Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13; nửa năm hot choco

quà cho 1000 tình iu của tớ, iu cạ nhà rất nhìu, hãy lun iu thương và trân trọng minhyeong và t1 của tớ thiệt nhiều nhaaaa 😘😘😘🫶🫶🫶

...

cả một phòng người há hốc mồm nhìn wooje bóp cổ hyeonjoon, và nguyên chủ, nạn nhân trực tiếp của đôi tay múp míp của em, càng hoảng hốt hơn.

'tên khốn! huhu! anh trả đồ án đây cho tui huhuhu!!!'

hyeonjoon không hiểu chuyện gì mà cứ thế bị bóp cổ, tới lúc sắp tắt thở tới nơi thì đám bạn vô lương tâm cuối cùng cũng kéo được thằng nhóc kia ra. cậu ôm cổ thở hồng hộc, khiếp sợ nhìn nhóc con thằng bạn mình mới đưa về.

eo ơi con nít con nôi gì mà ác độc khiếp, lực tay lúc nãy của nó đúng là muốn bóp chết cậu luôn đấy...

'này, mày quen nhóc đấy à??'

jihoon thì thầm hỏi.

'không! quen đéo gì??'

hyeonjoon cự ngay, nhưng sau khi nhìn kỹ lại wooje, đúng là cậu thấy có chút quen quen.

'ơ mà...nhìn quen thật...'

'vãi, thế là có quen hay không??'

jaehyuk mất kiên nhẫn với thằng bạn trời đánh.

'ý là tao nhìn thằng nhóc đó quen lắm, chắc là gặp ở đâu rồi, nhưng tao thề là tao không biết thằng nhỏ là ai, huống chi là động gì đến cái đồ án gì đấy của nó??'

hyeonjoon vội vàng nói.

'có khi nào là... mày trap nó lúc nào mà mày không nhớ không?'

jihoon híp híp mắt hỏi.

'mày bị điên à?? trông tao giống thằng hay đi trap con nhà người ta lắm à?? bố mày yêu đương đàng hoàng, thời gian có ngắn tý thôi, sao tao quên được! với lại tao là trai thẳng, mẹ mày!'

hyeonjoon càng chống đối tợn, cậu là trai thẳng, không có chuyện cậu đi lừa tình thằng nhóc kia được!

'những thằng khẳng định mình là trai thẳng xung quanh tao bây giờ đều có bạn trai hết rồi đấy, mày liệu cái mồm...'

jaehyeok phán như thể mình là một pháp sư thực thụ vậy.

'đéo đờ mờ!'

hyeonjoon bực mình đạp cho thằng bạn mình một cái, cố vắt óc mình nghĩ xem mình đã làm gì đắc tội thằng nhóc trước mặt, để bây giờ nó lại nhìn cậu với cái ánh mắt như nhìn kẻ thù truyền thuyết trăm năm vậy??? cậu có cảm giác bây giờ mà cậu bạn nhỏ bé kia của minhyeong thả tay thằng nhóc kia ra, nó sẽ nhào lên mà cắn xé cậu luôn quá.

ở bên này, minseok xấu hổ muốn chết vì thằng em trời đánh, nhéo tay wooje thật mạnh để em biết đau mà ngừng lại, đúng là em ngừng lại thật, nhưng ánh mắt thì vẫn như muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta.

'đau em...'

em khẽ rên rỉ.

'còn tao thì đau mắt, thằng trời đánh, thôi cái trò làm anh mày xấu mặt đi! mình đang đi ở ké đấy!!'

minseok tức giận xiết từng chữ nói.

'nhưng...nhưng mà...cái người kia chính là tên khốn đã hại em bị mất đồ án phải làm lại huhu...'

wooje mếu máo.

minhyeong nghe thấy thằng bạn báo đời của mình không chỉ báo đời mình mà còn báo đời cả người quen của bạn mình, cậu nhức nhức cái đầu mà đưa tay day day hai thái dương.

'moon hyeonjoon làm gì em thế? sao lại mất đồ án?'

'thì ra anh ta tên là moon hyeonjoon... thì là hôm ý em đang hí hửng cầm đồ án về thì bị anh ta như bị tào tháo đuổi va trúng, thế là cái usb chứa đồ án thân yêu của em rơi thẳng xuống vũng nước, hỏng luôn huhu. em mang đi sửa hổng có được huhu...'

wooje mếu máo kể lại, tiếng đủ to để ba con người kia nghe thấy. hyeonjoon đứng hình, mở to mắt cố nhớ về cái ngày bị tào tháo đuổi hôm ấy, đúng là cậu có va phải ai đó trên đường chạy về bầu bạn với cái nhà vệ sinh.

'hôm đấy anh bị tào tháo đuổi thật.'

cậu buộc miệng.

nhìn nhóc con mếu máo tủi thân trước mặt làm cậu hơi khó chịu.

'hôm đấy người anh va phải là em hả? anh không biết, anh xin lỗi...'

'xin lỗi thì đồ án cũng có về được đâu, đồ đáng ghét!'

wooje đột nhiên vùng vằng nói.

'ô cái thằng nhóc này mày bị làm sao đấy?? người ta xin lỗi rồi là được chứ giờ làm gì được nữa? mày cũng đang làm lại đồ án cũng hòm hòm rồi còn gì??'

minseok nói, dù sau đó bị minhyeong níu tay lại nói.

'không sao, đây là lỗi của hyeonjoon, wooje không có lỗi gì, em có quyền giận dỗi mà. hyeonjoon, làm gì để đền bù cho em ấy đi.'

'làm gì là làm gì?'

hyeonjoon ngơ ngác hỏi, làm gì là làm gì, cậu biết phải làm gì? đồ án của thằng nhóc là gì cậu cũng đâu có biết để mà đền, giờ muốn cậu làm gì ngoài xin lỗi??

'hot choco...'

đột nhiên họ lại nghe được một giọng nói lén lút.

'hở? wooje nói gì à?'

minseok hỏi.

'anh phải bao tui hot choco một tháng! à không, hai tháng!'

wooje chỉ tay thẳng mặt hyeonjoon nói. hyeonjoon đã giật mình ngây người một lúc, sau đó bật cười khúc khích.

'anh sẽ bao em hẳn nửa năm luôn!'

đúng là trẻ con dễ dỗ...

'chốt kèo!'

wooje chớp mắt hí hửng trở lại, quay sang khoe với anh trai mình rằng mình đã deal được một đơn siêu hời, một đồ án đổi sáu tháng hot choco miễn phí. minseok híp mắt nhìn thằng em trời đánh như nhìn người thiểu năng, chẹp miệng một cái, tự nhủ rằng chắc hẳn kiếp trước mình phải làm gì có lỗi lắm, nên kiếp này phải làm anh họ của nhóc con này. đường đường cũng là thiếu gia tài phiệt đời thứ ba, mà hành xử không khác gì nhóc con bị bỏ đói ngoài đường vậy.

mày thiếu mấy cốc hot choco lắm hả em???

'ờ ờ, giỏi giỏi, chúc mừng em, giờ thì đừng làm trò nữa, chào mọi người đi rồi đi ngủ!'

'vâng hihi...'

'xin lỗi mọi người nha, đây là choi wooje, em họ tôi, đang là sinh viên năm nhất thiết kế đồ hoạ giống tôi, thằng bé hơi phiền phức tý, các cậu thông cảm...'

minseok cười hoà hoãn giới thiệu.

'không sao, haha, không đánh không thân mà!'

jihoon cười ha hả nói, tay còn tranh thủ đập đập mấy phát vào lưng hyeonjoon, khiến thằng bạn vì bất ngờ mà ho khù khụ.

'anh là jeong jihoon, là bạn cùng lớp với thằng minhyeong, hân hạnh gặp em.'

cậu sáp lại gần, sau đó nói thầm với wooje.

'thỉnh thoảng cho anh uống ké hot choco với được không? làm bạn với thằng kia bao lâu rồi mà anh chưa từng được ăn uống gì của nó cả.'

wooje nghe thấy chuyện ném đá sau lưng này thì hí hửng lắm.

'vâng, hehe.'

'anh là park jaehyuk, cũng là bạn cùng lớp minhyeong, chào mừng em, ở phòng bọn anh cứ tự nhiên như ở nhà ha!'

jaehyuk cũng vui vẻ chào mừng, trông hai cái má của thằng nhỏ kìa, quá trời bư, muốn véo véo.

'anh là moon hyeonjoon...haha...'

hyeonjoon cũng ngập ngừng tự giới thiệu, kết quả chỉ nhận lại được một cái chẹp miệng của em.

'thôi được rồi, muộn rồi, nghỉ ngơi thôi.'

minhyeong lên tiếng, sau đó khẽ đẩy lưng minseok và wooje về phía chiếc giường tầng còn trống ở góc phòng, lúc này đã được dọn dẹp và thay chăn ga gối mới.

ba con người nào đó nhìn chằm chằm vào minhyeong, mong chờ một lời khen, kết quả chỉ nhận lại một cái gật đầu. ba con người lập tức ỉu xìu như chùm bóng bay bị xì hơi, leo lên giường của mình chuẩn bị đi ngủ.

'làm tốt lắm, cám ơn, bữa tối ngày mai tao sẽ bao.'

minhyeong lẳng lặng nhắn tin vào trong nhóm chung sau khi đã tắt điện phòng, sau đó liền nghe được mấy tiếng cười hí hí có phần rùng mình của mấy thằng bạn.

nhưng cũng vì tiếng cười hí hí ấy, wooje nhỏ bé đáng thương sợ mất mật tới không ngủ được, liền trèo từ trên giường trên xuống nằm ké anh trai mình.

'anh ơi, em nghe thấy mấy tiếng cười nghe đáng sợ lắm...'

'sao em cứ sợ bóng sợ gió thế hả? anh có nghe thấy gì đâu?'

minseok nhăn mặt nói.

wooje híp mắt nhìn hai tai ông anh vẫn còn nhét tai nghe, quay mặt vào tường giận dỗi chẳng thèm nói chuyện với anh nữa. chỉ là trẻ con thì vẫn hoàn trẻ con, sợ bóng sợ gió một hồi, em vẫn ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ, bên cạnh có đập tường cũng không nghe thấy nữa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com