Em và bạn (2)
- Ryu Minseok à, cậu có thể cho tụi này địa chỉ kakaotalk của Minhyeong được không?
- Hả?
Từ khi lên đại học, tuy Minhyeong và Minseok khác ngành học nhưng không dưới 10 lần Minseok phải nghe câu hỏi này từ các nữ sinh viên xung quanh. Cậu không rõ bên Minhyeong, cậu có bị hỏi số điện thoại hay không nhưng riêng phía cậu thì rất nhiều, rất rất nhiều là đằng khác. Cún con có chút đơ mặt nhưng cũng nhanh chóng thu lại ánh nhìn không vui, cậu nhanh chóng chắp tay từ chối.
- Xin lỗi nha, mình không có số kakaotalk của cậu ấy.
- Phải không đó, hai người thấy thân như vậy mà không có số nhau hở, có xạo tụi tui không dạ?
"Muốn thì tự đi xin đi!"
Minseok lắc lắc đầu nhằm xua đuổi ác quỷ đang thì thầm sau lưng cậu, cún con gãi tóc rồi vui vẻ khước từ.
- Thân vậy mà còn không có số đó hay mấy cậu xin số cậu ấy đi rồi cho lại mình với. Haha.
- Vậy cậu đưa số tụi tui cho cậu ấy được không?
"Cái gì vậy?!"
Dù rất muốn từ chối nhưng Minseok không tìm được cách, đành vui vẻ nhận tờ ghi chú từ các bạn nữ xung quanh. Dĩ nhiên cún con sau đó cũng vo tròn chúng rồi ném vào sọt rác, dù mối quan hệ của cả hai có là bí mật đi chăng nữa, cậu cũng không hài lòng nếu có ai đó làm quen với cậu chỉ để tiếp cận người bên cạnh cậu. Và việc năm lần bảy lượt từ chối tạo cơ hội cho các nữ sinh làm quen với Minhyeong cũng vô tình khiến cậu rơi vô tầm ngắm công kích của người khác nhưng Minseok không mấy quan tâm, bạn trai của cậu, cậu có quyền.
Dần dần không được Minseok "làm mai", các nhóm nữ sinh sau đó cũng không tìm cậu nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu cảm thấy yên tâm, Minhyeong không biết nhưng Minseok luôn âm thầm... thay bạn trai mình chặn các cô gái xung quanh, bất cứ khi nào cún con nghe mùi có ai đó đang có âm mưu tiếp cận con gấu của cậu, cậu sẽ chun mũi rồi chặn hết số lạ nhắn tin làm quen hắn.
Dù Minhyeong là một người bạn trai hoàn hảo, hắn chăm sóc cậu không thua gì người thân nhưng điều đó không có nghĩa là Minseok cảm thấy an tâm vì suy cho cùng, cậu vẫn cảm thấy có lỗi với hắn vì ngày xưa đã lôi hắn vào trò các cược. Mỗi lần ôm Minhyeong, cậu luôn nghĩ nếu một ngày hắn biết tất cả, liệu hắn có thương cậu nữa hay không. Vì cả hai không phải một cặp đôi bình thường, cậu và hắn sau này sẽ còn nhiều khó khăn phải đối mặt, liệu sau này Minhyeong có muốn tìm một người con gái nào đó khác, kết hôn, sinh con, trải qua những gì như một người đàn ông nên làm, lúc đó cậu sẽ thế nào...?
Từ bỏ cuộc đời minh bạch để đến với nhau nhưng có ai nguyện sống mãi trong bóng tối?
Chưa kể Minseok còn một nỗi lo khó nói với người khác, đúng hơn là không thể nói, đó là cả hai đã quen nhau đã nhiều năm thậm chí đã chuyển đến sống cùng nhau nhưng Minhyeong... vẫn chưa đụng vào cậu dù chỉ một lần. Và điều đó càng dấy lên trong lòng cậu một nỗi hoài nghi đè nén tâm tư, khiến càng ở lâu bên hắn, cậu càng cảm thấy trái tim mình khắc khoải cảm giác không an tâm. Cậu cũng không dám chủ động vì sợ rằng nếu giả thuyết cậu nghi ngờ là đúng, Minhyeong sẽ càng có lí do để rời xa cậu nữa.
Có thật Minhyeong yêu cậu hay không hay chỉ là muốn thử cảm giác quen nam giới nghĩa là như thế nào?
Thời gian bên nhau tuy ngọt ngào nhưng với Minseok, nó luôn lẫn vào đó những vết cắt thủy tinh khiến cơ thể cậu luôn âm ỉ những vết xước đâm vào da thịt. Dù cố lờ đi nhưng vẫn không thể ngăn cơ thể cất tiếng than đau, cậu luôn nỗ lực để hắn nhìn về phía cậu, cho hắn thấy cậu yêu hắn nhiều thế nào.
Và vào một ngày, sau khi cả hai kết thúc lịch trình riêng của bản thân và trở về nhà, Minhyeong đã đưa cho cậu một tờ giấy trên đó có số điện thoại của một ai đó.
- Này là gì vậy Minhyeongie?
- Có người hỏi anh số điện thoại của bạn nhưng mà anh không đưa được nên người đó gửi cho anh, nhờ anh đưa cho bạn.
Minhyeong vừa cởi áo khoác vừa trả lời Minseok, hôm nay hắn mới đi tiệc về nên mặt vẫn còn đỏ ửng, hơi thở cũng đậm mùi men say. Cậu không hiểu tại sao hắn lại nhận thứ này nên vô cùng hoang mang, Minseok gặng hỏi tiếp.
- Sao bạn lại nhận lời vậy, bạn phải tìm cách từ chối chứ?
- Nhưng đây là quyền tự do của bạn mà?
"Quyền tự do...?"
Minseok nghệch mặt nhìn Minhyeong, người đang mỉm cười trước cậu, hắn hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt cậu đang phủ một lớp sương mù che đi nỗi thất vọng chiếm lấy con ngươi. Cậu vội quay mặt đi, tay ném số điện thoại kia vào sọt rác rồi dứt khoát đáp.
- Em không có nhu cầu kết bạn... sau này, bạn cứ mạnh dạn từ chối là được.
Minhyeong gật đầu ra hiệu hắn đã hiểu nhưng cậu lại không được như hắn, cả đêm cậu ôm một nỗi buồn trĩu nặng trái tim đang dần rỉ máu, Minseok thẩn thờ nhìn ngắm cảnh vật ngoài ban công. Cậu nghĩ có khi những gì cậu lo đang dần trở thành sự thật và ngày cả hai phải chấm dứt đang gần kề với cậu. Minseok nhìn bàn tay của mình, nơi ngón áp út đang trống trải một lời ước hẹn. Cậu và Minhyeong chưa từng hứa hẹn gì lớn lao với nhau ngoài lời hứa cùng lên một trường đại học, còn lại đều là những điều nhỏ nhặt như những chuyến du lịch ngắn ngủi, cùng nhau uống ly rượu trưởng thành, hẹn xem phim hay cùng ngắm pháo hoa chào đón năm mới...
Thế gian quá rộng lớn và chẳng ai biết thế nào là mãi mãi, người bên cậu hôm nay có chắc sẽ cùng cậu ở suốt đời suốt kiếp được hay không?
Vậy nên... sau nhiều đêm mượn rượu giải sầu, cả hai bắt đầu to tiếng với nhau về những điều vụn vặt như tượng trưng cho những giọt nước hoài nghi đang âm thầm tích góp qua năm tháng chỉ đợi ngày nhấn chìm cả hai, hắn cho rằng tự do là sự thành kính, là tôn trọng đời sống riêng tư, còn cậu cho rằng đó là sự thiếu an toàn, là một sợi tơ duyên quấn lấy nhau nhưng không hề có nút thắt, là có danh nhưng không có phận. Giây phút Minhyeong bỏ ra khỏi phòng từ chối tranh luận là lúc cậu hiểu đã đến lúc phải giải quyết triệt để vấn đề này.
Và sau một đêm dùng nước mắt rửa mặt, cậu quyết định rời khỏi nơi từng là mái ấm của mình.
Sỡ dĩ Minseok không dám trực tiếp nói lời chia tay vì cậu sợ khi thấy hắn, cậu sẽ lại yếu mềm, sẽ lại như một con thiêu thân lao vào cửa tử. Cậu tin khi không nhìn thấy cậu trở về, khi thấy cậu biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời của hắn, hắn sẽ quên cậu sớm thôi... giống như những cô gái từng bước qua cuộc đời hắn vậy. Và kí ức về cậu trong hắn sẽ được khắc ghi trong một quyển sách cổ ở một thư viện bỏ hoang không một ai biết đến. Suy cho cùng, cậu cũng chỉ là kẻ hèn hạ có dã tâm đâm vào tim người ta một vết thương sâu thẳm vào cốt tủy nhưng lại không nỡ nhìn thấy người ta vì cậu mà gục ngã.
Suốt thời gian đó tâm trí của cậu như bị màn đêm vây hãm, luận văn của cậu luôn ướt đẫm nước mắt nhạt nhòa trên từng nét chữ. Khối óc của cậu ngoài chữ nghĩa ra, đều luôn tự động nghĩ đến người đã cùng cậu trải qua một thời thanh xuân da diết, không phải cậu không biết đau, không phải cậu không biết hối hận nhưng nghĩ đến việc mai này, cả hai sẽ thật sự không còn là của nhau khiến cậu không muốn kỳ vọng vào tương lai, vậy chi bằng bây giờ dứt khoát đèn nén mọi u sầu khổ đau, chặt đứt mọi tơ duyên đã quấn lấy hai người, để hắn được giải thoát khỏi trò cá cược của cậu, để cậu không phải nghĩ ngợi nhiều về hắn.
Tiền bối của cậu trách cậu tệ bạc với hắn, ít nhất hắn cũng có quyền được biết lí do vì sao cậu làm như vậy nhưng cậu không muốn đôi co vấn đề đúng sai, vì trên đời này có những điều đâu chỉ tồn tại hai mặt trắng và đen. Giống như cậu và hắn vậy, trừ vài người quen ra, đâu ai biết hai người là gì của nhau, nếu bây giờ cả hai chia tay, thế giới này cũng đâu ai hay biết. Vậy nên không ai luận được việc hắn có quyền được biết hay không, vì vốn dĩ quyền tự quyết chỉ nằm ở hắn và cậu, và cậu đã quyết định dùng cách này để kết thúc.
Cuối cùng, cả hai đã nằm ở thì quá khứ, và quá khứ là thứ tốt đẹp đến đau lòng.
Cuối cùng cũng là ăn chơi qua đường thôi mà, chẳng phải vậy sao?
"Dù có thế nào, anh vẫn mong bạn giữ sức khỏe và luôn hạnh phúc.
Anh xin lỗi."
Giây phút đọc lá thư ngắn gọn này của Minhyeong, Minseok không thể ngăn được bản thân mà ôm mặt đầm đìa nước mắt. Nhưng nếu chỉ vì chút yếu lòng mà lại lâm vào vết xe đổ, cậu vẫn kiên quyết bảo vệ lập trường của mình đến cùng, cũng để cho cả hai lối đi riêng, cho hắn cơ hội rời khỏi đống hỗn độn là cậu. Với cậu, nhìn người mình yêu từ bỏ cuộc sống đối phương luôn khao khát là một trong những nỗi đau nhất trên đời này. Cậu có thể không quan tâm đến thế giới xung quanh, có thể trọn đời trọn kiếp chìm trong bóng đêm hiu quạnh nhưng cậu không thể để Minhyeong, người luôn khao khát cảm giác tắm trong ánh sáng cũng chịu cảnh tương tự như cậu được.
"Minhyeongie... Em xin lỗi..."
Và điều Minseok không ngờ nhất, chính là những người bạn của cậu khi hay tin cậu và Minhyeong cãi nhau từ vị tiền bối cậu ở nhờ, họ đã âm thầm dàn xếp cho hắn tìm đến cậu. Giây phút nhìn thấy Minhyeong xuất hiện ở cửa nhà hàng, cậu không giấu được nét hoảng hốt mà cúp đuôi bỏ chạy nhưng lại bị cơn say đánh úp, bất cẩn ngã nhào vào lòng hắn.
"Anh xin lỗi..."
"Tụi mình về nhà thôi."
Nước hoa trên người hắn là loại chính tay cậu lựa, mùi vải cũng là loại cậu và hắn yêu thích, áo khoác Minhyeong đang khoác, là chiếc áo hàng hiệu cậu dùng những đồng lương làm thêm tích góp mua tặng hắn làm quà sinh nhật, kể cả khi lớp vải đã sờn đi qua nhiều năm tháng, phần góc áo cũng đã bung chỉ, hắn vẫn tự hào khi mặc nó như một huy chương danh dự được tạc nên dành cho mỗi mình hắn.
Nhà Minhyeong vốn không có hàng rào chống côn trùng, bàn ghế cũng chưa từng dán miếng chống sốc, giường cũng không phải loại chống đau lưng, gối cũng được đổi thành loại cao su chống đau cổ vai gáy, chúng chỉ bắt đầu xuất hiện khi cậu dọn về nhà hắn ở cùng hắn. Có phải cậu đã quên mất những điều này rồi hay không...?
Mùa xuân năm đó, cậu có nhớ bản thân đã chấp nhận bỏ tiền cọc để chuyển đến ở với hắn, cùng hắn đặt những món đồ đôi cho hai người, cùng hắn trang trí ngôi nhà là giang sơn của hai đứa, thắp nên phòng khách những ánh đèn lấp lánh, mua những chậu cây đặt ngay góc nhà để không gian thêm xanh, cùng hắn nằm dài trên sofa xem những bộ phim cậu sẽ không dám xem một mình để rồi kết thúc sẽ là cậu ngủ vùi trong lòng hắn, nghe tiếng tim đập bên tai cùng hơi ấm đối phương ủ cả cơ thể.
Lee Minhyeong đối với cậu thế nào, cậu có cần phải hoài nghi hay không?
"Nói yêu qua đường mà ai dè đường quốc lộ ha, Minseokie?"
"Minhyeongie không biết hồi xưa ông bị lôi ra làm trò cá cược của bọn này đâu hả? Hồi đó, Minseokie bị lỡ mất cơ hội mua băng Pókemon nên tụi tui cá với nhau, nếu cậu ấy có thể làm ông đồng ý quen cậu ấy, tụi tui sẽ tặng cún con băng game cậu ấy thích."
"Minseokie!"
Có những điều không thấy không có nghĩa là không tồn tại, cũng có những tình yêu không bày tỏ nhưng cũng không có nghĩa là đối phương không yêu mình. Cậu có thể cố chấp đẩy hắn ra ánh sáng nhưng nếu đối phương nguyện ý cùng cậu ở lại bóng đêm, cả hai sẽ chính là hào quang của người còn lại.
Khoảnh khắc hắn nắm lấy tay cậu thật chặt, đôi mắt trũng nước nhạt nhòa hỏi bây giờ cậu có yêu hắn không, cậu như nhìn thấy Lee Minhyeong của năm tháng xưa cũ của mùa hạ đầy oi bức, căng thẳng nín thở chờ đợi cậu nói lời tỏ tình. Lớp non dại ngày trước phủ lên vẻ trưởng thành của hiện tại nhưng ánh mắt say đắm dành cho cậu là điều vẫn chưa từng thay đổi.
"Em yêu bạn, yêu bạn lắm, Minhyeongie..."
"Vậy là được rồi. Tụi mình về nhà thôi."
Cả một đoạn đường về nhà được hắn cõng trên lưng, đó cũng là lần đầu tiên cả hai nói thật lòng với nhau những điều sâu thẳm trong góc khuất tâm hồn. Minhyeong cũng bày tỏ thật lòng với cậu vì hắn sợ làm tổn thương cậu nên suốt thời gian ở bên nhau, hắn luôn kiềm nén ham muốn của mình. Bản thân hắn cũng từng sợ có kẻ nào khác chen ngang vào cả hai, có thể cậu không biết nhưng trong trường có rất nhiều ong bướm vây quanh cậu nhưng nỗi lo này đều tan biết khi hơi ấm của cậu trong vòng tay hắn quá đỗi chân thật.
"Có thể anh không biết thế nào là mãi mãi nhưng anh biết, mình hạnh phúc khi ở bên cạnh bạn."
Câu nói đó với Minhyeong nghĩa là hắn yêu cậu và không bận tâm dù ngày mai có thế nào, với hắn... tình yêu không phải là những lời ước hẹn, cũng không phải là những lời thề non hẹn biển, mà tình yêu là cùng nhau xây dựng những viên gạch vững chắc để đương đầu với sóng gió, vì nếu không hài lòng với hiện tại làm sao có thể bước đến tương lai? Không ai quy ước mãi mãi là bao lâu nhưng người ta có thể xác nhận thế nào là hạnh phúc khi ở bên một người, là cảm giác bình an, là xúc cảm thương nhớ, là giây phút cảm thấy mọi khổ đau trên đời đều không còn hiện hữu, là lúc nhận ra mình sẽ chẳng thể yêu một ai khác ngoài người bên cạnh.
Giống như tình cảm cậu dành cho hắn vậy.
Tối hôm đó cũng là lần đầu tiên cậu và hắn đi đến nghi thức cuối cùng của một mối quan hệ, cả hai ai cũng căng thẳng đến nín thở nhưng tình yêu dạt dào dành cho nhau đã chiến thắng nỗi sợ vô hình ấy. Và khoảnh khắc cảm nhận toàn bộ của hắn vào trong cơ thể, Minseok mơ hồ nhìn thấy những vì tinh tú đang tỏa sáng lấp lánh cả xung quanh không gian mang đến cho cậu cảm xúc dạt dào như tắm mình trong biển khơi bao la. Cậu không rõ ngoài kia những người khác khi quan hệ với người yêu có cảm giác thế nào, cậu chỉ cảm thấy duy nhất một điều...
Là cậu yêu hắn, bằng tất cả những gì cậu có.
Sau nhiều thăng trầm cả hai cùng nắm tay đi qua, hôm nay là kỉ niệm 7 năm cậu và Minhyeong quen nhau. Vào đầu năm nay, cậu và hắn đã quyết định sẽ công khai mối quan hệ này cho những người thân thiết, bắt đầu từ gia đình hai bên. Điều buồn cười là... người thân của cả hai đều không mấy bất ngờ khi nghe cậu và hắn thổ lộ, giống như đã đoán được từ trước và chỉ chờ ngày hai đứa xác nhận với gia đình thôi. Mọi người cũng chúc mừng cả hai đã dũng cảm đối diện với ánh sáng và dù có chuyện gì xảy ra, gia đình vẫn luôn ở bên cạnh và ủng hộ cậu và hắn đương đầu với mọi khó khăn.
Còn đám bạn mất nết ngày nào bắt nạt cậu, chúng nó mặt dày vô sỉ thi nhau gọi Minhyeong một tiếng "anh rể" nghe nổi hết gai óc, còn hùa nhau vạch mặt tật xấu của cậu cho hắn nghe. Chúng nó bảo với hắn, cậu hay suy nghĩ nhiều nên thỉnh thoảng sẽ đưa ra những lựa chọn vớ vẩn, giống như nuôi cún trong nhà vậy, phải có dây siết trên cổ mới không làm cún con đi lạc mất. Dĩ nhiên Minhyeong ghi chép ghi chú rất cẩn thận mặc cho cậu đang vì xấu hổ mà đấm hắn bùm bụp.
Ý của chúng nó nghĩa là... hãy cho cậu cảm giác an toàn, tin tưởng đối phương là tốt nhưng với điều kiện, hắn cũng phải làm cho cậu thấy an tâm.
Hôm nay radio mở một bài mà cậu rất thích, "Photograph" của Ed Sheeran. Minseok nhìn bàn tiệc mình đích thân chuẩn bị mà không giấu được tâm trạng háo hức, cậu nhìn lại khắp ngôi nhà như ôn lại kỉ niệm của cả hai, những nội thất xưa cũ cũng dần được đổi mới, nhìn căn bếp ngày nào chỉ đôi ba chén bát nay đã đầy ấp màu sắc, mọi thứ ở đây tựa như chứng nhân cho tình yêu của hai người, đong đầy qua năm tháng cả hai bên nhau.
"Tình yêu có thể chữa lành và tình yêu cũng có thể hàn gắn linh hồn.
Đó là điều duy nhất anh biết.
Và em biết không, anh thề rằng đôi mình yêu nhau sẽ thuận lợi thôi.
Hãy nhớ rằng những mảnh ghép tình yêu nhỏ nhặt của chúng ta,
Sẽ là thứ theo đôi mình đến khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay.
Ta lưu giữ tình yêu trong bức ảnh, viết nên kỉ niệm cho chuyện tình đôi mình,
Ở nơi đôi mắt ta sẽ không bao giờ khép lại, trái tim cả hai cũng chẳng phải chịu tổn thương,
Thời gian sẽ đóng băng cho đến khi em có thể cất anh vào trong chiếc quần jeans đã bạc màu,
Để giữ anh gần bên em đến khi mắt ta chạm vào nhau và em sẽ thấy mình không bao giờ cô đơn.
Nếu một lúc nào đó, em làm tổn thương anh, cũng không sao đâu em, dù gì cũng là câu từ đổ máu trong những trang chuyện tình của đôi mình, em chỉ cần ôm anh thật chặt,
Và anh sẽ không từ bỏ em. Đợi anh ở nhà, em nhé."
Âm thanh bấm mật khẩu vang vẳng bên tai, Minseok vội đứng dậy chạy ra phía cửa ra vào và chẳng mấy chốc, người cậu đang chờ đã xuất hiện.
- Mừng bạn đã về.
- Anh về rồi.
Sau thời gian dài ở bên cạnh hắn, cậu hiểu cảm giác chờ mong một người nghĩa là như thế nào, tựa như những cô đơn cậu từng có, những mỏi mệt tồn động ở thế giới rắc rối ngoài kia, nỗi khổ tâm vì công việc gồng gánh trên vai, tất cả đều tan biến mất khi cậu nhìn thấy nụ cười ấm áp của hắn xuất hiện trước mắt. Hắn sẽ dang tay đến ôm cậu vào lòng và cậu sẽ cảm nhận hơi ấm cùng lồng ngực vững chãi của đối phương, mọi thứ tổ hợp lại tạo thành lớp khiên bảo vệ cậu khỏi nỗi bất an tưởng chừng như vô tận, cho cậu thêm động lực để đương đầu với một ngày mai đầy ẩn số.
Minhyeong nói đúng, có thể tương lai là điều không ai nói trước được nhưng hiện tại cậu biết một điều...
Cậu yêu hắn và yêu tất cả những gì thuộc về hắn.
- Anh có chuyện này muốn nói với bạn.
- Em cũng có chuyện này muốn nói với bạn.
Minseok vui vẻ giấu chiếc hộp sau lưng, mắt long lanh nhìn đối phương chuẩn bị hồi đáp. Minhyeong cũng thủ sẵn tư thế để tay vào túi áo khoác, mắt rạng rỡ như ánh sao mai, mỉm cười nhìn cậu.
- Vậy hai đứa mình nói cùng một lúc nhé?
- Ok. Đếm lùi nào, một, hai, ba...
"Mãi mãi ở bên nhau nhé!"
Hãy để cậu bên hắn thêm một lần nữa, giống như ngày đầu tiên cả hai nói lời yêu nhau.
END.
__
Author's note:
Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ.
Tạm biệt và gặp lại mn vào bộ sau ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com