1.
Ngày 17 tháng 11 năm 2025.
Hành trình của Gumayusi và T1 đã khép lại, để cậu ấy sẽ bước tiếp và đón nhận những thử thách mới. Những chiếc cúp chúng ta đã nâng cùng nhau và di sản cậu đã gây dựng sẽ luôn là một trang sử đầy tự hào của chúng tôi và trong trái tim những fan hâm mộ. Chúng tôi vô cùng biết ơn những cống hiến, hi sinh và màn trình diễn tuyệt vời của cậu trong suốt tháng năm đồng hành. Trong con đường tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ và chúc cậu thành công tốt đẹp.
Ryu Minseok ngồi thẫn thờ trong căn phòng ký túc xá của mình, vang lên bên tai là tiếng video Thank you Gumayusi của T1 vừa mới kết thúc. Minseok không phải chỉ mới biết Lee Minhyung sẽ rời T1 hôm nay, cậu biết sớm hơn thế nhiều, nhiều. Lee Minhyung đã quyết định từ lâu rồi, cũng chẳng ngần ngại chia sẻ cho người cộng sự nhiều năm của mình về quyết định ấy. Vì dù với tư cách đồng nghiệp, hay bạn bè, Ryu Minseok đều xứng đáng được biết.
Từ tháng sáu, từ Road to MSI, từ trước. Nửa năm. Ryu Minseok đã có nhiều thời gian hơn tất cả mọi người để chuẩn bị cho ngày hôm nay, nhưng hình như có bao nhiêu lâu cũng là không đủ. Sân chơi của esport quá nhỏ bé nhưng lại quá khắc nghiệt, dù biết ngày này rồi cũng sẽ đến, nhưng-
Cậu nhất định phải đi sao?
Ryu Minseok đã không nói như vậy, chắc chắn là không nên nói như vậy.
"Ừm, mình biết rồi, vậy thì chúng ta phải chiến thắng nhé. Lần cuối rồi mà."
"Minseokie yên tâm, chúng ta sẽ thắng."
Chúng ta đã thắng. Chúng ta đã viết nên lịch sử của riêng mình. Mùa giải 2025 đã khép lại trong vinh quang hiển hách, trong màu pháo hoa giấy vẫn đẹp tuyệt vời như lần đầu tiên và trong vòng tay người bạn đồng hành vẫn chân thành như nhiều năm về trước. Hạnh phúc che mờ chia ly trước mắt, làm Ryu Minseok quên mất rằng chiến thắng này đã là chiến thắng cuối cùng của chúng ta.
"Minseokie, đi ăn thôi. Mọi người đang đợi nè."
Tiếng Lee Minhyeong gọi vọng lại từ ngoài cửa, nghe như bao ngày bình thường của cả bốn năm đã trôi đi.
Ryu Minseok vẫn cảm thấy thật mơ hồ, hình như Minhyeong đâu có rời đi? Chúng ta vẫn là botduo của T1 mà. Mai mình sẽ về Busan, rồi cậu về nhà gia đình. Mỗi sáng thức dậy cậu vẫn sẽ gửi mình một đống ảnh Doongie, mình sẽ đáp lại bằng năm bé cún nhà, Gureum dạo này thờ ơ với mình rồi. Sau mùa nghỉ, mình lên stream và vẫn sẽ nghe được giọng cậu qua vách tường. Người cậu khen không dứt lời vẫn sẽ là mình. Người cùng đi nhà thờ với cậu vẫn là mình. Xayah mình tin tưởng nhất vẫn sẽ là cậu. Bard cậu tự hào nhất vẫn sẽ là mình.
Gumayusi của mình đâu có rời đi.
"Minseokie ơi?"
Tiếng gọi lần nữa đánh thức Ryu Minseok khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cậu hít một hơi thật sâu, đáp lại rồi rời khỏi phòng.
Chuyến xe lắc lư đưa cả đội đến một nhà hàng quen thuộc. Thằng Hyeonjoon vẫn khoái mấy trò trêu ghẹo ông anh cùng tên với nó. Anh Sanghyeok thỉnh thoảng chêm vào vài câu đùa nhạt toẹt. Còn Lee Minhyeong. Minhyeong cũng cười rất tươi, đôi khi góp mặt vào những câu chuyện kéo dài trên xe. Ryu Minseok ngồi ở ghế cuối, im lặng lắng nghe mọi sự rôm rả trên xe. Âm thanh vọng vào tai cậu xa xăm không thật, cả hình ảnh trước mắt cũng hơi mờ nhòe, như đang xem một bộ phim từ hai chục năm về trước.
--
"Minseokie à, cậu có ổn không thế?"
Lee Minhyeong, sau khi thấy bạn hỗ trợ của mình mãi mà không quay về, đã đi đến nhà vệ sinh rồi tìm thấy Ryu Minseok đang đứng chống tay, cúi gằm mặt ngay bồn rửa. Minseok vốc thêm một hốc nước tạt lên mặt mình, mặc kệ nước xối xuống cổ áo đã ướt sũng, lau chùi vô cùng mạnh bạo rồi trả lời.
"Mình ổn mà, hơi chóng mặt một xíu thôi. Chắc tại uống nhiều rượu quá."
Minhyeong vẫn cảm thấy lo lắng vô cùng. Hình như hôm nay Ryu Minseok lơ đễnh hơn ngày thường, rõ ràng cũng không uống nhiều, nhưng lại mất tỉnh táo hơn hẳn. Anh đi đến bên người bạn cộng sự, nhẹ nhàng vuốt lưng người ta cho xuôi, rồi nói nhỏ.
"Không khoẻ thì mình đưa cậu về nhé? Mọi người cũng sắp tan tiệc rồi, để mình nói cho."
Ryu Minseok khẽ gật đầu, đễnh đãng cúi đầu đi theo bạn ra ngoài.
Lee Minhyeong dắt bạn đi dọc theo hành lang nhà hàng, tính tạt qua nói một câu với mọi người trước khi ra về. Nhưng Lee Minhyeong cứ dắt cậu đi mãi, đi mãi, mãi mà chẳng thấy đến nơi. Là do Ryu Minseok đã say quá rồi, hay do Lee Minhyung đi lạc thế?
"Minhyeongie à...mình đi lâu thế?"
Minhyeong đột ngột khựng lại, làm Minseok đập mặt vào tấm lưng to lớn của người trước mặt.
"Sao vậy, Minhyeongie?"
Ryu Minseok ngẩng đầu, hai bên tường vẫn là những cánh cửa vào phòng riêng của nhà hàng quen thuộc. Nhưng khi Lee Minhyeong quay lại nhìn cậu, né người, phía trước, cậu chỉ nhìn thấy dãy hành lang dài ngút ngàn vô tận với những cánh cửa lặp đi lặp lại không điểm dừng như thế.
"Minseokie à...hình như mình bị lạc rồi."
Ryu Minseok lặng đi. Bàn tay đang được Lee Minhyeong nắm lấy hơi run rẩy. Hơi thở của cậu dài và nặng nề hơn, không cất nổi lời nào.
Lee Minhyeong nhanh chóng bắt lấy vai người cộng sự, đứng che lại trước mặt bạn, nhìn thẳng vào mắt bạn để che đi hình ảnh kỳ dị trước mặt.
"Minseokie, bình tĩnh nhé. Đừng hoảng, đừng hoảng. Có mình ở đây cùng với bạn."
Ánh mắt kiên định của Lee Minhyeong đè lại cơn hoảng loạn đang nhen nhóm trong lòng cậu. Ryu Minseok vẫn thở dốc, nhưng nhẹ lòng hơn, bèn nhắm mắt lại giao phó tạm thời cho xạ thủ của mình. Lee Minhyeong đưa bạn ngồi xuống, tựa lưng vào bờ tường rồi vuốt xuôi sống lưng bạn. Hình như cơn say làm Ryu Minseok yếu đuối hơn rất nhiều. Người tuyển thủ giữ được bình tĩnh ngay trong cả những ván đấu quyết định nhất bỗng dưng lại không chống đỡ được chính mình.
Bắt đầu từ khi nào? Lee Minhyeong nghĩ lại cả đoạn đường mình đã đi. Từ lúc Ryu Minseok đi vệ sinh, tất cả rất bình thường. Minseokie đi lâu quá, anh hơi lo, đành cáo khiếu đi tìm bạn cộng sự. Hỗ trợ của anh hôm nay hình như không tỉnh táo lắm. Trước cả khi uống rượu, Lee Minhyeong đã để ý rằng Ryu Minseok có vẻ im ắng và ít tập trung hơn mọi ngày. Quãng đường từ phòng ăn của họ đến nhà vệ sinh không hề xa, đi chưa đến năm phút là đến, đường đi cũng chẳng trúc trắc gì, chỉ là một đường thẳng đến cuối hành lang. Lee Minhyeong ngẩng đầu nhìn lại con đường họ đã đi qua, lần này, cũng chỉ thấy một dãy hành lang kéo dài mãi mãi.
Lee Minhyeong tự hỏi có phải mình cũng đã say rồi không? Nhưng não bộ anh không cho thấy bất kỳ dấu hiệu mơ màng nào. Gương mặt Ryu Minseok vẫn rất rõ nét, bàn tay anh chạm lên sống lưng cậu, lên gương mặt mềm mại của cậu vẫn cảm nhận được rất rõ ràng vải len hơi sần và làn da hơi nóng.
Ryu Minseok bỗng dưng mở mắt.
Lee Minhyeong có hơi giật mình, nhưng cũng nhanh chóng hỏi lại.
"Minseokie à, cậu sao rồi?"
Ryu Minseok đã thở đều hơn, nhưng vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh. Lee Minhyeong kiên nhẫn đợi, nhưng Ryu Minseok lại trông không có vẻ có ý định sẽ trả lời. Anh cũng chẳng ép được bạn, đành bảo.
"Thôi, Minseokie nghỉ ngơi một chút đi nhé. Mình đi xem xung quanh một xíu. Sẽ không đi xa đâu."
Nói rồi, anh đứng dậy, vừa quay người toan đi về phía cánh cửa gần nhất thì Ryu Minseok bắt lấy tay anh, níu lại.
"Đừng đi."
"Để mình tỉnh một chút rồi đi chung đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com