Chương 6.1: Chuseok
Alo con nghe đây - Mới sáng sớm chủ nhật Ryu Minseok bị đánh thức bởi cuộc gọi từ mẹ.
Minseokie, sao còn chưa chịu dậy, trễ rồi mà! - Bà Kim Na Rae ở bên kia cuộc gọi nghe giọng điệu ngái ngủ của cậu con trai liền mắng yêu.
Cuối tuần mà mẹ. Sáng hôm qua con còn dậy sớm để chạy bộ đó. Nên sáng nay mẹ cho con ngủ thêm chút được không? Tý con gọi lại mẹ nha. - Ryu Minseok mèo nheo.
Phải không đó, hay là chạy bộ trong mơ. Ở nhà được mấy khi con dậy sớm, lại còn đi chạy bộ? - Mẹ Ryu nghi ngờ.
Tý con gửi hình bằng chứng cho mẹ xem. Con ngủ tiếp đây! - Ryu Minseok mất kiên nhẫn muốn trực tiếp tắt máy.
Khoan đã thằng nhóc này! Mẹ gọi nói con cuối tháng này là Chuseok, con báo lại lịch nghỉ ở trường để mẹ mua vé cho con về nhà.
Ryu Minseok nghe đến việc về nhà lại tỉnh ngủ.
Sau lễ Chuseok con có 1 kỳ kiểm tra nên con muốn ở lại ôn tập. Đợt này con chắc không về, đợi tới giáng sinh và năm mới con sẽ về luôn.
Thằng nhỏ này, vừa dọn ra là định bỏ rơi mẹ đúng không? Bố con mà biết chắc chắn sẽ giận con cho xem.
Mẹ nói bố giúp con nha. - Ryu Minseok nhỏ giọng nói.
Được rồi. Chiều nay qua nay dì đúng không? Gửi lời hỏi thăm của bố mẹ tới dì, dượng con nhé, còn có Hyuk Hyu nữa. Còn nữa, gửi hình chạy bộ cho mẹ xem. Đừng có tưởng mẹ quên nhé.
Con biết rồi. Con cúp máy đây.
[Gửi video chạy xe đạp]
[Bà Ryu: Ai quay video cho con vậy? ]
[Ryu Minseok: Bạn học, hàng xóm. ]
[Bà Ryu: là 2 người hả? ]
[Ryu Minseok: 1 người, cậu ấy vừa là hàng xóm vừa là bạn học của con.]
[Bà Ryu: tên gì vậy?]
[Ryu Minseok: khi nào có dịp gặp con giới thiệu mẹ. Con ngủ tiếp đây. Tạm biệt mẹ]
[Bà Ryu: ?????]
------
Còn 2 tuần nữa là đến lễ Chuseok. Bài tập sau lễ chắc chắn vẫn phải nộp đủ, nên mấy đứa muốn ăn lễ bình yên thì bắt đầu từ bây giờ lo làm bài đi nha. - Thầy chủ nhiệm vẫn không quên dặn dò học sinh trước khi rời khỏi lớp.
Lễ này cậu có về nhà không? - Lee Minhyung quay sang hỏi Ryu Minseok vẫn đang chăm chú ghi ghi chép chép gì đó.
Không, mình muốn ở lại ôn bài. - Ryu Minseok cười nhẹ rồi hỏi lại - Cậu thì sao, cậu với anh Sang Hyeok có về nhà không? À mà nhà cậu ở đâu nhỉ?
Mình không. Gia đình anh Sang Hyeok hiện đã định cư ở nước ngoài rồi. Họ hàng ở đây cũng chỉ có mình với ảnh thôi. Mà bài tập đâu nhiều đến mức đó, giờ tới đó còn tận 2 tuần lận mà. - Lee Minhyung tò mò.
Uhm mình chỉ muốn ôn tập kỹ 1 chút. Với cả vừa chuyển lên nên mình định đến năm mới sẽ về luôn 1 thể.
Lee Minhyung: Vậy tới đó nếu không có hẹn gì thì sang nhà mình dùng cơm cùng mình với anh Sang Hyeok đi.
Ryu Minseok: Uhm để mình xem lại rồi báo sau nhé.
------
Ngày 14 tháng 9 âm lịch, tại Vườn Ươm Xanh.
Anh Minhyung! Anh Minhyung đến rồi - Đám trẻ con nhìn qua cửa sổ thấy Lee Minhyung từ cổng đi vào thì bắt đầu nhộp nhịp.
Bà Jang từ trong văn phòng cũng đi ra.
Lễ tết không dành thời gian đi chơi với bạn đi, lại đến đây rồi. Minhyung hình như con lại cao lên rồi đúng không? Lại đây mẹ xem nào. - Bà Jang vừa nói vừa kéo Lee Minhyung vào trong.
Bọn trẻ trong lớp vẫn còn đang ríu rít chen nhau gọi tên anh Minhyung.
Con đến đây cũng là ăn lễ mà mẹ. Chơi với tụi nhỏ rất vui. Đây là quà con mua cho tụi nhỏ, tý con sẽ tổ chức trò chơi cho tụi nó, chắc chắn tụi nhỏ sẽ thích mê cho mẹ xem. - Lee Minhyung vừa nói vừa giờ mấy túi bánh kẹo mình mang theo.
Uhm. Tý nữa Taehoon cũng tới đó, tối nay mở tiệc thịt nướng đãi mấy đứa, con vào chơi với tụi nhỏ đi.
...
Năm Lee Minhyung 5 tuổi, ba mẹ cậu ấy gặp phải tai nạn trên đường đi công tác mà qua đời. Lúc đó gia đình cậu gần như không có họ hàng, hay người thân nên cậu đã được chuyển vào sống tại viện phúc lợi Vườn Ươm Xanh.
Năm cậu 7 tuổi thì Kim Taehoon 5 tuổi được bà Jang phát hiện ngồi trước cổng vào lúc sáng sớm. Thằng nhỏ đã khóc suốt 1 tháng sau đó và luôn tin là mẹ nó sẽ quay lại đón nó. Nhưng sau đó, chẳng có sau đó.
Ở Vườn Ươm Xanh, các cô giáo và cả viện trưởng - Jang Mi đều rất yêu thương các cậu như con. Cả cậu và Kim Taehoon đều gọi bà Jang là mẹ. Nhưng tất nhiên, mọi tổn thương của một đứa trẻ ở tuổi lên 5 để chữa lành không phải là điều dễ dàng.
Lee Minhyung 5 tuổi lúc đó đối diện với những mất mát không gì có thể diễn tả, bắt buộc trở thành một cậu bé trưởng thành hơn so với tuổi, hiểu chuyện, luôn che giấu mọi cảm xúc của bản thân không muốn để người khác lo lắng. Hoặc có thể do cậu lo sợ rằng liệu có ai quan tâm đến cậu?
Kim Taehoon 5 tuổi lúc đó lại khác, có lẽ vì bị bỏ rơi nên nó luôn có cảm giác bất an, lo sợ được mất. Đối với Kim Taehoon - Lee Minhyung chính là một ngôi nhà nhỏ, an toàn và ấm áp để cậu an tâm dựa vào. Kim Taehoon ngay từ buổi đầu tiên gặp mặt đã rất bám Lee Minhyung. Cậu luôn muốn Lee Minhyung ở bên cạnh mình, mãi mãi chỉ có mình.
Năm Kim Taehoon 13 tuổi, mẹ nó tìm đón nó về nhà. Bà xin lỗi nó rất nhiều vì những bồng bột lúc đó. Cũng không biết Kim Taehoon có tha lỗi cho mẹ nó không, nhưng đến bây giờ, vẫn đâu có có một khoảng cách vô hình giữa nó và bà.
Sau đó 1 năm, gia đình của Lee Sang Hyeok cũng tìm đến đón Lee Minhyung. Ba của Lee Minhyung là chú ruột của ba Lee Minhyung. Họ Lee hầu như đa phần đã định cư hết ở Châu Âu. Ba của Lee Minhyung một mình ở lại Hàn Quốc, cũng không biết vì lý do gì mà cắt hết liên lạc với người thân vì vậy khi bố của Lee Sang Hyeok dò hỏi được tin tức của gia đình Lee Minhyung thì cũng là chuyện của 11 năm sau tai nạn của bố mẹ Lee Minhyung rồi.
Vốn dĩ bố mẹ Lee Sang Hyeok muốn Lee Minhyung sang Châu Âu để có điều kiện học tập tốt hơn nhưng Lee Minhyung lại muốn sống ở Hàn, vả lại, chú họ Lee Sang Hyeok của cậu cũng đang sống tại Hàn 1 mình để theo đuổi sự nghiệp game thủ, nên cậu cũng đã xin được ở lại cùng chú.
...
Anh Minhyung, sau anh đến mà không nhắn em, để mình đi chung vậy?
Lee Minhyung đang ngồi nghĩ ngợi gì đó trên chiếc xích đu quen thuộc ngoài sân chơi thì Taehoon bước tới, phá vỡ không gian yên tĩnh.
Thấy người bên cạnh không ừ hử gì, Kim Taehoon lại nói tiếp.
Mấy ngày lễ sắp tới anh định làm gì vậy, em đến nhà anh chơi được không?
Lee Minhyung vẫn 1 mực phớt lờ mấy câu hỏi của nó. Ngước lên nhìn ánh trăng tròn rồi hỏi.
Taehoon, em nghĩ xem, nếu có thứ gì đó em từng rất muốn có được nhưng lại để lạc mất, nếu có cơ hội lấy lại, em sẽ làm gì?
Kim Taehoon không hiểu lắm câu hỏi của Lee Minhyung, nhưng cậu biết được thứ cậu muốn có được trong đời này, là Lee Minhyung. Anh ấy là chấp niệm, là tín ngưỡng của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com