11.
"Không ! Em đã nói rồi, em sẽ không bao giờ đụng vào nhạc cụ thêm bất kì lần nào nữa đâu. Không bao giờ !"
"Sáng nay Hyunjoon đã gọi điện đến trong lúc em ngủ. Cậu ấy bảo mình rất cần em nhận một tiết mục cho câu lạc bộ." - Trước sự vùng vằng của chú cún con, người lớn chỉ đáp lại điềm đạm.
"Vậy anh đi mà giúp anh ấy. Em đã bỏ chơi đàn từ lâu lắm rồi, tay cũng không còn cảm giác với nó nữa."
"Choi Hyunjoon là tiền bối của tôi hay là của em đây ? Không phải ngay từ đầu em đã nhận lời giúp đỡ cậu ấy rồi ? Vậy thì đâu thể nói đây là trách nhiệm của tôi được đâu đúng chứ ?"
"..."
"Tôi vốn không muốn ép buộc em phải làm những việc bản thân em không thích. Nhưng Minseok em làm việc gì cũng cần phải có trách nhiệm. Người muốn câu lạc bộ tiếp tục hoạt động là em, người chủ động ra mặt giúp đỡ Choi Hyunjoon cũng là em. Chúng ta đã đi đến bước này rồi, nếu chỉ vì không đủ một tiết mục mà kế hoạch đổ bể thì đến lúc đó em có tiếc nuối không ?"
"..."
Lee Minhyung bảo ban Ryu Minseok như vậy cũng không tính là quá khắt khe gì cho cam. Chỉ là cách nói lần này lại có phần nghiêm túc hơn ngày thường một chút. Nhưng hắn làm như thế cũng chẳng sai, đôi lúc cần phải nghiêm khắc với em hơn một xíu thì bé cún này mới chịu dùng não để nghĩ đến hậu quả cho thói ngang ngược của mình.
"Em cần gì cứ nói một tiếng. Tôi chắc chắn sẽ giúp đỡ hết mình."
Có lẽ nhận thấy việc khuyên nhủ Ryu Minseok vào thời điểm hiện tại không mấy hiệu quả, Lee Minhyung cũng thôi ép buộc đứa nhỏ, hắn chỉ để lại một câu dặn dò rồi một mạch đi vào trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.
Khi Lee Minhyung đã rời đi, Ryu Minseok vẫn đứng chăm chăm nhìn cây đàn điện được lau chùi sáng bóng đặt trên bàn. Em chậm rãi đưa tay chạm lên dây đàn thép cứng cáp, mặt thép lành lạnh, da tay chạm vào có cảm giác như bị điện giật, tê tê nơi đầu ngón.
Đứa nhỏ mím chặt môi. Đã bao lâu rồi em chưa tìm lại được thứ xúc cảm lạ lùng đã gắn kết mình với âm nhạc như vậy ?
Có chăng không phải là vì thế giới cảm âm trong em đã thay đổi mà là chính bản thân đứa nhỏ đã khước từ tình cảm mình dành cho âm nhạc ?
Thế nhưng, có một sự thật là thứ tình cảm nào con người càng muốn phủ nhận, một lúc nào đó ta sẽ đột nhiên nhận ra tình cảm thực chất vẫn luôn hiện hữu ở đấy chẳng hề thay đổi.
Chỉ có lòng dạ con người theo năm tháng là dần dà đổi thay.
Một cảm giác áy náy và bứt rứt trong em bỗng trỗi dậy. Sự vô tâm và thờ ơ đã chiếm dụng em quá lâu, đến nỗi giờ đây chính Ryu Minseok còn không biết bản thân thích gì và muốn được làm gì.
Là vì không muốn hay đang cố gắng trốn tránh quá khứ bèo bọt của bản thân ?
Tất nhiên, lời giải đáp sẽ mãi chỉ là những câu từ rời rạc nếu em không tự mình đón nhận lấy cảm xúc thật của chính em.
Một lần đối diện còn hơn cả đời trốn tránh.
[...]
Đã lâu lắm rồi căn nhà của Lee Minhyung không có lấy một nốt âm vang của nhạc điệu.
Vì phần lớn thời gian của Lee Minhyung là dành cho việc giảng dạy. Thành ra rất ít khi nào hắn xuất hiện ở nhà, những lần trở về cũng chỉ có một lý do là cho chú cún Doongie nhà mình ăn đủ bữa và thế là hết.
Nhưng dạo gần đây Lee Minhyung để ý có vẻ tần suất về nhà của hắn đã tăng lên đáng kể. Đã có nhiều lý do được đem ra để bao biện cho vấn đề này, nhưng chung quy lại, những lý do đó cuối cùng cũng chỉ xoay về một mình đứa trẻ Minseok của hắn.
Em sẽ là người chủ động bảo hắn về nhà nấu bữa tối cho mình, sẽ càm ràm với hắn về bạn cùng phòng và tự ý cho phép bản thân được ngủ lại nhà Lee Minhyung. Ryu Minseok có thể làm bất cứ điều gì ở đây, kể cả việc trở thành lý do để Lee Minhyung hắn trở về nhà.
Vì ngôi nhà bây giờ đã có thêm sự hiện diện của Ryu Minseok, sau bao nhiêu năm rốt cuộc mới được hắn coi là nhà.
Và một lần nữa, em lại mang đến cho Lee Minhyung thứ cảm giác gần gũi và thân thuộc như bao ngày qua em vẫn thường đem đến cho nơi này. Khi trông thấy Ryu Minseok ôm cây đàn điện tập luyện một cách đầy nghiêm túc, Lee Minhyung lại bất giác mỉm cười.
"Rốt cuộc em cũng chịu nghĩ thấu đáo rồi, cún con."
Lee Minhyung bước đến đặt phần ăn sáng lên bàn cho Ryu Minseok, hắn khẽ vuốt nhẹ gáy đứa nhỏ.
"Thấu đáo gì chứ. Do em sợ bị tiền bối Hyunjoon rầy cho điếc tai thôi."
Ryu Minseok phụng phịu, thế nhưng phản ứng từ cú đụng chạm của Lee Minhyung vẫn rất rõ ràng. Tay cầm miếng gảy của đứa nhỏ hơi run nhẹ, âm thanh từ dây đàn bị trật nhịp nghe như tiếng đứt gãy.
Vì không còn chơi nhạc cụ thường xuyên nên kĩ năng của Ryu Minseok cũng giảm sút đi đáng kể. Thế nhưng rất nhanh, em nhỏ cũng đã lấy lại được chút cảm giác quen thuộc với đàn điện.
Âm nhạc thuộc về tính cảm thụ, vậy nên ai có độ cảm âm tốt thì âm nhạc chính là môn nghệ thuật thưởng thức đúng nghĩa chứ không phải một môn đấu trí căng thẳng.
Nhờ được thừa hưởng tài năng nghệ thuật từ bố mẹ, Ryu Minseok không những bẩm sinh đã có khiếu cảm âm mạnh mẽ, để mà nói sự nhiệt huyết em đặt vào từng âm thanh, tiếng nhạc đều vô cùng hài hoà, truyền cảm.
Biết chơi là một chuyện, chơi hay và đủ sức rung động tới người nghe lại là một chuyện khác.
"Em tính biểu diễn bài nào ?" - Lee Minhyung hỏi em.
"Canon rock. Vì anh đã nói âm nhạc cần có sức thuyết phục và chạm được tới thị hiếu người nghe, nên em sẽ ưu tiên chọn phân khúc nhạc kinh điển dễ nghe và có độ nhận diện cao. Thêm nữa là Canon rock em đã tập từ khi còn nhỏ nên chơi tương đối ổn định."
"Có thể cho tôi nghe một đoạn không ?"
Ryu Minseok ngước cặp mắt tròn xoe lên nhìn hắn:
"Không chơi miễn phí. Có nghe có trả."
Lee Minhyung lại phì cười. Tất nhiên là hắn biết em đang muốn gì chứ, tính xấu của trẻ con chính là vòi vĩnh mà.
Thế rồi hắn cúi xuống hôn khẽ lên gò má đứa nhỏ, sau đó rất nhẹ nhàng véo má em một cái:
"Như thế thôi. Đừng trả giá quá đáng, nghệ sỹ nghiệp dư ạ."
Bé cún con nhận được cái thơm buổi sáng, tinh thần cũng đã phấn chấn lên hẳn.
"Ò ò, vì anh là khán giả đầu tiên của em nên em mới lấy giá bèo thôi đó nhé."
Tiến trình tập luyện của Ryu Minseok lại khá gấp gáp, vì em chỉ có một tuần duy nhất để chuẩn bị.
Suốt một tuần trời Ryu Minseok cắm cọc ở phòng câu lạc bộ "Báo hoa mai" để tập đàn. Hôm nào rảnh cũng sẽ tới đó để Choi Hyunjoon duyệt qua vài lượt.
"Thật sự luôn đó à, Ryu Minseok ? Sao mi lại giấu diếm tài năng với anh suốt bấy lâu nay vậy hả ? Nếu mi tham gia câu lạc bộ sớm hơn, bên hội sinh viên đã hết cớ để dẹp câu lạc bộ của anh đi luôn rồi."
Choi Hyunjoon đã nghe qua mấy lần bản Canon rock mà Ryu Minseok đánh trong quá trình tập luyện, mỗi lần nghe đều chỉ có thể tấm tắc khen ngợi.
Ryu Minseok của cậu chính là một thiên tài âm nhạc mà.
"Anh Minseok ơi, anh tập đàn xong chưa ?"
Lúc này, đàn em hậu bối trong câu lạc bộ từ ngoài cửa đi vào. Bọn nhóc năm nhất dạo gần đây cũng rất bận rộn chuẩn bị cho buổi sàng lọc nên vẫn thường hay ra vào phòng họp để tập luyện cho tiết mục riêng của chúng.
"Tập thêm vài phút nữa rồi anh nghỉ. Sao thế ?" - Ryu Minseok đặt cây đàn xuống, đáp.
"Giáo sư Lee đến gặp anh nè. Thầy ấy đang đứng ở ngoài chờ anh đó ạ."
Vừa nghe được ba tiếng "giáo sư Lee", hai mắt Ryu Minseok đã ngay lập tức sáng rực. Em nhỏ háo hức toan đứng dậy đi ra ngoài, ngay lập tức lại bị Choi Hyunjoon kéo về.
"Thầy ấy lại bắt mi chạy bài nữa à ? Kêu với Lee Minhyung là để khi khác đi. Giờ chúng ta đang trong giai đoạn nước rút mà."
Biết Choi Hyunjoon lại hiểu lầm giáo sư nhà mình, Ryu Minseok có phần hơi lúng túng.
Lee Minhyung suốt tuần vừa rồi biết em phải chuẩn bị tiết mục cho câu lạc bộ, nên khoảng thời gian này muốn em tập trung toàn bộ tâm trí cho việc tập luyện. Mấy ngày rồi em không qua nhà hắn, không được hắn ôm đi ngủ cũng không được làm tình hay gì cả. Thành ra giờ nhớ người ta muốn chết.
Bây giờ gặp hắn mà bị bắt chạy bài có khi em còn gật đầu cái rụp luôn chứ ở đó mà than vãn.
Nhưng Choi Hyunjoon căn bản vẫn chưa biết tình trạng mối quan hệ giữa em và Lee Minhyung. Vậy nên cậu sóc chỉ nghĩ đơn giản Lee Minhyung tìm tới em để dí deadline là chính. Nhưng giờ Choi Hyunjoon có muốn cản cũng không cản nổi. Ryu Minseok có thể bỏ cả tiết mục casting chứ nhất định không thể bỏ "tình yêu" của mình được đâu anh ơi.
Mặc kệ sự khuyên ngăn của người anh tiền bối, Ryu Minseok sau khi dọn đồ đã tức tốc chạy biến ra ngoài.
Lee Minhyung sau khi tan làm đã xuống phòng câu lạc bộ đứng chờ em rồi. Ryu Minseok không muốn người lớn đợi lâu nên phải chạy ra với hắn ngay.
"Anh, sao không ngồi trong xe chờ cho ấm ? Đứng ở đây lạnh lắm í." - Ryu Minseok đi đến, cầm lấy tay hắn chà cho ấm nóng.
"Đưa áo khoác cho em. Ban sáng đi lại quên mang áo này."
Lee Minhyung giơ chiếc áo mình vắt trên tay ban nãy khoác lên người cho Ryu Minseok. Bé con này hôm nào ra đường cũng quên mang áo. Thời tiết Seoul thì lại đang trong giai đoạn sắp cận mùa chuyển đông nên gió bắt đầu cũng trở nên se lạnh. Nếu Ryu Minseok cứ ăn mặc phong phanh ra đường như vậy thể nào cũng sẽ bị cảm. Nên ai đó vì lo cho em mà hôm nào cũng nhắc cún nhỏ phải mặc áo ấm trước khi ra ngoài, quên thì sẽ có người mang đến tận nơi như thế này đây.
Bảo là không được dễ dãi với sinh viên nhưng tính tới nay giáo sư Lee đã mềm lòng với Ryu Minseok bao nhiêu lần rồi ạ ?
Nhưng bé cún con thì lại rất vừa ý với chuyện này. Mỗi một lần được giáo sư Lee chiều chuộng đều là một lần Ryu Minseok rung động với hắn thêm một chút.
Hiện tại cảm xúc của Ryu Minseok đối với Lee Minhyung cũng rung rinh như vậy. Muốn được ôm cũng muốn được hôn người đàn ông này thật tình cảm ngay chốn bạch nhật.
Nhưng lại không thể được. Mặc dù dạo gần đây bọn họ đã thoải mái hơn trong việc tương tác với nhau ở bên ngoài, nhưng Ryu Minseok vẫn cần nghĩ cho sự an toàn của cả hai hơn là chỉ biết nghĩ cho một mình em như thế.
Thôi vậy, cứ để về nhà rồi chúng ta có làm bao nhiêu chuyện điên rồ cũng chẳng ai hay.
"Mọi chuyện vẫn ổn chứ ?" - Lee Minhyung bỗng đề cập đến chuyện luyện tập.
"Ổn ạ, cuối tuần này casting, hai ngày sau casting lại đến lễ khai mạc nên thời gian tương đối gấp rút. Có lẽ em không thể về nhà anh trong khoảng thời gian này được nữa rồi."
Ryu Minseok cố tình làm ra vẻ tủi hờn, Lee Minhyung cũng chỉ có thể nhẹ nhàng an ủi:
"Cố gắng lên nhé. Sắp tới tôi cũng khá bận."
Ryu Minseok nghe vậy thì đành nhún vai.
Ừ thì em và hắn đều bận rộn như vậy, cũng được xem là số trời định rồi nhỉ ?
[...]
Buổi casting diễn ra chỉ ít ngày sau đó.
Nhìn chung là mọi thứ vẫn khá suôn sẻ. Tuy câu lạc bộ chỉ có thể giữ lại duy nhất một mình tiết mục của Ryu Minseok, nhưng điều đó cũng đã được xem là một niềm hy vọng quá đỗi may mắn với họ.
"Bây giờ thì chỉ có thể trông cậy vào một mình tiết mục của Ryu Minseok. Nếu như có thể làm lay động được quyết định của hội sinh viên và hội đồng nhà trường nhờ tiết mục đó, câu lạc bộ của chúng ta sẽ được bảo toàn."
Choi Hyunjoon rủ rỉ với các hậu bối về tầm nhìn trước mắt của họ. Bỗng lúc này, cả đám mới nhận ra cuộc trò chuyện thiếu đi sự có mặt của một nhân sự quan trọng.
"Ryu Minseok, em làm gì mà ngồi thừ ra đó vậy ?"
Ryu Minseok không tham gia vào cuộc nói chuyện rôm rả của đám Hyunjoon, em chỉ ngồi lủi thủi một mình trên chiếc bàn đặt ở góc phòng, mắt chăm chú nhìn màn hình điện thoại như đang chờ đợi một thứ gì đó.
Bé cún khe khẽ thở dài. Từ ngày Lee Minhyung đón em ở phòng tập của câu lạc bộ, kể từ hôm đó dường như công việc của hắn thật sự trở nên vô cùng bận rộn. Ryu Minseok không dám nhắn tin làm phiền Lee Minhyung, chỉ trực chờ tin nhắn của người nọ gửi đến để có thể kiếm cớ hỏi thăm hắn vài câu.
Giáo sư Lee
Em đói có thể sang phòng làm việc của tôi ở trên trường để lấy đồ ăn.
Chìa khoá tôi đưa cho em hồi tuần trước. Còn giữ chứ ?
Cún con Minseok
Em không đói
Em nhớ Minhyung thui à (◞ ⸝⸝ ◟ )
Giáo sư Lee
Nhớ linh tinh như vậy là không được rồi. Phải nhớ giữ sức khoẻ, em nhé.
Sắp tới lễ khai mạc nên tinh thần phấn chấn một chút mới biểu diễn tốt được.
Cún con Minseok
Minhyung ơi, hôm đó anh có đến coi em diễn không ạ ?
Giáo sư Lee
Tôi sẽ cố gắng tới.
Trước mắt hãy cứ làm tốt công việc của em đã.
Cún con Minseok
Vânggg, em biết ùi.
Giáo sư Lee cũng làm việc tốt nha.
Giáo sư Lee
Em cũng tập luyện tốt.
Đó chỉ là một trong số những đoạn hội thoại ít ỏi giữa hai người họ trong suốt một tuần vừa qua.
Số giờ trò chuyện ít đến thảm thương, đến nỗi Ryu Minseok bắt đầu cảm thấy tủi thân mỗi lần chuẩn bị gửi đi cho hắn một đoạn tin nhắn nào đó.
Biết là không nên làm phiền Lee Minhyung nhưng giờ phút này em thật sự nhớ nhung người ta chết đi mất thôi.
Nhớ nhưng lại chẳng thể gặp thì khác nào độc tố ngấm vào cơ thể nhưng lại không gây tử vong mà chỉ đau âm ỉ ở mãi một vùng đó không ?
Ryu Minseok không còn biết gì khác ngoài việc chờ đợi. Chờ hắn nói với mình rằng bản thân đã sắp xếp xong công việc để hôm đó đến xem em biểu diễn. Chờ hắn một lần nhìn thấy em toả sáng trên sân khấu, đứng trước đám đông và phô diễn tài năng vốn có của mình.
Từ trước tới nay, sự chờ đợi của Ryu Minseok luôn là vô nghĩa. Tiếng đàn của em chưa bao giờ chạm tới sự công nhận của cha mẹ. Đã có bao lần đứa trẻ ấy muốn chớp lấy cơ hội để được đứng trên sân khấu và chứng minh cho bố mẹ thấy tài năng âm nhạc của mình là không hề vô ích. Nhưng chưa một lần họ ngoảnh mặt lại và xem bước đường em đi đã trải qua những gì. Ngay từ ban đầu, tài năng của Ryu Minseok đã bị chính gia đình mình bác bỏ.
Đến cả chuyện tình cảm của bé cún này cũng chẳng mấy suôn sẻ là bao. Dành hết tình cảm cho một người để rồi không thể nhận lại bất cứ điều gì ngoài sự thất vọng và nước mắt đau thương.
Thế nhưng, trong thời điểm đứa trẻ Minseok hoài nghi về chính mình nhất, sự xuất hiện của Lee Minhyung lại như chiếc kìm giải vây, là người đầu tiên cho em sự công nhận về thứ tài năng cỏn con của mình, người duy nhất ở bên cạnh em khi trái tim đứa nhỏ đã bị kẻ khác siết buộc đến quặn đau.
Ryu Minseok biết mọi thứ bước qua cuộc đời mình trước giờ đều hoàn toàn vô nghĩa. Chỉ có tình cảm em dành cho hắn thì không.
Vậy nên em không sợ chờ đợi. Chỉ cần là Lee Minhyung. Có là bao lâu Ryu Minseok cũng sẵn lòng để chờ.
[...]
Lễ khai mạc thế mà đến sớm hơn em tưởng.
Buổi lễ chỉ có vỏn vẹn năm tiết mục được xếp xen kẽ với phần phát biểu của ban tổ chức.
Tiết mục của Ryu Minseok được xếp cuối cùng nên vốn có nhiều thời gian chuẩn bị hơn hẳn.
Trước giờ biểu diễn, Choi Hyunjoon cùng các hậu bối trong câu lạc đến để cổ vũ tinh thần cho bé cún con.
Nhưng khi tới nơi, chỉ thấy "người cứu vớt" của bọn họ loay hoay với chiếc điện thoại, chiếc đàn guitar điện còn bị Ryu Minseok vứt xó sang một bên.
Choi Hyunjoon ngán ngẩm đi đến, gõ cốc vào đầu cậu em họ Ryu nhà mình một cái:
"Bỏ cái điện thoại xuống. Sắp diễn rồi còn không lo tập lại mà ở đây lướt điện thoại là như thế nào ?"
Ryu Minseok bị tiền bối nhà mình càm ràm, nhất thời trở nên cau có.
"Em là người quyết định sự tồn vong cho câu lạc bộ của anh đó. Ryu Minseok này mà bỏ diễn thì Hyunjoon anh cũng đi đời. Anh coi chừng."
Choi Hyunjoon còn biết nói gì được nữa. Vậy nên cậu sóc chỉ có thể thở dài để yên cho Ryu Minseok thích làm gì thì làm.
Việc Ryu Minseok trước giờ diễn chỉ chăm chăm vào chiếc điện thoại cũng đâu phải là do em cố tình. Vì Lee Minhyung từ sáng tới giờ chẳng nhắn với em câu nào cả, nên hiện tại tâm trạng của em đang rất não nề, hoàn toàn không có tinh thần cho việc biểu diễn gì nữa.
"Anh Hyunjoon, canh dùm em cái đàn, em đi ra ngoài một lát."
"Ơ cái thằng này đi đâu...Chờ chút, Ryu Minseok !"
Choi Hyunjoon ngờ nghệch nhìn cậu em Minseok hấp tấp rời đi cùng chiếc điện thoại, vẻ mặt cậu đầy khó hiểu và bất an.
Ryu Minseok thật sự nhớ người ta đến điên luôn rồi. Em còn tự suy diễn có khi nào do mạng trong kia quá yếu nên mới không nhận được tin nhắn của người lớn hay không.
Nhưng suy diễn vẫn chỉ hoàn suy diễn, Lee Minhyung thật sự đã chẳng nhắn cho cún con nhà mình bất kì tin nào.
Ryu Minseok nhìn vào khung chat trống trải của bọn họ, em mệt mỏi thở dài thườn thượt.
Mày đúng là thằng ngốc, Minseok ạ.
Ryu Minseok tự lẩm nhẩm trong đầu mình như vậy. Em cố nén lại nỗi buồn tủi, nhét điện thoại vào trong túi áo rồi định sẽ quay trở vào trong hoàn thành tiết mục.
Ting.
Khỏi phải nói, vừa nghe thấy tiếng chuông thông báo rung lên trong túi áo khoác, Ryu Minseok đã ngay lập tức đứng chững lại rồi lanh lẹ rút phăng chiếc điện thoại từ trong túi ra kiểm tra.
Giáo sư Lee
Minseokie diễn tốt nhé. Chúc em có một buổi diễn thành công và suôn sẻ.
Ryu Minseok vừa đọc dòng tin nhắn đầu tiên, trong lòng đã cảm động đến phát khóc. Em mím môi nhịn lại niềm hân hoan, nhanh chóng nhắn lại.
Cún con Minseok
Anh ơi, anh tới xem bé diễn đi mò ໒꒰ྀི ˶> ˕ <˶꒱ྀི১
Giáo sư Lee
Khi nào em diễn ?
Cún con Minseok
Lát nữa ạ. Chắc tầm mười lăm phút là tới.
Giáo sư Lee
Tôi biết rồi.
Chờ tôi một chút nhé. Chắc chắn hôm nay sẽ đến xem em diễn.
Cún con Minseok
Anh đến sớm gặp em trước giờ diễn đi. Em muốn được thơm thơm lấy động lực cơ.
Giáo sư Lee
Diễn xong rồi thơm nhé.
Như vậy mới tính là tiếp động lực.
Và nghe tôi dặn, lát nữa cho dù không thấy tôi cũng không được để bị phân tâm. Hôm nay em phải diễn thật tốt, không được phụ sự trông đợi của Choi Hyunjoon và thành viên câu lạc bộ.
Còn nữa, tôi luôn muốn thấy Ryu Minseok trong hình ảnh tự tin và toả sáng nhất. Vậy nên hãy hứa với tôi là phải biểu diễn hết sức mình đấy.
Không hiểu sao khi đọc những dòng này của Lee Minhyung, trong lòng đứa nhỏ Minseok lại như nở thêm một cánh hoa mềm mại ôm trọn lấy trái tim đang thổn thức loạn nhịp. Cánh hoa nhẹ nhàng đỡ lấy một Ryu Minseok đang mất đi cảm hứng trong mình, đồng thời thảy hết mọi gánh nặng và nỗi buồn mang mác nơi em.
Tuy không thể gặp người nọ, nhưng từng lời nói, từng thành ý đều là tâm nguyện mà Lee Minhyung gửi gắm đến em. Ryu Minseok căn bản yêu tất thảy những lời hắn nói và hành động hắn làm cho mình. Vậy nên, phụ lòng hắn là điều em không cam lòng để nó xảy ra.
Đến lúc rồi, Minseok ơi, hãy dũng cảm vươn tới thứ ánh sáng mà bản thân vẫn luôn khao khát bấy lâu thôi nào.
"Ryu Minseok, chậm trễ quá, người ta gọi tên em mấy lần rồi kìa."
"Anh Minseok ơi, cố lên nhé. Sau hôm nay bọn em nguyện theo anh suốt đời luôn."
Ryu Minseok chạy vụt vào trong hậu trường, đi ngang qua Choi Hyunjoon nhận lấy cây đàn từ tay vị tiền bối.
Đằng sau tấm màn che là một sân khấu với vô vàn ánh đèn rực sáng, chân Ryu Minseok thoăn thoắt bước lên phía trước, đi đến trung tâm đèn vàng nơi dành cho nhân vật chính của màn trình diễn.
Bước chân em bấy giờ có đôi chút loạng choạng, lồng ngực thổn thức trước mỗi tràng pháo tay bên dưới khán phòng hướng về phía mình.
Ryu Minseok chưa từng trải qua cảm giác trong lòng bồi hồi như hiện tại, như thể bên cạnh có ngàn tiếng trống dồn dập đẩy chân em về phía trước.
Được đứng trên sân khấu là ước mơ từ thuở thiếu niên của Ryu Minseok. Giờ đây em đã có cơ hội để thực hiện mong muốn còn đang dang dở, chẳng hiểu sao tâm trí và đầu óc lại có chút mơ hồ, không thực gì cả.
Sân khấu khiến lòng em bấn loạn. Thì ra khi mọi ánh đèn tập trung vào bản thân lại có thể gây nên sức ép kinh khủng đến thế. Có điều, khi ánh sáng chỉ chiếu rọi đến một mình ai đó, mọi thứ xung quanh họ dường như trở nên tối đi. Ryu Minseok không thể nhìn thấy khán giả của mình bên dưới, vậy nên người muốn gặp cũng chẳng biết đang ở nơi nào.
Tự dưng tim bé cún lại hẫng đi một nhịp, tay cầm cần đàn cũng từ từ buông lỏng.
Sự tự tin của Ryu Minseok đang trên đà tuột dốc không phanh.
Phải làm sao đây...khi đã có thể đứng trên đây rồi nhưng chân tay em lại cứ lóng ngóng mãi.
Rốt cuộc em đang trông đợi điều gì vậy ? Chẳng phải được chơi đàn chính là ước nguyện cả đời em sao ?
Bởi vì trong em đang tồn tại xúc cảm gì đó tựa như hụt hẫng, như cái sẩy chân khi bước lên cầu thang khiến bản thân ngã phịch. Vì vậy đứa trẻ họ Ryu lo sợ sẽ không có ai đỡ lấy cú ngã khi đó của mình. Người duy nhất sẵn lòng đứng sau để đỡ lấy em lúc này lại không cho em cơ hội được nhìn thấy họ, vì vậy mà nỗi lo âu chỉ mỗi lúc một tăng chứ chẳng thấy giảm.
Nghe tôi dặn, lát nữa cho dù không thấy tôi cũng không được để bị phân tâm. Hôm nay em phải diễn thật tốt, không được phụ sự trông đợi của Choi Hyunjoon và thành viên câu lạc bộ.
Còn nữa, tôi luôn muốn thấy em trong hình ảnh tự tin và toả sáng nhất. Vậy nên hãy hứa với tôi là phải biểu diễn hết sức mình đấy.
Một lần nữa, giọng nói của Lee Minhyung lại vô thức vang lên bên tai đứa nhỏ.
Phải rồi, Lee Minhyung vẫn luôn ở đây đó thôi, chưa bao giờ ánh mắt hắn ngừng dõi theo bé con nhà mình cả.
Một sự có mặt lúc cấp bách, một lời động viên mỗi khi cần.
Giáo sư của em, anh vẫn đang ở đó mà nhỉ ?
Anh không cần nói gì cũng được. Hãy để một lần em gọi tên anh bằng thứ âm nhạc của riêng mình thôi. Anh nhé ?
Và thế rồi...
Một nốt trầm lại ngân lên giữa khán phòng.
Những âm vang tưởng chừng mãi chẳng dứt.
Tiếng gọi của người chơi đàn là lời tỏ bày của nghệ thuật âm thanh, và với ai đó còn là lời yêu dành cho người đặc biệt ấp ủ trong lòng.
Lee Minhyung bảo rằng hắn muốn nhìn thấy dáng vẻ tự tin và toả sáng nhất của Ryu Minseok. Vậy liệu hắn có thấy không ?
Rằng đang có một Ryu Minseok thực sự đắm chìm với âm nhạc nơi ánh đèn sân khấu. Tiếng nhạc của em đốt cháy cả khán phòng, dẫn lối mọi tia sáng chiếu rọi lên thân mình như con đại bàng lửa bay giữa một trời tuyết trắng.
Sự dồn dập của đàn điện bóp chặt mọi tạp âm, nắm thóp dây thần kinh và mạch máu của người nghe lẫn người kiểm soát giai điệu.
Sự kì diệu nằm ở chỗ, tất cả đều thực sự có thể cảm nhận được mạch đi của tiếng đàn, cái thôi thúc thuộc về của bản nhạc và cách cậu thiếu niên Ryu Minseok kiểm soát cái thôi thúc ấy ra sao khiến mọi người đều phải trầm trồ cảm thán.
Đứng trên sân khấu là một con diều hâu hừng hực ngọn lửa đam mê của tuổi trẻ.
Mà đã là diều hâu, bất kì trở ngại người ta cũng thấy nó tung cánh đi săn mồi.
Bản nhạc rock khép lại bằng một cái ngắt đầy dứt khoát đến từ đứa trẻ đang đứng giữa ánh đèn sân khấu đằng kia.
Ryu Minseok cắn môi nắm chặt đầu đàn, em thở mạnh một hơi gồng mình nhìn xuống khán phòng, hai mắt lúc này đã rưng rưng như trực chờ muốn khóc.
Em bắt đầu và kết thúc trong chính sự ngỡ ngàng của bản thân. Hơn năm phút đồng hồ trôi qua quá chóng vánh, đến độ em còn không nhận thức được mình đã đánh sai bao nhiêu nốt, hay có chăng là khán phòng có ai nghe thấy những tiếng gảy đàn chói tai của mình hay không.
Xuyên suốt cả bản nhạc, trong đầu bé con chỉ nghĩ tới duy nhất một dáng hình.
Anh nghe thấy rồi đúng chứ ? Ý em là, Ryu Minseok em đứng ở đây không chỉ vì mỗi câu lạc bộ và bản thân mình đâu, mà còn là vì anh nữa đó, Lee Minhyung.
Tiếng vỗ tay khen thưởng bên dưới khán phòng mỗi lúc một lớn, trong khi mắt em chỉ bận ngó quanh tìm kiếm bóng dáng của vị giáo sư nọ.
Mãi không thấy cậu em Minseok nhà mình chịu vào lại cánh gà, Choi Hyunjoon sốt ruột đành phải chạy nhanh ra đó lôi em về.
"Tuyệt vời quá chừng luôn, anh Minseok ơi."
"Huhu, anh Minseok, anh sẽ là thần tượng của em tới cuối đời luôn."
"Anh ơi anh ơi, anh không biết đâu, lúc anh đứng ở ngoài kia, đám người trong hội sinh viên cứ nhao nhao lên trông buồn cười lắm í."
"Sure kèo rồi, khán giả bên dưới còn cảm thấy kinh ngạc trước tiết mục này của anh thì em không tin là mình không thể làm lay động quyết định của hội đồng nhà trường."
Các hậu bối trong câu lạc bộ cứ chuyện trò rôm rả rồi xì xào tranh luôn với nhau như thế khi Ryu Minseok quay lại chỗ bọn họ.
"Em bị sao vậy Ryu Minseok ?" - Choi Hyunjoon nhận ra sắc mặt của bé cún con có vẻ không được tốt, cậu sóc lo lắng hỏi em.
Ryu Minseok lắc đầu, ý bảo em ổn.
Thật ra Ryu Minseok chỉ cảm thấy hơi mệt sau màn trình diễn, không hẳn là kiệt sức nhưng lại khiến em nảy sinh đôi chút dựa dẫm.
Giá như bây giờ người em thương có thể xuất hiện rồi ôm lấy em cho bớt nỗi mong mỏi này thì tốt biết mấy...
"Có thể cho tôi gặp Ryu Minseok một lát được không ?"
Căn phòng chờ đang ồn ào phút chốc lại bị giọng nói của người đàn ông đứng bên ngoài cửa làm cho im bặt.
Ryu Minseok nghe được chất giọng quen thuộc của người nọ ngay lập tức giật mình ngẩng phắt đầu dậy.
Chỉ trong một thoáng đưa mắt lên nhìn, gương mặt của Lee Minhyung chỉ hiện hữu trong tâm trí của em bao ngày qua lại bất ngờ xuất hiện một cách đầy chân thực.
Ryu Minseok mở to mắt, đăm đăm nhìn hắn. Rồi chỉ trong giây lát, đứa nhỏ ấy bỗng đứng bật dậy, một mạch chạy thẳng đến chỗ của Lee Minhyung.
"Ơ, anh Minseok ơi cẩn thận..."
Ryu Minseok thình lình chúi người xà thẳng vào lòng của vị giáo sư. Người nọ thấy vậy nhanh chóng cũng vòng tay qua đỡ lấy em nhỏ, vỗ lưng bé cún vờ nói:
"Đi đứng phải cẩn thận chứ."
Choi Hyunjoon và đám nhóc hậu bối lại được phen hoảng hồn đến trợn cả mắt.
Ôi mẹ ơi, giáo sư Lee "đáng kính" của chúng nó tự dưng tới đây làm gì vậy chứ ?
Còn con cún Minseok kia nữa, ngã vào lòng người ta xong tự dưng đứng bất động ở đó định không thèm dứt ra luôn hả ?
Nhưng bọn họ thì làm sao mà hiểu Ryu Minseok bằng Lee Minhyung hắn được.
Con cún này rõ ràng chỉ giả vờ hậu đậu mà thôi. Mục đích chính cho cú ngã triệu đô của em vẫn là dựa lấy tí hơi của giáo sư nhà mình đó mà.
Người ta thường nói khi bạn không ngại thì người khác sẽ ngại dùm bạn, Choi Hyunjoon sau đó phải kéo ngược em trở về. Vui mừng chưa được bao lâu mà giờ đã phải đi làm báo cáo thì mi đừng có mà than khóc gì với anh mày nữa.
"Giáo sư...giáo sư đến tìm bọn em có chuyện gì không ạ ?" - Choi Hyunjoon lắp bắp hỏi hắn.
"À, tôi có dẫn theo một người đến, người đó muốn nói chuyện với các em đấy."
Cả đám nhóc sinh viên ngơ ngác nhìn nhau. Người mà Lee Minhyung dẫn đến á ? Có an toàn không vậy ? Hay lại tính dẫn hội đồng nhà trường lên dẹp thẳng câu lạc bộ Báo hoa mai luôn ?
Nhưng cho dù bọn nó có bán tín bán nghi thế nào, mọi thứ suy cho cùng cũng chỉ là mấy lời đoán già đoán non. Bởi lẽ Lee Minhyung đã sẵn sàng cho đám sinh viên lóc chóc này thêm một vố bất ngờ khác.
"Chào hiệu trưởng của các em cho đàng hoàng vào nhé."
Đàn báo hoa mai: !!!???
Đứa nào đứa nấy cũng mắt chữ A mồm chữ O nhìn người đàn ông cao gầy cùng đôi mắt một mí sắc lẹm chầm chậm bước vào từ sau lưng Lee Minhyung.
Còn phải hỏi nữa à ? Vị hiệu trưởng cao lãnh và cương trực nhất trường, Lee Sanghyuk của chúng nó đây chứ đâu.
"Lee Sanghyuk ạ...?"
Ryu Minseok dường như vẫn còn chưa tỉnh táo, em lẩm bẩm cái tên của vị hiệu trưởng nọ trong miệng.
Lee Sanghyuk ngay từ ban đầu vốn đã để ý đến đứa nhỏ họ Ryu này, tới khi nghe thấy âm giọng be bé của em gọi tên mình, anh mới khẽ mỉm cười quay đầu lại nhìn Ryu Minseok:
"Em là người chơi guitar điện ban nãy phải không ?"
Tự dưng bị hỏi bất chợt, Ryu Minseok luống cuống nhìn qua nhìn lại, em khẽ mím môi, gật đầu với anh một cái.
"Tên em là gì ?"
Lần này Ryu Minseok không nhìn Lee Sanghyuk nữa, chỉ vội hướng ánh mắt tội nghiệp của mình về phía Lee Minhyung ra hiệu cầu cứu. Giọng cún con của em thậm chí còn vang lên trong đầu hắn như khẽ hỏi: bé đã làm chuyện gì sai rồi sao ạ ?
"Bạn sinh viên này, người lớn hỏi thì em phải trả lời chứ." - Lee Minhyung lại dùng chất giọng nghiêm nghị của mình nói với bé con Minseok.
Ryu Minseok thôi õng ẹo phù mỏ, tác phong cũng nhanh chóng ngay thẳng trở lại, em ngẩng mặt lên đáp lại câu hỏi khi nãy của vị hiệu trưởng:
"Em là Ryu Minseok ạ."
Lee Sanghyuk lại cười nhẹ:
"Phần trình diễn khi nãy của trò rất tuyệt. Tôi thích nó lắm đấy, Ryu Minseok."
Ryu Minseok lại trố mắt kinh ngạc. Tim em lúc này đập thình thịch vì hồi hộp, bàn tay nhỏ run lên phải nắm chặt lấy gấu áo để ổn định nhịp đập trong lồng ngực.
"Cái đàn đó trò đánh vừa tay chứ ?" - Lee Sanghyuk chợt hỏi.
"A...tốt ạ. Dù không giống loại đàn hồi trung học em hay chơi nhưng tập nhiều liền quen tay, đánh cũng rất êm."
Vị hiệu trưởng gật đầu hài lòng, lúc này anh mới từ tốn giải thích:
"Chiếc đàn đó vốn là của em trai tôi. Hai tuần trước Lee Minhyung có tới chỗ tôi để xin hỏi mượn cây đàn khiến tôi có hơi bất ngờ. Còn tưởng cậu ta tính học nhạc cụ nhưng ra là cho em mượn để đi biểu diễn. Thế nên tôi cũng rất tò mò về năng khiếu chơi đàn của trò Minseok. Trò biết đấy, Lee Minhyung từ trước tới nay rất ít khi nhờ vả tôi chuyện gì, phải có việc cấp bách như thế nào mới khiến cậu ta chủ động đến tìm tôi, điều đó quả thực khiến người ta tò mò lắm đấy. Nhưng sau khi nghe phần trình diễn của trò thì tôi đã hiểu vì sao rồi."
Tất cả ánh mắt lúc này đều đổ dồn về phía Ryu Minseok, người bấy giờ vẫn đang bấn loạn trong dòng suy nghĩ nửa thực nửa mơ của mình.
Xúc cảm của đứa trẻ khi này lâng lâng đến mơ hồ. Lee Sanghyuk đã đích thân đến đây xem phần trình diễn của em, lại còn xuống tận phòng chờ để gửi lời khen tới đứa trẻ họ Ryu này.
Có mơ em cũng không tin đây là sự thật.
"Các trò chung nhóm với Ryu Minseok à ?" - Lee Sanghyuk lúc này chợt quay sang tụi nhóc đang đứng thẫn thờ bên cạnh, hỏi.
Choi Hyunjoon với tư cách anh lớn phải ra mặt đáp lại vị hiệu trưởng:
"À vâng, bọn em là một câu lạc bộ."
"Lạ nhỉ. Tôi chưa từng thấy câu lạc bộ của các em bao giờ."
"Thật ra bọn em không có trong danh sách câu lạc bộ hoạt động dưới quyền quản lý của hội sinh viên. Vả lại...cũng có nguy cơ sắp bị dẹp..." - Choi Hyunjoon nói xong, tự cảm thấy ái ngại gãi đầu.
Lee Sanghyuk nghe thế, phút chốc đã bật cười:
"Ra là tham gia hoạt động của trường để giữ lại câu lạc bộ à ? Còn tưởng chuyện gì to tát. Không sao đâu, nếu hội sinh viên không thể chống lưng cho các em hoạt động, vậy thì tôi sẽ làm thay họ việc đó. Dẫu sao chúng ta cũng không thể bỏ mất một nhân tài như Ryu Minseok được."
Nghe tới đây, cả đám lại được một phen vỡ oà.
Được cả hiệu trưởng chống lưng thế này, Choi Hyunjoon có hất mặt xách mười cái loa kẹo kéo đi hát khắp trường cũng không lo bị ai hó hé phản ánh nữa.
Ryu Minseok ngỡ ngàng còn chưa kịp tiếp thu hết mọi chuyện, Lee Sanghyuk đã vỗ vai động viên em một cái làm cún con lúc này mới chịu bừng tỉnh.
À, ra là em vừa cứu vớt được cả một tập thể nhờ âm nhạc của mình đó sao.
Vị hiệu trưởng họ Lee bấy giờ có việc bận nên dặn dò Lee Minhyung vài chuyện sau đó cũng rời đi trong tràng cảm ơn liên hồi từ tụi nhóc sinh viên.
"Giáo sư Lee. Ra là thầy đã chủ động đi mượn đàn của hiệu trưởng cho Ryu Minseok biểu diễn sao ạ ?"
"Ngầu bá cháy. Giáo sư không những đẹp trai còn tốt bụng."
"Em cho thầy xếp ngang hàng với Ryu Minseok trong hạng mục tranh giành top 1 lòng em luôn."
"Cái tụi này, giáo sư Lee đã giúp chúng ta đấy. Thành công hôm nay của câu lạc bộ cũng một phần lớn là nhờ có sự giúp đỡ của thầy ấy. Phải cảm ơn cho thành khẩn vào chứ."
Trong khi những người còn lại đang ồn ào nói năng lung tung, Ryu Minseok lại có chút bất ngờ.
Xưa giờ Ryu Minseok vốn chỉ nghe những lời bàn tán độc miệng của đám sinh viên dành cho Lee Minhyung. Rất ít những lời nói tích cực về hắn được người ta truyền tai trong trường. Nếu không phải vì em gặp được Lee Minhyung và ở cạnh hắn để biết người đàn ông này có thể tuyệt vời đến như thế nào, có lẽ cả đời Ryu Minseok cũng chỉ như ếch ngồi đáy giếng, cho rằng "tình đầu" Kim Daehyun của mình mới là con người tốt đẹp và hoàn hảo nhất cái trường này luôn mất.
Nghĩ tới ngày nào còn chửi Minhyung nhà em là thằng khốn nạn, bây giờ nghĩ lại tự dưng thấy mình mới là đứa khốn nạn thì có.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu Lee Minhyung được sinh viên yêu mến, thì em cũng sẽ rất vui.
Cũng đúng thôi, Lee Minhyung của em xứng đáng nhận được sự mến mộ từ tất cả mọi người mà.
"Anh ơi, mình đi ra khỏi đây được không ? Em muốn được thơm thơm~" - Ryu Minseok hơi đứng sát lại gần hắn, miệng nhỏ nói rất khẽ vào tai người nọ.
Lee Minhyung không từ chối, hắn gật đầu với em, sau đó quay đầu nói với đám sinh viên còn lại:
"Tôi có việc cần nói chuyện với Ryu Minseok. Cho tôi mượn bạn nhỏ này của các em một lát nhé."
Nói rồi hắn kéo bé cún rời đi trong sự ngơ ngác của những người còn lại.
"Ủa anh ? Em tưởng Lee Minhyung với Ryu Minseok là kì phùng địch thủ. Sao trông họ không giống cái kiểu quan hệ đó lắm nhỉ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com