1
1.
Ryu Minseok nhìn chiếc xe bạc tỷ đang dừng bánh trước mặt mình, thả haha tin nhắn của Kim Kwanghee rồi cất điện thoại vào túi. Em phất cây quạt trong tay, phe phẩy nhẹ nhàng, chờ vị khách hào phòng vừa thuê mình lộ diện.
Lee Sanghyeok mới rời khỏi cuộc họp quan trọng nên vẫn còn mặc vets thắt cà vạt chỉn chu. Anh lịch sự khom lưng chào Minseok và ngỏ ý bắt tay, giọng điệu trung hòa giới thiệu bản thân.
"Chào thầy, tôi là Lee Sanghyeok, người đã liên lạc với thầy hôm trước. Cảm ơn vì thầy đã chịu dành thời gian."
Ryu Minseok quan sát ngũ quan trầm ổn vương rõ nét trải đời trên gương mặt đối phương, không nhanh không chậm giới thiệu.
"Ryu Minseok. Anh lớn tuổi hơn tôi nên không cần dùng kính ngữ đâu. Có thể gọi là Keria nếu anh thấy ổn."
Lee Sanghyeok dường như cũng thoải mái với đề nghị đó, mỉm cười mời Minseok bước vào xe. Bọn họ thống nhất nhanh vấn đề xưng hô sau đó Sanghyeok kể câu chuyện của mình. Vách ngăn cách âm giữa khoang hành khách và khoang tài xế được kéo kín cho tới tận khi chiếc Maybach ngừng trước cổng chính biệt thự nhà họ Lee, Ryu Minseok đặt chân xuống bậc thềm lót đá cẩm thạch cao cấp, cây quạt giấy trắng bị cậu chàng gập lại cái xoẹt.
"Chà, xem chúng ta có gì đây."
.
.
.
2.
Lee Minhyung cũng đang muốn hỏi điều tương tự.
Việc Lee Sanghyuk tin vào tâm linh không phải chuyện ngày một ngày hai. Chủ tịch Lee mười bữa nửa tháng mời thầy này bà nọ về càng chẳng phải điều gì hiếm gặp, nhưng mười triệu!!!
Nhà họ có thể giàu thật, làm ăn khấm khá thật, nhưng phung phí vào mấy chiêu trò lừa đảo thì Lee Minhyung không cho phép.
Hắn phóng xe qua cổng chính, chạy dọc cung đường lát đá ở sân trước, đỗ cái kịt ngay đài phun nước mini, mở cửa bước xuống. Ông quản gia thấy cậu chủ đột ngột xuất hiện liền vội vội vàng vàng chạy ra, bung ô che cho Minhyung dưới cái nắng giữa trưa nóng cháy.
"Chú tôi đâu?" Lee Minhyung chỉnh lại vạt áo vest nhăn nheo do gấp gáp rời công ty, mái tóc bung keo được hắn vuốt ngược vào nếp.
"Dạ chủ tịch đang trong phòng khách ạ."
Gã trai cao lớn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi sải bước đi một mạch xuyên qua sảnh đón khách lẫn huyền quang. Sàn nhà dưới chân chuyển từ gạch men cao cấp sang thảm lót đắt tiền, tiếng gót giày da va chạm cộp cộp vang vọng bỗng trở nên êm tai và nhẹ bước chân hơn hẳn. Lee Minhyung gõ cánh cửa gỗ nặng trịch, song chẳng chờ ai đáp lời đã tự động đẩy mở.
"Chú!" Hắn bước vào, nhanh nhẹn tóm lấy cánh tay Sanghyeok.
"Ồ, Minhyung, hôm nay công việc xong sớm hả?"
Lee Sanghyeok điềm đạm cười, gọng kính màu đen nằm yên vị trên sống mũi anh che giấu đôi đồng tử sâu hoắm nơi chất chứa những núi băng vững chãi. Người lớn tuổi hơn cảm nhận được thái độ bài xích quá rõ ràng của đứa cháu nhà mình, kiêng kỵ đứng ra rào trước.
"Có gì đợi lát nữa chúng ta nói sau, bây giờ chú đang tiếp khách."
Lee Minhyung đảo tròn con mắt, "Khách của chú đợi tí thì- Vãi! Thằng nhóc cấp ba nào đây!?"
Ryu Minseok nhướng mày, gương mặt không thèm biểu cảm mặn nhạt dòm Minhyung vừa bất ngờ vừa ăn trọn bạt tay của chủ tịch Lee.
"Ouch!!"
Cậu chủ trẻ ôm bả vai đáng thương chẳng hiểu mô tê ất giáp gì, ngơ ngác ngó qua Sanghyeok nhưng anh chỉ vui vẻ cong khóe môi, ý cười không lan tới đáy mắt, "Lát mày liệu hồn với tao."
Lee Minhyung:...
"Ngại quá thầy Keria, c-cậu đừng để bụng."
"Không sao", Minseok gật đầu khách sáo, ngó lơ hoàn toàn ánh mắt dè chừng như dò la kẻ thù của Minhyung. Em phe phẩy nhè nhẹ làn gió mỏng, "Tôi tự xem xét xung quanh một tí cũng ổn, hai người cứ nói chuyện đi."
Lee Minhyung chắc chỉ chờ mỗi thế, tức khắc lôi Lee Sanghyeok đến một vị trí đủ xa để thì thầm hàng tá câu từ phản đối. Ryu Minseok bật cười, ung dung đảo tầm quan sát theo từng món đồ trang trí hào nhoáng được đặt ngẫu nhiên khắp khu vực gian phòng chính. Những chiếc tủ gỗ truyền thống kê sát chân tường trưng bày đủ loại vật phẩm tinh xảo khiến người ta trố mắt và phải tò mò xem giá tiền của chúng là bao nhiêu. Tầng thấp nhất để một con tỳ hưu màu hổ phách, sáng loáng, trơn bóng như thể thứ ngọc làm ra nó đã được mài nhẵn hàng trăm nghìn lần. Giữa mấy bức bích họa và tranh thủy mặc tuổi thọ vài trăm năm là một đôi kỳ lân chạm khắc vô cùng tinh xảo, dù nghía nhanh qua thôi cũng đủ biết nó phải qua gia công kỹ lưỡng thế nào mới đạt tới độ tỉ mỉ xuất sắc cỡ thế. Góc trái có một con rùa vàng, hình như bằng vàng nguyên chất thật.
Ryu Minseok lia mắt sang dãy tượng phật kế cạnh, nhìn xuyên qua phần cửa sổ ốp kính chạm đất, chiêm ngưỡng khu vườn rộng bạt ngàn phía sân sau. Nắng rọi xuống dòng suối giả phản chiếu sắc xanh mướt mát lên đám cỏ tươi tốt mọc ven bờ, rải màu chanh dịu dàng khắp từng ngóc ngách. Nắng đậu trên phiến lá đang rơi, rọi vào khóm hoa hồng bung cánh rực rỡ, gãy vụn dưới mảnh đất ươm mùi sáng sớm.
Chàng trai nhỏ bé dứt khoát gập quạt, "Chủ tịch Lee", giọng em không trầm không bổng, "anh là đời thứ mấy của gia đình?"
Hai người nọ vẫn đang cãi xem Ryu Minseok là kẻ bốc phét hay sắp đắc đạo thành tiên thì bị điểm danh, đồng loạt khựng lại. Lee Sanghyeok đằng hắng, trước khi trả lời còn liếc xéo Minhyung ý bảo hắn mau im mồm.
"Thế hệ tôi là thứ ba."
"Ồ, bề dày gia phả nhà anh ấn tượng đấy" Em bình luận một câu vô nghĩa rồi chuyển tầm mắt, mỉm cười lịch sự, "Tôi tên Ryu Minseok, anh có thể gọi là Keria nếu muốn, không biết thiếu gia đây xưng hô thế nào?"
Tổng Giám Đốc Lee nheo mắt, vẻ nghi hoặc chả hề suy giảm sau màn đấu khẩu nảy lửa kia.
"Lee Minhyung"
"Năm nay anh bao nhiêu tuổi?"
"23"
"Ồ, chúng ta sinh cùng năm đấy. Ngày tháng thì sao?"
"6 tháng 2"
"Anh có bạn gái chưa?"
"Nè, bộ cậu tưởng cậu dễ thương là hỏi gì tôi phải trả lời đó hả?"
Ryu Minseok: ?
Lee Minhyung bực bội cào tay vào tóc, không rõ đã là lần thứ bao nhiêu hắn phải giải thích vấn đề này cho Lee Sanghyeok nghe.
"Chú, con không chung đụng bừa bãi với ai cả. Không ngủ với ai, không bạn tình, không tình một đêm luôn, con thề!"
Chủ tịch Lee bắt đắc dĩ thở dài, "Minhyung à, mấy kiểu này trong gia tộc cũng có nhiều mà-"
"Con không có con ngoài giá thú! Trời ơi!!" Lee Minhyung lớn tiếng phản bác, "Con không ép cô nào phá thai để mà bị ám hết!"
Gã đàn ông cao lớn chán nản ôm lấy mặt mình, sự bức bối dồn nén đẩy sức chịu đựng của hắn vượt ngưỡng. Minhyung vốn đã kiệt quệ sau nhiều đêm trằn trọc bởi cơn ác mộng quái đản nọ, bởi tiếng em bé khóc lóc vẳng vẳng vào tận miền miên viễn xa xăm, lăn lộn hàng trăm lần trên chiếc giường lạnh lẽo nhưng mồ hôi thì túa đầy trán. Minhyung đã mệt nhoài mỗi khi tên thầy pháp nào đó tới rồi phán rằng hắn ổn, hắn sẽ không sao hoặc hắn thật sự đã kết liễu mạng sống của một sinh linh chưa thành hình nên giờ phải chịu nghiệp báo.
Minhyung phát ngán với những câu chữ sáo rỗng ấy nhưng hắn cứ tiếp tục phải nghe, tới độ có nhiều khoảnh khắc bản ngã xấu xí nhất trong hồn Minhyung xé vỏ chui ra, giày xéo chút lý trí cuối cùng và khiến hắn tự hỏi: Liệu có phải hắn đã bỏ quên điều gì trong ngăn tủ ký ức hay không? Một đêm hắn quá say. Một chân dung xa lạ ở những quán bar hắn từng ghé.
Không một ai. Không hề. Không lầm lỡ hay nhỡ mất kiểm soát một lần nào cả.
Lee Minhyung biết rõ hắn đã làm gì và không làm gì nhưng những kẻ tuyên án hắn lại chặt đứt mọi lý lẽ thanh minh ấy chỉ bằng vài lời vô thưởng vô phạt.
Ryu Minseok nhìn Minhyung đứng phía đối diện, quẫn bách hệt con thú hung hăng bị vây hãm trong cạm bẫy của chính mình. Em bước tới gần, bình tĩnh đánh thức hắn khỏi chuỗi suy nghĩ rối rắm.
"Tôi mượn tay cậu được chứ?"
Lee Minhyung chậm rãi điều hòa hơi thở. Hắn dòm Minseok, do dự lấn át hẳn sự nhượng bộ trên cán cân quyết định. Và mặc cho Minseok đã chủ động trước, vóc dáng cao to còn lại vẫn đứng yên, không hề di chuyển.
Người thấp hơn cực kỳ kiên nhẫn chờ trận chiến tâm lý bên trong Minhyung diễn ra. Em ngẩng đầu, mỉm cười rất khẽ khàng, như bảo rằng hắn chẳng việc gì phải gấp gáp. Đôi con ngươi tròn xoe đen láy chứa đựng mặt hồ phẳng lặng đó suýt thì nuốt chửng Minhyung; nó yên ả, trầm lắng và mềm mại hệt dòng nước thanh bình. Không phải nước chảy xiết dưới suối, cũng không phải nước róc rách rỏ từ khe đá cao xuống khe đá thấp, nó là nước lăn tăn giữa hồ, gợn lên rồi lặn liền tức khắc.
Minhyung tưởng toàn bộ lớp ngụy trang mà bản thân luôn tự hào bị lột trần dưới đôi mắt của em, phô bày sạch sẽ thế giới nội tâm yếu ớt hắn cố lòng che giấu.
Và rồi có gì đó hối thúc Minhyung đặt tay mình vào tay em, rằng người này đáng để hắn liều lĩnh, đáng để hắn tin.
Thế là Minhyung làm vậy thật.
Minseok cầm bàn tay to gấp đôi, hài lòng đọc các đường chỉ tay vô cùng cẩn thận. Em nghiêm túc miết từng nếp gấp một, thỉnh thoảng ngừng lại, thỉnh thoảng nhướng mày, thỉnh thoảng đè nhẹ lòng bàn tay với mấy vết chai do cầm bút. Còn Minhyung thấy nhột nhạt lạ thường, như cọng lông vũ vừa gãi lên trái tim hắn, ngứa ngáy và thổn thức cả đất trời.
"Ừm, cậu Minhyung có một người bạn cũng sinh năm 2002 phải không? Tối nay cậu ngủ nhờ nhà cậu ấy đi. Tôi khuyến khích hai người ngủ chung nếu cậu không muốn gặp ác mộng nữa." Minseok thả tay Minhyung ra, kiểm tra đồng hồ, "Chủ tịch Lee, đêm nay anh cũng sang nhà người yêu đi."
"À vâng"
Lee Sanghyeok nom thấy Minseok sắp rời đi, sốt ruột hơn ngồi đống lửa, "Vậy...Vậy thầy Keria, chuyện Minhyung..."
"Cậu ấy không có con đâu, ngày mai tôi sẽ quay lại", Ryu Minseok nhét quạt vào túi quần, "Nhớ dặn người làm đừng động vào bất cứ đồ vật gì trong nhà, dù họ định tu sửa, thay mới, thậm chí lau chùi bất kì cái gì, đều không cần."
Em khẽ khom lưng làm động tác chào rồi khuất bóng sau cánh cửa gỗ dày cộm. Lee Minhyung cau mày, cảm giác mình mới bị qua mặt.
"Chú, chú kể vụ con mơ thấy ác mộng thì thôi, nhắc Hyeonjoon chi nữa?"
"Tao có nhắc gì tới Hyeonjoon đâu", Lee Sanghyeok nuốt nước bọt, "Tao còn không hề kể là tao có người yêu kìa."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com