Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Không phải lời tỏ tình

Từ tối giờ Lee Minhyung nhắn tin cho Ryu Minseok mà vẫn không thấy nó trả lời. 

Cộc! Cộc! 

Gõ cửa một hồi lâu vẫn không thấy có người mở cửa. 

"Minseok ơi! Là mình, Minhyung!" 

Lúc này tin nhắn mới gửi đến. 

Ryu Minseok: [Minhyung ơi hôm nay mình hơi mệt, nhưng mình ổn, cậu tìm mình có gì không?]

Lee Minhyung: [Mình sang mượn tập ngữ văn, hôm trước có một đoạn mình không kịp chép]

Mặc kệ, Lee Minhyung biết hôm nay tâm trạng Ryu Minseok không tốt, muốn một mình. Nhưng hắn cần gặp mặt Ryu Minseok, trực tiếp xác nhận là cậu nhóc của hắn ổn. 

Cạch!

"Minhyung à! Tập văn của cậu nè!" - Ryu Minseok mở hé cửa, chìa quyển tập ra còn đang định chào tạm biệt rồi đóng cửa lại thì đã bị tay Lee Minhyung đẩy cửa vào

Hắn lấn vào bên trong

"Cậu có sao không? Không khỏe chỗ nào?" - Lee Minhyung miệng nói, tay sờ lên trán kiểm tra nhiệt độ cho nó 

"Có phải nhiễm lạnh rồi không?" 

"Không có. Mình ổn rồi mà" - Minseok vẫn đứng đó, im lặng để cho Lee Minhyung sờ loạn trên mặt nó

"Có chuyện gì có thể nói với mình không?" - Lee Minhyung hơi cúi người xuống, mắt đặt ngang với tầm mắt của nó

"Có phải là người đó, hàng xóm mới - làm cậu không vui không?" - Lee Minhyung không cầm được lòng mà hỏi tiếp

"Không có. Thật mà, Minhyung về đi, mình muốn đi ngủ sớm" Ryu Minseok vừa nghe Lee Minhyung nhắc đến Moon Hyeon Jun liền thay đổi thái độ, mở cửa tiễn người. 

...

Cả ngày hôm sau ở trường, Ryu Minseok cũng kiệm lời hơn hẳn, nó lúc nào cũng trong trạng thái mơ màng, chìm đắm trong suy nghĩ gì đó. 

Buổi tối lúc nó đang ở nhà thì lại nghe tiếng gõ cửa. Lần này là Moon Hyeon Jun. 

Nó vẫn chưa chuẩn bị tốt để đối diện với Moon Hyeon Jun. Nó còn đang chần chừ không biết có nên mở cửa hay không thì hình như Moon Hyeon Jun cũng biết ý rời đi. 

Lee Minhyung: [Thứ bảy này cậu làm gì? Anh Wang Ho đang chuẩn bị mở một quán cà phê nhỏ, cuối tuần này là khai trương. Cậu đi cùng mình không?]

5 phút sau vẫn chưa thấy hồi âm

Lee Minhyung: [ Anh Wang Ho bảo sẽ rất vui khi thấy cậu tới đó]

Ryu Minseok: [Uhm. Vậy thứ bảy cùng đi nha]

Lee Minhyung: [Được]

Lee Minhyung có một chút nhẹ nhõm khi nhận được tin nhắn đồng ý. Hắn cảm nhận sự ảnh hưởng của gã hàng xóm mới đến tâm trạng của Minseok

Lee Minhyung là một người khá giỏi quan sát và thấu hiểu người khác. Hắn càng thấu hiểu bản thân hơn. 

Ngay từ những ngày đầu Ryu Minseok xuất hiện, cậu trai nhỏ nhắn đã là một cái gì đó đặc biệt trong lòng hắn. 

Tình cảm hắn dành cho Ryu Minseok giờ đây chắc chắn không chỉ là tình hàng xóm hay bạn học. 

Thế nhưng hắn đủ nhạy cảm để biết được trong lòng Ryu Minseok luôn có một nỗi niềm gì đó, một vết thương khó lòng xóa được. 

Nhưng Lee Minhyung hắn vẫn luôn đủ tự tin để từ từ bước vào cuộc sống của Ryu Minseok, để trở thành điều không thể thiếu trong lòng nó. Hắn đã lên kế hoạch sẵn sàng.

Nhưng kế hoạch đó đã không bao gồm sự xuất hiện đột ngột của Moon Hyeon Jun. 

Thế nên có vẻ kế hoạch sẽ cần thay đổi một chút, cần một bước tiến mới cho mối quan hệ này. 

...

Ngày khai trương, quán cà phê khá là đông đúc do Han Wang Ho đã chuẩn bị khá tốt cho việc quảng cáo trước ngày mở bán. 

Lee Minhyung nhanh chóng tìm được một góc bàn nhỏ bên trong quán cà phê. 

Sau khi hết khung giờ vàng khuyến mãi, lượt khách ùa đến cũng giảm bớt. Lúc này Han Wang Ho và Lee Sang Hyeok mới có thời gian ghé lại bàn của 2 tụi nó. 

"Sao hả? Thích không?" - Han Wang Ho tươi cười hỏi

"Quán đẹp lắm ạ! Cà phê cũng rất ngon" - Ryu Minseok trả lời

"Thích là được rồi. Sau này hẹn hò đến đây anh sẽ giảm giá" - Han Wang Ho nói rồi lại nhìn 2 tụi nó

"Dạ?" - Ryu Minseok vừa ngạc nhiên vừa không hiểu, nhìn qua lại thấy Lee Minhyung không có biểu cảm gì

"À thì ý là sau này có người yêu, dắt đến đây anh sẽ có ưu đãi, giảm giá, tặng bánh - Han Wang Ho cười xòa nói tiếp

"Ah! Taehoon, ở đây" - Han Wang Ho đang nói thì thấy Kim Taehoon bước vào liền nhanh chóng vẫy vẫy tay

Ryu Minseok vừa thấy Kim Taehoon liền nhanh chóng lướt mắt qua nhìn Lee Minhyung.

Kim Taehoon bước đến nhìn thấy 1 bàn 4 người đang ngồi trò chuyện.

"Haizz, biết là 2 anh hẹn hò rồi nhưng sao cả ngày cứ dính lấy nhau vậy hả?" - Kim Taehoon ghét bỏ kéo ghế ngồi xuống

Han Wang Ho và Lee Sang Hyeok nghe vậy mà lại tưởng nói mình, 2 mắt trợn lên nhìn nó. 

Kim Taehoon thấy vậy liền biết nhanh chóng giải thích - "Em không phải nói 2 người đâu, em nói 2 người họ kìa"

Ryu Minseok thấy bị gọi tên thì giật bắn người.

Han Wang Ho cũng bị làm cho tỉnh cả người, rõ ràng vừa nãy 2 đứa này còn tỏ vẻ như không liên quan gì nhau mà, liền đưa ra bộ mặt dấu chấm hỏi nhìn 2 tụi nó. 

Lee Minhyung lúc này, cả người bình thản, vòng tay qua ôm lấy eo Ryu Minseok đang ngồi bên cạnh, rồi nhìn nó với ánh mắt đầy dịu dàng, tình thâm.

"Tụi em đang hẹn hò rồi" 

Ryu Minseok nhìn qua Lee Minhyung mà phải cảm thán, rõ ràng không phải mình nó có tài năng diễn xuất ở đây, ánh mắt này trường lớp diễn xuất nào dạy ra vậy?

Lúc này phải diễn tả đến bộ mặt của Han Wang Ho và Lee Sang Hyeok ở đối diện. 

Cảm xúc cứ tạm cho là vui vẻ đi, nhưng thật sự mắt và mồm mở to đến nổi đường kính miệng còn có thể vừa với ly cà phê. 

"Làm sao? Còn không mau mang bánh miễn phí ra đây" - Lee Minhyung đắc chí trước biểu cảm của 2 người đối diện, còn không quên đòi trả quyền lợi

"Không... không cần đâu" - Ryu Minseok lập tức xua xua tay, ngại ngùng từ chối

"Không không! Ngồi im đó, anh đi lấy bánh cho 2 đứa!"

Han Wang Ho lúc này cười ra tiếng, trực tiếp chạy vào trong mang bánh ngọt ra.

...

Trên đường đi bộ về nhà.

"Xin lỗi cậu chuyện lúc nãy nha. Tối về mình sẽ giải thích lại với anh Sang Hyeok và anh Wang Ho sau" - Lee Minhyung lên tiếng

"Uhm, có gì đâu" - Ryu Minseok quay lại nhìn nó cười 

"Nhưng biểu cảm lúc nãy của anh Wang Ho đúng là đỉnh cao nhỉ. Đáng lẽ mình nên chụp lại" - Minseok vừa cười vừa nghĩ lại chuyện lúc nãy

"Kiểu như chuyện chấn động địa cầu vậy?" - Ryu Minseok nói tiếp

"Chấn động gì chứ? Cũng không phải là không được" - Lee Minhyung cười nhẹ đáp lời

"Sao cơ?" - Ryu Minseok quay qua hỏi lại

Lee Minhyung lúc này đã dừng bước chân, đứng yên nhìn nó

"Minseok" - Lee Minhyung nhỏ giọng gọi

"Hả" - Ryu Minseok đáp

"Tuyết rơi rồi kìa, là tuyết đầu mùa" - Lee Minhyung giơ tay lên hứng lấy những bông tuyết đầu tiên đang rơi xuống

Ánh mắt Ryu Minseok lúc này cũng nhìn lên theo hướng tay của Lee Minhyung. 

"Oa! Tuyết thật này" - Ryu Minseok cũng với tay lên hướng lấy những bông tuyết nhỏ đang rơi xuống.

"Minhyung mau lên lại đây! Mình cùng ước đi" - Ryu Minseok thích thú kéo tay Lee Minhyung chạy ra phía sân chơi ở ngay bên cạnh, nó thích thú chạy vòng quanh khoảng sân nhỏ 

"Mau mau ước gì đó đi, điều ước sẽ thành hiện thực đó" - Ryu Minseok nhắc lại

"Uhm" - Lee Minhyung khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dịu dàng đặt lên người Ryu Minseok đang nghiêm túc nhắm mắt lại

"Ngoài việc biến điều ước thành hiện thực, nếu tỏ tình với người mình thích vào ngày tuyết đầu mùa thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Cậu có biết điều này không?" Lee Minhyung hỏi 

"Uhm mình có nghe nói. Cậu nghĩ nó có đúng không?" - Ryu Minseok đáp lời

"Mình không chắc tuyết đầu mùa có thể làm được điều đó không? Nhưng mình nghĩ cậu có thể làm được điều đó cho mình" - Lee Minhyung nghiêm túc nhìn nó

"Hả?" - Ryu Minseok thật không hiểu hôm nay Lee Minhyung làm sao mà nói chuyện cứ ẩn dụ, khó hiểu

"Chuyện hai đứa mình hẹn hò cũng không phải là không được"

Ryu Minseok vừa nghe xong câu này, mặt liền ngạc nhiên tỏ vẻ 10 phần không hiểu.

"Cậu từng hỏi mình làm sao mà lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc người khác tốt như vậy. Sao có thể dịu dàng. Mình đúng là rất giỏi chăm sóc người khác, nhưng chắc chắn đối với cậu, chính là đặc biệt nhất. Cậu chính là ưu tiên của mình, mình chính là vì cậu mà dịu dàng, vì cậu mà lo được, lo mất. Cậu là người mà mình thích. Duy nhất một mình cậu." 

Ryu Minseok nghe từng câu, từng chữ Lee Minhyung chậm rãi nói ra như quấn lấy trái tim nó. Cả người nó cũng mỗi lúc 1 nóng lên, mặc cho nhiệt độ ngoài trời đang dần hạ thấp. 

Tim nó đang đập mạnh đến nỗi, nó lo sợ Lee Minhyung sẽ nghe thấy. 

Ryu Minseok không nói nên lời cứ như vậy đứng nhìn Lee Minhyung. 

"Mình nói với cậu, cũng chỉ là muốn cho cậu biết mình thích cậu. Muốn cho cậu biết cảm xúc của mình. Không tính là lời tỏ tình nên cậu chưa cần phải trả lời mình." - Lee Minhyung đưa tay lên sờ vào chóp mũi đã ửng đỏ lên của Ryu Minseok. 

"Ohm" - Ryu Minseok lúc này mới khẽ gật đầu

Sau đó cứ như vậy, hai người lặng lẽ đứng yên ở góc sân đó 1 hồi lâu, tuyết rơi mỗi lúc 1 dày hơn. Cuối cùng, Lee Minhyung cũng lên tiếng.

"Về thôi, cậu không chịu được lạnh, còn ở đây nữa dễ bị nhiễm lạnh" 

"Ohm" - Ryu Minseok khẽ gật đầu rồi ngoan ngoãn theo sau Lee Minhyung đi về. 

...

Sau khi về nhà yên vị trong ổ chăn, Ryu Minseok cố gắng điều hòa lại trạng thái. 

Nhưng nó không cách nào làm cho nhịp tim của mình đập chậm lại. Cứ như vậy cả 1 đêm dài, nó không tài nào ngủ được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com