2
3.
Tờ mờ sáng, cổng chính biệt thự nhà họ Lee đã mở sẵn chờ khách. Ryu Minseok quạt khô tí mồ hôi rịn quanh cổ áo sơ mi, bình tĩnh nhìn Doran đang sờ tay lên con sư tử đá khổng lồ như chiêm ngưỡng món bảo vật quý hiếm trăm năm khó gặp.
"Wà! To quá vậy!?"
"Sau vụ này thầy xin khách hàng một con đem về được không thầy? Cửa tiệm mình mà cũng đặt con sư tử này thì ngầu phải biết."
"Để xin hẳn một con còn sống về luôn ha? Bộ chúng ta đi sở thú hả?"
Doran chột dạ lùi lại sau lưng Keria, vóc dáng cao kều của cậu chàng co rúm lại trông vừa thương vừa buồn cười khó tả, giọng cậu lí nhí.
"Đi kiếm tiền ạ..."
Chiếc xe golf chở theo ông quản gia đỗ kịt trước mặt họ. Ryu Minseok lịch sự gật đầu rồi dẫn theo Doran ngồi lên xe, lần thứ hai băng qua khuôn viên sân trước rộng hơn cả một khu vườn tiêu chuẩn. Gò má em đón làn gió mỏng quyện cùng sương sớm lạnh căm, mấy lọn tóc ngắn cùn cỡn bị đánh rối, bay lòa xòa trước trán. Đáy mắt Minseok trầm ổn quan sát từng tia sáng yếu ớt chưa xuyên nổi chín tầng mây, bộ dạng chẳng hề giống người sắp nhận đơn hàng ngon nghẻ chút nào.
Doran siết chặt dây đeo của cái túi đựng đồ, ngơ ngác nhìn cảnh vật hai bên sườn thay đổi liên tục. Cậu ghé sát tai Minseok, hạ thấp âm lượng hết cỡ.
"Lát có cần 'chuẩn bị' không ạ?"
Minseok hé miệng định trả lời nhưng chợt khựng lại, một tia suy nghĩ xoẹt ngang não bộ em, gương mặt Minseok càng trở nên phức tạp.
"Mong là không."
.
.
.
Thực tế chứng minh, Ryu Minseok lo xa là có cơ sở. Chàng trai nhỏ nhắn dòm căn phòng chứa tận sáu người, hai quen bốn lạ, thấy thần kinh mình nhức nhức muốn đình công.
Vốn dĩ đặc thù công việc tương đối nhạy cảm, Minseok đã nhắn sớm dặn khách hàng Lee cho toàn bộ người làm nghỉ hôm nay nhằm hạn chế bớt rủi ro liên quan đến tâm linh, vậy mà bây giờ tập trung ngần này nhân lực, đột nhiên không rõ mọi chuyện liệu sẽ suôn sẻ hay thành một mớ hổ lốn oái ăm nữa.
Lee Sanghyeok chủ động bắt tay và mời Minseok ngồi xuống ghế. Em đưa mắt ầm thầm đánh giá tình hình, tai vẫn nghe lời giới thiệu sơ lược của Sanghyeok.
"Hôm bữa cậu có yêu cầu vài tài liệu cũ nên tôi dặn nhân viên đem tới. Đây là thư ký của tôi Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon." Hai nhân vật đều mặc vest chỉn chu, đồng loạt chào Minseok. Cách cư xử chừng mực của họ phần nào giải thích lí do Lee Sanghyeok tín nhiệm giao nhiệm vụ thân cận cho cặp bài trùng này mà chả hề bận tâm. Minseok chầm chậm nhìn bộ đôi đeo kính, nán lại ít giây trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện cùng Sanghyeok.
"Đứng kế bên là thư ký của Minhyng, Jung Jihoon." Con người sở hữu chiều cao vượt trội nheo mắt dòm đối tượng đang ngồi trên sofa, gật đầu chào trông miễn cưỡng kinh khủng. Thầy Keria nhướng mày, cảm thấy ông bà xưa thường bảo chủ nào tớ nấy quả không lệch đi đâu được.
"Còn ngồi cạnh Minhyung là Moon Hyeonjoon, luật sư pháp lý của gia tộc". Nhãn cầu màu nâu trà dời sang mái tóc bạch kim nổi bần bật giữa dàn màu đen truyền thống, đảo nhanh hai ba lượt. Em khẽ nheo mắt, tiêu cự xoay trực diện vào chỗ Hyeonjoon khiến gã hơi bối rối vì tưởng mình làm phật lòng Minseok, song, em nhanh chóng thu lại tầm quan sát như thể mọi thứ ban nãy chỉ là ảo giác chóng vánh.
Minseok giới thiệu đơn giản, rồi chìa tay sang trái, "Đây là Doran, học việc do tôi dẫn dắt."
Ryu Minseok mở quạt giấy đang cầm, chậm rãi liếc dọc cái kệ trưng bày đồ cổ đồ sộ phía bên kia căn phòng, thứ mà em đặc biệt dặn dò không ai được rớ tới.
"Không biết là, gia đình chủ tịch Lee đã ở ngôi nhà này bao lâu rồi?"
"Khoảng...5 năm tôi nhớ là vậy. Trước đó nhà chính luôn ở Ilsan, nhưng sau khi bà nội của tôi mất các trưởng lão trong nhà quyết định chuyển về đây."
"Ồ" Keria phát ra âm thanh nhàn nhạt chả tồn tại chút ý vị bất ngờ nào. Em hất cằm ra hiệu cho Doran, cậu học việc ngay lập tức tiếp lời thầy mình.
"Vậy...xin hỏi ai là người quyết định mua mảnh đất này ạ? Cũng là người trong nhà sao?"
"Là thầy phong thủy do tôi mời về chọn."
"Có thể nói tên không ạ?"
Ryu Minseok đứng dậy, phẩy tay bảo Doran cứ việc đặt câu hỏi còn bản thân thì tiến tới chỗ cửa sổ lớn sát đất đón nắng, chăm chú phóng tầm mắt khắp khu vườn lộng lẫy nơi sân sau biệt thự, dò xét như thể muốn so sánh điểm khác biệt giữa hiện tại và cảnh vật em đã lưu xuống ký ức hôm qua. Lee Minhhyung ghim ánh nhìn sắc lẹm lên bóng lưng em, từ lúc Minseok xuất hiện hắn chưa từng dời sự tập trung đi dù là nửa tích tắc.
Áo cổ cao phối cùng quần Âu gọn gàng ôm lấy từng đường cong thon thả, trang phục tối màu, kiểu tóc nuôi dài chia mái khá phổ biến, chiều cao trung bình; công bằng mà nói, em trông giống một sinh viên mới tốt nghiệp hơn là nhân vật lão làng trong giới tâm linh. Duy chỉ có cây quạt giấy em thường cầm là lạc quẻ so với vẻ ngoài trẻ trung nọ. Ít nhất thì nó giữ vai trò thuyết phục Minhyung rằng Minseok mang tí dáng vẻ chính chuyên đạo mạo, chứ không, Minhyung thật sự giữ khư khư cái mác lừa đảo hắn đã gán cho em (dù chuyện hôm qua hơi nổi da gà đấy). Chưa kể, cậu Doran mà em ta dẫn theo hôm nay cũng đâu giống thầy phép, pháp sư quái đâu: cao cao, nhu mì, y hệt hai đứa sinh viên đại học.
Jung Jihoon vỗ nhẹ vào vai, lôi Minhyung khỏi dòng suy nghĩ miên man vô định. Hắn hơi giật mình, chau mày dòm anh thư ký đứng sau lưng.
"Sao?" hắn hỏi.
"Thằng nhóc- ý là, thầy...Keria đó, không phải học sinh cấp 3 đâu ha? Sử dụng lao động dưới 18 tuổi là đi tù á."
Moon Hyeonjoon tham gia, ra vẻ khuyên nhủ, "Nói to lên, em thấy anh sẽ gặp họa sát thân tại chỗ luôn."
"Tch, cái mồm mày?! Tao hỏi phòng hờ thôi chứ bộ."
Choi Hyeonjoon thở dài đá chân con người cao dong dỏng nhưng nãy giờ khom thấp lưng để xì xào nói chuyện cùng hai vị ngồi sofa, ngượng ngùng ho giả vài cái. Park Dohyeon vẫn đang hỗ trợ Sanghyeok trả lời câu hỏi từ Doran, thói quen làm việc cẩn thận khiến anh bóc tách từng phần rất kỹ lưỡng.
"Thầy phong thủy do chủ tịch Lee mời là người chọn đất nhưng bác hai cả của chủ tịch không chịu, cuối cùng mời một thầy khác về để xây nhà, bày trí bố cục và các tiểu tiết lặt vặt."
Doran khựng lại, đồng tử cậu hơi dao động, "Hai...hai thầy khác nhau á?"
Biểu cảm lúng túng đó thu hút toàn bộ sự chú ý trong phòng. Park Dohyeon đẩy kính, gật đầu xác nhận. Ryu Minseok gập chiếc quạt giấy màu đỏ rượu rồi quay về vị trí ghế sofa đơn ban nãy, hàng chân mày em nhíu sâu, ưu tư vương mịt mờ nơi đuôi mắt xinh đẹp.
"Có phải thời gian chừng mấy năm trở lại đây công ty làm ăn không tốt giống hồi xưa đúng không? Thua lỗ liên tục hoặc là sức khỏe các thành viên trong gia đình đột ngột suy giảm hoặc là căng thẳng không lí do" Minseok ngừng vài giây, " hoặc là giấc ngủ bị quấy phá, rất nghiêm trọng."
Cách Minseok dùng từ 'quấy phá' thay vì mọi từ ngữ thông dụng khác làm Minhyung rợn tóc gáy. Ký ức về nhiều đêm chịu tra tấn lũ lượt ùa ra sắc nét hệt một thước phim chiếu chậm: những câu chữ thều thào sát bên gối đòi báo thù, âm thanh vật gì đó rơi xuống sàn nhưng chẳng hề có mảnh vỡ, tiếng gào thét đầy thù hận vọng đến vang khắp ốc tai, và không đếm xuể số lần đứa bé xấu số kia khóc ré lên trong cơn ác mộng của hắn. Chúng bủa vây linh hồn Minhyung, biến điều duy nhất hắn tâm niệm mỗi khuya là phút giây bình minh ló dạng.
Lee Sanghyeok đánh mắt sang dòm Lee Minhyung, phát hiện đứa cháu trai kém mình 6 tuổi nghiêm mặt lại chờ phản ứng của anh, khắc khoải và mệt nhoài khó tả. Sanghyeok chần chừ đáp "Đúng vậy", đổi lại cái gật đầu nhưng cắn môi phiền não từ Keria.
"Tôi nói thẳng nhé chủ tịch Lee." cậu tặc lưỡi, "Nhà các anh bị người ta nguyền rủa rồi."
"Ít nhất là ba cái bùa khác nhau, chưa tính phong thủy xấu."
Chuỗi im lặng chết chóc nhấn chìm căn phòng rộng rãi chỉ tốn tầm ba giây đếm ngược. Không ai tin nổi vào điều họ vừa nghe, biểu cảm bàng hoàng như thể Ryu Minseok mới nói cái gì đấy vĩ mô dữ lắm. Jung Jihoon là người phản ứng đầu tiên nhưng anh ta vẫn chưa hết bàng hoàng.
"Nguyền-Nguyền rủa? Đùa gì vậy, bộ chúng ta đang ở thế kỷ 18 hả?"
Minseok bị cạnh khóe cũng chả tức giận, bình tĩnh nhờ Choi Hyeonjoon trải sơ đồ kiến trúc ra bàn. Khổ giấy A0 to oạch mổ xẻ thiết kế căn biệt thự được chàng thư ký chuẩn bị theo lời Minseok dặn. Em đánh giá sơ bộ căn nhà, không quên giải thích cho khẳng định ban nãy.
"Các vị có thể thấy căn biệt thự này, lưng dựa núi, trước có sông Hàn là Bắc Chu Tước Nam Huyền Vũ, trái được tòa nhà cao che chắn, phải có hàng cây xanh ven đường là Tả Thanh Long Hữu Bạch Hổ. Tất cả tạo thành Minh Đường."
Minh Đường là một thuật ngữ phong thủy tương đối phổ biển trong giới kiến trúc xây dựng nên hầu hết ai trong số bọn họ cũng từng nghe qua rồi, không mới. Dù vậy, mỗi cử động tay của Minseok khiến mọi người lia mắt theo, thấy tông giọng chẳng trầm chẳng bổng kia cuốn hút kì lạ.
"Minh Đường ở đây không phải tốt nhất vì nước sông Hàn quanh năm thay đổi sức nước nhanh chậm. Tuy nhiên, mảnh đất lại nằm trên long mạch, Minh Đường hẹp phù hợp nên phong thủy vẫn đẹp".
Minseok đóng tấm bản đồ lại, cuộn tròn rồi đưa nó cho Choi Hyeonjoon, "Vấn đề là, ông thầy do bác cả anh mời về đã động tay vào gần như toàn bộ chỗ không nên đụng."
Biểu cảm của Sanghyeok sa sầm, hàng chân mày anh chau chặt, phức tạp nhìn Minseok đang ngồi phía đối diện. Lee Minhyung cũng chẳng mang gương mặt khá khẩm hơn, hắn siết tay, yêu cầu Minseok trình bày rõ ràng.
"Ý cậu là sao?"
Ryu Minseok dựa lưng vào sofa, phần tóc mái rũ xuống được em vuốt lại gọn gàng, "Long mạch là thứ mang đến may mắn, tài lộc và vận tốt lành. Nhưng long mạch cũng có thể bị kiềm chế."
"Tôi hỏi tí, hai con sư tử đá đặt trước cổng biệt thự là ý của anh Sanghyeok à?"
"Cái đó là tôi tặng", Moon Hyeonjoon trung thực giơ tay, "Lúc bọn họ mới chuyển nhà về Seoul tôi đã tặng cặp sư tử đó làm quà tân gia."
"Ồ" Minseok gật gù, đoạn chỉ quạt sang cái kệ trưng bày to đùng mà em chưa từng đề cập, "Vậy mấy món đắt tiền kia cũng là anh tặng?" Moon Hyeonjoon xua tay, vội vàng bảo không phải.
Choi Hyeonjoon xoa cằm, não bộ hoạt động hết công suất hòng nhớ xem đống đồ trang trí lấp la lấp lánh ấy từ đâu mà có, "Hình như tượng Phật đều được vận chuyển khỏi nhà cũ còn những món còn lại là quà tân gia. Jihoon lo phần kiểm kê quà tặng thì phải."
Jung Jihoon cắn môi, khoanh tay dòm Minseok, "Cậu muốn hỏi cái nào?"
"Con tỳ hưu màu vàng và đôi kỳ lân màu xám."
"...Là, bác cả của chủ tịch mua."
Park Dohyeon cau mày đầy nghi hoặc, "Cậu nhớ đúng không vậy?"
"Đúng!! Ổng cứ khoe khoang vụ mua hai con đó ở Trung Quốc suốt, sao mà sai được."
Ryu Minseok không hề lấy làm bất ngờ. Mũi quạt của em lần nữa chuyển hướng, xoay 90 độ qua ô cửa sổ em cứ đứng chiêm nghiệm suốt hai bữa nay.
"Khu vườn này cũng do ông thầy kia bố trí à?"
Lee Sanghyeok gật đầu và Minseok bật cười cực kỳ châm biếm.
"Đất đai trống trải không trồng bất kì cây nào cao lớn chỉ có đúng một cây hòe, lại còn là hòe già, tán rộng, cành lá xum xuê, thật sự rất không tốt." Em mở quạt, làn gió nhè nhẹ phả vào gò má trắng mềm, "Hòe thuộc tính thuần âm, dễ thu hút vài thứ không sạch sẽ. Dù nó nằm ngay hướng hứng nắng đi chăng nữa, người ta thường hạn chế trồng nó một mình, cũng không trồng ở góc sân bao giờ."
Ryu Minseok nhăn trán, nghiêng nhẹ tầm quan sát để xác nhận thêm, "Đài phun nước đằng sau thì ổn nhưng nước đó là nước chết bởi vì nó không chảy ra ngoài. Cách tầm 10 mét lại đặt một cụm hòn non bộ." Chàng trai nhỏ nhắn lắc đầu, "Ông thầy đó 100% bị người khác mua chuộc rồi. Chứ kể cả là một kẻ lừa đảo cũng không thể sắp xếp trùng hợp thế này."
Em ngừng khẽ, điều hòa tông giọng, "Toàn bộ những gì tôi nói đều dùng để trấn áp long mạch. Ít thì còn gọi là ổn định luồng khí chứ nhiều cỡ vầy, tôi khuyên các anh nên nghĩ xem mình đã gây thù chuốc oán với ai đi."
Sự yên lặng trùm xuống phòng khách hệt một mảnh vải lớn, dày cộm và phủ kín bụi bặm. Nó len lỏi khắp hệ hô hấp, đọng trong hai lá phổi rồi vặn xoắn dây thanh quản, khiến bất kì âm thanh nào muốn cất tiếng bỗng trở nên khó khăn gấp mấy lần. Lee Sanghyeok nhìn Minhyung đang giằng co giữa việc tin hay không tin mấy lời Minseok suy đoán, thấy việc thuyết phục bản thân cũng nan giải quá chừng.
Mặc dù Sanghyeok sống tin vào huyền học tâm linh nhưng anh chưa từng nghĩ những chuyện lớn lao thế này sẽ gõ cửa nhà mình một ngày nào đó. Tất cả thầy phong thủy anh mời về trước giờ đều chỉ để xem xem bức tranh đắt giá anh mới được tặng nên treo ở đâu thì hợp, nếu đổi chuông gió thì cần chọn cái nào, loài cây phù hợp với vận tài lộc của công ty là gì, và bao giờ thì thằng cháu anh lấy vợ. Sanghyeok cất công tìm tới em cũng do thầy phong thủy gần nhất bảo rằng chứng gặp ác mộng của Minhyung quá kì quặc, ông ta không đủ khả năng để can thiệp nên mới giới thiệu Minseok cho anh. Chủ tịch Lee ngó đám trẻ xung quanh mình, thở dài do dự.
"Cảm ơn thầy Keria, việc này...chúng tôi sẽ tranh thủ bàn bạc."
"Chắc chắn rồi." Ryu Minseok đứng phắt dậy, gập quạt nhét vào túi, "Vậy giờ ta ra vườn chứ nhỉ?"
"Vâng???" Lee Sanghyeok ngớ người, mù tịt dòm cậu trai bình thản trước mặt.
Em "à" khẽ, đuôi mắt hấp háy vẻ bí ẩn khó cưỡng, "Hôm nay tôi có thứ phải giải quyết nốt."
4.
Lớp cỏ non xanh phơi mình dưới cái nắng ban trưa độ giữa hè Hàn Quốc. Mấy bụi cây được cắt tỉa gọn gàng nằm im lìm cạnh bờ rào dựng bằng gạch đỏ sẫm, hàng mai vạn phúc thấp bé tạo thành hiệu ứng viền ngoài bao trọn cả khu vườn. Đài phun nước cao chừng 3 mét với kỹ thuật chạm khắc tinh xảo là kẻ giữ cửa của cả khoảng sân sau; những cụm cây cảnh lẻ tẻ đứng gần nhau khiến không gian như rộng ra chứ không mang tới cảm giác bí bách chật chội. Bên phải khu vườn có một ô đất chỉ trồng toàn hoa hồng, chênh lệch tone màu mạnh với toàn bộ các loại thực vật trung tính khác xung quanh. Giữa vườn đặt hòn non bộ cao lêu nghêu, xám nghoét hệt trạng thái ngưng tụ của làn khói lúc hỏa hoạn. Nơi góc xa nhất là cây hòe già sở hữu tán cây bung tỏa bốn phía, đổ vệt bóng khổng lồ xuống che chắn hẳn một khoảng sân.
Doran mở cái túi to đùng mà cậu luôn vác theo từ đầu, lấy ra hai cây xẻng trước sự ngỡ ngàng của sáu nhân vật ngoài ngành. Lee Minhyung dòm thằng nhóc trông trắng trắng hiền hiền chống xẻng xuống đất, gác tay bằng cáng rồi đạp chân lên cổ xẻng bén ngót, biết ngay thao tác đó không phải mới lần đầu. Hắn đặt nghi vấn.
"Nè, cậu định làm gì vậy?"
Ryu Minseok phe phẩy cây quạt nhanh hơn, mùa hè nóng nực chưa bao giờ là thời tiết em yêu thích, "Đào đất. Rõ ràng vậy mà?"
"Đ-Đào đất?"
Thầy Keria gật đầu, trỏ tay qua ô đất nơi mấy cánh hoa hồng vừa được tắm tắp óng ánh nước, "Chưa biết là gì nhưng có thứ không hay ho lắm, tôi lo liệu nó trước đã".
Lee Minhyung nhíu mày trước khẳng định thiếu căn cứ của Minseok. Hắn quay qua xem Sanghyeok phản ứng thế nào nhưng việc anh duy trì im lặng đã thể hiện thái độ xác đáng nhất. Lee Sanghyeok muốn chứng kiến năng lực thực thụ mà Minseok sở hữu trong khi Minhyung cảm thấy mấy vụ mê tín dị đoan này dần đi quá giới hạn rồi.
"Không được." Lee Minhyung phản đối, "Hoa đó là mẹ tôi đích thân mang hạt giống về trồng, để chúng tôi hỏi ý mẹ đã."
"Càng chờ lâu thì càng khó xử lý."
"Rốt cục nó là cái gì mới được?"
"Tôi chịu, đào lên là biết."
"Vậy sao cậu chắc chắn nó ở chỗ đó?"
"Tôi nói tôi nhìn thấy, anh Minhyung tin không?"
"Nhìn thấy???"
Lee Minhyung đảo mắt liên tục giữa ô đất và Minseok, sự nghi kị hiện rõ rành rành trên gương mặt điển trai. Hắn còn định đôi co với Minseok tiếp về chuyện tại sao em nhìn thấy còn hắn lại mù hoàn toàn thì Moon Hyeonjoon chợt xen ngang, "Kiểu, cậu có mắt âm dương hả?"
"Đại khái thế, mà anh biết cũng nhiều đó chứ!"
Lee Minhyung: ?
Ryu Minseok bất đắc dĩ gấp quạt lại cái xoẹt, âm thanh dứt khoát ấy hơi dọa ngược Minhyung. Em tiến đến rảo vài vòng quanh cụm hoa hồng, chậm rãi ngồi xuống quan sát và đánh giá lớp nền màu nâu sẫm. Keria bốc vài cục đất mềm, nghiền nó rời rạc bằng hai ngón tay, nhìn chúng rơi xuống như mảnh vụn thuộc về chiếc bánh ngọt nhân chocolate nào đó. Chàng trai nhỏ nhắn ngẩng mặt dòm Minhyung, nắng gãy rơi trên hàng mi em cong vút.
"Chỉ góc này thôi, châm chước được chứ anh Minhyung?"
Thế giới xung quanh bỗng mờ nhòe hẳn khỏi tiêu cự của gã trai cao lớn. Những vạt nắng rộng xóa nhòa giới hạn không gian lẫn thời gian, vây nhốt hắn nơi đáy mắt có nốt lệ chi xinh đẹp. Minhyung ngỡ trái đất ngừng quay trong một tích tắc còn con tim hắn sở hữu đánh liên tục những hồi trống giục giã ồn ào, đòi hỏi lý trí xướng vang tên một vị chủ nhân khác. Cuộc đời cô lập thế giới thực tại ngoài kia, biến tâm trí hắn thành vùng đất chỉ tồn tại em là cá thể duy nhất.
Minhyung đờ đẫn mất ít giây phải nhờ Jihoon gọi lớn mới hoàn hồn lại. Tên Tổng giám đốc đáng sợ nọ vuột miệng đồng ý với cam kết kia, đến khi hắn tỉnh táo hẳn thì Doran đã xách xẻng đứng ngay góc lô đất mà ban nãy Minseok ngồi xổm ở đó.
Keria cầm cây xẻng thứ hai, ngoài dư đoán, em đưa nó cho Sanghyeok.
"Chủ tịch Lee, phiền anh nha."
"Tôi á?"
Lee Sanghyeok tự chỉ tay vào bản thân, Keria chẳng ngại ngần gì bảo "Phải". Moon Hyeonjoon dù là bạn thân hai mươi năm của Minhyung thì cũng làm công ăn lương do Sanghyeok trả, hiển nhiên không thể đứng ngó sếp tổng gánh việc nặng nhọc, gã chủ động xin thay.
"Để tôi phụ cho".
Tuy nhiên, lúc Hyeonjoon chuẩn bị nhận cái xẻng từ tay Minseok, em tức khắc rút nó về, hàng chân mày thướt tha chau chặt, vầng trán nhăn nhó. Thầy Ryu lườm Hyeonjoon, biểu cảm dò xét y chang hồi mới gặp.
"Luật sư Moon, anh từng bị 'nhát' đúng không? Tầm...nửa năm trước".
Bàn tay đang lơ lửng giữa chừng của Hyeonjoon trở nên cứng còng. Gã mím môi nhìn em, máy móc thu tay lại.
Không phải từng bị, mà là rất rất nhiều lần. Tới mức Hyeonjoon tưởng mình sẽ phát điên một ngày nào đó.
Lee Minhyung định nói thêm nhưng vừa hé miệng, Minseok đã chặn luôn, "Anh Minhyung giống luật sư Moon, lùi xa tí đi".
Choi Hyeonjoon xung phong hóa giải tình hình, "Hay để tôi đào-"
"Không được!" Jung Jihoon bác bỏ, "nếu anh muốn thì em làm giúp anh."
Con mèo cam nọ tuy nửa tin nửa ngờ vụ bùa chú này nhưng cậu cực kỳ, tuyệt đối, chẳng muốn Choi Hyeonjoon dính líu vô đâu.
Chàng thư ký họ Jung dòm Minseok, vẫn biết ý mà hỏi quyền chỗ em, "Tôi thay anh ấy."
Thầy Keria chống xẻng xuống đất, "Anh sinh năm mấy?"
"2001"
"Tuổi Rắn à? Vậy không được, dễ xung khắc lắm."
Ryu Minseok nhìn sang bộ đôi trợ thủ nhà chủ tịch Lee, "Hai anh thì sao?"
"Chúng tôi đều 2000, tuổi Rồng." Park Dohyeon đáp lời và Minseok dứt khoát đưa xẻng cho Hyeonjoon, đoạn khom xuống lôi ra cái thứ ba đưa cho Dohyeon, mỉm cười cực kỳ công nghiệp, "Nhờ hai người nhé".
Những nhân vật còn lại tập trung sau lưng Minseok, thấp thỏm kiễng chân ngó ba bóng dáng đang lúi húi chỗ góc dưới ô đất hoa hồng. Từng xẻng từng xẻng xới tung tầng biểu bì tự nhiên lên, xới cả sự nhộn nhạo khó tả mà Minhyung đã cố gắng đè nén.
Hắn không rõ tại sao nhưng càng đào, linh tính trong đầu càng báo hiệu có thứ gì đấy sắp lật mở. Như thể nó là nút thắt mấu chốt, là thứ luôn ở ngay đó suốt từ đầu và không ai mường tượng tới nổi. Phải chăng dưới lớp đất đá ấy nuôi nhốt con quỷ gặm nhấm nỗi sợ của Minhyung hằng đêm; phải chăng chúng vẫn chực chờ ăn tươi nuốt sống mọi ngọn đèn hy vọng mà Minhyung thắp sáng. Liệu có phải cơn ác mộng luôn bóp nghẹt hắn sẽ trồi ra khỏi lòng đất hay không, hay mỗi phút giây hồi hộp hiện tại sẽ kết liễu mạng hắn trước.
Minhyung không biết câu trả lời, thậm chí hắn vừa mong Minseok đúng vừa mong phán đoán của em dẫn họ đi sai đường.
Trong lúc chờ ô đất nọ được khai quật, Lee Sanghyeok tò mò hỏi người nhỏ hơn.
"Tôi không có ý gì đâu nhưng thầy Keria không đào được là do nhìn thấy nhiều ma quỷ quá à?"
Ryu Minseok ngồi xổm xuống lục tìm trong cái túi đựng xẻng ban nãy, "Vì tuổi của tôi không hợp. Dù tôi làm nghề này nhưng tôi cũng là con người, cần kiêng cử thì vẫn phải kiêng cử."
"Thầy ơi!!" giọng Doran vang tới cắt đứt cuộc trò chuyện không đầu không đuôi, "thấy rồi ạ."
Ryu Minseok dúi bịch muối tinh khiết cho Moon Hyeonjoon rồi bước tới kéo Dohyeon và Hyeonjoon lùi ra xa, một luồng năng lượng quái lạ chờn vờn khắp không gian làm em nôn nao dưới đáy bụng.
"Hai anh ném muối vào bọn tôi đi ạ." Doran buồn cười giải vây giúp chàng luật sư đang đần thối cầm bịch muối to. Cậu nhóc nhận lại xẻng từ tay cặp đôi thư ký đồng thời dặn dò cẩn thận, "hôm nay về tuyệt đối đừng ăn thịt nhé."
"Vâng."
Keria nửa quỳ nửa ngồi xem xét vật nằm giữa tầng đất ẩm nâu đen, nhiệt độ lạnh căm quanh cái hố bé tẹo ngay tức khắc dấy lên cảm giác dị dạng như kiểu dọa Minseok lùi bước. Miếng vải mỏng màu tìm đậm rách rưới do bị thời gian phân hủy bọc lấy một thứ mang hình dáng vật chứa, nắp đậy cộm lên và thiết kế đáy tỏa tròn. Minseok nhấc nó khỏi hố, xúc giác trơn nhẵn dù cách một lớp vải, độ nặng hiếm thấy ở những loại hộp đậy thông thường giúp thầy Ryu loại bỏ đa số suy đoán. Em vạch phần vải bọc sang bên , họa tiết xanh biển đậm uốn lượn đặc trưng của dòng gốm sứ đập vào mắt Minseok, em thở dài.
"Là hũ đựng tro cốt."
"Vãiiiii" Jung Jihoon - người vốn đang cười thích thú ném muối vào má Dohyeon - cứng đờ tay chân, vội vàng tóm Choi Hyeonjoon kiểm tra từ đầu tới gót. Park Dohyeon cũng hơi tái mặt nhưng Doran ân cần an ủi anh, bảo đừng lo sẽ ổn thôi. Duy chỉ có chú cháu nhà họ Lee là mất hồn khi nghe căn nhà họ ở 5 năm nay chôn một hũ tro cốt.
Đùa, bấy nhiêu đây không phải quá nhiều cho một ngày rồi sao?
Bả vai Lee Minhyung run run, chân hắn mềm nhũn như bị rút cạn sức lực, năm giác quan tê dại sau đúng câu nói ấy của Ryu Minseok. Vị Tổng Giám đốc tài giỏi nhìn em,chơi vơi hệt người chết đuối vớ trúng chiếc phao cứu mạng.
"Vậy...vậy nó-" lời nói chưa rời môi, cơn gò nơi bụng dưới khiến Minhyung vội quay đi nôn khan, ho khùng khục chẳng kịp thở. Da dẻ hắn xanh xao, đôi bàn tay yếu ớt phải vịn chặt Moon Hyeonjoon để đứng vững bởi vì trông hắn như sắp khụy hẳn xuống đất bất cứ lúc nào.
Ryu Minseok tháo lỏng nút buột, sờ tay quanh viền hũ, phát hiện nó chỉ được đậy lại đơn giản bằng nắp chứ không hề có thêm vật gì cố định. Em rút một lá bùa màu vàng trong túi ra, cẩn thận dán đè lên phần nắp sứ.
"Chúng tôi sẽ mang nó về" Ryu Minseok đưa cái hũ cho Doran, "tôi định ghé qua phòng ngủ của anh Minhyung nhưng sự việc nghiêm trọng hơn tôi tưởng. Chắc phải làm từng bước từ từ thôi."
Lần thứ hai Minseok cầm tay Minhyung, bình tĩnh tách mở lòng bàn tay hắn rồi chậm rãi vẽ vời đủ nét. Sắc mặt Minhyung vẫn mệt mỏi bơ phờ, hơi thở nặng nề y chang người vừa trải qua dư chấn kinh khủng bậc nhất. Hắn rũ mắt quan sát em, mái tóc óng mượt khẽ lay động làm bàn tay rảnh rỗi ngứa ngáy kia muốn xoa thử cho biết. Minhyung thề, máu khắp triệu mao mạch của hắn đang chạy ngược khỏi hệ tuần hoàn rồi dồn hết ngay lòng bàn tay được em nắm chặt. Trái tim nơi lồng ngực trái xốn xang, khuấy động vũng nước dưới tận sâu đáy lòng và đánh thức giấc mơ xa vời hắn sớm không còn thiết tha gì nữa. Gã trai to lớn ngỡ người nhỏ hơn vừa cướp mất hơi thở của mình trong vài tích tắc ngắn ngủi, bởi vì khoảnh khắc Ryu Minseok ngẩng mặt lên, tầm mắt bọn họ giao nhau, Minhyung nghĩ hắn chấp nhận trầm mình vào đôi nhãn cầu nâu đen ấy vô hạn lần, bất kể cái giá đắt thế nào phải trả.
Khi Minseok kết thúc những ký tự mơ hồ trên lòng bàn tay dày dặn, cơ thể Minhyung bỗng trở nên nhẹ nhàng, tinh thần nặng trịch thoải mái như mới buông tảng đá ngàn tấn xuống khỏi trái tim, tựa hồ linh hồn hắn được gột rữa sạch sẽ bởi thần thánh.
Lee Minhyung không biết tại sao bản thân lại thấy tiếc nuối lúc Minseok rút tay về, hắn đổ lỗi do loại bùa chú em vừa yểm lên người mình. Chắc chắn là tại nó.
Keria bật cười với ánh nhìn chồng chất hàng tá do xét chuếnh choáng của đối phương, đột nhiên Minhyung trở nên không khó gần đến thế, ngược lại còn ngố ngố, thầy Ryu quên mất tên kịch liệt phản đối vụ mua bán này là ai.
"Anh Minhyung" Ryu Minseok mở cây quạt giấy yêu thích, vui vẻ nhìn hắn.
"Dạ?"
"Buổi tối đi ngủ đừng xoay dép vào giường nữa, ít nhất tối nay anh sẽ ngủ ngon, tôi hứa."
"Sao mà cậu-" Lee Minhyung giật mình dòm Minseok lăm lăm, kinh ngạc trộn lẫn hoài nghi mỗi lúc một đầy tràn, ồ ạt trào dâng tựa như đổ toàn bộ nước khắp năm đại dương vào một cái ly nhỏ.
Chàng trai nọ chẳng ừ hử thêm chữ nào, vươn vai xoa bóp bả vai mệt mỏi. Em đánh mắt nhìn sang phía Moon Hyeonjoon, bóng đen mờ nhạt thấp thoáng sau lưng gã chớp nhoáng biến mất, nhanh hơn làn khói tan trong cơn gió đêm.
Ryu Minseok chẹp miệng, cuối đầu tạm biệt Lee Sanghyeok rồi dẫn Doran rời khỏi nhà họ Lee.
5.
Tách trà hương nhài bốc khói nghi ngúc giữa căn phòng tưởng chừng thênh thang vô bờ bến. Hương hoa lượn lờ ẩn hiển khắp nơi, ngấm vào hệ thần kinh căng thẳng của những kẻ lãnh đạo đang ngồi quanh bàn tiếp khách.
Lee Minhyung xoa xoa sống mũi nhức nhối, đặt ly trà xuống phần dĩa lót.
"Thì ra đó là lí do ông ta nhất quyết đòi chuyển nhà lớn về Seoul cho bằng được." Minhyung bật cười, "Cũng tính toán phết ha."
"Mấy năm gần đây ông ấy thu liễm hơn hẳn, cứ tưởng thay đổi tốt đẹp hơn, ai mà ngờ..." Choi Hyeonjoon thở dài phiền não, đoạn nghe Jung Jihoon chẳng kiêng dè mỉa mai.
"Nguyên một gia tài thế này, sao mà nỡ từ bỏ."
Bác cả của Lee Sanghyeok vốn không hề có huyết thống gần xa gì với nhà họ Lee. Ông là rể, cưới trưởng nữ thế hệ thứ hai, vợ qua đời, không có con nối dõi.
Suốt 10 năm, cái tên Yang Heungjae tồn tại trong gia tộc họ như một bóng ma đứng bên lề thế giới, lặng lẽ quan sát danh tiếng của nhà họ Lee càng ngày càng bay cao, càng ngày càng hưng thịnh. Thỉnh thoảng người ta gọi ông là kẻ bị bỏ quên. Thỉnh thoảng thì là vật dư thừa còn lại từ quá khứ. Lee Sanghyeok tôn trọng gọi ông một tiếng bác cả, Lee Minhyung cũng xưng cháu gọi ông lớn, nhưng không phải ai cũng dành đủ sự phải phép ấy cho người cô độc chẳng đáng giá như Yang Heungjae, đặc biệt là mấy đứa con ngoài giá thú của ông nội Lee, đám trẻ mà chính xuất thân đã khắc xuống trí não chúng quan điểm rằng mọi thành công đạt được đều nhờ giẫm lên xương máu người khác.
Lee Sanghyeok không rõ những lời chế nhạo ác ý hướng vào ông đã hóa thành nhẫn nhịn kiềm nén ròng rã 10 năm hay giây phút bước qua cánh cổng gia tộc này thuở thiếu niên, ông đã ôm theo giấc mơ chạm tay vào đỉnh cao đời người bằng cách dùng họ Lee làm bàn đạp.
Lee Sanghyeok không biết. Cũng không ai biết câu trả lời.
Anh chỉ biết tới một lúc ngẫu nhiên nào đó, tất cả ứng cử viên cùng cha khác mẹ của anh đều chẳng đủ điều kiện trở thành người kế thừa nữa.
Quanh đi quẩn lại, chỉ còn đúng Minhyung đứng đối diện với Yang Heungjae nơi tiền tuyến đầy rẫy mưu tính sóng ngầm, bị ép vào thế không đấu tranh thì mất mạng.
Năm ấy Lee Minhyung 13 tuổi, Lee Sanghyeok mãi mãi chẳng thể quên cách ông ta dòm Minhyung như dòm một tảng đá khổng lồ ngán chân ông trên con đường thăng tiến. Ánh mắt tức giận, hận thù tựa hồ muốn đay nghiến thằng nhóc chưa đủ tuổi vị thành viên khiến Sanghyeok hoảng sợ và tự hỏi rốt cục Minhyung đã gây nên bất hạnh gì cho cuộc đời ông ta.
Chính bởi khoảnh khắc chớp nhoáng ấy mà Lee Sanghyeok từ giã cuộc sống êm đềm anh thường mưu cầu để quay lại chiến trường thừa kế nảy lửa mà anh từng tuyên bố rút lui, bảo vệ Minhyung trưởng thành 10 năm kế tiếp. Anh quay cuồng với bao kế hoạch thâm sâu, dè dặt mỗi bước chân chẳng khác nào đi trên băng mỏng, cẩn thận tới độ chưa bao giờ dám hạ thấp hàng rào cảnh giác.
Và Lee Minhyung, đứa trẻ ở giữa tâm bão của vòng xoáy quyền lợi này thậm chí còn khổ sở hơn anh, gấp trăm ngàn lần cộng lại.
Vị Chủ tịch trẻ tuổi nhấp ngụm trà ấm nóng, gương mặt giăng đủ loại suy tư, "Dohyeon, thời gian tới chú ý bên bác cả một chút, dự án sân golf cao cấp chuẩn bị khởi công rất quan trọng, đừng để ông ấy giở trò."
"Vâng."
"Vậy quăng mấy món này đi được không? Giờ em dòm vào cứ ớn ớn kiểu gì."
Moon Hyeonjoon chỉ con tỳ hưu và cặp kỳ lân đã bị Keria điểm mặt gọi tên, một cảm giác quỷ dị ngay lập tức bao vây căn phòng. Rõ ràng ban nãy có Ryu Minseok ở đây, bọn họ đào nguyên cái hũ tro cốt lên còn không thấy quá hãi hùng vậy mà hiện tại nhìn hai vật trang trí vô tri vô giác kia lại khiến mấy tên đàn ông trưởng thành bồn chồn lo lắng.
Lee Minhyung cân nhắc xong phản đối đề xuất của thằng bạn thân, "Ông ta thường ghé nhà lớn lắm, quăng đi là ổng phát hiện liền, vậy thì càng phiền phức", chợt, hình ảnh về Minseok sượt ngang trí não hắn, "chẳng phải Ryu Minseok bảo tụi nó chỉ có tác dụng trấn giữ gì gì thôi sao, đừng đánh rắn động cỏ vẫn hơn."
"Ừm, Minhyung nói đúng." Sanghyeok gật gù đồng tình, "Cần rà soát lại giúp việc, người làm nữa, không chừng ông ta đã ếm cả trăm thứ tà thuật vào cái nhà này rồi."
"À sếp, cái hố sau vườn, cứ...lấp lại hay sao ạ?" Jung Jihoon hỏi và Lee Minhyung đầu hàng, "Sao không hỏi Ryu Minseok? Tôi thì biết cái đéo gì?"
"Giờ tôi mới nhớ nè, nãy có ai ngờ đào lên được quả ối dồi ôi vậy đâu."
"Bớt nhắc dùm, tôi nôn vào chân anh bây giờ."
"Ê nha Lee Minhyung! Ê!"
Choi Hyeonjoon vuốt mặt quay đi, từ chối tỏ ra quen biết với con mèo cam béo bự nào đó.
"Hình như cậu Doran cho bạn số điện thoại đúng không Dohyeon?"
"Ừa, chắc lát tớ nhắn hỏi cậu ấy xem xử lí cái hố như nào. Cùng lắm thì tớ với cậu tự xúc cát lấp lại thôi chứ để thợ làm vườn thấy thì lại đồn ầm ra ngoài."
Park Dohyeon nhìn tài khoản trống trơn không ghi dòng tiểu sử hay đăng bất kì hình ảnh trạng thái nào, avatar cũng để chế độ mặc định, mong rằng tất thảy rồi sẽ êm xuôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com