Chương 28: Chúng ta yêu nhau xong rồi
Chỉ còn 1 tuần nữa là năm học sẽ kết thúc, tháng ngày học sinh của tụi nó cũng chính thức chấm dứt. Kỳ thi trước mắt là kỳ thi tốt nghiệp, sau đó là kỳ thi đại học, trường của tụi nó học vốn là một trong những trường top đầu nên toàn thể khối 12 đều tập trung hết mức, lớp giờ tự học ai cũng cắm đầu vào giải đề thi, chỉ có Lee Minhyung ngồi bên cạnh chốc chốc lại quay sang nhìn nó.
Nó vờ như không biết, vẫn cứ tập trung vào tờ đề trước mặt.
"Ryu Minseok, tí tan học có thể nói chuyện với tôi một chút không?"
Ryu Minseok vẫn im lặng, cố giải nốt câu hỏi trong đề rồi mới ngẩng lên trả lời nó.
"Mình cũng có chuyện muốn nói với cậu, nhưng có thể hẹn nhau sau kì thi đại học không. Giờ mình chỉ muốn tập trung ôn thi" - Minseok đẩy khoé miệng lên như thể nó đang cười, nhưng chắc nó không biết nụ cười này gượng gạo đến chừng nào
"Được" - Lee Minhyung đôi mắt rũ xuống vì rầu rĩ, hắn không muốn chờ nhưng cũng không thể ép buộc nó
Ngày cuối cùng đến lớp, Ryu Minseok đến lớp từ rất sớm, nó chuẩn bị nhưng chiếc bánh nhỏ tặng cho từng bạn học trong lớp. Khoảng thời gian học cùng cũng chỉ vỏn vẹn 1 năm, không đủ dài nhưng cũng không phải ngắn. Năm học cuối cấp với nó những tưởng sẽ là năm tháng đẹp nhất, cuối cùng lại trở thành mảnh ký ức hư ảo đến mức nó còn không biết trong tất thảy những năm tháng đó, đâu là sự thật, đâu là dối trá mà Minhyung đã dành cho nó. Dù vậy, nó vẫn muốn cám ơn những người bạn đã cùng nó đồng hành vào những năm tháng cuối của tuổi học trò.
"Cheese cake mình làm, bạn học ai cũng có một cái. Thi tốt nhé" - Nó đẩy cái bánh cuối cùng về phía Lee Minhyung sau khi đã tặng hết bánh cho thầy cô và các bạn trong lớp
Lee Minhyung nhận lấy chiếc bánh từ nó.
"Cậu cũng vậy. Hôm đi thi, có thể đi cùng..."
"Không cần. Mình tự đi được. Hẹn gặp cậu sau kỳ thi" - Minseok chưa đợi hắn nói hết đã vội lắc đầu từ chối. Nói rồi nó cũng rời đi nhanh chóng
Hắn cảm nhận được khoảnh khắc nó quay lưng rời đi, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, cứ như đó là lần cuối hắn được là cậu bạn cùng bàn của Ryu Minseok. Trong chốc lát, một đoạn ký ức của ngày đầu tiên lướt qua trong đầu hắn, hình ảnh cậu bạn nhỏ ngày đầu đến lớp, đã tự mình chọn lấy chỗ ngồi cạnh hắn cùng với nụ cười tươi như ánh mặt trời.
"Lại gặp nhau rồi". Chính là lúc đó, con tim của Lee Minhyung đã động lòng rồi.
Ryu Minseok xin hãy đợi mình, đợi lời xin lỗi của mình.
-
Kỳ thi đại học kết thúc rồi nhưng thứ Lee Minhyung quan tâm lúc này lại không còn là kết quả. Hắn chăm chăm ngồi chờ đến giờ hẹn, Ryu Minseok hẹn hắn ở nhà mình.
Khi đến trước cửa nhà nó, hắn có chút chần chừ, nỗi bất an dấy lên trong lòng hơn bao giờ hết. Nhưng hắn đã quyết tâm, hôm nay thậm chí có quỳ xuống đế được tha lỗi hắn cũng sẽ làm. Hít thở một hơi dài rồi hắn cũng gõ cửa, như là chờ sẵn cửa nhanh chóng được mở ra.
Khi bước vào nhà, hắn có chút sững sờ, nhà cửa trống trơn, thấy được vẻ mặt hoang mang của hắn, Minseok lên tiếng.
"Đừng quan tâm, mình..."
Chưa kịp nói hết lời, Lee Minhyung vội kéo tay nó lại.
"Mình xin lỗi Minseok..."
"Mình sẽ đi du học"
"Sao?"
"Mình xin lỗi vì đã không nói sớm với cậu, mình đã không tham gia kỳ thi đại học."
Lee Minhyung như chết trân tại chỗ.
Ryu Minseok mắt đã hơi đỏ lên nhưng nó cố kiềm lại nước mắt.
"Mình đã hoàn tất hồ sơ du học rồi. Mình không muốn ảnh hưởng đến kỳ thi của cậu nên đã không nói dù có thể nó cũng không quan trọng với cậu... vào thời điểm này nữa."
Lee Minhyung vẫn đang nắm chặt tay nó, nhưng không có bất kỳ phản ứng gì.
Ánh mắt rũ xuống vì không còn dám nhìn vào mắt nó, hắn sợ bản thân không thể kiềm chế được cảm xúc hụt hẫng, đã lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác muốn bật khóc.
Phải đến một lúc sau hắn mới buông tay nó ra rồi đáp lại.
"Minseok, có phải là vì câu nói hôm xuất viện..."
"Không đâu, chỉ là mình... chỉ là mình nhận ra hình như mình cũng không còn chút cảm xúc nào với Lee Minhyung của hiện tại cả" - Ryu Minseok nói 1 cách chậm rãi, lời lẽ đứt quãng, nó quay mặt đi để người đối diện không thấy được biểu cảm hiện tại
"Là vậy à?" - Lee Minhyung hỏi, có lẽ hắn tự hỏi chính mình, còn có chút cười phì, có lẽ cũng là cười chính mình
"Vậy thì tốt quá rồi, mình còn đang thấy gánh nặng về việc mình không thể nhớ nổi Ryu Minseok là ai. Giờ thì tốt quá rồi, cậu có thể làm điều cậu muốn, mình cũng không còn thấy dằn vặt nữa"
Lee Minhyung cố cười lên.
Ryu Minseok cũng cười khẩy lên, nhưng gương mặt thì vẫn không hề hiện lên chút vui vẻ nào.
"Ừ, tốt thật... cho cả hai chúng ta". Ryu Minseok cố điều chỉnh lại biểu cảm rồi quay lại, nó nặn ra một nụ cười thật tươi nhìn Minhyung.
"Mình chỉ hẹn cậu để nói điều này thôi. Cậu còn chuyện gì muốn nói với mình không?"
Lee Minhyung lúc này mới nhớ ra, cuộc hẹn này là do hắn đề nghị, nhưng giờ còn chút ý nghĩa gì đâu.
"Mình chỉ muốn nói xin lỗi vì thái độ lúc trước, và cám ơn cậu khoảng thời gian qua đã quan tâm mình. Mình thật sự biết ơn vì cậu đã ở cạnh mình."
"Vậy sao?" - Minseok ngước lên nhìn hắn, nụ cười của nó hơi nhếch lên
Hắn không hiểu được ý nghĩa của câu hỏi này, càng không hiểu nụ cười của nó
Ryu Minseok cũng không chờ câu trả lời từ hắn, nó nhìn đồng hồ, có vẻ muốn kết thúc cuộc nói chuyện.
"Mình phải đi rồi. Có thể đây là lần cuối chúng ta gặp nhau đấy, mình sẽ về Busan trước khi sang Anh"
"Quả nhiên là Anh"
Lee Minhyung không ngạc nhiên, nhưng sự hụt hẫng gần như là tột cùng. Đã hàng trăm lần hắn tự mình tưởng tượng ra cái kết này, nhưng đến khi đối diện nó vẫn quá đỗi khó khăn. Hắn cũng không nhớ cuộc trò chuyện kết thúc như thế nào, hắn chỉ nhớ một lần nữa bóng lưng Ryu Minseok rời đi khỏi tầm mắt hắn, sau giây phút này hắn không còn là người yêu nó, hay thậm chí là hàng xóm. Ryu Minseok đã như thế bước ra khỏi thế giờ của hắn, nhẹ nhàng như cách mà nó đã bước vào.
Hắn cảm nhận được cơn đau đang chậm rãi lan đều trên khắp da thịt hắn, còn đau đớn hơn cả khoảnh khắc chiếc xe buổi tối hôm ấy lao tới đâm vào người hắn. Bởi lần này, thứ bị đâm vào chính là trái tim hắn, con tim gần như quặn lại làm cho việc thở cũng quá khó khăn.
Hắn biết mình yêu Minseok rất nhiều, nhưng chưa từng tưởng tượng ra được tình yêu đó khi hoá nỗi đau, sẽ có thể nhấn chìm hắn đến mức này.
-
Ryu Minseok bước ra khỏi sảnh chung cư, Kim Seohyuk đã chở sẵn ở trong xe, vừa thấy nó đi ra đã vội mở cửa.
Nó vẫn bình tĩnh bước vào xe, nó mỉm cười quay sang nhìn đứa bạn thân.
"Mình đã không rơi một giọt nước mắt nào cả. Thật đó"
"Minseok à, cậu giỏi lắm" - Seohyuk ôm chầm lấy nó
"Mình đã làm tốt lắm. Thật đó"
"Ừ mình tin cậu mà, mọi thứ ổn rồi, giờ cậu khóc được rồi. Khi chỉ có mình, cậu có thể khóc mà Minseok" - Seohyuk khẽ xoa lưng nó an ủi khi cảm nhận được hơi thở ra đầy khó khăn của nó
"Làm sao đây Seohyuk à, biết là không được nhưng bây giờ mình đã muốn gặp cậu ấy rồi. Làm sao đây, thật sự mình sẽ không còn gặp được Minhyung một lần nào nữa. Chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi mình đã thấy không thở nổi. Mình... sao lại...phải làm sao đây, rõ ràng là cậu ấy là người đã bắt đầu trước mà. Tại sao..." - Ryu Minseok nghẹn ngào, lời nói bị ngắt quãng bởi cảm xúc như đang trào ra chặn ở ngang ngực
Seohyuk cho cùng cũng chỉ là một cậu nhóc chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, nó hoàn toàn không hiểu hết được nỗi đau mà Minseok đang trải qua, chỉ biết vụng về an ủi bạn, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua, sớm thôi Lee Minhyung cũng sẽ chỉ còn là một cái tên mờ nhạt trong hành trình mà Ryu Minseok đã đi qua thôi mà. Hạnh phúc một lần nữa sẽ đến, hãy cố cho đến lúc đó Minseokie!
Ryu Minseok sau khi khóc đến cạn kiệt sức lực, nó cố bình tâm, một lần nữa nhìn lại nơi mình từng ở, tầng 6 phía trên, cả 2 ngôi nhà quen thuộc giờ đã tắt ngỏm đèn, góc công viên cũ thì vẫn nhộn nhịp, tấp nập.
"Tạm biệt cậu Lee Minhyung, chúng ta yêu nhau xong rồi. Hãy sống một cuộc đời thật rực rỡ nhé." - Nó khẽ thì thầm để chỉ đủ bản thân nghe thấy.
Xe bắt đầu lăn bánh, Ryu Minseok bấu chặt tay lên đùi mình để cố không ngoảnh đầu nhìn lại.
---
Giờ mà sủi chắc xuống địa ngục mất thôi. Sốp đang cố chạy deadline cuối tuần để lên chap đều nha, nhưng chừng nào hết ngược thì hông có biếc, hổng có biếccccccc, nào Lee Minhyung hiếc chơi nghêu thì mới được T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com