Mùa hè còn dang dở
Cậu rất thích đi biển, nhất là vào những ngày hè oi ả, khi cái nóng của thành phố bủa vây khắp mọi ngóc ngách, cậu chỉ muốn thoát khỏi những con đường chật chội, tìm về với biển xanh mênh mông
Và mùa hè năm ấy bên bờ biển, cậu gặp hắn, một cuộc gặp ngỡ như thoáng qua nhưng hoá ra lại là khởi đầu cho những ngày tháng tươi sáng nhất trong đời cậu
Cả hai dành cả mùa hè bên nhau như thể ngoài biển xanh, cát trắng và bầu trời rộng lớn, chẳng còn điều gì khác quan trọng nữa
Tối đến, cả hai cứ thế nằm dài trên bờ cát trắng ngắm sao trời, tận hưởng làn gió biển thổi mát rượi
Hắn chỉ tay lên trời, kiếm đủ thứ hình thù kỳ lạ mà mấy ngôi sao tạo thành, thỉnh thoảng còn kể mấy câu chuyện ngớ ngẩn đến mức làm cậu bật cười
“Minhyung này, hè năm sau lại đến biển nhé”
“Ừm năm sau lại đến, lại cùng nhau ngắm biển, đón bình minh”
Cả hai cứ ngỡ rằng những ngày bên nhau là mãi mãi, rằng chỉ cần có nhau, thế giới ngoài kia dù rộng lớn hay khắc nghiệt đến đâu cũng chẳng còn quan trọng
Cả hai tin rằng, chỉ cần có nhau, mọi muộn phiền rồi cũng sẽ tan biến như bọt sóng ngoài khơi xa
Nhưng cậu đâu ngờ rằng…
Hắn cứ thế rời xa cậu mãi mãi
Người ta kể lại cho cậu rằng, hắn ra đi bất ngờ vì một cơn đột quỵ trong đêm, không ai hay biết, đến khi bình minh lên, người ta mới phát hiện hắn đã lặng lẽ rời xa thế giới này, cơ thể hắn lạnh ngắt, tay hắn nắm chặt một tờ giấy trên đấy ghi “gửi Ryu Minseok”
Cậu nhận lấy bức thư, chần chừ chẳng dám đọc nhưng rồi cậu cũng mở ra
"Cậu là mùa hè đẹp nhất trong đời mình, Minseokie à, mình thật sự rất vui vì đã gặp được cậu, mình đã vẽ ra bao nhiêu kế hoạch cho chuyến đi biển lần sau rồi… Chỉ mong hè đến thật nhanh để lại được nhìn thấy cậu, cùng nhau đón bình minh trên bờ cát như lần đầu tiên. Mình nhớ cậu nhiều lắm."
Mắt cậu rưng rưng, chợt cậu nhận ra mép cuối mảnh giấy bị gấp lại, bàn tay run run, cậu nhẹ nhàng mở ra, như sợ chỉ cần mạnh tay một chút, điều gì đó quý giá sẽ vụn vỡ mất
“Nếu giờ tỏ tình thì cậu có đồng ý không, cho dù cậu trả lời như nào đi nữa thì nghe đây… Minseokie à, mình yêu cậu”
Cậu khụy xuống ôm lấy mảnh giấy ấy khóc nức nở, chẳng ai hiểu được lúc ấy cậu đau khổ đến nhường nào
Hè năm sau, cậu lại đến bờ biển, cậu ngồi đó, dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, tưởng như hắn vẫn đang ngồi cạnh mình, cười khẽ và nói những lời ngớ ngẩn
Dù chẳng biết hắn có nghe được không nhưng cậu vẫn thì thầm với biển:
"Mùa hè năm sau, mình vẫn sẽ chờ cậu”
Người ta kể rằng, mỗi mùa hè đều có một chàng trai lặng lẽ đến biển, cậu ngồi đó từ lúc bình minh ló dạng cho đến khi hoàng hôn buông xuống, chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ra xa, nơi chân trời hòa vào biển cả, đến khi rời đi, đôi mắt cậu luôn đỏ hoe, sưng húp, như thể đã khóc suốt cả quãng thời gian ấy
Nhưng dạo gần đây, chẳng ai còn thấy cậu xuất hiện nữa, người ta chỉ nghĩ rằng có lẽ ngắm biển mãi rồi cũng chán, nên cậu chẳng còn quay lại
Chỉ có biển mới biết sự thật, biển đã ôm trọn cậu vào lòng, vỗ về cậu bằng làn nước xanh ngắt, dịu dàng như từng cơn sóng năm nào
Có lẽ giờ đây, ở một nơi nào đó giữa bầu trời rộng lớn, cậu và hắn đã tìm lại được nhau, tiếp tục mùa hè còn dang dở ngày ấy, nơi không còn chia xa, không còn nước mắt, chỉ còn tiếng cười và những con sóng mãi mãi chẳng bao giờ ngừng
_______
"Ngàn lời yêu khi ấy tràn đầy trong mắt anh
Những hy vọng mong manh
Cùng nhau tới biển trời dẫu biết mai muôn trùng xa cách
Màn đêm đen giờ như vây kín thêm
Mang niềm đau nén sâu trong dòng thư
Gửi lại em khi ngày đẹp nhất"
( anh chưa từng hết yêu )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com