12.
Sau khi cả hai rời khỏi hội trường, Lee Minhyung lập tức dắt Ryu Minseok về phòng làm việc của hắn một cách đầy chóng vội.
Ngay khi vừa chốt cửa phòng, đứa nhỏ Minseok đã rũ bỏ mọi sĩ diện chắp nhặt để lao vào tấn công lấy cánh môi người lớn như loài chim non bị bỏ đói lâu ngày.
Sức lực của Ryu Minseok bằng một cách nào đó ở hiện tại lại mạnh mẽ đến mức choáng ngợp. Em đẩy vị giáo sư của mình lên ghế sofa, thuần thục cong người trèo thẳng lên đùi hắn hôn lấy hôn để.
Nếu Lee Minhyung còn không cản em lại, có lẽ giờ này đứa nhỏ ấy đã định lột hết đồ trên người hắn ra rồi cũng không chừng.
"Bình tĩnh nào...tôi ở đây rồi. Em vội cái gì chứ ?"
Lời trấn an của Lee Minhyung hoàn toàn không có nghĩa lý gì vào giờ phút này, vì Ryu Minseok thậm chí còn bỏ cả kính ngữ để nói chuyện với hắn một cách không thể trơ tráo hơn:
"Thích vội đấy ! Người ta nhớ anh. Nhớ cả chim bự của anh nữa nè."
Lee Minhyung cúi mặt cam chịu.
Nói thế thì bảo sao người lớn lúc nào chả chiều em hết mực.
"Chờ chút đã. Em không muốn nghe tôi nhận xét gì về phần trình diễn hôm nay của em hết à ?"
"Minseok của anh lúc nào chả giỏi. Có nhận xét thì cũng chỉ có mười điểm trên mười."
Em còn được chính miệng Lee Sanghyuk khen ngợi đó. Anh mà thử chê xem người ta có đánh giá anh là giáo sư mà bình thường lại chỉ toàn nghe nhạc bằng lỗ rốn không.
"Sao anh lại không vội gì hết vậy ? Anh hong nhớ em à ?"
Bấy giờ nghe Ryu Minseok nhõng nhẽo, khoé miệng người lớn lại vô thức nhoẻn cười: "Có chứ. Nhớ mới đến tìm gặp em đây."
"Xì, có mà Lee Sanghyuk muốn gặp em nên anh mới phải dẫn thầy ấy theo thì có."
"Nhớ nhung cũng cần phải tìm ai đó ngoài em để trở thành lý do bao biện sao ? Luật pháp không nói 'nhớ em' là một cái tội, nhưng vu khống kẻ đã 'nhớ em' thì hoàn toàn mang tội đấy. Cho dù có muốn bị còng tay thì phạm nhân Ryu Minseok cũng chỉ có thể gặp cảnh sát Lee tôi đây. Nên là giữ mồm giữ miệng của em lại, bị còng tay trên giường vẫn tốt hơn là đằng sau song sắt, em à."
"Phạm nhân" Ryu Minseok nghe xong kinh hãi vcl luôn.
Cái gì mà xoay xoay một hồi lại quy về là em đổ oan cho người ta rồi vậy ? Ba mươi lăm tuổi rồi, hệ thống "đèn đỏ" trong anh vẫn hoạt động tốt quá ha.
Mà thôi kệ, vì Ryu Minseok em là một tay vượt đèn đỏ chuyên nghiệp, đỏ này chưa là gì để em bỏ nghề sớm như vậy đâu.
"Nhưng mà nay anh thể hiện rất tốt nha."
Lee Minhyung lại hơi nhướng cao mày trước những lời này của em. Thế rồi Ryu Minseok đành phải nói tiếp:
"Ban nãy lúc biết anh mượn đàn cho em biểu diễn, tiền bối Hyunjoon và đám hậu bối của anh ấy đã nể anh cực kì luôn. Minhyung ah, có lẽ kể từ sau vụ này anh sẽ càng được nhiều sinh viên yêu quý hơn nữa đó."
Lee Minhyung phì cười. Trước sự ngây ngô của đứa nhỏ, hắn lại đặt tay lên eo em bóp nhẹ một cái:
"Nếu có nhiều sinh viên thích tôi, chẳng phải sẽ có nhiều người dụ dỗ tôi lên giường với họ như em đây sao ?"
"Cái quái gì mà dụ dỗ chứ ? Em dụ dỗ anh hồi nào ? Là anh dụ dỗ em trước mà. Mấy lần sau mới là em dụ... Quan trọng hơn là, một mình em bộ chưa đủ, anh còn muốn lên giường với ai nữa ? Không phải chúng ta đã thoả thuận trước đó với nhau rồi à ?"
Ryu Minseok nóng giận xổ một tràng dài chặn đứng họng của giáo sư nhà mình. Lee Minhyung phải khó khăn mãi mới dỗ em im lặng được một lúc, chứ không thì chắc lát nữa bé con lại tự suy diễn lung tung rồi khóc ăn vạ ra đấy thì hắn khổ với bé lắm.
"Được rồi, ai nói tôi muốn lên giường với người khác ngoài em đâu. Dù sao tôi cũng không cần quá nhiều người thích, tập trung cho mình cậu sinh viên Minseok này thôi là quá đủ rồi."
Ryu Minseok nằm trong lòng Lee Minhyung thảnh thơi tựa đầu lên vai người nọ. Bé cún nhỏ vì lời này của hắn mà cau mày nhăn nhó.
Ừ thì đúng thật là nếu chỉ có một mình em thích Lee Minhyung thì đương nhiên sự quan tâm của hắn cũng sẽ dồn toàn bộ cho em rồi.
Có điều như vậy thì không công bằng cho Lee Minhyung một chút nào cả.
Khi thích ai rồi thì bản thân luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho họ. Vậy nên Ryu Minseok cũng không phải ngoại lệ.
Làm giáo sư cũng cần được sinh viên của mình tôn trọng chứ. Nhưng thử hỏi suốt quãng thời gian đi dạy đã được mấy lần hắn nghe sinh viên nói ra lời hay ý đẹp với mình ? Hay xung quanh hắn chỉ toàn những lời tâng bốc gian dối và muôn vàn kiểu nịnh nọt lố lăng ?
Cùng lắm sự có mặt của hắn trong các cuộc hội thoại của đám sinh viên cũng là để đem ra so sánh với một ai đó.
Ryu Minseok ghét cay ghét đắng những lời đồn thổi không đúng sự thật, nhất là khi nó nhắm vào Lee Minhyung thì em lại càng căm ghét hơn.
"Em không xấu tính, nên vẫn muốn người khác thích anh." - Ryu Minseok hùng hổ nói - "Vậy nên Minhyungie có thể vì em mà thay đổi không ?"
"Tôi có thể thay đổi những gì cho em ? Em cứ nói."
"Thật ra cũng chẳng cần thay đổi gì nhiều, vì hiện tại Minhyungie đã làm tốt lắm rồi. Chỉ là nếu mỗi ngày đi dạy anh có thể đối đãi với sinh viên của mình tốt hơn một chút, nghĩ cho cảm xúc và mong muốn của họ một cách thấu đáo và cặn kẽ hơn mỗi ngày. Biết đâu anh sẽ lại chiếm được cảm tình của bọn họ thêm nữa thì sao ?"
Ryu Minseok chỉ đơn giản nói những gì mà mình đang nghĩ. Em vốn biết phong cách giảng dạy của mỗi người là khác nhau, vậy nên không thể lúc nào cũng bắt hắn làm theo chuẩn mực của một nhà giáo điển hình. Lee Minhyung không muốn làm cũng chẳng sao, nhưng Ryu Minseok chắc chắn vẫn sẽ vui hơn nếu hắn có thể vì mình mà thực hiện những ý nguyện nho nhỏ đó.
"Được rồi, vậy tôi sẽ làm vì Ryu Minseok nhé."
Và Lee Minhyung thì luôn muốn em được vui vẻ như vậy.
"Hì hì, có khiến người ta thích anh cũng nhớ tiết chế một xíu nha."
Không là em ghen đó.
À ờm...nhưng mà em đã là gì của người ta đâu mà ghen tuông vậy nhỉ ?
"Lát nữa đồng nghiệp của tôi sẽ ghé đến phòng để bàn chút chuyện, em ngồi yên trên ghế đợi tôi được chứ." - Người lớn lúc này lại chợt dặn dò.
"Ể ? Thế để em ra ngoài đợi."
Chứ tự dưng ngồi trong phòng toàn cán bộ giảng viên trong trường...người ta ngại chết.
"Không cần, em cứ ngồi ngoan ở đây thì sẽ không ai nói gì em cả đâu."
Ryu Minseok mặc dù còn hơi miễn cưỡng, thế nhưng em cũng không nói gì mà chấp nhận chờ Lee Minhyung cùng đồng nghiệp của hắn bàn bạc xong hết công việc rồi sau đó mới có thể dành thời gian để chơi cùng mình.
Một lúc sau, cửa phòng người lớn lại vang lên những tiếng gõ đập. Chỉ trong giây lát, cánh cửa văn phòng của Lee Minhyung đã bị hai người đàn ông từ ngoài bước vào mở bật cái rầm.
"Húuuu, thằng khốn Minhyung này. Dạo gần đây làm cái gì mà anh không thấy chú mày ló cái mặt ra gặp anh vậy hả ? Có người yêu rồi à ?"
Người đầu tiên đi vào có dáng vóc cao ráo, mái tóc hơi rối cùng cái miệng đi trước cả cái thân. Người còn lại theo sau thì có vẻ điềm đạm hơn, trông khá chững chạc thậm chí các bước đi còn rất cẩn trọng không để phát ra một tiếng động nào.
Lee Minhyung đã ngồi vào bàn sẵn chỉ chờ hai người họ. Vừa nghe thấy tiếng gọi bô bô của đồng nghiệp, vị giáo sư họ Lee ngay lập tức né tránh cúi gằm mặt xuống.
"Ê, gọi không trả lời vậy mày ? Có bồ cái chảnh hả ?"
Người oang oang mồm miệng gọi hắn khi nãy lại được nước đi đến vỗ mạnh lên vai Lee Minhyung một cái. Hoàn toàn không hề để ý căn phòng lúc này không chỉ có ba người bọn họ.
"Park Euijin, phòng có sinh viên."
Người đàn ông theo sau Park Euijin bấy giờ lên tiếng nhắc nhở. Lúc này, cả ba người lớn mới hướng mắt về phía đứa trẻ đang ngồi yên bất động trên ghế sofa.
Ryu Minseok nín thở từ nãy tới giờ, lúc này bị ba cặp mắt chằm chằm nhìn về phía mình thì không khỏi hoang mang.
Bị nhìn đến căng thẳng, ánh mắt cún con lại vô thức hướng về phía Lee Minhyung lần nữa.
Vị giáo sư họ Lee thở dài, ngoắc tay bảo hai người nọ ngồi xuống trước rồi hẵng nói chuyện.
Bấy giờ, Ryu Minseok mới nhìn kĩ gương mặt của hai người lớn vừa mới bước vào. Người có dáng dấp cao cao, nói nhiều ban nãy là giáo sư Park Euijin, người còn lại là giáo sư Bae Junsik.
Cả hai đều là giáo sư ngành truyền thông, Bae Junsik còn là người đứng lớp môn truyền thông đa phương tiện của bé cún Minseok.
Vậy nên sự xuất hiện của cả hai làm bé nhỏ họ Ryu không khỏi bất ngờ.
"Này, từ bao giờ mày lại thản nhiên mang sinh viên về phòng làm việc như thế vậy hả ?" - Park Euijin cũng kinh ngạc không kém, anh tọc mạch hỏi.
Thế mà sau đó lại chỉ nhận được một câu trả lời lạnh lùng từ vị giáo sư họ Lee nọ:
"Phòng của đây, mang ai về cũng phải xin phép anh trước à ?"
"Ya, đến cả kính ngữ cũng không thèm dùng. Anh lớn hơn mày đó Lee Minhyung. Mày học đâu ra cái kiểu nói chuyện cộc lốc đó thế ?"
Còn phải hỏi. Ngoài bé con Minseok suốt ngày nói chuyện không đầu không đuôi với hắn thì còn có ai khác có thể khiến vị giáo sư này bị liệu theo nữa đây.
Bae Junsik lại chỉ biết cười: "Sau gần mười năm đi dạy, rốt cuộc Minhyung nhà ta cũng tìm lại được một thiên vị cho mình rồi nhỉ ?"
"Cũng lâu rồi Lee Minhyung chưa thiên vị sinh viên nào mà ha. Hồi còn hẹn hò với con bé k-..."
"Ông im được rồi, Park Euijin."
Bae Junsik phải quấn lẹ một nắm giấy vệ sinh rồi nhét tọt vào mồm Park Euijin để tránh cho cái mồm của anh ta đi quá xa.
Lee Minhyung bên này, vẫn điềm tĩnh xem xét lại đống giấy tờ được hai người nọ đem tới. Sau khi lật xem được vài trang, hắn bỗng đóng xấp tài liệu đó lại rồi dẹp sang bên cạnh, ung dung đáp:
"Không sai, là đây thiên vị Ryu Minseok. Hiện tại Ryu Minseok là ưu tiên cần được thiên vị."
Không khí trong phòng lại trở nên ngột ngạt khó tả. Để tránh làm Lee Minhyung nổi giận, Bae Junsik đành lái sang chuyện công việc để làm hắn phân tâm mà bỏ qua những lời thừa thãi ban đầu của Park Euijin.
Ryu Minseok ngồi cách xa bọn họ, căn bản không nghe được gì nhiều. Hay nói đúng hơn là em không hề tập trung.
Cơ thể đứa nhỏ hiện tại không rõ vì sao lại rất ngứa ngáy, hệt như bị châm chích bởi nọc độc của rắn, nóng rát và tê dại xuống tới từng động mạch.
Bé cún kín đáo vắt chân che đi hạ bộ cương cứng của bản thân. Mặt đứa nhỏ lúc này đã đỏ lựng như màu mận chín, em cắn chặt môi liếc nhìn xung quanh dò xét.
Hiện tại không thể lao tới chỗ của Lee Minhyung để đòi người nọ vuốt ve được. Nhưng thực sự hiện giờ trông hắn cuốn hút chết người, dáng vẻ nghiêm túc thảo luận với đồng nghiệp rất đĩnh đạc. Không như em, vì một điệu nhếch môi của hắn mà cương cứng lúc nào chẳng hay.
"Giáo sư Lee...có thể cho em mượn áo vest của thầy được không ?"
Giọng đứa nhỏ cất lên chầm chậm, âm cuối như có một chút run nhẹ. Thứ thanh âm khi đó biểu đạt toàn sự trống trải và tủi hờn.
Lee Minhyung đặt bút xuống bàn, ngay khi em yêu cầu đã nhanh chóng đứng dậy cởi bỏ áo vest. Hắn đi tới, từ tốn khoác chiếc áo đó lên người cho em.
"A...cảm ơn..." - Ryu Minseok trả lời bằng một giọng mũi rất nhẹ.
Lee Minhyung chạm nhẹ lên bả vai em, nói khẽ: "Tôi biết em đang khó chịu. Nhưng phải đợi tôi một lát, chịu khó một chút nữa thôi em nhé."
Lee Minhyung vốn luôn là người hiểu được tâm lý và ham muốn bên trong đứa trẻ này nhất. Như một vị lang y không cần khám cũng nhìn ra bệnh, chỉ cần quan sát sắc mặt của Ryu Minseok là hắn đủ biết hiện tại em đang nảy sinh ham muốn mãnh liệt đến nhường nào.
Ryu Minseok nhận lấy áo vest của hắn trên tay rồi cẩn trọng kéo nó sát gần mũi, em hít thở đều đặn đớp lấy từng mùi hương nhàn nhạt trên lớp vải lanh dày dặn.
Cả tuần trời không gặp, đến giờ người đã hiện diện ngay trước mắt cũng không thể đòi hỏi được ôm ấp hay vuốt ve.
Khó chịu chết đi mất.
"Sao vậy, sinh viên của mày mệt à ?"
Khi Lee Minhyung quay về, Park Euijin cũng đâm ra lo lắng mà hỏi hắn về tình trạng của bé cún con.
"Không có gì, chúng ta quyết xong rồi nghỉ."
Hai vị giáo sư còn lại nghe hắn nói vậy, cũng gật đầu hiểu ý. Lee Minhyung gấp rút sửa nốt vài dòng trong tập tài liệu rồi nhanh chóng trả nó về lại cho Bae Junsik.
Đến độ vị giáo sư nọ khi cầm lấy tập tài liệu được trả về còn phải nhìn hắn với ánh mắt không thể tưởng tượng nổi.
Từ bao giờ mà Lee Minhyung lại qua loa với công việc của mình như vậy ?
Bae Junsik và Park Euijin sau đó không còn nghĩa vụ gì ở văn phòng của cậu em đồng nghiệp họ Lee này nữa, đánh phải chào tạm biệt hắn để ra về. Cả hai cũng tính ở lại nói chuyện phiếm với nhau một lát nhưng có vẻ Ryu Minseok sẽ không thoải mái với việc này nên cũng không hề nấn ná ở lại.
Sau khi hai người kia đã rời đi, lúc này Ryu Minseok mới thôi giữ ý tứ mà lăm le đi đến bên bàn làm việc của người lớn. Em không nói không rằng, chủ động ngồi lên đùi Lee Minhyung, õng ẹo:
"Bắt đền anh đó, người ta bị vậy cũng là tại anh."
Lee Minhyung chỉ cười si nhìn em, nhẹ nhàng đặt tay lên eo em nhỏ dỗ dành:
"Lỗi tôi. Em muốn đền bù cái gì nào ?"
Ryu Minseok dù giận dỗi, nhưng lại bị những cái vuốt ve đầy tinh tế của hắn lướt nhẹ qua sóng eo làm cho thoải mái rã người. Cả cơ thể mềm nhũn đành tựa đầu lên bờ ngực săn chắc của vị giáo sư, tay không yên phận lại lần mò xuống dưới đũng quần của hắn, giọng em nũng nịu:
"Cưỡng hiếp em ngay tại đây. Giống như lần làm tình đầu tiên của chúng ta á."
Đến giờ phút này, Lee Minhyung đã không còn nghi ngờ gì nữa.
Ryu Minseok bé yêu của hắn mang máu M. Cái này thì không lệch đi đâu được.
[...]
"Ông có nghĩ Lee Minhyung sẽ lại hẹn hò với sinh viên của mình giống trước kia nữa không ?"
"Không biết."
"Ai dà, tôi thì nghĩ có đấy. Bị vậy mà vẫn chưa chừa. Con nhóc kia ngày đó rõ cao tay, bạn trai nó mà nó còn dám đối xử như thế. Lee Minhyung mà không dứt trước thì đến tôi cũng bất bình thay."
"..."
Sau khi rời khỏi văn phòng của Lee Minhyung, Park Euijin và Bae Junsik đã có một cuộc nói chuyện với nhau dọc đường đi trên hành lang.
Chủ đề lần này của cả hai bỗng dưng lại đề cập đến mối tình cách đây mười năm của Lee Minhyung và cô sinh viên ngày trước hắn từng hẹn hò.
Thật ra ngày đó khi cả hai chia tay, chuyện này cũng bị Park Euijin nhai đi nhai lại mấy lần. Nào là cô gái kia sao mà trơ tráo thế, đàn bà tính tình độc địa tâm cơ. Hay, có một anh người yêu giỏi giang đẹp trai như Lee Minhyung mà còn không biết giữ.
Riêng Bae Junsik thì không càm ràm lắm lời như vậy. Anh biết Lee Minhyung đã phải chịu khổ rất nhiều xuyên suốt đoạn thời gian ấy. Người ngoài như anh không có quyền phán xét hay phân định đúng sai. Nhưng anh cũng lấy làm đồng cảm trước sự chân thành của cậu em Minhyung trong chuyện tình cảm nhưng rồi kết cục thì chỉ nhận lại sự trơ trẽn đến mức tệ bạc của người con gái nọ.
Năm Lee Minhyung hai mươi lăm đã gặp và quen biết một cô sinh viên trẻ khi ấy chỉ mới mười chín tuổi. Tên cô ta là Han Nayoung.
Han Nayoung là một sinh viên có học vấn trung bình không quá tốt ở trường. Thay vào đó, cô lại có ngoại hình và khuôn mặt tương đối nổi bật. Vì vậy, Nayoung được rất nhiều sinh viên cũng như giảng viên khác trong trường để ý.
Năm đó Lee Minhyung còn chưa lên được cấp bậc giáo sư như hiện tại, chỉ đơn giản là một giảng viên đứng lớp kinh tế bình thường.
Cơ duyên đưa một giảng viên trẻ như hắn quen biết Han Nayoung là thông qua một buổi đánh giá năng lực cuối kì. Khi đó điểm của cô sinh viên ấy không được tốt nên đã nhờ Lee Minhyung kèm riêng cho mình một thời gian.
Trong suốt khoảng thời gian đó, Han Nayoung trên dưới trăm lần tán tỉnh giảng viên của mình một cách trắng trợn. Sự quyết tâm cưa đổ Lee Minhyung của cô gái trẻ đã khiến vị giảng viên họ Lee khi ấy lung lay và tin rằng tình cảm cô dành cho mình là thật.
Thế nhưng, phải mãi đến sau này, tất cả mới đều vỡ lẽ. Han Nayoung vốn chỉ muốn thu hút sự chú ý của Lee Minhyung như cái cách cô rải thóc dụ dỗ những con gà đã bị nhan sắc của mình làm cho mê mẩn.
Cho đến khi Lee Minhyung thực sự đủ tỉnh táo để chấm dứt toàn bộ chuỗi ngày yêu đương không hy vọng này, cô ta lại lật mặt níu kéo và bảo không muốn hắn rời đi.
Sau khi chia tay, Nayoung đóng vai nạn nhân suốt cả mấy năm trời để bám víu chút tình thương hại của hắn. Kể cả thực hiện những thủ đoạn ghê tởm và ích kỷ nhất.
"Han Nayoung, tôi cảnh cáo cô một lần cuối. Một là xoá hết tất cả các bài đăng vu khống Lee Minhyung tra tấn và bạo hành cô ngay lập tức. Nếu không, tôi sẵn sàng đâm đơn kiện cô ra trước toà trong tối hôm nay."
Bae Junsik đã phải quát thẳng vào mặt người phụ nữ hèn hạ đó khi cô ta khóc lóc nài nỉ trước cửa nhà Lee Minhyung vào lúc nửa đêm để cầu xin hắn hàn gắn lại mối quan hệ giữa hai người.
"Chú ổn không vậy, Lee Minhyung ?"
Mãi một lúc lâu sau khi Nayoung đã rời đi, Bae Junsik quay trở lại vào trong, cũng đem theo một hộp y tế để sơ cứu vết thương cho cậu em Minhyung lúc này đang ngồi đờ đẫn trên ghế sofa ngước nhìn khoảng không vô định trên trần nhà.
"Cô ta bị điên rồi chắc. Lái xe đâm người xong bây giờ thì lại khóc lóc như thể mình mới là người bị oan trong vụ này vậy." - Bae Junsik lẩm bẩm.
Lee Minhyung để yên cho đàn anh của mình băng bó vết thương, hắn tuyệt nhiên không nói thêm bất kì lời nào.
Đã hai năm kể từ sau khi chia tay, Han Nayoung vẫn chưa có ý định buông tha cho hắn. Năm lần bảy lượt bị cô vu khống, trở thành nạn nhân của những trò khùng điên mà cô ả tự biên và cho rằng đó là vì tình yêu sâu đậm mà cô dành cho hắn.
Lee Minhyung mệt rồi.
Nếu biết yêu đương mà khổ như vậy, hắn thà tự yêu lấy bản thân mình còn hơn.
"Em sẽ chuyển nhà." - Lee Minhyung lừ đừ nói với vị tiền bối.
Bae Junsik bấy giờ lại ngẩng mặt lên nhìn hắn, trong ánh mắt của người con trai ấy lúc này chẳng còn chất chứa bất kì tia hy vọng nào.
Mọi thứ trước mắt hắn giờ đây hoàn toàn trở nên mờ mịt.
"Khoảng thời gian sắp tới, em muốn dành cho bản thân chút ít thời gian để lắng nghe trái tim mình nhiều hơn."
Dòng hoài tưởng của Bae Junsik kết thúc bằng câu nói không lực khi đó của Lee Minhyung.
Anh là người chứng kiến sự trưởng thành của hắn qua từng năm tháng, cũng biết được cậu nhóc đó đã vượt qua khoảng thời gian khó khăn kia mạnh mẽ đến nhường nào.
Vậy nên ở thời điểm hiện tại, Bae Junsik cũng mong cậu em nhà mình có thể mở lòng lại lần nữa để đón nhận mối tình trọn vẹn với một người xứng đáng hơn.
Chứ để mà nói...ba mươi lăm tuổi chưa hẹn hò cũng chưa cưới vợ thì cũng hơi gay go.
"Junsik này, tôi thiết nghĩ là, nếu phụ nữ không thể mang lại hạnh phúc cho chúng ta. Vậy thì hãy để đồng loại của ta làm thay chuyện đó." - Park Euijin tự dưng vỗ vai Bae Junsik một cái, kéo anh trở về thực tại.
"Ông nói cái quái gì thế ?"
"Ông biết tôi đang đề cập đến chuyện gì mà. Ông thân thiết với Lee Minhyung như vậy, có để ý thằng đó có xu hướng 'gay ngầm' không ?"
"..."
Bae Junsik cạn ngôn. Nhưng thú thực mà nói, nếu nói suốt những năm qua anh chưa từng nghĩ đến vấn đề này thì là xạo ke.
Biết đâu vì những tổn thương trong quá khứ mà Lee Minhyung mất bà cảm giác với phụ nữ rồi thì sao ?
"Mà ông hỏi tôi câu đó để làm con mẹ gì ?"
Park Euijin nhún vai: "Tôi thấy Ryu Minseok xinh."
Bae Junsik: !!??
"Cái đéo gì vậy ba ? Ryu Minseok xinh thì có liên quan gì tới việc Lee Minhyung gay ngầm hay là không."
"Ông lên ngồi tới cái chức giáo sư này là nhờ đi cửa sau à ? Thử nghĩ đi, Lee Minhyung sợ chết khiếp cái chuyện thiên vị sinh viên kể từ sau vụ của con bé Nayoung kia rồi. Mà ban nãy ông thấy ánh mắt của nó dành cho cậu sinh viên họ Ryu kia không ? Chắc chắn là bị vẻ ngoài của Ryu Minseok làm cho mê mẩn. Nếu Lee Minhyung mà là một diễn viên thì cát-xê của nó phải hơn cả trăm triệu won một tập nhờ cái ánh mắt đó mất."
À ờm...tự dưng thấy nó cũng đúng đúng...
Thế nhưng, suy nghĩ tán thành với ý kiến của Park Euijin vứa kịp thoáng qua, Bae Junsik đã vội phủi đi ngay tức khắc:
"Thôi ông đừng nghĩ lung tung. Khả năng để Lee Minhyung yêu đương với sinh viên của mình ở thời điểm hiện tại là bằng không. Huống hồ gì, Jeesun còn nói với tôi ngày trước hai người kia từng có xích mích nên bị đám sinh viên trong trường đồn ầm cả lên. Ryu Minseok cũng là sinh viên của tôi, tính cách của thằng bé theo tôi quan sát không thể nào đồng nhất với Lee Minhyung được đâu."
"Quái ! Chả lẽ tôi nhìn nhầm. Hay có khi nào Lee Minhyung giận cá chém thớt lại mời Ryu Minseok đến văn phòng làm việc để sỉ vả cậu ta không ?"
Sao càng nói lại càng đi xa vậy cha nội ơi...?
Ấy thế mà Bae Junsik lại thấy suy nghĩ này hợp lý hơn mới hay.
Vị giáo sư họ Bae trằn trọc. Nói kiểu gì thì Ryu Minseok cũng là một sinh viên chuyên cần, anh cũng từng dẫn dắt em nhỏ họ Ryu kia trong nhiều đề án học tập và nhận thấy em là một đứa trẻ rất có tiềm năng.
Lee Minhyung bất mãn chuyện gì mới phải đè em ra để khiển trách cơ chứ ?
Bae Junsik nghĩ mãi vẫn chưa thông. Rốt cuộc, anh lại quay đầu về lại hướng cũ, vỗ lưng Park Euijin, nói với người đồng nghiệp nọ:
"Này, tôi quay lại văn phòng của Lee Minhyung một lát. Ông về trước đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com