa nữa mà."
Choi Wooje càu nhàu nhìn Lee Minhyung mở cửa bước vào, trên tay là cái ly y hệt ly sữa lần trước.
"Mint choco. Không uống thật à? Thế vứt nhé?"
"Ơ khôngggg, đưa em."
Choi Wooje chồm dậy thó cái ly, ăn luôn một cú lườm sắc lẻm của Lee Minhyung.
"Hì hì, em cảm ơnnnnnn."
"Có muốn ăn gì không?"
"Dạ không, em không đói. Anh đã ăn gì chưa?"
"Không có khẩu vị."
Choi Wooje nhìn ông anh mới bệnh dậy sắc mặt vẫn còn tái nhợt, cứ ba phút ho một lần, dè dặt nói.
"Anh chưa khỏe hẳn, đừng bỏ bữa mà. Còn phải uống thuốc nữa."
"......"
"Cái đó......anh đừng quá buồn chuyện hạng 10, đội mình cũng mới ráp, mọi thứ còn chưa trơn tru, sang giải sau mình sẽ làm tốt hơn mà."
"Bây giờ mày còn bày đặt quay qua động viên anh? Trong khi anh vừa bắt tại trận chuyện mày lên cơn hoảng loạn?"
"Em lo cho anh thôi mà......"
"Thua đau bảo không thất vọng thì là nói dối, nhưng chỉ vậy thôi thì không đủ để đánh gục ý chí của thằng anh mày đâu. Vấn đề bây giờ là mày, con vịt béo, mày còn giấu anh những gì? Thành thật khai báo sẽ được khoan hồng."
Choi Wooje gãi đầu, vốn dĩ đã định nói với hắn, chỉ là chưa kịp nhắc đến thì bị bắt quả tang, lại thành ra nó cố tình che giấu. Nó phồng má, phụng phịu.
"Thì......có những khi áp lực lớn quá, em sẽ bị những cơn như vậy. Thường là nhẹ thôi, kiểu ù tai chóng mặt khó thở tí, một lúc sau sẽ đỡ. Em đã từng đi khám bác sĩ tâm lý rồi, họ nói không nghiêm trọng. Lần này nặng hơn bình thường nên cơn kéo dài hơn một chút thôi."
"Em có phải sử dụng thuốc không?"
"Dạ không, bác sĩ nói em không cần sử dụng thuốc, chỉ hướng dẫn các liệu pháp hành vi và kiểm soát stress."
"Sắp xếp thời gian đi khám lại đi, anh đi cùng em."
"Không cần đâu, em ổn rồi mà. Hôm nay thua nặng quá nên em hơi căng thẳng thôi."
"Tí nữa thì em lăn đùng ra ngay trong nhà vệ sinh LOL Park mà bảo là ổn rồi? Nếu lúc đó người đi vào không phải anh thì sao? Muốn đợi tới lúc lên trang đầu Naver thì em mới chịu nghe lời đúng không?"
"Nhưng mà......"
"Choi Wooje!"
Vịt nhỏ rụt cổ trước tiếng quát của hắn. Lee Minhyung ít khi nổi giận, nhưng một khi đã nổi giận rồi thì đáng sợ vô cùng.
"Dạ, em biết rồi."
"Còn chuyện chưa khai báo nữa không?"
Vịt lắc lắc.
"Chắc chưa?"
Vịt gật gật.
"Để anh phát hiện ra còn chuyện gì giấu anh, anh đét cho tưng mông đấy nhé."
Vịt lắc đầu lia lịa.
"Tốt."
Lee Minhyung mỉm cười hài lòng.
"Minhyung hyung......đến phiên em hỏi chuyện này có được không?"
"Hỏi đi."
"Mấy cái yêu cầu của em...... tại sao anh chưa từng bắt em giải thích? Cứ như thể anh đã biết rồi."
"Có thể nói vậy."
"Chuyện đó......làm sao anh biết?"
"Thằng Moon kể."
Choi Wooje nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề.
"Ảnh đem chuyện giường chiếu với em đi kể cho anh?"
"Mày có quên mất gì không Wooje? Anh với nó là bạn thân đấy."
"Bạn thân thì mặc định sẽ kể cho nhau nghe mấy chuyện này á?"
"Cũng không hẳn. Nhưng nó có từng nói với anh là những ngày tâm lý em không ổn hoặc bị stress nặng, em sẽ rất khó vào giấc ngủ, cho dù ngủ được cũng rất nông, chạm nhẹ là tỉnh. Những lúc như vậy nó không có cách nào khác là chịch cho em ngất đi luôn, có như vậy em mới ngủ yên được."
Choi Wooje sốc đến mức không nói nên lời.
"Vậy nên từ lúc qua đây em mới mất ngủ và lên cơn hoảng loạn đúng không, vì kênh giải tỏa bình thường của em không còn nữa."
Trời lạnh rồi, phải cho loài gấu tuyệt chủng thôi. Giống loài này đã biết quá nhiều.
Choi Wooje rủa thầm, nhưng chẳng dám nói ra miệng. Đâu phải tự dưng nó xếp Lee Minhyung hạng nhất bảng xếp hạng "Mức độ nguy hiểm khi bị đè" đâu.
"Em đã nghĩ anh đọc tới đó sẽ mắng em một trận, hoặc từ chối thẳng, nhưng anh lại đồng ý quá dễ dàng. Thì ra là vậy. Thì ra anh đã biết rồi."
"Ban đầu em chỉ đơn thuần muốn lợi dụng anh để tìm kiếm một lối thoát. Em không dám tin anh sẽ thật lòng muốn giúp đỡ em."
"Em xin lỗi. Và cám ơn anh, Minhyung hyung. Cám ơn vì đã đưa tay kéo em lại."
"Thật may là anh đã đến đây. Thật may vì người đến là anh."
Người kéo tay em lại không phải là anh đâu, Wooje.
"Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, sẽ xảy ra chuyện gì, tao cần em bình an, chỉ cần em bình an là được. Minhyung, ở đây có tao chăm sóc Minseok giúp mày, mày sang bên đó giúp tao bảo vệ Wooje, được không?"
Anh đã hứa như vậy. Nên cho dù là vì em, vì Hyunjoon, vì Minseok hay vì chính bản thân anh, anh cũng sẽ bảo vệ em, bằng mọi giá.
Hắn đưa tay vuốt má nó, lắc đầu.
"Đừng cảm ơn anh, anh không tốt đẹp như vậy đâu. Anh cũng đã lợi dụng em còn gì."
"Nói vậy thì cho em hỏi thêm một câu nữa được không?"
Vuốt chuyển thành véo. Cánh vịt bốp bốp tay gấu.
"Buông ra, xệ má em, xệ máaaaaaa."
"Muốn hỏi chuyện của anh với Minseokie chứ gì?"
"Em đã nói hết chuyện của em cho anh rồi, có đi phải có lại chứ. Anh chả công bằng gì cả."
Minhyung bật cười khùng khục. Mới thấy ngoan ngoan được tí lại bắt đầu cỏ lúa rồi.
"Muốn hỏi gì thì hỏi đi."
"Tại sao hai anh lại chia tay?"
Dù nó đã nghe được câu chuyện này từ chỗ Ryu Minseok, nhưng nó vẫn hỏi. Nó hi vọng Lee Minhyung có thể tin tưởng nó đủ nhiều để kể ra. Quan trọng hơn, nó muốn biết Lee Minhyung đã mang theo tâm trạng như thế nào khi hắn quyết định rời đi.
"Vì anh không còn đủ tư cách đứng bên cạnh cậu ấy nữa."
"Anh đã luôn nghĩ mình sẽ ở lại T1 đến tận cùng, cũng sẽ ở lại bên Minseokie đến tận cùng."
"Nhưng đến một ngày anh nhận ra, T1 không còn chỗ cho anh, mà bên cạnh Minseokie, cũng chưa từng có chỗ cho anh"
"Em biết không, gia đình anh ban đầu vẫn luôn phản đối chuyện của anh với cậu ấy, anh đã phải đấu tranh rất lâu, kiên trì rất lâu, kiên trì đến lúc cả nhà chấp nhận con người anh, chấp nhận tình cảm của anh."
"Nhưng anh cũng đã đấu tranh rất lâu, kiên trì rất lâu, vẫn không đổi lại được sự chấp nhận của Ryu Minseok."
"Bọn anh đã ở bên nhau một thời gian dài, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, làm mọi thứ cùng nhau, nhưng chưa bao giờ thật sự có được nhau. Anh chưa bao giờ thật sự có được cậu ấy."
"Nhiều lúc anh không hiểu nổi, nếu Minseokie không yêu anh, sao không dứt khoát vứt bỏ anh cho xong. Còn nếu có yêu anh, sao lại nhẫn tâm với anh như vậy."
"Anh đã hỏi rất nhiều lần, nhưng Minseokie không bao giờ hồi đáp. Cũng không từng cho anh một lý do."
"Anh đã nghĩ cứ như vậy mãi cũng được, miễn là được ở cạnh cậu ấy, không danh phận gì thì cũng có sao đâu. Chỉ cần được ở bên cạnh cậu ấy, anh sẵn lòng chấp nhận tất cả."
"Nhưng khi anh bị loại khỏi đội hình, lòng tin của anh triệt để lung lay. Cứ như cả thế giới đang chỉ thẳng vào mặt anh và nói, Gumayusi không xứng đáng ngồi bên cạnh Keria, mà Lee Minhyung, lại càng không xứng đáng có được Ryu Minseok."
"Anh đã mất rất lâu mới tìm lại được sự tự tin trong vai trò xạ thủ."
"Nhưng sự tự tin có thể dành hết những điều tốt đẹp nhất trên đời cho Minseokie, có thể yêu cậu ấy bằng cả con tim mình, thì anh không cách nào tìm lại được."
"Mất đi lòng tin đó, anh làm gì còn đủ tư cách ở lại bên Minseokie nữa."
"Nên anh phải đi thôi."
Nhìn nụ cười chua chát của Lee Minhyung, Choi Wooje thà rằng anh cứ khóc đi, khóc thật to lên cho nhẹ lòng.
Nó chợt nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt của Ryu Minseok trong đêm khuya ấy.
"Wooje ơi, nếu không có ai để ý tới, Minhyung sẽ cứ âm thầm chịu đựng, âm thầm dằn vặt một mình. Hãy thay anh ở bên cậu ấy, đừng để cho cậu ấy chìm vào bóng đêm một mình nữa. Đổi lại, anh sẽ ở lại đây, thay em chăm sóc cho Hyunjoon, có được không?
Đúng là người một nhà, suy nghĩ của chúng ta giống nhau thật đấy, Minseok hyung.
Choi Wooje vươn tay, kéo Lee Minhyung tựa lên vai mình, thì thầm.
"Em ở đây rồi, Minhyung hyung. Anh không cần phải gồng gánh mọi thứ một mình nữa."
"Trao đổi của chúng ta, tiếp tục nhé?"
"Anh và em, chúng ta giúp nhau xoa dịu bớt nỗi đau này, được không?"
.
.
.
.
.
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com