Em và bạn
Ryu Minseok không hẳn là một nam sinh hoạt bát vì ngoài việc có tham vọng đứng nhất bảng xếp hạng và đĩa game Pokemon sắp được phát hành ra, cậu không quan tâm nhiều đến thế giới xung quanh lắm. Mọi chuyện có lẽ vẫn bình thường với cậu, cậu vẫn sẽ là một nam sinh ngày ngày chán nản mở tủ đựng giày với ti tỉ lá thư tình từ những người cậu không quen biết, nhìn đám nam sinh khác la hét chạy dọc hành lang cùng nụ cười nửa miệng đốn tim thiếu nữ.
Nếu không có một ngày, cậu thấy mình đứng thứ hai trên bảng xếp hạng, những hai học kỳ liên tục...
"Cái gì vậy?!"
Minseok há hốc mồm, bất động nhìn tên mình chiễm chệ ngôi vị thứ hai, và người đứng thứ nhất không ai khác chính là "Lee Minhyeong" một nam sinh cao nhòng ở cạnh lớp của cậu.
- Hay quá Minhyeongie! Hạng nhất hai học kỳ liên tục luôn kìa!!
Minseok lập tức quay qua nơi phát ra âm thanh vừa rồi, lúc này vừa hay Minhyeong và nhóm bạn của hắn đang ồn ào nhìn bảng thành tích dán trên thông báo của trường mà không ngại buông lời tán thưởng người đứng đầu bảng xếp hạng. Cả đám lần lượt nhảy lên bá cổ cậu thanh niên to lớn, không tiếc lời khen ngợi người bạn của mình học thật giỏi, thật đáng ngưỡng mộ, nói hắn hãy mốc hàu bao cả bọn đi ăn mừng để trả vía đi chứ.
Một nhóm sôi nổi như vậy mà không hề hay biết, ở một góc gần đó có một bé cún đang ôm cục tức trong lòng vì bị tụt hạng những hai học kỳ liên tục. Cậu đã tự đặt thành tích "Grand Slam" cho mình phải được hạng nhất cả năm cuối cấp để làm kỉ niệm vậy mà bị Minhyeong phá những hai lần!
Minseok không cam tâm nên sau đó đã ngày đêm vùi mài kinh sử, cậu học ngày học đêm, nhiệt huyết đến nỗi... ngày băng Pokémon ra mắt, cậu cũng hoàn toàn quên sạch.
"KHÔNGGGG!!!!"
Đó là tiếng thét của Minseok khi đứng trước cửa tiệm bán đĩa, cậu ôm mặt khóc lóc và mất cả ý chí chiến đấu trong nửa học kỳ đầu. Thật ra băng cũng sẽ được nhập mới nhưng mà chuyện đó là chuyện sau hè và cậu chỉ còn có kỳ nghỉ này để tận hưởng thôi, cậu sắp phải tập trung thi đại học mất rồi. Chưa kể trong quá trình đợi băng mới về, cậu còn phải chịu cảnh bịt mắt, bịt tai chống mấy thằng bạn sơ hở là tiết lộ nội dung trước nữa!
Nhận ra mình không thể để mùa hè sắp tới trôi vào quên lãng mà không có băng video, Minseok ngày nào cũng tỉ tê với đám bạn cho cậu mượn đĩa, dù chỉ trong một ngày thôi cũng được nữa, nếu không cậu sẽ không cho chúng quay bài tập đâu!
Tuy nhiên vì đã chuẩn bị vào kì nghỉ hè nên lời đe dọa này của Minseok không khiến cả đám phải thật sự hoảng sợ.
- Vậy bây giờ mày thử tỏ tình với thằng Minhyeong lớp kế bên đi, nó đồng ý quen mày thì tụi tao cho mày mượn, tặng mày cái băng đó cũng được nữa.
- Má! Đùa kiểu gì "mắc dại" dữ vậy?!
Minseok bực bội không thèm tiếp chuyện với một lũ lấy chuyện tình cảm của người khác ra làm trò đùa. Cậu hậm hực đi xuyên qua hành lang mà tiến thẳng đến thư viện, vừa đi cậu vừa nghĩ về Lee Minhyeong. Trong trường, nếu người ta ví cậu như mặt trăng thì Minhyeong chính là mặt trời, hắn ta giống một chú gấu ấm áp, chút khờ khạo và vô cùng lịch sự với phái nữ. Vậy nên ngoài Minseok ra, Minhyeong chính là người bị nhét thư tình nhiều thứ hai trong trường.
Và hắn khác Minseok ở chỗ, Minhyeong không ngại quen người khác nếu hắn cảm thấy đủ "thích" đối phương, dĩ nhiên tình cảm học sinh sớm nắng chiều mưa, buổi trưa chia tay là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa nhưng Minseok không thích chuyện này tí nào. Đối với cậu, tình cảm phải là bền vững, không phải là điều có thể đem ra "thử nghiệm" được!
Trong vòng tròn bạn bè nam sinh với nhau, không khó khi dây mơ rễ má để cậu và Minhyeong có chút quen biết, cậu và hắn cũng từng chơi cùng vài trận bóng đá, cũng từng tương tác sơ sơ với nhau, cậu cũng có chút ấn tượng tốt với hắn vì ngoài việc là chú gấu ngốc nghếch ra, Minhyeong cũng đối xử với bạn bè rất tốt. Hắn không ngại giúp đỡ người khác, cũng không ngại bị chúng bạn è cổ ra bắt nạt, ngược lại với Minseok, không một ai dám đem cậu ra đùa giỡn.
Vậy nên khi phát hiện "điểm yếu" của Minseok chính là lỡ hẹn mua băng Pókemon, cả đám đã thề phải bắt nạt cậu đến cùng...
"Cậu phải làm sao đây...?"
Minseok thở dài bước vào trong thư viện, cậu bắt gặp bóng lưng người nãy giờ được nhắc đang ngồi chiễm chệ ở cuối dãy, say sưa giải đề với chiếc tai phone trên tai, đôi lúc vì vui vẻ quá đà mà bật lên thành từng tiếng ú ớ.
Không hiểu sao nghe tiếng hát nghêu ngao của Minhyeong khiến Minseok nín cười muốn nội thương...
Và sau đó, vào thứ tư và thứ sáu hằng tuần, luôn có một chú cún nhỏ len lén tìm vị trí đắc địa để "tia" gấu lớn vừa giải bài tập vừa gật gù theo nhịp beat trông ngố không thể tả được.
- Sao Minseokie, quyết định chưa? Sắp sửa nghỉ hè rồi đó. Suy nghĩ lẹ đi để tao còn mang băng theo cho mày ~
- Má!!!
Minseok xấu hổ đỏ mặt lao vào đấm bùm bụp vào tên bạn mất nết của mình, đối phương vô cùng thích thú khi phát hiện ra điểm yếu của "mặt trăng" của trường nên cứ được đà trêu cậu mãi, cả hai dí nhau đuổi dọc hành lang trường học. Trên đường tăng tốc, cún con vô tình va phải một người đang đi chiều ngược lại khiến cậu bật ngửa ra phía sau...
- Ui da!
- Cậu không sao chứ?
Theo quán tính khi vật thể đang tăng tốc gặp vật cản, tùy theo trọng lượng mà sẽ có tác động khác nhau, xui xẻo cho cún con là đụng trúng một chiếc gấu vững như thạch nên cậu là người duy nhất phải ngã nhào. Minhyeong lịch sự đưa tay cho cậu bạn của mình có thể đứng dậy, Minseok đỏ hết mặt mũi nhưng không có cách nào từ chối thành ý đối phương, đành đưa tay nắm lấy hắn đứng dậy.
Thình thịch.
- C-cảm ơn cậu...
Minhyeong nhìn Minseok mỉm cười, hắn xác nhận lại cậu có làm sao không, nãy thấy té có vẻ đau lắm. Cậu vội xua tay đáp bản thân vẫn ổn, có điều chưa kịp nói gì thêm đã nghe một tiếng vọng xuyên hành lang.
- Ryu Minseok! Nhớ nha! Mốt là nghỉ hè rồi đó!!
Tiếng tên bạn hét ở phía bên kia hành lang vọng đến phá tan bầu không khí của cún con và gấu lớn. Dĩ nhiên, đối phương cũng không muốn đứng yên mà chờ chó dí theo cắn, sau khi nhắc điều cần nhắc, y đã vội ôm cặp sách chuồn mất dạng. Minseok cũng sợ ở lại lâu Minhyeong sẽ hỏi chuyện nên cũng vội cúi đầu cảm ơn hắn rồi cụp đuôi biến mất.
Cả đêm đó, Minseok đã trằn trọc không biết bản thân bị cái gì mà tự nhiên đứng trước mặt Minhyeong, cậu lại thấy tim đập bình bịch loạn hết cả nhịp, còn người cứ bị nóng hừng hực như mới vớt từ chảo dầu. Lúc này trong tâm trí của cậu chỉ toàn hình ảnh Minhyeong đứng ở dãy hành lang lúc tan tầm, nghiêng đầu nhìn cậu cười ngây ngốc hòa trong nắng hạ hắt vào ô cửa hành lang trường học, cả người hắn khi ấy tỏa ra hào quang rực sáng cả không gian...
Thình thịch.
Minseok siết áo nơi lồng ngực như cố điều khiển trái tim loạn nhịp của mình, cậu giương mắt nhìn trần nhà mà ngấn nước mắt, cậu đã biết cảm giác của mình là gì nhưng mà cậu phải làm sao đây, không lẽ tự nhiên như vậy mà thích người ta hở? Sao tự nhiên thích con gấu khờ đó lãng nhách vậy? Cậu cũng không biết tình cảm của mình đã bắt đầu từ khi nào, đến khi nhìn lại trong những kí ức quên lãng, toàn bộ những gì cậu nhớ về suốt thời gian đi học là hình ảnh Lee Minhyeong cười ấm áp giữa biển học sinh mênh mông...
Tình cảm này... đã nở từ khi nào sao cậu lại không biết?
Vậy nên, vào chiều hôm sau, cậu đã quyết định đánh liều một canh bạc...
- Minhyeongie! Tớ... tớ thích cậu, t-tụi mình... l-làm người yêu của nhau nhé!
Nếu hắn từ chối cậu, cậu sẽ có thể cất đoạn tình cảm này làm kí ức tuyệt đẹp thời học sinh, ít nhất thời đi học của cậu cũng không nhạt nhẽo như con người cậu, và mối tình đơn phương mới nở này có thể được cắt đứt hoàn toàn, cậu có thể toàn tâm toàn ý dồn sức vào học tập mà không vướng bận những chuyện hi hữu.
Cậu nín thở đợi đối phương đưa ra lời hồi đáp mà thấy chân của mình mềm nhũn, mồ hôi cũng ướt đẫm cả sống lưng, Minhyeong khi đó đã ngập ngừng rất lâu, Minseok nghĩ hắn đang tìm lời từ chối mình vì gấu lớn rất ngại làm tổn thương người khác. Cậu ngấn nước mắt nhìn hắn, hi vọng hắn không cần phải khó xử vì không tìm được lời để nói, cậu cũng chuẩn bị sẵn rồi, nếu Minhyeong có xin lỗi cậu, cậu sẽ nói là cậu đang tập tỏ tình với một người khác, sẽ hỏi ý hắn thấy thế nào để cả hai không phải khó xử.
Nhưng cậu không ngờ... Minhyeong vậy mà lại đồng ý...
- Ừ-ừm...
Giây phút hắn đưa tay chạm vào tay cậu, Minseok không thể ngăn nước mắt trào khỏi khóe mi, cậu cứ vậy mà ôm mặt bật khóc nức nở. Minhyeong thấy cậu như vậy cũng vô cùng hoảng hốt, vội vã ôm cậu vào lòng, cậu không rõ là nhịp tim của hắn hay của cậu nhưng cậu khi đó đã sợ Minhyeong sẽ nghe thấy tiếng lồng ngực cậu đang đập loạn nhịp, sẽ cười vào mặt cậu mất.
Cả hai cứ như vậy mà bắt đầu tìm hiểu nhau, Minseok lúc nào cũng nom nóp lo sợ Minhyeong sẽ đổi ý vì cậu biết những chuyện tình sớm nở sớm tàn của bạn trai mình. Dĩ nhiên cậu cũng quên mất vụ cá cược đĩa game nhưng đám bạn của cậu thì lại có, và khi thấy cả hai nắm tay nhau vào đêm pháo hoa, cả đám đã vô cùng bất ngờ. Khi bị mọi người chất vấn, cậu đều đáp cả hai chỉ quen chơi thôi, mọi người đừng nghĩ nghiêm túc nhưng có đúng là vậy không, chỉ có người trong cuộc mới biết.
Và Minhyeong có chút gì đó khác với cậu so với các bạn nữ, hắn thụ động hơn cậu tưởng và có chút gì đó... xa cách. Không giống như Minhyeong mà cậu thấy khi quen các cô gái, hắn hay rụt người lại khi cậu vô tình chạm vào hắn, hoặc Minhyeong không bao giờ đụng môi vào chai nước cậu đã uống, ăn uống cũng có phần riêng tư hơn.
Vậy nên Minseok nghĩ... có khi lúc đó hắn thương hại cậu nên không nỡ từ chối cậu vào lúc đó không?
Cậu buồn bã ngồi nhìn trang giấy chi chít mặt chữ trước mắt mà không biết phải làm sao, hay cậu nên nói thẳng với hắn, nếu mà thấy khó xử quá thì thôi... cả hai đường ai nấy đi cho vẹn toàn đôi đường.
- Ủa, Minseokie cũng đến thư viện hở?
"Cái giọng này..."
Minseok ngẩng đầu lên nhìn đã thấy đương sự đang lù lù trước mắt, à cậu quên mất, hôm nay là thứ tư. Cậu gật đầu với Minhyeong rồi nhoẻn môi cười, cũng lịch sự đáp lại hắn đến thư viện giải đề hả, hôm nay làm đến đề năm thứ mấy rồi. Minhyeong không chú ý lắm câu hỏi của cậu, hắn hỏi bạn nhỏ đến đây lâu chưa, bình thường cậu có đến thư viện sao hắn không hay biết.
- ...
Cậu không thể trả lời với Minhyeong, cậu luôn cố tình đến thư viện vào thời gian này để gặp hắn được nên chế đại một lí do, về sau cả hai cũng hình thành thói quen đến đây vào cùng một khung giờ. Và thư viện của trường cũng là nơi chứng kiến nụ hôn đầu tiên của cậu đã diễn ra như thế nào. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ hôn một người ở nơi công cộng, cũng không nghĩ hắn sẽ tiến lên hôn cậu, Minseok không hiểu Minhyeong vì sao có thể tán tỉnh mọi cô gái một cách khéo léo nhưng với cậu lại lúc được lúc mất.
Và nụ hôn của Minhyeong giống như hắn vậy, ấm áp và đầy mật ngọt.
Cậu chưa từng biết yêu ai lại yêu trúng một con gấu lúc thì khờ khạo lúc lại lưu manh, hắn rất hay lừa cậu vào tròng rồi đè cậu ra hôn say sưa, lúc lại ngốc nghếch đến độ không biết tranh thủ thời cơ mà tiến lên ôm cậu, nhưng cậu chưa từng ghét tính cách này hắn, cũng chưa từng tìm cách phản kháng tới cùng, cậu chỉ thuận theo tự nhiên và để tình cảm cả hai tự phát triển. Có thể nói, cả một tuổi trẻ của cậu chính là Lee Minhyeong.
Và cậu cũng hi vọng... sau này cả cuộc đời của cậu, chỉ có hắn mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com